Như Khói Mong Manh - Tăng Quế Lan Đường
-
CUỘC SỐNG VÔ THƯỜNG
Lá có buồn không, sao hoa ủ rũ
Nhánh cây tàn theo điệp khúc lâm ly
Lá rụng, hoa rơi, cành gẫy đỗ
Tan thương một kiếp hóa phong trần
Gió dịu dàng đi ngang chớm hỏi
Mây lững lờ trôi dạt ghé nhìn qua
Một kiếp sống, một đời ta nhỏ dại
Mong manh như khói tan giữa vô thường
Mai hóa kiếp thành chim trời tung cánh
Mang hương buồn rải khắp chốn bi ai
Gieo hạt yêu thương lên từng nấm đất
Làm mầm tươi mang hơi ấm cho đời.
Tăng Quế Lan Đường
-
hay quá ...
Mai hóa kiếp thành chim trời tung cánh
Mang hương buồn rải khắp chốn bi ai
Gieo hạt yêu thương lên từng nấm đất
Làm mầm tươi mang hơi ấm cho đời.
-
@TT: Cảm ơn TT đã ghé thăm và có lời ưu ái, chúc TT luôn vui!
GIỌT BUỒN
Giọt thời gian sao rơi chầm chậm
Như giọt lòng rớt xuống nổi niềm riêng
Buồn làm chi mai người về bên ấy
Biết có còn ngồi đếm giọt thời gian...
Giọt thời gian ngày xưa anh ngồi đếm
Nhớ mong em trong khoảnh khắc u buồn
Giờ còn không những giọt buồn đắng chát
Vị giác đầu môi em đắng cả lòng mình
Tăng Quế Lan Đường
Được sửa lần cuối bởi tangquelanduong vào ngày November 1st 2008, 6:08 pm với 1 lần trong tổng số.
-
PHẢI CHĂNG CỔ TÍCH
Người ta bảo em hoang đường mơ tưởng
Có cổ tích vớ vẩn giữa đời thường
Em ngây ngô nên lòng nhiều mơ mộng
Dệt ý thơ, dệt cả chuyện tình ta
Nếu hôm qua không là thơ và mộng
Thì anh đừng xuất hiện nữa mà chi
Hãy cứ giữ cho nhau miền quá khứ
Đẹp trời thơ, đẹp cả những hẹn hò
Em sẽ về gói vào trong tiềm thức
Cất giữ một bên chuyện của đôi mình
Khép chặt tim giữa vòng xoay tình ái
Đợi chờ ai một “hạnh phúc không lời”.
Tăng Quế Lan Đường
-
TÌNH BUỒN NHƯ KHÓI MONG MANH
Vần thơ xưa đã từ lâu khép chặt
Ý thơ không còn vương vải khắp nơi
Lòng sầu muộn nên không thơ và thẩn
Cơm, áo, gạo, tiền em chẳng thiết văn chương
Từ đọc thơ anh lòng em buồn chi lạ
Theo dõi hành trình một cõi miên man
Thơ anh đẹp nhưng mang nhiều khắc khoải
Chứa niềm đau miên viễn cả một thời
Em âm thầm theo dõi bước thơ anh
Lặng lẽ xem và riêng mình cảm nhận
Nay “Tình buồn” anh chẳng thể miên man
Nên “Khói mong manh” xuất hiện giữa lưng chừng
Tăng Quế Lan Đường
-
ONLINE
Anh và em là người cùng họ PC,
Cùng thích online, cùng say Y!Mess .
Vô tư đến bên nhau, hồn nhiên "như không biết",
Anh "tin em" và em cũng "tin anh".
Trong tâm tư yên bình, anh trao em niềm thương mến… ,
Em có thể là cô bé bán xôi,
và username là ……………
Anh có thể là công nhân bốc vác,
mà nick là …………….
Đến bên nhau như những con người khác ...
Sông Ngân vời vợi xa, nhưng vẫn hình dung ra bằng mắt,
Còn sông Tương kia cũng nhìn thấy trên ...bản đồ.
