Cuồng Thần (Đường Gia Tam Thiếu)

  • vietbuidoi

    khoảng 1 10 năm trước
  • Quyển 1 - Chương 3: Tuấn mã hắc long.
    Sáng sớm hôm sau, ta lại tiếp tục cuộc hành trình đến Long Thành. Vì không muốn có phiền toái không cần thiết, ta lại đội nón lên, chừng nào còn chưa có biện pháp nào khác.

    Long Thần đế quốc trị an tốt hơn Thú nhân quốc rất nhiều. Đã đi được năm ngày, mà một tên đạo phỉ ta cũng không gặp. Không lạ là Long Thần đế quốc có thể tranh đấu với hai đại cường tộc kia. Đúng là cũng có ưu thế riêng biệt.

    Không khí biến thành nóng bỏng nhắc nhở ta đã đến giữa trưa. Trong bụng đã không còn lương thực nữa. Vừa lúc đó bên đường ở phía trước có một quán ăn nhỏ. Từ khi tới Long Thần đế quốc, ta đối với mĩ thực ở đây đã mê mẩn, so với ở Thú nhân quốc trước đây đúng là cách nhau một trời một vực. Vừa bước vào trong quán ăn nhỏ thì hương vị đã đập thẳng vào mũi, khiến cho thực chỉ của ta rung động. Ở đây tuy không hào hoa, nhưng cũng sạch sẽ phi thường, nhân khí thực sự cũng không tồi, trong phòng khách nhân đã ngồi hết tới sáu, bảy phần.

    Ta tìm một chiếc bàn thanh tịnh ở một góc ngồi xuống. Người phục vụ chạy đến, đưa thực đơn cho ta, hỏi: "Tiên sinh, ngài muốn chọn thứ gì?"

    Ta lật thực đơn, tuỳ tiện chọn mấy loại thức ăn chay chưa từng ăn, và gọi một đĩa bánh bao. Rất nhanh, đồ chay của ta đều được mang lên. Ta tay trái cầm bánh bao, tay phải cầm lấy đôi đũa bắt đầu quét dọn. Lúc này, khách nhân trong quán ăn đã nhiều hơn, rất nhanh chẳng còn chỗ nào trống nữa.

    Từ bên ngoài tiến vào một võ sĩ trẻ tuổi, thân hình cao một mét tám, mặc một y phục võ sĩ màu nguyệt bạch. Nhìn rất tráng kiện, lưng đeo trường kiếm, là một người rất có tinh thần.

    Gã vừa tiến vào, đã thấy trong phòng không còn bàn trống nào, bèn bước đến cạnh bàn của ta, nói giọng khách khí: "Vị đại ca này, đã không còn chỗ nào, ta có thể ngồi cùng ngài ở đây không?"

    Ta ngồi ở một chiếc bàn dành cho bốn người, mà chỉ có một mình ta. Ta bèn gật đầu, rồi tiếp tục ăn.

    Võ sĩ hô: "Phục vụ đâu, mang cho ta một cân hảo tửu cùng với hai đĩa rau và một đĩa bánh bao." Rồi lại quay sang nói với ta: "Vị đại ca này, nhìn dáng vẻ của ngài như là phải đi xa nhỉ."

    Chiếc nón của ta mặc dù không hạ xuống, nhưng màn vải che mặt đã sớm kéo lên, nếu không không thể nào ăn được. Nhân loại đều nhiệt tình như vậy sao? Ta ngẩng đầu, lạnh lùng liếc mắt nhìn gã, rồi lại gật đầu. Gã thấy khuôn mặt anh tuấn lãnh khốc của ta, trong lòng cả kinh. Ta lại tiếp tục ăn, không hề để ý đến gã nữa.

    Gã như giẫm phải đinh, chỉ cười xấu hổ. Đợi đến khi đồ ăn của gã được mang tới, ta đã ăn xong. Ta thuận tay vất ra một đồng bạc, rồi đứng lên, đeo khăn gói lên vai, rồi bước đi ra khỏi phòng ăn.

    Ta phát hiện, ở Long Thần đế quốc, có rất nhiều người cưỡi ngựa, tốc độ rất nhanh. Ta cũng muốn thử một lần. Như thế này có thể sớm đến được Long Thành.

    Ta giữ một người đi đường lại, hỏi: "Xin hỏi, nơi nào bán những con ngựa thế kia?" Người bị ta giữ lại lúc đầu trau mày, nhưng khi thấy thân hình cao lớn của ta liền không dám nói gì, đưa tay về phía trước chỉ chỉ, nói: "Phía trước có một lộ khẩu, đi sang bên trái khoảng hai dặm sẽ có một mã trường. Ở đó có thể mua được ngựa."

    Ta gật đầu với hắn ta, rồi theo hướng hắn chỉ cất bước.

    Qui mô của mã trường thực sự lớn. Trung tâm là một mã trường rộng khoảng một ngàn mẫu. Bên trái là nơi bán ngựa và các phụ kiện tương ứng.

    Ta đi đến nơi bán ngựa, hỏi người bán: "Ỏ đây có thớt ngựa nào bán không?"

    Người bán ngựa vừa nhìn đã biết ta là người nơi khác, lại không hiểu về ngựa, bèn cười khinh miệt nói: "Chỉ cần xuất tiền ra, tất cả ngựa mà ngài nhìn thấy ở đây đều có thể bán."

