Viết cho Nó! - T3N (Sorry,no comment & 888 here!)

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Chiếc bóng!

    Cuộc đời Nó gặp gỡ nhiều người, có duyên mà hình như ai cũng bảo là không phận ... đến rồi đi, mà ai cũng nói với Nó là: "Anh có nét gì đó giống người yêu cũ của em". Nó phì cười, rồi lại tự hỏi ... Chẳng lẻ số Nó cũng chỉ mãi là chiếc bóng thôi sao?!

    Nhưng ...Chiếc bóng Nó bảo với Nó rằng: không! anh không là chiếc bóng của chính Anh! :)



    Được sửa lần cuối bởi No vào ngày khoảng 1 10 năm trước với 1 lần trong tổng số.
  • Việt Vương

    khoảng 1 10 năm trước
  • ...ngồi onljen ....Lại viết .............
    Lần thứ 2 tim nó cảm thấy niềm đau ......
    Lần thứ 2 tất cả vụn vỡ cảm giác xa xưa ùa về làm tim nó nhói ......
    Lần thứ 2 nó cảm thấy nghẹt ngào khó thở ......
    Lần thứ 2 không giống lần thứ 1 nhưng nỗi đau đều bắt nguồn từ đấy ......
    Chia tay ...Để ....
    Nó sống cuộc sống của riêng mình ......
    Nó làm và thực hiện những gì nó thích mà không sợ ai bất ngờ xuất hiện và ngăn cản .....
    Nhưng nó sẽ phải trả giá cho những điều ấy rất đắt vì chưa thể quên em , chưa thể thôi không nghĩ về em được ......Nhưng ......Chia tay ..Là lúc ...
    Nó và em theo đuổi 2 thế giới riêng biệt mà không ảnh hưởng đến nhau ....
    Là không làm tổn hại đến nhau nữa dù chỉ là một vết xước .......
    Là 2 thế giới với 2 con người và 2 miền suy nghĩ riêng ......
    Nó sẽ nhớ về những con đường đã qua cùng em , nhớ cổng trường nơi Nó đứng đợi mỗi giờ em tan học , nhớ những món ăn sau mỗi lần đi xa trở về Nó đưa em đi , nhớ cảm giác thân thương , nhớ những kỉ niệm của gần...7 năm qua ......Nhớ chỉ để .....
    Tìm lại mình cho những ngày tháng qua ở thì tương lai .....
    Tìm lại chút ngọt ngào vị kỉ bên giấc ngủ những ngày tiếp theo ....
    Tìm lại em .....Một thời .....Chẳng trở lại ....Bên nó .....Vậy thôi......Tìm lại một kỉ niệm .....Chuẩn bị khép vào trang kí ức trong vô vàn kí ức nó đã kịp khắc trong tim ..........
    Sẽ buồn .....Sẽ đau ....Sẽ tổn thương ....Sẽ mệt mỏi ....Sẽ chán nản .....Sẽ nhớ ....Sẽ khóc .....Sẽ tủi thân ......Sẽ cô đơn ........Và sẽ đứng dậy nhanh thôi ......Phải không ?

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Tin nhắn!

    1:09am Chuông báo tin nhắn, Nó mở ra đọc "Eh anh trai! Em nghi la anh nen co ban gai di!"
    1.11am Nó trả lời "Sao lai noi vay chu? Em nghi cung chi la em nghi thoi. Em khong the lay hanh phuc cua minh ma cung nghi nguoi khac giong vay duoc"
    1.13am ... reng ... "Uh, em nghi vay thoi. Nhung khong dua tren hanh phuc cua em hay cai gi. Em chi nghi la anh nen de cho 1 ai do yeu anh."
    1.15am ... hồi âm "Anh da co nhung van khong duoc em ah! Van de chac co le o do anh, ma chang ai yeu anh lau em ah!"
    1.17am ... "Da. Em chang can biet vi sao. Nhung noi chung la anh trai phai yeu di."
    1.19am Nó vui vui trả lời "Em ne, ma em co thay la doi luc em vo li den dang "ghet" khong ha?"
    1.21am Nó mỉm cười đọc "Khong phai loi cua em. Em vo li la vi em khong biet lam sao cho co li het hehe. Thoi anh ngu di!"
    .......
    Bổng chợt Nó nhận ra đâu đó quanh Nó, Nó vẫn được quan tâm ... Một nụ cười mỉm mãn nguyện cho những gì Nó có được và cho khởi đầu một giấc ngủ không mộng mi, không ưu tư, không lo lắng ...

