Cuồng Thần (Đường Gia Tam Thiếu)

  • vietbuidoi

    khoảng 1 10 năm trước
  • Cuồng Thần
    Quyển 1 - Chương 1: Ngã đích đồng niên.
    Tổ phụ của ta là một trong các chiến sĩ dũng mãnh nhất trong Bỉ Mông quân đoàn của Thú nhân tộc. Tám chín mươi năm trước từng tay không giết chết một con rồng, trở thành Thú nhân đệ nhất dũng sĩ, Bỉ Mông đệ nhất dũng sĩ lừng lẫy một thời. Ông ta thân hình cao tới năm mét, đương thời có thể nói không có đối thủ trên toàn đại lục.

    Vì chống cự lại sự lớn mạnh của nhân loại, Thú nhân tộc và Ma tộc đã tiến hành một loạt các cuộc hôn nhân. Tổ phụ của ta chính là một người tham gia vào các cuộc hôn nhân chính trị đó. Thông qua hôn nhân, ông ta lấy một nữ nhi là con một ái thiếp của hoàng đế Ma tộc, cũng chính là tổ mẫu của ta.

    Tổ mẫu của ta cũng chính là người thân cận nhất với ta trên thế giới này. Nếu bà còn sống, năm nay cũng đã tám mươi lăm tuổi, là người tốt nhất với ta. Năm mười sáu tuổi bà được gả cho tổ phụ của ta lúc đó đã ngoài bốn mươi. Bà thường nói với ta rằng bà chính là vật hi sinh cho chính trị.

    Hiển nhiên, việc đi đến Thú nhân quốc đều tuyệt đối không phải là sự tự nguyện của bà. Nhưng may mà bà đến. Vì nếu không có bà, ta chui ra từ đâu.

    Phụ thân của ta là nhi tử duy nhất của tổ phụ, kế thừa huyết thống ưu tú của tổ phụ. Ông thân cao năm mét, cho dù là hiện tại, cánh tay của ông cũng phải to lớn hơn cả vòng eo của ta.

    Mười tám năm trước, phụ thân ta đã đánh khắp Thú nhân tộc không có địch thủ. Tính cách táo bạo hung tàn, lại thêm sức lực mạnh mẽ, nên hiện giờ ông đã là Bỉ Mông đệ nhất dũng sĩ, là đoàn trưởng của Bỉ Mông quân đoàn, danh hiệu là Bỉ Mông vương. Dưới sự dẫn dắt của ông, trong gần mười năm nay, Thú nhân chưa từng thua một trận nào. Bởi thế trong Thú nhân, thanh danh của phụ thân tuyệt không dưới Thú hoàng.

    Vì địa vị tôn quý của ông, tự nhiên phải có vô số cơ thiếp. Mà ta chính là do một nữ tử nhân loại bị ông ta cướp về sinh ra. Trong ba nhi tử của ông, ta là gã nhỏ nhất, cũng từng là nhi tử không được ông hoan hỷ nhất.

    Mẫu thân của ta là một nữ tử vô cùng đáng thương. Không ai biết đến lai lịch của bà. Tuy chưa đến bốn mươi tuổi, nhưng trông già vô cùng. Những nếp nhăn không nên có và mái tóc sớm bạc trắng đã trở thành hình ảnh quen thuộc của bà.

    Chỉ cần nhìn hình dáng cũng biết khi còn trẻ bà chắc hẳn là một mĩ nữ. Bà hận phụ thân, cũng ghê tởm phụ thân. Cũng vì thế, bà hận ta. Vì ta là nhi tử mà bà sinh ra dưới sự cường bạo của phụ thân.

    Bà chưa bao giờ được phụ thân thực sự sủng ái, lại phải chịu đựng toàn bộ sự khi phụ và bài xích của các cơ thiếp khác của ông.

    Phải đến bốn năm trước khi ta được sinh ra, mẫu thân mới có một phòng ốc riêng của bà. Bà rất ít nói chuyện. Mỗi lần ta bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của bà đều cảm thấy trong lòng phát lạnh.

    Ta, năm nay mười sáu tuổi, mang trong mình dòng máu của cả ba tộc thú, ma, nhân, là phó đoàn trưởng của Bỉ Mông quân đoàn, thân cao hai mét. Những đặc trưng của nhân loại xuất hiện trên người ta rõ nhất. Trong con mắt kẻ khác, ta tuyệt đối giống như là một gã tiểu tử nhân loại. Nếu không phải ta có thân thể cường trángvà thần lực bẩm sinh của Bỉ Mông cự thú, không ai tin ta là một thú nhân.

