Viết cho Nó! - T3N (Sorry,no comment & 888 here!)

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Gọi ...

    Đã từ lâu rồi Nó quên rằng Nó có một người mà Nó vẫn hay gọi là Cha, hay nói đúng hơn Nó không dám nghĩ tới bởi những lần như thế, tất cả sẽ ùa về nào là tình yêu thương, kí ức, và vô vàn cái sẽ bóp chặt lấy Nó làm Nó ngộp thở như muốn lịm đi vây. Chiều nay thong dong trên còn đường quen thuộc về nhà, Nó dừng xe lại bởi âm thanh quen thuộc, quen thuộc đến mức xé lòng. Bên lề đường, đưa bé đang lạc cha khóc gọi 2 tiếng "cha ơi". Nó dừng xe bước tới vòng tay ôm lấy đứa bé bảo em lạc cha hả, để chị gọi phụ em nghen ... Cha ơi, cha ơi ... Nó gọi trong niềm hạnh phúc, 2 cái tiếng mà đã lâu rồi không được thốt lên từ miệng Nó. Gọi với một nỗi lòng vời vợi mà quên rằng em bé đã thôi khóc từ lâu. Nó giật mình khi em hỏi "vì sao chị khóc?" ... Nó ôm chặt đứa bé vào lòng, cười mãn nguyện bảo, vì khóc là bị lây em ạ, chị phải khóc để em thôi khóc đó, hay không nè!... Rồi đưa bé cũng tìm được cha, cũng thôi kiếm tìm trong 2 tiếng cha ơi. Còn Nó, tiếp tục trên con đường về nhà, cũng thôi kiếm tìm bởi Nó biết Cha Nó đang trên cao dõi theo Nó từng ngày. Nó ngước lên trời thầm cảm ơn rồi khẽ gọi vào không trung 2 tiếng "Cha ơi"



    Được sửa lần cuối bởi No vào ngày khoảng 1 10 năm trước với 1 lần trong tổng số.
  • Art-7venUp

    khoảng 1 10 năm trước
  • không còn sớm nữa rồi, trời lại còn mưa nữa...
    Mưa làm nó buồn, buồn cho nó, buồn cho thay cha nó. Nó tệ quá, cha đã thương, đã yêu nó biết dường nào, cha hay ôm nó, hay nghiến răng hôn nó. cha hiểu nó nhất nhà. vì nó hay buồn, hay khóc hay tự tủi thân dù nó chẳng bao giờ nói với cha...
    nó học hết 12, rồi lại đi học xa, cha đã hết được nựng nịu nó, lâu lắm nó mới về cha bưng bít nó, ngủ chung chăn với nó. nó thì không thích, nó nghĩ nó đã lớn, nó cần một mình, đi chơi về khuya thoáng thấy cha trong chăn nó, hẳn cha đang chờ nó về để ôm ấp nựng nịu, nhưng nó lẳng lặng lên trên nhà nằm ngủ trên ghế sô fa, kệ cho lũ muỗi cắn vì nó cần được một mình.
    nhiều đêm, cha nó thấy buồn, cha không nói mà nó cũng trẻ con nên chẳng hiểu. nó nghĩ lâu mới về nhà chơi, cha hay la, hay cấm nó, nó thấy không được tự do như lũ bạn nên nhiều khi tự nhủ không muốn về nữa...
    Rồi cha nó gặp rắc rối trong công việc, mẹ nó khóc, cha nó buồn. Nhưng nó nhìn gương mặt cha nó khi nói chuyện với mọi người vẫn cười, vẫn bình thường, nó nghĩ rằng cha cười là không có gì... nó đâu biết là cha nó thức trằn trọc hết mấy đêm...
    Rồi nay cha nó đã hết ôm nó, hết hôn nó như ngày nào vì cha biết nó đã lớn rồi, cha chỉ mừng mỗi khi nó về nhà, gọi nó về để cha được ngồi ăn cơm chung với nó mỗi khi nó muộn cơm. Lâu lâu cha nhìn nó, ánh nhìn thoáng qua, sợ nó bắt gặp vì nó không thích ai quan tâm đến nó. cha hỏi nó thích ăn gì vì nó sắp đi xa, nhưng mỗi lần như vậy nó chỉ im lặng, lắc đầu hoặc dăm ba tiếng không thích ăn gì...
    Nó lên ga cha nhìn theo nó đến khi khuất bóng, cha thương nó, nó biết điều đó nhưng nó không thể nói ra vì con người nó lặng thinh... chỉ cha hiểu nó.
    cha ơi, con thương cha... nó khóc ròng ròng, có tiếng nấc lên trong tiếng mưa đêm...

