Viết cho Nó! - T3N (Sorry,no comment & 888 here!)

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Tuổi thơ.

    Nó là con một trong nhà, lớn lên nghe đâu đáng lẽ Nó có thêm đứa em nhưng rồi em Nó vô phước không thể chào đời. Nỗi đau đó âm ỉ làm mẹ Nó không sanh cho Nó thêm một đứa em nào cả. Nó thui thủi chơi một mình rồi lân la xin qua nhà Dì 5 để chơi với con Dì 5. Nhỏ con gái Dì 5 thích chơi búp bê, thích chơi nhà chòi, thế là Nó buộc phải chơi những trò đó mà lòng lúc đó Nó cũng không biết là Nó thích hay không, cơ bản cũng là trò con nít. Có hôm tụ lại với cả đám ở xóm chơi bán đồ hàng, lấy sáp đèn cầy đốt nấu cơm, bán bánh mì bằng những cọng lục bình mập ú, bán hú tiếu với những sợi tơ hồng được tháo từ cái cây gừa dọc bờ sông, đũa được làm tự mấy cái cây cọ nước ... và như thế ít nhất Nó có một tuổi thơ ....

    Bây giờ Nó có con, ít khi Nó chơi được với con, cứ tất bật đi làm, sáng ra đi tối về, hôm nào mệt lăn quay ra ngủ. Một buổi sáng thứ bảy thằng nhỏ nắm tay Nó lắc lắc kêu Cha ơi giúp con làm bài tập làm văn, cô kêu tả cây cảnh, cây ăn trái và cây lâu năm ... Cây cảnh là lây gì hả Cha, còn cây ăn trái ở đâu, nhà mình có cây ăn trái hong Cha, ... Nó nhìn con thấy thương quá xoa đầu, tội nghiệp tuổi thơ con Nó chỉ với những đĩa siêu nhân, những cái đầu lân tùng xèng mà nó hay múa một mình trước gương trong phòng mỗi khi cha mẹ vắng nhà. Nó chạnh lòng với cái tuổi thơ con Nó đang trải qua. Nó ngồi dậy rồi bảo với con Nó, Cha sẽ đưa con về quê nội. Con Nó tròn xoe mắt thích thú, thiệt hả Cha? Nó ừa để khẳng định với con Nó một lần nữa. Con Nó chạy ủ ra kêu mẹ ơi mẹ ơi về nội chơi, còn Nó thì thấy cái vị sông nước, mùi lục bình tươi rói, cái nét hoa màu tím hòa quyện trong cái hương đồng thưỡ nào ở tuổi thơ Nó trở về. Nó thì thầm, Cha sẽ giúp con làm bài tập làm văn "tuổi thơ" con nhé!

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Giổ Ngoại

    Mẹ gọi hỏi "Đám giổ bà Ngoại con có về được không?!" ... "Dạ, để con tính"

    Thế là sắp đến ngày giổ Ngoại rồi, nói nào ngay thì một năm chẳng có bao nhiêu ngày để Nó nhớ Ngoại Nó. Người bà mà trong trí nhớ Nó với cái dáng nhỏ nhỏ, mảnh mai, khoác trên người chiếc áo nâu sòng từ khi sinh Mẹ Nó ra mà ông Ngoại Nó là nguyên nhân chính cho sự việc đó. Nó không đủ lớn để biết nhiều, hiểu nhiều và nhớ nhiều. Duy mỗi những câu hát ru Nó ngủ khi Cha Mẹ nó vắng nhà, những cái vỗ lưng khe khẽ "long cong con của bà" khi nó tựa đầu vào lòng bà, và khi Nó lớn là những làn roi bằng cọng lá dừa nhóm bếp mà mỗi lần như thế Nó khoái trá trong lòng vì biết Ngoại đã già, tay đã run.....
    Sáng nay, cà phê với anh con Cậu Hai, lại câu hỏi cũ "giỗ Nội mày về hong?!" ... bỏ lững đó với mớ tin tức hỗn tạp hàng ngày, chuyện gần xa, chuyện đời chuyện nay, Nó lấp liếm bằng cái ưỡm ờ qua vội. Gặp anh bán vé số với nụ cười thân thuộc, Nó giúp 2 tờ không quên gởi lại một câu than vãn "vái ông bà cho con trúng để đời bớt khổ". Chợt Nó giật mình, "vái ông bà" cái cụm từ nó vừa thốt ra như tát thật mạnh vào mặt Nó.... Tỉnh!
    Anh Nó hỏi "sao mày mua vé số nhiều thế? Mới mua của ông kia còn gì?" ... Nó phì cười, ừa thì mua nhiều trúng nhiều, với lại biết đầu bà Ngoại giả dạng bà này mang may mắn đến cho mình thì sao. Nói xong nó vội nhìn ra xa, giữa cái khoảng không đầy xe qua lại mà tìm một cái khoảng lặng trong lòng Nó. Anh Nó sẽ không hiểu vì sao Nó mua bởi bà ta bảo "giúp dùm Ngoại 2 tờ đi con"


    ps: nói với bà: ... "Ngoại ơi con hứa con sẽ về"!