    Ta hận phụ thân của ta. Bởi vì ông để mẫu thân ta thống khổ như vậy. Ta hận phụ thân của ta. Nếu không phải vì ông ta, bà nội của ta đã không chết. Cho dù cái chết của bà nội đã đem lại cho ta huy hoàng ngày hôm nay, ta cũng chẳng cần. Ta chỉ muốn có bà nội đáng thương của ta, người đã luôn yêu ta, thương ta.

    Bốn năm trước ta đã chịu đựng toàn bộ sự khinh khi lăng mạ của mọi người. Không ai đối tốt với ta. Bọn chúng sau lưng phụ thân đều gọi ta là tạp chủng. Ngoại trừ đại ca dùng tấm lòng bình thường đối đãi với ta, tất cả đều nói ta là nhi tử kém cỏi nhất của phụ thân.

    Cuộc sống của ta còn không bằng một kẻ hầu. Chỉ sau khi có bà nội thương ta, thường làm cho ta những thứ ngon ngọt, làm bạn với ta, trong tâm linh non trẻ của ta mới có một chút êm ái.

    Cái chết của bà nội là nỗi thống khổ lớn nhất trong cuộc đời ta. Ngày đó ...

    "Lôi Tường, đến đây, bà nội cho con món cánh gà nướng đỏ mà con thích ăn nhất." Bên tai truyền lại âm thanh hiền lành của bà nội.

    "Đến đây". Ta chạy như bay đến phòng bếp. Mùi thịt thơm ngào ngạt bay thẳng vào mặt, "Bà nội, con yêu bà nhất!"

    "Tiểu tử láu lỉnh này, ăn nhanh đi." Cùng với nụ cười, nếp nhăn trên khuôn mặt bà xuất hiện. Dấu tích của tuế nguyệt trên người lộ ra mồn một.

    Ta cầm lấy một cánh gà chạy nhanh ra ngoài phòng, vừa ăn vừa nhảy trong sân.

    Vì thích sự thanh tĩnh, bà nội tịnh không sống trong gia tộc, mà ta lại không có ai thèm để ý, nên cũng đi theo.

    Muốn tìm được một chỗ trong Thú nhân quốc rất khó. Luật lệ tối quan trọng của thú nhân là cá lớn nuốt cá bé. Mỗi một thú nhân đều có thể trở thành vật đi săn của thú nhân khác.

    Đương nhiên, không có thú nhân nào lại ngu ngốc kiếm ăn xung quanh nhà của ta. Cho nên ở đây mới có thể thanh tĩnh như vậy.

    Một âm thanh hùng hậu từ đằng sau ta vang lên: "Lôi Tường, bà nội ngươi đâu?"

    Nghe thấy thanh âm này, ta toàn thân chấn động. Năm thân ảnh cao lớn đứng ở phía sau ta làm che đi ánh dương quang chiếu tới. Trong số đó có phụ thân ta. Nguyên lai ông ta đến thăm bà nội, phía sau ông là bốn Bỉ Mông thị vệ.

    Tình cảm giữa phụ thân và bà nội tịnh không được tốt. Tuy ma thú liên minh, nhưng phụ thân chưa từng nghĩ đến Ma tộc. Ông thường nói chỉ có những kẻ ở Thiên Sử chiến đoàn là có chút bản sự, còn những kẻ khác trong Ma tộc đều là lũ ăn hại. Mà phụ thân tôn sùng nhất sức mạnh, nhỏ yếu trói gà không chặt như bà nội, đương nhiên không để trong mắt.

    Trong Thú nhân, nữ tử chỉ có thể biết lệ thuộc vào nam tử. Rất ít khi để tâm đến bà nội, sao ông ta hôm nay lại đến thăm.

    Ta nói nhỏ: "Bà nội ở trong phòng." Ta thật sự rất sợ phụ thân.

    Phụ thân bắt gặp dáng vẻ khiếp nhược của ta, nộ khí nổi lên, một chưởng đánh bay cánh gà trong tay ta, giận dữ nói: "Dáng vẻ gì đây, có còn giống nhi tử của ta không? Ta không có thứ nhi tử hèn yếu như ngươi."

    Nhìn cánh gà dính đầy bùn đất, nước mắt của ta tự nhiên rơi xuống không kiểm soát được.

