Viết cho Nó! - T3N (Sorry,no comment & 888 here!)

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Xe đạp!

    Những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng quần tây, phương tiện hay đi cùng Nó là chiếc xe đạp. Trong khoảng thời gian đó, Nó không nhớ rõ là Nó đã từng chở bao nhiêu người, và bao nhiêu người con gái ngồi sau yên xe Nó. Nó giật mình nhớ lại xe Nó không có yên, vậy có nghĩa là Nó thui thủi một mình chẳng chở ai, có chăng chỉ là sóng đôi trên con đường đến trường. Ôi Nó yêu cái thời học sinh đó biết bao, mọi thứ với Nó trắng tinh như màu áo dài thước tha giữa giờ chơi tung bay trong gió, tung bay trong cái ký ức còn sót lại của Nó ... một màu trăng trắng nhòe đôi chổ vì những vệt nước trong veo rơi xuống thay cho dấu chấm hết tuổi học trò.

    5 năm sau, Nó không còn ngồi trên chiếc xe đạp nữa mà thay vào đó là chiếc xe gắn máy. Mỗi lần về lại nhà thấy cháu đi học về Nó lại thấy miên man cho một thời áo trắng. Như bắt được suy nghĩ đó em bảo Nó rằng em thích đi xe đạp. Tội cho đôi chân bắt đầu già nua của Nó, không còn đủ sức đạp những vòng quay đều, Nó hì hà hì hục đạp mà mồ hôi mẹ con đua nhau lăn. Em thì cười hí hoái khoái chí, mệt quá Nó bắt em chở. Lần đầu tiên Nó nhớ rõ Nó chở ai sau yên xe và ai chở Nó phía trước trong vòng tay Nó.

    Vòng quay thì vẫn quay hoài nếu con người ta cứ tiêp tục đạp, nhưng thực tế chẳng ai đủ sức để đạp mãi trên chiếc xe đạp ấy. Vậy mà những cái vòng tròn định mệnh ấy, lại cứ quay đều, ... quay đều ... quay đều... mặc cho thời gian có đi qua chăng nữa thì nó vẫn... quay đều!

  • Mi Kha

    khoảng 1 10 năm trước
  • Nó ...Câu Chuyện Cũ ...Cảm Xúc Mới ...

