Cuồng Thần (Đường Gia Tam Thiếu)

  • vietbuidoi

    khoảng 1 10 năm trước
  • Chương 28: Bắt đầu hành động
    Ba ngày sau, ta mang theo hai mươi cận vệ rời khỏi hoàng đô, hai mươi người này đều là lúc trước thú hoàng tuyển cho ta, đều là hỗn huyết nhân, từ nhỏ được thú hoàng bồi dưỡng học tập đấu khí, vũ kĩ, trải qua nhiều năm tu luyện, nếu luận riêng về uy lực đấu khí, bọn họ cũng không kém ta bao nhiêu.

    Trước khi đi, ta đã gặp qua thú hoàng …… "Phụ hoàng, ngày mai hài nhi phải đi rồi, ngài còn có cái gì phân phó không?" "Lôi tường a, tiền tuyến không ổn, sợ rằng phải triệt quân."

    Ta nhíu mày nói: "Tình thế không ổn? Tổn thất rất lớn sao?" thú hoàng trầm trọng nói: "Tổn thất vô cùng lớn, nhưng cũng cũng không phải vô ích, bỉ mông quân đoàn của cha ngươi tổn thất hơn ba trăm người, đây là tổn thất lớn nhất trong vòng một trăm năm qua, đương nhiên, đối phương cũng mất bốn gã long kỵ sĩ. Mà ngoại trừ cuồng sư quân đoàn cùng bỉ mông quân đoàn ra, tất cả các tộc khác tổn thất lên tới ba mươi vạn, ngươi nói tổn thất có lớn hay không. Các tộc tổn thất thảm trọng cũng làm cho kế hoạch của chúng ta dễ dàng tiến hành hơn, ngươi không chờ cha ngươi trở về rồi mới đi sao?"

    Ta lắc lắc đầu, nói: "phụ hoàng, không cần đâu, đợi bọn họ trở về thì đợi đến lúc nào, cứ dựa theo kế hoạch, nhi thần ngày mai lên đường." Ta tịnh không muốn thấy cha, ở trong lòng ta hắn chính là hung thủ gián tiếp giết chết nãi nãi.

    Thú hoàng gật đầu nói: "Vậy được rồi, ta ngày mai sẽ ban bố pháp lệnh, làm cho các tộc tiến hành diệt trừ các đạo phỉ xung quanh địa phương của mình, bất luận bọn họ là cam tâm phụng mệnh cũng tốt, làm qua loa cũng tốt, đối với hành động của ngươi đều có lợi. Các đạo phỉ chung quanh hoàng đô ngươi không cần quan tâm, ta sẽ phái cận vệ quân bí mật hành động, thanh tiễu bọn họ, đồng thời, nhóm đầu tiên học tập nông nghiệp tri thức cũng có thể bắt đầu hành động rồi, ta sẽ mệnh lệnh bọn họ dùng danh nghĩa thần thú giáo trước tiên phát triển nông nghiệp xung quanh hoàng đô, tiện thề phát triển các loại công nghiệp. Đứa nhỏ a, phụ hoàng luôn ủng hộ ngươi, nếu hành động có cái gì khó khăn, phải lập tức trở về."

    “Tạ phụ hoàng, nhi thần tuân chỉ.”

    Cứ như vậy ta rời khỏi hoàng đô. Hôm nay thiên khí thật không tốt, bão cát đập vào mặt ầm ầm. Khăn che mặt của ta đã dính không ít bụi đất, hôm nay có thể trời mưa.

    Ta mệnh lệnh hai mươi cận vệ hóa trang thành bình dân phân tán ra để đi, mọi người bảo trì khoảng cách trong phạm vi năm trăm thước, như vậy, mới có có thể được đạo phỉ. Ta một mình một người cưỡi hắc long đi, ta một bên cho hắc long thong thả bước đi, một bên mở bản đồ.

    Thú nhân quốc bên trong có mười bảy lãnh địa, lớn nhỏ giống như tỉnh thành của Long Thần đế quốc bao xung quanh hoàng đô, hoàng đô kỳ thật cũng tương đương một lãnh địa, diện tích không hơn kém bao nhiêu, mỗi một lãnh địa đều có một chủng tộc chính. Mục tiêu đầu tiên của chúng ta chính là lãnh địa của lang nhân-Vân Na, đó không phải là lãnh địa gần hoàng đô nhất, nhưng nơi đó đều là đồng bằng, rất thích hợp để canh tác nông nghiệp.