    Phụ thân một chưởng đánh ta ngã xuống đất, quát: "Khóc, lại còn biết khóc. Nhìn ngươi xem, hình dáng nhỏ bé này, hệt như mẫu thân quỷ quái của ngươi. Các ca ca của ngươi khi lớn bằng ngươi đều đã có thể xé xác hổ báo. Còn ngươi thì sao, đến gà giết cũng không chết." Nói xong, dùng sức đạp mạnh chân lên trên cánh gà.

    Bà nội nghe thấy bên ngoài phòng có âm thanh liền đi ra xem. Thấy ta ngã sấp xuống đất, lập tức cau mày, vừa nâng ta dậy, vừa nói với phụ thân: "Ngươi làm cái gì đấy, hiếm khi đến đây, sao lại đánh Tường nhi."

    Phụ thân hừ lạnh một tiếng, cất giọng thô lỗ nói: "Bà hãy để yên. Người đâu, bắt tên tiểu súc sinh này theo ta trở về rồi giao cho lão nhị giáo huấn cẩn thận."

    Lão nhị là chỉ đến nhị ca của ta. Nếu thật sự như thế, cho dù ta không chết cũng bị lột da. Nhị ca Lôi Hổ đã nổi danh nóng giận như lửa.

    Bà nội kéo ta ra đằng sau, nói: "Không được, ngươi không đươc ép nó."

    Phụ thân loáng một cái đã nắm lấy ta ra đưa cho một thủ hạ, nói với bà nội: "Ta giáo huấn nhi tử không cần bà quản tới. Ta qua đây lần này chỉ là tiện đường mà thôi. Nếu bà muốn sống thêm mấy năm, đừng có quản đến việc người khác." Nói xong, quay người định đi.

    Khuôn mặt bà nội vì phẫn nộ mà đỏ rực lên, quát: "Lôi Áo, ngươi nói với mẫu thân như vậy sao?"

    Vừa nói, bà nội vừa đánh tên Bỉ Mông hộ vệ đang bắt giữ ta, muốn giằng lại ta. Nhưng sao thân thể nhỏ bé của bà có thể so sánh với Bỉ Mông cự thú mạnh mẽ. Bỉ Mông hộ vệ kia chỉ tuỳ tiện tránh đi, nắm lấy bà đẩy ra ngoài. Bà nội đáng thương đập lưng vào một tảng đá lớn, kêu oa lên một tiếng, tiên huyết từ trong miệng phun ra.

    Giống như có một trận âm phong thổi qua, tim ta ngay lập tức trở lên lạnh lẽo như băng, từng trận từng trận hàn ý cuộn tới.

    Ta kêu to một tiếng: "Bà nội." Trong cơn vùng vẫy phẫn nộ, thần lực trời sinh của ta cuối cùng cũng bạo phát ra ngoài, giúp cho ta, một đứa nhỏ mười hai tuổi, bất ngờ thoát ra khỏi bàn tay nắm chặt của một Bỉ Mông cự thú.

    Ta phi vội tới trước người bà nội, đỡ thân thể bà, khóc lóc nói: "Bà nội, bà nội, bà sao rồi? Phụ thân, người phải mau cứu bà nội, con cầu xin người."

    Sắc mặt bà nội trắng bệch, cầm lấy tay ta, nói yếu ớt: "Đừng cầu xin hắn, chúng ta hãy quay vào phòng."

    Bỉ Mông hộ vệ đã đẩy ngã bà nội quỳ một chân xuống, liếc nhìn bà nội, rồi quay sang nói với phụ thân: "Lôi Áo vương, thuộc hạ ... "

    Phụ thân liếc mắt nhìn bà nội, hờ hững nói: "Không cần, chết thì cũng đã chết rồi. Sống lâu năm như vậy cũng chẳng phải là chết yểu. Quay về gọi người mang ít tiền đến an táng cho bà ta."

    Trong con mắt ông, bà nội hiển nhiên không trọng yếu bằng một Bỉ Mông chiến sĩ.

    Cừu hận và phẫn nộ thiêu đốt ánh mắt của ta. Ta ngẩng đầu lên trời rống lên giận dữ, huyết dịch toàn thân sôi lên. Ta đột nhiên cảm thấy đại não nóng rực, tựa như một con trâu điên xông đến hung thủ giết chết bà nội.