    Anh tìm nó vào một chiều mùa hạ . Anh vẫn như ngày nào , ánh mắt biết nói hút hồn người đối diện. Ngày xưa nó yêu anh cũng từ đôi mắt ấy.
    - Em khỏe không?
    - Em ổn
    - Anh thấy em không ổn tí nào
    Không ổn ư? năm năm anh bỏ nó ra đi, bây giờ sao quan tâm đến nó thế? Hai năm yêu nhau, biết bao ngọt ngào anh đành rũ bỏ, anh ra đi để lại duy nhất câu nói:" anh không tốt cho em, anh không thể ".
    - Nhà em sao rồi? có còn không?
    - Không anh ạ, nhà em sập rồi
    - Tại sao?
    - Vì anh ra đi
    Nhà em chính là quán nhỏ nó và anh từng ngồi. Quán trước cổng trường Đại học, có khỏang không gian thóang mà nó và anh đều thích. Cây phượng ngày xưa không còn, cây ngọc lan cũng chết. Quán ngày xưa người ta đã phá bỏ, thay vào đó bây giờ là quán cà phê máy lạnh có những bản nhạc êm dịu du dương. Quán có tên trùng tên của nó: "Hương Trầm "
    - Sao em không giữ nhà em lại? em từng nói em yêu nhà em lắm mà?
    - Để làm gì? khi không còn anh?
    Khi anh ra đi, nó không còn thiết tha bất cứ điều gì. “Nhà em” ư? làm gì còn tồn tại nữa chứ, nhà trong tâm trí anh và nó là nơi chốn bình yên, là nơi có những yêu thương, những sẽ chia vui buồn trong cuộc sống, là nơi hạnh phúc nhất cho những người cần hạnh phúc đơn sơ đó. Nhưng anh đã chối bỏ, nó không thể làm gì hơn khi nhìn ngôi nhà đó sụp đổ. Nó bất lực.
    - Em có chuyện muốn hỏi anh !
    - Em nói đi
    - Tại sao ngày xưa anh làm thế?
    - Thế nào em?
    - Anh cố tình cho em biết anh có người yêu, cố tình cho em biết anh là người xấu?
    Sau hai năm yêu nhau, anh bắt đầu lãng tránh nó không lý do. Anh cố tình cho nó biết anh tồi tệ vô cùng. Anh chơi hàng trắng, anh say xỉn suốt ngày, anh quen cô gái khác, anh tỏ ra bốc đồng, ăn nói xấc xược ... Anh cho nó biết tất cả những điều đó cùng một thời điểm. Nó chóang váng. Nó không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cố tìm hiểu nó càng đau. Bởi vì nó yêu anh, yêu thật lòng.
    - Gia đình anh lúc đó gặp khó khăn, anh bị mất việc, anh không thể lo được cho em nên ...anh bỏ trốn
    - Anh bỏ trốn khỏi em bằng cách này ư ?
    - Anh không còn cách nào khác
    Làm sao anh có thể biết nó đã như thế nào sau đó. Nó khóc suốt 1 khỏang thời gian dài. Những giọt nước mắt được che giấu sau chiếc mắt kính khi nó chạy xe từ chổ làm về nhà và từ nhà đến chổ làm. Những giọt nứơc mắt thầm lặng khi anh làm cho nó biết anh có ngừơi con gái khác. Anh đã bóp nghẹt trái tim nó. Anh làm sao hiểu nó khổ sở thế nào khi chứng kiến anh cố tình đi cùng cô gái đó trước mặt nó. Trái tim nó vỡ ra, lồng ngực nghẹt lại, thậm chí nó không thể thở. Ấy vậy mà anh thản nhiên để bây giờ anh nói là vì anh không thể lo lắng cho nó đến hết cuộc đời, rằng anh bỏ trốn khỏi nó.
    - Anh đã cưới cô ấy chứ ?
    - Không, là người khác
    - Tại sao ?
    - Anh không yêu cô ấy, lúc đó anh làm thế chỉ để em nản mà bỏ anh thôi
    Nó cười nhạt. Anh nghĩ đơn giản thế. Chuyện trái tim đơn giản thế ư ? Mọi thứ vụn vỡ từ ngày đó, nó không tin bất cứ ai, nó hòai nghi tất cả. Những yêu thương ngày xưa nó còn lưu giữ là những tấm ảnh chụp chung, là những dòng tin nhắn ngọt ngào anh và nó nhắn cho nhau hàng ngày vẫn còn trong chiếc điện thọai cũ. Nó giữ như kỷ niệm của một mối tình đau đớn mà nó trãi qua. Nó chưa từng nghĩ anh và nó sẽ gặp nhau như hôm nay dù hai đứa sống không xa nhau bao nhiêu. Anh đi theo con đường anh chọn, nó vẫn dõi theo anh âm thầm. Thỉnh thỏang Bố anh tìm gặp nó, khuyên nó nên tìm một người yêu và quên anh đi. Bố nói cho nó nghe những tin tức về anh, về cuộc sống xung quanh anh. Nó nghe và vui vì nó biết ngày xưa nó làm đúng. Nó và Bố ngày xưa đã tìm đủ mọi cách để kéo anh trở về với nẻo sáng. Khi anh trở về với gia đình, với chính anh, nó đã lặng lẽ bỏ đi, Nó không còn liên lạc, không còn tìm anh nữa . Nó hiểu tất cả những gì anh làm ngay từ lúc đó. Nó không muốn vướng bận anh nên đã ra đi. Đó là cách thể hiện tình yêu của nó. Hôm nay biết anh thành đạt nó vui, vui vì sự ra đi của nó không là vô nghĩa. Chỉ có anh không thể hiểu đã từng băm nát trái tim nó, cho đến bây giờ những vết thương đó không thể lành lại được.
    - À, anh còn đau không ?
    - Không, anh đã điều trị xong rồi.
    Ngày xưa anh thường ho và đau vật vã. Nó không biết anh đau gì, nó khuyên anh đi khám thì anh lần lựa mãi. Nó chứng kiến những cơn đau của anh mà lòng đau như thắt lại.
    - Sao hôm nay em ít nói, không như ngày xưa nữa ?
    - À, những gì cần nói em đã nói hết rồi.
    - Anh về thôi
    - Ừ anh về
    Anh dắt xe ra khỏi quán , nó vẫn đứng đó nhìn theo như bao nhiêu lần ngày xưa nó vẫn thế . Nó luôn luôn là người đi sau khi anh khuất dạng, một thói quen mà nó không thể bỏ được . "Thói quen ". Anh từng bảo "chỉ là thói quen thôi, em có thể tập một thói quen khác để thay thế ", nó không muốn, vì đó là thói quen dễ thương của nó dành cho anh. Có những thói quen mà có khi cả đời người ta không bỏ được. Nhưng làm sao anh có thể hiểu nổi con người của nó chứ.

