Viết cho Nó! - T3N (Sorry,no comment & 888 here!)

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Vòng tròn trắng!

    Ngày yêu nhau Nó chẳng sắm được cho người yêu một chiếc nhẫn "ra hồn" bởi lẽ Nó nghèo. Nhưng Nó cũng ráng được cặp nhẫn bạc. Nó vui lắm hí hứng đeo vào ngay mà quên một điều quan trọng để rồi người yêu nhắc "anh không tính đeo vào cho em à". Đeo vào, Nó đính ước thề hẹn năm năm, và cặp nhẫn này sẽ là nhẫn cưới ... Một ước hẹn nhỏ, một hạnh phúc "không nhỏ" ...

    Năm năm, y như lời hẹn ước ... Nó nhận ra Nó hạnh phúc vì Nó thấy người ta hạnh phúc chứ không phải vì Nó được mang tới hạnh phúc. Nó, kẻ ở lại chúc phúc cho người ra đi, và lấy làm mừng khi những gì Nó không làm được người khác đã thực hiện lời hẹn ước dùm Nó. Nó man mác buồn đưa tay cầm chiếc nhẫn xoay xoay, cái thói quen mỗi ngày mà Nó hay làm. Giật mình, nhẫn mất! À thì ra đã tháo ra lâu rồi, đưa bàn tay lên trước mặt dưới cái ánh sáng chói chang để nhìn lại lần nữa, đâu đó cái vòng tròn trắng vẫn in hằng nơi lóng tay áp út của Nó. Nó thở phào một cách nhẹ nhõm như vừa tìm lại được cái gì. Àh thì ra chưa mất, Nó lẩm bẩm bước đi.

    ps: không khất! :)

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Tập đi

    Nờ từng buồn lòng vì nhìn đứa con Nó chập chững đi không đầy một mét, Nó cố mãi mà thằng bé chẳng thể bước xa hơn được tí nào. Cũng như Nó buồn với chính bản thân Nó, Nó quá mệt mỏi với biết bao nhiêu việc ngoài đời đang đổ dồn lên đầu Nó. Như người ta vẫn hay nói, không tới thì thôi, tới thì tới tấp tới. Nó quá mệt mỏi, nhìn lại Nó còn tệ hơn bé con của Nó, Nó lê lếch bước trong cái gọi là hỗn độn của lòng người và cuộc sống. Quá mệt mỏi, chân Nó như quỵ ngã. Nhìn Nó, nhìn con Nó - thằng bé chập chững chưa đi xa được Nó lại thấy xót xa vô bờ.

    Hôm qua, và những ngày trước hôm qua. Nó gần như không lê thêm bước nào nữa. Về đến nhà quá mệt mỏi. Vậy mà thằng bé con như hiểu được nổi lòng Nó. Bé con đi ù một hơi thật xa hơn 3 mét mà không cần Nó nâng đỡ. Nó vui lắm, vui như chưa từng được vui. Nó ôm thằng nhỏ vào lòng mà lân lân niềm khó tả. Nó ngộ ra một điều, đôi lúc người lớn cũng cần học con nít. Nó cám ơn bé con thật nhiều vì đã dạy Nó một bài học TẬP ĐI. Và ngày mai, ngày mai Nó biết chắc rằng Nó sẽ sảy bước vững hơn bé con, bởi lẽ Nó phải nắm tay dắt bé con đi cùng ... một quãng đường rất xa nữa!



    Tặng "bé con"!



    Được sửa lần cuối bởi No vào ngày khoảng 1 10 năm trước với 1 lần trong tổng số.
  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Nhường!

    Cũng khá lâu rồi Nó mới về thăm nhà, Nó hí hửng lắm vì luôn được Mẹ chăm lo những miếng ăn rất ngon và đầy đủ tuy không phải là cao lương mĩ vị gì. Mùa sầu riêng ngay dịp Nó về, thế là Nó được Mẹ mua cho ăn ê hề, mùi thơm lừng, thơm nức cả nhà và dĩ nhiên phải bịt mũi trước cái mùi này đối với những ai không thích rồi. Mọi người ngồi quanh mấy trái sầu riêng thì đứa cháu nhỏ đi học về, con bé này là chúa mê sâu riêng không kém gì Nó. Những trái sầu riêng lần lượt được tách ra mọi người cùng thưởng thức trong tiếng cười nói, vỏ thì để một bên, hột thì một bên, mê nhất là cái màn cuối cùng luộc hột sầu riêng, ăn nó bùi mà tốt cho bao tử lắm. Có thể nói trái sầu riêng khi ăn là không bỏ gì hết, được sử dụng triệt để, phần cơm thì ăn đầu tiên rồi đến hột thì luộc lên, vỏ thì được phơi khô để làm củi đốt, giờ thì có bếp gas rồi nên ít ai xài tới cái vỏ, tuy vậy vẫn phơi trước sân nhà, ai có xin thì cho họ về làm củi.

