Mượn Thơ
-
Bài này là thơ của tui ( ko mượn )
Ta chỉ muốn dấu một niềm đau
Sau dòng chữ viết đã nhạt nhòa
Ta buồn ta để hồn phiêu bạt
Lang thang mãi tận chân trời nào
Ta sầu cố dấu mãi niềm đau
Niềm đau thổn thức trong lòng hoài
Bóng tình ngày xưa không trọn ven
lanh quanh ẩn hiện giết tim ta
Ôi sầu chán ngán quá đi thôi
Cuộc đời chỉ toàn nỗi chua chát
Cay đắng đắng cay sầu bất tận
Kiếp phù du ngắn ngủi đến bao giờ
Ngày mai khi nắng sớm lên rồi
Ta mơ một chân trời xanh biếc
Ta mãi thẳng tiến về nơi ấy
Nơi ấy thiên đường không đắng cay .
-
Cánh đồng vừa thắp lên những ngọn lửa xanh
Rập rờn cơn gió thênh thang
Lách tách reo lòng trĩu hạt
Gã mục đồng mải mê sáo thổi
Thắp ngọn lửa vang hình nột nhạc
Âm ấm khúc đồng vọng quê nhà
-
Năm mới của anh , năm cũ của em
mình đưa con sáo sang sống
con sáo trở về vắt vẻo cành xuân
năm cũ của em , năm mới của anh
đốt lên trời ngọn pháo bông
vẽ lên trời màu mưa tíu tít
giao thừa căng sợi chỉ mành
người đi tìm mình
người giã từ mình
năm mới của anh
năm cũ của em
giọt mưa tháng sáu ướt vườn giêng hai
-
Đợi ..mùa thu và chia tay ...mùa hạ
I
Đợi em ...chẳng thấy em đâu
Chốc , anh lại ngóng ...có tàu lên chưa?
Tàu chưa lên. Lại ngồi chờ
Trờ , sao chậm thế . Bao giờ em lên
Có tàu . Lại chẳng thấy em
Ra về - đã quá nửa đêm mất rồi
Vẫn con đường nhựa ấy thôi
Sương rơi buốt ...cả triền đồi và anh
II
Khuôn mặt vừa mới đấy
Đã nhòa trong sắc trời
Thoáng thấy bàn tay vẫy
Xe đã chạy khuất rồi
Trên phố , còn có một thôi
Ngỡ tan cháy ...giữa vùng đồi nắng thiêu!

December 4th 2009, 8:35 pm
Hóa kết
Hy vọng buông xuống nỗi buồn vớt lên
Lạnh buốt chiều trống rỗng
Nhàn tản vô tâm dòng đào hoa ảo vọng
Tụ hay tan cũng nước cả thôi
Trời ạ lâu lém roài mới lại thơ thẩn