Chỉ Là Một Vòng Quay - Đỗ Vẫn Trọn & Lê Thao Chuyên

  • bayhoaingannam

    khoảng 2 10 năm trước
  • Cho đến bây giờ, sau một khoảng thời gian rất dài, tôi vẫn còn ao ước được trở lại nằm trong bệnh viện . Để mỗi chiều được nhìn ngắm người di động trong bệnh xá . Để được tự do vuốt ve từng đóa hoa lài . Hoa màu trắng tinh khiết và thơm ngào ngạt mà cứ mỗi lần bắt gặp Vũ lại thảng thốt kêu lên:

    - Em muốn suốt đời nằm ở đây hay sao mà cứ hít cái hoa dại ấy vào mãi .

    Không hiểu sao thuở ấy tôi lại hiền lành và chịu khó nghe lời Vũ đến thế ? Tôi hấp tấp bỏ chạy vào phòng như sợ Vũ bắt gặp hành động tội lỗi của mình . Dù biết rằng cái lỗi đó rất đáng yêu, rất đáng được chìu như căn bệnh của tôi . Vũ ngồi trên mép giường, từng mẫu thuốc thừa vất lăn lóc xuống nền nhà . Trong phòng không có gạt tàn thuốc, mà tôi thì lơ đãng nên mỗi tối ba tôi hỏi, tôi lại ấp úng:

    - Mấy đứa bạn trong lớp con mà ba .

    Biết là ba không tin, nhưng tôi lại cứ muốn dối quanh để ba đừng nghĩ tôi vẫn còn liên lạc với Vũ, một người mà tôi yêu thương nhất đời trong khi dưới mắt ba, Vũ chỉ là một tên lừa bịp cáo già và về số tuổi của Vũ ba vẫn giận dữ:

    - Thằng đó phải 40, trai 40 là già . Làm sao chẳng một vợ 10 con .

    Tôi đem những lời này nói với Vũ . Sự chân thật vô tình của tôi làm hố ngăn cách giữa Vũ và ba . Từ đó, Vũ ít lui tới . Có chăng chỉ là sự lén lút . Tôi vẫn an ủi Vũ và tìm cách để cả 2 cảm thông nha . Những bữa cơm có mặt Vũ, không khí gia đình ngột ngạt vô cùng . Mẹ cúi đầu ăn không nhìn ai, trong khi ba dùng đũa khẩy từng hạt cơm một gằn giọng:

    - Cơm như vầy chỉ có chó mới ăn nổi .

    Sau câu nói cả nhà buông đũa vì không ai muốn làm chó, chỉ tội cho tôi tiếc công chị bếp cặm cụi suốt buổi chiều nên cứ ngồi lỳ gắp hết món này đến món khác . Đến khi tôi đi ngang phòng ba nghe tiếng hỏi lớn, tò mò tôi dừng lại:

    - Bà xem, nó có biết gì đâu . Như một đứa trẻ con nên mới bị thằng kia lừa gạt .

    Ba thương tôi nên lo lắng thái quá . Để tôi mang một mặc cảm tội lỗi khi yêu Vũ . Vũ đã lừa gạt gì ngoài những lời yêu mến, ngoài những chiều chuộng tuyệt vời . Mỗi lần tôi gục đầu trong ngực Vũ . Lồng ngực nóng ấm và hai vai che chở làm tôi bật cười thay vì khóc, làm mắt tôi long lanh yêu đương thay vì phải chảy những giọt lệ dài . Vũ vỗ về đều đều trên lưng tôi như vỗ về một đứa con nít .

    - Nhè rồi phải không?
    - Không, đã nói rất nhiều lần có khi nào khóc được bên anh đâu .

    Tôi muốn nói nhiều điều để Vũ hiểu rằng tôi đã hoàn toàn hạnh phúc và sung sướng khi ở bên chàng . Và lẽ dĩ nhiên những bài học dài về đo lường tình yêu và sự chân thật của người đàn ông mà ba đã chỉ cho, tôi hoàn toàn quên hết để mỗi lần chia tay tôi lại tự hứa mình:

    - Thôi để lần sau.

    Và có một lần, chỉ một lần duy nhất . Tôi mang cái khôn ngoan, cái mánh lới mà người lớn đã chỉ để vờ ngây thơ hỏi Vũ:

    - Anh à! Tuổi của em biết lo chưa anh?
    - Còn phải hỏi .
    - Anh có nghĩ là em thừa khả năng để gánh vác hoặc xoay sở trong lúc gặp hoạn nạn .

