Viết cho Nó! - T3N (Sorry,no comment & 888 here!)

  • Út Nhứt

    khoảng 1 10 năm trước
  • Giá Như...


    Đầu nó đau như búa bổ . Nó bệnh. Hôm qua đi làm về mắc mưa, nghĩ là không sao nên không thèm mặc áo mưa vào. Nó cũng muốn đi trong mưa thử xem mưa có gột rữa bớt nỗi buồn. Không ngờ nó bệnh.

    Nó thèm được một chén cháo từ tay vợ nó nấu. Nó thèm bàn tay vợ nó sờ lên trán. Nó thèm nghe con nó gọi Ba. Nó thèm cái không khí ấm cúng gia đình. Nước mắt hay nước mưa từ hôm qua chảy dài trên khóe mắt nó.

    Nó đã sai, nó không thể quay lại ngôi nhà mà vợ con nó đang ở. Nó thèm lắm nhưng vì tự ái của thằng đàn ông, nó để nỗi nhớ và nỗi giày vò làm nó đau đầu thêm.

    Nếu có thể quay lại một quãng thời gian, nó sẽ cư xử đúng đắn hơn, nó sẽ không làm vợ nó buồn, nó sẽ không làm con nó khóc.

    Bây giờ nằm trong căn phòng vắng, nó hiểu rằng bài bạc không làm nó hạnh phúc, bài bạc không thể thay thế vợ con nó, không thể làm nó giàu sang, hãnh diện với mọi người .

    Nó nhớ vợ con hơn lúc nào hết, tội cho cô ấy một mình với đứa con nhỏ, cô ấy bệnh mà vẫn cố chăm con. Rồi thằng bé bệnh triền miên, vẫn một mình cô ấy vừa tất bật đi làm, vừa chăm sóc bé.

    Giá mà ngày trước nó không nông nổi, không đam mê, thì bây giờ nó không cảm thấy đau như thế này. Giá mà .....

  • Út Nhứt

    khoảng 1 10 năm trước
  • Ngọc Lan

    Cầm hoa ngọc lan chưa kịp nở hết trên tay, nó nghe nỗi nhớ về một tình yêu xa xưa ùa về.

    Ba năm yêu nhau, hương ngọc lan luôn len vào từng hơi thở của nó . Mỗi lần gặp nhau anh đều mang tặng nó một hoa ngọc lạn Tình yêu cũng nồng nàn như hương ngọc lan dìu dịu đó.

    Nhưng hoa ngọc lan của nó và anh không thể sánh bằng vật chất mà người con gái khác mang lại. Nó và anh chia tay nhau. Nó đau một thời gian dài.

    Ba năm yêu nhau , năm năm không thể quên lãng. Nó vẫn thấy con tim đau nhói khi đi ngang cây ngọc lan nở hoa. Hình ảnh anh vẫntrong tim nó nguyên vẹn. Hương ngọc lan vẫn như ngày nào.

    Biết đâu được hương ngọc lan, hình ảnh của anh, tình yêu của nó đã dành cho anh sẽ theo nó đến hết cuộc đời.

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Vay-trả nụ cười!

    - Sáng soi gương, Nó cười với chính Nó
    - Bước ra cửa, "chào chú đi con", Nó nhận được nụ cười hồn nhiên từ thằng cu tí
    - Kêu ly cà phê, Nó nhận được nụ cười từ nữ tiếp viên.
    - Đậu xe chờ đèn đỏ, Nó vội móc một ít bạc lẻ bỏ vào chiếc nón người đàn bà mù lòa và không quên gởi lại nụ cười vội vã với bà trong cái phút giây đèn xanh vừa bật sáng để Nó lên ga bắt kịp dòng xe.
    - Trên đường, bắt gặp 3 đám tang, cái ô hình vuông vuông nơi nắp quan tài, 1 trong 3 số đó Nó nhận được nụ cười tự họ khi Nó nhìn lướt vào
    - Đi lấy namecard, anh giữ xe gởi Nó nụ cười với lời nhắn hôm nay chổ in không làm việc, Nó bực bội ra về!
    - Đến chổ làm, bạn đồng nghiệp gởi nó nụ cười chào buổi sáng, Nó hậm hực hôm nay xui quá, sáng gặp chuyện bực mình

    Giờ Nó ngồi đây gõ những dòng này, Nó chợt nhận ra Nó vay quá nhiều nụ cười trong khi Nó trả lại quá ít, thậm chí có những cái Nó nhận được mà Nó lúc đó không ý thức được có lẽ Nó không nhận lại được lần thứ hai như thế. Thì ra cuộc sống con người ta vay mượn nhiều thứ quá mà quên rằng mình cũng phải trả lại ... đúng không?!
    :)

  • Út Nhứt

    khoảng 1 10 năm trước
  • Khất nợ ...với chính mình

    Trong cuộc sống người ta hay kêu ca rằng cần tiền bạc, cần tình yêu …

    Còn đối với nó, nó cần thời gian.