  • Út Nhứt

    khoảng 1 10 năm trước
  • Ghen

    Nó đang loai hoai chọn mua 1 trái sầu riêng tại cửa hàng hoa quả, chợt có tin nhắn từ máy của hắn: Em khỏe không?
    Vẻn vẹn có 3 chữ.
    Nó không vui.
    Không phải vì tin nhắn chỉ có 3 chữ , mà vì nó biết không phải hắn nhắn . Có lẽ hắn lại bỏ máy điện thoại trên bàn làm việc và đi loanh quanh đâu đó.
    Hắn chưa bao giờ gọi nó là em. Vì nó hơn hắn 6 tuổi.
    Điều đó làm nó hiểu tin nhắn đó do người phụ nữ đang theo đuổi hắn nhắn để thử nó, vì cô ta ghen. Đã vài lần cô ta gọi cho nó bằng chính chiếc điện thọai của hắn. Cô ta tự xưng là vợ hắn và dùng lời lẽ không mấy tốt đẹp mắng nó.
    Thật là tội nghiệp. Cô ta ghen với cái thế giới ảo của nó.
    Cô ta ghen với một người chưa tùng gặp mặt hắn.
    Cô ta ghen đến mù quáng.
    Nhưng nó không trách cô ta.
    Nó hiểu, để đạt được mục đích, con người ta phải cố gắng bằng nhiều cách, có khi phải trả giá. Cô ta trả giá bằng lòng tự trọng, bằng danh dự bằng sĩ diện…cốt yếu chỉ để giữ lấy hắn.
    Cô ta đã quá cẩn trọng rồi.
    Từ lúc quen biết hắn, nó thấy hắn buồn nên rất quan tâm. Quan tâm… không có nghĩa nó đã là người yêu của hắn. Khi biết có người theo đuổi hắn, nó bỏ đi, đi khỏi thế giới ảo tươi đẹp mà nó và hắn cố công xây đắp, Mặc dù nó hiểu ảo là ảo, là không thật bao giờ. Mặc dù nó biết là không cần thiết phải bỏ đi.

    Nó thương cho người phụ nữ đó, rồi cô ta sẽ khổ. Đơn giản vì cái gì của mình thì sẽ là của mình, còn không phải thì cố gắng mấy cũng hòai công mà thôi .

    Lòng người … có ai hiểu hết được …

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Ngủ cho yên giấc ... ngàn thu!

