Biên Hoang Truyền thuyết - Huỳnh Dị

  • virusbro

    khoảng 1 10 năm trước
  • Yến Phi đối với linh giác của mình đã hiểu rõ hơn, đối với cảm ứng với Kỷ Thiên Thiên đại khái có thể phân thành cảm ứng cơ thể và cảm ứng tinh thần. Lần trước tựa hồ như một loại xúc cảm tinh nhạy bị hạn chế bởi khoảng cách, tựa như loài sói dựa vào mùi để tìm kiếm chỉ bằng xúc cảm khác người chàng đã cảm nhận được vị trí của cơ thể Kỷ Thiên Thiên. Kỳ quái là thứ xúc cảm này chỉ hữu hiệu đối với Kỷ Thiên Thiên, giống như chàng không thể tại lúc này cảm ứng được vị trí của Mộ Dung Thùy hoặc người nào khác.

    Có khả năng bởi vì tình yêu say đắm giữa chàng và Kỷ Thiên Thiên, vì thế giữa hai người đã thiết lập một liên hệ vi diệu. Mặc dù mối liên hệ tinh thần đối với khoảng cách xa gần sẽ giảm đi hoặc tăng lên nhưng cơ bản không chịu hạn chế của khoảng cách, đó là liên kết tâm linh, trạng thái tinh thần của song phương đều chịu ảnh hưởng trực tiếp và cực kỳ tổn hao tâm lực. Từ tâm truyền tới tâm đều có cái giá của nó.

    Yến Phi toàn lực triển khai Kim Đan Đại Pháp, tinh khí thần không ngừng tăng lên ngưng thị tại ba điểm ánh sáng càng lúc càng rõ ở phía hạ du.

    Mộ Dung Chiến, Đồ Phụng Tam và Thác Bạt Nghi cũng đang chờ đợi, im lặng chờ đợi thời khắc địch nhân tiến vào đoạn sông này. Nếu như một đòn không trúng, bọn họ quyết không ngồi đó nhìn Mộ Dung Thùy đưa chủ tì Kỷ Thiên Thiên rời khỏi biên hoang, kể cả phải liều cả tính mạng.

    Hơn một trăm chiến sĩ Thác Bạt tộc phục tại bờ sông giương cung lắp tên chuẩn bị đánh phủ đầu thuyền địch. Bốn chiến sĩ ở phía sau cách bọn Yến Phi bốn người hơn mười bước, mỗi người cầm một đoạn cây to như cổ tay, đoạn thân cây dài ước chừng hai thước đang ở tư thế sẵn sàng ném đi.

    Lúc này ba chiếc địch hạm đã có thể nhìn thấy được rõ ràng, mượn sức gió và mái chèo nhanh chóng tới gần. Thuyền địch bám sát vào bờ tây di chuyển, như thế thậm chí nếu đi qua điểm phục kích khoảng cách gần nhất cũng khoảng ngoài ba mươi trượng. Với bản lĩnh của Yến Phi nếu từ trên cao nhảy xuống vượt không gian hơn mười trượng đã là phi thường lắm rồi, hơn ba mươi trượng tưởng không cần phải nghĩ tới.

    May mắn là bọn họ có công cụ để ngự không phi hành là do Yến Phi trong lúc không tìm được biện pháp nào đã nghĩ ra hình thức "phi mộc". Họ đã luyện tập đi luyện tập lại nhiều lần ở các phương diện thủ lực, thân pháp đều được cải thiện chứng thực là khả hành chi kế. Đồ Phụng Tam hướng về bốn chiến sĩ ở đằng sau đang giữ "phi mộc" ở tư thế xuất thủ nhìn bọn họ vận công sẵn sàng. Nếu có sai sót nào thì hậu quả của nó tất cả bọn họ khó có thể gánh vác được.

    Địch hạm nhanh chóng tiếp cận bốn người đồng thời hạ thân ngồi xuống, đề phòng bị hỏa đăng trên thuyền chiếu tới sẽ bị địch nhân phát giác ra sự tồn tại của bọn họ. Ưu thế lớn nhất của họ là Mộ Dung Thùy chắc chắn không đoán được thiên la địa võng bố trí tại Phong Minh hạp đã bị khám phá, phục kích lại được tiến hành ở phía trước Phong Minh hạp.