    Thời gian vô cùng quan trọng đối với nó. Tiền bạc đối với nó rất dễ kiếm, đơn giản vì nó là một người có năng lực , nó cầu tiến, nó siêng năng.

    Tình yêu thì nó không cần. Đã quá nhiều lần tình yêu gỏ cửa trái tim nó, hơn một lần nó mở cửa trái tim…và bị mối tình đó đóng sập cửa lại…mãi mãi…. Nó nguyện là sẽ không bao giờ mở cửa trái tim mình nữa dù nó còn rất trẻ.

    Vậy nó cần thời gian để làm gì nhỉ?

    Nó cần thời gian nghỉ ngơi sau giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi .

    Nó cảm thấy nó quá kém cỏi dù ai từng gặp nó cũng khen nó thông minh. Nó cần thời gian để học thêm nhiều thứ.

    Lâu lắm rồi nó không về thăm người Bà tật nguyền đau yếu đang ở tuổi gần đất xa trời, cô đơn quạnh quẻ tận vùng nông thôn nghèo đói.

    Đã lâu lắm rồi nó không gặp lại mấy đứa bạn thân, bạn từ cái thời nó còn học ở trường làng. Bây giờ đứa nào cũng thành đạt, làm việc rất gần mà không thể gặp nhau.

    Cũng từ lâu lắm rồi nó không có thời gian để ngẫm nghĩ lại xem nó đã làm đúng được những gì và đã làm sai những gì, cần sửa chữa những gì …
    ...
    Và cứ thế nó bị vòng quay của thời gian cuốn theo, nó cảm thấy mắc nợ với thời gian, mắc nợ với chính mình.

  • 8tiểu_thư

    khoảng 1 10 năm trước
  • Chơi vơi...

    Uể oải, không muốn ra khỏi nhà ..Nó khép lại quyển sách đang đọc dở. Nó không biết mình nên làm gì vào lúc này..Haizz
    Mỏi mệt và không muốn cử động. Dạo này cứ ù ì ..thấy mình mờ nhạt trong cuộc sống hiện tại. Tại sao lại không còn sức phấn đấu cơ chứ..cuộc sống vẫn tươi đẹp,nắng vẫn rực rỡ sao nó cứ u ám như trời sắp bão..
    Nó phải thoát ra thôi, cái trạng thái này quả là không đúng lúc chút nào.
    Người ta vẫn cảm ơn cuộc đời mỗi ngày để được sống và yêu thương cơ mà .. vô vị và chán đời là đi ngược lại những gì mà ai ai cũng thầm ao ước có được.
    Haizz ... đúng là hâm , tự mình thấy, tự mình phân tích được nhưng không chịu đứng lên , không chịu thoát ra . Bản thân đang cố chui vào, cố mờ nhạt hơn .. chẳng phải là bản thân chưa chấp nhận, đang né tránh hay sao ???

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Lạ

    Sau một cơn "bạo bệnh" con người ta biết mình cần cái gì hơn và mình có gì quanh mình hơn. Có lẽ vậy mà hôm nay cái window chat pop-up với lời hỏi thăm chẳng làm tim Nó đập loạn nhịp nữa, có lẽ Nó nhận ra rằng những cái như vậy thật sự Nó không thể nào có được. Nhưng Nó lại mỉm cười vì Nó chẳng hiểu sao rất luôn luôn "đúng lúc", khó hiểu đến nổi bản thân Nó dần dần dần xem đó là một "ngẫu nhiên" rất quen thuộc trong cuộc sống Nó. Chí ít, Nó biết có lẽ chỉ là có "duyên" mà không "phận".

    Ngoài trời một màu âm u, Nó ngồi nghe nhạc nhưng không chút cảm xúc... Nhắm mắt, Nó mong một ngày mai "sáng hơn"....

    Cám ơn vì sự đúng lúc, cám ơn vì tất cả ...!

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Chờ!

