Viết cho Nó! - T3N (Sorry,no comment & 888 here!)

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Mưa to!

    Nó ghét trời mưa, mưa cứ làm mọi thứ đảo lộn lên cả, đường dơ, chẳng phơi quần áo được, đi đâu cũng phải bận cái áo nhựa thật là khó chịu. Nó thích nắng, Nó thích gió, Nó thích mây. Mà có vẻ như Nó thích theo tâm trạng Nó thì phải ...

    Sáng nay mưa to, to lắm, bổng Nó thấy thích mưa vô cùng, Nó muốn chạy ù ra ngoài đường hòa vào cùng cơn mưa đang nặng hạt kia.... Nó muốn rủ bỏ, Nó muốn cơn mưa cuốn trôi đi những thứ Nó che đậy cất giữ bấy lâu nay trong lòng Nó ... những hạt mưa nhỏ!


    -----------------


    1. Nội dung không hoàn toàn thực cũng không hoàn toàn nghĩ ra để viết, nó chỉ là kết quả của sự xúc cảm muốn viết ra vậy thôi.
    2. Nhân vật Nó không phải ám chỉ tác giả hay một ai khác, mà nó đại diện cho nhiều người xung quanh NK, nhiều người NK thấy trong cuộc sống . Nên sẽ có lúc Nó là một em bé, hay đàn ông hoặc có khi là đàn bà .v.v... Truyện viết không theo thứ tự logic của thời gian cũng như không gian.
    3. Xin lỗi là topic này không comment, hoặc 888. Chỉ nhận và hoan nghênh những ai muốn viết thì cùng vào viết với NK. Nên đừng thắc mắc vì sao những comments của mình bị del. NK chỉ muốn nó thuần túy là một topic chứa đựng cảm xúc hằng ngày mà mọi người trải qua, một kỉ niệm, một khoảnh khắc hoặc bất cứ những gì mà mình treasure nó :P



    Được sửa lần cuối bởi No vào ngày March 18th 2010, 2:00 am với 2 lần trong tổng số.
  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Kí ức chấp vá!

    Nó xoa xoa cái đầu bóng lán vừa mới được cạo nhẵn nhụi hết, Nó nhìn vợ nó và con Nó, Nó cười trước lúc lên bàn mổ. Nó - hi vọng!


    Nó lon ton xách cái ấm nước mà thường ngày Nó và Cha Nó vẫn hay đi ra đồng làm cỏ, hôm nay Cha bệnh nó đi một mình, cái bóng nhỏ nhỏ in trên bờ ruộng nghiêng nghiêng như trốn ông mặt trời. Bụi chuối xanh, tàu lá đan chen vào nhau che bóng mát cho Nó. Mây thì bay nhè nhẹ tạo đủ hình hài cho Nó ngắm, gió thoang thoảng đưa Nó vào giấc mộng. Về nhà, Cha khen Nó giỏi, ngoài đồng lũ cỏ vươn vai lớn hơn cảm ơn nó. Nó - hí hửng - tự hào!


    "Mầy nhảy lên đi, ăn cái nấm đó đi, rồi có đuôi rồi đó bay lên đi...", tiếng lũ nhỏ đứng sau lưng Nó vang vang phụ hoạ vào khi Nó đang chơi trò nấm đuôi. Hôm nay Nó thấy vui vì qua được cảnh mới, một thắng lợi đối với Nó. Bà Ngoại Nó chờ Nó về, Nó hí hửng kể chiến tích của Nó. Ngoại Nó đi xuống bếp cầm cọng lá dừa khô bẻ đôi lại tay rung rung kêu nó cúi xuống đánh. Nó có vẻ nhăn mặt đau cho Ngoại Nó vui vì lúc nào mà chẳng thế, cứ nghe mãi câu nói "có tí tiền cho con ăn sáng, con cũng đem đi chơi điện tử hết, con bỏ chưa". Nó luôn hỏi trong lòng, đánh thế mà đau gì chứ. Ngày Ngoại Nó mất, Nó biết đó là lần cuối Nó được bà đánh, sờ mông đít. Nó - đau!



    Lần này Nó cũng được đánh mà là Mẹ Nó đánh, Nó đau lắm nhưng nó không khóc. Khi Mẹ tha dầu cho Nó, đôi lúc Nó cảm thấy có những giọt dầu nóng ấm rớt lên mông Nó, Nó thấy lạ nhưng cũng chẳng mãi mai để ý, Nó đang toan tính trong đầu sẽ làm nũng, bất cần và giận lẫy khi Mẹ ân cần với Nó sau khi tha dầu xong. Nó - đắc ý!




