Viết cho Nó! - T3N (Sorry,no comment & 888 here!)

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Tự sự ... Dư vị đời thường!

    Nó không nói ra không có nghĩa là Nó không biết...
    Nó im lặng không có nghĩa là nó đồng tình ...
    Nó chấp nhận không có nghĩa là nó đầu hàng ...
    Nó lờ đi không có nghĩa là nó không quan tâm ...
    Nó cười không có nghĩa là nó hạnh phúc ...
    Nó mạnh mẽ không có nghĩa là Nó không yếu đuối...

    ......

    Nó tự rút ra cho bản thân Nó, tình yêu là lí do để đưa người với người đến bên nhau. Nhưng để ra đi con người ta lại đi tìm lí do khác bỏ tình yêu ở lại. Người còn lại sẽ tìm lí do để chấp nhận, tìm lí do để níu kéo ... Thế nhưng với Nó,Nó phải tìm lí do để "buông tay" mặc dù Nó cũng đã từng níu kéo... Và có lẽ,... Nó đã tìm được "cái lí do đó" ...

    Nó tội nghiệp cho "tình yêu". Khi cần thì đem ra xài hoài, đem ra nâng niu, đem ra mơ mộng. Khi không cần thì lại vứt đi ... Nó cố lượm lặt, cất giữ ... cất giữ thật kỹ ... thật sâu ... để không ai biết đến, cũng như để chính bản thân Nó không bao giờ thấy "tình yêu" nữa. Hỡi "tình yêu" bị bỏ rơi ... đừng trách ta nhé!

  • mtrang

    khoảng 1 10 năm trước
  • Thay Đổi

    Có ng` nói cho Nó biết khi yêu 1 người khoản thời gian đó là của riêng mình , khi con người thay đổi là khoản không gian đầy tuyệt vọng . Số phận con người mỗi phút mỗi giây điều có thể thay đổi , gió còn có thể thay đổi chiều hướng , trời có lúc nắng , lúc mưa bất thường huống chi con người . Nhưng thật sự có bao giờ người ta nghĩ khi mới wen 1 người đi đến thích nhau và yêu nhau rồi chia tay thì họ nói rằng ng` ấy đã thay đổi , thực chất bản tánh con người ko hề thay đổi mà đôi khi giờ đó khắc đó để trái tim đập theo cảm giác nhưng khi thời gian qua đi thì con người ta luôn đối diện với thực tế thì Nó cũng chạy theo thời gian như lúc trước thế thôi . Thay đổi or ko Thay đổi ai biết đc. đổi ko hay ko đổi ???

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Vị cuộc sống ...

    Nó hay ăn cay ... Nó nếm đủ vị cay..
    Nó hay ăn đắng ... Nó nếm được vị đắng ...
    Nó hay ăn chua ... Nó nếm được vị chua chát ...
    Nó hay ăn mặn ... Nó nếm được vị mặn ...
    Nó không hay ăn ngọt ... Nó chợt giật mình ... quả thật "vị ngọt" đến với nó quá ngắn ngủi và hình như là không có luôn thì phải .... Nó tự dặn lòng quyết tâm từ nay sẽ thích ngọt ... (để đẻ con gái =)))

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Ý nghĩa sống!

    Đứa em trai bà con của Nó hay than vắn thở dài với Nó rằng sao thấy chán quá, hễ gặp là Nó luôn nghe câu đó. Thật sự ngay lúc đó Nó cũng chẳng biết phải nói với em họ Nó sao nữa. Nhưng giờ, giờ thì Nó biết nói như thế nào để em họ nó ý thước vấn đề được rồi. Nó bảo, lúc trước anh cũng giống em vậy cứ hay than chán vì thật sự mình chưa có được gì, mình chưa làm được gì, mình chưa có mục đích để sống chưa thấy được mình sống có ý nghĩa như thế nào cả. Cái gì mình cũng muốn cái gì mình ham hết mà thật sự mình lại chẳng được cái gì mặc dù sự ham muốn ngày càng tăng. Nhưng từ khi Mẹ anh bệnh anh hiểu rằng mình sống là để làm gì, cái anh cần làm là gì và điều anh khát khao là gì. Thật sự đơn giãn lắm em àh, vui với Mẹ, làm kiếm tiền lo cho Mẹ cho Cha, lập gia đình trước lúc Mẹ có thể thấy được cháu và bồng cháu. Một gia đình nhỏ đơn giản, đơn sơ em àh. Nó thật gần gũi với mình lắm, cuộc đời có lẽ em chỉ cảm thấy không chán và có ý nghĩa khi em trải qua và cảm nhận được rằng em không còn đủ thời gian để làm việc đó hay một ai đó không đủ thời gian để đợi em làm việc đó ....
    Nó chớp chớp mắt nhanh liếc nhìn lên bầu trời để né tránh mọi cái nhìn vào mắt Nó, mây vẫn bay, nó loáng thoáng thấy mây tạo hình căn nhà nhỏ mà Nó từng mơ ước một hạnh phúc....