  • tieungocnu

    khoảng 1 10 năm trước
  • 2 ngày nay là ngày giỗ ông nội nó, mọi năm ba nó bắt nó đi còn giờ thì để cho nó tự giác vì lớn rồi không nói nữa. Nhưng nó chỉ tự giác ở nhà ngủ thôi, nó biết làm vậy là không phải nhưng ….. Chiều qua người ân nhân của nó đã nhắc đến nó, ông ấy muốn biết mặt đứa cháu mà mình nhiệt tình giúp đỡ nhưng nó … ở nhà . Hôm nay lẽ ra nó nên sang đó để chào hỏi và cám ơn người ấy nhưng nó vẫn …. ở nhà . Chẳng biết ông ấy sẽ nghĩ gì khi ngay cả đám giỗ ông nội nó mà nó còn không thèm đi!

    Nó không thích chỗ ồn ào, chật chội và nhất là mấy chỗ mà phụ nữ chỉ lăn xăn dưới bếp nấu ăn bưng thức ăn cho mấy ông ngồi nhà trên nhậu nhẹt bàn tán chuyện quốc gia đại sự . Thường trong những đám như vậy nó không nấu ăn, ko ngồi bàn, nó chỉ ngồi 1 đống như tượng không nói chuyện với ai kể cả mấy đứa em họ vì ko hợp tính nó . Lâu lâu lại bị sai vặt bưng này nọ, ông đi qua bà đi lại dừng lại hỏi han con bao nhiêu tuổi , câu hỏi mà nó ghét nhất trên trái đất này mà đi đâu cũng bị hỏi từ người quen đến lạ, ai mà hỏi mấy tuổi hay tế nhị hơn là sinh năm mấy là khó có thể nói chuyện lâu với nó. Chán! Chán! Chán!

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Thật - giả ?!

    Halloween mọi người hóa trang thành ma để hù người ta, Nó cũng là nạn nhân trong số đó!
    11.30pm Mẹ Nó gọi bảo thằng Q mất rồi, con coi chạy qua. Giọng mẹ vừa khóc vừa nói chẳng nghe được gì. Nó hỏi đi hỏi lại chuyện gì, ai ... Đừng nhát con! Sự thật. Lần đầu tiên trong đời Nó có một cái Halloween đáng nhớ, sợ đến nỗi Nó lạnh buốt cả người sững sờ ... và khóc....

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Phim đời

    1.53am ... ... "Em moi xem het 1 phim thiet hay. Bua nao cho anh muon."
    1.59am .... "Uam. Anh dang xem cuon phim cuoc doi minh. Dang o nha nguoi anh con cau 3, doi mang xac ve nha. Xe dung! Chet! Vo goa! 2 dua con coi. Phim khong hay em ah. Anh khong cho em muon duoc roi!"



    Được sửa lần cuối bởi No vào ngày khoảng 1 10 năm trước với 1 lần trong tổng số.
  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Mùi quen