    Nó lấy vợ, vợ Nó thích những ai có khiếu thi sĩ, Nó chẳng có tài gì huống hồ là tâm hồn thi sĩ, Nó cũng cố gắng viết đôi ba dòng thơ tình, đọc xong rồi nó xé. Nó cố tỏ vẻ mình như là một thi sĩ trước mặt vợ Nó. Vợ Nó luôn nhìn Nó âu yếm cười, Nó chẳng bao giờ hiểu vợ Nó thích thi sĩ nhưng yêu lại là Nó. Nó - ngốc quá!



    Nó mê truyện Đorêmon lắm, nhà nghèo không có tiền để mua truyện, Nó phát hiện ống heo của chị bà con Nó có tiền, Nó lui cúi lấy cây nhỏ thọt vào lỗ nại nại kéo tiền ra. Con heo đất nứt, Nó bị phát hiện là kẻ cắp, Nó run sợ ngồi chờ Dì đi ra phán quyết, Nó lờ mờ thấy trận đòn Mẹ sẽ đánh Nó. Nó cúi đầu không dám nghĩ tiếp. "Con cầm tiền đi mua truyện đi nè", Nó giật mình vì giọng Dì Nó với tờ tiền trước mắt, Nó tròn xoe mắt ngạc nhiên, Dì Nó vẫn cười với Nó chỉ có trong lòng Nó là thắc mắc sao người lớn khó hiểu thế? Nó chẳng biết Dì Nó đang dạy nó bài học làm người. Nó - khờ thật!



    Nó thấy mình đang ngồi cạnh một quan tài, trong lòng Nó nói gì đó với người nằm trong đó, Nó đi ra phía trước thắp nén nhang, hình thằng bạn cùng phòng kí túc xá với Nó thời đại học nhìn Nó cười. Thế là mỗi mùng 4 tết Nó đều về nhà thăm giổ bạn Nó. Tết năm nay lấy cái cớ mặt bị giời leo không đi ra đường được nên Nó ở nhà không đi, chắc bạn Nó sẽ nhớ Nó lắm. Nó nhủ thầm năm sau sẽ bù lại. Chợt Nó nhận ra như Nó đang nguyện biện. Nó - giả dối!



    Nó gải gải cái đầu đang băng trắng như là có cái gì ngứa lắm sau lớp vải đó, Nó liếc dọc liếc ngang, liếc xung quanh như tìm kiếm gì. Vợ Nó, con Nó nhìn Nó với ánh mắt long lanh hi vọng. Nó - ngây ngô, đần ra!



    Nó đủ lớn để hiểu, đủ lớn để nhận thức, Nó đang ngồi nghe Mẹ nó kể những khó khăn của cuộc đời, những dày vò của năm tháng theo hai dòng nước mắt Mẹ nó đang chảy xuống, Nó cảm nhận được những bất công mà Mẹ Nó phải gánh chịu đang hằng đè lên đôi vai Mẹ nó. Nó an ủi Mẹ rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, cuộc sống luôn công bằng mà Mẹ. Nó cắn răng chửi đời khốn nạn trong miệng. Nó - tự gạt bản thân Nó!



    Vợ Nó buồn giận Nó, Vợ Nó luôn cần Nó, Nó biết cái tật vợ hây nói lẫy nặng nhẹ, dày vò khi giận khi buồn, chỉ cần xoa dịu thế là sẽ qua, chỉ cần nó cố gắng nhẫn nhịn. Nó yêu vợ Nó lắm, nhưng có vẻ cái tôi đàn ông Nó lớn nên Nó hay làm vợ Nó đau buồn hơn. Thế mà Nó đâu biết vợ Nó luôn tự hào về Nó là một chuyện gia tâm lí, luôn có ích đối với mấy người bạn xung quanh vượt qua mỗi khó khăn trong vấn đề tâm lí và tình cảm. Thế mà với vợ Nó. Nó - thất bại!



    Mẹ bảo nó xách cái xô pha tí cám cho lũ heo đang la inh ỏi ngoài chuồng ăn, Mẹ đang mệt Nó phụng phịu nhăn mặt đi làm, đổ vào máng cho heo ăn không quên buông vài lời lên lũ heo cho đỡ bực. Ăn gì mà ăn tối ngày. Quay lưng đi nếu Nó hiểu được tiếng heo chắc Nó sẽ nghe được "bọn tao ăn để nuôi mày lớn đấy nhóc con à, ột ột". Nó - đáng trách!