    Đồng thời, Vân Na còn sản xuất ra một loại quặng thiết vô cùng hi hữu loại quặng thiết này dùng để chế tạo khôi giáp vô cùng thích hợp, chẳng những rất cứng mà trọng lượng cũng nhẹ, cho dù là khôi giáp trang bị cho trọng kỵ binh của Long Thần đế quốc cũng không bằng loại khôi giáp này.

    Tư nguyên trọng yếu như thế, nhưng đã bị bỏ hoang phế hơn một nửa, đã nhiều năm rồi, thú nhân có thói quen dựa vào sự giúp đỡ của ma tộc. mà nhiệm vụ của ta, chính là muốn thay đổi tình trạng này, nếu thủy chung cứ bị ma tộc khống chế nền kinh tế, thú nhân tộc vĩnh viễn không thể phát triển được.

    Hai ngày sau.

    “Báo cáo, điện hạ, phía trước có chuyện.” Một hổ nhân đến bên người ta nói.

    Ta nhíu mày nói: "Nói cho mọi người, từ nay về sau đều không được gọi ta điện hạ, phải gọi là thiếu gia hoặc là phó giáo chủ, hiểu chưa?"

    “Vâng.”

    “Có chuyện gì xảy ra?”

    “Các huynh đệ phía trước phát hiện, có một nhóm cường đạo đang tấn công một thôn làng nhỏ.”

    Ta trong lòng kinh hại, tấn công thôn làng? Mặc dù thú nhân quốc đạo phỉ hoành hành, nhưng rất ít đạo phỉ dám tấn công vào thôn làng, bởi vì bọn họ biết như vậy là chọc giận giai cấp thống trì, có lẽ việc này quan hệ đến mệnh lệnh của thú hoàng, bọn họ có lẽ muốn làm một cú hoành tráng rồi gác kiếm cũng không chừng.

    Đã như vầy, ta khiến cho các ngươi một đi không trở lại.

    Nơi này gần sát với phạm vi thế lực của hoàng đô, đạo phỉ dám làm loạn e là không đơn giản. Ta trầm giọng nói: "Truyền mệnh lệnh của ta, mọi người tập hợp lại đi tới trước."

    “Tuân mệnh.”

    Bởi vì có bão cát, phải đến phụ cận của thôn trang ta mới nhìn thấy rõ tình hình, rất nhiều phòng ốc trong thôn bị thiêu, một cảnh tượng hoàn toàn bi thảm, đạo phỉ có bao nhiêu người trong nhất thời cũng không nhìn ra, nhưng đại đa số đều là các chủng tộc cường hãn tạo thành, bọn chúng thấy người là giết, thấy đồ vật là cướp, đương nhiên, nữ tính thôn dân cũng tránh không được …… Ta âm thầm thở dài, vung tay lên, nói: "Động thủ, để lại một tên sống sót."

    Hai mươi cận vệ cùng kêu lên: "Vâng."

    Ta cầm Mặc Minh thong thả đi về hướng thôn trang, đám cường đạo này cũng chỉ là một lũ ô hợp, gặp được những cận vệ này, bọn họ căn bản không có cơ hội hoàn thủ.

    Từng chùm huyết vũ phiêu tán tại không trung, mang theo linh hồn của thú nhân.

    Trong lúc đang đi, ta đột nhiên nghe được trong phòng bên cạnh truyền đến một tiếng kêu sợ hãi: "Không được."

    Ta thuận tay quét ra một kiếm, phát ra một đạo đấu khí màu vàng, oanh một tiếng, của phòng mở ra, một người, một tên hùng nhân đang xé quần áo của một nữ thú nhân không rõ chủng tộc.

    Bị quấy rầy chuyện tốt, hùng nhân nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ lên lao về phía ta, đúng là ngu lâu dốt bền a, hắn cũng không nghĩ đến ta có thể dễ dàng phá cửa phòng như vậy, chẳng lẽ dễ đối phó sao?

    Ta cũng không rảnh nói nhảm với hắn, Mặc Minh mang theo cuồng thần đấu khí quét ngang, hùng nhân bị chém thành hai mảnh.

    Ta phát ra đấu khí bao bọc toàn thân, ngăn chặn máu của hắn vấy bẩn quần áo ta.

    Đi vào trong phòng, một nữ thú nhân toàn thân đều là bì mao màu trắng đang đứng run rẩy lấy tay che mặt, ta nhu hòa hói: "Nàng không có việc gì rồi, đừng sợ, ta tới để cứu thôn của nàng."