    Địch hạm không ngừng tới gần.

    Yến Phi trầm giọng nói: “Vẫn là chiếc thuyền ở giữa”.

    Mộ Dung Chiến hít sâu một hơi nói: “Sau khi lên thuyền thì tùy cơ ứng biến, Yến Phi ngươi không cần phải quan tâm tới bất cứ chuyện gì, chỉ lo việc cứu người thôi”.

    Thác Bạt Nghi nói thêm: “Thậm chí nếu bọn ta có người bị giết, ngươi cũng không cần quan tâm”.

    Đôi mắt Đồ Phụng Tam tinh quang chớp rực nói: “Trong thời gian ngắn nhất chúng ta sẽ tạo cho đối phương thương vong trọng đại”.

    Mộ Dung Chiến lạnh lùng nói: “Đi”.

    Lúc này đầu thuyền vừa trờ tới.

    Thác Bạt Nghi đưa tay ra hiệu.

    Bốn người đồng thời bắn người lên, phía sau các chiến sĩ vận lực ném ra đoạn thân cây chuẩn xác bay ngang dưới chân bốn người. Bọn họ cùng đưa chân phải đạp lên phi mộc giống như tiên nhân cưỡi mây rời khỏi vực núi, bay qua giữa dòng nước ngược phóng tới địch hạm nhanh như sao xẹt. Hơn trăm chiến sĩ giương cung tên lên bắn tới bao vây ba chiếc thuyền ở giữa, mục tiêu không phải địch nhân mà là phong đăng treo khắp trên thuyền.

    Yến Phi một mặt đề khí khinh thân, mặt khác đưa chân khí vào phi mộc đang bay, tức thì bay lên phía trước dẫn đầu bay tới mục tiêu địch hạm. Chỉ một thoáng bọn họ đã bay qua không gian hơn hai mươi trượng, chỉ còn cách nơi mạn phải địch hạm khoảng bảy, tám trượng.

    Đăng hỏa chợt tắt.

    Phong đăng phần lớn bị bắn trúng, ánh sáng đột ngột giảm sút.

    Địch nhân chưa kịp phản kích thì lượt cung tiễn thứ hai đã bắn tới ba chiếc địch hạm, mục tiêu không phải là đăng hỏa mà lần này lại là người. Yến Phi hú lên một tiếng dài cước hạ dụng kình, phi mộc biến thành ám khí nhắm địch nhân đang kinh sợ ngẩng đầu lên nhìn mà đánh tới.

    "Canh"

    Điệp Luyến Hoa rời vỏ hóa thành một tia sáng tròn, toàn thân di chuyển tới trên đầu địch nhân đang ở sàn tàu. Bọn Mộ Dung Chiến ba người trước sau xạ xuất phi mộc, kịp hạ xuống địch hạm phía sau Yến Phi. Thành công thất bại, nhanh chóng trong chớp mắt sẽ được quyết định.

    Mọi người toàn lực xuất thủ không chút lưu tình.

    "Canh, canh, tung, tung", tiếng binh khí va chạm liên miên như lũ, Yến Phi hạ xuống mũi thuyền đánh lui ba kẻ địch làm trọng thương thêm một đối phương.

    Trong lòng chàng kinh sợ, thực lực mạnh mẽ của đội thân binh của Mộ Dung Thùy đúng là nằm ngoài dự đoán, chàng đã nghĩ có thể làm cả ba người đó thụ thương nhưng lại để cho hai người người hiển nhiên tránh được, chỉ có thể làm bị thương một trong số họ. Yến Phi không ngừng lại mà vẫn tung người lên phía trên địch hạm thương phòng, đồng thời nắm được toàn bộ tình thế.

    Hơn một trăm địch nhân từ bốn phía đổ tới, đối phó với bốn kẻ xâm nhập bọn họ.

    Đồ Phụng Tam, Mộ Dung Chiến và Thác Bạt Nghi mỗi người đều đang chiến đấu, đại khai sát giới toàn lực tạo ra tình thế hỗn loạn. Bất quá mỗi người bên phía địch đều võ công cao cường, kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú và có tổ chức, tuy bị tập kích đột ngột như vậy nhưng vẫn kháng cự lại dữ dội.