    Chụp lấy con đom đóm trước cổng nhà, nó hí hứng nắm chặt trong lòng bàn tay, hí hửng một thay chạy qua nhà người yêu. Khi người yêu đứng trước mặt, Nó vừa xoè tay ra vừa nói ngạc nhiên chưa. Người yêu nó tròn xoe mắt nhìn bàn tay nó trống rỗng cười nói "ngạc nhiên thật". Nó - quê xệ!



    Nó đang vẽ ngoằn ngèo những cây chuối, những đám mấy, con heo đất, cái quan tài, con đom đóm, vẽ mặt người, vẽ tất cả những gì thoáng qua trong đầu Nó, Nó hay nhìn xa xăm lắm. Mỗi tối Nó luôn được một người phụ nữ bên cạnh Nó cầm những bức tranh Nó vẽ kể cho Nó nghe những câu chuyện có lẽ Nó đã từng kể rồi. Một điều làm Nó vui mỗi khi Nó vẽ trước mặt người phụ nữ đó, chắc hình như Nó nghĩ Nó là thi sĩ! Nó - cười!


    Nó - một dấu chấm lặng!



    Được sửa lần cuối bởi No vào ngày khoảng 1 10 năm trước với 1 lần trong tổng số.
  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Trái ngươc.

    Từ nào đến giờ Nó luôn tôn trọng quyền tự do riêng tư của mỗi người, Nó không thích ai soi mói hay lục lạo gì đồ của Nó, cũng như chính bản thân Nó dặn Nó rằng không được làm thế với bất kì ai. Thế mà Nó lại đi làm điều đó, mặc dù Nó biết càng lục lạo Nó càng đau đớn khi biết thêm về sự thật, thế mà Nó không sao ngăn Nó lại được. Đêm xuống nó nằm sỉ vả bản thân nó trong nước mắt và đau nhói về hành động ghê tỏm của Nó.... Nó chợp mắt trong sự mệt mỏi... Thế mà có ai biết đâu, điều Nó muốn nhất cũng chỉ là tìm thấy một cái gì đó để Nó tin như trước đây Nó đã tin như thế!

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Vu Lan báo hiếu!

    Nó đưa Cha Mẹ nó đi chùa khi sắp đến ngày Vu Lan báo hiếu. Hai ông bà già thì đi để báo hiếu cho ông bà đã khuất, còn Nó Nó chỉ cầu mong một điều đó là Cha Mẹ nó có thể sống lâu với Nó để Nó báo hiếu. Nó quỳ xuống trước tượng phật, phật tử kế bên thấy Nó quỳ lạy vội đẩy quyển kinh sang cho Nó xem chung. Lần đầu tiên Nó đọc kinh, tay Nó chấp miệng Nó đọc "Mục Liên báo hiếu kinh" mà giọng nó như tắt hẳn, mắt nó gần như nhòe đi.... Ngầy ấy năm trời từ khi Nó ra đời đến khi khốn lớn bây giờ Nó luôn được bảo bọc trong vòng tay thương yêu của Cha Mẹ nó. Đến bây giờ Nó mới có thể báo đáp lại phần nào thì Nó lại biết được một điều đó là "thời gian dành cho Mẹ Nó". Lần đầu tiên trong cuộc đời Nó thấm thía và hiểu rõ hết ý nghĩa 3 chữ "Life is short"...
    Nó cúi đầu lại, miềng khấn vái điều gì đó mà có lẽ chỉ có Phật trời mới hiểu nổi.... "Nam Mô A Di Đà Phật!"