    Ta à một tiếng, bắt đầu quan sát bốn bề, tìm kiếm con ngựa nào mà mình thích. Đột nhiên, ta phát hiện tất cả mọi người đều đang tụ tập ở phía tây mã trường. Không hiểu là việc gì, ta vội giữ một người lại hỏi. Thì ra, ở đó có một con ngựa hoang mà trường chủ mang về mấy hôm trước. Ngựa hoang tính tình nóng này. Không có cá nhân nào có thể thuần phục được nó. Lúc trước để bắt được nó đã phải bắn mũi tên tẩm thuốc mê mới thành công. Hôm nay, trường chủ đã mời mấy vị huấn mã sư nổi danh đến để thuần phục thớt ngựa này.

    Một liệt mã như vậy, ta phải đến để xem. Ta theo đội nhân mã đi đến phía tây mã trường. Ở đây mọi người đã tấp nập. Tuy ta đứng ở phía sau, nhưng nhờ thân hình cao nhất, ta có thể nhìn thấy phía trong của mã trường. Chỉ thấy trong trường có sáu bảy người, đều ăn mặc gọn nhẹ, vây quanh một thớt tuấn mã màu đen. Tuy ta không hiểu ngựa, nhưng cũng có thể nhìn ra ngựa này là thần mã. Lông mao màu đen bóng lấp lánh, tựa như một khối đen. Đầu nó cao ngạo ngẩng cao, không ngừng hà hít, hiển thị rất không kiên nhẫn, đối với những người vây quanh lại tràn đầy địch ý.

    Trời dần trở nên âm u, một đám mây lớn tụ lại trên bầu trời. Tuy không có ánh dương quang sung túc, ta vẫn không cảm thấy lạnh, ngược lại càng thấy nhiệt huyết.

    Người giữ nó dùng một dây thừng để giữ. Sau đó mới nhảy lên lưng nó. Có thể hắc mã này linh cơ phi thường, hết lần này đến lần khác nghiêng mình tránh né các đợt tấn công của huấn mã sư.

    Mọi người ở bên bắt đầu nghị luận rầm rĩ. Tất cả đều nói dự định này không được. Đúng vào lúc ấy, một vị trung niên huấn mã sư đột nhiên vung ra một cuộn dây, lồng trúng vào cổ của hắc mã. Hắc mã lập tức trở nên điên cuồng. Hai vó trước giơ lên cao, phát ra một tiếng hí dài. Huấn mã sư kia công phu cũng không tệ. Nương theo lực lôi kéo bay lên trên lưng ngựa, ôm chặt lấy cổ ngựa.

    "Thật là hay, giữ chặt vào, giữ chặt vào." Đám người xung quanh bắt đầu hò hét ầm ĩ.

    Hắc mã nhảy lên hạ xuống liên tục, muốn hất người trên lưng xuống. Do động tác của nó cuồng bạo, các huấn mã sư khác xung quanh đều bị ép lùi ra xa. Hiện tại chỉ có huấn mã sư trên lưng ngựa một mình phấn đấu.

    Hắc mã hất đến nửa ngày, thấy vô pháp hất rơi huấn mã sư trên lưng, dần dần trở nên ôn hoà, chẳng còn quyết tử nữa. Xem ra, bất luận tính cách nó cứng rắn thế nào, cũng phải bị thu phục. Đám người xung quanh đều lớn tiếng kêu gọi danh tự của huấn mã sư phụ kia. Thì ra đó chính là nhi tử của trang chủ. Hắn ta trên lưng ngựa đắc ý giơ cao hai tay.

    Chính vào lúc này, dị biến phát sinh. Hai vó trước của hắc mã đột nhiên khuỵu xuống. Khiến cho huấn mã sư kia hoảng hốt nhảy xuống tra xét. Ngựa tốt như thế, hắn ta không muốn làm nó bị thương.

    Hắn ta vừa nhảy xuống ngựa, hắc mã đột nhiên vùng dậy, hai vó trước chống xuống đất. Hai vó sau tụ lực đạp thật mạnh vào ngực trung niên huấn mã sư kia. Cho dù đứng ở xa, cũng nghe thấy thanh âm xương ngực của huấn mã sư kia bị vỡ vụn. Hắn ta hét lên một tiếng dài thảm khốc, bị bắn ra xa. Nhìn đã thấy không sống được nữa.

    Kỳ thật, việc này xảy ra chỉ trong chớp mắt, đám người xung quanh lập tức trở nên tán loạn, các huấn mã sư khác trong trường vội mang huấn mã sư vừa bị đạp sang một bên.

    Từ bên cạnh một người quần áo hoa lệ chạy ra, bi phẫn hét: "Trả lại mạng cho nhi tử của ta, để ta giết chết con hung mã này." Xem ra đó là trường chủ của mục trường. Cái chết của nhi tử đã khiến đầu óc của ông ta trở nên mê muội.

    Xung quanh lập tức chạy ra rất nhiều nhân viên làm việc trong mục trường, tay cầm các loại binh khi để giết ngựa. Hắc mã đứng giữa trường cao ngạo ngẩng đầu, hoàn toàn không biết vận mệnh tử vong đã đến trên mình nó.

    Không biết vì sao, khi ta lần đầu tiên nhìn thấy thớt hắc mã thần tuấn này, lại sinh ra một loại cảm giác yêu thích. Xem ra, đã đến lúc ta phải bước ra.