    Nữ tử khẽ hé tay ra để lộ một khe hở, nhìn thấy nụ cười đấy thiện ý của ta, hình như đã bớt sợ, nàng run giọng hỏi: "Ngươi, ngươi thật sự không phải cường đạo?"

    Ta mỉm cười, nói: "Đương nhiên không phải rồi, ta là đến để giết cường đạo, chúng ta là thần thú sứ giả, chuyên môn vi thú nhân nhất tộc chúng ta bài ưu giải nạn, tin tưởng ta, được không?"

    Nghe xong ta nói, thú nhân nữ tử lá gan lớn lên, buông tay ra, dụng mắt to nhìn chằm chằm ta. nguyên lai nàng là một bạch hùng nhân nữ tử, nhìn hình dáng cũng không nhỏ hơn ta bao nhiêu, dung mạo tú lệ, trách không được tên kia động tâm. "Không phải sợ, mau mặc quần áo, ta còn phải đi cứu thôn dân."

    Bạch hùng nhân gật gật đầu, nói: "Cám ơn ngươi đã cứu ta."

    Ta xoay người đang chuẩn bị rời đi, nghe được nàng nói, ta quay đầu nói: "Không cần cám ơn ta, hãy cám ơn thần thú, chúng ta là phụng ý chỉ của thần thú mới kịp tới cứu các ngươi."

    “Thần thú?”

    Vừa bước ra khỏi phòng, ta đột nhiên nghe được một thanh âm bén nhọn. Không ổn, lũ cường đạo này xem ra cũng không phải lũ đầu to không não, có lẽ bọn chúng đang tập hợp người lại để đối kháng. Quả nhiên như vậy, một sư nhân thủ hạ của ta bước nhanh đến trước người ta, nói: "Báo cáo phó giáo chủ, địch nhân đang tập kết ở đầu thôn, chúng ta làm sao đây?"

    Sư nhân này gọi là Mãnh Khắc, thân thể cao lớn uy mãnh, hắn cũng có huyết thống của loài người, dung mạo có những nét đạc thù của loài người, nếu toàn thân không có bì mao, quả thực không khác gì loài người. Trong tất cả hộ vệ, ta cũng coi trọng hắn nhất, chẳng những dũng mãnh, hơn nữa cơ trí.

    “Các huynh đệ có bị tổn thương không?”

    Sư nhân khinh miệt cười, nói: "Dựa vào đám bỏ đi này có thề làm được gì."

    Ta gật đầu nói: "Tốt lắm, lập tức triệu tập bọn họ, chúng ta đến đầu thôn xem sao."

    Từ lúc rời hoàng đô đây là lần đầu tiên gặp phỉ, hơn nữa còn là một đạo phỉ quy mô lớn, ta trong lòng có chút hưng phấn. Chỉ cần giết sạch bọn chúng giải cứu thôn làng, vậy là đã có thể tuyên dương công trạng của thần thú.

    Tiếng hò hét trong thôn đã gimả dần, ta phái hai kẻ dưới tay tổ chức thôn dân cứu hỏa, mang theo mười tám người còn lại tới đầu thôn.

    Đúng như lời Mãnh Khắc nói, bọn phỉ đã tập trung phần lớn ở đây, đội ngũ của bọn chúng cơ bản đều là do hổ nhân, lang nhân, hùng nhân, báo nhân tạo thành, nhìn qua ước chừng có hơn một trăm người, đại bộ phận nhân thủ đang cầm chiến lợi phẩm của mình, mỗi người trừng mắt hung tình nhìn vào chúng ta.

    Sau khi thấy chúng ta chỉ có mười chín người, vẻ mặt của bọn chúng phóng túng lên rất nhiều. Ta thấp giọng nói: "Mãnh Khắc, ngươi đem theo hai người vòng ra phía sau giết sạch những tên bỏ trốn cho ta, một tên cũng không thể buông tha, biết không?"

    Mãnh Khắc trong mắt hiện lên tia hung quang, hắc hắc cười nói: "Yên tâm đi, thiếu gia, bọn xấu xa này, hôm nay một người cũng khôgn thoát được." Dám ở trước mặt ta tùy tiện nói chuyện cũng là một nguyên nhân khiến ta coi trọng hắn.

    Ta cầm Mặc Minh đi nhanh lên, đối diện bọn phỉ lập tức giơ cao binh khí, cẩn thận nhìn ta.

    Một hổ nhân trông có vẻ như là thủ lĩnh thuận tay hoa đại khảm đao một cái, quát: "Các ngươi là người của ai, tại sao lại tùy tiện giết huynh đệ của chúng ta, chán sống à?"