    ... "Em giới thiệu anh nước hoa nào được được để anh tặng vợ đi em", giọng anh khách quen hồ hởi hỏi. Nó đưa mắt nhanh qua hàng nước hoa giới thệu và giải thích cái mùi, cộng thêm một chút ý kiến cá nhân dụ dổ. Anh khách quen có vẻ gật gù đúng chai Nó có ý muốn anh đó mua. Bạn Nó bảo trong đây có mấy set nước hoa mới về, Nó lăng tăng chạy vào moi ra cho khách xem, thoáng giật mình Nó cầm set nước hoa quen lên và quên thôi không tìm thêm nữa. Nó bảo với anh khách, anh biết không mùi này ngày xưa bạn gái em xài. Nó thích thú mở vội ra và cầm chai nước hoa đưa lên, anh khách cũng đồng tình đưa tay ra cho Nó xịt thử mùi. Nhưng, Nó kéo tay lại và bảo "nãy xịt cho anh nhiều rồi, sẽ loãng mùi, để xịt tay em cho anh ngửi". Thật ra Nó muốn xịt lên người Nó, cơ bản là Nó muốn ngửi ... lại lần nữa. Đưa cho anh khách ngửi, ảnh gật gù bảo, 2 mùi này cũng được hén. Theo em thì anh nên lấy mùi nào. Nó bảo "trung thực mà nói 2 mùi có cái hay riêng, mùi này bạn gái em xịt nó ăn sâu vào tiềm thức khứu giác em, cho dù không hay em ngửi riếc cũng thấy thích, nên em thích mùi này hơn mùi này. Cộng thêm đây là set mà giá quá rẻ, nhiều món khi anh tặng vợ sẽ cảm giác được nhiều quà hơn là một chai nước hoa thôi" ... Anh khách gật gù, đưa mũi ngửi cái mùi Nó cho anh ngửi lúc đầu mà anh tính mua trước khi Nó giới thiệu anh chai "mùi quen", có vẻ anh thích chai kia hơn. Thấy cử chỉ đó, một chút lanh trí Nó đưa tay lên ngửi, mắt nhắm hờ, miệng xuýt xoa, đúng là mùi quen, ngửi hoài vẫn thích, đã thật. Anh khách bảo đưa anh ngửi lại, Nó vội đưa, ảnh ngửi xong gật gù tiếp. Trong lúc ảnh đang phân vân Nó cứ đưa tay lên ngửi, rồi lại đưa lên ngửi. Thật lòng Nó mà nói, Nó ngửi không vì dụ anh đó mua mà chỉ vì một mùi quá quen vô tình lại tìm tới Nó. Đang mãi mê ngửi lấy ngửi để, ngửi để thõa mãn cái khứu giác vì cái mùi quen thuộc thì Nó nghe "lấy cho anh cái này đi em" ... Nó dạ một tiếng rồi bảo với ảnh, anh ơi cái này em có một set, mai mốt nhớ nhớ chắc em lại xuống Long Xuyên tìm vợ anh. Anh khách thật tình hỏi "chi mậy?!". Nó phì cười bảo, dạ để em gặp chị ngửi lại cái mùi quen này nè anh! Anh khách vui vẻ cười và ra về. Nó kéo cửa tiễn khách mà tay không quên đưa lên mũi ngửi, tự bảo mùi quen.... cũng "hay" đấy chứ!

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Còn-mất!

    Chú Nó cầm xấp hình mà hồi chiều Nó với anh Nó mượn điện thoại của chú chụp lung tung. Nó ngồi bẹp xuống chiếu, bung ra xem. Nó bảo "con thích tấm này, tấm này nữa, con không thích tấm này sao Bậm anh chụp hỏng thấy hết Cha". Nó nhìn chú nó cười thích thú, chú cho con hết nhe rồi cúi xuống chỉ nhanh vào mấy tấm hình "Bậm em nè, Bậm anh nè, chú nè, ông nội nè, ... Cha nè". Cái ngón tay nhỏ xíu chỉ vô cái ô vuông vuông trên nóc quan tài mà Nó với anh Nó chụp hồi chiều, Nó hỏi chú Nó "con chụp cha đẹp không? con chụp đó". Có lẽ Nó quá nhỏ để nhận biết có-không, còn-mất. Chỉ có người lớn là gật gật bảo với Nó đẹp mà thấy xót cả lòng.

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Cái thở dài!

    Ông già thở dài một cách lo lắng bảo em Nó "con Hai chị con Ba lo quá, tính Nó như đàn ông, tới giờ rồi không biết Nó có lấy được chồng không nữa", cái câu nhắn gởi đó được em Nó tường thuật không sót một chữ, kể cả cách diễn tả tiếng thở dài. Nó mỉm cười rồi ... gật đầu!

    Bước lên xe hoa, ai cũng bảo Nó hạnh phúc, ông già đem cất được tiếng thở dài mỉm cười cùng hai họ.

    Những năm tháng sau, kết quả của những chuỗi hạnh phúc đó là một bé gái thật kháu khỉnh, tính nghịch mang cái chất nam tính chẳng khác gì Nó. Và với Nó đó là hạnh phúc thực sự mà Nó có cho đến bây giờ