    Vũ ngây người:

    - Sao em lại hỏi anh chuyện đó . Em có biết rằng em là một người hội đủ điều kiện để trở thành một người gương mẫu .

    Khó khăn lắm tôi mới vào được ý chính:

    - Có nghĩa là em có thể lập gia đình để trở thành người vợ hoàn toàn ?

    Vũ lặng người một lúc thật lâu rồi nói nhỏ như đủ mình nghe:

    - Anh không muốn em phải khổ sớm, phải lo lắng cho anh, cho con trong khi em còn quá trẻ cần phải được nuông chìu .

    Lẽ ra, tôi phải nói thêm lời ba:

    - Em thích khổ trong cái hạnh phúc đó .

    Nhưng tôi đã quên hết những gì cần phải nói kế tiếp . Tôi con nít thật . Mà con nít bao giờ cũng bị người ta coi thường, cho ăn những miếng bánh vẽ, như Vũ đã cho tôi những huy hoàng của ngày cưới . Những chiếc xe hoa đỏ nối đuôi nhau dài suốt con đường Trần Hưng Đạo và rồi Vũ nhấn mạnh:

    - Em sẽ vô cùng hãnh diện vì con đường đó dài kinh khủng .

    Lúc đó tôi xót xa:

    - Tốn phí làm gì chỉ có một lần . Em muốn anh dành tiền đó cho con .

    Đáp trả lời tôi bằng những cái xoa đầu đến rối tóc . Tôi nắm chặt tay Vũ như thể san sẻ cái hạnh phúc đang có ngây thơ, trẻ con quá, để rồi tôi về thuật lại cho ba, ba uất hận:

    - Cái thằng lừa bịp quá chừng, nó chỉ được cái mã . Đã thế ba tìm tông tích nó cho con thấy .

    Điều này có lẽ ba đã biết từ lâu nên khi đưa bản sau của tờ lý lịch cá nhân, giọng ba rất bình thản:

    - Mong rằng con sẽ sáng mắt khi coi xong và bảo nó đừng đến nhà nữa là hay hơn .

    ----


    Cầm tờ giấy chi chít đã được đánh máy, tôi gấp lại làm tư và liên tưởng đến một cái gì thật ghê gớm, thật khủng khiếp nên khi phóng xe trên đường Trần Hưng Đạo thì nó vẫn còn thắng nếp trong túi áo . Phải nói gì với vũ trong lúc này . Con đường dài hơn tôi tưởng . Xe cộ nối đuôi nhau nhưng xen lẫn đủ màu sắc . Tôi lại như người mất hồn, rồi cuối cùng dừng lại trước nhà Vũ, căn biệt thự quá xinh xắn được bảo bọc bằng những chấn song sắt bám đầy những giàn hoa Tigôn .Vũ đón tôi với sắc mặt trắng bệch dù rằng trước đó đã rất nhiều lần mời tôi đến nhà thăm gia đình chàng .

    - Có chuyện gì không, sao quên báo trước khi đến ?

    Tôi ngồi trên ghế salon, mắt không rời bức chân dung của một người đàn bà rất đẹp . Vũ bỏ vào trong thay áo . Thấp thoáng bóng người đàn bà bên khung cửa . Tôi đứng dậy:

    - Dạ chào bà .

    Không có tiếng trả lời, chiếc bóng trở lui . Trong nhà hình như có tiếng cãi cọ . Tôi ngồi bất động với khối óc lười lĩnh làm việc . Một lúc thật lâu, Vũ đi ra:

    - Mẹ bịnh nên khó tính quá, anh đưa em về .

    Tôi đứng dậy theo Vũ ra ngoài . Rồi như tỉnh cơn mộng du, tôi giằng lấy xe mình:

    - Em muốn về một mình .

    Vũ đưa xe cho tôi, đứng lặng em trong tiếng tôi hét vang vang:

    - Em muốn làm người lớn để đừng bị lừa dối anh biết không?

    Tôi rồ máy xe rồi phóng đi trước đôi mắt hốt hoảng của Vũ ...

  • bayhoaingannam

    khoảng 2 10 năm trước
  • Sau lần đó, tôi được đưa vào bệnh viện, ba bảo tôi bị đụng xe rất nặng, một khúc xương đùi bị nứt, ót bị đập mạnh xuống đường và mặt mày trầy trụt . Tôi không cảm thấy những đau đớn đang có trong thân thể . Đầu óc tôi như đảo lộn trong cơn điên loạn . Ba chìu tôi như chìu một con bệnh đang hấp hối . Vũ đến vội vã trong bộ đồ chưa thắng nếp . Tôi nhớ mãi đôi mắt Vũ lúc bấy giờ . Nó đau đớn như con vật bị chọc tiết . Nó thê lương như kẻ đưa người thân vào nghĩa địa . Và nó hàm chứa một sự ân hận như lỡ tay làm chết người . Không cần nhìn đôi mắt ấy, tôi cũng tha thứ tất cả, tha thứ những gì Vũ đã lừa dối và tha thứ cả những tật nguyền dù tôi có phải mang nó đến suốt đời .

