Nắng Ban Mai - July

  • july

    khoảng 1 10 năm trước
  • Reng....Reng...Reng
    Úi cái đồng hồ quỷ quái này lại kêu. Tôi choàng tỉnh giấc với 1 gương mặt chẳng mấy dễ thương. Con Hà mà thấy được chắc nó sẽ la lên mất. Tôi nhìn mình trong gương 1 lúc và nhủ thầm: "Thôi kệ,không đẹp nhựng dễ thương là được rồi,kakaka...". Ý chết, tới giờ đi học rồi, nhanh nhanh.

    Vừa tới cổng trường,tôi đã thấy Tuấn đứng ở trước cổng trường.

    "Chuyện gì nữa đây,hix hix đã trễ giờ học rồi." Ước gì có một cái hố đề cho tôi nhảy xuống trốn hắn. Hắn đến gần tôi với 1 gương mặt đầy lo lắng và nói :

    - Tuấn chờ Thủy lâu lắm rồi. Làm gì mà đến trễ quá vậy? Có biết bây giờ là mấy giờ không? Đừng đến trễ vậy nữa.

    - Một con người vô duyên,người ta có kêu chờ đâu.Thiệt tình.

    Tôi bước vào lớp cùng với hắn. Cô Nga đang giảng bài, cô Nga nổi tiếng là sát thủ học trò,không ai dám đến trễ tiết của cô ấy dù là nửa phút. Cô cầm cây thước bằng gỗ và gõ nhịp trên đầu ngón tay,tiến về phía tôi. Cô cười môt nụ cười bí hiểm và hỏi:

    - Em hôm nay gan nhỉ. Em dám vào trễ tiết học của tôi. Đi ra ngoài ngay và đứng ở đó cho đến khi hết tiết mới được vào. Còn Tuấn vào chỗ ngồi và đừng đến trễ nữa.

    "Kì lạ thật,tại sao Tuấn không bị phạt như tôi. Mà cũng đúng thôi, Tuấn là 1 học sinh hiền và ngoan nhất lớp mà cũng có thể nói hắn yếu ớt như sên."

    Tôi bước ra ngoài mà lòng bực bội và khó chịu khi thấy hắn mỉm cười nhìn tôi.

    Trời nắng chang chang,đứng như thế chắc tôi sẽ bị cháy đen mất.

    Tôi bực mình và rủa Tuấn:" Đồ đáng ghét,biết là ở ngoài này nắng lắm mà ko xin cô tha cho mình gì hết." Tôi đứng một hồi, bỗng thấy Tuấn ra. Hắn cười 1 nụ cười tội nghiệp cho tôi.

    Tôi bực mình và nói:

    -Ra đây làm gì? Nắng lắm, vào trong lớp học đi. Bộ thích bị đứng nắng giống tui hả?

    Tuấn cười:

    -Vào lớp đi,cô giáo tha rồi kìa.

    -Vào thì vào, có gì đâu.

    Tôi bước vào lớp mà lòng hậm hực. Vừa ngồi xuống,chưa kịp yên chỗ thì con Hà kế bên đã khều tôi và hỏi.
    - Thằng Tuấn thích mày phải không?

    Tôi trừng mắt với nó và quát:
    - Sao tao biết. Thích gì ah? Cái thằng đó có cho tiền, tao cũng ko thèm. Mày kết nó thì mày lấy đi.

    Con Hà xuýt xoa:
    - Có làm gì đâu mà mày quát lên như thế. Nó nhìn lên bảng và tiếp tục chép bài.

    Tôi nhìn qua Tuấn,thấy nó đang cắm cúi chép bài. Chẳng biết con Hà nó nghĩ gì mà lại nói với tôi như thế.Nó cũng biết tôi đâu ưa gì thằng Tuấn. Tôi đã không ưa nó từ năm lớp 8 rồi. Người gì mà yếu ớt quá.

    Nói ra thì Tuấn không xấu cũng ko đẹp trai. Tuấn giống như 1 thằng công tử chỉ biết học va ko thể làm việc nặng.