    Được sửa lần cuối bởi No vào ngày khoảng 1 10 năm trước với 1 lần trong tổng số.
  • mtrang

    khoảng 1 10 năm trước
  • Cảm xúc

    Đọc những bài viết của Nó , ko biết là Nó viết riêng Nó, bạn bè, hay những ng` xung quanh . Cảm động vô cùng, tánh hắn ít xen vào bài viết ng` khác . Nhưng tự dưng đọc đến đây lòng hắn nao nao , cảm xúc dâng ràng . Mấy ngày qua hắn ngụp lặng trong 1 loái thoát nhưng lại nhớ dĩ vãng , nhớ ng` xưa . Hắn khó chịu vô cùng , cứ đi ra đi vô mà ko thấy gì thú vị để đọc . Nào ngờ hôm nay hắn đọc bài của Nó cảm giác buồn buồn , thoáng vu vơ . Những dòng chử chạy dài trước mặt hắn . Một câu nói :"Báo Hiếu" .Hắn giựt thốt mình thoảng bùi ngụi xem lại hắn , đã từng làm con có hiếu chưa ? hay vì cuộc sống mà Hắn đã bỏ quên mất . Sáng nay Chị hắn bảo :" ở vậy nuôi cha mẹ luôn đi , lập gia đình làm gì ??" Hắn nghe buồn lắm , sao ai cũng muốn hắn sống như thế để lo cho cha mẹ, lo cho cả nhà dù rằng họ ai nấy đã có ggia đình hết rồi . Sự ích kỷ của con người thường làm cho hắn phân vân . Sao có thể nói ra câu đó để Hắn buồn đến thế . Sao cả nhà ko ai ủng hộ Hắn . Có gia đình phải xa cha , xa Mẹ thôi . Vậy là Hắn bất hiếu sao ??? .... Làm sao trả hiếu đây ?? ko lẻ ở vậy lo cho họ là Hắn trả hiếu sao ?? Hắn buồn vô cùng , trái tim hắn tan nát ... lệ Hắn muốn rôi mà ko biết rơi từ đâu ......

  • stupidsilly

    khoảng 1 10 năm trước
  • Những dòng lệ đó không biết là rớt vì sự ích kỷ của ngươi xung quanh, hay bây giờ Nó mới nhận thức được ý nghĩa của cuộc sống, phải chăng chính là sự vô trách nhiệm của nó trong quá khứ tồn tại cho đến bây giờ làm nó mới cảm thấy hối hận. Đáng lý ra ở tuổi của nó phải có công danh sự nghiệp như bao người khác chứ vậy mà cứ để người đầu bạc phải lo cho người đầu xanh mãi sao....
    Nó cảm thấy cuộc đời của nó như một người lênh đênh trên biển mênh mông. Trong lòng nó rối bời: mình nên bắt đầu từ đâu? Làm cách nào là nhanh nhất? Khi mà những người thân của nó chưa nhận được gì từ nó dù chỉ là niềm vui, hay là cái gì đó mang lại niềm tự hào cho gia đình nó dù nhỏ thôi. Có lẽ cả cuộc đời này nó là thằng con đại bất hiếu dù rằng không ai trách nó lúc này nó đang ước thà nó đừng tồn tại trên cõi đời này ......

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Cô đơn

    Nó là thằng nhỏ tuổi nhất phòng, hay nhẩy nhót cười la cứ như là con khỉ mặc dù rằng nó mang bệnh nặng trong người. Mọi người trong phòng phong cho nó chức danh là "cựu chiến binh". Từng người vào nhập viện rồi lại xuất viện chỉ mình nó là trụ lại. Bác sĩ thông báo mai hay mốt gì đó Nó sẽ được vô hóa chất. Nó đi cạo đầu, nằm trơ ra đó ... Mọi người thân quen cùng phòng hay cười nói với Nó giờ họ đi về hết rồi. Chỉ mình Nó, co ro .... Giọt ngắn giọt dài ... Nó quay sang chị Nó nói "mọi người về hết rồi không ai nói chuyện với em buồn quá chị ơi!" Rồi Nó lại cười ... Nó vẫn không hiểu hết tình trạng bệnh Nó là như thế nào, nhưng cái Nó cần vẫn là có ai đó bên Nó ... đừng bỏ Nó!

  • |xZx| Tu Hú |xZx|

    khoảng 1 10 năm trước
  • Cách biệt

    Nó ngồi một mình trước cái computer, nó không biết phải bắt đầu từ đâu. Một khoản thời gian trước, nó ngày ngày đều bám theo cái computer để mong gặp một người, tuy nó và người đó không có duyên phận, nhưng nó vẫn ước ao có 1 ngày được cùng người đó giạo chơi khắp chốn nhân gian. Giờ nó ngồi 1 mình, ủ rủ, vì người đó khÔng biết lý do gì đã không từ mà biệt, nó rất đau khổ, nhưng nó hiểu, có lẽ người đó ra đi sẽ là 1 kết thúc cho nó, và nó sẽ may mắn kiếm được 1 sự mới mẻ khác, có lẽ đây sẽ là những ký ức sau cùng cũa nó về người đó, có lẽ nhưng giấc mơ đẹp, những cảnh hoàng hôn cùng người đó sẽ từ đây mà biết mất trong đầu nó, và rồi 1 ký ức tốt đẹp đã chết.