    Từ đó, Vũ thăm tôi mỗi ngày dù chỉ trong sự lén lút, trong những lần vội vã . Hai năm nằm trong bệnh viện hết chuyển từ ngoại lại chuyển sang nội thương . Vũ săn sóc và chìu chuộng cho tôi liên tưởng như chồng chìu vợ, chỉ có tình yêu Vũ mới chịu đựng dài dẳng như thế . Những ân tình và những yêu đương đang ngút ngàn làm có lần tôi phải bịt miệng để đừng nói với Vũ:

    - Em muốn làm vợ anh Vũ ơi!

    Một tuần lễ trước ngày tôi xuất việnh . Vũ biến mất, ngôi biệt thự xinh đẹp cũng thay chủ khác . Tôi không còn điên cuồng như ngày xưa . Bệnh tật làm tôi biết chịu đựng và đầm tính hắn lại và tiếp nhận sự đau khổ đến cùng cực . Những lần ngồi như xác chết trước thềm nhà . Ba chạy đến hốt hoảng:

    - Con có làm sao không Ngọc Giao ? Lạy trời xin cứu lấy con tôi .

    Tôi ôm ba nức nở lả người trong tay ba với tiếng kêu mê hoảng .

    - Vũ bỏ con rồi ba ơi!

    Dần dần tôi nguôi ngoai theo lời ba vỗ về:

    - Nó đi là phải, ở lại chỉ khổ thân cho con thôi . Làm sao con yên lòng khi cướp hạnh phúc của người vợ, cướp tình phụ tử của một đám con . Nhất là cướp công sanh đẻ đau đớn của mẹ con, cướp công ba 19 năm trời nuôi nấng .

    Tôi gục vào ngực ba cười như đã cười với Vũ hôm nào . Mất tất cả nhưng ít ra tôi còn tình thương của gia đình . Tiếng tôi dòn tan làm ba chua xót:

    - Rồi con sẽ quên, sự bình thản sẽ đến với con, can đảm lên Giao

  • bayhoaingannam

    khoảng 2 10 năm trước
  • Thời gian đã làm tôi quên những gì không thật trong Vũ để chỉ còn riêng nhớ về kỷ niệm đẹp . Kỷ niệm suốt ba năm trời yêu nhau là những vết hằn trên da thịt . Không ai bằng Vũ của tôi, không ai mang đến cho tôi một xúc động mảy may, một nụ cười thản nhiên . Kỷ niệm đã giết chết tôi với thời gian còn lại . Thì thôi, hãy tìm về quá khứ, về những tháng ngày yêu dấu trong bệnh xá, về những buổi chiều vàng Vũ dìu tôi từng bước trên lối đi đầy lá me rơi rớt . Nhớ mãi vòng tay Vũ hôm nào, như bấu víu, như cầu một điều gì - có điều gì sao anh không nói . Anh đâu lừa dối em phải không Vũ . Tôi rùng mình vì múi khói thuốc, vì mùi nồng nàn trong hơi thở của Vũ . Để cố nhón gót tìm một bờ môi . Có tiếng trẻ nít lớn tiếng trêu ghẹo:

    - Nhìn kìa bụi tay, hôn nhau giữa đường mà không biết mắc cỡ .

    Tôi hốt hoảng tránh né, vuột khỏi tay Vũ để vờ cúi xuống ngắt một đóa hoa dại . Người tôi run rẩy như bị một luồng gió lạnh . Vũ ngồi xuống đám cỏ kéo theo tôi:

    - Đừng trốn chạy anh, hãy sống thật với lòng minh` . Biết đâu đó chẳng là một kỷ niệm .

    Và rôì chúng tôi đã hôn nhau . Trước cặp mắt tò mò của những người lớn và trước những lơì nhạo báng vô lễ của đám trẻ thiếu giáo dục . Nụ hôn đầu của thời con gái không cho tôi một cảm giác bàng hoàng đê mê như trong truyện vẫn diễn tả . Tôi cảm thấy quá nhỏ bé và yếu ớt trong vòng tay Vũ, trong nỗi chua xót đến nghẹn ngào . Nước mắt tôi trào ra và bật lên tiếng nấc khi nghĩ đến nụ hôn đã bị ai chia xẻ . Vũ xoa dịu trong nỗi vô tình .