    Chiều nay một cơn mưa tầm tã vỗi vã trút xuống, Nó cứ ngỡ đó là sau cái tiết trời oi ả, nóng đổ cả mở thì mưa là điều hiển nhiên. Chiều nay nó cũng tất bật với công việc, mọi thứ cuốn xoáy Nó. Để rồi một phút ngưng lại nhìn mưa Nó nhận được tin nhắn của nhỏ em bảo là "mưa!". Bỗng Nó thấy lòng chạnh lại, một cảm giác khó tả ... ừ thì mưa!
    [Reng .. reng ...] anh Nó gọi bảo là Cậu Hai đang cấp cứu!
    Nó gọi mẹ để hỏi thì cũng chỉ biết là tình hình đại loại nguy kịch vậy. Mẹ bảo chờ!
    Anh nó gọi lại hỏi, Nó bảo ... chờ!
    Ừ thì chờ! Nhưng Nó biết Cậu Hai Nó thôi không muốn chờ trong cơn co giật và sùi bọt mép như thế! Nó cố gạt những suy nghĩ đó khỏi đầu bằng cách quay lại với tất bật công việc. Nhưng khi xong việc buông ra, ngồi phịch xuống, nhắm nghiền mắt lại. Nó hiểu nó sắp mất một cái gì đó ruột rà thân thít!

    ---------------------------------------

    Như một điều báo trước Cậu ra đi, thế là cái thế hệ Cậu, Dì, Mẹ ... đã có người tiên phong. Chợt rùng mình mắt cay xè thấy thấp thoáng hình ảnh Mẹ.
    Con Sợ!

  • Út Nhứt

    khoảng 1 10 năm trước
  • Bất lực

    Nó đang cố gắng làm những điều mà nó không thể ...
    Nó muốn nhiều thứ
    Thứ gì nó muốn cũng đep...
    Nhưng nó bất lực.
    ...
    Nó giấu đi cảm xúc thật của nó.
    Nó giấu nỗi buồn.
    Nó giấu nỗi đau.

    Tại sao?

    Con người ai không có những lúc buồn, vậy thì tại sao nó phải giấu?
    Nó không muốn ai nhìn thấy nó khóc, nó muốn thể hiện sự bản lĩnh.
    Nó không muốn ai nhìn thấy nó buồn ... nó muốn thể hiện sự mạnh mẽ
    Nó không muốn ai nhìn thấy nó thất bại ... và nó luôn cố gắng, cố gắng một cách mệt mỏi... thầm lặng.

    Cho nên

    Nó chỉ buồn và khóc khi nó chạy xe từ nhà đến cơ quan hoặc từ cơ quan về nhà. Để rồi khi giở nón ra chào mọi người nó cười thật tươi .

    Nó giấu cả nỗi đau đang giày xé cơ thể nó, cũng bằng nụ cười trên môi. Nhưng nó lặng lẽ quay đi, cắn chặt môi khi cơn đau không thể kềm chế được.

    Nó biết nó không còn nhiều thời gian để làm tất cả những gì nó muốn. Thời gian không chờ đợi nó hay bất cứ ai.
    Nó cần vui, vui cho đến hết những ngày còn lại của cuộc đời nó. Nó mong đến phút cuối cùng sẽ có ai đó khóc chứ không phải cười khi nó ra đi.

    Nó không muốn gia đình, bạn bè biết nó đang đau. Nó không muốn họ đau vì nó.

    ... và nó đang quay đi, cắn chặt môi, một cơn đau nữa đang hành hạ nó ...

  • Việt Vương

    khoảng 1 10 năm trước
  • Mọi người biết về một Thằng nó , một Thằng Nó giữa một thế giới không thật , Nó của những lời viết , có thể đó là Nó một Thằng nó chỉ viêt những bài viết buồn , với niềm cảm xúc và sự yêu thương đôi khi nó không hiểu nổi huống gì người ngoài đọc , cảm nhận và suy nghĩ ... Và nó giật mình khi ai có thể nhớ những lời nó viết , từ một nơi nào đó trong trái tim nó , chỉ vậy thôi ...đơn giản và thật nhẹ nhàng ...nhưng nó chỉ muốn nói với ai rằng : Cảm ơn ai đó ! Đã cho nó hiểu thế nào là một tấm lòng ...
    Nhiều khi nghĩ về bản thân mình nó tuyệt vọng và thật sự sợ hãi , quá khứ của nó , hiện tại và cả tương lai nữa ....Nó biết nó sẽ phải trả giá đắt cho những quyết định không đúng đắn của mình , nó muốn ai hiểu nó , muốn ai đó như một người bạn chân thành bên nó .......Được không ... ?
    Và nó cũng vậy sẽ lắng nghe ai đó nói ......nó muốn nhìn thấy bạn bè nó hạnh phúc và ai đó cũng vậy ....Tất cả rồi cũng sẽ qua .. Cuộc đời là tất cả sự va chạm , là khi yếu lòng thấy sự chán chường , thấy cần một ai đó bên mình ..........thì nó tin ai đó sẻ đón nhận những gì tốt đẹp nhất mà phía trước tuơng lại dành tặng .. Và nó muốn nới với ai đó.....Cảm ơn ai đó vì bài thơ đã tặng nó ..!