    Quay lại với đống sầu riêng, cạnh bên là đống hột đang tăng dần về số lượng. Mọi người thì vừa ăn vừa hỏi thăm nhau, chọc Nó về chuyện lập gia đình, chỉ có đứa cháu là vừa ăn vừa ngồi đếm một, hai , ba rồi liếc mắt nhìn xung quanh, miệng vừa cạp hột sầu riêng vừa ngây ngô hỏi:


    - Bà nội ơi, còn có ba múi àh rồi làm sao chia đủ cho mọi người.


    Mọi người nhìn con bé, ai cũng hiểu một điều là nó ăn vẫn chưa đã đâu. Không hẹn mà tới, mọi người cùng đồng thanh nói một lượt:


    - Con ăn đi.


    Và mọi người quay lại với câu chuyện đang dang dở, con bé thì thích lắm nó lo loay hoay với chổ sầu riêng còn lại. Với Nó, nhìn đứa cháu ăn mà nó thấy vui, Nó cảm thấy bản thân Nó có phần nào như tự hào vì Nó đã lớn, đã biết thế nào là nhường nhịn. Đang loay hoay gom dọn tàn cuộc cho gọn gàng thì đứa cháu nói:


    - Còn một múi nè chú ăn đi.


    Sự thật thì cái miệng nó cũng còn thèm đó nhưng Nó biết Nó lớn và Nó phải làm sao cho ra dáng là một người chú, Nó nói:


    - Ừ, chú ngán rồi, chú ăn mấy cái này hoài, con ăn đi.


    Nó chợt giật mình nhận ra rằng cái câu "con ăn đi" Nó như nghe cả trăm, cả ngàn lần thậm chí còn hơn thế nữa trong cuộc đời Nó, Nó đưa mắt nhanh nhìn theo Mẹ và Dì Nó, Nó thầm cám ơn. Trong khoảnh khắc đó Nó không muốn Nó trở thành con nít như bao lần khi Nó gặp khó khăn Nó chỉ ước Nó nhỏ lại. Nó phần nào hiểu ra giá trị của "người lớn" là như thế nào, và có lẽ sắp tới khi gặp khó khăn, chướng ngại trong cuộc sống Nó sẽ không ước Nó nhỏ lại như lứa tuổi của cháu Nó nữa, vì một điều rất đơn giãn nếu nhỏ Nó sẽ không thể nói câu "ừh, con ăn đi"

  • Út Ít

    khoảng 1 10 năm trước
  • MỆT

    Hôm nay nó không được khỏe.
    Nó bệnh, người cứ lúc nóng, lúc lạnh. Ngày hôm nay trời cũng u ám một màu, gió lạnh căm, mưa dai dẳng.
    Từ sáng, đã có nhiều chuyện khiến nó cứ thắt lại. Gây gổ với người này, người nọ. Nó tìm kiếm xung quanh mình những bàn tay, những lời trách móc quen thuộc, kể cả là chỉ để mắng iu nó...

    Nó buồn mà không hiểu lý do gì khiến nó như vậy, có lẽ là do nó đa cảm, có lẽ là thời tiết giao mùa, cái bệnh cúm khiến nước mắt, nước mũi nó tùm lum, hắt hơi loạn xị. Nó bỏ cơm, lê mình ra ngoài ban công, nhìn mưa rớt trên tán lá mà không nhớ mình đang nghĩ gì. Trống rỗng

    Chiều nay, nó nghe tin bạn đau, lòng nó chùng xuống. Nó biết lời động viên sẻ chia của nó là cần thiết mà nó chẳng biết làm sao để không chạm vào tự ái, để không phải khiến người ta hiểu lầm cái sự quan tâm của nó là "thương hại". Nó cũng thấy đau.... !!!