    Nó dắt xe ra khỏi quán, trong đầu nó vẫn còn rõ mồn một những yêu dấu ngày xưa. Nó mang kính vào, nổ máy xe. Sau cái mắt kính ấy bây giờ là đôi mắt ráo hỏanh, trong veo .

  • Pha Lê Tím

    khoảng 1 10 năm trước
  • Đã tưởng là bỏ quên nơi này một nỗi nhớ, một niềm riêng rất xa.
    Nhưng thật may, thật may , lời hứa vẫn còn tác dụng .
    Không bị bỏ quên, vẫn được quan tâm.
    Mừng hết biết luôn .

    Cám ơn , nó chỉ muốn nói cám ơn với người .
    Cám ơn về những quan tâm, những lo lắng, cả cách mà người né nó khỏi những tổn thương .

    Hãy luôn mạnh khỏe nhé , nếu không chẳng đủ sức cầm ô làm security cho PLT nữa đâu .

    Hứa nhen!

  • Art-7venUp

    khoảng 1 10 năm trước
  • Nó lại được tự do tung tăng như thể nó chưa bao giờ có tự do, nó cảm ơn nhiều nó khác nữa, cảm ơn những lời động viên, dù nó cố chấp với tất cả . Nó lại hiểu thêm được 1 điều quí báu: sự quan tâm và thương hại khác nhau rất xa...
    Nhưng có lẽ nó đã đánh mất đi một vài điều thật sự quí báu, mong sao điều đó sẽ không tan biến khi nó quay lại tìm...
    Có thể, nó nợ ai đó...