  • Út Ráng

    khoảng 1 10 năm trước
  • Sau 1 đêm thức dậy nó bị sưng mắt và lạc giong, cả ngày ko ăn, đầu tóc bù xù, tơi tả như ma
    Làm sao nó có thể vượt lên chính mình, ko để người khác chê cười hay thương hại
    Nó căm ghét sự thương hại , sự chia sẻ ngọt ngào dối trá và tình yêu ích kỷ của ai đó mà nó tôn thờ
    Trong lòng nó bây giờ bình yên đâu ko thấy
    Nó sẽ đứng lên thế nào đây.

  • Út Nhứt

    khoảng 1 10 năm trước
  • "Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng ". Nó hát mà lòng đau.
    Làm sao không tuyệt vọng khi nó và anh đã yêu nhau đến thế. Từng ấy thời gian... Làm sao xóa hết ? Anh đã ra đi, vẻn vẹn một câu để lại :" Anh không tốt cho em, hãy yêu thương ai yêu thương em thật lòng."

    Anh ra đi. Nó tìm trong vô vọng, mặc dù khoảng cách không là bao nhiêu, nhưng anh trốn nó. Nó khóc thầm. Nó đau lặng.

    Thời gian trôi, nó tìm quên, càng cố quên nó càng nhớ, da diết, nhớ hơn bất cứ lúc nào khi đi ngang cây ngọc lan trổ hoa.

    Nó tự đứng dậy sau khi ngã,rất vật vã. Nó không muốn gia đình nó buồn khi nó ũ rũ...
    Bánh xe thời gian cứ quay, nó bị cuốn theo. Rồi cơm, áo, gạo, tiền, rồi bệnh tật . Bây giờ nó nguôi ngoai , nhưng vẫn nhớ . Bây giờ nỗi nhớ khác đi. Đơn giản vì nó hiểu rằng nó và anh không có duyên phận. Đơn giản vì nó hiểu xa nó anh sẽ tốt hơn.
    Và ...nó vẫn yêu anh trong thầm lặng. Tình yêu đó nó cất giữ trong tim mình, mãi mãi...
    Nó không trách anh ....

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • KHông gian và Khoảng cách!

    Không gian và thời gian bắt Nó phải xa anh, bắt Nó phải thôi nhớ nhung và mong đợi, những việc đó đồng nghĩa với việc Nó phải mở lòng mình và chấp nhận một tình yêu mới . Ấy thế Nó dằn vặt trong cõi lòng bởi Nó không muốn làm tổn thương anh, và giải pháp Nó chọn là câm lặng ... và yêu một người mới!
    Ngày kỉ niệm, anh tặng nó một tấm thiệp và một cuộn băng thu đúng hai bài nhạc ... Nghe xong Nó hiểu, Nó thầm cảm ơn anh rất nhiều, tấm thiệp thì vọn vẹn ghi "chúc em hạnh phúc". Bây giờ Nó mới biết cả những điều Nó chưa nói anh vẫn hiểu, đêm ấy Nó ngồi nghe đi nghe lại 2 mặt băng và tự hỏi, tại sao chỉ có đúng hai bài hát ... còn giọng anh đâu? Nó tự hỏi mà lòng nghẹn dâng lên nơi sống mũi ....

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Áo cưới!

    Chiều nay bạn Nó cho Nó xem hình cưới, chụp ngoại cảnh, chụp studio chuẩn bị cho lễ cưới, mọi thứ thật đẹp và tinh tươm trong màu áo trắng, ai cũng cười với nụ cười hạnh phúc . Nó cũng thấy hạnh phúc lây, mừng cho bạn Nó, mừng cho tình yêu lại tìm thấy nhau. Bên cạnh đó, chẳng hiểu sao Nó lại thấy nao lòng, cái cảm giác được một lần khoác lên người bộ áo lễ phục đó, bỗng chợt lại ùa về làm Nó thèm thuồng siết bao, thì ra ước mơ một lần được hạnh phúc lại mãnh liệt đến thế... Có lẽ không chỉ riêng Nó cảm nhận vậy, Nhưng ... cũng có lẽ, chẳng mấy ai hiểu để được khoác cái bộ lễ phục hạnh phúc ấy, con người ta cũng phải trải qua nhiều điều cũng như phải đánh đổi nhiều thứ chua chát lắm ... đến nỗi, khi họ sắp được hạnh phúc họ lại thấy ngao ngán khi nhìn chúng!
    Sự đời, đôi lúc mâu thuẫn như chính trong suy nghĩ Nó :)