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • luvpase

    khoảng 1 10 năm trước
  • Ngày ông nội mất, một ngày trung thu không có lồng đèn, không có bánh, chỉ có nước mắt và tiếc thương.
    Nó đã không còn cùng bạn bè đi chơi, rước đèn...
    Năm nào cũng ở nhà phụ cha mẹ làm mâm cơm cúng ông và cùng ăn bánh ở nhà.

    Rồi cũng thành cái lệ.
    Đã mười mấy năm rồi vẫn vậy.
    Chẳng hiểu sao bao cái háo hức, ngạc nhiên tròn mắt khi coi múa lân, coi phá cỗ cũng nhạt dần.
    Trung thu chỉ đơn giản là ngày để tưởng nhớ đến ông....

  • Mi Kha

    khoảng 1 10 năm trước
  • Cha ơi !!!!!


    Đón chuyến xe đêm trở về quê trong lo lắng tột cùng . Đến bệnh viện -nơi Cha nó đang nằm lúc trời còn chưa kịp sáng . Chờ đợi nóng ruột , nó cứ đi tới đi lui . Nó là đứa khó đi xe đường dài , vậy mà lần này về nó quên hẳn cảm giác say xe khó chịu , chỉ mong nhanh về gặp cha yêu .

    Chờ đợi bực bội , nó lén lén leo cổng bệnh viện - nó làm cái điều mà đứa nhút nhát như nó chưa bao giờ dám làm . Vậy mà nó cũng không qua mắt được anh bảo vệ , nó bị bắt và đuổi ra ngoài .

    Chờ mãi rồi trời cũng sáng , nó ngồi trong phòng cấp cứu , nhìn cha mà nước mắt tuôn rơi . Thân hình tiều tụy , đang nằm thiêm thiếp làm tim nó thắt lại . Lay lay Cha yêu , ông mở mắt nhìn nó , xa lạ , vô hồn . Nó cố gắng gợi lại nhiều điều , vậy mà Cha nó cũng không thể nhận ra nó . Nó khóc .

    Nó chỉ biết cầu mong một phép lạ . Một phép lạ nhiệm mầu nào đó có thể làm Cha nó khỏe lại , nhớ lại mọi thứ
    Nó mong đợi một phép lạ giống như nhỏ bạn từng nói với nó :" Yên tâm đi , khi nhìn thấy mi là Cha tỉnh lại liền "

    .....Qua hai ngày nói không ngủ , ngồi đợi một phép lạ

    .....Phép lạ vẫn ở đâu đó ...xa lắm ....

    Nó cứ đợi

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Đời ... lặng lẽ!

    Sinh ra với dáng vẻ trầm lặng ít nói, cái gì cũng im im nhìn rồi cười rất nhẹ, làm mọi người cứ nghĩ Nó "ghê gớm" lắm, mà quả thật Nó ghê gớm thật, dám nhận lấy cái công việc mà ai cũng phải sợ đó là "đếm tiền". Thường công việc gì dính tới tiền bạc thì ai cũng sợ vì nếu không phải của mình thì khi có chuyện xảy ra hầu bao mình tự móc ra để bù vào đó là việc tất yếu. Vậy mà ngần ấy năm trời Nó cứ lặng lẽ đếm, lặng lẽ làm, lặng lẽ âm thầm như chính cái tính của Nó. Xa xứ với một mong mỏi duy nhất kiếm thêm ít nhiều phụ cho gia đình ở quê, nó miệt mài với những ngày tháng âm thầm nơi đất khách, cứ thả trôi với khối công việc ngày qua ngày Nó quên hẳn đã lâu rồi Nó không về nhà thăm gia đình, thăm mẹ, thăm đàn em thơ, thăm cả người Cha sức một yếu dần đang đợi gặp Nó. Kết quả với tháng ngày ở cái đất Sài Thành Nó kiếm được cũng kha khá, ít ra cũng nhiều so với thu nhập với nơi quê nhà, đâu đó Nó thấy tự hào về chính bản thân mình ít nhất Nó cũng đã ra đi với ... thành công!
    Một chiều hiu hiu gió nhìn về hướng quê nhà, sống mũi nó cay, khục khịch trong tiếng nấc nghẹn ngào. Trong đầu cứ văng vẳng câu "con về được không? Cha con bệnh đưa vào cấp cứu" mà mẹ Nó gọi lên hồi sớm. Nó lặng quẹt giọt nước mắt lăn vội trên má, lặng lẽ chịu lấy sự dằn vặt trong chính bản thân mình, lặng lẽ một mình cứ như là số phận Nó sinh ra cho sự lặng lẽ vậy ... lặng lẽ và khóc!
    Cầm mớ tiền trong tay vội vã về quê sau khi đã sắp xếp được công việc, Nó hi vọng có thể giúp được cha Nó phần nào. Vậy mà đến nơi, chạy ào tới bên cha, cầm tay cha Nó sững sờ, hồn như lạc đi, miệng chát hẳn khi nghe cha cố bập bẹ "cô là ai?" với đôi mắt gần như vô thần.