    Bỉ Mông hộ vệ kia lúc đầu sửng sốt một chút, rồi vội vã đưa một tay lên cản trở đòn tấn công của ta. Ta song mục như huyết hồng, ngay cả mái tóc trên đầu vốn màu lục bỗng chuyển thành đỏ sậm, tốc độ nhanh hơn gấp năm lần bình thường. Một tiếng oanh vang lên, Bỉ Mông hộ vệ cao lớn gấp hai lần ta bất ngờ bị bắn ra ngoài.

    Ta không dừng lại, thân thể phóng theo địch nhân, quyền đầu nhỏ bé của ta đấm mạnh vào bụng của hắn. Sự tình ngoài dự đoán của mọi người nhất đã xảy ra.

    Quyền đầu của ta xuyên qua lớp da dày cứng vô bì của Bỉ Mông hộ vệ. Hắn hét lên điên cuồng một tiếng, song thủ từ trên cao chặt xuống. Ta theo bản năng nâng tay còn lại lên.

    Sau đó, tại không trung, phát ra thanh âm của ba cánh tay to nhỏ khác biệt chạm vào nhau giống như da thịt bị vỡ ra.

    Tay của ta không hề bị gãy. Thân thể nhỏ bé của ta không ngờ hứng chịu được một cú đánh đó, chỉ có bàn chân lún sâu vào trong đất.

    "A! Sát ... " Ta rống to một tiếng, toàn thân chấn động kịch liệt. Từ trên người ta phát ra khí thế kinh nhân, cây cối xung quanh nghiêng ngả. Một tiếng "phanh" vang lên. Thân hình của Bỉ Mông hộ vệ lấy chỗ quyền đầu của ta cắm vào làm trung tâm, bị nổ ra thành một lỗ hổng có đường kính nửa mét, nhìn đã thấy không thể sống nổi.

    Tiên huyết phun ra khắp mình ta, nội tạng theo tiên huyết từ lỗ hổng trào ra ngoài, tựa như một quả dưa hấu bị dập nát, không có cái nào còn hoàn chỉnh. Thân thể cao lớn của Bỉ Mông hộ vệ từ từ ngã ra sau, mà ta vẫn đứng ở đó không nhúc nhích. Chỉ là tóc trên đầu đã khôi phục lại thành màu lục.

    Sự việc phát sinh chỉ trong nháy mắt, phụ thân và ba tên hộ vệ kia đều bị biến hoá dị thường làm cho kinh ngạc ngây người.

    Phụ thân nói lầm rầm trong miệng: "Lôi Tường cuồng hoá, Lôi Tường không ngờ lại cuồng hoá. Đã một trăm năm nay không có Bỉ Mông nào có thể cuồng hoá." Cho dù là phụ thân mạnh thế nào cũng vô pháp cuồng hoá. Bỉ Mông cuồng hoá có thể nhanh chóng nâng sức lực của mình tăng lên gấp bội.

    "Lôi Áo vương, làm sao đây?" Một tên hộ vệ hỏi.

    Phụ thân tuyệt không vì cái chết của tên hộ vệ kia mà buồn bã, khuôn mặt hưng phấn nói: "Đưa Lôi Tường đi, nó đã suy sụp rồi. Mang đồng bọn của ngươi đi mai táng. Còn mụ già kia cứ để tự sinh tự diệt."

    ...

    Không biết bao lâu, ta dần tỉnh lại.

    "Bà nội, bà nội, bà sao rồi?" Ta toàn thân hư nhược, đau đớn dị thường, đặc biệt là tay trái như bị liệt mang đến những cơn đau đớn khôn cùng, đặt ở bên cạnh thân thể của ta, không có một chút khí lực nào.

    Ta phát hiện bản thân không ngờ lại đang ở trong phòng của mình ở phủ của phụ thân. Ta gắng sức ngồi dậy, dựa vào tường đi ra ngoài phòng. Bên ngoài tối đen như mực, giống như tâm tư u ám của ta.

    A, đã tối rồi, bà nội không biết ra sao rồi.

    Vừa muốn đi ra ngoài cửa phòng, một cơn hư nhược ào tới, thân thể của ta run lên, ta ngã sấp xuống đất.

    "Lôi Tường, đệ sao lại rời khỏi giường, đi, mau quay lại nghỉ ngơi." Một thân ảnh cao lớn chạy vào trong phòng, bế ta lên.

    Ta mở mắt ra nhìn, thì ra là người duy nhất trong Bỉ Mông có quan hệ qua lại với ta, đại ca Lôi Long.