    Được sửa lần cuối bởi No vào ngày khoảng 1 10 năm trước với 1 lần trong tổng số.
  • Ngốc_xít

    khoảng 1 10 năm trước
  • Đau ...

    Một tháng rồi, nó không đi lại đươc. Có đi cũng chỉ là bò qua, bò lại trong nhà như một đứa trẻ . Đứng lên và ngồi xuống là một sự nỗ lực rơi nước mắt và thời gian đối với nó.

    Thoái hóa khớp! Bác sĩ nói vậy & nó dửng dưng đón nhận như một sự an bày .Biết trước những gì cần phải biết , thứ đó không còn xa la với nó .

    Hàng ngày, hàng giờ, hàng phút , những cái đau trói chặt nó , mắc kẹt . Muốn được vùng vẫy, được quậy phá một chút , nhưng nó vẫn yên lặng ngồi đấy . Cái sự muốn chỉ là ý nghĩ đang chạy siêu tốc trong đầu nó , muốn đủ thứ . Liệu nó có làm nổi không, làm được những gì nó muốn hay không . Hoặc là giả nó cứ ngồi thế mà bay với suy nghĩ của nó . Đôi lúc nó ở trong nhà mà dường như bản thân còn không thấy sự hiện hữu của chính mình. Nó thấy nó đang mờ nhạt dần với cuộc sống .. Quá im ắng với sự sống quanh mình...

    Nó tìm kiếm sự bình yên, một sự bình yên từ tâm hồn, từ ý nghĩ .. không biết nó sẽ còn ngồi vậy bao lâu , suy nghĩ thêm được những gì , tương lai là thứ xa xỉ trong nhận định của nó ..và nó chợt thấy chống chếnh ...

    Giờ không đi lai được cũng lại hay . Đi đâu cũng đc cõng , có người lo lắng đến mất ăn mất ngủ , đêm khóc mọng mắt vì nó . Có sao đâu mừ lớn chuyện vậy hỉ ..chỉ là đau thôi mà . Nó cảm thấy mình không vô dụng , ít nhất cũng còn là người để ng ta quan tâm và lo lắng . Dù với người khác nó là thứ tệ hại thì trong mắt một vài người nó vẫn cứ là một đứa được yêu thương đúng nghĩa không phải theo kiểu thương hại .

    Dạo này, không dưng lại có vài kẻ ganh tị với nó , nhưng nó chỉ cười vào những bộ mặt giả dối ấy . Cuộc đời sống được bao lâu , con người ta sống với nhau ra sao để khi ra đi còn lại cái gì mới là đáng quý, đáng trân trọng chứ . Thôi thì kệ, mượn bạn một chữ kệ , bỏ lại sau lưng nhiều cái không muốn thấy cho nhẹ lòng ...

    Một sự vô định đang giăng mắc đâu đó... Tự hỏi nên, phải làm gì ???



    Được sửa lần cuối bởi Ngốc_xít vào ngày khoảng 1 10 năm trước với 1 lần trong tổng số.
  • hoamocmienthang3