    Ta quát to một tiếng: "Chờ đã!". Hai tay dùng sức tách mọi người đứng phía trước ra, đi vào trong trường. Cả ngàn đôi mắt ở trong trường đều nhìn về phía ta. Ta đi đến trước mặt trường chủ. Ông ta đang nằm vật trên người nhi tử khóc lóc. Ta nghiêng đầu nhìn thương thế của nhi tử ông ta. Thấy đã không còn hơi thở, thất khiếu đổ máu, lồng ngực bị lõm vào. Ta không kìm được lắc lắc đầu.

    "Cho ta một cơ hội, để ta thuần phục thớt ngựa này."

    Trường chủ nước mắt tràn đầy khuôn mặt nói: "Không được, ta muốn dùng thi thể của nó tế vong linh của nhi tử ta."

    Ta cau mày, giọng lạnh lùng nói: "Ngựa có gì sai. Nếu không phải các ngươi không biết tự lượng sức mình, muốn thuần phục nó thì cũng không xuất hiện tình huống thế này."

    Trường chủ giận dữ nói: "Ngươi là ai, dám ngỗ ngược tại chỗ của ta. Người đâu! Quẳng hắn ra ngoài cho ta!"

    Ta hừ lạnh một tiếng, không lý đến ông ta, quay người đi về phía hắc mã. Vừa đi được hai bước, ta đã bị người của mục trường bao vây. Ta hạ chiếc nón ra sau lưng, lạnh lùng nói: "Đừng ép ta phải động thủ đả thương người!"

    Trong đám người vây quanh, khi nghe thấy lời nói cuồng vọng của ta, lập tức bốn năm người nhảy ra túm lấy ta. Bất quá bọn chúng không dùng đến binh khí, xem ra chỉ là muốn đánh cho ta một trận cho ông chủ hả giận mà thôi.

    Loại thân thủ này của bọn chúng sao có thể lọt được vào mắt của ta. Hai tay dùng lực đẩy một cái lập tức quẳng hết bọn chúng ngã xuống. Nhìn thấy bọn chúng định đứng dậy, ta hừ một tiếng trầm trọng, song mục uy linh xạ ra tứ phía, quát to: "Muốn đến tìm chết cũng chưa xứng." Ta đấm mạnh một quyền lên trên mặt đất. Sau một tiếng "oanh", bụi đất bắn lên trên không, trên mặt đất bằng phẳng xuất hiện một hố to sâu nửa mét, đường kính rộng đến một mét.

    Ta phủi phủi bụi đất trên người, không thèm để ý tới mọi người đang sợ hãi đến ngây người, tiến thẳng đến chỗ hắc mã.

    Hắc mã có thể cảm thấy sự nguy hiểm, mở to hai mắt nhìn chằm chặp vào ta, vó phía trước bên trái không ngừng cào xuống mặt đất.

    Ta đi đến cách nó hai mét thì đứng lại, gửi đến nó một nụ cười khinh miệt. Dùng sức mạnh có thể xé xác hổ báo của ta thì sợ nó không xứng. Không biết có phải vì nó hiểu được nụ cười của ta hay không, nó liền hí lên một tiếng giận dữ, đứng lên hai vó sau, hai vó trước đạp mạnh vào ta.

    Ta rún mình xuống, giương cao hai tay, bắt lấy hai vó đạp tới của nó. Xung lực thật sự rất lớn, khiến hai tay của ta bị ép lùi ra sau, nhưng lập tức bị ta vận lực trụ lại. Mọi người xung quanh không hẹn mà đồng loạt phát ra những tiếng hô kinh khiếp.

    "Hảo đại khí lực, có thể chặn được cú đạp của ngựa."

    "Ngươi xem gã vừa mới đập ra một cái hố to kia, khẳng định võ sĩ cao cấp."

    "Gã có phải là người không, người nào có thể có khí lực mạnh đến thế đây?"

    Xin lỗi nhé, ta thật sự không thể hoàn toàn xem như một con người, sức mạnh nhỏ nhất của ta cũng không phải là từ con người.

    Ta dùng sức ở eo, đẩy ra một cái quẳng hắc mã đi. Nó bị ném xuống mặt đất lăn lóc, liền hí lên một tiếng đau đớn, giãy giụa một lúc rồi mới đứng dậy được. Ta đi đến trước mặt nó, quan sát hai mắt nó, cất giọng lạnh lùng: "Đã phục chưa? Dùng sức mạnh của ngươi thì không có khả năng kháng cự lại ta."

    Nó dường như có thể nghe hiểu lời nói của ta, liền gật gật đầu, dùng con mắt to của nó nhìn ta một cách đáng thương, rồi từ từ thong dong đến trước người ta, dùng cái đầu to lớn dụi dụi vào ngực của ta. Ta vỗ nhẹ vào đầu nó, trên mặt lộ ra nụ cười hiếm thấy.

    "Sau này ngươi sẽ là người bạn tốt nhất của ta, ta gọi ngươi là Hắc Long nhé?" Hắc mã phát ra một tiếng hí hoan hỉ, xem ra đã chịu nhận cái tên ta đặt cho nó.