  • mtrang

    khoảng 1 10 năm trước
  • Đứa con đầu

    Khi bụng chuyển dạ ... hình như đã 2 tháng tuần .... 2 vợ chồngNó lo lắng , và cả 2 quyết định rờixa đứa con đầu tiên . Nó cắn chặc môi nằm trên bàn giải phẩu khóc nức nở ..... đó là đứa con đầu tiên mà Nó mang . Vì 1 lý do ko thể săn sóc .... Cryin
    Khi ra đi cứ đi trên đường Nó điều nhớ đến đứa con đầu . đôi khi Nó nhớ nó tự nói chuyện thì thầm : không biết giờ nầy con ở đâu hả baby ?? nếu Mẹ có can đảm sinh con ra ko biết con là trai hay gái con yêu ạ .... Nhìn những đứa trẻ nô đuà Nó lại nhớ đến con . .... dù thời gian rất ngắn 8 tuân 12 tuần trăng .... Đôi khi nhìn chông mà ko dám nói cảm giác của Nó sợ chồng sẽ buồn hơn . Nhưng có lần chồng nhìn thằng cháu chồng lại buột miệng hỏi Nó : Nho8' con quá ẹm ạ .... Suy nghĩ lúc ấy của 2 vợ chồng thật khờ dạy ... Business mới mở kinh doanh bắt đầu như bước thang .. thì làm sao có con đây ??
    Có lẻ con đa; nghe lời Cha Mẹ hay sao .. vào 2 tháng sau đó dù ngưà cách mấy .. Nó đôi khi hay wên ... rồi con lại trở về ... vềvới sự chào đoán của 2 vợ chồng .. nhưng sự hànhhạ tinh thần làm cho 2 vợ chồngmất ăn mất ngủ ... baby đã đc. 8 tuần trăng rồi nhưng Nó rất yếu .. có lẻ là sự trừng phạt đứa đầu mạnh mẻ bao nhiêu thì đứa sau yếu đuối bấy nhiêu .. Chồng bắt đầu yêu đứa trẻ .... Nó đc. chồng lo lắng ... nhưng baby rất yếu ... có khi Nó cảm giác ko có baby làm hoảng sợ khóc lóc .... khi thì ra máu khi thì làm Nó mệt mỏi ....
    Em ơi , có lẻ mình bị báo ứng .. để cho mình biết quý tính mạnh em bé hơn .... Chồng vuốt bụng Vợ ... con ngoan nhé .. con là mạng sống của Ba và Mẹ ... Chồng thấy vợ mệt mỏi ốm nhom ... Bà xã em ốm quá ráng đi em .... em và con là tất cả của anh .
    Có khi Nó giận Chồng gây 1 trận .. chồng ng`tuổi trẻ gân cao cũng đâu có nhịn gây cho đa~ nư đến khi nào Nó khóc mới thôi .Rồi lại xin lỗi ... lấy chồng trẻ tuổi là thế cách nhau 2 tuổi nó sung sức giống mình ghê ko ai nhường ai .
    Vào bịnh viện Urgence đêm wa mà sợ .. Baby ko biết rồi đứa con đầu lòng của 2 vợ chồng sẽ ra sao ?? ở đời khi mạnh thì phá khi yếu thì cố gắng ggiử đến hơi thở cuối cùng .... Cryin Cryin

  • Út Ít

    khoảng 1 10 năm trước
  • Bỗng dưng, 1 miền ký ức lãng quên bị đánh thức trong nó

    "Tựa vai nhau trong đêm dưới ánh trăng ","đêm mưa",những tiếng cười, những tin nhắn, những câu châm chọc, những con đường.....

    ....một dòng nước chảy ra....nóng hổi từ khoé mắt

    Ngọt ngào....rất ngọt ngào.....

    Đắng....vô cùng đắng....

    Chát....cay....một mùi vị khó tả và ko muốn được nếm lại lần nữa.....

    Nhưng nó buộc phải biết chấp nhận thực tại để sống tốt hơn. Phải biết nhìn thẳng vào sự thật và đối diện, đúng ko?


    Làm ơn, làm ơn............

    Hãy cứ.........rong chơi suốt cuộc đơì
    Chỉ cần đến bên tôi.......vào những tháng năm cuối đời.........

    (Có lẽ nó lại đang làm thất vọng những người quan tâm và yêu thương tới nó. Xin lỗi ....)


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group