    Nó biết anh qua cái bệnh viện định mệnh, anh đưa Mẹ anh vào trước còn Nó vào sau cùng chị Nó, chị Nó thích anh thì phải thế nên anh cũng quan tâm xem nó như em trai. Có anh Nó thấy vui, khi thì chọc chị Nó, khi thì có đồ ăn ngon, khi thì những câu chuyện phiếm. Căn phòng có lẽ chỉ tràn ngập tiếng cười xua đi cái phần nào cái mùi bệnh tật, mùi cồn xộc lên ngây cả mũi. Dẫu biết đằng sau cánh cửa phòng ấy là những giọt nước mắt của chị Nó, của Mẹ Nó với những cái quẹt vội qua mắt thật nhanh kèm theo cái cười gượng gạo với Nó. Nó biết Nó bệnh, Nó ý thức được cái khoảng thời gian Nó tồn tại được bao lâu, ấy thế Nó vẫn hi vọng khi Nó bước ra khỏi cái bệnh viện này Nó lại được lấy vợ, có lẽ đó là niềm tin cho Nó khi Nó đùa với Mẹ Nó như thế ... Và Nó cố sống!
    Lần quay lại này, Nó ốm và đen hẳn ra. Nó gặp lại anh cũng trong cái bệnh viện đó nhưng giờ anh và Mẹ anh lại ngồi ngoài phòng, Nó ở trong phòng cách bởi cái cảnh cửa giữa người thăm bệnh và người bị bệnh. Nó lặng lẽ và vội đôi ba đũa cơm, nhếch mép cười rất nhạt chào anh rồi lẵng lặng đi nằm kéo mền đắp che cả người Nó. Có lẽ Nó thấy buồn và tủi, vì giờ đây chỉ còn mình Nó ... trơ trọi.
    Sáng nay chị Nó gọi cho anh báo ... Nó mất tối qua, Nó đi thanh thản lắm, trước khi đi Nó còn hỏi sao chân Nó cứng thế, sao người Nó cứng không động đậy được .... chị Nó kể trong tiếng nấc. Anh bùi ngùi trong cái cay xè ở khóe mắt và hình ảnh Mẹ anh thấp thoáng đâu đó. Giờ thì Nó an nghĩ rồi ... Ai cũng khóc cho Nó, nhưng trong thâm tâm có lẽ ai cũng mừng cho Nó, đi thanh thản không phải chịu đau đớn. Thôi thì Nó sướng để người ở lại chấp nhận cái "sướng" của Nó và đổi lấy sự buồn thương vươn trên khóe mắt.

    Nó ... quá trẻ ở cái tuổi chưa tròn đôi mươi ... Ra đi!

  • Út Ít

    khoảng 1 10 năm trước
  • Cha!

    Bỗng dưng, nó sợ những chuyến tàu xuôi ngược. Ám ảnh nó là chuyến tàu từ Nam ra Bắc ngập đầy nước mắt với niềm đau. Nó sợ, sợ thấy cảnh người ta chia ly, người ta từ biệt..sợ phải thấy sự thật khi trở về nhà sau một chuyến đi dài.

    Nó đã từng mong được đến ga thật nhanh và rồi lại không đủ can đảm để bước chân xuống tàu. Chuyến tàu của nó bắt đầu từ khi được tin cha bệnh, nó đã không mua được vé bay cuối cùng của ngày, nó cũng không thể ngồi yên một chỗ được. Nó đã nghĩ khi 5h sáng ngày hôm sau tàu ra đến Đà Nẵng là nó có thể lên máy bay và trở về nhà...

    Nhưng......... 0h đêm ấy, cha nó đã đi xa, xa lắm..5h sáng khi nghe tin ấy...nó đã không thể bước ra khỏi chuyến tàu để bay về như nó dự định. Nó tự an ủi mình rằng nó chỉ nghe lầm, nghe lầm thôi. Nó là người cuỗi cùng của toa số 3 xuống tàu.. chỉ biết nó được đưa về nhà thật nhanh dù nó không muốn chút nào hết.

    Cha không ra đi đâu, sao có thể được cơ chứ. Mới hôm trước còn nói chuyện với nó mà ... bao tháng ngày đã qua mà ký ức trong nó vẫn hiện rõ như mới ngày hôm qua thôi. Nó òa khóc như một đứa trẻ khi thấy chuyến tàu nam bắc, khi ai đó gọi cha....

    Nó bỗng thèm được gọi cha.....cha ơi !