    Ta quay đầu lại, cao giọng nói: "Trường chủ, xin thứ lỗi, ta muốn thớt ngựa này." Rồi mặc kệ phản ứng của bọn họ ra sao, ta rút từ trong người ra một xấp đồng vàng lớn, ước chừng khoảng năm mươi đồng, quẳng ra, rồi nhảy lên lưng ngựa. Sau khi ở trên lưng ngựa ta mới nghĩ đến từ trước đến nay chưa từng cưỡi ngựa (Thân hình thú nhân đúng là sao có thể cưỡi ngựa được). Ta bèn mặc kệ, hai đùi kẹp chặt vào bụng ngựa, tay bám lấy lông bờm rất dài của nó. Hắc Long cũng không cần ta phải dục, phi nhanh ra phía ngoài. Chạy đến hàng rào, ta phách ra một chưởng, chấn nát hai thanh chắn trên cùng. Hắc Long tung mình lên cao, nhảy qua hàng rào, mang theo chủ nhân chưa từng cưỡi ngựa của nó phóng đi.

    Trời dần dần đổ cơn mưa nhỏ. Tuy y phục dần bị thấm nước, nhưng cảm giác mát lạnh lại khiến ta cảm thấy thoải mái khác thường. Lần đầu tiên cưỡi ngựa, lúc đầu ta có chút bối rối, nhưng một lúc sau, cái cảm giác đó đã biến mất. Ta ngồi trên lưng Hắc Long tất bình ổn, chỉ cảm thấy xóc nhẹ. Cảnh vật xung quanh theo tiếng gió vi vút ở hai bên vụt qua. Ta nhoài người lên thân của Hắc Long. Dần dần, ta phát hiện, chỉ cần người của ta nghiêng sang bên trái, Hắc Long liền chạy sang trái, nghiêng sang bên phải thì nó sẽ chạt sang phải, thật là thú vị. Nói cho cùng ta cũng mới chỉ có mười sáu tuổi, chỉ thích chơi đùa, quên cả phương hướng phía trước. Đến khi trời tối, ta mới phát hiện đã bị lạc đường. Xung quanh đều là rừng cây rậm rạp. May là chỉ có một con đường nhỏ duy nhất, bằng không, ta ngay cả đi thế nào cũng không biết. Xem ra cứ đi theo hướng này, tìm kiếm người nào đó để hỏi lại phương hướng đúng.

    Cứ như vậy, ta cưỡi Hắc Long thuận theo con đường nhỏ chạy đi đến hai giờ thì tới một thành trấn. Ta kéo lông bờm của ngựa ra sau, Hắc Long liền chạy chậm dần lại, tiến vào thành trấn. Ta từ trên mình ngựa nhảy xuống, phát hiện chiếc quần đã bị mồ hôi của Hắc Long thấm ướt. Ta vỗ vỗ vào chiếc đầu của nó thương hại, rồi rảo bước đi vào.

    Thành trấn này quy mô thật sự không nhỏ. Hai bên đường có các loại hàng quán làm cho tiểu trấn này trở nên tràn trề nhựa sống. Hắc Long cứ nhắm mắt đi theo phía sau ta. Ta tìm thấy một lữ điếm. Người phục vụ đứng ở ngoài cửa vội chạy đến, cười nói: "Tiên sinh, ngài nghỉ ngơi lại chỗ của chúng tôi. Trong chỗ chúng tôi mọi thứ đều đầy đủ. Giá cả lại rẻ. Phục vụ chu đáo ... " Ta không kiên nhẫn giương tay lên ngăn cản gã nói tiếp.

    "Cho ta một chỗ, để cho ngựa của ta nghỉ ngơi."

    Người phục vụ nhìn Hắc Long phía sau ta nói: "Ngựa của ngài thật sự là một hảo mã, bất quá, sao lại không có yên cương?"

    "Yên cương? Đấy là cái gì?" Ta trong lòng thầm nghĩ, nhưng không hỏi. Ta nói: "Ở đây các ngươi có không? Ta đang muốn đeo lên."

    "Ở đây chúng tôi không có, ngài nhìn kìa, bên phải có một quán chuyên môn làm yên cương, ngài cứ ra đấy, bọn họ bán đồ tốt mà giá lại hời."

    "Ngươi dẫn ta đi, ta muốn một bộ đầy đủ."

    Người phục vụ nét mặt lộ vẻ khó khăn, nói: "Nhưng tôi phải làm việc ở đây, ngài xem ... "

    Ta cười lạnh một tiếng, ném cho gã một đồng bạc, nói: "Việc này không cấp thiết nhỉ."

    Người phục vụ tiến lấy đồng bạc vui sướng nói: "Không vội không vội, ngài chờ một lát." Nói xong chạy vào trong quán nói chuyện với người phục vụ khác, rồi hưng phấn chạy ra, đưa ta đến quán bán yên cương.

    Ta sử dụng mười đồng vàng, chọn cho Hắc Long một bộ yên cương và móng thép tốt nhất. Nhưng không lấy roi ngựa, vì ta cảm thấy không cần dùng đến. Hắc Long được trang bị vào, trong càng thêm thần tuấn. Mọi người trong quán đều tán dương nó. Điều đáng nói là, ngoại trừ ta, Hắc Long không cho bất kỳ ai tiếp cận nó. Ta phải vỗ về trên đầu nó mới miễn cưỡng để những người này trang bị cho nó.

    Ta theo người phục vụ đưa Hắc Long đến nhà để ngựa của bọn họ, tự mình lau sạch sẽ cho nó, mang cỏ tốt nhất cho nó ăn, rồi mới trở vào lữ điếm nghỉ ngơi.