Nhưng con sông này ngăn cách chúng ta,
Lại là con sông ..vô hình, là như ảo giác.
Nhưng chúng ta không hề ...ngăn cách ngậm ngùi !
Ngưu Chức phải chờ cầu Ô hàng năm tháng bảy mưa Ngâu,
Cô phụ phải mõi mòn sầu bên bến cuối Sông Tương đẫm lệ.
Còn anh và em ... Có hạnh phúc nào hơn thế?
Khi mỗi chiều về, rũ sạch mồ hôi, sun xoe áo mới,
Tìm đến bên nhau, bên PC, trong niềm vui mỗi tối online…
P/s: Bài thơ anh tặng nhân ngày cuối cùng của chuyến đi
-
VIẾT CHO ANH
Bài thơ đầu anh viết tặng riêng em
Là bài thơ anh viết về “chốn ảo”
Giữa muôn chừng hoa khoe sắc áo
Sao chọn em để trao gởi tấm lòng?
Tình online có sâu tựa biển Đông…
Có nặng như Ngũ Hành Sơn trong tiểu thuyết?
Hay chỉ là giấc mơ trong mắt biếc
Đẹp dịu dàng như cố tích một vầng trăng
Thơ anh viết cho em nhiều mộc mạc
Chữ đơn sơ nhưng có một tấm lòng
Không khắc khoải, không tình buồn miên viễn
Chung lời thơ em sẽ nghĩ một người
Thà cứ thế vội vàng chi nông nổi
Chữ duyên tình chưa thắm vội bi ai
Lời thệ hứa ngày xưa tròn không nhỉ?
Trách ai giờ, chỉ biết trách đa đa…
Tăng Quế Lan Đường
-
THƠ CHO ANH
Bài thơ đầu em viết tặng cho anh
Cố ý đâu mà bút vô tình lạc lối
Để đêm về nghe tim mình bối rối
Mãi đến giờ anh có đọc được đâu.
Hiểu không anh lời thơ em mộc mạc
Chẳng nắn nót câu từ cho đẹp áng thơ
Bởi lòng em giờ là bến không bờ
Nên lời thơ vẫn còn nhiều chới với
Con thuyền mộng sắp về bên bến mộng
Ai vô tình làm đắm giữa sông khuya
Hoảng hốt lòng em nhiều sóng dậy
Như con nhạn buồn gẫy cánh biết đi đâu?
Tăng Quế Lan Đường
-
HAI MẶT MỘT NỔI BUỒN
Ở bên em là một con người khác
Chẳng phải anh đẫm lệ với tình thơ
Vô tư hồn nhiên hay giả vờ ngớ ngẩn
Người ta buồn chỉ nói “chúc ngủ ngon”
Một cuộc sống đâu cần chi hai mặt
Nghe đơn côi bước chậm rãi qua hồn
Mạch cảm xúc làm sao thay đổi được
Gượng ép lòng chỉ nhận lấy niềm đau
Em không trách hay giận hờn vô cớ
Bởi trong tim vẫn vẹn một niềm tin
Khi anh nhớ có ghé về blog cũ
Tìm kiếm nhau dĩ vãng chắc úa màu
Em thơ thẩn như người về từ nơi khác
Ngóng tin anh như nắng hạn chờ mưa
Mưa chưa tới nên cây đời hiu hắt
Trách sao trời bắt nắng hạn phải cần mưa ?