  • Việt Vương

    khoảng 1 10 năm trước
  • Nó biết người ta không thể sống bằng nỗi nhớ, cũng không thể nản lòng trước những khó khăn, phải biết đứng vững trên hai chân của mình như lời Mẹ đã dạy nó. Nhưng Mẹ hãy cho con một phút dịu lòng, một phút bình tâm, cho con được nhớ về những ngày xưa, những ngày êm đềm ấy, để có thêm can đảm bước lên phía trước

  • Út Nhứt

    khoảng 1 10 năm trước
  • Nó là đứa ít nói, khó tính. Đã 27 tuổi đời mà nó chẳng muốn lập gia đình. Nó đâu còn trẻ nữa.
    Anh cứ hối nó cưới, nhưng nó cứ lừng khừng. Có lẽ nó không yêu. Trái tim nó băng giá. Cũng có thể nó không thích bị ràng buộc.
    Nó đang có công việc làm tốt, được mọi người yêu quý, nể trọng.
    Nó không muốn lập gia đình xong lại phải cơm nước, nhà cửa, phải làm dâu, làm vợ, làm mẹ ... bao nhiêu là thứ phiền phức. Đồng nghĩa tương lai rạng rỡ đang có của nó cũng bị ảnh hưởng theo.
    Nó nhìn chị nó mà ngán ngẫm: lấy chồng, sinh con, phục vụ chồng con, quên bỏ công việc và mọi sở thích trước đây.
    Nhìn cha nó cứ buồn dàu dàu, sợ nó ...ế mà nó cũng buồn. Nó phải quyết định: ừ hay không ? Thật là khó cho nó.
    Chiều nay anh lại đến nhà, Nó không muốn tiếp, nó mệt mỏi, nó thấy anh cũng mệt mỏi trong mối quan hệ của hai đứa.
    Giá mà anh có thể hiểu cho nó, anh để cho nó thư thả, thoải mái hơn thì hay biết mấy.
    Anh cứ luôn bên cạnh mọi lúc mọi nơi làm nó cảm thấy bị bó buộc.
    Chẳng qua là anh sợ mất nó ...
    Chẳng qua là anh chưa hiểu được nó ....
    Nó lặng lẽ thở dài ....

  • Út Nhứt

    khoảng 1 10 năm trước
  • Nó ngồi như một pho tượng
    Đầu nó đau buốt
    Nó tuyệt vọng
    Nó cùng đường
    Nó không thể khóc . Giá mà nó có thể khóc cho nhẹ lòng
    Nó không biết phải làm gì lúc này
    Ước gì có một bờ vai cho nó tựa đầu vào một lát
    Ước gì có ai đó rãnh rỗi nghe nó nói
    Ước gì đầu nó đừng suy nghĩ gì nữa cả
    Trong đời nó chưa bao giờ nó bế tắc và yếu đuối như lúc này
    Nó cũng không biết nó đang viết cái gì , có ý nghĩa gì không ?
    Có lẽ nó đang quẫn trí ...............
    Nó muốn nhắm mắt lại .............quên tất cả mọi thứ

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Uhm!

    Nó như bao người con gái khác, luôn có một hoài bão và một ước mơ mái ấm gia đình . Nó chập chững bước vào yêu quá sớm để rồi kết quả là những mảng quá khứ đầy hạnh phúc cũng như đầy nước mắt. Nó khép lòng mình lại vì sợ sẽ tổn thương một lần nữa, nhưng Nó không thể kềm nén được những thôi thúc trong lòng Nó, một gia đình ... một yêu thương ... và Nó lại yêu. Nó quên đi rằng Nó phải bảo vệ chính Nó, Nó quên rằng Nó có một quá khứ đủ nhỏ như một đầu kim đến nổi đầu kim đó có thể làm đau cái bộ mặt sĩ diện của bọn đàn ông thời nay. Nó quên nhiều thứ như quên chính bản thân Nó để Nó được yêu!

    Kết quả ... Nó lại mỉm cười với hạnh phúc ra đi trong nước mắt. Và rồi Nó lại không quên bảo với bản thân mình rằng, khép cõi lòng lại, phải tự bảo vệ mình, và hạnh phúc là cái gì đó quá xa xỉ đối với Nó ...

    Trong giấc ngủ, Nó lại mơ và tự hỏi, sẽ có bao nhiêu người yêu thương Nó, đi qua cuộc đời Nó đây?!