    Bằng chứng là da của Tuấn trắng bóc, nó trắng còn hơn tôi nữa. Tay chân thì yếu ớt và khuề khào,mấy thằng con trai trong lớp đứa nào cũng bắt nạt nó. Có hôm kia, tui thấy nó khóc vì mấy đứa con trai trong lớp chọc. Lần đầu tiên tôi thấy con trai khóc, tôi không thể tưởng tượng nổi con trai gì mà yếu đuối như thế. Tuấn mà khóc thế nào ngày mai ba mẹ nó cũng lên và đúng y chang.

    Ngày hôm sau, ba mẹ Tuấn lên và nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm. Mấy thằng trong lớp bi phạt hết còn cô giáo thì xuýt xoa xin lỗi. Ba mẹ Tuấn làm chức cao cho nhà nước. Tôi không biết ba mẹ Tuấn chính xác làm nghề gì, chỉ biết sau mỗi lần tan trường một chiếc xe hơi màu đen,cực kỳ sang trọng đến đón Tuấn về. Tôi cũng thầm ao ước được 1 lần đặt chân lên chiếc xe đó nhưng tôi lại gạt bỏ ý nghỉ đó ngay lập tức. Làm sao mà lên chung xe với cái thằng yếu ớt đó được.

    Đến tận bây giờ năm cuối cấp của lớp 9, tôi vẫn ko ưa được hắn.

    Tan trường, tôi đang đi bộ về bởi vì nhà tôi cũng ko xa, con Hà từ phía sau chạy lên và nói:

    - Tuấn đâu rồi sao bỏ em đi bộ có một mình vậy hehe...

    -Con quỷ khùng, đi về đi,mày mà nói nữa ngày mai tao cho mày ăn dép đó.

    - Dám không...

    Nó đạp xe chạy nhanh và mất hút.Nói như vậy thôi chứ trong lòng tôi cũng thấy vui. Một đứa con gái ngốc như tôi thế mà cũng có người thích...

    Nắng lên cao rồi, đói bụng quá.Phải mau chạy về nhà thôi,ko biết hôm nay mẹ nấu gì...

    Ngày của tôi cứ như thế mà tiếp diễn,cứ lặp đi lặp lại như một guồng quay của cuộc sống. Ko biết đến khi nào mới dừng lại. Chỉ biết rằng mỗi ngày tôi cứ lớn lên và học được nhiều điều trong cuộc sống và không biết đến khi nào tôi tìm được hoàng tử cùa lòng tôi.

    • Thời gian qua nhanh rồi cùng đến ngày cuối cùng, chia tay bạn bè, mỗi người một nơi. Tuấn chưa hề nói 1 lời thích tôi hoặc yêu tôi.

    Dạo cuối năm này, bạn bè trong lớp đứa nào cũng làm lưu bút.Cuốn sổ đó được truyền cho từng đứa và viết những cảm nghĩ của mình về lớp, về từng đứa mà mình thích nói về nó.Chỉ có mình tôi chẳng mấy quan tâm về vấn đề đó.

    Tôi là đứa vô tâm và chẳng quan tâm đến ai nên mẹ tôi lúc nào cũng la tôi về vấn đề đó. Tôi đã cố gắng sửa đổi nhưng dường như chẳng thay đổi được bao nhiêu.

    Một hôm, khi tôi bước vào lớp, hàng chục cặp mắt nhìn tôi một cách kỳ cục. Dù tôi co vô tâm cách mấy nhưng cũng ko thể phớt lờ những cái nhìn kỳ cục đó. Đến khi cô giáo vào, mọi người mới thôi nhìn tôi và chú ý vào bài học. Lúc ấy,con Hà mới nói nhỏ với tôi.

    -Thằng Tuấn nó thích mày thiệt đó. Ko phải tao đoán đâu nha.

    Tôi trố mắt và hỏi bằng 1 giọng run rẩy:

    - Sao mày biết,nó nói với mày hả?

    Con Hà thở dài:
    - Nếu nó nói với tao thì cả lớp đâu có nhìn mày như thế. Nó viết trong cuốn sổ lưu bút của con nhỏ lớp trưởng đó. Mà mày cũng biết con nhỏ lớp trưởng là đứa nhiều chuyện mà.

