Gửi hộ lời yêu !

  • 8tiểu_thư

    khoảng 1 10 năm trước
  • Iris đọc được một bức thư rất tâm trạng của một người bạn gái viết cho người yêu của mình nhưng lại không dám gửi. Họ đã có một thời gian hạnh phúc bên nhau, nhiều niềm vui nhưng cũng lắm nỗi buồn. Giờ đây, khi đã xa nhau. Cô gái nhận ra rằng chỉ người ấy mới có thể đem lại hạnh phúc đến cho mình thì dường như đã muộn. Vì là người ra đi nên cô ấy không đủ can đảm để gửi bức thư này đến cho người ấy. Iris mạo muội post lên đây. Hy vọng rằng nếu một ngày nào đó người ấy có lướt qua, hoặc ai đó lại đem bức thư này đến 4room khác thì anh ấy có thể đọc được. Dù có muộn, nhưng cũng đủ để an ủi cô ấy(anh ấy) bằng lời xin lỗi này.

    Chiều cô đơn

    Em lắng nghe trong lòng mình tiếng sóng biển vỗ bờ, tiếng cười giòn của anh, hơi thở anh thật khẽ . Em nhớ bàn tay đan trong tay anh ấm áp, cái xiết chặt, nụ hôn đầy yêu thương và mong nhớ. Em nhớ anh... nhớ những giận hờn, nhớ dòng nước mắt. Em nhớ chiều dạo chơi bên bờ biển, bắt còng... cả tụi đào tưởng rời tay vẫn không đủ nấu một nồi cháo nhỏ. Em thấy mình lang thang đâu đó để anh chạy theo ôm em lại vì sợ em bỏ anh đi thật xa...
    Em nhớ anh lắm.
    Nhớ cảnh 2 đứa giành nhau lau nhà, rửa chén, tranh nhau từng quyển truyện. Em đi làm trời mưa là anh lại chạy cuống lên kiếm dù đón em về kẻo sợ em sụt sịt. Nhớ mỗi cuối tuần, đêm em theo anh ra hàng coi bóng đá, em xị mặt ngồi vắt vẻo lên chân anh khiến bao người ghen tị mà đâu biết là anh sợ em bị muỗi đốt nên cố tình để em ngồi như vậy. Anh còn rất thích dẫn em đi mua đồ. Anh hớn hở hơn cả em khi mua được những bộ đồ ưng ý cho em. Nhìn nét mặt anh rạng rỡ mà niềm hạnh phúc ngập tràn trong tim không gì sánh được. Nhớ mỗi khi em ốm, anh lại hì hục nấu cháo cho em, mua thuốc cho em, cả đêm không ngủ canh đắp khăn lanh cho em hạ sốt. Anh đã lo lắng đến dường nào mỗi khi em đau, em mệt, em khó chịu. Anh đã yêu thương em biết bao.
    Thế mà, em thật không biết điều. Em như một đứa trẻ được cưng chiều riết sinh hư không còn biết giới hạn. Con quỷ xấu xa trong con người em luôn la hét, giận giữ. Bắt nạt anh, ăn vạ anh hẳn là anh đã buồn lắm. Em đã thật ích kỷ dù em hiểu rõ tình yêu của anh dành cho em là tuyệt đối .
    Em đã rời xa anh. Bỏ anh lại … Em chẳng còn là em nữa
    Ngày em rời xa anh, nước mắt nhạt nhòa theo từng ô cửa trên chuyến tàu. Bóng anh chạy dài dưới sân ga nhỏ giọt lệ đau đớn. Em cố gắng rũ anh ra khỏi cuộc sống của em. Cố sống mà không có anh. Em đã sai. Khi em ra đi, em không biết là em đã bỏ lại nơi anh trái tim và tình yêu của mình. Em đã là một cái bóng thầm lặng và khép kín trong suốt thời gian không có anh. Nỗi nhớ dày vò em từng đêm, khiến em gục ngã. Em muốn anh quên em đi , ngược lại em lại âm thầm dõi theo anh, em thực sự rất hối hận, rất hối hận.
    Em biết...anh đang cố quên.
    Cố quên em như chưa hề có trong đời, quên một con gà ngốc lúc nào cũng chỉ muốn ai đó phải hết lòng vì mình còn bản thân thì lại không hề nghĩ đến cảm xúc của người khác. Không phải em kém thông minh hay không thể hiểu, em chỉ là vờ cố tình không nghĩ đến mà thôi. Đến chính em cũng không thể hiểu được em nữa anh à. Tại sao em có thể dịu dàng với bao người khác mà trước anh em lại như con ngựa bất kham thế này.
    Anh ơi...nếu có thể ...
    Em chỉ xin lại được anh yêu như thế, được ngủ yên trên lưng anh như hàng đêm anh vẫn cõng em về ngôi nhà nhỏ của mình. Được anh xúc cơm cho em ăn, đắp chăn cho em ngủ, hút mũi cho em nữa. Mỗi khi em tức giận lại được ôm thật chặt, được vỗ về và được yêu thương. Khi em sai lại được anh la mắng, được ký đầu vì cái tội ngốc nghếch, bướng bỉnh. Được không hả anh, có được không?

