Viết cho Nó! - T3N (Sorry,no comment & 888 here!)

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Ước nguyện chuông gió!

    Hôm nay bỗng dưng Nó muốn làm chuông gió, chẳng hiểu vì sao Nó lại nảy sinh cái ý định điên rồ đó. Có lẽ vì bộ phim Wind truck mà Nó thích, coi đi coi lại mấy lần, lần nào Nó cũng khóc. Cũng có lẽ người ta hay nói với Nó là ước gì có thể hóa thành gió để bay đi muôn phương, được bềnh bồng, được nhẹ nhõm không lo âu và gánh nặng nhiều thứ. Chắc vậy mà Nó muốn được làm chuông gió, cái vật treo lủng lẳng chỉ được nhận biết sự hiện diện của mình khi có gió, cái thứ âm thanh réo rắc tùy theo từng cơn gió. Nó biết Nó không thể chạy theo gió, không thể bắt được gió, không thể đi cùng gió, và không thể hóa thân thành gió, nên nó chỉ nguyện một điều là ... đón gió!

    Gió năm nay khác lạ quá, cứ lạnh căm rồi như xé da thịt, Nó thấy buốt, mặc dù vậy Nó vẫn cố phát ra âm thanh chẳng biết là hòa cùng gió, hay nỉ non cùng gió. Từng cơn gió đi qua, từng mùa, từng tháng năm Nó cứ lủng lẳng đó mà chờ mà đợi gió. Gió thì vô tình bay đi khắp chốn, may mắn khi mùa cũ quay về Nó lại được gặp gió năm xưa, Nó lại được réo rắc khúc ca tương phùng, để Nó thấy rằng Nó nơi đây vẫn còn mang ý nghĩa .... đón gió!

    Một ngày, gió thổi mạnh, dây treo chuông gió đứt, rớt xuống ... vỡ từng mãnh, cái âm thanh cuối cùng mà Nó hòa cùng gió đó là tiếng vỡ vụn của pha lê, tiếng leng keng của những ống kim loại. Cái âm thanh hỗn tạp cuối đời của Nó ấy vậy mà lại hay, nó khác hẳn hoàn toàn với thứ âm thanh Nó cố nương theo gió mà phát ra như mọi khi. Nó hảnh diện, tan ra từng mảnh, lần cuối mỉm cười biến mất với điều cuối cùng ... Muốn gió mang theo tiếng chuông vỡ ấy!

  • Pha Lê Tím

    khoảng 1 10 năm trước
  • Ước nguyện pha lê

    Nó thì khác với chuông gió, nó muốn làm một viên pha lê tím. Bản chất là thích màu tím đi kèm với thích cái sắc óng ánh lung linh của pha lê, nên nó tự nhận mình là pha lê tím. Nó với chuông gió là một bản thể gắn liền như vốn sinh ra đã là vậy... Ngày ngày, nó lắng nghe chuông reo lên đón gió, chuông nhìn nó tỏa sáng lấp lánh và reo vui hơn nữa mỗi khi có gió về ... Gió, chuông và Nó đã thân thiết như thế, sợi dây vô hình như ràng buộc lại với nhau. Mỗi khi có gió, Nó cũng reo vui lên đón gió như mình chính là chuông gió vậy ....

    Thời gian trôi đi, chuông cùng nó vẫn vui vẻ cùng nó đón cái khoảnh khắc gió đến làm nó và chuông có thể cùng rung lên một nhịp ... dù lạnh giá hay mưa bão, nó vẫn quấn lấy chuông không rời ... mỗi khi gió quay về, lại cùng nhau reo vui lên như lại thưở mới thành đôi... Nó biết chuông thầm mang hết lòng mình gởi cho gió ... theo gió trên mọi chặng đường, điều mà chuông khao khát là gió, nhưng nó vui vì điều đó, dù sao nó cũng ở bên chuông, thân thiết và gắn bó hơn gió mà, chắc hẳn gió ganh tị vì điều đó lắm chứ ... Nó cứ lặng lẽ giữ lấy cái suy nghĩ của mình và vui vẻ như không có điều gì xảy ra....

    Một ngày, gió quay lại, cơn gió đông rét lạnh căm căm cuốn đi mọi thứ trên đường và để lại sau lưng là sự lạnh giá vô bờ bến. Chuông lại reo vui lên bản tình ca quen thuộc và rồi, gió vần vũ cuốn lấy chuông và giựt chuông rớt khỏi sơi dây quen thuộc. Chuông đem theo pha lê rơi xuống đất vỡ ra từng mãnh ... Cái âm thanh duy nhất còn động lại là tiếng pha lê vỡ vụn trong lồng chuông. Pha lê mỉm cười, nụ cười cho những gì đã thuộc về nó và chuông gió, dẫu có tan thành từng mãnh thì nó biết, hồi ức đẹp nhất của chuông là tiếng vỡ của nó ... !