    Bây giờ...
    Ông già đi làm ở xa về, vừa bước vào nhà Nó lên tiếng "mai Ba trông bé Bon dùm con nghen, con có việc đi SG gặp Q". "Ủa hỏng phải mày mới gặp Q hôm qua sao" Ba Nó hỏi lại. Nó phân trần "Q này khác, thằng bạn cũ giờ đang làm luật sư". Ông già như có vể hiểu ra vấn đề, ậm ừ nói không nên lời thì Nó tiếp "con đi lo cho xong cái vụ giấy tờ". Ông già chỉ ừa được một tiếng rồi thôi. Nó đi ra cửa mà vẫn còn nghe tiếng thở dài của Ba Nó. Ngày trước ông thở dài vì lo lắng cho Nó không lấy được chồng. Lần này ông cũng thở dài lo lắng, mà lo lắng cho cái hạnh phúc của Nó đang rạn nứt và sắp vỡ. Nó đi mà cứ bảo trong bụng, tội nghiệp ông già ngỡ đã cất được tiếng thở dài vậy mà ... Nó lẩm nhẩm con xin lỗi Ba rồi rảo bước thật nhanh.

    Chỉ còn ông già ngồi trông theo dáng con, nhìn bé Bon rồi nói với chính mình trong đứt khoảng của tiếng thở dài: "biết vậy ngày đó ..."

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Con gián!

    Con gián bò ngang, bay qua bay lại ... Nó ngồi nhìn ngán ngẫm không một chút buồn cử động đuổi đi. Mà sự thật là Nó chưa từng bao giờ đuổi gián, không phải là Nó sợ gián mà là vì anh luôn đuổi hết cho Nó. Anh bảo gián dơ lắm, sợ Nó bệnh truyền nhiễm từ những cái không sạch sẽ gián đem tới, anh luôn xông xáo xịt và dọn liền bãi chiến trường. Nó hay ngồi nhìn cái dáng anh thủ thế giết gián, cái thế đó cứ làm Nó cười ngất ngây, rồi thấy thương thương vô cùng.

    Ngồi nhìn con gián bay qua bay lại, Nó miễn cưỡng đứng dậy cầm cái chai xịt. Xịt xịt vẫn không trúng con gián, gián cứ bay, Nó cứ xịt, mắt cay xè. Có lẽ nhà giờ trống một người, rộng hơn, gián bay được nhiều hơn thì phải!

  • Út Nhứt

    khoảng 1 10 năm trước
  • Ngã

    Đầu tuần , nó hớn hở dắt xe đi làm sớm hơn mọi ngày . Nó hy vọng có một tuần vui vẽ và mọi điều suôn sẽ .
    Đang lướt xe trên đường , bổng ...ầm . Nó ngã sóng sòai vì không thắng kịp theo cái xe phía trước .

    Đến công ty , nó biết mình bị đau nhiều chổ , rát buốt . Cầm chiếc áo khóac trên tay , lật tới lật lui , nó đau vì áo bị hỏng mất một lổ ngay khủyu tay . Đó là chiếc áo anh mua tặng nó giữ ấm vào mùa đông . Giờ không còn anh , áo đã cũ , đã hư cái dây kéo mà nó không buồn sửa lại hay thay cái mới . Hôm nay áo lại bị rách , nó đang nghĩ : không biết có nên vá áo lại hay là vứt luôn cái áo hỏng ? Nếu vứt đi thì mùa đông này có thể sẽ rất lạnh , còn giữ lại thì có thể vá lành lại nổi hay không ? Lẽ nào lại ...mặc chiếc áo hỏng ?Nó thẩn thờ buồn không phải vì ngã đau mà vì ...nó không phải là người khéo vá .

  • khoviyeu

    khoảng 1 10 năm trước
  • Khi Nó không còn là chính Nó nữa !

    Không biết có phải do định mệnh không mà cái ngày ấy đã tưởng chừng như Nó gặp được tình yêu của đời Nó .Từ cái ngày đó Nó đã không còn là Nó nữa , suy nghĩ và hành động của Nó bổng dưng trưởng thành hơn ra .Ngày nối ngày trôi qua đã thức tỉnh nó , nó học được rằng sự hấp tấp vội vàng và những hành động thiếu suy nghĩ đã giết chết tình yêu của nó , một tình yêu mà nó đã từng cho rằng là đẹp nhất là hạnh phúc và lãng mạng nhất .

    Càng nhiều sự vấp ngã đã zúp cho Nó ngày càng có bản lĩnh hơn , Nó không còn cảm thấy khó chiệu nữa khi gặp phải trắc trở , Nó đã biết suy nghĩ , nó đã trưởng thành và vì thế Nó mừng cho chính Nó .