  • 8mama

    khoảng 1 10 năm trước
  • Nó thật đáng ghét

    Nó ghét bản thân nó , ghét lắm :( , vì trời ban cho nó , điều kiện tốt để thành đạt , nhưng mà nó lại ko có khả năng , nó ghét vô cùng , sao nó lại tệ quá đi .

    Nó đang phân vân , ko biết nên làm gì , nên buông tay quay về sô 0 hay là nên tiếp tục . Nó mệt mỏi thiệt , đầu óc trống rỗng ,nó tiếp tục đi nữa thì xũng là guợng ép , vì cái gì ko thể thì ko thể, còn về số 0 , nó làm đuợc gì để sống đây:( , cuộc sống đay đủ , đuợc huởng từ gia đình đã quen với nó , còn bây giờ bắt đầu ko có gì hết , nó nói no làm đuợc nó sẽ cố gắng , nhưng mà nó cũng biết , là nhà nó sẽ ko để cho nó thê thảm như vậy, sao tuổi nó ko còn nhỏ nữa , mà nó cứ phải là ghánh nắng của mọi nguời , nó ghét nó quá ,uớc gì có cái lỗ nào đó cho nó chui xuống và ko bao giờ trở lên lại đuợc .

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Lời Hứa

    Có người hỏi Nó tại sao con người ta hay hứa trong khi đó ít khi một trong những lời hứa đó có thể thực hiện được. Nó ghét những ai hỏi Nó vậy thật ra Nó cũng đang đi tìm câu trả lời cho riêng Nó. Nó cứ ngẫm nghĩ lời hứa là do con người thốt ra thì phải có con người mới thực hiện được. Nghe có vẻ đơn giản đúng không nhỉ? Nhưng trên thực tế một lời hứa không chỉ đơn thuần của riêng một người mà là liên quan hay dính liếu thêm một hay hai người hay nhiều người mới thực hiện được, vậy thoáng nghĩ phải chăng một trong những người đó không cùng thực hiện thì lời hứa sẽ không được hoàn thành. Thế nên nhiều lời hứa được thốt lên nhưng lại nhanh chống chìm vào quên lãng, đúng vậy không? Người hỏi Nó "à thì ra là thế" rồi bỏ đi. Còn với Nó, lí sự cùn cho khỏi phải nghe người đó hỏi hoài vậy thôi chứ thật ra bản thân Nó cũng hiểu rõ đó là "Hứa thì nhiều chứ thực hiện được bao nhiêu, nhưng con người ta cứ hứa!" Thế đấy!

  • vy_vychen

    khoảng 1 10 năm trước
  • đôi giày

    nó thật buồn .. thật là giận chính mình ..làm sao có thể đi đôi giày bắng satin vô cát và ngâm nước :( đôi đó tuy o mắc nhưng nó mơí có nên rất thích .. chỉ cái tội ham chơi o suy nghĩ gì đến hậu quả .. giờ đây nó mơí tìm cách gỡ rối .. nhưng đã quá muộn .. thui đành rút kinh nghiệm cho các đôi về sau :(
    nguơì ra đi nó o buồn mà sao lại buồn vì đôi giày .. cuộc đơì thât. khó hiểu ... Confused ???

  • CryAlone

    khoảng 1 10 năm trước
  • yếu Đuối

    tại sao ai cũng không có lòng tin đối với nó ngay cả người trong gia đình , nó không có bạn bè nào tin cậy được, nó cũng không có bạn trai hay bạn gái tâm sự , khí lúc bạn bè rủ nó đi chơi thi lúc bạn bè nó lợi dụng nó như nocúng không nói gì cả chị biết trách mình nó và chị biết khóc mãi không biêt phải tỏ cũng ai .. riêng nó là một kẻ xấu số không tài giỏi gì cả ... lúc nó muốn làm những việc nó thích như nó lại không có sự can đảm để làm lúc nó có một chút thi bị người trong gia đình làm cho nó sợ và nó đã mất hết sưlọng tin của bản thân nó ... nói chị biết trách no và khóc thầm không cho ai biết ... có lẻ nó là một người yếu đuối và không lòng tin tưởng

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Ước nguyện cuối cùng!