    "Đại ca, đệ cầu xin huynh, mau đưa ta đi thăm bà nội, bà sắp chết mất rồi." Ta cất lời trong nước mắt.

    Đại ca nhìn sắc trời, gật đầu nói: "Thôi được, bất quá trước khi trời sáng nhất định phải quay về."

    "Được, được, chúng ta đi nhanh thôi." Chỉ cần có thể cứu được bà nội, ta điều gì cũng làm được.

    Thân hình cao lớn gần năm mét của đại ca đứng bật dậy, nâng ta lên chẳng khác gì một cọng cỏ khô. Rất nhanh chóng, chúng ta men theo bóng đêm đi tới nơi ở của bà nội.

    "Bà nội." Ta kêu lên thảm thiết, bà nội vẫn nằm tại chính nơi ấy.

    Đại ca buông ta ra, ta chạy đến bên bà nội, nâng nửa trên thân hình bé nhỏ của bà lên. Sương đêm đã thấm ướt y phục của bà. Ta hoảng hốt lay bà: "Bà nội, bà tỉnh lại đi, bà tỉnh lại đi."

    Đôi môi của bà động đậy, mắt dần dần mở ra. Nhìn ra là ta, bà mỉm cười. Muốn đưa tay ra xoa đầu của ta, nhưng sự hư nhược làm bà vô pháp thực hiện. Cánh tay chỉ đưa được lên một nửa rồi mai rơi xuống.

    "Hài tử, con lại quay về thăm bà nội, bà nội không nhầm khi yêu thương con, khụ, khụ." Bà nội ho ra một ít máu.

    Ta vội nắm lấy tay của bà, đưa lên trên mặt mình, khóc ròng nói: "Bà nội, bà đừng nói nữa, bà nghỉ ngơi một lát, sẽ không có chuyện gì đâu."

    Bà nội cười khổ nói: "Hài tử ngốc, bà nội phải biết thân thể của mình. Con hãy giúp bà nội quay vào phòng."

    Không biết sức lực từ đâu tới, ta đột nhiên bế xốc bà nội lên, tập tễnh đi vào trong phòng. Đại ca hiểu chuyện không đi theo ta.

    Ta đặt bà nội lên giường, rồi cũng bò nhoài xuống cạnh giường thở hổn hển.

    Bà nội nhẹ nhàng xoa đầu ta, nhìn ta hiền hoà, nói đứt đoạn: "Tường nhi à, bà nội ... không yên tâm nhất ... chính là con, con phải đáp ứng bà nội ... nhất định phải trở thành ... một người kiên cường ... sống tốt. Con cũng không nên ... trách phụ thân con quá, Thú nhân tộc ... là như vậy, chỉ sùng bái sức mạnh ... không có chút thân tình."

    Nước mắt đã thấm ướt áo, ta nắm chặt lấy tay của bà nội, khóc nói: "Bà nội, bà không nên nói, bà không sao đâu, bà nhất định không sao đâu."

    Bà nội run rẩy sờ soạng dưới chiếc gối lấy ra một quyển sách nhỏ đưa cho ta, trên mặt lấp loáng ánh hồng: "Đây là chí bảo của Ma tộc ... bản sao của Thiên Ma Quyết ... Năm ấy ... ta vì muốn báo thù ... đã mang trộm theo. Chỉ có huyết thống hoàng tộc của Ma tộc ... mới có thể học được, con phải học cho giỏi ... mới có thể sinh tồn ... đừng để cha của con ... biết ... "


    Ta kêu lên bi thảm: "Bà nội, bà nội." Âm thanh xuyên thẳng qua mái phòng. Ta thuận tay cầm lấy quyển sách nhỏ nhét vào trong ngực, rồi quay cuồng bất tỉnh.

    Khi tỉnh lại, ta thấy đang ở trong phòng của mình. Đại ca ở bên cạnh ta, thấy ta tỉnh lại nói: "Bà nội ta đã an táng cẩn thận, đệ yên tâm, đi nào, ăn cái gì cái đã."

    Ta hiện tại cảm giác chẳng thứ gì còn quan trọng nữa. Nơi duy nhất ta có thể nương tựa trong cuộc đời này đã mất, chỉ còn lại ta thì có ý nghĩa gì. Ta trong mắt trống rỗng, nhìn vào vách tường.

    Một tiếng nổ to từ bên ngoài truyền vào. Đại ca nhíu mày nói: "Sấm nổ to thật, xem ra sẽ có một trận mưa lớn."