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Một nửa hộp sữa

    Chạy trên đường về nhà, nỗi nhớ dâng trong Nó làm Nó không ngăn chặn được khiến cái cảm xúc đó tuôn thành dòng.

    Hôm nay đi làm về nó tranh thủ chạy đi mua hộp sửa đi thăm ngoại nhỏ bạn làm chung bị quẹt xe té gãy xương đòn. Ngoại nhỏ bạn lớn tuổi rồi, bị cao huyết áp lại bị tiểu đường, nên lúc xảy ra tai nạn không thể mổ được, ngoại phải chịu đau và nhức. Nhìn bà thấy thương thiệt thương. Ngồi cạnh bên, mọi người chung quanh quay quần bên bà Nó thấy cảnh một gia đình con cháu tề tụ, tính ra bà thật là có phúc. Ngồi một góc mà Nó ước phải chi ... Ngoại Nó còn. Lúc nhỏ, ngoại hay kêu Nó "long công, long công con". Mỗi lần mấy dì mua cho ngoại hộp sữa ca cao là lúc nào ngoại cũng sớt ra nửa hộp cho Nó, đứa cháu út mà bà thương nhất, luôn bảo vệ Nó khi mẹ Nó đánh đó. Giờ đây Nó lớn rồi, đủ khả năng mua 1, 2 thậm chí là 10 hộp sữa, vậy mà ... Nó ao ước một lần được dâng sữa cho ngoại Nó, thậm chí chỉ cần một lần sớt nửa hộp sữa, một nửa hộp sữa như là mỗi lần có sửa ngoại Nó cho Nó.

    Ra về, chạy ngang một cái đám ma một bà cụ cũng lớn tuổi ... Nó nghẹn ngào, Nó thấy nhớ ngoại nó vô cùng .....

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Cái duyên của gói xôi!

    Lấy con gói xôi đi cô, Nó chỉ vội vô xửng xôi ... Mỗi ngày trên đường về, như một thói quen, đói cũng ghé mua một gói xôi, hơi đói đói cũng mua một gói xôi, thậm chí không đói Nó cũng quẹo vào đưa tay chỉ vào xửng xôi. Đến nỗi cô bán xôi quen mặt Nó, biết Nó hay ăn xôi gì, thường là xôi bắp, xôi đậu đen, xôi đậu đỏ ... chỉ trừ một xửng xôi mà Nó không bao giờ đụng đến. Cô thấy lạ, nhiều lần cũng muốn hỏi Nó sao con không thử xôi này nhưng rồi khách loay hoay cái cô quên. Hôm nay rãnh tay vắng khách cô nhanh miệng hỏi cái điều mà cô thắc mắc bấy lâu nay:
    - Lúc nào cũng thấy con ăn mấy cái xôi đậu này không vậy mà chưa từng thấy con ăn xôi này, cô chỉ tay về phía xửng xôi đậu phộng, và nhìn Nó cười.
    Nó tầng ngần trong giây lát rồi mỉm cười thật tươi với cô, Nó bảo:
    - Con thích ăn lắm đó chứ, nhưng vì lúc trước có người hay mua xôi đậu phộng cho con ăn, xôi ngon lắm cô, nên con hỏng thích tự tay mình mua cô à.
    Nó quay đầu xe chạy về mà cứ nghe dư vị ngọt ngọt bùi bùi của vị xôi đậu phộng năm nào. Còn cô bán xôi cũng ngẩn người ra giây lát, lúc nãy cô cũng muốn nói với Nó là con có thấy lạ khi có đủ các loại xôi mà thiếu mỗi xôi gà không? Cũng như Nó, lúc trước cô cũng được mua cho xôi gà ăn mỗi tối, chính vì vậy mà giờ đây cô bán xôi, hầu như đủ loại xôi chỉ thiếu mỗi xôi gà. Cô tự mỉm cười rồi nói thầm, có lẽ cùng có những điểm chung nên cô và Nó gặp nhau. "Đúng là, không qua nổi một gói xôi... ân tình mà", cô chẹp miệng rồi quay sang với khách.