    Các chiến sĩ trên bờ vẫn tiếp tục bắn tên như mưa, bắn từ đầu tới đuôi hai chiếc thuyền địch nhằm giữ chân địch nhân, xạ xuất toàn bộ hoả tiễn thập tự đầu.

    "Bọn tiểu nhân phương nào. Dám tới chọc giận Mộ Dung Thùy ta."

    Tinh mang đầy trời, nhằm vào nơi Yến Phi xạ tới.

    Trời đất như chợt sinh biến hóa, tất cả như chậm lại, mỗi một động tác đơn giản đều phải hao tổn chân khí hơn trước nhiều lần để bảo trì sự trôi chảy và liên tục.

    Bắc Bá Thương của Mộ Dung Thùy đã phong kín Yến Phi, không hổ là đệ nhị cao thủ của Hồ tộc, thậm chí trong một tình thế hỗn loạn như thế này nhưng vẫn dễ dàng nắm được chiến lược đột tập cứu người của bọn họ. Đã nhìn ra vào phòng cứu người sẽ là Yến Phi, khiến kế hoạch giữ chân Mộ Dung Thùy của Đồ Phụng Tam bị thất bại.

    Một thương của Mộ Dung Thùy không thể không tránh, nhưng nếu để Mộ Dung Thùy lên trên thì thân vệ cao thủ của Mộ Dung Thùy trong thời gian ngắn ổn định trận cước, lúc này bọn họ sẽ chẳng có ai còn sống sót rời khỏi Dĩnh Thủy. Phương pháp duy nhất để thành công là dùng thế đánh sấm sét, chỉ một đòn duy nhất cướp người đào tẩu.

    Vô số tinh mang bạo vũ từ hướng đuôi thuyền đánh tới, Mộ Dung Thùy tóc đen tung bay uy vũ như thiên thần, trên trán đai thép chớp sáng, y phục toàn thân tung bay khí thế khiếp người uy lực bạt sơn hà. Với sự tiếp cận mau lẹ của hắn áp lực càng trầm trọng hơn. Nếu đổi là khi Kim Đan Đại Pháp chưa sơ thành, liệu có thể chịu được mấy kích toàn lực trực tiếp như thế này của hắn thì vẫn chưa thể tính được.

    Điệp Luyến Hoa hóa thành một đạo sáng dị thường như cầu vồng, tiếng kiếm ngâm vang khắp không gian trên thuyền phá không nghênh đón Bắc Bá Thương. Một tiếng hét như sấm động vang lên ở phía mạn trái thuyền trước khi thương kiếm giao kích, Đồ Phụng Tam theo đường chéo lướt tới, vai trái và chân phải ướt sũng máu tươi. Rõ ràng là y đã thụ thương khi thoát thân khỏi sự bao vây của địch nhân chặn đánh Mộ Dung Thùy, vì vậy có thể thấy cuộc chiến kịch liệt và hung hiểm như thế nào.

    Quả nhiên Yến Phi cảm thấy áp lực giảm xuống rất nhiều, do bởi Mộ Dung Thùy đã không thể không dành một phần dư lực ứng phó với đoạt mệnh kiếm của Đồ Phụng Tam. Tiếng la hét liên tục vang lên ở bốn phía, vài đạo nhân ảnh phóng lên không trung tách ra truy kích Yến Phi và Đồ Phụng Tam. Dưới ánh sáng yếu ớt chỉ thấy thân thủ phải là của thân vệ cao thủ cấp độ bát kiệt.

    Sát khí bao phủ khắp Dĩnh Hà, chiến hỏa tỏa ra khắp nơi.

    Trước sau hai chiếc thuyền nhiều nơi đã bốc lửa, ba chiếc hạm thuyền vẫn tiếp tục chạy cố gắng rời xa sự uy hiếp nghiêm trọng của cung tiễn từ trên bờ. Tất cả đều mau lẹ đến nỗi không một ai có thời gian để suy xét.