Tăng Quế Lan Đường
-
LỆ NHỎ THÁNG MƯỜI
Trời xanh ghét phận má hồng
Làm cơn giông bão cho lòng bể dâu
Chim nhỏ biết sẽ về đâu
Trú cơn gió lạnh hồn sầu xát xơ
Tháng mười nhiều lắm mộng mơ
Anh về ta sẽ kết tơ chung đường
Cuộc sống ai biết mà lường
Trời cao gây cảnh tan thương duyên mình
Lòng em nhớ chữ chung tình
Sắt son thệ ước chúng mình có nhau
Giờ anh chẳng biết nghĩ sao
Buồn thương em chịu trách nhau ai đành
Hỏi ra chỉ tại trời xanh
Gây thêm nghịch cảnh anh đành quên đi
Duyên mình đang thắm mấy kì
Hồn em tuôn lệ giữa khi tháng mười
03/10/2008
Tăng Quế Lan Đường
-
HỎI THÊM LẦN NỮA
Nụ cười em hôm trước
Tắt lịm buổi hôm sau
Yahoo buồn không sáng
Anh chìm giấc ngủ vùi
Phương trời anh có biết
Tim chập choạng hôn mê
Men tình kia chưa cạn
Mộng ảo đã say mèm
Muốn đảo ngược thời gian
Hỏi anh thêm lần nữa
Tình kia là hư ảo
Hay vĩnh viễn anh tìm
Em phương này mong nhớ
Mãi nguỵên cầu trời xanh
Và tạo ra vĩnh viễn
Làm quà tặng riêng anh
03/11/2008
Tăng Quế Lan Đường
-
ĐỪNG LƯỜI NỮA ANH
Dậy đi anh đừng lười thêm nữa nhé
Ngủ đủ rồi còn thức để vui chơi
Mặt trời hồng bao lần qua khe cửa
Tiếng chim kêu ríu rít mõi sớm mai
Đừng ngủ nữa, anh ơi đừng ngủ nữa
Thức dậy đi em kể lắm chuyện vui
Rừng giờ này đâu phải mùa thay lá
Mà phong vàng cứ trốn mãi hả anh?
Dậy đi anh để thấy đời tuyệt đẹp
Cả trời mơ anh còn giữ trong lờng
Câu đố ấy vẫn chưa lời giải đáp
Anh vội thua sao trong giấc ngủ yên bình
Đừng ngủ nữa để nghe lời thủ thỉ
Cô bé hôm nào giờ tập làm thơ
Viết tiếp cho anh tình người thi sĩ
Cả chặng đường toàn thấy nổi vấn vương
Đừng lười nữa ngoan đi em sẽ thưởng
Vạn emotion ngày trước anh thích nhìn
Cho anh hết tình đầy trong mắt biếc
Để trong đời ta vĩnh viễn có nhau
03/11/2008
Tăng Quế Lan Đường
-
SAO KHÔNG LÀ TÙNG BÁCH ?
Em chẳng muốn làm thân tùng bách
Hiên ngang giữa trời bão tố nắng mưa
Dẫu bách tùng cao to mấy trượng
Có một ngày ngã quỵ trước lưỡi cưa
Em chỉ muốn là bụi gai bên đường
Sống kiếp bình thường của lloài cỏ dại
Không hại ai nên đừng ai hại lại
Thử chạm vào tự chuốt lấy niềm đau
Tùng bách cười bụi gai em nhỏ dại
Sống làm chi lay lất dưới chân người
Chợt một ngày đau thương vì nhát búa
Lại ước mình là gai nhỏ mà thôi
04/11/2008
Tăng Quế Lan Đường
-
NỔI NHỚ RIÊNG MÌNH
Anh đánh rơi dĩ vãng
Vào khoảng lặng hư không
Tiếng lòng xưa im bặt
Giữa đôi bờ nhớ mong
Em đánh rơi nụ cười
Bên kia miền dĩ vãng
Đợi anh về nhặt lấy
Trả lại em phần lời
Ai đánh rơi lời hứa
Giữa tháng mười gặp nhau
Để bến bờ ngăn cách
Với nổi nhớ riêng mình
04/11/2008
Tăng Quế Lan Đường

October 29th 2008, 10:59 pm
Phiêu Bạc
Ta suốt kiếp là chim trời vô định
Lang thang buồn giữa trần thế rong chơi
Nếu một mai ai muốn cùng ta làm bạn
Thì chẻ gió ngàn phiêu bạc bốn phương
Tăng Quế Lan Đường