  • Mi Kha

    khoảng 1 10 năm trước
  • Nó ....vô thức

    Nó nhận ra mình thở nhẹ , giơ tay dụi mắt cay xè , từ từ nhìn xung quanh . Trước mắt nó thứ gì cũng lạ lẫm . Sao thế nhỉ ? Nó không biết mình đang ở đâu ? thứ gì cũng lạ . Nó không thể nào nhớ nỗi nó đã chui từ đâu tới cái thế giới này .
    Nó đang ở trong một căn phòng nhỏ , ấm áp, tạm đầy đủ tiện nghi . Nhưng chỉ có một mình nó . Lạ nhỉ ? Nó là ai ?
    Nhìn ra cửa sổ , trời vừa sáng , chim kêu rộn rã bên ngoài mấy hàng cây . Ánh nắng ấp áp lùa xuyên qua cửa sổ thật dễ chịu . Nó không biết đã ngủ từ lúc nào và tại sao nó như từ nơi nào xa xôi lắm rơi xuống đây .
    Nó cố nhớ lại mọi thứ , nhưng không thể nào nhớ ra . Mớ ký ức của nó sao mà rối rắm , mờ nhạt chẳng ra thứ hình thù nào cả , thậm chí nó cũng chẳng nhớ ai rõ ràng .
    Nó lại nằm xuống giường , mơ hồ , im lặng , nghĩ mông lung .
    Một âm thanh nhè nhẹ phát ra từ nhà bên cạnh , mới sáng có ai đó mở bản nhạc hay nhỉ ? Nó cảm giác quen quen . Nhưng quen gì nhỉ ? "giọt mưa thấm ướt gót chân em nhỏ bé " âm thanh này đã từng trong ký ức của nó ....là gì nhỉ ? một hình ảnh ....a , một hình ảnh mơ hồ trong đầu nó ..." giờ xa vắng thuyền trôi ...em bước trên con đường ...lặng thầm ..". Nó cố gắng nhớ , nhưng sao cảm thấy đau nơi ngực trái . Đau vì cái gì nhỉ ? Hình như có ai đó tặng nó bài hát này thì phải , một chút cảm giác yêu thương đâu đó trong nó , khơi chút ký ức đã bị xóa mất trong trí não nó . Nó ngồi , nghe lại bản nhạc để cố nhớ lại mọi thứ . Nhưng vô vọng , chỉ là cảm giác yêu thương ngọt ngào mơ hồ trong tim nó run rẩy .
    Thuyền giấy ....nó nhớ lại là thuyên giấy ...trên bàn con trước mắt nó là con thuyền được xếp bằng tờ lịch cũ và nó đang nghe bài hát thuyền giấy ...trong ký ức của nó là con thuyền giấy mỏng manh , và đằng sau con thuyền giấy là một vệt sáng đã đánh thức lại tiềm thức đã ngủ yên chẳng biết từ khi nào . Cớ sao con người ấy nó cũng không thể nhớ ra nổi khuôn mặt thế nhỉ ? Đó là ai ? Nó đang cố nhớ .....nhưng có lẽ nó hoài công vì tiềm thức của nó gần như bị xóa sạch hết . Chỉ sót lại con thuyền giấy và một hình dung chưa từng định rõ trong đầu nó , một thứ tình cảm ngọt ngào nơi góc nhỏ ngực trái còn thoi thóp nhận ra con thuyền giấy và một người có liên quan đến con thuyền giấy ấy mà thôi .
    Nó ...vô thức .

  • Silent Man

    khoảng 1 10 năm trước
  • Nhắm mắt lại, cảm vị chát đắng nơi cổ họng. Cảm giác chán chường bao trùm căn phòng, lan tỏa lên da thịt bị bào mòn bởi thời gian của nó. Nó không muốn suy nghĩ, không muốn nhớ, không muốn làm gì cả. Giá mà có thể ngủ một giấc thật dài, dài đến vô tận.

    Đứng dậy và ra khỏi phòng, hít không khí trong lành của đêm, nó nghe lòng mình dễ chịu hơn. Hoa nguyệt quế thơm dịu nhẹ. Ngồi trước mái hiên nhà, nhìn lên bầu trời đầy sao nó tự hỏi sao nào là của nó, sao nào là của anh giữa muôn trùng những vì tinh tú đang lấp lánh kia.

    Hơn một lần rủ anh cùng ngắm trăng khi nhìn thấy ánh trăng vàng sáng rực, tròn vành vạnh trên bầu trời xa thẳm. Nhưng có chăng cũng chỉ là mỗi đứa ở một nơi, ngước nhìn lên bầu trời rồi cho rằng trăng đẹp, rồi mỗi đứa lại bộn bề với công việc của mình. Nó ước ao được cùng anh ngồi dưới ánh trăng để nghe những yêu thương lãng mạn như trong thơ văn nó thường đọc, để xem họ viết có đúng như vậy hay không. Nhưng đó cũng chỉ là ước mơ ...quá nhỏ nhoi mà thôi. Giờ đây anh đã xa nó, rất xa. Nhìn lên bầu trời đầy sao kia nó lại nhớ lại những thương yêu ngày cũ, thật thà, khờ dại. Nó tiếc, nhớ, nhưng lại không muốn quay về những ngày đó nữa. Nó hiểu những gì đã qua hãy để nó trôi qua, dù có níu kéo cững chẳng ích lợi gì.