    "Đang"

    Điệp Luyến Hoa biến hóa ba lần chém trúng mũi Bắc Bá Thương.

    Một cỗ kình khí cực lớn khiến người tê tâm liệt phế truyền theo kiếm xâm nhập, Yến Phi thầm kêu may mắn. Nếu chẳng phải Đồ Phụng Tam bên cạnh liều mạng chặn đánh để cho công lực không dưới Tôn Ân của Mộ Dung Thùy sử dụng toàn lực, chắc chắn bản thân chàng sẽ có thể bị chấn trở lại đầu thuyền, dẫn đến đại kế cứu người của bọn họ xem như tiêu tan.

    "Viu, viu"

    Hai ngọn trường thương từ hướng đầu thuyền nhằm vào chàng ném tới, lực đạo rất mạnh bắn thẳng tới bối tâm của chàng. Lúc này không thể hoá giải thế công, chỉ cần chàng bị Mộ Dung Thùy một thương kích trúng thối lui về phía sau thì hai ngọn trường thương đồng thời sẽ đâm vào lưng chàng. Yến Phi nhận rõ tình huống hiện tại, nhất định phải có đủ lực để hóa giải kình khí xâm nhập từ Mộ Dung Thùy, chỉ cần nương theo đó lùi lại tái vận công hóa giải, trước tiên hạ xuống đất thì mới có thể khôi phục. Nhưng tình huống hiện nay tuyệt đối không cho phép chàng làm được như vậy, trong thâm tâm của chàng hiểu rõ đây là thời điểm duy nhất để cứu chủ tì Thiên Thiên, nếu bỏ lỡ thì sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nữa.

    Yến Phi bỗng phún ra một bụm máu tươi, chân khí trong người và chân khí nhập xâm từ Mộ Dung Thùy va chạm mạnh ở trong kinh mạch cơ thể làm chàng bị thụ thương. Tuy đã bức được khí công của Mộ Dung Thùy bài xuất ra ngoài cơ thể, nhưng cũng bị chấn lực giao nhau làm chàng bị ảnh hưởng. Đồng thời chàng không lui lại phía sau mà lại hạ xuống, Điệp Luyến Hoa thi xuất kiếm thức tinh diệu tuyệt luân gạt đỡ hai ngọn trường thương trên không, làm cho hai ngọn thương tăng tốc chuyển hướng bay tới Mộ Dung Thùy vừa bị chấn lui.

    Khi đặt chân lên nóc phòng Yến Phi toàn thân bám chặt, sau đó giống như cá bơi trượt qua đỉnh nóc phòng, gần như là dán vào vách ngoài của phòng trượt xuống đi đến cửa sổ của căn phòng nơi chàng cảm ứng thấy được Thiên Thiên.

    Mộ Dung Thùy đang ở trên không nhìn thấy vậy mắt như tóe lửa nhưng lại không thể ngăn chặn được, bởi vì không chỉ hai ngọn thương phá không đâm lại, mà chủ yếu là Đồ Phụng Tam người kiếm hợp nhất tấn công dữ dội bất kể sống chết. Thậm chí nếu trong tình huống một đối một ứng phó với kiếm pháp lăng lệ lão luyện của Đồ Phụng Tam cũng chẳng phải dễ dàng, hà huống vừa cùng Yến Phi toàn lực giao kích huyết khí trong người chưa kịp hồi phục, hơn nữa còn phải ứng phó kỳ chiêu mượn phi thương đánh úp của Yến Phi.

    Mộ Dung Thùy hét lên dữ dội, sử dụng thiên cân trụy rơi thẳng xuống bên dưới mấy thước đâm một thương về phía Đồ Phụng Tam. Đồ Phụng Tam hoành kiếm thủ thế nghênh đón một thương xuất thủ chứa đầy nộ khí của đối phương, đồng thời phát ra một tiếng “huýt” sắc nhọn nhằm thông báo cho Mộ Dung Chiến và Thác Bạt Nghi thối lui vì đã đạt được mục đích.