    Ta bình thản nói: "Tất cả mọi người đều là tử dân của thần thú, vì cái gì phải tàn sát nhau chứ?"

    Lang nhân đứng bên cạnh hổ nhân mắng: "Nói nhảm, ngươi con mẹ nó quản nhiều chuyện làm gì? Bọn lão tử chính là thích cuộc sống này, ngươi mau tống tiểu nữu lại làm cho lão tử nhạc nhạc a."

    Hổ nhân ha ha cười to hai tiếng, hung hăng nói: "Bớt nói nhảm, mau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói không chừng lão gia chừa cho con đường sống, nếu không nói, hắc hắc."

    Ta bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trả lời chỉ có một chữ: "Sát."

    Ta là người thứ nhất xông lên, lao về hướng hai gã hổ nhân và lang nhân, hổ nhân nổi giận gầm lên một tiếng, đại khảm đao chém thẳng xuống, ta lao tới cách người hắn hai thước bất ngờ dừng lại, hành động vừa động vừa tĩnh có vẻ dị thường quỷ dị.

    Sau khi hắn chém một đao, ta run cổ tay, Mặc Minh mang theo một lũ hoàng mang bổ tới, thân thể hổ nhân lập tức bị chia làm hai nửa.

    Ta ngay cả mắt cũng không nháy, thân thể nhanh chóng né qua trái, tránh thoát đòn đánh lén của lang nhân, Mặc Minh thuận tay huơ một cái, đặt ngay tại trên cổ hắn. Hắn có vẻ là thống lĩnh, chắc sẽ biết nhiều chuyện, ta quyết định tạm thời lưu hắn một mạng.

    Sát khí lạnh như băng của ta phong tỏa cả người hắn làm cho hắn không dám di động phân hào, sắc mặt tái nhợt run giọng nói: "Tha mạng, đại gia ngài tha mạng."

    Ta cười lạnh một tiếng, nói: "Tha mạng, ngươi có tha cho những thú nhân tội nghiệp kia không? Nói cho ngươi, chúng ta là thần thú sứ giả, chuyên môn thu thập các ngươi lũ bại hoại nhiễu loạn thú tộc. Các huynh đệ, người sống đã có, giết hết những tên còn lại cho ta."

    Ta nhìn trộm về phía thôn, những thôn dân còn sống đều đã tụ tập lại đầu thôn để xem náo nhiệt. Vừa rồi trong lúc ta giết hổ nhân, các cận vệ cũng đã bắt đầu động thủ, các loạn đấu khí đủ màu xuất hiện trên người bọn họ, trận chiến này cơ bản là không có gì để xem, mặc dù nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng bọn phỉ đều là lũ vô dụng, tất cả đều bị đấu khí đánh cho nát bấy, cơ hồ không có tên nào chết toàn thây.

    Thống khoái nhất có lẽ là Mãnh Khắc, sau khi trận chiến diễn ra được một lúc, bọn phỉ bắt đầu bỏ chạy, Mãnh Khắc cầm đôi đại phủ tử trong tay trái đâm phải chém, giết được hơn hai mươi tên.

    Lang nhân trong tay ta ánh mắt càng ngày càng tuyệt vọng, dưới sự công kích của mười tám cận vệ trong khoảng khắc bọn phỉ hầu như bị tiêu diệt toàn bộ, chỉ để trên đất đầy huyết nhục.

    Lang nhân rốt cuộc khống chế không được, hai chân run rẩy, phác thông một tiếng quỳ xuống trên mặt đất, thỉ niệu tề lưu (sợ quá nên són … ^^).

    Ta một cước đá hắn bay ra, hô: "Mãnh Khắc, tới."

    Mãnh Khắc cầm theo đôi đại phủ tử , hưng phấn chạy tới: "Thiếu gia, ngài có cái gì phân phó?"

    Ta chỉ vào lang nhân đang cách mười thước nói: "Đây là tên duy nhất sống sót, ngươi tìm một chỗ cho hắn tẩy rửa, sau đó mang đến gặp ta."

    Mãnh Khắc sửng sốt, nói: "Tẩy rửa, ngài không phải muốn ăn hắn chứ, mùi vị thịt sói không ngon lắm đâu."

    Ta đá Mãnh Khắc một cước, quát: "Lời thừa nói ít, bảo người làm thì ngươi mau đi làm."