    Nó lại quay về với chính Nó, quay về với những lặng lẽ âm thầm trong lòng Nó, lần này Nó không âm thầm khóc một mình nữa, mà Nó hi vọng, hi vọng rất mãnh liệt vào một điều cũng rất "lặng lẽ" bởi Nó biết điều này đến rất âm thầm, âm thầm đến nổi chẳng ai biết. Số phận Nó lại một lần nữa được khẳng định, khẳng định với cái điều mà Nó âm thầm, lặng lẽ chờ đợi ... hai chữ "phép màu" với mong mỏi cuối cùng cho dù số phận Nó sinh ra với âm thầm và lặng lẽ, Nó cũng không chấp nhận Nó "âm thầm, lặng lẽ" trong trí nhớ cha Nó! Không bao giờ chấp nhận điều đó!!!

    ps) Hugging
    pss) dù số phận được sinh ra như thế nào đi nữa thì đâu đó vẫn có cái gọi là giá trị cũng như ý nghĩa cuộc sống, hãy cố lên rồi mọi thứ sẽ qua thôi. Hãy vượt lên số phận cũng như cố thực hiện được những gì mình đã từng nghĩ .... "đi qua những niềm đau" nhé!!! :)



    Được sửa lần cuối bởi No vào ngày khoảng 1 10 năm trước với 1 lần trong tổng số.
  • XuanQuynh169

    khoảng 1 10 năm trước
  • Nó Mong .

    Từ sâu thẳm giấc mơ còn say giấc
    Bóng người xa ...mờ nhạt cuối chân trời
    Hoàng hôn muốn giữ dùm tim chút nắng
    Như giữ dùm từng kỷ niệm đang trôi .


    XQ .chúc cho Nờ mãi ko là Nó Giggling

    Nờ:chẳng ai muốn là Nó đâu XQ, nhưng Nó cứ là Nó, và chỉ những ai đã là Nó mới hiểu vì sao mình lại không thể là một ai khác và vẫn muốn là Nó :) Thanks vì bài thơ chia sẽ (do topic không comment nên Nờ mạng phép viết ở đây :) )

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Khoảng cách!

    Nó sinh ra ở cái đất khô cằn sỏi đá, cái miền lưng lững Bắc-Nam. Lớn lên vào SG học cũng như làm việc. Tình cờ quen anh ở một mục đặc biệt, nơi chỉ dành cho bọn trẻ con, có lẽ đó là sự đồng điệu trong 2 tâm hồn đã và đang già cõi. Cảm nhau qua trò chơi, thấy nhớ về nhau qua cái vắng vẽ bởi cái tên quen thuộc không sáng đèn, trách hờn nhau qua những lần bỏ rơi vì cặp bồ chơi với người khác... Thế là cái gọi là khoảng cách giữa 2 tâm hồn đã xích gần lại lúc nào hỏng biết!

    Một lần về lại quê nhà, thăm ông bà. Nó lại nao nao nhớ anh lạ thường. Nó cũng chẳng hiểu, đáng lẽ tính về khoảng cách địa lý thì Nó gần anh hơn chứ, vậy mà Nó cứ mong sao sớm vào được SG. Để mà, ... để mà ... cái cảm giác khoảng cách 2 tâm hồn, không còn cảm thấy xa nhau nữa. Đôi lúc nghĩ lại Nó cũng thấy buồn cười và giận cho chính Nó, vì cứ nhúc nhát lặng im mà mọi thứ cứ đi trệch không như Nó mong muốn. Đêm nay, một đêm không ngủ được vì hai chữ "khoảng cách" trong lòng. Nó chỉ mong cho ngày trôi qua thật nhanh, thật nhanh để trong lòng Nó 2 chữ khoảng cách được thu ngắn khi Nó vào lại Sài Gòn.