  • 8mama

    khoảng 1 10 năm trước
  • nó là đứa ham chơi thích phá , và cuối cùng nó vẫn là đứa thích phá ham chơi . Đôi khi nó cũng thấy sợ , trò chơi mà nó chơi , nhưng rồi bản tính lại ko đồi , nó lại phá , phá , phá ..... nên nó thấy chắc có ngày bị quả báo quá :( .Nó thấy hơi sợ ......

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Nó - "bé con"

    Nó được tượng hình từ sự kết tinh của yêu thương, và chào đời trong sự giằn xé giữa sinh và tử của Mẹ Nó, lớn lên với sự thiếu thốn một vòng tay rắn chắc ôm lấy Nó cũng như gắn liền với cái khuyết "một nửa" của Mẹ Nó. Năm tháng trôi với nhiều cái "không đủ" mà đáng lẻ ở cái tuổi của Nó phải có, Nó - "thiếu-thốn"

    Mai là tròn một tuổi, Nó quá nhỏ để diễn đạt với Mẹ nó rằng "Nó cám ơn Mẹ", Nó gởi đó những lời yêu thương từ trong trái tim qua hai tiếng bập bẹ "Mẹ ơi". Quá nhỏ để nói đủ thành câu "con yêu Mẹ" ... Quả thật quá nhỏ để có thể làm một cái gì đó san sẻ nổi niềm với Mẹ Nó! Điều Nó có thể làm là i a cùng Mẹ Nó, cười vui cùng Mẹ Nó, TỒN TẠI cùng Mẹ Nó ....

    Và,... Năm tháng lại trôi, chắc hẳn một điều đến một lúc nào đó, Nó sẽ đủ lớn, đủ biết mình cần phải diễn đạt gì, nói gì và làm cho Mẹ Nó. ... Đúng không Mẹ của Nó?!

    Tặng "Bé con"

  • Út Nhứt

    khoảng 1 10 năm trước
  • Xe ôm

    Nó lặng lẽ ra về sau khi đứng nhìn thằng bé đang ngủ trong nôi thật lâu . Lòng nó rối bời , bước chân nặng trĩu . Lững thững đi tìm một chiếc xe ôm để về nhà . Nó nhớ ngày xưa cũng đoạn đường này , đêm khuya nó cũng tìm xe ôm về nhà . Nhưng sao cảm giác tìm xe về lại khác xa đến thế ? Ngày xưa dù mưa gió , dù đêm khuya còn lang thang nhưng nó cảm thấy vui , thấy hạnh phúc vì nó đưa em về bằng xe của em rồi tự tìm cách về nhà rất xa ...cái cảm giác sẽ có em trong đời làm nó vui , quên cả mệt .
    Còn hôm nay ...lòng nó đau lắm , vì nó biết sẽ không quay lại đoạn đường này nữa . Nó đã đánh mất em , đánh mất con của nó , đánh mất hạnh phúc mà nó đã góp nhặt suốt mấy năm qua . Cái cảm giác mất tất cả làm tim nó đau nhói .Chỉ vì lỗi lầm của nó , chỉ vì sự cố chấp của em ....chỉ vì chữ hiếu to đùng mà Má nó ưa nói với nó ....
    Ôi giá mà Má có thể hiểu cho nó , em có thể bỏ qua lỗi của nó , và nó dẹp bớt chút sĩ diện để làm lại thì bây giờ trước mắt nó trời đâu tối như thế này , đường đâu có vắng như thế này ...
    Trời lất phất mưa...
    Những người chạy xe ôm nghỉ sớm ....
    Nó cứ đi ....
    Lững thững trong đêm ...