    Tôi gục mặt xuống bàn và lẩm bẩm 1 mình "Trời ơi, lớn chuyện rồi, còn mặt mũi nào mà đi vô lớp đây.Tuấn ơi Tuấn hại tui rồi."

    Những ngày sau, tôi không chú ý gì đến Tuấn, tôi ko nhìn hắn dù là 1 chút. Chắc có lẽ vì thái độ của tôi như thế nên lớp tôi không có quan tâm đến tôi những ngày đầu mà chuyển trung tâm qua đứa khác. Tôi chỉ biết thở phào nhẹ nhõm và cảm ơn God.

    Vào ngày cuối cùng,lớp tôi tổ chức liên hoan chia tay. Mấy đứa trong lớp đang trình diễn bài hát " Mái trường mến yêu" trước lớp. Đứa nào trong lớp cũng đang chăm chú xem thì con Hà khều tay tôi.

    Tôi quay qua nó và hỏi:

    - Gì mày? Mấy đứa nó trình diễn hay quá sao mày ko xem. Kêu tao chi?

    Nó ko trả lời gì hết mà chỉ tay qua phía bàn bên kia, chỗ thằng Tuấn đang ngồi. Trời, Ước gì tôi có phép thuật,tôi sẽ độn thổ để chui xuống đất. Trong lúc mọi người đang chăm chú xem ca nhạc, còn nó thì nhìn tôi chăm chú.

    Con Hà nói:

    - Nó nhìn mày đắm đuối từ nãy giờ. Tao giơ tay quắc nó mà nó cũng ko biết. Nó iu mày rồi con ơi,chết mày chưa.

    Tôi nạt nó:
    - Kệ nó,tao có thích nó đâu.

    Mặt tôi nóng bừng lên,tim tôi đập thình thịch tôi cũng ko hiểu tại sao. Tôi chỉ có cảm giác đó lúc bị kêu lên khảo bài hay nhận được kết quả bài kiểm tra thôi. Tại sao bây giờ nó lại đập nhanh như thế. Mình thích hắn rồi chăng?

    Kết thúc buổi tiệc, mỗi đứa ôm nhau rồi nhắn gửi lẫn nhau. Có một số đứa còn ôm nhau,khóc nữa. Kim tuyến được quăng lên và phủ đầy đầu mỗi đứa. Tôi còn nhớ, lúc về nhà tôi phải chạy đi gội đầu liền để hết kim tuyến. Tôi về nhà lòng cũng buồn đôi chút nhưng sau đó tôi quên sạch và chạy vào phòng xem film.

    Thời gian thấm thoát thôi qua, đã 2 tuần trôi qua kế từ ngày chia tay. Tôi cũng ko biết bây giờ Tuấn ra sao hay những đứa bạn khác của tôi.

    Vào buổi tối, tôi đang chơi game trên máy computer. Mọi người trong nhà tôi giờ này đã ngủ. Đột nhiên 1 cục đá từ đâu bay vào phòng tôi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy Tuấn. Tôi tự hỏi: " Giờ này ko ở nhà ngủ mà đi đâu ra đây vậy trời."

    Tôi đang ở trên lầu,tôi không thể mà đi xuống mở cửa để ra ngoài được nên tôi lắc tay khi Tuấn giơ tay kêu tôi xuống. Chúng tôi chỉ có thể dùng tay để biểu thị lời nói. Nếu nói chuyện to thì gia đình tôi sẽ thức giấc.

    Tôi ko xuống được, Tuấn ko nói gì. Hắn bắt đầu đứng 1 cách nghiêm trang. Tay của hắn để ở sau lưng từ nãy giờ,từ từ rút ra. Đó là một cành hồng.

    Tôi vui lắm nhưng ko biết làm sao để lấy được cành hồng đó. Hắn ko nói 1 tiếng gì. Một cách lặng lẽ, hắn đặt cành hồng trước nhà tôi và mỉn cưởi nhìn tôi. Một nụ cười đẹp mà đến mãi bây giờ tôi vẫn ko thể nào quên được.


    (còn tiếp)


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group