    Ta mặc kệ thương thế trên người, ngơ ngác thong thả tiến ra cửa. Những hạt mưa lớn đã rơi tí tách. Dần dần, cơn mưa càng lúc càng to, không ngừng trút xuống thân thể của ta. Trong cơn mưa mông lung, ta như nhìn thấy được khuôn mặt hiền hoà của bà nội. Ta vuơn tay về phía trước, vồ vào khoảng không. Đại ca theo sau vội nâng ta đã dính đầy bùn nước dậy, mang ta vào trong phòng.

    Cứ như thế, ta ngơ ngơ ngẩn ngẩn suốt bảy ngày. Trong thời gian đó, ta chỉ nhờ vào đồ ăn phụ thân mang đến cưỡng ép ăn, mới sống được.

    Cuối cùng, ta cũng tỉnh lại. Lời nói của bà nội trước khi lâm tử đã trở thành động lực vô tận của ta - "Con phải đáp ứng bà nội, ... nhất định phải trở thành ... người kiên cường ..." " ... chỉ có ... kẻ mạnh ... mới có thể sinh tồn". Ta nhất định sẽ trở thành một kẻ mạnh, một kẻ mạnh tuyệt thế.

    Vì năng lực có thể cuồng hoá đặc thù của ta, nên ta được phụ thân rất coi trọng. Từ đó về sau, ông ta tự thân chỉ đạo ta luyện công. Ta đã chẳng còn là một hài tử ngây thơ như ngày nào nữa. Bất luận điều gì vô pháp cải biến quyết tâm trở thành kẻ mạnh tuyệt thế của ta. Từ đó về sau, ta giấu cừu hận thật sâu trong lòng.

    Phụ thân lấy Thiên Lôi Tá Giáp đắc ý nhất của ông truyền lại cho ta. Đó là một loại gần như công phu đấu khí. Lấy phòng ngự làm chủ. Do tộc Bỉ Mông chúng ta trời sinh có khả năng công kích vật lý và phòng ngự vật lý rất mạnh. Sức chống cự lại ma pháp cũng rất lớn. Vì để phát huy tốt ưu thế này, tổ tiên ta đã sáng tạo ra Thiên Lôi Tá Giáp công pháp. Chủ yếu là kỹ năng điều tiết thân thể, khiến cho lực phòng ngự càng thêm hoàn mỹ. Sau khi luyện đến một trình độ nhất định, có thể sản sinh ra một trường phòng ngự bằng đấu khí bản thân.

    Thiên Lôi Tá Giáp nếu để nhân loại tu luyện, thì bất quá chỉ là công pháp nhị lưu, tam lưu. Nhưng để Bỉ Mông chúng ta tu luyện lại có sự bất đồng lớn. Năm ấy, ông nội chính nhờ vào lực phòng ngự cường đại của Thiên Lôi Tá Giáp mà ngạnh tiếp được một đòn của long kị sỹ, mới tìm được cơ hội giết chết hắn ta và con rồng của hắn ta, kiến lập nên chiến công bất hủ.

    Thiên Lôi Tá Giáp phân thành ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là nội mà ngoại, so với việc luyện tập đấu khí bình thường có chút tương tự. Thông qua việc đả toạ để tăng cường thể chất, tăng cường lực miễn dịch cơ thể, dần dần cải biến trạng thái của thân thể. Theo như phụ thân nói, giai đoạn thứ nhất của công pháp trọng yếu phi thường, nói thẳng ra đây chính là quá trình thoát thai hoán cốt. Giai đoạn này cũng khiến ta phải mất hơn bốn năm mới có thể hoàn thành. Khi luyện đến giai đoạn thứ hai, sự thiên phú hơn người của ta mới dần dần hé lộ. Tuy thân hình ta bé nhỏ, lại có thể có sức mạnh không kém gì so với các Bỉ Mông đồng niên của ta, thậm chí lại còn hơn. Hiện tại, sức lực của ta vì tập Thiên Lôi Tá Giáp đã được thoát thai hoán cốt. Thực lực đã đuổi kịp các ca ca.

    Giai đoạn thứ hai, là dần dần biến khí thành hình ứng dụng bên ngoài cơ thể, hình thành một vòng bảo hộ, có thể chống đỡ được các loại công kích. Giai đoạn này ta chỉ vừa mới bắt đầu.