    khoảng 1 10 năm trước
  • không biết những đứa trẻ con khác có giống nó không khi mà nó yêu bà ngoại hơn cả mẹ nó . bà ngoại không biết hát ru à ơi, cũng chẳng biết kể chuyện cổ tích như mẹ nó . mỗi lần bà về chơi với nó , ngủ lại với nó bà chỉ đọc thơ thôi và hát những ca khúc ( lớn lên nó mới biết đó là những ca khúc tiền chiến) rất hay . thơ và những bài hát đó ngấm vào máu nó
    nào là :
    sáng giăng chia nửa vườn chè
    một gian nhà nhỏ đi về có nhau ...
    rồi :
    em là con gái trong khung cửi
    dệt lụa quanh năm với mẹ già
    lòng trẻ còn như cây lụa trắng
    mẹ già chưa bán chợ làng xa
    và : " làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh, có sông sâu lơ lửng vờn quanh ..." , " ai về sau dãy núi Kim Bôi, .... một chiếc thắt lưng xanh , một chiếc khăn màu trắng trắng, một chiếc vòng sáng long lanh với nụ cười em quá xinh "
    đêm trước khi về lại nhà bao giừ bà cũng nói bằng một câu thơ đã quá quen đối với nó " còn đêm nay ở mai về "
    những ngày nó được ở gần bà, cứ đến 4,5h sáng là bà lại gọi nó : Cháu ơi dậy học bài đi . còn nó thì cứ : Cháu ngủ thêm một chút nữa nhé . bà lại rì rầm : Ngày xưa bà phải đi học bổ túc buổi tối đấy ... Nó lại phải dậy, ngó vào quyển sách mà mắt cứ díp vào . mùa đông biết nó thích, bà dậy sớm nấu cơm, kho khô một nồi cá trạch đợi nó làm cậu út làu bàu vì mất ngủ . mùa hè là những bát rượu nếp ngọt say, những bát cháo đỗ xanh giòn tan miếng cà pháo ... những mùi vị yêu thương đó nó không bao giờ còn được thấy . lúc bà đi có nó và dì út bên cạnh . mọi người bảo bà chọn giờ đi khi có đầy đủ những người bà yêu thương ...
    còn nó một khoảng trống trong tâm hồn chẳng bao giờ được lấp đầy

  • Mi Kha

    khoảng 1 10 năm trước
  • Cha Nó

    Chị nó nói :"em nên quẳng gánh lo đi cho nhẹ lòng , chị thấy em mãi gồng sức mình sẽ mệt mõi lắm , đến lúc nào đó em sẽ quỵ ngã thôi" . Nó ậm ừ cho qua . Thực ra hôm nay nó vui và thấy thỏai mái hơn nhiều .

    Sáng , chuẩn bị đắt xe đi làm , Cha nó gọi lại hỏi địa chỉ bệnh viện mà mấy hôm trứoc nó đề nghị Cha nó đến khám sức khỏe . Nó hơi bất ngờ rồi vui ngay : "con đưa Cha đi nghen " - "Không , Cha hỏi trước vậy thôi " . Chỉ có thế mà nó vui lắm , vì nó biết Cha nó đã đồng ý đi chữa trị căn bệnh mãn tính mà bấy lâu nay Cha nó ngại tốn tiền con gái , Cha cố chịu đựng những cơn ho kéo dài cả đêm .

    Cha nó là người có chí , có nghị lực . Trong khó khăn Cha nó vươn lên , vừa tìm miếng ăn cho cả gia đình , vừa dạy dỗ chị em nó . Lớn lên nó không làm được điều gì cho Cha nó cả , có chăng chỉ mang lại những nỗi lo mà thôi . Đôi lúc nó đau lòng cũng chỉ cắn môi nghe đau xót , nó bất lực trước thời gian và những vết mòn thời gian mang lại . Cha nó đã già lắm rồi , Ông vẫn muốn tự mình đi làm nuôi bản thân , không muốn làm phiền ai cả .

    Giá mà thời gian có thể chậm lại để Cha Mẹ nó không già thêm nữa , hoặc bệnh tật không bào mòn thêm cơ thể cằn cỗi của Cha nó . Nó muốn đổi tất cả những gì có thể để Cha Mẹ nó khỏe mạnh . Nhưng đó chỉ là những ước muốn viễn vông mà thôi .

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Ly!

