DÀNH CHO EM NHỮNG VẦN THƠ - Nguyễn Hoàng
-
Ngày 7/10/2019 trái tim Du Tử Lê đã ngừng đập. Nhưng hồn thơ của ông sẽ mãi được bay bổng và trân quý trong không gian thi ca Việt Nam. Vô cùng thương tiếc ông.
Ai Nhớ Ngàn Năm Một Ngón Tay.
Tác giả: Du Tử Lê
Tháng tư tôi đến rừng chưa thức
Mưa vẫn chờ tôi ở cuối khuya
Có môi chưa nói lời chia biệt
Và mắt chưa buồn như mộ bia
Tháng tư nao nức chiều quên tắt
Chim bảo cây cành hãy lắng nghe
Bước chân ai dưới tàng phong ốm
Mà tiếng giày rơi như suối reo
Tháng tư khao khát, đêm, vô tận
Tôi với người riêng một góc trời
Làm sao anh biết trăng không lạnh
Và cánh chim nào sẽ bỏ tôi
Tháng tư hư ảo người đâu biết
Cảnh tượng hồn tôi: một khán đài
Với bao chiêng, trống, bao cờ xí
Tôi đón anh về tự biển khơi
Tháng tư xe ngựa về ngang phố
Đôi mắt nào treo mỗi góc đường
Đêm ai tóc phủ mềm da lụa
Tôi với người chung một bến sông
Tháng tư nắng ngọt hoa công chúa
Riêng đóa hoàng lan trong mắt tôi
Làm sao anh biết khi xa bạn
Tôi cũng như chiều: tôi mồ côi
Tháng tư chăn gối nồng son, phấn
Đêm với ngày trong một tấm gương
Thịt, xương đã trộn, như sông, núi
Tôi với người, ai mang vết thương ?
Tháng tư rồi sẽ không ai nhớ
Rừng sẽ vì tôi nức nở hoài
Mắt ai rồi sẽ như bia mộ
Ngựa có về qua cũng thiếu đôi
Tháng tư người nhắc làm chi nữa
Cảnh tượng hồn tôi đã miếu thờ
Trống, chiêng, cờ, xí như cơn mộng
Mưa đã chờ tôị Mưa...đã ...mưa
Mai kia sống với vầng trăng ấy
người có còn thương một bóng cây
Góc phố còn treo đôi mắt bão
Ai nhớ ngàn năm một ngón tay ?
-
Hẹn hò
Mình lại thử hẹn hò em nhé
Cho năm tháng tiếp nối những ngày vui
Để bên nhau ta thoáng nhớ lại
Về bao lần giọt đắng cay ngậm ngùi.
Mình lại thử hẹn hò hôm nay em nhé
Để phút giây chờ đợi lại quay về
Nghe cả tiếng tim mình ca hát
Khúc yêu thương cháy bỏng đam mê.
Ta vẫn nhớ ánh nến lung linh thế
Vị vang tình còn lắng bờ môi
Lời yêu em ta bỏ quên lỗi cũ
Nên quẩn quanh ta tìm suốt một đời.
Nếu thời gian có thể quay trở lại
Ta vẫn hẹn hò với chỉ em thôi.
Vang vẫn chát, tình thì vẫn ngọt
Và lời yêu đã đợi sẵn bờ môi./.
Hà Nội, ngày 31/10/2019
Nguyễn Hoàng
-
…THEO EM NHƯ MỘT TIẾNG ĐÀN
Anh không thể đuổi theo em nữa
Trái tim mệt mỏi kiệt sức rồi
Đã quá rằm trăng chơi trò sấp ngửa
Lúc tối sầm lúc vằng vặc đêm mưa.
Anh lặng lẽ quay về miền nguyên khởi
Khỏa chìm vào làn môi mọng sắc hồng
Không hờn dỗi và không toan tính
Đắm đuối nhau trong đôi mắt trong.
Dẫu biết đời không mộng mơ như thế
Vẫn ru lòng nơi miên viễn nồng nàn
Vẫn lặng giữ hương dịu êm ngày trẻ
Chợt ùa về sau ngày dông bão tan.
Anh dừng lại giữa bình minh tỏa tràn
Em vẫn đó khiến anh vơi cô độc
Gió hả hê làm rối tung làn tóc
Xõa bờ vai trắng mịn ngọc lan…
Anh đuổi theo em như một tiếng đàn./.
Hà Nội, ngày 17/07/2020
Nguyễn Hoàng
-
Chớm thu
Thu vừa thoáng đến thôi
Lá vàng thưa thớt lắm
Em đếm bước sâu thẳm
Vào an yên cuộc đời.
Đừng dấu nét môi cười
Cho con đường bừng sáng.
Ánh mắt lặng chơi vơi
Có gọi về ngày nắng.
Ta ru mình thầm lặng
Nhớ chớm thu năm nào.
Bờ vai gày như thế
Ôm nhẹ và nôn nao.
Từng bước thu xạc xào
Rơi trong miên viễn nhớ.
Ký ức thuở ngày nao
Êm đềm trong dang dở.
Hà Nội, ngày 3/8/2020
May 29th 2019, 4:27 am
Ru người ở lại
( Viết cho người ở lại...)
À ơi...
“ Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai...”
Hỡi đò, hỡi bến, hỡi sông
Em sang bên ấy lấy chồng, bỏ tôi.
Để tôi ở lại đơn côi
Nhặt ánh sao rụng cất nơi đầu giường.
Sao rơi vì khóc sót thương
Cho người ở lại nửa đường lẻ loi.
Lời ru nghẹn lại trên môi
Sợ trót buông lời trăng vội lấy đi.
À ơi đừng nhớ làm chi
Bởi lời ru ấy người đi đâu cần.
Tôi nào muốn níu bước chân
Bởi lời ru ấy chỉ cần cho tôi.
À ơi tôi ngủ đi tôi
Em đã đi rồi, tôi hỡi, ngủ đi.
Đừng thương, đừng tiếc làm gì
Cho sâu giấc ngủ, người đi nhẹ lòng.
À ơi...
“ Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai...”
Hà nội, 16/08/2006
Nguyễn Hoàng