    Mãnh Khắc đầu tiên là trên mặt hiện lên một mảnh vẻ giận dử, ngay sau đó thần sắc dịu lại, thở dài, xoay người hướng về phía lang nhân đi đến.

    “Tập hợp.”

    Dưới tiếng ho của ta, tất cả hộ vệ trừ Mãnh Khắc, lập tức tập trung thành đội hình chỉnh tề trước người ta.

    Ta nhìn bọn họ một vòng, phát hiện có mấy người bị thương nhẹ, nổi giận nói: "Các ngươi là dũng sĩ sao? Đối phó với mấy tên phế vật này mà cũng bị thương, thật không biết các ngươi bình thường như thế nào luyện công phu. Đi, dọn dạp chiến trường cho ta, nếu còn có lưu lại vết tích gì của bọn phỉ thì ……" Ta hoa tay làm động tác chặt đầu: "Sau khi xử lý xong thì tập hợp ở trong thôn."

    Sau khi dặn dò bọn họ, ta xoay người đi vào trong thôn, thôn dân đang tập trung theo tiếng chân ta khôgn ngừng lui lại phía sau, người đứng đầu tiên đột nhiên quỳ xuống, ngay sau đó, giống như sóng biển, mấy trăm người còn sống sót cũng quỳ xuống.

    Ở phía trước là một lão niên hùng nhân run giọng nói: "Đại, đại gia, ngài đừng giết chúng ta, cho thôn chúng ta một con đường sống." Không đợi ta lên tiếng, một thân ảnh màu trắng từ mặt sau mọi người chạy đến: "Gia gia, ngài hồ đồ rồi, nhân gia không phải đến giết chúng ta."

    Ta định thần nhìn lại, nguyên lai là bạch hùng thiếu nữ được ta cứu lúc nạy. Nàng đã mặc quần áo, quả nhiên cao xấp xỉ với ta, thân thể so với hùng nhân tương đối nhỏ, trên mặt còn mang theo một tia mỉm cười.

    Lão niên hùng nhân nghe được nàng nói kinh hãi thất sắc, run giọng nói: "A Ny, ngươi mau quỳ xuống cho ta, trước mặt đại nhân không đươc hồ ngôn loạn ngữ."

    Ta mỉm cười nói: "Không cần, nàng không có hồ ngôn loạn ngữ, nàng nói rất đúng, chúng ta đến để cứu thôn của các ngươi, mọi người mau đứng dậy đi, chúng ta sẽ không làm gì bất lợi với mọi người đâu, gia đình nào vừa rồi bị cướp đồ đạc thì mau đi nhận lại. Người của ta đã dọn sạch chiến trường, trên người bọn phỉ có cái gì mọi người cũng có thể lấy, coi như là bọn chúng bồi thường cho mọi người."

    Thôn dân nhất thời náo loạn cả lên, lão niên hùng nhân là người thứ nhất đứng lên kinh ngạc nhìn ta.

    “Gia gia, hắn nói đều là thật, bọn họ là thần thú sứ giả, là thần thú phái bọn họ đến cứu chúng ta, vừa rồi nếu không có hắn cứu ta, ngài sợ rằng không gặp được ta rồi.” Mấu chốt thời khắc, bạch hùng thiếu nữ đã giúp ta không ít.

    Lão niên hùng nhân hỏi dò: "Ngài, ngài thật sự là thần thú sứ giả sao?"

    Ta mỉm cười gật đầu, nói: "Đúng vậy, thần thú biết chúng ta Thú nhân tộc rất cựuc khổ, cho nên đặc ý phái chúng ta tiến đến trợ giúp các ngươi, thần thú đại nhân sẽ không quên tử dân của hắn."

    Nhìn thấy hình dạng của ta, lão niên hùng nhân lui lạu mấy bước: "Ngươi, ngươi là loài người?"

    Ta lắc lắc đầu, nói: "Không, ta không phải loài người, ta là nhân, thú hỗn huyết nhân, cha ta là bỉ mông. Lão nhân gia, nếu chúng ta muốn thương tổn các ngươi, hoặc là cướp bóc thôn, ta có cần phải nói nhiều như vậy không? Tình hình vừa rồi ngài cũng thấy được, hơn trăm tên phỉ cũng khôgn kiên trì được một khắc. Ngài cho rằng, ta cần phải lừa gạt ngài sao? Nói trắngra, các ngươi có cái gì đáng giá để ta lừa gạt chứ? Ta có thể nói cho các ngươi, bởi vì Thú nhân tộc hàng năm đều bị đạo phỉ nhiễu loạn, thần thú thấy thú nhân chúng ta cực khổ, đặc phái chúng ta lại tiêu diệt đạo phỉ, hiệp trợ các ngươi tạo dựng cuộc sống thuận lợi. Bởi vậy, chúng ta tổ chức thần thú giáo."