    Hẳn rằng...đã quá muộn rồi....em biết...
    Thời gian đã làm phai nhòa tất cả. Anh delete em ra khỏi bộ nhớ, xóa sạch mọi dữ liệu cái gọi là cuộc sống gia đình, dù em có Caps Lock chữ yêu hay Restast lại nỗi nhớ thì phải chăng cũng đã muộn màng? Có lẽ nơi ấy, anh đã Tab sang một cuộc sống khác, nỗi nhớ em chỉ là virut vẫn còn lưu trong tâm tưởng mà thôi.Haizz


    Em rất muốn anh đọc được những dòng tâm sự này mà em thì lại không đủ can đảm để gửi nó cho anh.Hãy cho em xin lỗi, cho em được nhận lỗi. Dù anh có còn yêu hay không, anh nhé!

  • Venus

    khoảng 1 10 năm trước
  • Em Khìn wá! Blinking Blinking

    nhưng chắc chắn bên trong có nội tình Giggling ....ko ai khìn mà bỏ đi 1 người yêu mình như dzị đâu Confused ???

  • 8tiểu_thư

    khoảng 1 10 năm trước
  • Em chỉ là người nghe câu chuyện đó thôi. Theo em biết thì bạn gái đó nhiều tuổi hơn bạn trai , cô ấy vì sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc, cũng như csống sau này của 2 người. Nói chung là sợ mình sẽ khiến người ấy đau khổ nên mới quyết định ra đi. Nhưng khi rời xa người ấy, khi mọi liên lạc đã chấm dứt cô ấy mới nhận ra rằng cô ấy không thể sống thiếu anh ấy được. Thật tiếc phải không :(

  • 8tiểu_thư

    khoảng 1 10 năm trước
  • Gửi hộ lời yêu 2



    Cơn mưa chiều sầm sập đổ xuống phố. Niềm nhớ trong em đan chằng chịt theo mưa đổ trên mái nhà, trên tán cây, trên cả những chiếc dù bung vội. Không cầm được lòng, nước mắt lại nhỏ giọt lặng lẽ. Mình xa nhau đã hơn 4 tháng rồi phải không anh? 4 tháng 15 ngày...không đt, không tin nhắn, không mail, không gì giữa chúng ta. Nỗi nhớ cứ như cái đồ thị hình sin, lên lên, xuống xuống nhức nhối trong em. Bao lần, nhấc đt lên rồi đặt xuống, mail viết đầy cả hộp nháp mà chẳng dám gửi đi..cứ muốn nói với anh mà lại không đủ can đảm để có thể làm được....
    Sao em phải khổ vậy chứ, đồng ý là em sai, nhưng anh thật là ác. Em không tin một người yêu em nhiều như vậy lại có thể quên được nhanh như thế. Em không tin, em không tin đâu.........
    Em biết anh vẫn luôn dõi theo em, em biết hết. Anh để cho em thấy rằng anh đã quên em nhưng em biết rõ là anh đau đớn, anh cố xoá em ra khỏi cuộc sống của anh mà lại dùng cách khác để quan sát em. Mọi mail gửi đến em đều thông qua đ/c mail của anh. Anh tưởng em không biết , anh nghĩ vì anh là dân IT nên có những thủ thuật nhỏ đó là qua mặt được em hay sao. Nếu em không vô tình gửi mail để nhận ra, mỗi cái mail em gửi đi và người khác gửi đến đều có thêm một bản đến mail của anh.... Anh ngốc thật . Đọc blog của em à, em không viết blog, không nhật ký đâu, không ol nữa.
    Em không muốn để anh thấy em đã buồn ra sao đâu. Khi em ra đi em biết là mình đã quyết tâm nên em đã chọn giải pháp là im lặng. Anh tự tin vì hiểu em, hiểu cảm xúc của em, anh biết là em không thể quên anh, anh cũng im lặng như em để coi sức chịu đựng của em chứ gì. Sao em sợ sự im ắng giữa 2 chúng ta đến vậy.
    Liệu cả anh và em có thể xoá được nhau ra khỏi trái tim mình? Khi mà ta vẫn còn giữ cả thói quen xài pw chung cho tất cả mọi thứ (em đã thử nên biết đấy :blush: ). Em không muốn đổi, nó là một phần cuộc sống của em. Anh cứ quên em như cách anh đang làm, em vẫn cứ nhớ anh theo cách mà em muốn. Khi không chịu nổi thì em sẽ khóc, nước mắt sẽ làm em ngủ ngon hơn khi em thấy đau vì nhớ anh. Em biết, nếu mình ở gần anh, chắc em chẳng thể ngồi im một chỗ thế này, em sẽ mềm lòng hơn và sẽ gục ngã khi nhìn thấy anh buồn bã.
    Có thể anh vẫn dùng chung pw với em như một thói quen khó bỏ hoặc vì một lý do bất kỳ nào đó thì em vẫn luôn hy vọng là anh vẫn luôn ở bên em, dõi theo em cho dù em biết điều đó là huyễn hoặc mình chăng nữa. Thực lòng em đã cố tình giữ nguyên tất cả những gì thuộc về chúng ta, em tin là anh cũng vậy. Tình yêu đâu phải thứ dễ dàng có thể quên phải không anh.