    Hôm dọn lại nhà, gom đóng đồ cũ năm xửa năm xưa đóng thùng cho gọn lại. Nó phát hiện cái ly bị gãy cái quai. Nhớ hồi trước vì không giữ kỹ bị mẻ một miếng ở miệng đã làm Nó xót xa lắm rồi, đôi lúc giận cái ly lắm (mà giờ nghĩ lại thì thiệt vô duyên, tự nhiên đi giận cái ly) rồi bỏ nó cù lăn cù lóc. Nhưng gì đi nữa thì với Nó vẫn là phải "giữ" cái ly cho riêng Nó. Giờ nhìn cái ly bị mất cái quai Nó thấy nhói lòng vô cùng, rồi đâm ra giận giận muốn biết ai làm gãy cái quay. Hỏi ra mới biết nhỏ bạn trưng bông bàn thờ, thiếu bình bông thấy cái ly bị mẻ cũ, nó dạt một phát đi luôn cái quai để giống bình bông. Không hơn gì cái ly của Nó, cái ly của thằng bạn Nó cũng vậy, cũng hy sinh cái quai cho nó giống bình bông. Nghèn nghẹn, mà không biết phải làm sao thì nhỏ bạn Nó bảo "thôi bỏ đi mày ơi, người mày giữ hỏng được thì giữ cái này lại làm gì? Vật đây, người đâu? giữ chỉ làm khổ mày!" Thiệt tình, ngần ấy năm trời cứ như mù mờ, đôi lúc con người ta thèm được thức tỉnh nhưng chẳng biết phải làm sao để đánh thức chính mình. Hai chữ "bỏ đi" vậy mà làm Nó tỉnh, Nó nhìn cái ly mà chạnh lòng rồi nói nhỏ 2 tiếng "xin lỗi" ... Xoảng, Ly vỡ ....
    Ngày hôm sau, người ta lù lù xuất hiện trước mặt Nó, bỗng vô duyên vô cớ thành người bạn cùng nhà với Nó, cái điều mà cả trong giấc chiêm bao Nó cũng không dám nghĩ tới. Buồn cười cái sự đời, đối lúc chẳng như ý mình. Leo lên giường Nó mỉm cười bởi lẽ Nó chợt nhận ra một điều thật đơn giãn, cái cũ không đi có lẽ cái mới chẳng đến, và cái gì cũng vậy đều mang tính chất thời điểm và cũng như cái duyên mà nó mang đến. Trong giấc ngủ Nó chỉ mong mỗi một điều, mong sao cái giây phút này, cái thời điểm này không phải là một dấu chấm lặng trong đời Nó nữa ....

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Take my hand

    Ngày gặp em tại cái quán Accoustic, 2 đứa gào thét theo bài "Take my hand". Và thế là cái nắm tay khi ca bài này như chiếc cầu nối gắn Nó và em lại. Đó là một định mệnh, cái định mệnh như lời bài hát "hãy nắm tay em đêm nay, đừng nghĩ đến ngày mai". Vâng, Nó yêu, Nó nắm tay, Nó chẳng nghĩ gì đến ngày mai. Mỗi một việc Nó làm theo trái tim Nó là "nắm chặt tay em" đi khắp nơi trong lòng SG, đến Huế, lên Sapa rồi lại quay về Đà Nẵng để xem pháo hoa. Chính nơi đây, trong sắc màu rực rỡ tô đẹp thêm mối tình của Nó, dưới ánh đèn hoa lệ trên cây cầu Thuận Phước Nó và em nắm tay nhau, tai đeo headphone 2 đứa đi dưới bầu trời pháo hoa với giai điệu "Take my hand". Hình ảnh đó được Nó ghi nhận như một bức ảnh đẹp trong cuốn album mang tên "Hạnh Phúc" trong cuộc đời Nó ....

    Năm sau trên cây cầu này, dưới bầu trời này, sắc màu này vẫn rức rỡ, đèn cầu vẫn phát sáng lỗng lẫy. Riêng mỗi Nó .... Miệng ngâm nga thật khẽ "take my hand", tay Nó nắm tay Nó, ánh mắt thì xa xăm nhòa theo pháo hoa đang tan ra giữa bầu trời ..... tan ra... tan ra... rồi mất hẳn!

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Ô cửa sổ!