  • No

    October 4th 2010, 4:52 am
  • Tản mạn mưa tháng 10

    Mới đầu tháng thôi mà mưa nhiều quá, chưa bao giờ Nó thấy tháng 10 lại mưa nhiều vậy. Nhất là cơn mưa ở quê nó lại khác hẳn với con mưa SG. Có lẽ đó là sự khác biệt giữa cuộc sống thành thị và cuộc sống ở vùng quê. SG con người sống hối hã, lầm lủi đi rồi lầm lủi về, làm làm như một cái máy lập trình chỉ đợi tới giờ về là được nghĩ ngơi. Nên cơn mưa tới cũng vội vã theo, mưa ào ạt như trút, rồi lại lại vội vã tạnh. Cho dù cơn mưa có kéo dài nhưng con người ở đó vẫn cảm thấy nó qua đi thật nhanh. Đôi lúc họ cũng chẳng để ý mưa hay nói đúng hơn mưa chẳng ảnh hưởng gì họ cả, họ cứ hối hã theo dòng cuộc sống của họ hơn là theo dòng thời tiết. Trái lại với cái nơi thành thị đó thì miền quê mưa lại dai dẳn. Mưa rơi xuống thường là không cần vội vã chạm mặt đất liền mà còn nhởn nhơ đâu đó, trên lá, trên hoa rồi mới rơi xuống. Mưa như lâu hơn bởi người ta không cần vội vã hòa vào mưa mà đi, họ đứng lại nhìn mưa, thậm chí là đếm mưa. Ở miền quê những nơi trú mưa sẽ rất dễ bắt gặp hình ảnh một bàn tay chìa ra khỏi mái hiên hứng từng giọt mưa rơi xuống. Nó thích cái hình ảnh đó, nó dường như một cảm giác khao khát muốn hòa vào mưa như cái thời nhỏ xíu cởi truồng chạy nhong nhong trong mưa. Nhưng bây giờ người ta đã lớn, không thể như vậy nữa thì cái tay là phần trần trụi phần nào muốn lại về với tuổi thơ. Lẽ dĩ nhiên cái hình ảnh đó sẽ mang nhiều ý nghĩa lãng mạn hơn, nhưng với Nó trần tục là thế. Quay về với cơn mưa nơi Sài Thành, họ dường như không kiên nhẫn đứng dưới mái hiên, họ thập thò ít phút rồi vù ra ngay. Thế nên việc bắt gặp một hình ảnh dưới mái hiên một cánh tay chìa ra đón cơn mưa là điều hiếm thấy. Nhưng thay vào đó ta lại sẽ bắt gặp những cánh tay khép nép sau làn áo mưa chìa ra, hối hả theo dòng xe. Và có lần Nó bắt gặp cái cánh tay bé xíu chìa ra trong lớp phủ áo mưa khi bé đứng dưới sàn xe một chiếc tay gas mà Cha bé đang vội vã rồ ga để đưa con về nhà thật nhanh. Cái tay ti hí đó lập qua lật lại, rồi xoay xoay trong mưa mà lướt đi. Nó chợt nhận ra cho dù cơn mưa ở đâu đi nữa, cũng là cơn mưa. Và người ở đâu đi nữa họ vẫn muốn hòa cùng mưa không bằng cánh này cũng bằng cách khác, để được cảm nhận sự mát lạnh dễ chịu mà mưa mang lại. Nó chợt nhớ tới 2 câu thơ của Chế Lan Viên "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn", thì giờ đây với Nó cơn mưa đã tắm mát tâm hồn Nó. Và Nó biết nếu một ngày nào đó rời SG hay nhìn mưa bất kì đâu đó Nó sẽ biết chắc "tâm hồn mưa" của Nó đang tha thẩn đâu đó trên đường phố SG.....

  • mtrang

    October 9th 2010, 4:39 pm
  • Cảm nhận cơn mưa của Nó

    Nó bảo dù bất cứ nơi nào cũng muốn hoà mình vào những cơn Mưa . Nó có biết bên đây sợ mưa lắm ko ?? mưa bên đây lạnh thấu da , xương .... mỗi muà thu về mưa lã chả rơi kèm theo cơn gió lạnh . Từnghạt mưa rơi vào nhừngnhư giọt nước đá thấm vào da + với làng gió lạnh ... ự ự rùng mình lạnh lắm Nó biết ....

    Mưa SG ...Nó biết ko ? nhớ có lần2 đứa đội mưa đi chơi ... mưa SG như thác đổ ướt nhẹp như con chuột , tư dưng ng`ta ngồi xát gần nhau ... thèm 1 chút hơi ấm của ng`.. ôi cái ấm áp đó như sưởi ấm lòng nhau . Đôi bạn thân ... yêu nhau mà mãi giử trong lòng , cái ngây thơ ngày ấy lạnh mà ko dám ôm nhau Cryin

  • thien_ma_gold

    April 5th 2011, 8:34 pm
  • Nó nhớ

    Một buổi sáng khi Nó thức dậy với bao sự mệt mỏi của sau một tuần đi làm thêm , Nó vươn vai ngáp dài một tiếng rồi mỉm cười với chính Nó. Nó vùng dậy và bước ra khỏi chiếc màng ấm áp , Nó bắt đầu những công việc của ngày mới từ giặt đồ , rửa chén đến nấu ăn Nó đều làm nhanh gọn và tất bật . 9 giờ sáng mọi công việc đều đã xong, Nó ngã lưng xuống giường mơ màng chợt Nó thấy nhớ đến bạn Nó,người mà Nó đã yêu suốt 5 năm Nó thấy tiếc nuối vì Nó nhút nhát không dám nói cho bạn Nó biết những suy nghĩ của Nó, giờ thì bạn Nó đã đến một khung trời mới một ngôi trường mới, Nó lại nhớ những kỉ niệm đẹp ngày xưa . Nó vuốt tóc, bất chợt Nó cảm thấy khóe mắt cay cay , rồi Nó khóc ,..........