    Nó hiểu anh không phải là người để dành cho nó. Chỉ là một thoáng anh đi qua, để lại những cơn bão ngầm trong lòng nó. Nó đau buốt mà không nói được lời nào cùng anh. Anh hay không bất cứ ai có thể hiểu nó đau đến như thế nào khi nó vẫn thản nhiên cười đùa, thản nhiên nhìn anh ra đi. Nó cố tỏ ra cứng rắn, đôi lúc bất cần.

    Nhưng nó không giấu được chính nó. Nỗi nhớ giày vò nó đau nhói. Nó thử mang nỗi nhớ giấu vào một góc nào đó, vừa quay lưng đi thì nỗi nhớ hiện ra ở nơi khác như trêu chọc nó.Trái tim đau nhói khi nó biết người anh quan tâm không còn là nó nữa. Nó đã trở nên thừa thải trong trái tim anh. Hay đúng hơn là trong trái tim anh chưa hề có bóng hình của nó. Tất cả chỉ do nó nghĩ, nó suy diễn, nó mơ mộng, nó ảo tưởng mà thôi.

    Nó hiểu tất cả những điều đó nên nó không trách anh khi anh ra đi hay anh hờ hững với nó. Làm sao trách được cơ chứ ? nó có là gì đâu. Giờ đây anh là anh, nó là nó, chẳng có gì liên quan cả. Hai thế giới khác nhau, Hai lý tưởng khác nhau, và hai con đường khác nhau.

    Nó thèm gặp anh, thèm nghe giọng anh nói, thèm ánh mắt anh nhìn nó.

    Nhưng nó lại sợ, sợ gặp nhau nó trở nên lúng túng, ngớ ngẩn, vụng về .

    Thôi thì nó ngồi yên nghe nỗi nhớ lớn dần như cả trời sương đang bao trùm nó. Nó hít thở không khí trong lành pha lẫn hơi sương cùng nỗi nhớ đang thấm sâu vào từng tế bào.

    Đêm nay sẽ lại rất dài

    Nó nhắm mắt xua đuổi ý nghĩ anh đang ở bên ai

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Vô đề!

    Nó chỉ là người vô tình dính vào câu truyện đã được sắp đặt trước. Đôi lúc Nó không hiểu nổi mọi người nghĩ gì. Tại sao họ lại quyết định làm nhiều điều mà đang lẽ ra họ tự làm không phải là nhờ Nó làm.

    Hà Nội đêm gió lạnh, cái lạnh cắt da và tê cóng, Nó bịt kín người và thực hiện kế hoạch "không không biết" sẽ như thế nào. Cuối cùng mọi việc diễn ra suôn sẻ, có lẽ Nó cũng không ngờ là lại trôi chảy đến thế. Ngồi trong quán cà phê nhìn ra hồ, không gian yên rồi ồn ào bởi tiếng người xung quanh nhưng cũng không thể át nổi lời nói của Nó và tiếng cười của người đối diện. Nó cảm nhận được giá trị việc làm mà Nó được nhờ, Nó hiểu vì sao người ta chỉ đứng từ xa nhìn mà không gặp. Nó hiểu vì sao trời HN lạnh mà người ta lại cứ mặt phong phanh chẳng khăn quàng cổ. Nhưng vẫn có nhiều cái Nó khó mà hiểu được tại sao lại như thế. Có lẽ, với Nó có thể chỉ biết là “có lẽ…”

    Có lẽ, con người ta sợ cảnh trùng phùng rồi lại chia ly.
    Có lẽ, con người ta đợi được tặng cái ấm áp nên cứ thế mà phong phang chẳng cần bận ấm
    Có lẽ, mỗi con người ta ai cũng phải lựa chọn cho mình một hướng đi và hơn hết là một quyết định cho lựa chọn đó.
    Có lẽ, … mọi thứ được sắp xếp chu đáo đến mấy cũng không thể thắng nổi chữ ... ngờ.
    Có lẽ, cái duyên chưa được tròn, cái nợ chưa được đủ nên con người ta vẫn chưa gặp nhau.
    Có lẽ, ….. Nó là chổ lấp cho những cái chưa được tròn, là cầu nối cho những điều còn rời rạc chẳng nợ gì nhau.
    Có lẽ, …. Có quá nhiều cái có lẽ …. Mà thật lòng Nó chẳng muốn phải nghĩ mãi “có lẽ”
    Nó ra về để sau lưng người đứng lại, …
    …..
    Có lẽ, Nó cũng chẳng thể hiểu nỗi người ở lại nghĩ, và cảm nhận gì …
    Ừ, thì có lẽ …



    ps: cám ơn Ng :)

  • Silent Man

    khoảng 1 10 năm trước
  • Đau

    Nó gác hai tay lên bàn , gục đầu xuống hai cánh tay , chìm dần vào cơn mê ngay tại nơi làm việc . Nó không ngủ hẳn , chỉ mê thôi . Nó đang trong mớ hổn độn của giấc ngủ , trong những tiếng chuông điện thoại , giữa những xì xầm của đồng nghiệp ....