    Nó biết hắn qua cái mạng Yahoo, mà đến bây giờ ngồi lại trước mặt hắn Nó cũng chẳng nhớ nổi là Nó say hi trước hay là hắn say hi trước, mà cũng chẳng nhớ nổi là vì sao lại biết nhau. Chỉ nhớ rõ cái lần đầu tiên gặp mặt, vào ngay ngày trung thu, trăng sáng lắm, người lại đông. Nó hơi lo lắng nên cô bạn thân bên cạnh là lá bùa tinh thân không thể thiếu. Với Nó, người đàn bà đặt bước chân vào đời sớm, sớm để biết cái tình yêu là gì bởi Nó sống với một suy nghĩ mà người đời bảo là không thật, papa bảo là mơ mộng. Nó cần một tình yêu, đơn giản chỉ là một tình yêu, một tình yêu "diệu kỳ" được xây trên đôi tim trẻ. Và kết quả từ tình yêu đó, Nó có một hạnh phúc, một bé con kèm theo một vết nhức nhối sâu thẳm mà mỗi đêm đôi lúc Nó hay bó gối ôm vào lòng siết chặt để ngăn những giọt nước nóng hổi rơi xuống. Trở lại với hắn, một luồng gió mới, đôi lúc như gợi lại cho Nó đôi điều trong quá khứ, cái cảm xúc Nó đeo mang. Có lẽ, ... có lẽ vậy mà lần gặp hắn đầu tiên Nó chọn quán "ký ức". Về nhà hắn, nói là cái nhà vậy thôi thật ra là cái phòng của tầng chung cư cũ, nơi có cái ô cửa sổ to nhìn ra bầu trời. Nó thích cái ô cửa sổ đó, điều đó cũng không lấy làm lạ gì vì mỗi khi đi đâu hay bất kì quá cà phê nào, nơi bên cửa sổ luôn là chổ ngồi quen thuộc đối với Nó. Nó thích nhìn ra ô cửa sổ, muốn vươn ra khỏi cái ô đó như vươn ra khỏi số phận Nó. Cảm giác một lần được tự do, được bay, được thoát, được là chính Nó.... Ấy thế Nó luôn bị rơi bịt xuống bởi những câu nói "hãy tỉnh đi", "thực tế đi". Cũng phải có giấc mơ nào là trọn vẹn, mơ cũng chỉ là mơ, mộng rồi cũng là mộng thôi. Nó hiểu điều đó, duy chỉ có hắn là khờ khệch chẳng biết gì, chẳng hiểu nổi tâm sự một người đàn bà, đơn giản hắn cũng thích mơ với mộng. Tạm rời xa ô cử sổ đó, Nó ra về với một cái tên nhỏ cho hắn, Sky! Cái tên như nói với Nó, nhắc nhở Nó rằng: rồi một lúc nào đó, bầu trời cũng sẽ là của Nó. Nó - một người đàn bà mơ mộng về một tình yêu và tự do cho chính mình.

    Sky, Nó cười mỉm với cái ý nghĩ đó thoáng qua!

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Nước mắt vô hồn!

    Hôm nay là một ngày không tốt đối với Nó. Nó bị sếp rầy vì một điều rất vô lý. Nó chỉ buồn một chút. Nó hiểu cuộc sống đôi lúc gặp những điều vô lý như thế. Nó đã quen. Con người ta đâu phải lúc nào cũng hài lòng với mọi thứ. Đúng vậy thôi.

    Chiều anh đưa ra trước mặt Nó một tờ giấy, Nó giở ra xem thì ra là giấy ly hôn. Nó không buồn đọc xem trong đó anh đã
    viết gì, lấy bút ra ký mà không cần suy nghĩ. Nó nhớ lúc Nó ký vào tờ giấy cam kết bỏ đứa con với anh cũng vậy, vô hồn mà ký vào, vô hồn nuốt viên thuốc giết người thản nhiên như ăn một viên kẹo.Nhưng cả quãng đời sau đó nó không thể sống bình yên, nó ám ảnh vì lỗi lầm, giá Nó đừng bỏ con, giá Nó cố gắng chịu đựng sự bất công cuộc đời dành cho Nó thì giờ đây Nó đâu phải khóc âm thầm Anh yêu cầu Nó đưa bản sao giấy chứng minh nhân dân để làm đủ thủ tục ly hôn, Nó ngoan ngoãn làm theo . Xong Nó quảy giỏ ra về với thằng con gần 2 tuổi đang đợi N ở nhà . Nó vô hồn lái xe . Nó khóc, khóc thật nhiều . Sau cái khẩu trang Nó đang mang là những giọt nước mắt nóng hổi . Nó thương thằng bé quá, sau này nó chỉ có mẹ. Ba nó thương nó nhưng nghe theo những đam mê phù phiếm, nghe theo những người lớn ích kỷ . Nó không giận họ, chỉ giận anh đã không hiểu Nó, đã bỏ con mà đi khi thằng bé chỉ sáu tháng tuổi . Nó khóc sau hơn một năm kìm nén những giọt nước mắt . Không sao cả, có khi sau này nó không khóc được nữa, nên Nó cứ để những giọt nước mắt cứ mặc tình rơi

    tác giả: "người giấu giọt nước mắt phía sau khẩu trang"

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Già!