    Được sửa lần cuối bởi No vào ngày khoảng 1 10 năm trước với 1 lần trong tổng số.
  • Mi Kha

    khoảng 1 10 năm trước
  • Nó -Trẻ con

    Thấy cô nó vừa đi làm về , bỏ vội cái giỏ xuống rồi vội đi thắp hương bàn thờ Phật , bàn thờ ông Địa , nó lon ton lại gần , thì thầm : Con lạy ông địa nha cô , con nhờ ông Địa dắt mẹ về cho con , con nhớ mẹ .Cô nó ngây người ra , lâu rồi nó không nhắc mẹ . Chờ cô nó gật đầu đồng ý . Nó tới bàn thờ ông Địa , quỳ xuống lạy lia lịa : Ông Địa ơi ông Địa !dắt mẹ về với con , với em , con lạy ông Địa .

    Cô nó đứng nhìn , xót xa . Mẹ nó còn khá trẻ , hiền lành . Mẹ nó không chịu nổi thiếu thốn khi ba nó làm chẳng ra đủ tiền để nuôi vợ , nuôi con . Chị đã bỏ nó ra đi tìm việc làm khi nó hơn ba tuổi , em nó hơn một tuổi . Bà nội nó giận mẹ nó vì đã bỏ con mà đi , bà nội càng thương cháu càng giận con dâu . Có lần mẹ nó tìm vào lớp học mẩu giáo thăm nó , nó vui lắm . Về nhà nó khoe với cả nhà , không ngờ nó bị bà mắng . Nó buồn hiu . Buổi chiều hôm đó nó không ăn cơm . Bà nội xót cháu , pha cho nó ly sữa . Cầm ly sữa trên tay , nó khuấy hoài mà không thèm uống , mắt nhìn xa xa , đăm chiêu như người lớn .

    Bổng cả nhà giật mình vì tiếng xoảng . Cái ly trên tay nó rơi xuống vỡ tan tành . Bà nội giận quá phát vào mông nó một cái rõ đau .

    Nó không khóc , mắt vẫn nhìn xa xa , chỉ thấy những giọt nước mắt của mẹ lúc chiều .

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Nhẫn ...

    Ngồi bên đống rơm bên đồng nhìn xa xăm anh bảo với Nó "ngoài kia rộng lớn quá em nhỉ, anh ước gì mình là cách chim có thể bay đi đây đó nhiều nơi". Không đợi phản ứng gì từ Nó anh quay sang, nhìn vào mắt Nó và hỏi "em có tin vào điều diệu kỳ không?". Anh cầm tay Nó nâng lên, Nó rung rung trong cái cảm giác vừa nôn nao, vừa sợ sợ như có cái gì đó sắp đến với Nó, miệng bập bẹ Nó bảo "em tin". Anh lòng vào tay nó chiếc nhẫn rơm và bảo "một ngày nào đó nhẫn rơm sẽ biến thành nhẫn kim cương đó, em nhớ cất kỹ nhé, đợi em nhé!", và anh đặt nhẹ một nụ hôn lên môi Nó, cái dư vị mà đến giờ mỗi lần lấy tay chạm lên môi Nó vẫn cảm nhận được còn nằm đâu đó.

    Ba năm sau khi anh đi từ cái ngày đó, Nó lên xe hoa theo chồng...

    Hai năm sau khi Nó lấy chồng, anh về đứng trước mặt Nó chìa cho Nó cái hộp nhỏ nhỏ, anh bảo "anh về mang cho em điều diệu kỳ". Anh mở ra, chiếc nhẫn kim cương. Giờ Nó mới hiểu, để có điều kỳ diệu anh phải bôn ba xa xứ đi làm. Nó cúi đầu để che đi đôi mắt đỏ, tay trái đưa lên xoay cái mu bàn tay ra cho anh thấy. Anh cười và bảo "thì ra điều kỳ diệu đã xảy ra với em rồi" Anh quay đi không quên gởi lại nụ cười nhợt nhạt trên môi, hình như miệng anh nói khẽ "chúc em hạnh phúc" thì phải.

    Nó về nhà, mở chiếc hộp cũ kỹ ra, cái hộp mà mỗi sáng thức dậy Nó đều mở ra để xem, xem bên trong điều kỳ diệu xảy ra chưa. Nằm gọn trong cái hộp là chiếc nhẫn rơm. Nước mắt Nó rớt, miệng Nó nghẹn ngào "anh gạt em, nhẫn đâu có biến thành kim cương đâu, anh gạt em!". Đóng hộp lại, ôm cái hộp vào lòng Nó ngồi co ro cho dòng nước mắt cứ tuông trào. Anh thì muốn mang đến cho Nó điều kỳ diệu nhưng anh chẳng hiểu. Nó chỉ cần một điều thật tầm thường ...


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group