    Ta ngừng lại một chút, cao hô: "Thú nhân các huynh đệ, chẳng lẻ các ngươi không muốn được bồi thường cho tổn thất của mình sao? Đồ đạc của bọn cường đạo có hạn nhanh tay thì được, chậm tay thì hết."

    Nơi này người tín nhiệm ta nhất chính là bạch hùng thiếu nữ, lão niên hùng nhân không có giữ chặt nàng, bạch hùng thiếu nữ vội chạy tới chỗ bọn phỉ bị tiêu diệt.

    Trong lúc chạy qua người ta, nàng nở một nụ cười vũ mị hướng về phía ta, làm ta không lạnh mà run. Dù sao ta không phải hùng nhân, có lẽ trong mắt hùng nhân, nàng sẽ là một tuyệt sắc mỹ nữ. Tất cả thôn dân đều nhìn bạch hùng thiếu nữ, chỉ thấy nàng nhanh chóng lao đến chỗ tử thi bắt đầu thu thập đồ vật, mà hộ vệ của ta không ngừng đem thi thể tới, có người thậm chí còn lấy sẵn đồ đạc đưa cho bạch hùng thiếu nữ.

    Nhìn thấy cảnh tượng này, vài thôn dân có lá gan lớn cũng chạy đi. Những thôn dân còn lại thấy bọn họ không bị nguy hiểm gì, rốt cuộc nhịn không được tham niệm cũng tiến lên. Chỉ có lão niên hùng nhân sửng sờ ở tại chỗ, không thể tư nghị nhìn ta.

    Đúng lúc này, Mãnh Khắc vẻ mặt khổ sở dắt lang nhân quay trở lại, ném hắn lên trên đất, nói với ta: "Thiếu gia, ta đem hắn tẩy rửa sạch sẽ rồi, con mẹ nó, tên này đúng là hôi muốn chết, vừa rồi đều trách ta lắm miệng, ngài đừng nóng giận a!"

    Ta không có tức giận cười, nói: "Được rồi, ngươi ở chỗ này canh hắn, ta nói chút chuyện với thôn dân, chút nữa trở lại hỏi hắn."

    “Vâng, thiếu gia.”

    “Gia gia của ta không phải thôn dân bình thường, là thôn trường đó.” Bạch hùng thiếu nữ đang cầm một lượng lớn chiến lợi phẩm chạy trở về. Nhìn nàng rất cao hứng hiển nhiên thu hoạch được không ít.

    Kỳ thật, ta đã sớm đoán được thân phận của lão niên hùng nhân, chỉ là không có nói ra mà thôi. Ta đối lão niên hùng nhân nói: "Thất kính rồi, nguyên lai là thôn trường, không biết có thể hay không nói với ngài chút chuyện."

    Lão niên hùng nhân phác thông một tiếng quỳ xuống trên mặt đất, lão lệ tung hoành: "Ân nhân, thỉnh ngài khoan thứ vừa rồi tiểu nhân là vô ý." Nói xong, ngẩng đầu lên nhìn ta. Bạch hùng thiếu nữ cũng chạy nhanh cùng gia gia nàng quỳ xuống trên mặt đất.

    Ta tiến lên trước một bước, hai tay nâng lão dậy, mỉm cười nói: "Ngài đừng làm như vậy, tổn thọ ta mất, đây đều là chỉ ý của thần thú, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi."

    Ta chỉ vào lang nhân trên mặt đất nói: "Mãnh Khắc, ngươi ở chỗ này chỉ huy mọi người, don dẹp xong thì đem các thi thể này đi thiêu, sau đó ở chỗ này chờ ta, canh chừng tên này cẩn thận, đừng để cho hắn chạy."

    “Yên tâm đi, thiếu gia, nếu hắn dám ta liền chặt chân hắn.”

    Lang nhân toàn thân run rẩy, sợ sệt nói: "Không dám, tiểu nhân tuyệt đối không dám chạy." Ta hài lòng gật gật đầu, cùng bạch hùng thiếu nữ giúp đỡ lão niên hùng nhân đi vào trong thôn.

    Bởi vì chúng ta xuất hiện kịp thời, thôn tổn thất cũng không phải quá lớn, lão niên hùng nhân dẫn ta vào căn phòng vừa cứu bạch hùng thiếu nữ.

