Mượn Thơ
-
Không chắc lắm nhưng hình như " Ma-Sơ" là từ chỉ các " Sơ" của đạo Thiên Chúa ...
-
Ma-sơ là bà sãi trong nhà thờ
-
hình như là Masoeur đó... nữ tu bên Thiên Chúa.... Heart nói đúng đó
-
blueheart wrote:Ma-sơ là bà sãi trong nhà thờ
Vớ vẩn. Không nên cao hứng trả lời không đúng chỗ
-
Có gì mà vớ vẩn, trong chùa gọi là sãi, nhà thờ gọi ma-sơ, vì không biết ma-sơ nên gọi là sãi trong nhà thờ là hiểu ngay. Người ta nói đúng lại kêu vớ vẩn
-
blueheart wrote:Có gì mà vớ vẩn, trong chùa gọi là sãi, nhà thờ gọi ma-sơ, vì không biết ma-sơ nên gọi là sãi trong nhà thờ là hiểu ngay. Người ta nói đúng lại kêu vớ vẩn
Ma sơ là các nũ tu sỹ trong nhà thờ. Ho cũng được học và được đào tao như các cha đạo. Những người theo đạo tôn kính những Ma sơ này cũng như là các Đức cha. Dến đây thì hiểu rồi chứ.

-
Ông nói cho người khác í, cái này tôi biết từ ngày ông mặc quần xà lỏn kia, tài lanh. Ông nhớ cho cả họ nhà tôi theo Thiên chúa giáo
-
Hey, BH theo Đạo ha??? Hình như Chúa có dạy đại loại cái j mà bị tát má trái thì đưa nốt má phải
thế nên có bị Kiến cắn ở đâu thì chìa nốt bên còn lại cho cắn tiếp
-
Nhưng cắn lung tung thì biết làm sao?
-
Thì thể hiện luôn tinh thần từ bi hỉ xả đi. Kệ cho Kiến cắn, cắn hoài rồi cũng chán ah

-
blueheart wrote:Nhưng cắn lung tung thì biết làm sao?
Cũng muốn người ta cắn lại còn giả bộ.
Nhưng thôi. sao không nghĩ ra cái gì khác để mọi người cùngtham gia nhỉ.
-
Trời ! tui đâu có kêu quý vị vào đây giải thích câu chữ đâu nào , đây là tui lấy mấy bài thơ mà tui thích chỉ để giải sầu , cho đỡ buồn thôi .
Dù sao cũng cám ơn khách quý ghé chơi nha
-
Buồn trông cửa bể chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh buốm xa xa
Buồn trông ngọn nước mới xa
Hoa trôi man mác biết là về đâu
Buồn trông nội cỏ dầu dầu
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh
Buồn trông gió cuốn mặt ghềnh
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngối
Những câu thơ của Nguyễn Du tả về một nỗi buồn trong truyện kiều của ông. Ta cảm nhận được gì trong cái buồn trĩu nặng đó
Buồn về một tương lai vô định , bất lực , một ngày mới sẽ bắt đầu từ ánh bình minh rạng ngời. Và rồi nó cũng sẽ theo vòng xoáy để bước vào buổi chiều tà trong ánh hoàng hôn và tan dần trong đêm tối.
Trong cái nắng chiều đó ta thấy mình kiệt sức
Buồn vì ta đã hy vọng nhưng nó lại ở xa quá , nó cứ thấp thoáng , lấp ló nhưng chẳng thể đến gần.
Buồn vì ta cứ lang thang , lan man chẳng biết đi về đâu , không bờ bến.
Và rồi cái khủng khiếp nhất được tác giả nói lên ở câu cuối
Những ghềnh đá cheo leo , chỉ nhìn thôi đã....... , ta buông xuôi tất cả , một tâm hồn đầy sỏi đá , tột cùng của cảm giác tuyệt vọng , tiếng sóng gào thét như muốn cuống phăng chiếc ghế , điểm tựa duy nhất còn sót lại.
-
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn
Hai người sống giữa cô đơn
Nàng như cùng có nỗi buồn giống tôi
Giá đừng có dậu mồng tơi
Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng
Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
Có con bướm trắng vờn sang bên này
Bướm ơi bướm hãy vào đây
Cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi
Chẳng bao giờ thấy nàng cười
Nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên
Mắt nàng đăm đắm trông lên
Con bươm bướm trắng về bên ấy rồi
Đây là một đoạn trích trong bài thơ của Nguyễn Bính , ta cảm nhận được gì ở những vần thơ này.
Một cuộc sống, một mối tình sâu thẳm và kin đáo hay tác giả đã tưởng tượng ra tâm trạng của người mình yêu thương.
Khi yêu thì chắc người ta có trí tưởng tượng phong phú , cô gái có cùng buồn với chàng trai không hay đó chỉ là cái nỗi buồn , cái rào cản vô hình khó vượt qua.
Hai người sống giữa cô đơn
Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi
Chàng trai muốn hiểu nỗi lòng cô gái nên mới có câu
Giá đừng có dậu mồng tơi
Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng
Nhưng.......chàng có sang thiệt không? nếu như không có dậu mồng tơi
Cuộc sống , tình yêu bấp bên , bền bồng , giá đừng....cho thấy sự yếu đuối trong lòng. Có những lúc ta thấy mọi thứ mong manh quá , và khi nó tan tành...thì tiếc nuối khôn nguôi.
Tình yêu của chàng tha thiết mà nghĩ đến chuyện cánh bướm bên nhà nàng như thể hồn nàng trong đó hay là nó biết tâm tư của nàng.
Nhưng.....tình yêu đó không thể mở rộng ra được vì.....
Chẳng bao giờ thấy nàng cười.
Khi người ta không cởi mở với nhau thì tình yêu sẽ đóng băng và chết dần
Con bươm bướm trắng về bên ấy rồi