    Bây giờ Nó còn trẻ, điều hiển nhiên Nó sẽ già. Ai rồi cũng sẽ già. Em Nó sau một ngày đẹp trời, nhận ra mình già. Bạn Nó một ngày không nói chữ già thì không được. Ấy vậy cũng có một số người kiên kị cái khoảng già đó. Bởi lẽ già đi liền với sự tàn phai, sự phá hủy, và sự bỏ rơi .... Trong suốt một quảng đời chưa chắc chi là họ được hạnh phúc trọn vẹn, nên họ khát khao cái họ không có. Mà càng khát khao bao nhiêu thì điều đó lại đi nghịch với thời gian, cái khoảng đời họ tồn tại và tận hưởng nó sẽ là bao nhiêu?! Nên dù gì đi nữa chữ già đối với họ là một ám ảnh. Thật lòng mà nói Nó chẳng thích viết hay nói về đề tài này, bởi lẽ trong ý thức Nó cũng biết rõ hệ lụy lớn nhất của già là sẽ "chia ly".
    Sáng, giữa lòng HN cơn mưa phùn làm ướt cả lòng đường, không quá lạnh nhưng cũng đủ làm người già run rẩy. Nó xuống cầu thang, ngôi nhà 4 tầng tách ra làm 2 riêng biệt, một nữa cho thuê, một nữa ở, khá sang trọng. Nó dẫn xe, con chó già to nằm nhìn Nó chẳng buồn sủa. Nó khóa cửa và giật cả mình bởi tiếng kêu ớ....ới của bà cụ trông có vẻ 80 bởi nét nhăn nhúm và già nua in trên da. Mặc dù Nó cố lắng nghe mà vẫn không hiểu bà cụ kêu gì? Có lẽ mọi người đều ở tầng trên, chỉ mình bà nằm trơ trọi trên bộ ly văng trước nhà. Đôi lần con chó ngóc đầu lên vì tếng kêu của bà, chẳng hiểu là vì nó giật mình hay là vì nó đồng cảm. Chỉ có Nó nhớ mãi cái hình ảnh bà cụ ngồi với tay ra trước với tiếng kêu mà Nó không tài nào hiểu được, ừ thì ngôn ngữ người già! Nó chạy đi mà thấy lòng trĩu nặng, một loại cảm xúc dần dần được Nó định nghĩa ... một thứ cảm xúc già!

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • ...!

    Mấy ngày nay Nó bệnh, bệnh về thể xác lẫn tâm hồn. Những thứ Nó đưa vào cố nhai rồi nuốt xuống nhưng lại được đẩy ngược lên, một dạng không tiêu hóa được. Một thứ chua, xót... trào ngược mà Nó phải cố nuốt xuống cứ như những ý nghĩa trong đầu Nó có cố nghĩ mấy Nó vẫn không hiểu và không thông, một hình thức nhai đi nhai lại và trào ngược tương tự trong tâm hồn. Bệnh, âu cũng hay. Cho cơ thể có dịp nghỉ ngơi, cho đầu óc có thể nhìn theo một góc độ khác. Giúp bản thân ngộ ra nhiều cái hay, nhận ra nhiều đạo lý đơn giản lý thú. Hơn hết Nó thích nhất vẫn là nhận ra chính mình. Nó hầu như không còn là Nó ngày xưa nữa! Nếu Nó_ngày_xưa, khi bệnh thế nào cũng sẽ quay lại những cuốn phim quá khứ, nhớ nhiều thứ, ôn lại rồi cứ thế mà thấy làm hạnh phúc, sống trong những thành quả mà mình có và làm được để rồi xoa dịu nỗi đau. Nhưng Nó_ngày_nay không còn vậy nữa. Nó lại nghĩ căn bệnh này phát triển thế nào, rồi nếu như thế này, nếu như thế nọ và xa hơn nữa, hoặc nghiêm trọng hơn có thể nó là cái mầm móng gì đó. Rồi sẽ ra sao và phải như thế nào.... Hầu như, hầu như chẳng nghĩ tí gì về những ngày xưa, có chăng chỉ là những gương mặt cũ với cái ý nghĩ thoáng qua nếu Nó nằm xuống! Phải chăng Nó thay đổi quá nhiều, Nó chỉ lo cho bây giờ, vun đắp cho những gì đã có. Phải chăng Nó đã quên bây giờ có được là do ngày xưa? Một dạng đấu tranh giữa xưa và nay. Nó ngô ra Nó đã "lỗi thời". Ai cũng "ngày xưa ơi" còn Nó thì chỉ còn biết "ngày nay ơi" hay "ngày mai ơi". Nó nằm xuống nhắm mắt, cái vị chua và sót một ít thức ăn trào ngược lên, lại không thể tiêu hóa. Nó mặc kệ, rồi cố nuốt xuống. Nó thấy Nó cô độc, chỉ mình Nó đứng ngay cái vạch Nay của một đoạn thẳng 3 phần xưa_nay_mai. Mọi người hoặc đứng ở Xưa, hoặc đa phần đứng ở mai, chẳng ai đứng với Nó. Nó phân vân rồi mình sẽ bước ngược hay lại bước lên. Lại đấu tranh, lại dằn vặt, rồi rối nùi, một dạng không thể tiêu hóa trong suy nghĩ, ... rồi trào ngược, cái vị mặn của tâm hồn nơi khóe mắt. Nó mệt mỏi và thiêp đi trong cơn gió mơn man đưa khẽ câu hát ru Nó: Gió đong đưa ... xa rồi ngày xưa ơi ....hãy ngủ ngoan đi..... ngủ ngoan đi...