    Nhìn thấy thi thể của tên kia nằm ở cửa, bạch hùng thiếu nữ bước tới đá hắn hai cước.

    Lão niên hùng nhân trách nói: "A ny, chết rồi thì thôi, không nên phá hủy thi thể hắn, mau theo ta vào nhà."

    Đi vào trong phòng, lão niên hùng nhân đem vị trí chủ vị nhường cho ta, từ chối mãi không được ta cuối cùng đành phải ngồi. "Lão nhân gia, thôn các người bình thường như thế nào?"

    “Ai, sứ giả đại nhân, tráng đinh thôn chúng ta đều tiến lên tuyến rồi, còn không biết có bao nhiêu người có thể trở về, bình thường đều dựa vào canh tác mà sống, coi như cũng tạm được.”

    Ta gật gật đầu, nói: "Thường xuyên có đạo phỉ đến quấy nhiễu không?"

    Thôn trường lắc đầu nói: "Giống như vậy trực tiếp tấn công thôn là lần đầu tiên, còn tao nhiễu thì cũng thường xuyên, chỉ cần cấp cho chúng ít đồ vật, thì cũng không có ai bị giết. Mấy ngày hôm trước, thú hoàng bệ hạ vừa mới ban bố pháp lệnh thanh trừ đạo phỉ, vốn chúng ta đều rất cao hứng, tưởng rằng có thể không bị bọn chúng tao nhiễu nữa, ai có thể nghĩ đến, pháp lệnh vừa mới ban ra bọn cường đạo lại làm liều. Nếu không phải sứ giả đại nhân tới kịp, thôn chúng ta coi như xong."

    Ta căm hận nói: "Chính vì có bọn chúng nên thú nhân chúng ta mới suy yếu như vậy. Ngài yên tâm đi, thần thú đã hạ chỉ ý, mệnh lệnh chúng ta đi tiêu diệt đạo phỉ, chúng ta những người này chỉ là tiền trạm mà thôi, sau này sẽ có thần thú sứ giả tiến đến chuyên môn trợ giúp các ngươi canh tác sanh sản, các ngươi chỉ cần dựa theo thần thú chỉ ý đi làm, nhất định có thể cải thiện cuộc sống."

    Thôn trường kinh hãi nói: "Đây là thật vậy chăng? Bọn tại hạ ngày đã gần tàn đã đợi rất lâu, vĩ đại thần thú a, nguyên lai ngài cũng không có quên tử tôn của ngài, còn nhớ kỹ chúng ta."

    Mem hắn kích động như thế, ta mục đích đã đạt rồi, an ủi hắn nói: "Ngài đừng quá kích động, không tốt cho thân thể, thần thú vĩnh viễn sẽ không bỏ tử dân của ngài, các ngươi chỉ cần kiên tín thần thú, sẽ có cuộc sống hạnh phúc."

    Nói xong, ta từ trong lòng móc ra một đại kim tệ, đưa cho thôn trường nói: "Tiền này ngài phân phát cho dân thôn, dùng để dựng lại gia viên."

    Thôn trường xua tay nói: "Này không được, ngài đã giúp chúng ta rất nhiều, ta như thế nào có thể nhận tiền của ngài nữa."

    Ta chánh sắc nói: "Tiền này không phải là ta cho các ngươi, là thần thú cho tử dâncủa ngài. Cầm đi, đến lúc đồng bạn chúng ta phụ trách trợ giúp các ngươi sanh sản, cuộc sống tới, các ngươi chỉ cần hết sức phối hợp bọn họ là được. Yên tâm đi, thần thú sẻ chiếu cố các ngươi." Thôn trường tiếp nhận kim tệ, kích động đích quỵ trên mặt đất, hô lớn: "Thần thú a, thần của chúng ta, cám ơn ngài đã mang đến hy vọng cho chúng ta."

    Thấy mục đích đã đạt, ta đứng lên, nói: "Chuyện ở đây xong rồi, ta còn phải tiếp tục trợ giúp người khác thoát ly khổ ải, xin cáo từ ngài."

    Thôn trường giữ chặt tay ta, nói: "Như vậy sao được, ít nhất cũng phải ở lại ăn cơm, nếu không thần thú sẽ trách chúng ta không tiếp đãi tốt sứ giả của ngài."

    Bạch hùng thiếu nữ cũng nói: "Đúng vậy, đúng vậy, ở lại ăn cơm đi." Ta mỉm cười nói: "Thần thú rất hiền lành khoan dung, ngài sẽ không vì thế mà tức giận, chúng ta là sứ giả của ngài, đều phải tận tâm tận sức làm việc, thật sự không thể ở lại, thỉnh ngài tha thứ."