    Cái đầu của nó đau kêu rên những âm thanh thảm thiết vì bất thường . Có lẽ có những nỗi nhớ , nổi đau , nỗi uất hận cũ càng đang tích tụ và lớn dần thành một khối sắt gỉ sét đang lớn dần và cố tình trú ngụ vĩnh viễn trong đầu tội nghiệp của nó . Cũng có thể đó là những nhớ nhung , yêu thương mới mẽ đang hình thành một khối kim cương và tìm nơi xây cất một cơ ngơi xinh đẹp và an toàn trong cái đầu già cỗi và hậu đậu của nó .Có một vật không tên nào đó đang dần xâm chiếm và lấn át những dây thần kinh nhỏ xíu , hiền lành và đáng thương. Mấy hôm nay miệng nó bị đau vì nhiệt nên ăn uống khó khăn , thức ăn như những cọng rơm trô ráp giày vò cái vòm họng xinh xinh .Có ai đó đang nhóm những thanh củi tre bằng mớ lá khô để xua đi cái giá rét mùa đông , họ đang vô tư cười đùa thản nhiên sưỡi ấm ngay tại cổ họng nó .Nó cảm thấy nóng , rát buốt , nó vùng vẩy nhưng không thể thốt nên một lời kêu la nào :nó bị tắt tiếng .

    Nó vẫn hay đau , những cơn đau dài và cố chịu đựng khi có thể . Nhưng gần đây có một sự công phá vô hình nào đó làm cho sự chịu đựng của nó vỡ tung , nát bét . Nó gục ngã . Cơ thể nó giờ đây như một cổ máy cũ kỹ hư hỏng , vô dụng chỉ còn chực chờ bỏ vào một góc xó phế phẩm nào đó .

    Nó cố vùng dậy theo bản năng sinh tồn , nó cố vươn , vươn thân hình như đang nặng cả ngàn cân ngồi dậy . Vớ lấy chiếc áo khoác mắc trên thành ghế sau lưng , nó lững thững đi ra nhà xe , vô tình bắt gặp anh cũng đang lấy xe đi công tác . Nó nhìn thoáng qua rồi lặng lẽ bước đi lấy xe phóng nhanh ra nhà thuốc tìm vài viên thuốc an thần . Hình bóng anh xa dần , xa dần như đã từng xa trong lòng nó .

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Tạm biệt HN

    Cuối cùng Nó cũng ngồi được ở phòng chờ, cái thời khắc mà Nó mong đợi để được trở về nhà với gia đình để đón Tết. Xuân năm nay Nó thấy thích lắm bởi lẽ Nó mang cả cảm giác 3 vùng. Cảm nhận được cái lạnh HN, chang hòa cùng cái nắng SG và cuối cùng là cái ấm áp gia đình nơi Nó sinh ra. Một tháng rưỡi cũng không quá dài cũng không quá ngắn cho một cái hờ hững, cũng như một cái nỗi nhớ bỏ lại. Với Nó mọi thứ thật bình dị, bình dị đến nỗi Nó nhận ra đó là hạnh phúc cuối năm. Nỗi hao hức khi trở lại SG, niềm vui khi gặp lại Cha Mẹ và được ôm họ, cùng bạn bè ra bờ sông xem pháo hoa giao thừa. Khép lại một năm với bao nhiêu là vất vã và khó nhọc, một năm trộn lẫn những buồn vui, xui xẻo cũng như may mắn. Một năm gặp gỡ và chia tay. Một năm với những khó khăn bất hạnh rồi lại yên bình và hạnh phúc. Một năm... với tất cả nụ cười pha lẫn nước mắt. Cám ơn một năm đã qua. Đến đây Nó bỗng thấy bồi hồi chợt nhớ lời một người bạn hay nói "Khi ta ở chỉ là nới đất ở - Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn" Quả thật vậy, ngồi gõ mà Nó mỉm cười, Nó từng bảo có lẽ chẳng nhớ nhung gì đâu, vậy mà sắp rời khỏi ... Nó lại muốn ngồi gõ những dòng này .... Có lẽ nhớ và quên chỉ là một cảm giác mơ hồ, và có lẽ Nó cũng không xác định rõ đâu ... Gởi lại HN thân yêu, chút gì để nhớ nhé ... thế nhá!


    ps: chúc những người ở lại một mùa xuân thật hạnh phúc!