  • Mi Kha

    khoảng 1 10 năm trước
  • Lửa ...

    Xới chén cơn chưa kịp ăn , chuông điện thọai reo hối hả . Nó bấm máy ...nghe ....mắt thất thần ...nước mắt rơi ...

    Hung tin từ Mẹ yêu : Ba con lấy tự mày mò nấu cơm , cháy nhà , Ba bị bỏng nặng . Nó đau , có khi còn đau hơn cả Ba nó . Người Cha tật nguyền tội nghiệp. Biết làm gì bây giờ ? Sau cơn bạo bệnh , Ba nó không còn làm chủ được hành vi của mình . Ông như đứa trẻ , đòi ăn , đòi uống và đòi ...lấy vợ . Cuộc đời con người đôi lúc khó đến cùng tận là thế . Ba nó có phải đói đến phải tự đi nấu cơm đâu chứ , coi như vận số , thế vẫn may vì ông vẫn còn sống sau khi cháy gian nhà và ông bị bỏng nặng . Ba nó một mình , một chân , không điều khiển được hành vi và lửa . Điều này đối với nó thật kinh khủng . Nó giận mình không làm được gì . Bây giờ nó chỉ muốn bỏ việc và về chăm sóc Ba mà thôi , nhưng kinh tế khó khăn , nó nghỉ làm thì biết bám vào đâu ? Nó nghĩ mãi , ngồi thừ ra đó mà quên cả đói .

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Đi Thi






    Hôm nay Nó đi thi, hôm qua nó yêu.
    Hiệu ứng sau khi yêu là Nó yêu tất cả, yêu những thứ Nó không thích, yêu những thứ Nó chẳng bận tâm trước đó. Chẳng hạn như Nó thích đọc sách, đọc những quyển tiểu thuyết thay cho những quyển truyện tranh mà Nó vẫn hay đọc. Thích viết văn vẻ, thích nhìn trời làm thơ. Àh hôm nay Nó thi, thi môn văn. Cái môn mà đối với Nó là một cực hình, mỗi lần Nó cầm quyển văn lên là Nó ngáp ngược ngáp xuôi. Vậy mà hôm nay Nó đi thi văn Nó rất hâm hở, hồ hỡi. Nó tin rằng tình yêu có thể nẩy nở trong Nó, tạo cho Nó một nguồn cảm hứng mãnh liệt để viết. Ngồi vào phòng thi, với phong thái tự tin, lưng ngồi thẳng, chân duỗi, miệng nghêu ngao hát khẽ, mắt đưa cái nhìn khinh khỉnh xung quanh bảo rằng ta đang yêu đấy, ta có một được cảm xúc dồi dào, ta có thể cảm nhận được nó đang chảy trong từng thớ thịt ta. Và ta sẽ chứng minh cho các người thấy tình yêu là như thế nào qua bài làm văn của ta. Reng, phát đề ... Cầm đề trên tay, Nó tròn xoe mắt. Oái tại sao lại là đề này, một đề nghị luận xã hội, không phải một bài thơ, một câu tình lãng mạn, không phải như những gì đang chảy và thấm qua huyết mạch Nó. Nó chới với, chấp chới với cái đề đang cầm trên tay, mọi phong thái của một người đang yêu biến đâu mất chỉ còn lại nỗi ê chề trong 2 chữ "tại sao". Bước ra khỏi phòng thi Nó ủ rủ như con gà ướt mưa, Nó lẻn đi để tránh những ánh mắt soi mói làm Nó nhột nhạt. Nó bóp nhẹ lồng ngực, lần đầu tiên trong đời Nó nhận ra tình yêu và yêu không như Nó tưởng, có lẽ Nó quá vội khi mới bắt đầu yêu, cũng có lẽ mọi thứ đối với Nó quá mới mẻ, thứ cảm xúc to lớn và mạnh liệt gần như nuốt trọn cơ thể Nó. Thật may mắn khi nó gặp phải cái đề văn "chết tiệt" ấy, ít nhất Nó cũng hiểu rằng những thứ Nó không thích đôi lúc cũng có ích theo một nghĩa nào đó, cũng như bây giờ cái đề nghị luận xã hội khô khan đó đã đánh thức một phần lý trí trong Nó, một phần chưa bị thứ cảm xúc đầu đời khi yêu nhấn chìm. Nó gõ nhẹ cái đầu với mấy cọng tóc xoan tít rồi cười với chính Nó mà bảo: Nó ơi là Nó, yêu ơi là yêu!