    Và đêm nay, Nó mơ ... mơ một lần không còn khoảng cách, cả trong tâm hồn lẫn địa lý, Nó mỉm cười...trong mơ!

    ps: đêm không ngủ, phá phá phá chơi! :)

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Thói quen!

    Ngày trước anh hay hỏi Nó, sao em cứ để điện thoại kế bên khi ngủ vậy, như vậy sẽ không tốt đâu. Nó một hai không bao giờ nghe lời anh rời xa điện thoại khi ngủ cả. Nó bướng bỉnh bảo khi nào có anh bên cạnh lúc đó điện thoại mới không bên Nó nữa. Cũng bởi anh và Nó cách xa nhau quá. Và Nó vui vì Nó biết điện thoại lúc nào cũng bên anh kể cả khi anh ngủ.
    Ngày nay, anh xa xa Nó thật cả không gian và thời gian. Nhưng điện thoại thì không xa Nó, chỉ có điều Nó không biết điện thoại có còn kế bên anh khi anh ngủ không thôi.

    Ngày trước Nó hay gọi vu vơ "anh ơi" anh luôn bảo "anh đây".
    Ngày nay, trong đêm tối nó thì thầm gọi "anh ơi". Không gian tĩnh lặng trả lời Nó "ta đây"

    Ngày trước Nó hay ôm anh ngủ,và chọt léc anh. Anh bảo "đừng phá"
    Ngày nay, nữa đêm giật mình đưa tay qua bên cạnh, nó ôm khoảng trống anh bỏ lại đồng tình với nó, chẳng một tiếng "đừng phá"

    Ngày trước, anh biết Nó sợ đau, sợ Nó đứt tay, nên những vật dụng gì trong nhà ben bén, anh tìm cách bện, quấn lại.
    Ngày nay, mỗi lần đi ngang chạm vào chổ được bọc kĩ lưỡng ấy, lại thấy nhói lòng. Ngày anh ở anh sợ Nó đứt tay, ấy mà anh đi anh lại chẳng thương cho Nó, anh rạch một đường dài nơi tim Nó xâu hoắm ...

    Ngày trước, Nó hiểu đó là những yêu thương tạo nên những điều thương yêu hằng ngày.
    Ngày nay, đơn giản với Nó chỉ là những thói quen ... thói quen được lập đi lập lại mà đến giờ chính Nó cũng chưa bỏ được!

  • Mi Kha

    khoảng 1 10 năm trước
  • Nó Vu Vơ

    Nó biết là nó ngốc . Một chút buồn thóang qua . Nó hiểu rằng nó không nên buồn lâu . Mọi thứ đã được sắp xếp như thế . Nó là ai mà thay đổi được chứ . Thôi vậy , nó thôi không buồn nữa , bởi vì có còn bao nhiêu thời gian nữa đâu mà ở đó lo buồn giận , vu vơ . Cứ thản nhiên sống cho vui những ngày còn lại . Ừ thì phải thế thôi . Nó an ủi mình .

    Nó đã đánh mất nhiều thứ ,giờ không muốn bị mất nữa . Nhưng có thứ gì mãi tồn tại đâu . Biết vậy mà khi mất thứ gì đó , nó đau , nhưng không dám đau lâu , nó tìm điều gì đó để khỏa lấp , cố gắng vá víu cái chổ hổng to tướng trong lòng nó . Cố vá , vá ....nhưng có lành đâu . Nó bất lực với chính nó .

    Nó cười trên nỗi đau của nó . Nó quên nỗi đau của nó . Nó bỏ qua những mất mát của nó

    Nhưng tất cả vẫn trong tâm trí nó .

    Nó dễ bị tổn thương . Cho nên nó không muốn bất cứ ai bị tổn thương vì nó .

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Giổ ba!