  • Mi Kha

    khoảng 1 10 năm trước
  • Những Ký Ức Không Nhạt Phai

    Người ta vẫn thường nói thời gian sẽ làm nhạt phai mọi thứ . Có lẽ đúng , nhưng với nó thì không . Nó cũng đã quên vài thứ theo thời gian , nhưng cái thời gian nhiệm màu đó không làm cho nó quên em sau nhiều năm xa cách . Hình ảnh em nhỏ bé , thướt tha trong tà áo dài với mái tóc thẳng đen mượt hàng ngày bước vào sân trường cấp ba mãi mãi hằn sâu trong ký ức nó . Thời gian không thể làm phai nụ cười duyên dáng của em . Có lẽ vì tất cả những gì thuộc về em quá đẹp trong mắt , trong tim nó nên không gì phai nhạt được .

    Nó vẫn nhớ như in một hình ảnh quen thuộc của em bên cửa sổ lớp học từ tầng ba sau mỗi tiết học . Em như hiểu lòng nó nên thường ra cửa sổ nhìn xuống phía phòng trọ của nó . Nó cũng vờ mang vỡ ra ngồi ghế đá học bài , cốt ý là để nhìn em cho đỡ nhớ . Nó có học được gì đâu , chỉ liếc nhìn em thấp thóang qua tán cây hòang liêm trổ bông vàng rực . Tình yêu tuổi học trò trong trắng , tinh khiết hình thành trong nó .

    Thời gian trôi . Nó và em bận túi bụi với những kỳ thi . Thế rồi cả hai tốt nghiệp cấp ba . Nó thi vào nghành cảnh sát . Em nó cũng ra đi về vùng đất xa xôi khi nó chưa kịp chào tạm biệt và nói những gì cần nói .

    Người ta hay nói :trái đất tròn . Tình cờ nó gặp lại em ở một nơi khá xa khi nó đi thực tập để hòan tất bài tốt nghiệp đại học . Em nó không học đại học như nó vì em nghèo . Em đi làm khá sớm khi nó còn là sinh viên . Khỏang thời gian ít ỏi được gặp em nó cũng không nói với em được gì . Trái tim nó vốn nhút nhát trước em .

    Vậy là nó và em đã rất xa nhau về không gian . Cái khỏang cách đó làm xa thêm em và nó khi cái định kiến xã hội về những người lính theo chế độ cũ mà trong đó có Ba của em làm nó không dám nói lời yêu em . Ấy vậy mà em vẫn về thăm gia đình nó mỗi khi tết đến . Em vẫn như ngày nào , thật thà , nhỏ nhẹ , vui vẽ cùng chơi với gia đình nó trước khi về lại nơi xa xôi em đang sống và làm việc . Cho đến một lần em nhận ra em chỉ là bạn trong mắt nó không hơn không kém . Chỉ vì nó vô tình đưa nhỏ bạn gái về chơi nhà ngay cùng ngày em về thăm gia đình nó . Em đã hiểu lầm đó là người yêu của nó , và em đã không trở lại nữa . Từ đó , nó mất liên lạc cùng em .

    Nó đã không nhớ rõ bao nhiêu năm trôi qua từ ngày nó không gặp lại em . Nó cũng không biết được em sống thế nào , hạnh phúc hay không . Một cơn bạo bệnh ngỡ đã cướp hình bóng em khỏi ký ức của nó . Nhưng khi nó tỉnh lại thì người nó nhớ đầu tiên là em , mặc dù ngồi trước mặt là vợ nó . Nó biết em quan trọng với nó nhưng duyên phận không cho nó sống cùng em . Sau khi bình phục , nó cố mọi cách tìm em . Tìm . Chỉ tìm thế thôi . Và ông trời không phụ lòng nó khi nó gặp cô của em và có được số điện thọai nhà em . Nó giữ số điện thọai đó và đã gọi em vào một ngày tết . Em và nó mừng vui khôn xiết . Nó biết em đã không về lại quê nhà kể từ ngày giận nó . Nó ân hận muộn màng .

    Hôm nay là ngày sinh nhật nó , cũng là ngày sinh nhật em . Em nhỏ hơn nó đúng một tuổi . Bao nhiêu năm từ ngày biết mình trùng ngày sinh nhật em thì bấy nhiêu lần ngày sinh nhật nó đều cầu nguyện cho nó và em cùng một điều ước . Nó biết nơi xa xôi em cũng nhớ ngày này và cũng cầu nguyện .