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Lost in communication!

    Nó càng nói người nghe càng không hiểu hết những điều Nó muốn nói trong lòng. Nó càng bày tỏ, càng diễn đạt thì lại làm cho người nghe như hiểu lầm thêm và gần như là hiểu ngược lại với điều Nó mong đợi cũng như khát khao. Lần đầu tiên Nó nhận ra mình bất lực trong việc tiếp xúc với người qua lời nói. Nó thấy quặn đau từ bên trong, tim Nó thắt lại. Nó không biết phải làm sao hơn với cái thứ ngôn ngữ vụn về của Nó .... Nó cúi mặt lặng đi và đợi ... đợi thời gian nói hộ Nó.....

    Nhưng bao lâu...?!?

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Nó ... quay lại, chấp nhận để tự đi tìm câu trả lời cho chính Nó ... trong một hoàn cảnh tương tự.
    Nó lại bộn bề với cuộc sống ... bỏ đi sau lưng nhưng muộn phiền, và tạm gác lại tất cả những suy nghĩ.
    Nó cứ đợi thời gian bình lặng trôi ... Nó đợi cái thời gian hạn định riêng cho bản thân Nó.
    Nó ích kỉ ... với ý nghĩ làm người ta hạnh phúc. Để rồi người ta khóc...
    Nó tự hỏi, tại sao phải đâm đầu vào một nghịch cảnh tương tự đã xảy ra với Nó. Phải chăng lại đi tìm câu trả lời, hay phải chăng ... Nó rùng mình, chợt nghĩ hai chữ "Số Phận".

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Đối thoại!
    .....
    -Bạn Nó: ... tao mệt mỏi quá mày ơi, đúng là tình yêu là dây oan sợi trái ...
    +Nó: ... sao mày lại nói vậy chứ, mày mệt mỏi và đau khổ tới đâu? Mà khóc cho người ta chưa, hay chỉ khóc cho bản thân mày, cho số phận mày thôi ?
    -Bạn Nó: khóc rồi mày à, khóc cho cả hai... Giờ ta không còn nước mắt để khóc nữa
    +Nó: mày đưa ra quyết định cuối cùng rồi phải không?
    -Bạn Nó: sao mày biết ?
    +Nó: đơn giản thôi, khi con người ta nước mắt đã khô hoánh vì khóc cho người cho ta nhiều. Và trái tim chai sạn với những cảm xúc, cái còn lại chị là khô cạn của nổi đau thì đó là lúc họ đưa ra quyết định cuối cùng!

    Nói rồi nó lặng lẽ bước ra khỏi cửa đi làm, Nó thấy mắt nó ứ nước, nó thầm cám ơn vì nó biết trái tim nó chưa đến nổi khô cằn ....

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Ngày .. tháng ... năm....
    .....
    Mỗi lần như thế ... tim Nó lại đập mạnh, rồi Nó cũng mau chóng trấn tỉnh được mình .
    Mỗi lần như thế ... Nó thấy như thế là đủ!
    Mỗi lần như thế ... Nó thấy vui trong lòng, Nó không dám đòi hỏi gì hơn. Trên cơ bản là Nó chẳng cho đi được gì nên cũng không hi vọng nhận được gì .
    Mỗi lần như thế ... Nó lại thấy ... Nó chẳng hiểu nổi Nó ...
    Nhưng ... mỗi lần như thế ... Nó biết rõ ... Nó mong ngóng ... để được "mỗi lần như thế"
    :) Thanks!

  • Út Nhứt

    khoảng 1 10 năm trước
  • Cố Chấp

    Hơn 10h đêm. Mưa. Nó mặc áo mưa, chạy xe về nhà. Ướt, lạnh, đói. Sáng này nó đưa con đi khám bệnh nên nghỉ một buổi làm, tối phải làm bù lại. Cuối tháng, việc nhiều... Thằng bé đã ngủ trong lòng bà Ngoại. Tội nghiệp, bé bệnh suốt từ ngày Ba bỏ đi. Ba bé thương con, thương vợ nhưng đam mê bài bạc. Thế là thằng bé khổ. Nó cũng khổ.