    Mộ Dung Chiến và Thác Bạt Nghi đang trong khổ chiến, địch nhân không chỉ thân thủ cao cường mà còn tiến lui có thứ tự. Sau khi ổn định được trận cước liền phát huy liên kết chiến đấu với tổ chức tinh thần và hiệu quả cao, áp lực không ngừng tăng lên. Nơi nơi đều có đao quang kiếm ảnh, thuấn đãng mâu kích, hơn mười tên tiếp rục nhảy xuống đối mặt với hai người lại thụ thương nhiều chỗ chẳng thể chống lại bao lâu nữa.

    Đội thân binh của Mộ Dung Thùy thật sự là danh bất hư truyền. Nghe tín hiệu triệt thối của Đồ Phụng Tam hô là vừa kịp lúc, cùng đánh giết tiến về phía mạn thuyền.

    "Đang"

    Đồ Phụng Tam đỡ được đòn của Mộ Dung Thùy, từ ngón tay đến bả vai đều ê ẩm. Hắn thầm kêu lợi hại, nương theo thế quăng người tránh về phía đông của con sông. Mộ Dung Thùy cũng bị lực phản chấn bởi công lực đầy đủ của Đồ Phụng Tam bị chấn bay về phía đuôi thuyền, cho dù có cái thế thần công cũng không cách nào kịp ngăn cản Yến Phi.

    "Bang"

    Yến Phi phá cửa sổ để vào, không một chút do dự đưa tay ôm lấy Kỷ Thiên Thiên đang ngủ mê mệt trên giường.

    Hai địch nhân đã phá cửa xuất hiện trong phòng, mã đao trong tay đối mặt chàng chém xuống. Yến Phi biết rằng thời cơ đang trôi qua nào dám do dự, Điệp Luyến Hoa hóa thành màn kiếm dày đặc, một tay cắp theo Kỷ Thiên Thiên phá nhập vào khe hở duy nhất trong màn đao quang của hai kẻ địch.

    Hai kẻ địch máu tươi bắn ra trước cửa phòng ngã xuống hành lang, những tên địch nhân đang tranh nhau tiến lên liền kinh hãi tránh sang hai bên. Yến Phi thân kiếm hợp nhất đạp lên thi thể địch nhân xông ra ngoài, hai bên đều có địch nhân như lang như hổ, binh khí nhất tề đánh về phía người chàng may mắn là đều chậm một chút.

    "Bang"

    Yến Phi phá cửa phòng đối diện. Trong phòng không có một ai, Yến Phi trong lòng kêu khổ: “Tiểu Thi rốt cuộc đang ở phòng nào?”

    Ba bốn tên địch tiến vào trong phòng. Yến Phi thầm thở một hơi, ôm lấy Kỷ Thiên Thiên phá cửa sổ chạy ra.

    Đồ Phụng Tam là người đầu tiên thoát ly khỏi hiểm cảnh, phóng lên cao hơn mười trượng hướng về phía mặt sông.

    Trên bờ các chiến sĩ đã chuẩn bị trước, lập tức ném một đoạn phi mộc quay tròn bay tới điểm hạ xuống của Đồ Phụng Tam. Đồ Phụng Tam trong lòng khen hay, mũi chân điểm vào phi mộc mượn lực bay về phía bờ tây.

    Sau đó Mộ Dung Chiến và Thác Bạt Nghi từ mạn thuyền tung người lên bám theo phía sau Đồ Phụng Tam, hai đoạn phi mộc từ trên bờ ném tới để bọn họ đạp chân mượn lực, tất cả đều phối hợp hoàn hảo kín kẽ như áo trời.

    Khung cửa sổ vỡ vụn, Yến Phi mang theo Kỷ Thiên Thiên tựa như mũi khoan từ vách thuyền ra ngoài nhanh như thể đạn bắn.

    Chiến sĩ trên bờ cùng la hoan hô.

    Đột nhiên có tiếng nước đập mạnh, hoan hô biến thành la hoảng.

    Mộ Dung Thùy mang theo lên không những giọt nước sông rẽ nước phóng lại, tay cầm Bắc Bá Thương. Một thương xuất ra liền có uy thế một người chặn lối không kẻ nào vượt qua được nửa bước với khí thế như nuốt chửng mọi vật. Đồ Phụng Tam lúc này đứng ở trên bờ vực, với sự lãnh tĩnh và lão luyện của y nhất thời cũng chết lặng trợn mắt há miệng.