    - Anh hứa sẽ không hôn để em buồn nữa .

    Chúng tôi đi bên nhau khi bóng tối đã loang đầy . Vũ hấp tấp ra về . Dưới ngọn đèn đường, bóng Vũ xiêu vẹo và đổ dài ở cuối bệnh xá . Tôi đứng trông theo cho đến khi chiếc bóng mất hút mới quay trở lại . Ba chờ ở cửa phòng với đôi mắt lo lắng . Những buổi tối ngụp lặn trong sự yêu thương, trong những chiều chuộng của ba . Tôi vẫn không một chút naò không nghĩ về Vũ . Hình ảnh Vũ đã hoàn toàn chiếm ngự trong tôi . Nhìn những nét nhăn, tôi thấy ba đã quá già trong khi với Vũ những đường nét đó lại quyến rũ nhất của ngươì đàn ông . Nhìn ánh mắt ba với sự mệt mỏi cùng cực thì vơí Vũ đó lại là những mơ màng của một người có tâm hồn sâu sắc . Yêu Vũ nên nhìn từ trong Vũ tất cả là tuyệt vời, là đặt biệt mà không một ngươì nào có thể so sánh nếu không có một ngày ... Một ngày thật gần nhưng cũng thật xa trong ký ức . Những thương yêu nhung nhớ như quyện trong cơn lốc xoáy vút lên cao . Lên cao mãi rồi chợt tan biến . Tôi hốt hoảng như vừa vuột mất thương yêu, đau nhói như ai đâm vào thịt . Vũ của tôi đây, người tình của tôi đây, trong suốt 10 năm trời xa cách . Kỷ niệm đã được sắp xếp thứ tự trong trí nhớ để tạo thành những bậc thang đưa Vũ lên ngôi vị thật cao . Từ ngôi vị đó, tôi thấy mình thật nhỏ nhoi trong công việc, trong mọi hành động . Tôi cố gắng để xứng đáng với hình ảnh mình tôn thờ nên suốt 3 năm trời nơi đất Mỹ, với những biến đổi của lòng người, với những dung hòa của cuộc sống mới . Tôi trở thành quê mùa trước đám bạn bè . Trở thành khó tính trước cuồng loạn của lớp trẻ . Trong những buổi khiêu vũ, bạn bè đã chuyển qua New Wave, Rock, trong khi tôi cứ rũ người như một ép buộc để rồi hình dung một bản Tango vô cùng kiêu ngạo . Một lần - một lần duy nhất trong suốt một năm trời, tôi bước chân vào vũ trường . Những bản Valse nhẹ nhàng quyến luyến làm tôi nhớ Vũ vô cùng . Tưởng tượng một người đàn ông lịch lãm nào đó là Vũ để được quay những vòng tròn ngày xưa đã mất . Để được dán những gót chân khắn khít nhẹ nhàng, để được ngả trong vòng tay răn' chắc trong những lời trâm` trồ của thiên hạ.

    Tôi ngồi thu mình ở một góc . Ly nước lạnh rịn chung quanh như những giọt nước mắt ứa nửa chừng . Tay tôi vô tình thấm nước trong những nghịch ngợm của thuở xưa . Tôi vẽ những đường nét vô nghĩa trên mặt bàn, và cuối cùng là tên Hoài Vũ .

    Nhạc đã được đổi sang điệu Slow tình tứ . Sàn nhảy vắng người vì chưa đủ thân thiện . Một đôi tình nhân trong vòng tay khắn khít bước ra . Người con gái thật trẻ mặc chiếc áo xường xám màu đỏ . Dáng người đàn ông tuy lịch lãm nhưng mảng hói giữa đỉnh đầu chứng tỏ đã lớn tuổi . Từng vệt sáng của trái châu xoay tròn quẹt những lằn trên thân thể họ . Khi người đàn ông quay hẳn mặt về phía tôi theo nửa vòng xoay thì mặt tôi bắt đâù tái lại, những mạch máu bên thái dương đảo lộn và dừng lại ngay sau ót . Tôi lảo đảo vịn người vào thanh ghế tìm thế đứng dậy rôì hấp tấp bước ra ngoài như một người hàng xóm đi đưa đám ma đã chợt thối lui khi nghe mùi hôi thối bốc ra từ chiếc quan tài .

    Hết

    Đỗ Vẫn Trọn - Lê Thao Chuyên


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group