    Nó cũng thương chồng, thương con. Nhưng nó không thể tha thứ cho chồng. Thứ nó ghét nhất trên cõi đời này là bài bạc.

    Sau 5 năm sống với nhau, giờ nó một mình nuôi con. Chồng nó bỏ đi đã 4 tháng, nó dửng dưng. Chồng nó tự ái sau khi bị nó chửi một trận tơi bời vì nó bắt gặp hắn đánh bài. Hắn ta đã ôm giỏ ra đi, bỏ lại mẹ con nó. Hắn ta đã kết thúc cuộc hôn nhân 5 năm đằm thắm, hạnh phúc bằng những canh bạc. Nó tiếp tay đặt dấu chấm hết tất cả.

    Mỗi ngày nó vẫn gặp chồng ở công ty( hai người làm cùng công ty ), lòng nó trống rỗng, rỗng như nó chưa từng quen biết nhau, lạnh lùng đến đáng sợ.

    Tối nhìn con ngủ mà nó chạnh lòng, thương thằng bé lắm nhưng nó nhất định không tha thứ.

    Chỉ tội cho thằng bé ...

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Chấp nhận!

    Nó sống cuộc sống với suy nghĩ chấp nhận như ngay từ đầu nó "chấp nhận". Chấp nhận có em để rồi giờ chấp nhận xa em. Ngày em đi lấy chồng, nó cũng phải học thêm để chấp nhận, chấp nhận một sự thật mà nó ngỡ giấc mơ đó đã từng đến với nó .... :)

  • 8tiểu_thư

    khoảng 1 10 năm trước
  • Đêm ...!!!
    Lang thang trên mạng...
    cáu kỉnh, giận dỗi.
    Cái bản tính trẻ con trong nó vẫn chưa sửa được chút nào. Dưng mà bỗng thấy ấm ức, thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng...
    Có người nói với nó... phải học cách chập nhận tất cả. Muốn giải quyết vấn đề cũng giải quyết từ chính suy nghĩ ,tình cảm của mình chứ đừng nên cứ ngồi đó mà hỏi tại sao , vì sao.
    Off ...
    ...nó suy nghĩ thật kỹ những gì người ấy nói.
    Đúng là nên làm như vậy! Người ấy nói với nó phải học cách sống quên ngày hôm qua, chỉ nhìn vào ngày mai rồi mọi câu thắc mắc của nó cũng sẽ được trả lời đầy đủ. Không phải là cố quên đi quá khứ mà là thấy nó hiện diện để mình có động lực sống, để còn biết có thể yêu mình, yêu người và không còn thấy vết thương nhức nhối nữa.

    Nó đã hiểu được vấn đề .

    Yêu thương không phải là cố gắng nắm giữ những thứ mình đang có cho dù nó là những mảnh vỡ sắc nhọn.
    Yêu thương là phải biết học cách chấp nhận cho dù yêu thương đã xa, dù bàn tay ấy đã nắm bàn tay khác .
    Hãy tin và mong cho ai đó được hạnh phúc khi mà bản thân không biết cách đem lại hạnh phúc cho ai đó !!!

    Và vì... đó là yêu thương !

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Nói và Làm

    Nó đọc tâm sự người khác, Nó thấu hiểu cái cảm xúc mà người ta đang trải qua, đang phải vật vã với những dằn xé trong lòng thế nào. Nhưng chẳng hiểu sao Nó lại ngồi bó gối nghĩ, không biết người ta nói mà người ta có làm được không nhỉ, bởi lẽ chính Nó Nó cũng mất một khoảng thời gian khá dài để hiểu và biết những điều như người ta đã lĩnh hội . Thôi thì Nó mong vậy, mong sao những giọt nước nhỏ xuống là tưới lên cho những cảm xúc nẩy mầm chứ không phải vắt kiệt những cảm xúc yêu thương trong những ai phải trải qua cảm giác thế này! Nó chỉ còn biết mong như thế ... :)

  • 8tiểu_thư

    khoảng 1 10 năm trước
  • Haizz !!!

    Đổi theme điện thoại .. một con bé mắt to ươn ướt đang chu mỏ hờn dỗi.
    Mở máy ra bao giờ cũng kèm thêm một câu Are you happy?
    Nó có happy không?
    Hên xui.. 50/50

    Có thể đúng ở một khía cạnh nào đó hoặc sai tất cả. Cũng có thể sai ở một khía cạnh nào đó và đúng tất cả . Tuỳ hứng, tuỳ tâm trạng, tuỳ ngày .. thật rắc rối như chính nó.