    Nó được sinh ra khi ba nó mang trên người cái áo "lữ khách đào hoa", má Nó vật vã với những chuỗi ngày ghen tuông, kết quả là được sư giác ngộ theo con đường tu đạo để tu tâm. Nó bỗng trở nên lạc lõng, cả nhà ai cũng theo họ ba chỉ có Nó là theo họ má, bởi má mang trên mình cái áo "hận"

    Ngày giổ ba, Nó biết Nó không thể sống lâu nữa, Nó cố gắng kéo anh em, con cháu lại cho sum họp một nhà cho ba vui. Vì Nó biết cho dù ba có lỗi gì đi nữa vẫn là ba Nó. Anh em cùng cha khác mẹ quay quần, ông già ngồi trên nóc tủ cũng mỉm cười. Nó tất bật với anh em khác mẹ, tất bật với mấy đứa cháu mà quên cả bản thân mình. "Ăn đi mày, ăn đi con, ăn đi cho ổng vui" đó là cái câu Nó nói nhiều nhất trong ngày. Đứng trước bàn thờ thắp cho ba nén nhang vô tình Nó nghe loáng thoáng giọng lè nhè say "bả mất rồi cả đám cũng sang đàn, gãy gánh, rã hết". Nó quẹt vội vì khói nhang làm nó cay mắt, Nó nói với ba, chúng nó say, rượu nói ba à, năm sau con hứa với ông lại đông đủ mà!

  • No

    khoảng 1 10 năm trước
  • Pháo ... hoa lan!

    Nó ra đi để có một công việc tốt hơn, một cuộc sống tốt hơn ... Nó chấp nhận bỏ lại quê nhà, bỏ lại anh giáo vẫn hay đứng đầu cầu ngóng Nó về. Ngày chia tay anh gởi Nó giò hoa lan rồi lặng lẽ bước đi. Cuộc sống hối hã Nó quên rằng Nó có giò lan, nhớ thì nó tưới, quên thì thôi, buồn thì Nó ngồi nhìn giò lan rồi tự hỏi "tại sao chưa nở hoa nhỉ?!"

    Hôm nay nhận cánh thiệp hồng, lòng nó mang mác một nỗi lòng không biết diễn tả cùng ai. Đêm nay pha ly cà phê ngồi đếm giọt đắng, Nó bất ngờ nhận ra giò lan nở hoa. Một màu tim tím, tím tận lòng Nó. Lan nở vui cùng ai?! Nó nhấp ly cà phê nâng cành lan hít một hơi nhẹ, mùi thơm đắng cà phê, mùi thơm dịu của lan hòa quyện, hòa quyện như chính cảm xúc Nó hỗn độn vậy. Nó nhìn màu tím mang mác trên cành lan nhẹ run rồi nói với thì thầm với cành lan: "mày đó khi mong thì chẳng thấy mày nở đâu, khi chẳng nghĩ mày nở thì mày lại nở ... Như lúc này đây... mà sao lại là màu tim tím cơ chứ hở hoa lan của ai kia?!"

    ps: đố đếm được bao nhiêu Nó trong đó hahaha

  • Út Ít

    khoảng 1 10 năm trước
  • Đã gần một năm rồi...
    Thời gian trôi đi có ngừng lại bao giờ....

    Chớm đông se sắt lạnh, nó nhớ cha, nhớ cách đây một năm, cha vẫn thường xuyên điện thoại cho nó, hỏi han nó, nhắc nó giữ gìn sức khỏe, nói những chuyện không đâu với nó. Nhắc nó đến Tết phải về nhà .. Nó đã cười, nói cha khéo lo, con gái cưng của cha nhất định sẽ về nhà...

    Để rồi... nó không kịp chạm vào người cha lần cuối.... 10 tháng, sự ân hận dày vò cứ mãi đeo đẳng nó. Mỗi khi nó buồn, nó lại thèm được ôm cổ, được nũng nịu, được vòi vĩnh... nhưng tay nó lạnh ngắt...

    Đôi khi, nó muốn được thấy cha trong giấc mơ, để được nghe cha dặn dò, được thấy cha như lúc cha còn sống... nhưng nó tìm hoài, tìm hoài, không giấc mơ nào nó thấy cả ... nó chỉ muốn thấy cha để được gọi, được nói với cha rằng nó nhớ cha ..dù chỉ một lần :(


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group