  • HaPhuong_

    May 19th 2011, 3:14 am
  • Tình Tháng 5
    Tháng 5, đã bao năm trôi qua nhưng không hiểu vì sao cứ đến tháng 5 Nó lại thấy lòng mình thổn thức .Tình yêu học trò mực tím, áo xanh, nhưng là tình yêu đầu đời đâu dễ gì quên đươc.
    Anh chở Nó trên chiếc xe đạp cũ .Mồ hôi áo rịn và bóng của tán cây bằng lăng tím ngắt nhảy múa trên vai chúng mình "Tôi biết hoa phượng vĩ . Nó cùng hoa bằng lăng .Nhưng bằng lăng rụng trước . Màu tím thường khó khăn" . Bốn câu thơ Nó kẹp trong quyển vở đưa anh như một lời tiên đoán .
    Tình học trò, chưa một lần nắm tay, chưa một lần ngồi sát . Nhưng ngày nhận được là thư tỏ tình của anh, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Nó nghe tim mình lỡ nhip. Ôi! lá thư tỏ tình đầy vụng dại với lời kết thật dễ thương: " Anh mong rằng tình yêu của chúng mình cũng sẽ giống như màu tím của hoa bằng lăng".
    " Nếu phải cách xa em anh chỉ còn bão tố" - bài hát đầu anh hát tặng Nó khi mình sóng đôi xe đạp trên con đường rợp bóng bằng lăng. Chiều nay Nó lại nghe bài hát anh đã tặng cho Nó bao lần " Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường nào . Chỉ có biển mới biết, thuyền đi đâu về đâu"... Âm điệu trầm bổng thiết tha, gợi trong Nó bao nỗi niềm .
    Thế rồi mình chia tay . Lý do đã quá lâu để nhớ .Nhưng Nó nhớ lắm, nhớ từng lời anh nói trước lúc chia tay :" Mọi thứ rồi sẽ trôi qua như những con thuyền kia .Thuyền mãi mãi không bao giờ chỉ có một bến đậu mà rất nhiều những bến khác, chỉ có bến mới nhớ đến thuyền . Em cứ chọn cho mình một bến đậu mà em cảm thấy đó là tốt nhất cho riêng minh..."
    Những lời anh nói lúc ấy như vết thương khắc vào Nó . Vết thương không bao giờ khép miêng. Vết thương ấy luôn làm Nó nhói đau khi nghĩ về anh, mỗi tháng 5 về ...

  • No

    May 20th 2011, 4:39 am
  • Người đàn ông đi nhặt mặt trăng


    Bỗng dưng trong Nó như thoi thúc, như muốn đặt đôi chân trần xuống đất, đi giữa cái nắng để tìm và nhặt...một thứ gì đó!

    Đó là cảm giác sau khi Nó nghe xong bài hát "Người đàn bà đi nhặt mặt trời". Từng âm vang và ca từ như thấm vào tâm hồn Nó. Nhìn ra xa giữa cái nắng cháy sắp giữa trưa Nó thấy đâu đó dáng người "đàn bà" đi dưới cái nắng để nhặt "mặt trời" như chính trong bài hát. Nó cảm thấy "người đàn bà ấy" thật may mắn, vì còn biết mình đi nhặt cái những gì. Đôi lúc chính bản thân Nó hay một ai khác, vẫn không biết rõ mình sẽ phải nhặt những gì cho chính mình. Bất chợt một suy nghĩ bật ra trong đầu Nó. Nếu người đàn bà đi nhặt mặt trời, thì người đàn ông phải chăng họ sẽ đi nhặt mặt trăng?! Cho dù là nhặt gì đi nữa, có lẽ trong mỗi chúng ta cần phải biết rõ rồi đây trong cuộc đời mình có lúc mình sẽ phải đi nhặt, nhặt một thứ mà với mình nó rất quý, nhưng với "người đời" có thể nó chỉ là một thứ bỏ hoang!