    Thôn trường bất luận ta nói như thế nào, chính là không chịu thả ta đi, nói cái gì cũng phải lưu chúng ta lại ăn cơm. Đúng lúc này, Mãnh Khắc đột nhiên vội vã chạy đến . Ta nhíu mày nói: "Không phải bảo ngươi canh tên kia sao? Ngươi như thế nào tới đây."

    Mãnh Khắc khom người nói: "Xin lỗi, thiếu gia, tên lang nhân kia đã được người khác canh, ngài ra ngoài xem, thôn dân đều chờ ngài."

    Chờ ta? Ta và thôn trường liếc nhau, xoay người ra khỏi nhà . Tất cả thôn dân trong thôn đều quỳ xung quanh nhà thôn trưởng, các cận vệ của ta bảo họ đứng lên nhưng họ kiên quyết khôgn chịu, cận vệ lại không thể vận dụng vũ lực, cuối cùng cũng phải bó tay.

    Ta vừa mới xuất hiện, tất cả thôn dân cùng kêu lên: "Cám ơn ân nhân đã cứu thôn chúng ta."

    Đối mặt với cảnh tượng này, mặc dù ta là có mục đích, nhưng vẫn cảm thấy kiêu ngạo vì hành vi của mình, ta kích động cao hô: "Các huynh đệ tỷ muội, mọi người mau đứng dậy đi. Nếu các ngươi không đứng dậy, ta cũng bồi tiếp các ngươi quỳ." Nói xong, ta cũng chuẩn bị quỳ xuống, lão thôn trưởng vội vàng cản ta lại, thấy tình cảnh như thế, thôn dân lục tục đứng lên.

    “Mọi người không cần cảm tạ ta, vừa rồi ta đã nói, ta là sứ giả được thần thú phái đến cứu mọi người. chúng ta đại biểu chính là thần thú, thần thú cũng không có quên chúng ta, ngài thủy chung chiếu cố chúng ta thú nhân tử dân, chỉ cần mọi người có thể hạnh phúc sinh sống, chính là lời cảm tạ lớn nhất đối với ngài. Chúng ta còn có vệic phải làm, phiền toái các ngươi nhường đường, được không?

    Thôn dân vừa mới chunẩ bị nhường đường, lão thôn trưởng đột nhiên hô: "Thôn dân môn, thần thú sứ giả cứu chúng ta từ bờ vực tử vong trở về, chúng ta có phải là nên hảo hảo cảm tạ bọn họ, khoản đãi bọn họ a, chúng ta không thể để bọn họ đi như vậy được?"

    Thôn dân nhất thời kích động lên, cùng cao hô: "Không thể."

    Thôn trường tiếp tục cổ động nói: "Nếu chúng ta để cho thần thú sứ giả rời đi như vậy, thì có phải là không kính trọng thần thú. Cho nên ta quyết định, các gia các hộ đều xuất ra những thứ tốt nhất để khoản đãi các sứ giả, các ngươi có chịu không?"

    “Hảo!”

    Ta cười khổ nói: "Lão thôn trưởng, ngài không phải là làm khó ta sao? Thần thú chỉ ý là chúng ta không được tham lam một tơ một hào nào, mệnh lệnh của thần thú, chúng ta không dám không tuân."


    Lão thôn trưởng sang sảng cười, nói: "Đây là chúng ta cam tâm tình nguyện, thần thú sẽ không trách tội các ngươi, mọi người mau đến đây."

    Lúc này bầu trời đã không còn âm u, những tia nắng rạng rỡ chiếu qua tầng mây rọi sáng cả đại địa, ánh mặt trời càng ngày càng mãnh liệt, mây đen trên trời không ngừng bị quét đi, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm rung động.

    Ta trong lòng vừa động, lớn tiếng hô: "Đồng bào môn, cuộc sống khổ sở đã qua rồi, các ngươi thấy được không? Ánh rạng đông hy vọng đang chiếu xuống chúng ta. Chúng ta cần phải cố gắng, dưới sự lãnh đạo của thần thú, hướng tới một cuộc sống hoàn mỹ hơn."

    Tất cả thôn dân dưới sự hiệu triệu của ta, đồng thời hoan hô lên, chỉ một thời gian ngắn trước, nơi này là một mảnh sầu vân thảm vụ, mà bây giờ trở thành sung sướng như hải dương.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group