    Bạn nó hay hỏi vì sao nó có thể trộn nổi cái sở thích đọc kinh mỗi ngày, mê shopping , nghe nhạc sến và ưa quậy phá thành tính cách của nó được. Nó cũng không hiểu nữa. Người thì nói nó hiền lành, người nói nó nghịch ngợm, người nói nó hay mè nheo, người cho rằng nó mít ướt..tất cả đều là một phần tính cách của nó tạo nên một nó gọi là gì nhỉ Sclerosis không rõ nữa..chưa có thể gọi là đa nhân cách nhưng cũng tạm để như vậy đi ( cái này tự tin thấy ớn)

    Giờ thì nó chỉ là một đứa hay hờn dỗi..nép trong tâm sự của ai đó ca cẩm chính mình. Nói và làm .. nó đang làm như nó nói, dù rằng mọi việc không trơn tru và trôi chảy.. thật khó.. .

    Nhưng nó sẽ làm được! Không cho phép ai làm tổn thương nó kể cả chính nó!

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Niềm vui nhỏ cho một ngày mới!

    Sáng đi lon ton xuống cầu thang chung cư, Nó bắt gặp 2 bé một trai một gái cỡ khoảng 10-12 tuổi bán vé số, bé gái đi sau vấp bậc cầu thang té, mặt nó có tí nhăn nhó, bé trai nhăn răng cười xòa như chọc quê. Thương thương tụi nhỏ vô tư hồn nhiên, Nó giúp một vài tờ cho hai đứa rồi rảo bước lẹ xuống để kịp giờ đi làm. Xuống tới chân cầu thang Nó nghe giọng bé gái vọng từ tầng trên xuống nói với bé trai trong cái giọng cười đắc chí "êh sáng sớm được anh đẹp trai mua vé số" rồi 2 đứa cười dòn tan ở tầng trên. Nó thấy làm vui lắm, Nó thầm nghĩ trong bụng, cho dù vé số có trật đi nữa nó vẫn thấy "trúng", bởi lẽ một điều Nó biết rằng trẻ em chẳng khi nào nói láo, ít nhất trong mắt trẻ thơ Nó đẹp theo suy nghĩ của bé gái! Cám ơn vì lời khen đó, chí ích bắt đầu một ngày mới Nó tìm được niềm vui và ý nghĩa sống cho riêng Nó!

  • 8tiểu_thư

    khoảng 1 10 năm trước
  • Đêm qua, nó ol buôn dưa đến 3h sáng với một người và cũng vỡ ra được nhiều điều điều. Hoá ra nó tệ thật. Ngốc nữa, đúng là hết biết với nó. Người đó nói nó mà ở gần chắc uýnh cho biêu đầu vì tội quá “ngu” chứ hok ngốc. Đau lòng .. hic

    Nó nhiều tội lắm ...Tội không biết bản thân mình làm gì và muốn gì. Tội cứ suy nghĩ và thắc mắc nhiều. Ừ thì đồng ý là vậy nhưng chẳng có thể làm gì khác được. Ghét nó ghê .. điên điên, khùng khùng.. dở hơi. Ngẫm ra, những gì người ấy nói đều có lý cả , phân tích phải trái ,ngược xuôi đều đúng.

    Cám ơn người ấy, cũng may nhờ có lời khuyên chân thành mà nó có thể nghĩ suy cho kín kẽ và chín chắn mọi việc để không bị lạc trong cái vòng xoáy luẩn quẩn của cái thứ tình cảm đã ám ảnh nó suốt thời gian qua. Suy nghĩ của nó cũng khác, nỗi buồn đã vơi đi nhiều.

    Người đó lo nó sẽ không làm được những gì nó nói ư...? Nó đã nén được nỗi đau thành khoảng lặng rồi . Đúng là không thể dễ dàng quên đi mọi thứ nhưng nhờ không thể quên nên cứ nhìn vào điều đó là nó lại thấy mình cần phải làm cho bằng được.

    Nó không thể yêu người khác khi mà trong lòng nó chỉ toàn ký ức về một ai đó, khi mà nó chỉ biết sống với những yêu thương ngày cũ ấy. Nó không tài nào có thể yêu bất kỳ ai trong phút giây này. Một đứa ngốc như nó, làm được điều đó đã là một kỳ tích rồi.

    Thắc mắc của nó là... người ta có hạnh phúc như người ta nghĩ không nhỉ.

    Một câu hỏi bỏ lửng không có câu trả lời .. Đôi khi..từ bỏ một thói quen không hề dễ dàng !!!


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group