    Mộ Dung Thùy trong nhất khắc bị thất thế, lập tức phán đoán ra Yến Phi đã cứu được Kỷ Thiên Thiên, đồng thời cũng đoán ra được lộ tuyến đào tẩu của Yến Phi. Vì thế trong lúc ở phía bên kia thuyền đã nhảy xuống nước lặn qua đáy thuyền sang phía bên này đúng lúc chặn được Yến Phi, y cố giở hết bản lãnh thề lấy lại tất cả vốn lẫn lãi.

    Không một ai có khả năng hướng về Yến Phi cứu viện, tại tình huống như thế này không có ai có thể can thiệp giúp. Hơn nữa cũng không dám phát tiễn, bởi vì sợ ngộ thương người bên phe mình. Sự việc phát sinh thật đột ngột và nhanh chóng, làm cho không người nào kịp có phản ứng thích hợp.

    Mọi người đều tin rằng Yến Phi đã rơi vào thế hạ phong.

    Duy nhất chỉ có Yến Phi đoán trước được Mộ Dung Thùy có thể xuất hiện tấn công bất ngờ từ dưới nước. Nên khi phá cửa sổ ra ngoài chàng cảm giác được dưới nước có một cổ sát khí quen thuộc, liền hiểu rõ là Mộ Dung Thùy đang dán mình ở nơi đáy thuyền chờ đợi thời cơ.

    Thân hình thanh mảnh của Kỷ Thiên Thiên chợt khẽ run, dường như sắp hồi tỉnh lại. Yến Phi chuyển Kỷ Thiên Thiên ra sau lưng, xuyên qua cửa sổ phóng thẳng ra ngoài.

    Vì thế khi Mộ Dung Thùy ở phía trước cầm thương rẽ nước để chặn đường, Yến Phi là người duy nhất hiểu rõ Mộ Dung Thùy sẽ tốn công vô ích.

    Yến Phi chợt cười ha hả, đơn chưởng phách ra kình khí đánh vào mặt nước, mượn lực chuyển hướng nhanh lẹ bay lên cao năm trượng. Một thương của Mộ Dung Thùy đánh vào khoảng không, chân khí không tiếp tục, khi khí đoạn liền rơi trở lại xuống nước song mục như tóe lửa làm nước bắn tung tóe lên mạn không.

    Thấy vậy những chiến sĩ phi mộc từ đại kinh chuyển sang đại hỉ, phi mộc trong tay được ném ra bay thẳng tới dưới chân của Yến Phi đang bắt đầu hạ xuống. Mộ Dung Chiến và Thác Bạt Nghi đều hạ xuống tại bờ vực cùng kêu lên cổ vũ cho Yến Phi. Thành công thất bại, phụ thuộc vào công phu trong sát na này.

    Yến Phi đưa tay ôm lấy Kỷ Thiên Thiên đang ở trên lưng hồi phục tư thế đầu trên chân dưới, chân phải duỗi ra vô cùng chuẩn xác tiếp vào vị trí phi mộc bay tới gây ra một trận reo hò hoan hô nữa trên vách núi.

    "A"

    Kỷ Thiên Thiên cuối cùng đã tỉnh lại, nàng mở đôi mắt đẹp không thể tin được phát giác bản thân đang ở trên lưng Yến Phi, nhưng Yến Phi lại đang ở trên khoảng không giữa hạm đội và bờ vực, Dĩnh Thủy ở phía dưới cuồn cuộn chảy từ bắc tới nam qua biên hoang.

    Thanh âm của Yến Phi vang lên bên tai nàng: “Tiểu Thi ở nơi nào?”

    Thân người thanh mảnh của Kỷ Thiên Thiên rung lên hoàn toàn tỉnh lại, một tay ôm lấy eo lưng của Yến Phi nói nhanh: “Tại hậu diện của chiếc thuyền đó”.

    Yến Phi nói: “Ta đưa nàng lên bờ trước”.

    Ngón chân chàng điểm lên phi mộc, nội lực phát sinh đưa chân khí vào cơ thể của Kỷ Thiên Thiên.