    Giai đoạn thứ ba kỳ thực là sự gia cường của giai đoạn thứ hai. Đấu khi đến một trình độ nhất định có thể dùng để đả thương địch. Phụ thân đã hoàn thành giai đoạn này. Ông ta thực lực mạnh mẽ, nội trong mười mét có thể dùng Thiên Lôi Tá Giáp đánh tan đầu của bất kỳ ai. Cho dù là long kỵ sĩ, nếu số lượng không đủ thì cũng vô pháp tại thành uy hiếp cho ông ta.

    Vì ta tiến bộ rất nhanh, hiện tại đã được phụ thân đưa lên giữ chức vị phó quân đoàn Bỉ Mông như hai ca ca. Kỳ thật, ta chỉ hữu danh vô thực là thôi. Tất cả quyền lợi đều nằm trong tay hai vị ca ca. Ta chỉ muốn luyện công thật tốt mỗi ngày, đối với thống soái quân đội hoàn toàn chẳng có hứng thú, tự nhiên cũng được thanh nhàn.

    Ban ngày ta kiên trì luyện tập Thiên Lôi Tá Giáp. Mà buổi tối lại là thời cơ rất tốt để luyện tập Thiên Ma quyết. So với Thiên Lôi Tá Giáp, Thiên Ma quyết khó hơn rất nhiều. Rất khó khăn mới có thể đọc hiểu được. Thiên Ma quyết nói ra không thể hoàn toàn xem như võ kỹ, cũng không thể hoàn toàn xem như ma pháp, mà là một công pháp kết hợp ma võ.

    Thiên Ma quyết có tổng cộng chín đẳng cấp, lại phân thành ba tầng. Mỗi tầng có ba đẳng cấp. Mỗi lần tiến lên đẳng cấp cao hơn lại gian nan dị thường. Đương nhiên, sau gian nan là thực lực tăng lên. Mà mỗi lần tiến lên một tầng đều có biến hoá mới, phát sinh sự nhảy vọt về chất. Trong sách nói, sau khi đột phát được cấp thứ ba của tầng thứ nhất có thể tiến hành Đoạ Lạc Thiên Sứ biến thân. Sau khi biến thân, mọi mặt đều được tăng cường gấp bội, trở thành đoạ lạc thiên sứ có hai cánh. Chính là lực lượng trung gian của Ma tộc hiện tại. Khi hoàn thành Đoạ Lạc Thiên Sứ biến thân, kẻ tu luyện sẽ có thể nắm trong tay ma pháp hắc ám, tu vi hắc ám ma pháp lại gia tăng rất lớn. Khi luyện tập đến tầng thứ hai, cấp thứ sáu, lại biến thành đoạ lạc thiên sứ bốn cánh. Hiện tại Ma tộc chỉ có Ma hoàng và đội trưởng cận vệ của ông ta biến thành đoạ lạc thiên sứ bốn cánh. Mà tầng thứ ba, cấp thứ chín là tầng không thể đạt đến. Chỉ có Đại ma thần trong truyền thuyết Lộ Tây Pháp mới đạt đến được, trở thành đoạ lạc thiên sứ sáu cánh. Bản sao mà bà nội đưa tuyệt không có phương pháp luyện tập tầng tối hậu này.

    Nhưng riêng ta cảm thấy hổ thẹn. Luyện tập trong bốn năm, ta hiện tại mới tiến nhập vào cấp thứ hai mà thôi. Từ sau khi luyện Thiên Ma quyết, ta cảm thấy bản thân thích sự cô độc phi thường, nhìn ai cũng thấy hiểm ác, lại rất thích mặc y phục hắc sắc. Mà Thiên Ma quyết khi luyện xuất ra lực hắn ám, là lực lượng lớn mạnh phi thường. Nhưng mỗi lần sử dụng đều làm cho ta cảm thấy trong tim mình trở nên lạnh như băng. Ta hiện tại đã có thể dựa vào lực hắc ám sử dụng một ít ma pháp hắc ám đơn giản, như mê hồn, hủ thực, ... Lực ma pháp hắc ám do Thiên Ma Quyết tạo ra so với ma pháp hắc ám của hắc ám ma pháp sư bình thường thì lợi hại hơn nhiều, cũng thuần chính hơn nhiều. Hơn nữa tương đối ít nguy hiểm đến tính mạng (sử dụng ma pháp có tính chất hắc ám có khả năng bị phản ngược lại). Chỉ là luyện tập tốn rất nhiều công sức (đó là kinh nghiệm cá nhân của ta).