    Nó không biết em cầu nguyện gì ? Còn nó , nó mong được gặp em , được có một kiếp nào đó có thể nó ra năm từ mà nó ấp ủ trong trái tim mong manh bấy lâu , Rằng : T ơi ! anh yêu em . Người ta nói yêu nhau sao dễ quá , còn nó , năm từ ấy khó nói đến thế , nó đã cất giữ trân trọng trong trái tim , cất giữ để giờ đây không còn cơ hội nói nữa . Khi mà ngày hôm nay nó được vợ làm tiệc mừng sinh nhật , còn em nơi xa xôi đang đang bận rộn với công việc để quên một mối tình vừa vỡ do không có tình yêu thật lòng .

    Thời gian ơi ! hãy giúp em xóa hết những nỗi đau , hãy xóa dùm em vết sẹo từ vết thương không muốn có . Nhưng thời gian hãy giữ lại hình ảnh của em trong nó . Vì nó biết nó yêu em , yêu thật lòng . Một tình yêu tinh khiết như pha lê , trong trắng như tờ giấy học trò . Và em cũng hãy giữ hình ảnh nó trong một góc trái tim , như vậy đã là hạnh phúc với nó.Chúc em ngày sinh nhật vui vẽ em nhé !

  • khucmua

    khoảng 1 10 năm trước
  • HẠNH PHÚC .

    Mệt . nó cứ hay kêu than như thế như một tật khó bỏ từ khi xa người . khi trước , bên người , nó cố gồng mình lên để động viên người , lấy lại niềm tin cho người . nỗi mệt mỏi có lẽ bám theo nó từ đấy nhưng nó không hay vì nó đang hạnh phúc . nhưng đôi vai gày của nó thì gánh được bao nhiêu đâu . giờ thì nó mới hiểu ra người cần nó yếu đuối để người được vững chãi chở che, người cần đôi lúc nó khóc để người vỗ về an ủi ... nhưng muộn mất rồi .
    giờ nó vẫn như xưa . vẫn giấu mình vào xó tối và khóc . không ai an ủi . vẫn co ro trong trống rỗng tâm hồn . chẳng ai chở che . ngoài ánh sáng, nụ cười lấp lánh .

  • No

    February 28th 2010, 6:18 am
  • Vợ và Con

    Dẫn xe ra khỏi chổ gỡi, Nó sáng rỡ đôi mắt khi bắt gặp em bé, thằng bé nằm ngủ cái miệng hở ra một chữ o tròn vo. Nó nhìn say mê, quên hẳn đang chắn xe giữa đường đi, giật mình với lời người phụ nữ chen ngang cái ý niệm thèm thuồng một em bé "cưới vợ đi rồi có con". Nó đứng dậy, đẩy xe ra không nói gì, sau lưng còn vọng nghe "sao nói câu đó bỏ đi một nước luôn trời"

    Đi ăn sinh nhật, bàn kế bên ông tây bé gái trạc 1t, cái môi thật đẹp, cặp mắt thật to, cái má phún phín, Nó không rời cặp mắt khỏi bé gái ... Nhỏ em ngồi cạnh bên bảo, em thấy bé đó cứ nhìn anh chằm chằm, rồi tiếng bà ngoại nó chen ngang "ạ chú đi con" con bé làm theo, Nó khoái chí buộc miệng nói "con thích con gái", bà ngoại bé gái nói tiếp lời "vậy ha?" .. Rồi nó thấy như quê quê, quay lại bàn ăn mà đôi lần không quên nhìn trộm bé gái.

    Đầu năm vào mùng 6, nhỏ em gọi bảo "anh phải lấy vợ đi", Nó hỏi lấy chi? thì con nhỏ em lại bảo "để em lấy chồng, chứ chi" ... Nó tặt lưỡi "lãng òm"

    Đầu năm đi cà phê với anh bạn BS, anh ta dẫn bạn gái ra mắt, lại điệp khúc "chú cũng lấy vợ đi" ... Nó cười xòa!

    .....

    Uhm có lẽ Nó đã già, cái tuổi giống như tới thời kì phải lấy, lấy vì tuổi, vì hoàn cảnh, vì ... rất là nhiều lí do đại loại như chướng mắt quá, hoặc cản đường, hoặc để thay đổi, hoặc để có con ... Ôi thôi Nó thấy phát bệnh vì những điều đó nhưng miệng vẫn không quên kêu lên cho thiên hạ biêt là mình "thèm vợ" ... Rồi mỗi tối một mình, lại vò võ an ủi bản thân, mình hiểu là được rồi, ai nói gì mặc ai. Nó cắn môi, nuốt ngược cảm xúc vào trong ...

    Một năm mới, thế đấy!