    Kỷ Thiên Thiên biết rằng chàng đưa nàng lên bờ vực, rồi sẽ trở lại cứu Thi Thi bất giác vừa kinh vừa hỉ. Trên bờ tiếng tung hô vang lên mọi nơi, thanh âm của Đồ Phụng Tam hét lớn: “Cẩn thận phía dưới”.

    Yến Phi kinh hãi, tại nơi Mộ Dung Thùy rơi xuống một khối nước xoáy tròn bắn tới với tốc độ kinh người. Thế công sau mà tới trước bắn chéo vào chân đang đạp phi mộc của chàng. Lần phát xuất tấn công này của địch phương làm chấn động cả tiếng hoan hô ở bờ sông.

    Yến Phi không có lựa chọn nào khác nên không thể trước đem Kỷ Thiên Thiên đưa lên bờ sông rồi trở lại cứu người, mà còn nếu có chút sơ sót chắc chắn sẽ bị rơi xuống nước. Lập tức chàng nghiến chặt răng, cước hạ dụng kình, phi mộc nhanh chóng quay xuống nghênh đón cột nước cực mạnh của Mộ Dung Thùy.

    "Bồng"

    Phi mộc quay tròn đâm vào cột nước làm hoa nước bắn tứ tung, đoạn phi mộc dài hơn một thước bị đập vỡ một ít nhưng vẫn không dừng lại, trước sự thành công với sức phá hủy của cột nước đã tạo thành một kỳ quan tuyệt đẹp.

    Yến Phi lúc này mang Kỷ Thiên Thiên ở trên lưng bay lên hướng về phía bờ vực, bất quá mọi người thấy chàng vì phải phân xuất lực đạo ứng phó với đòn thủy kích của Mộ Dung Thùy. Vì thế lực đạo không đủ liền điểm hạ xuống cách bờ vực khoảng bảy, tám trượng.

    Mộ Dung Chiến chụp lấy phi mộc của chiến sĩ bên cạnh, ném tới phía mặt sông. Yến Phi bay nghiêng xuống dưới cách mặt nước nửa trượng, điểm vào phi mộc do Mộ Dung Chiến ném lại chuẩn bị phát lực, Mộ Dung Thùy từ dưới nước bắn tới, Bắc Bá Thương nhắm thẳng vào phi mộc.

    Trên bờ cũng như trên thuyền thảy đều im bặt, người người hô hấp như ngừng lại chỉ có thể chết lặng nhìn hai cao thủ hàng đầu giao phong tại mặt sông vì tranh đoạt Kỷ Thiên Thiên. Yến Phi cấp bách sinh trí, Điệp Luyến Hoa quét xuống kích trúng phi mộc trước Mộ Dung Thùy một bước.

    Phi mộc ứng theo nhát kiếm chuyển hướng về phía mặt Mộ Dung Thùy mãnh liệt bay tới, Yến Phi liền mượn một chút chấn lực do kiếm phách vào phi mộc, mang theo Kỷ Thiên Thiên bay về một ghềnh đá nằm ngang dưới bờ vực.

    Mộ Dung Thùy cười dài, mở miệng thổi ra một cổ kình khí trúng phi mộc bay sang một bên, như hình với bóng đuổi theo cách nửa trượng phía sau Yến Phi, cùng với Yến Phi một trước một sau bay đến đám loạn thạch bên sông phía dưới bờ vực.

    Đồ Phụng Tam, Mộ Dung Chiến và Thác Bạt Nghi không ai không chờ cơ hội, khi Yến Phi đến được ghềnh đá lập tức nhảy xuống chi viện, cách lý tưởng nhất là dùng số đông vây công giết chết Mộ Dung Thùy.

    Ba chiếc địch hạm mượn sức chèo tiếp cận bờ đông, trên thuyền bọn địch giương cung lắp tiễn muốn ngăn chặn bọn Mộ Dung Chiến phóng xuống dưới ghềnh đá.

    Tình thế khẩn trương cực điểm.