    Nghỉ ngơi một đêm, ta hỏi rõ phương hướng của Long Thành, tìm được vị trí của mình trên địa đồ, bèn xuất phát. May sao ta đã không chạy theo hướng ngược lại. Tuy lệch một chút, nhưng cũng rất nhanh đi được vào con đường chính xác.

    Có bộ yên cương cưỡi Hắc Long thư thái hơn nhiều. Ta thả lỏng dây cương điều chỉnh phương hướng cho đúng rồi để Hắc Long tuỳ ý phi đi. Lúc không có người trên đường, Hắc Long duy trì tốc độ trung bình. Một khi gặp lại đồng loại, nó lại lập tức tăng tốc, muốn vượt qua nó cũng không thể được. Không ngờ đến ngựa cũng có lòng hiếu thắng mạnh như thế.

    Từ khi có Hắc Long, tốc độ đã tăng lên gấp bội. Lộ trình ba ngàn dặm chỉ cần thời gian hơn mười ngày đã tới. Cũng vì thế mà ta càng yêu thương nó hơn. Kết quả là chạy chậm lại.

    Cuối cùng cũng tới được Long Thành. Tuy nhìn không cao lớn như hoàng thành của Thú nhân chúng ta, nhưng cũng hùng vĩ phi thường. Tường thành cao tám trượng, toàn bộ là dùng đá hoa cương dày tạo thành. Mặt trước điêu khắc hình các con rồng hình dáng khác nhau. Trên thành quốc kỳ của Long Thần đế quốc treo cao. Có thể vì đây đã là phía bên trong đất nước, nên phòng vệ rất lỏng lẻo. Không bị tra xét, ta tiến vào trong thành rất thuận lợi. Long Thành thật sự rất lớn, so với hoàng thành của thú nhân chúng ta lớn hơn gấp bội. Ta lê bước hết ba ngày mới đại khái đi hết các nơi.

    Thiên Đô học viện ở đây nổi danh phi thường. Chỉ cần tuỳ tiện nghe ngóng một hồi đã biết vị trí của nó. Ta liền đến Thiên Đô học viện báo danh, biết được phải hơn một tháng nữa mới bắt đầu cuộc khảo thí. Dù sao vẫn còn thời gian, ta bèn quyết định ở lại. Xung quanh Thiên Đô học viện có không ít lữ điếm, ta chọn lấy một nơi sạch sẽ.

    Mỗi buổi sáng ta đều luyện tập Thiên Lôi Tá Giáp, buổi chiều cưỡi Hắc Long đi khắp nơi, có lúc ra ngoài thành cho nó chạy nhảy. Nếu không, ngày ngày nó chỉ có ăn ngủ một cách buồn tẻ sẽ béo quay lên mất. Buổi tối, ta tăng cường luyện tập Thiên Ma công. Ở trong phạm vi đất nước của địch nhân, nếu có thể nhanh chóng đạt đến thực lực của đoạ lạc thiên sứ hai cánh thì thật tốt. Ngay cả khi thân phận bị bại lộ cũng có sức mà liều mạng.

    Thời gian hơn một thanh cứ thế qua đi. Tuy ta đã rất cố gắng nhưng Thiên Ma công chỉ dừng lại ở hậu kỳ của tầng thứ hai, còn cách xa đẳng cấp có thể biến thân. Vì phải hoàn thành tầng thứ ba mới có thể biến thân được. Xem ra lòng muốn gấp cũng không có tác dụng, chỉ có sau này vào Thiên Đô học viện mới có thể tính tiếp.

    Trải qua cuộc sống hơn một tháng qua, ta phát hiện tại Long Thành có võ sĩ và ma pháp sư nhiều phi thường. Tuy ta hoàn toàn chưa từng giao thủ với các ma pháp sư, nhưng đã có cơ hội gặp được các pháp sư mặc ma pháp bào. Ta ngầm cảm giác được sự đáng sợ của bọn họ. Trình độ của các võ sĩ cũng rất cao. Quả nhiên là một đại quốc thực lực mạnh đáng sợ, khiến lòng tin tràn trề của ta qua đoạn thời gian quan sát này cũng có chút lung lay.

    Trong Long Thần đế quốc, võ sĩ phân ra thành mười cấp khác biệt từ thấp đến cao gồm kiến tập võ sĩ, sơ cấp võ sĩ, trung cấp võ sĩ, cao cấp võ sĩ, kiếm sư, đại kiếm sư, đại địa kỵ sĩ, quang minh kỵ sĩ, kiếm thánh, chiến thần. Bắt đầu từ kiếm sư đều phân thành thượng vị, trung vị, hạ vị. Ma pháp pháp sư cũng phân ra thành mười cấp khác biệt từ thấp đến cao gồm kiến tập ma pháp sư, sơ cấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, đại ma pháp sư, ma đạo sĩ, đại ma đạo sĩ, ma đạo sư, đại ma đạo sư, thánh ma đạo sư. Cũng giống như võ sĩ, bắt đầu từ đại ma pháp sư đều phân thành thượng vị, trung vị, hạ vị. Ta ước đoán đại khái, nếu ta mang thân thể nhân loại thì thực lực cũng là kiếm sư hạ vị. Nhưng thêm vào thân thể cường tráng của ta, lực phòng ngự siêu cấp cũng có thể tính ngang bằng với đại kiếm sư hạ vị. Long kỵ sĩ phổ thông nhất là quang minh kỵ sĩ trung vị (không tính đến rồng thế nào), mà đoạ lạc thiên sứ phổ thông nhất cũng là quang minh kỵ sĩ hạ vị, đồng thời cũng là hắc ám ma đạo sĩ trung vị. Bọn họ có sức mạnh kết hợp hắc ám ma pháp với quang minh kỵ sĩ cưỡi rồng. Ta hiện tại có sức mạnh tương đương với một Bỉ Mông phổ thông (trong tình huống chưa cuồng hoá) mà mới chỉ bất quá bằng với đại kiếm sư hạ vị, so với bọn họ còn kém xa. Không lạ là chúng ta có hơn hai ngàn chiến sĩ Bỉ Mông, lại phải thêm hơn ba mươi đoạ lạc thiên sứ mới có thể kháng cự với hơn một trăm long chiến sĩ.