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Nó - 16 tuổi!


    Nó - 16 tuổi. Ở cái tuổi đẩy đà đang lớn. Mọi thứ như đang nảy nở và phát triển trong Nó, trong một cơ thể, trong từng suy nghĩ và cả lẫn trong một tâm hồn mới chớm yêu. Hôm nay sinh nhật Nó. Buồn vui lẫn lộn, Nó ngồi cố tách bạch ra đâu là buồn đâu là vui nhưng mọi thứ cứ rối rắm trộn lẫn vào nhau. Thực chất nói lớn cũng không phải lớn lắm vì mới là 16 tuổi mà, nhưng nói nhỏ thì cũng không nhỏ. Nó đủ để hiểu trái tim Nó bảo gì, đủ để biết lời người lớn nói sao, đủ để nhận ra rằng phía trước Nó cần phải bước đi như thế nào. Và rồi Nó quyết định, quyết định từ những lời khuyên răng của người lớn, quyết định từ những tấm gương phản chiếu lại Nó, quyết định từ ... trái tim Nó. Đôi lúc thân thơ một mình Nó lại tự hỏi, tại sao con người ta lại phải đối diện với những điều như thế, tại sao không thể như Nó vui vẻ, truyền thông, đơn giản chỉ vậy thôi. Tại sao có những việc rối rắm thế, mà chưa chắc gì khi đưa ra quyết định là có thể định đoạt và giải quyết xong được. Lại tại sao, và tại sao Nó phải gặp thế này, ngay cái ngày đánh dấu Nó lớn, đánh dấu Nó trưởng thành lẫn đánh dấu một vết tì vào trái tim Nó. Dù gì đi nữa thì Nó cũng đã quyết, Nó mong mọi người hiểu Nó như Nó cố hiểu bản thân Nó. Mặc dù là ở cái tuổi này tâm lí rối loạn đôi chút, nhưng sâu thẳm tại vết tì đó Nó một lần khát khao người ta có thể chạm tới và hiểu Nó. Nó - 16 tuổi, đã lớn, đang lớn và sẽ lớn nữa trong từng bước phía trước!

    ps: tặng Bách Bành Bạch của chú thay quà sinh nhật nhá :)

  • Mi Kha

    khoảng 1 10 năm trước
  • Chỉ Là Phù Du

    Cầm kết quả xét nghiệm trên tay , nó không mấy bất ngờ , dường như nó biết trước sẽ là như vậy . Thản nhiên ngồi xuống ghế trước phòng khám , nó nghĩ : có gì ghê gớm đâu , bao nhiêu người vẫn thế mà , cũng chỉ là mắc nợ cuộc đời , đầu thai lên , trả xong nợ thì đi . Bao nhiêu người vẫn đi đó , có sao đâu mà phải lo . Nó bình thản ra về .


    Những ngày sau đó nó đi làm bình thường như không có gì xảy ra . Nó cũng không buồn nói gì với gia đình , Trứoc giờ nó vẫn thế , sợ mọi người lo nên im . Nói thì có được gì đâu chứ ?

    Mấy hôm nay ngòai mặt nó vui lắm , cười nói với đồng nghiệp suốt , lại hay rủ đồng nghiệp đi ăn uống . Nó lại uống beer , thức uống nó không thích lắm , nó chỉ thích soda chanh thôi . Mà cũng lạ , nó uống không say nhỉ ? Nó cười nói : lên đô (như bợm nhậu )

    Tự dưng nó nhớ Dung , người phụ nữ làm việc chung nó hồi trước , lâu rồi không gặp . Nó sợ có lúc không thể gặp lại để nói với Dung rằng : tao hết giận mày lâu rồi , tao đi trứoc đây , ở lại bình an nhé !

    Nó thèm yêu thương tất cả mọi người , tất cả , kể cả những người từng ghét nó . Những thương yêu cuối cùng trứớc lúc nó đi xa .

    Chỉ là đi về nơi xa nào đó thôi , có lẽ vậy , ở nơi đó nó sẽ có bạn mới ,. Nó thản nhiên làm tất cả những gì cần làm .

    Thời gian ơi ! chờ nó với ! vẫn còn nhiều việc chưa làm xong , đừng đi nhanh quá , thời gian nhé !


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group