June 25th 2008, 8:35 am
EM HIỀN NHƯ MA -SƠ
Nguyễn Tất Nhiên
Đưa em về dưới mưa
Nói năng chi cũng thừa
Như mua đời phất phơ
Chắc ta gần nhau chưa
Tay ta từng ngón tay
Vuốt tóc em lưng dài
Đôi ta vào quán trưa
Nhắc nhau tình phôi pha
Em mang hồn vô tội
Đeo thánh giá huy hoàng
Còn ta đầy sám hối
Mà sao vẫn hoang đàng
Đưa em về dưới mưa
Nói năng chi cũng thừa
Đưa em về dưới mưa
Có nhau mà như xưa
Em hiền như Ma-sơ
Vết thương ta bốn mùa
Trái tim ta bệnh hoạn
Ma-sơ này Ma-sơ
Ta nhờ em ru ta
Hãy ru tên vô đạo
Hãy ru tên khờ khạo
Ma-sơ này Ma-sơ
Đưa em về dưới mưa
Chiếc xe lăn dốc dài
Đưa em về dưới mưa
Áo em bùn lưa thưa
Đưa em về dưới mưa
Hỡi cô em bé nhỏ
Ôi duyên tình đã qua
Có bao giờ không mưa ?
Vai em tròn dưới mưa
Ướt bao nhiêu cũng vừa
Như u tình đã qua
Thấm linh hồn Ma-sơ
Không biết tại sao tác giả của bài thơ lại so sánh Em hiền như ma sơ . Ma sơ nghĩa là gì ? vì người ta thường nói hiền như nai hay hiền như bụt . Tôi thích bài thơ này , rất thích vì tôi liên tưởng tới một tình yêu giữa một tên cướp và một cô gái bé nhỏ thánh thiện mà cô không biết kẻ yêu mình là một tên đầu gấu bặm trợn .
Ta yêu em , đi bên em dưới mưa , ta có những giây phút rung động , em mang một vẻ đẹp thánh thiện :
Em mang hồn vô tội
Đeo thánh giá huy hoàng ......
Em hiền như ma sơ .......
Còn ta thì sao :
Còn ta đầy sám hối
Mà sao vẫn hoang đàng ........
Vết thương ta bốn mùa
Ta đưa em về ..... dưới cơn mưa , ướt sũng đất bùn , ta đã biết rằng đó chỉ là một giây phút hạnh phúc bất chợt trong cơn mưa , chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi .....và ta đã yêu em .