  • Pha Lê Tím

    February 28th 2010, 8:38 pm
  • Lời hứa

    Lâu rồi nó không còn gặp ai đó, sẻ chia những gì mà tụi nó trải qua hàng ngày, thấy có khoảng cách, một khoảng cách dẫu biết rõ cũng không cách nào lấp đầy lại được . Nhiều khi nó muốn đưa tay ra , chạm vào ai đó nhưng không thể . Nó rụt khẽ tay lại, sợ sự quan tâm của nó khiến ai đó tổn thương. Nó cứ nặng lòng vì ai đó , cảm thấy có sự ràng buộc vô hình giữa nó với người đấy mà chẳng cách nào để làm cho đúng cả ..nó thấy day dứt . Đôi lúc nó cảm thấy có lỗi , có phải vì nó buông tay ? vì nó ích kỷ ? vì nó chỉ biết đến bản thân nó không ???

    Nó biết có một ngày như hôm nay , nó đã từng mong rằng chuyện đó không xảy ra ..Nào ai biết được tương lai , cái nó không dám nghĩ đến rốt cục cũng xảy ra ..Khi ai đó dỗ dành nó, xin một lần đi xa , một lần này nữa thôi rồi lại trở về bên nó ..nó đã la lên , không đồng ý , không muốn thế . Ai đó đã cười hòa với nó , nói nếu nó không muốn ai đó sẽ không đi ..Trong thâm tâm nó hiểu người ta muốn nói gì , dù chẳng cần nói rõ là đi đâu nó cũng tự hiểu , có che đậy cỡ nào thì nó cũng biết hết , chỉ là cố níu kéo, cố lừa bản thân mình rằng không phải vậy, không phải thế đâu ...

    Ai đó nói rằng ai đó sẽ luôn ở bên nó , chăm sóc, bảo vệ nó ..một nửa của ai đó gửi ở chỗ nó . Khi ai đó đi xa, nó sẽ thấy ..sẽ thấy lời ai đó nói là thực ... Lời đó khiến nó mơ hồ , cố đẩy cái ý nghĩ tiêu cực để tự đưa suy nghĩ của mình lạc lối , nó sợ nhìn vào sự thật , sợ lắm ...

    Giờ nó mới hiểu hết những gì ai đó từng nói với nó. Càm thấy bất lực khi không thể làm được gì cho người ấy, tủi thân, đau đớn ...Nó làm được gì chứ khi bản thân nó còn chưa lo được cho mình , khi mà nó cũng giống người ta ..rồi nó cũng phải ra đi ..thật xa .

    Ai đó có quay về với nó như lời đã hứa ? Nó chẳng muốn ai đó đến nơi xa ấy rồi bỏ quên nó . Nó sẽ giận nếu ai đó chỉ hứa mà không làm, sẽ chẳng cần một nửa đâu. Đã từng hứa là không bỏ nó lại mà .. mong rằng ai đó sẽ vượt qua được tất cả , với nỗ lực và cố gắng .

    Nó đợi 1 lời hứa ...sẽ đợi !!!

  • Út Mót

    March 8th 2010, 9:09 am
  • Sáng sớm chưa kịp đánh răng , mắt còn tèm nhem nó đã nghe mẹ nó kêu ra kí nhận bưu phẩm . Kí nhận gói bưu phẩm không để tên người gửi nhưng trong lòng nó biết là anh đã gửi cho nó . Nó biết anh yêu nó , gia đình nó , gia đình anh ai cũng muốn nó với anh trở thành vợ chồng . Nó cũng quý anh mến anh nhưng tình cảm nó dành cho anh chỉ đến mức tình cảm anh em mà không thể vượt quá mức đó . Những ngày cuối năm dù rất bận nhưng anh cũng gắng đi du lịch với nó , vậy mà nó đã làm cho anh buồn , thưc sự nó cũng không muốn làm cho anh buồn nhưng sao nó lại cứ hành động như vậy . Nó không thể đến với anh vì trong lòng nó vẫn còn hình bóng của ai kia . Nó muốn anh quên nó đi mà đi tìm một vùng đất khác cho riêng mình . Nó muốn anh hãy cứ xem nó như là một đứa em gái của anh ngày nào anh hay cõng nó đi chơi , cùng nó đi làm đạo chích anh nhé !

  • Út Mót

    March 8th 2010, 9:34 am
  • Mong Ước Kỉ Niệm Xưa

    Hôm nay , cái ngày mà được coi hạnh phúc nhất đối với tất cả chị em phụ nữ thì đối với nó lại là ngày mà nó ghét nhất . Ngày này 8 năm trước khi anh và nó mới quen nhau , khi cả hai còn đang là những cô cậu học trò , anh không có tiền mua tặng nó một bông hồng như những đôi tình nhân khác . Anh đã mang đến cho nó một bất ngờ khi anh đem nguyên một bó hoa Bằng Lăng Tím tặng nó . Nó đã tròn xoe mắt mà hỏi anh " anh kiếm ở đâu mà có những bông Bằng Lăng giữa tháng ba này?" . Anh đã nheo mắt mà nói với nó " bí mật "
    Ngồi nhìn những bó hoa mà bạn bè tặng nó sao mà trong lòng nó cảm thấy cô đơn trống vắng . Lấy xe chạy vòng vòng trên những đường phố thân yêu , những con đường ngập tràn bằng lăng mà khi xưa anh với nó hò hẹn nó chỉ mong sao tìm thấy một nhánh hoa bằng lăng . Nó như không tin vào chính mắt mình khi ở xa xa kia thấp thoáng trong những vòm lá màu xanh là chùm bằng lăng tím . Nó ước sao anh lai có mặt ở đây và trao tặng nó nhánh hoa bằng lăng như anh đã trao cho nó 8 năm trước