    Yến Phi trong lòng thầm than, cảm thấy được tốc độ của Mộ Dung Thùy không ngừng tăng lên, đồng thời Bắc Bá Thương cũng phong tỏa kín, chàng cảm ứng được nếu bản thân quyết ý đào tẩu thì không mong đặt chân xuống đất được. Vội sử dụng thiên cân trụy, hạ xuống một khối đá lớn nhô lên trên sông cách nơi ghềnh đá hơn ba trượng.

    "Đang"

    Yến Phi đánh lại một kiếm, chém tới đầu thương của Mộ Dung Thùy.

    Mộ Dung Thùy mượn lực phi sang ngang, quăng mình ngược dòng tới thượng du một trượng hạ xuống một tảng cự thạch nhô lên, mũi thương chỉ tới Yến Phi. Nhất thời hóa thành cục diện đối mặt nhau.

    Vẫn không ai có thể xen vào chiến cục.

    Yến Phi ổn định đôi chân đứng trên tảng đá, một tay ôm lấy Kỷ Thiên Thiên để nàng đứng xuống.

    Quyết chiến sắp sửa xảy ra, không có ai dám phát ra một âm thanh dù là nhỏ nhất.

    Kỷ Thiên Thiên quay đầu liếc về chiến chiến thuyền có mang theo Tiểu Thi, trên khuôn mặt đẹp xuất hiện một biểu tình kiên quyết, yêu kiều hô lên: “Không cần đánh nhau nữa".

    Người người đều lấy làm ngạc nhiên, chỉ có Mộ Dung Thùy và Yến Phi là minh bạch hàm ý của câu nói này. Trên mặt Mộ Dung Thùy hiện ra vẻ hổ thẹn, Bắc Bá Thương thu lại phía sau lưng thở dài nói: “Dùng phương thức như vậy để lưu tiểu thư lại, thật tình là bất đắc dĩ. Hy vọng tiểu thư có thể lượng thứ cho những thủ đoạn chẳng thể tránh được trong chiến tranh, người thắng sẽ làm vua”.

    Mộ Dung Chiến lúc này cũng đã minh bạch, biết được vấn đề là ở tại Tiểu Thi. Điệp Luyến Hoa của Yến Phi vô lực hạ xuống, chàng ngơ ngẩn nhìn Kỷ Thiên Thiên, môi mấp máy nhưng không nói câu gì.

    Kỷ Thiên Thiên hiện ra thần sắc thê lương, đến gần nhẹ nhàng nói bên tai chàng: “Bất luận bọn chàng thắng hay bại, đối với Thiên Thiên đều cũng khó mà chịu được đả kích. Chàng mà chết Thiên Thiên chẳng thể sống một mình, nhưng nếu như người chết là Mộ Dung Thùy thủ hạ của hắn sẽ giết Thi Thi để tiết giận. Thi Thi bây giờ khẳng định đã bị dọa khiếp, chỉ có thiếp trở lại mới có khả năng bảo hộ y”.

    Yến Phi bình phục trở lại, đờ đẫn gật đầu.

    Kỷ Thiên Thiên nói tiếp: “Trước tiên thu phục Biên Hoang Tập, sau hãy lại cứu thiếp. Nếu thiên hạ có người nào có khả năng đánh bại Mộ Dung Thùy người đó chính là Yến Phi, bởi vì thiếp chính là thám tử tốt nhất của chàng. Thân thể bọn ta tuy phân khai, nhưng tâm của chúng ta vĩnh viễn kết nối. Yến lang, chàng ngàn vạn lần phải phấn chấn trở lại, một ngày nào đó trong tương lai chúng ta sẽ lại tương kiến với nhau, Thiên Thiên đi đây”. Sau khi nói xong liền cất mình lên, nhảy tới chiếc chiến hạm đã tiếp cận ở ngoài ba trượng.

    Mộ Dung Thùy thu hồi ánh mắt hướng về phía sau lưng Kỷ Thiên Thiên gật đầu nói: “Yến Phi ngươi chẳng hổ danh là Biên Hoang Tập đệ nhất kiếm thủ, hy vọng tương lai sẽ có cơ hội lĩnh giáo kiếm thuật của tôn giá”.

    Đoạn cất tiếng cười dài, đuổi theo phía sau Kỷ Thiên Thiên.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group