    Cũng đã tới ban đêm, ta xếp bằng ngồi một mình trên giường, ngưng tụ lực hắc ám trong nội thể. Bóng tối xung quanh trở thành bằng hữu tốt nhất của ta, không ngừng cung cấp cho ta năng lượng hắc ám. Ta sử dụng thời gian khoảng hai thời thần vận lực ma pháp hắc ám chạy một vòng theo tâm pháp tầng hai của Thiên Ma Quyết, cảm giác lại có sự tiến bộ thêm một chút.

    Ta từ từ thở ra, đẩy hết trọc khí từ trong cơ thể ra ngoài, rồi từ trên giường đi xuống, nhìn ánh trăng thanh khiết bên ngoài cửa sổ. Ta chợt cảm thấy một nỗi cô độc xâm chiếm, trong lòng kinh hãi, không hiểu chuyện này thế nào. Liệu có phải hôm nay luyện Thiên Ma Quyết sai không? Ta hồi tưởng lại một chút, tuyệt không phát hiện ra điều gì bất ổn.

    Ta nhảy ra khỏi phòng, đi ra giữa sân, nhìn hai bên. Sau khi xác định không có ai, ta nhanh chóng di chuyển ra ngoài cửa, đến vùng đồng ruộng bên ngoài. Ở trong nhà, ta như một con chim ở trong lồng, nên ra ngoài rất thoải mái. Gió lạnh của ban đêm thổi nhẹ làm y phục của ta bay phất phơ. Cảm giác băng lương thông suốt khiến ta thấy thoải mái dị thường. Hắc ám ma lực trong thể nội vận chuyển một cách tự nhiên.

    Ta đột nhiên cảm thấy sức lực toàn thân bành trướng, có một loại cảm giác không có nơi phát tiết. Ta nhấc chân trái tiến lên phía trước một bước, dùng lực giẫm trên mặt đất. Tiếng vi vu từ mặt đất thổi lên. Ta tập trung khí lực toàn thân vào hữu quyền. "Phốc". Một thanh âm nặng nề đập xuống mặt đất. Mặt đất trong phương viên một mét vuông liền bị rạn nứt, rồi ngay sau đó là một tiếng nổ "Oanh", hiện ra một hố sâu nửa mét.

    Ta mượn lực phản chấn phiêu diêu bay sang một bên nhìn thành quả kinh nhân của mình. Tất cả sự không vui trong lòng đều dường như theo một quyền đó phát tiết ra hết. Trong lòng thư thái trở lại rất nhiều. Ta hít sâu nhiều lượt, cảm giác phiền toái không biết từ lúc nào đã tan thành mây khói.

    Đang lúc chuyển thân muốn quay về, đột nhiên, trực giác cho ta biết có nguy hiểm. Từ khi luyện tập Thiên Ma Quyết đến nay, cảm quan của ta so với trước linh mẫn hơn rất nhiều. Ta dưới ý thức đã trải qua hàng trăm trận, nắm chặt quyền đầu, trầm giong quát: "Ai ở trong kia, ra mau."

    Đáp lại ta là kình khí ngập trời. Một quyền đầu to lớn mang theo kình phong đang dần lớn mạnh lên. Kình khí khiến cây cỏ xung quanh bị ảnh hưởng phát ra âm thanh xào xạc. Ta cảm thấy bản thân giống như một con dã thú bị vây khốn. Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt đề tỉnh ta. Ta rùn thấp người, chân trái đạp về phía trước một bước, trong miệng phát ra một tiếng "Hắc", quyền đầu đấm mạnh vào đối phương. Đó là phương pháp công kích phụ thân đã dạy ta. Ông ta nói, dùng thực lực mạnh mẽ của bản thân chúng ta, phải cùng địch nhân ngạnh đấu mới có thể phát huy đầy đủ. Tất cả các kỹ xảo rườm rà khác đều là trò vớ vẩn. Một lực hàng phục mười mới chính là phương pháp chiến thắng tốt nhất của chúng ta.

    Một to một lớn (nhỏ đương nhiên là ta). Hai quyền đầu chạm vào nhau trong không trung. Một cỗ lực hùng mạnh không thể chống cự từ quyền đầu của đối phương truyền lại. Ta thất thế liêu xiêu lùi về phía sau năm bước. Từ tay phải truyền lên một cơn đau khủng khiếp. Đối phương tuyệt không từ bỏ, vừa đẩy lui ta liền lập tức phi thân lên, tung một quyền vừa rồi đấm tới.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group