  • No

    March 9th 2010, 1:02 am
  • Cảm xúc cũ

    Sáng nhận được email của thằng bạn hiền khù khờ bảo "cám ơn nhiều nghen, món quà bạn mình thích lắm". Nó chẳng ngần ngại viết lại "lần sau tự làm nghen, như vậy thì quý hơn :D". Số là 7-3 thằng bạn chạy lại cầu cứu không biết là tặng gì cho người yêu. Rồi nhờ Nó tư vấn dùm, mua gì, tặng gì. Sau khi chọn mấy món nhỏ lặt vặt cho vào cái túi nhỏ dể thương, Nó đảo mắt qua bên hàng thú nhồi bông, một con gấu cầm cây bông hun con còn lại đứng trên trái tim, bóp trái tim có thể nghe "Chụtttt, I love you" Nó không chút chần chừ lấy đưa cho thằng bạn Nó, ông bạn này gải gải đầu bảo có tiếng vậy kì không rồi đỏ mặt, nó cười thầm trong bụng tự bảo "đúng là mới yêu có khác". Xong Nó quay sang bé bán hàng, "em, nói cho anh đó nghe nếu em được tặng em thích có có tiếng hay con không có tiếng" ... Cô bé cũng bẽn lẽn rồi bảo "có tiếng thì hay hơn anh à". Ông bạn nhà ta cầm trái tim lên bóp "I love you, ... I love you" liên hồi. Nó chụp ngay lúc đó nói liền, giờ thì khoái bóp rồi hén, cứ nghĩ đi mình đàn ông còn khoái huống hồ con gái, rồi 2 đứa cười làm em bán hàng đỏ mặt lờ đi chổ khác. Sau khi thêm thắt một số cái phụ như là thiệp rồi cái gì nhét vô để ở đâu, đóng gói quà Nó thấy mãn nguyện, cảm giác vui và hạnh phúc, cầm lên đưa cho thằng bạn Nó mới giật mình là không phải của mình mua tặng cho ai, mà chỉ đơn thuần là chọn dùm.

    Tối đi làm về nhà, lục lại đống gấu bông cũ, cầm trái tim bóp nhẹ, cái âm thanh è è không có tiếng rõ ràng rồi tắt ngắm. Ấy vậy mà đâu đó nó vẫn nghe âm vang 3 chữ "I love you" ... xa rồi! Nó lầm bầm, kiểu này năm sau bóp lại ... chắc câm luôn! Sun

  • No

    March 12th 2010, 2:00 am
  • chuyện ở chợ!

    Nó lủi thủi bưng bê đồ ăn cho khách. Giọng mẹ nó oan oan "đã bảo làm 2 tay, mà một tay", "bên kia", "bên này", "lấy trà đá đi mày". ... "một ngày 24h mà nghe chửi có 1h thì gắng đi mày" ... Nó cúi đầu mà làm không dám nói gì, giọng mẹ nó lại quát tháo, lấy dưa leo cho khách, Nó lí rí "nghe rồi", thế là tạt vào mặt Nó âm thanh chát chúa "sao không lên tiếng để biết không kêu nữa, có miệng để làm gì. 24h chỉ có 1h thì phải biết làm sao chứ, người ta làm cả ngày 24h, mày chỉ có 1h để nghe chửi thì mà gắng chịu đi". Cha Nó nhìn nó cố gắng an ủi với ánh mắt xoa dịu, bởi cha Nó cũng không hơn gì Nó, cũng bị mẹ Nó quát tháo và chỉ đông chỉ tây chạy không kịp. Nó lặng lẽ làm, đôi lúc thái độ không vui hiện rõ lên khuôn mặt, cái dằn dĩa cơm hay ly trà đá xuống bàn khi bưng ra cho khách. Nhưng mừng một điều Nó biết là Nó dằn lại được, bởi Nó hiểu tại cái chợ này, quầy cơm này nuôi lớn Nó, đưa nó đi học, khoát lên người nó chiếc áo dài thướt tha ra dáng một thiếu nữ. Đôi lần Nó nhìn mẹ nó tất bật với khách với những lời dịu ngọt, chìu chuộng khác Nó lại thấy xót lòng và thương cho mẹ, có lẽ vì vậy mà Nó cắn môi chịu đựng, vì Nó là một phần của gia đình, gia đình là nơi để yêu thương, yêu thương trong cả tiếng chửi nuôi nó lớn từng ngày ....


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group