    Không hiểu sao Nó lại đồng cảm với "Người đàn bà" trong bài hát này, hay nói đúng hơn là thương cảm. Nó từng nhìn biết bao nhiêu "người đàn bà" khổ, ai cũng có cái khổ riêng, không cái khổ nào giống cái nào. Từ những người trong gia đình Nó đến bạn bè Nó. Họ như đi giữa mặt trời nhưng bị màn đêm che lối, phải chăng cái thứ ánh sáng chói lóa mà chính họ đang muốn kiếm tìm đã làm lòa mắt họ để rồi sương đọng trên lá mà ngỡ giọt nắng rơi?! Cái hình ảnh giữa đời cháy nắng mà đưa mặt lên khóc đã làm Nó phải suy nghĩ rất nhiều. Thường thì người ta khóc khi mưa, thét lớn vào khoảng không của tủi buồn, đằng này người đàn bà tìm mặt trời lại ngước mặt khóc giữa cái nắng, chẳng cần phải giấu những giọt nước mắt, chẳng cần phải làm giảm nỗi đau bằng đưa tiếng thét vào không gian. Một câu hỏi nhỏ đặt ra ở đây phải chăng họ quá đau đến nổi chẳng màng đến những "cách đẹp" để thể hiện nỗi đau?!

    Nó ngồi nhẩm theo lời bài hát thật sự người đàn bà này đi nhặt gì? Đi nhặt mặt trời, đi nhặt cuộc tình, đi nhặt đời mình, và cuối cùng lại quay về đi nhặt mặt trời. Nhưng điểm lạ ở đây là không nhặt cho chính người đàn bà đó nữa, mà lại nhặt cho "nhân loại", hong ấm tình yêu của họ. Nó cảm thấy chua xót cho một kiếp người đàn bà đó. Đến cuối cùng vẫn muốn không ai phải đi nhặt mặt trời như chính mình. Quả thật, hay nói đúng hơn khi con người ta đang trên đống bỏ hoang mà lúc nào họ cũng nghĩ là thiên đàng.

    Khép mắt lại, Nó muốn đây là đêm, một đêm có trăng, Nó muốn đi nhặt trăng. Nó muốn làm một cái gì đó đối lập với người đàn bà ấy. Đối lập ở đây không có nghĩa Nó muốn thể hiện, mà đơn giản chỉ là một sự đối lập để cân bằng, như những con côn trùng kia. Nó muốn chia chát cái niềm đau đó, làm vơi đi phần nào để cuộc đời này ít nhất đừng phai mau, ít nhất những giọt lệ rơi xuống cũng còn đủ để dấy lên những tấm lòng chứ không phải có mấy đổ xuống cũng chẳng vừa.



    Nó, một lần nữa vẫn muốn là "Người đàn ông đi nhặt mặt trăng"....



    ps: nghe nhạc tại đây: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=UCOWdchCXU

  • camtu75902010

    August 27th 2011, 6:55 am
  • Nó cảm thấy bứt rứt khó chịu, Nó chẳng biết nó bị làm sao nữa. Nó yêu Anh nhưng nó cũng sợ khi Nó cảm thấy Nó yêu Anh ... Nó muốn đến với Anh nhưng bước chân của Nó không làm như ý nó muốn. Nó đã từng buông xuôi để chia tay với Anh nhưng Nó cũng không làm được, Nó đã làm cho Anh đau và Nó cũng đã tự làm cho bản thân Nó đau. Nó thuyết phục mình cố gắng vượt qua và quay lại với Anh .... nhưng khi quay lại rồi thì Nó cảm thấy ít nhiều sự việc đã thay đổi mà không còn được như trước nữa nhưng Nó tự nói với mình là sẽ chờ, chờ thời gian làm phai nhạt những nỗi đau nó tạo ra cho Anh và Nó càng mong thời gian có thể làm phai nỗi đau trong nó :(