  • Út Nhứt

    khoảng 1 10 năm trước
  • Vớ Vẩn

    Lòng nó trống rỗng , nó không suy nghĩ được gì cả , nó cảm thấy cái gì cũng vụn vỡ , chắp vá . Cả thế giới rách bươm . Có lẽ thần kinh nó có vấn đề . Hình như nó hụt hẫng ghê gớm lắm . Nó ngồi thừ trước máy vi tính , dường như bất động . Nó đã mở bản nhạc nó thích , nhưng không lời nào lọt vô lỗ tai nó hết . Nó nhìn lên màn hình , chữ nhảy múa trước mặt nó , không chữ nào ra chữ nào , hỗn độn ....
    Nó như con thú bị tấn công từ nhiều phía , Lúc đầu nó còn cảm thấy đau , đau lòng , đau trái tim ,đau đầu, đau thể xác bệnh tật của nó . Nhưng giờ thì nó vô cảm rồi , từng cơn đau đi qua , lặng lẽ , nó không còn để ý nữa . Nó mặc kệ mọi thứ . Nó muốn ngồi thật yên , nó hít thở một hơi thật sâu để biết rằng nó vẫn còn sống , Rằng hiết đâu ngày mai nó không còn hít thở được nữa ....
    Ngày nào cũng như ngày nào , nó đều cười rất tươi , nó làm việc rất tốt , khi về nhà , 1 mình trong căn phòng lạnh lẽo , nó là chính nó , nó thật với chính nó , không che đậy , không màu mè . Nó chỉ là nó mà thôi ....

  • Út Nhứt

    khoảng 1 10 năm trước
  • Khùng

    Mọi người nói nó khùng, nó cười. Cười vì nó biết nó đâu có khùng.
    Hơn 40 tuổi đời, nó vẫn vô tư mà sống. Nó từng là một chiến sĩ công an liêm chính. Bây giờ nó lang thang. Nó không nhớ nổi ngày trước tại sao nó lại không giống những đồng nghiệp của nó, rồi nó bị cô lập, nó bị loại ra khỏi ngành. Nó bị sốc, nó sống vô tư luôn đến tận giờ.

    Mỗi buổi sáng, nó uống 1 ly rượu cho đỡ ghiền (ghiền từ lúc mất chức , mất việc ).
    Nó mặc bộ quần áo màu xanh công an (nó thích màu này) nó đi lang thang từ nhà đến những công ty để xin tiền, chỉ xin 2000 đồng thôi, ai cho hơn nó không lấy, cho ít nó đòi thêm.
    Ngày nào nó cũng đến công ty nơi Huệ làm, nói đủ thứ chuyện linh tinh, những tin tức nó đọc được trên báo, nghe trên đài, ai nghe thì nghe, không nghe thì đi chổ khác, nó cứ nói . Không xin được 2000 đồng, nó đứng nói hoài những tin tức mà nó biết được, nghe chán, người ta cho tiền rồi đuổi nó đi. Nó chỉ cười.
    Đi xin tiền riết rồi quen, ngày nào không gặp Huệ nó buồn. Nó nhớ có lần nó cầu hôn Huệ, Huệ không nói gì, chỉ cười.
    Mà thật ra cô ấy lại không phải tên Huệ như nó tưởng. Trong một lần xin tiền mãi mà đồng nghiệp của Huệ không cho mà nói bịa với nó: lại đằng kia xin Huệ kìa, Huệ có tiền, nó te te đến chổ cô gái vừa được chỉ mà xin. Từ đó cô gái có tên là Huệ .
    Có lần nó lang thang khá xa chổ Huệ làm, tình cờ thấy Huệ chạy honda ngang, nó chạy theo gọi: Huệ ơi! chở anh về với, Huệ cười rồi lên ga, chạy mất. Nó nhìn theo, cười vu vơ: Huệ thiệt tình….ác với anh chi vậy? Mọi người xung quanh lắc đầu: khùng thiệt mà ….
    Nó cười, khùng mà nó không hại ai, khùng mà nó không ghét ai, khùng mà nói một lần là nó nhớ Huệ, khùng mà nó không lo lắng suy tư gì cả …
    Vậy thì nó đâu có khùng, mọi người nói giỡn cho vui đấy thôi… nó an ủi mình.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group