    Ngày mai phải bắt đầu khảo thí, không biết có thể thành công tiến nhập Thiên Đô học viện hay không. Ta nhất định không ngừng tăng cường thực lực của bản thân. Bằng không Thú nhân tộc chúng ta sẽ chẳng bao giờ có ngày ngẩng đầu lên được. Ta trong tâm trạng thấp thỏm như vậy bắt đầu tu luyện Thiên Ma công một lần cuối trước khi bắt đầu tham gia cuộc khảo thí.

    Kỳ thật, điều ta không biết chính là, Long Thần đế quốc cũng có chỗ khốn khó của nó. Tuy long kỵ sĩ rất lợi hại, nhưng không giống như Bỉ Mông sinh ra đã có sức mạnh hùng mãnh, chỉ cần bồi dưỡng thêm một chút là có thể tham gia chiến đấu lâu dài. Mà bồi dưỡng một long kỵ sĩ lại khó khăn phi thường. Long Thần đế quốc tiêu phí vô số tài nguyên và tinh lực mới miễn cưỡng duy trì được số lượng khoảng một trăm long kỵ sĩ. Đó cũng là nguyên nhân khiến đế quốc không dám tấn công hai nước Ma và Thú. Một khi long kỵ sĩ của đế quốc bị chết sạch thì đế quốc chẳng còn ưu thế gì nữa, tất bị liên quân ma thú phá tan.

    Ta tỉnh lại sau khi tu luyện, thay đổi một bộ phục trang võ sĩ mới tinh. Sau khi ăn cơm no nê, ta khởi hành đến mục tiêu của chuyến đi - Thiên Đô học viện.

    Vừa tới cửa học viện ta liền dừng lại sửng sốt. Không phải chứ. Sao nhiều người đến vậy. Chừng vài ngàn người đang đứng chen chúc nhau. Lúc trước ta nghe một trong những người chiêu sinh nói chỉ chọn lấy ba trăm người mà thôi. Như vậy mà nói, tức là phải trong gần mười người chọn ra một.

    Ta cầm giấy cho phép tham gia khảo thí nhận được lúc báo danh. Đó là một mộc bài, trên mặt có ghi một số một (báo danh trước một tháng đương nhiên là số một), mặt đối diện khắc danh tự Thiên Đô học viện. Ta tiến đến học viện. Thao trường bên trong rất lớn. Khoảng đất trống có thể dung nạp được số lượng thí sinh nhiều như thế. Thời gian khảo thí chưa đến, tất cả thí sinh đều túm năm tụm ba không biết thảo luận cái gì. Có thể là phỏng đoán về đề mục khảo thí.

    Một thanh âm trong trẻo vang lên: "Các vị thí sinh đến tham gia khảo thí chú ý, xin mọi người yên lặng, hãy dựa vào bài hiệu của mình xếp hàng từ đông sang tây, mỗi hàng có năm mươi người."

    Ta hoảng hốt tìm người nói tứ phía. Thanh âm lớn như vậy, là ai có công lực cao cường đến thế. Về sau ta mới được biết, đó là dùng ma pháp quảng bá thông qua đá ma pháp tăng âm làm thành, có thể đưa âm thanh khuếch đại gấp từ hàng chục đến cả trăm lần.

    Tìm kiếm nửa ngày cũng không thấy, xem ra phải xếp hàng trước đã. Ta mang số một, vậy phải ở vị trí đầu tiên của hàng đầu tiên rồi.

    Thanh âm đó lại vang đến, lại lặp lại lời nói vừa rồi: "Các vị thí sinh đến tham gia khảo thí chú ý, xin mọi người yên lặng, hãy dựa vào bài hiệu của mình xếp hàng từ đông sang tây, mỗi hàng có năm mươi người."

    Cứ như thế sau ba lượt, đội ngũ đã sắp xếp thành hàng lối hoàn chỉnh. Ta đếm đại khái được hơn sáu mươi hàng, vậy là khoảng ba ngàn người. Quả là mười mới tuyển một. Thiên Đô học viện thực sự là quá nổi danh. Khảo thí nhập học khó khăn như vậy (Tất cả tướng lĩnh của Long Thần đế quốc cơ hồ đều là học viên đi ra từ tứ đại học viện. Đặc biệt là long kỵ sĩ lại càng phải như thế. Long kỵ sĩ hiện tại đã không phải đơn thuần chỉ là tượng trưng cho sức mạnh nữa, mà đồng thời cũng là tượng trương cho vinh hoa và quyền lợi. Tại Long Thần đế quốc, long kỵ sĩ có quyền lợi lớn phi thường. Tối thiểu cũng được phong hiệu là tử tước. Tam đại nguyên soái vì là rường cột của đế quốc, cho nên được phong hiệu công tước. Một bình dân nếu muốn trở thành quý tộc, tu luyện thành long kỵ sĩ tuyệt đối là phương pháp tốt nhất. Mà tứ đại học viện chính là bàn đạp vững chắc nhất).