  • No

    October 1st 2011, 2:04 am
  • Thư tình

    Hôm nay, Nó chợt muốn viết thư tình. Nó chưa từng viết một lá thư nào mà gọi là thư tình cả (theo Nó nghĩ như vậy). Nó sống phần nào bằng lý trí, nên những lá thư Nó viết cho người yêu sặc đầy những cái gọi là “triết lý”. Hoặc không thì toàn là những cái gọi là “mật mã” ẩn đâu đó trong thư để người yêu tìm. Có lẽ Nó cảm thấy thích thú và thú vị hơn khi mài mò trong một lá thứ tìm kiếm những điều bí ẩn mà người yêu đáp trả lại cho Nó. Nó chưa biết viết một lời có cánh, hay những cái gọi là “sến vô bờ bến” để thổi vào tim người yêu Nó những lời như thế. Không phải ngẫu nhiên hôm nay mà Nó lại thèm viết thư tình, bởi Nó lang thang đọc đâu đó trên internet một trích đoạn trong truyện của NNA về “thư tình”. Nó chợt thấy đâu đó trong trái tim nó trỗi lên nỗi ham muốn đó, nó mãnh liệt đến nỗi đầu Nó như một hộc tài liệu được giật mạnh ra. Vô số những lá thư được cất giữ trong đó bắn ra tung tóe. Có rất nhiều lá thư, hàng loạt những dòng chữ chạy xoẹt qua đầu Nó. Từng xung điện chạy dọc nguười đó truyền thẳng tới tay Nó, và muốn tay Nó phải viết, viết cái gì đó gọi là “Thư tình”

    ….., Ngày … tháng…. năm

    Vậy là chúng ta đã chính thức … chưa quen nhau ngày nào cả. Nhưng với anh đó là khoảng thời gian anh rất hạnh phúc. Được chờ đợi và được hy vọng ở em, ở một tình yêu tràn đầy những yêu thương, cảm thông và vị tha phía trước. Người ta vẫn hay nói, đợi chờ là hạnh phúc. Quả thật là như vậy em à. Từng ngày, từng giờ, từng phút thậm chí từng giây lặng lẽ trôi qua. Em có hiểu anh luôn nghĩ về em. Về một người yêu anh đang chờ đợi. Em bước vào thế giới cô độc khép kín của anh, nhẹ nhàng và nhẫn nại chìa đôi tay nắm lấy anh đứng dậy. Vực dậy trong anh những đỗ vỡ suy sụp từ hoang tàn của vết thương xưa cũ mà anh vẫn ấp ủ không muốn rời. Bởi lẽ vết thương đó quá sâu, thậm chí khi nó liền lại chỉ cần chạm và ấn nhẹ vào vết sẹo đó tim anh như lại muốn vỡ tung. Anh thực lòng không mong em là phương thuốc chữa trị cho vết thương của anh. Anh cũng không mong em là một chiếc máy cà sẹo hiện đại có thể làm mờ nó đi. Cái anh khát khao ở em, một người yêu anh mong đợi đó là sự chấp nhận. Chấp nhận ở anh một sự thật hiện hữu, một vệt cắt đời anh. Và sự cảm thông của em sẽ xoa dịu phần nào nỗi nhức nhối đó. Điều đó sẽ giúp anh đủ tự tin, đủ mạnh mẽ đối diện với em, một người yêu tuyệt đẹp về tâm hồn mà với anh một thằng văn chương cùn cợt không thể tìm ra một con chữ nào để diễn tả được hết vẻ đẹp đó. Một vẽ đẹp anh cảm nhận từng ngày, từng ngày trải đều và thật gần với anh. Anh không dám hứa anh có thể lo cho em tất cả, hay có thể yêu em nhiều như thế nào. Nhưng cái anh dám chắc với em đó là sự “đáp lại”. Bởi em xứng đáng hưởng những gì hơn cái em đã yêu anh như thế. Và một điều chắc chắn rằng, trong cuộc đời này anh sẽ không để em phải chịu một vệt cắt nào nơi trái tim em. Vì anh quá hiểu, hiểu nó đau như thế nào đến nổi anh nhận ra rằng sẽ không bao giờ anh để người anh yêu phải chịu một nỗi đau nào như anh cả. Thà là anh bị chứ anh sẽ không để thứ tình yêu của mình làm tốn thương em một khi nó hóa thành “ngu dốt và dại dột”. Em có hiểu cho anh không hỡi em, hỡi tình yêu của anh…. Anh yêu em và sẽ đợi em!



    To: … (của ai tới nhận nha) éch ô éch ô éch ô
    From: Nó


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group