    Nó từ năm 12 tuổi sống ở vùng quê sông nước, mắc chứng bệnh máu khó đông, bác sĩ dặn không cho Nó có con, thế là coi như Nó không thể lấy chồng. Có anh chàng thật thà hay sang nhà Nó ngồi xem tivi, hắn ta mồ côi cha mẹ. Không hiểu vì sao mỗi tối hắn cứ ra đó ngồi xem, cha Nó mới lân la lại hỏi hắn, hắn thật tình trả lời hắn thương Nó. Cha Nó kể cho hắn nghe về căn bệnh của Nó, khuyên hắn thôi bỏ ý định đi, kiểm nhỏ khác ưng hắn mà lấy đi chứ đừng có ngồi đây chờ Nó làm gì. Hắn đứng dậy không nói một lời đi về một nước, khuya đó mọi người trong xóm nhốn nháo bảo rằng hắn uống thuốc rầy tự tử ở xóm đình. Số hắn còn lớn nên chưa chết, tối hôm hắn xuất viện lại thấy hắn ngồi trước màn hình ti vi nhà Nó. Hai ông bà già động lòng, biết hắn thương Nó thật tình nên rồi cũgn gã cho Nó cho hắn. Hắn thương vợ hắn rất nhiều, mọi việc hắn làm hết, vợ hắn chẳng động móng tay, vì hắn sợ vợ hắn bị thương hay đúng hơn là sợ mất vợ vì căn bệnh quái ác đó. Cuộc sống vợ chồng 6 năm không một tiếng cười trẻ thơ, hắn chấp nhận. Ai nhìn vào cũng thấy thương hại cho hắn, tội hắn. Chỉ có Nó là thấy hạnh phúc, mặc dù vậy Nó vẫn hay cáu gắt và lớn tiếng với hắn. Mọi người lại kháo nhau chắc kiếp trước thằng này nợ Nó.
    Một ngày thứ 3 của tháng Nó nhập viện vì bệnh có triệu chứng mới. Tối thứ 5 bác sĩ nói thứ 7 Nó có thể xuất viện. Nó vui khôn siết, sáng thứ sáu Nó đi xuống dưới đường trước bệnh viện ăn thật nhiều những món Nó thích. Rời khỏi bệnh viện đó là điều Nó vui nhất, Nó ghét bệnh viện!
    Tối thứ 6 đó Nó bắt đầu thấy khó chịu, người co giật, chân tay quíu quặp lại, miệng méo trào nước bọt .... Nó nằm ở phòng cấp cứu. Hắn, chồng Nó đứng trước phòng cấp cứu mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa mặc cho nước từ hai bên khóe cứ tuông ra.... Bác sĩ kêu hắn vào, Nó còn chút nhận thức thốt lên được câu "Anh ơi ẵm em về"...
    Sáng thứ 7, điều mong muốn của Nó đã được thực hiện, hắn đưa Nó ra về, rời xa khỏi cái bệnh viện ấy. Nó thì nhắm mắt không muốn nhìn cái bệnh viện đó thêm chút nào nữa. Còn hắn, hắn đang làm điều cuối cùng mà vợ hắn mong muốn ... Ẵm vợ hắn về! ...

  • CryAlone

    khoảng 1 10 năm trước
  • Xin Việc Làm

    Hôm sáng nó thức dậy cũng có 9 giờ mây.. nó đi chỗ child center xin việc làm đã fill out giấy tờ xong thì họ kêu nó về nhà chợ phone interview no cũng mừng như nó cứu hope and wish họ sẽ phone cho no lẹ và nó không muốn cho mommy nó lolắng vì nó đã không có việc là vơilái càng không cho mommy của nó biêt những việc nó rất muôn lám như lại sợ mommy của no không cho nó support còn làm cho nó sợ nêu no phải dấu để tới lúc nó mới nói ra cũng chưa có late .... nó cầu trơi lại phật là chỗ đo phone cho nó và kêu nó đi interview ..

  • nway

    khoảng 1 10 năm trước
  • Nó đang buồn

    Nó hồi đó giờ cứ tưởng hắn gạt Nó, cái gì cũng nói dối với Nó. Nhưng giờ thì Nó mới phát hiện ra là hắn không có nói dối gì với Nó hết...Nó ghét Nó.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group