    "Tốt lắm, tất cả mọi người từ trước ra sau, từ trái sang phải, đứng cách nhau ra một cự ly khoảng một mét rưỡi". Không lâu sau, các thí sinh trong trường đều theo yêu cầu xếp hàng lại.

    Lúc này có hơn hai mươi người đi tới, xem dáng vẻ đều là lão sư giám khảo, không biết muốn kiểm tra ta cái gì đây.

    "Từ bây giờ, tất cả các thí sinh đều không được di chuyển, duy trì tư thế đứng nghiêm, không được có chút di động nào, cho tới khi nào không thể chịu đựng được nữa. Một ngàn thí sinh còn lại sau cùng sẽ vượt qua vòng thứ nhất." Lời nói vừa kết thúc, cả thao trường lập tức ồ lên, tất cả các thí sinh đều nghị luận xôn xao.

    "Cái này mà gọi là khảo thí ư, là hình phạt đứng tại chỗ thì có."

    "Lần đầu tiên nghe thấy có kiểm tra đứng nghiêm."

    "Đây là cuộc thì ma quỷ gì vậy, sớm biết thế này đã không phải đi xa như vậy."

    Ta cũng thầm nghĩ trong lòng. Đây đúng là quá dễ dàng. Đứng nghiêm thì có gì là to tát. Tính ra thì, đứng thì đứng.

    "Các thí sinh xin hãy yên tĩnh. Đứng nghiêm là khảo nghiệm về thể lực và ý chí. Bất luận học tập kỹ thuật chiến đấu hay là ma pháp mà không có thể lực tốt và ý chí kiên định đều không được. Nếu có bất mãn với phương pháp khảo thí của học viện, thí sinh có thể tuỳ ý rời khỏi."

    Thật là ngạo mạn. Không hổ là đại học viện, đứng nào. Tuy vừa mới rầm rĩ sôi sục, nhưng nghe thấy lời nói này, không có một cá nhân nào bằng lòng bỏ cuộc. Cuối cùng thì chưa thể hiện thực lực của bản thân mà đã rời bỏ thì cũng quá mất mặt.

    Lúc bắt đầu, mọi người đều cảm thấy nhẹ không. Tuy là mùa hè, không khí buổi sáng lại tươi mát. Nhưng, thời gian từ từ qua đi, thái dương dần dần lên cao, không khí ôn hoà của thao trường cũng theo đó bay đi.

    Mồ hôi chảy dọc khuôn mặt ta rồi rơi xuống. Tuy không có khó chịu gì quá lớn, nhưng cảm giác khô và nóng này làm ta rất không thoải mái. May mà ta hôm nay mặc võ phục màu nhạt, nếu không lại càng bất hảo. Ta nhìn trộm các thí sinh khác. Tố chất bọn họ đều rất cao nhỉ. Từ buổi sáng đến bây giờ chừng hơn hai thời thần, thế nhưng lại không có ai rời đi.

    Các lão sư giám khảo phân thành hai nhóm. Mỗi nhóm giám sát khoảng một thời thần. Sau đó lại hoán đổi để nghỉ ngơi. Lúc này có một nữ thí sinh khẽ chuyển động một chút, lập tức đã bị một vị giám khảo trung niên phát hiện ra. Ông ta chỉ ngón tay vào nàng nói: "Ngươi, đi ra." Thật là rất nghiêm khắc, khẽ động một chút cũng không được.

    Hai thời thần tiếp lại qua đi. Không khí ôn hoà lại theo thái dương đang hạ dần giảm đi. Nhưng một ngày không ăn không uống lại phải đối kháng với khí trời nóng bỏng, dạ dày đã sớm không nghe theo sự sai khiến. Trên thao trường truyền lại âm thanh "cô lỗ, cô lỗ" bất đoạn. Không ăn cơm kỳ thật còn chịu được, nhưng cả ngày ra mồ hôi mà không uống nước xác thật là khiến ta có chút khó chịu. Đến hiện tại mới chỉ có hơn hai trăm thí sinh rút lui. Ngay cả một phần mười cũng chưa đến. Phải đứng thế này đến lúc nào mới được đây.

    Thời gian trôi qua thật là chậm. Thật vất vả mới chịu được đến tối. Gió nhẹ nhàng thổi qua làm cho ta thư thái rất nhiều. Mỗi đêm luyện tập Thiên Ma công đã thành tập quán của ta. Dù sao đứng cũng là đứng, không bằng tu luyện một chút. Ta liếc mắt sang hai bên. Tất cả các thí sinh hầu hết đều nhắm mắt đối kháng với thân thể của chính mình.

    Ta cũng nhắm mắt lại, bắt đầu lặng lẽ vận hành lực hắc ám trong thân thể. Giai đoạn đầu của Thiên Ma công khi tu luyện không lộ ra bên ngoài. Cho nên ta căn bản không sợ có người có thể từ bề ngoài của ta nhìn ra. Ta cảm thấy nguyên tố hắc ám từ bốn phía không ngừng hội tụ về phía ta. Cảm giác băng lương từ da nhập thẳng vào kinh mạch. Sao đó theo lộ tuyến vận công của ta từ từ vận hành. Thật là cảm giác rất thoải mái. Giống như sự nặng nhọc của cả ngày đều biến mất, nhu cầu với đồ ăn và thức uống cũng không còn mạnh mẽ nữa. Thì ra Thiên Ma công lại có tác dụng tốt như vậy. Ta thôi động Thiên Ma công, vận hành theo lộ tuyến cố định. Tinh thần dần trở nên tập trung, tiến vào nhập định.

    Khi ta tỉnh lại thì đã là buổi sáng. Ngoại trừ khát một chút ra, thân thể lại không có gì khó chịu. Ta liếc mắt nhìn mọi người xung quanh. Tuy thí sinh rời khỏi tịnh không nhiều lắm, nhưng cảm giác tất cả đều lung lay muốn ngã, sắc mặt ai cũng trắng bệch. Ta hít nhẹ một ngụm khí, lại nhắm hai mắt lại.

    Tiếp đến giữa trưa, hôm nay trời lại thật đẹp. Thái dương lên cao giữa không trung. Nhưng đối với cuộc kiểm tra này của chúng ta mà nói, lại chẳng phải là hảo sự gì.

    Có kinh nghiệm tối ngày hôm qua, ta liền vội vận động lực hắc ám. Tuy là ban ngày tu luyện Thiên Ma công hiệu quả ít hơn nhiều, nhưng cũng mang lại cho ta cảm giác băng lương, để ứng phó với khí trời nóng bỏng so với ngày hôm qua đã ít đi nhiều.

    Tới buổi chiều, các thí sinh bắt đầu bỏ cuộc nhiều. Hơn nữa đại đa số đều là bị gục ngã. Thái dương dần dần hạ sơn. Đám mây ở chân trời phía xa dưới sự chiếu sáng của tịch dương trông thật mĩ lệ.

    "Các vị thí sinh đã chịu khổ, vòng thứ nhất của cuộc khảo thí đã kết thúc. Xin các vị thí sinh cầm bài hiệu của mình đến các lão sư giám khảo để đăng ký. Sau đó trở về nghỉ ngơi, ngày mai lại đến đây tiến hành vòng khảo thí thứ hai."

    Thì ra đã đảo thải chỉ còn lại một ngàn người. Tất cả thí sinh đều không hẹn mà cùng thở ra một hơi nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống đất. Ta đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy thể lực của ta duy trì được tốt hơn so với bọn họ một chút, nhưng hai ngày một đêm tứ chi không hoạt động đã sớm cứng ngắc lại. Ta ngồi trên mặt đất nhẹ nhàng vận động cơ thể đang cứng đờ.

    "Các thí sinh chú ý, bây giờ các lão sư giám khảo sẽ đến chỗ từng người các ngươi tiến hành đăng ký. Xin mọi người phối hợp cho tốt." Quả nhiên hơn mười lão sư giám khảo phân tán ra bắt đầu đăng ký các thí sinh còn lại. Người đầu tiên đương nhiên là ta, ta đưa bài hiệu ra, nói: "Ta là số một." Lão sư giám khảo liếc mắt nhìn ta cười nói: "Tiểu bằng hữu rất rắn rỏi đấy." Ta chỉ cười cười không trả lời.

    Lúc này không biết từ đây chạy ra nhiều người mặc trang phục đầu bếp, cầm rất nhiều khay mâm được phủ kín, lại có một ít thùng gỗ to, cùng với các loại bát đĩa. Có phải là cho chúng ta ăn không đây?

    Quả nhiên, âm thanh trong trẻo kia nói: "Đây là cháo và bánh bao do học viện chuẩn bị cho các ngươi. Xin các vị thí sinh ăn xong hãy quay về nghỉ ngơi." Cũng thật sự được ăn rồi. Ta lợi dụng ví trí thứ nhất ở phía trước bước lên, lấy một bát lớn, rồi múc trong thùng gỗ ra một bát cháo húp xùm xụp. Thoải mái. Thật sự là thoải mái. Từ trước tới giờ chưa từng cảm thấy cháo lại ngon như vậy. Thừa dịp mọi người còn chưa hoàn toàn tiến lên, ta liên tiếp húp hết ba bát. Rồi sau đó mới lấy đầy một bát khác và cầm ba cái bánh bao chạy sang một bên hưởng thụ.

    Có cái lót dạ thể lực cũng khôi phục không ít. Ôi! Nghĩ lại. Đã hai ngày rồi, Hắc Lọng đã không được cho ăn, ta phải mau chóng quay về. Nó khẳng định sẽ có ý kiến với ta. Trở về khách sạnh, ta vội lấy ít cỏ khô chạy đến chuồng ngựa. Hắc Long thấy ta liền hí lên một tiếng vui mừng, dùng đầu lưỡi lớn của nó liếm mặt ta. "Khổ thân ngươi quá, ăn nhanh lên, đều là cỏ khô thượng hảo đấy."

    Phục vụ Hắc Long xong, ta thật sự mệt mỏi khôn tả, liền gục vào đống cỏ khô trong chuồng ngựa ngủ mất.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group