  • 8tiểu_thư

    khoảng 1 10 năm trước
  • 3.

    Tình xưa giờ như chiếc lá bay đi phương nào, tan tác muôn nơi.


    Đã nhiều lần em muốn quên anh, quên tất cả những gì thuộc về anh...thuộc về ngày xưa ấy, nhưng! em không thể mãi tự lừa dối những cảm xúc và tình cảm của mình. Càng muốn quên anh, càng nhớ anh nhiều hơn...
    Nỗi nhớ thương phá nát cõi lòng em, đau... đau đến tê tái
    Em đã buông tay... để rồi tim em như muốn vỡ tan ra..., ... em đã biết anh quan trọng với em đến nhường nào.

    Anh đang dần rời xa em, xa... rất là xa.
    Không có sông hay biển nào ngăn cách, đứng gần nhau...rất gần nhưng cảm giác sao mà xa quá, xa lắm...


    Với ai đó, em! có lẽ bây giờ em mãi là người vô hình, vô hình trong mắt anh...

    Giấc ngủ từ lâu đã không còn trọn giấc say. Trong cơn mê mãi miên man gọi mãi tên ai... xa xăm hình bóng mãi không về...


    Nhưng dẫu cho có ra sao trong sâu thẳm tâm hồn mình, em vẫn hy vọng ...vẫn mong chờ... một ngày nào đó anh sẽ về lại bên em...
    Em tin...
    Có những cuộc tình chỉ như con gió nhẹ thoảng qua.
    Nhưng có những cuộc tình gió bụi thời gian mãi không thế xóa nhòa, nhớ cả 1 đời...

    Hãy quay về bên em...
    Bởi em không muốn đến rồi đi như bao người...
    Nhớ anh...

    và mãi mãi

  • Việt Vương

    khoảng 1 10 năm trước
  • Ngày này năm trước, anh cảm giác hạnh phúc vì đc ở bên em trong ngày đầy ý nghĩa . Ngày đó năm nay, anh đang cố gắng quên em. Yêu - ghét lẫn lộn. Anh tự hứa rằng anh sẽ quên được em. Thế nhưng, giấc ngủ đêm hôm trước, em lại về bên anh. Em xuất hiện ở một quán cà phê, nơi anh và em gặp nhau lần đầu. Và rồi, trong giấc mơ, anh đã rất hạnh phúc. Nhưng thực tại, thực tại quá lạnh lùng và tàn nhẫn em ạ. Thực tại đang bào mòn anh mỗi ngày. Anh lại đang cố gắng quên em. Người ta bảo: “Ngày đầu tiên chia tay, người kia trở thành tất cả. Ngày thứ hai trở lại là một nửa. Ngày thứ ba còn một phần tư. Và giảm dần theo cấp số nhân cho đến mãi mãi...Nhưng theo quy luật của Toán học thì dẫu có chia đến vô cùng lần vẫn không bao giờ bằng 0 được nên những người cũ không bao giờ là không gì cả...". Anh và em làm gì có chia tay, bởi vậy anh sẽ đổi lại là ngày đầu tiên cố gắng quên em. Vậy nhé. Và anh lại đang cố gắng quên em. Cuộc sống làm người ta thay đổi, đôi khi không thể sống đúng với chính mình, nhưng với người mình yêu thương ta nên sống thật! Giống như trái tim, khi hết yêu một ai đó thì mới biết để yêu một ai đó khác. Khi yêu một người cũng phải học cách để người đó ra đi.

    Đó là câu chuyện của tôi . Tôi dám chắc với bạn là người đó sẽ và mãi ko bao giơ quên được ban. Cũng giống như họ tôi yêu người ta hơn cả bản thân mình . Đọc xong tôi thấy giận bạn lăm . Tại sao??? đến bây gời tôi cũng chẳng thể nào tìm ra lý do . Phải chăng tình yêu đã chết vì bội thực do được nuôi dưỡng quá nhiều, Có phải vì quá đc nuông chiều vì sự hy sinh của người ta rồi bạn cảm thấy dẩng dưng với tình yêu của người ta đẻ đến khi mất đi rồi mới thấy quị Co lẽ giờ đã quá muộn rồi đúng ko ban? Âu cũng là duyên phận! Chúng tôi ko có diểm phúc để đc cùng người mình yêu đi hết đoạn đường còn lại . Đã đến lúc phải tự đi tìm liều thuốc cho chính mình, và gờ này đây có lẻ time là phương thuốc tốt nhất cho chúng tôi và cả bạn nửa!

  • 8tiểu_thư

    khoảng 1 10 năm trước
  • Bạn Việt Vương thân mến!

    Rất cám ơn bạn về những tâm sự cũng như chia sẻ. Bạn có bao giở nghĩ ???

    Khi tình yêu ra đi, ta còn lại gi?Một chút kỷ niệm, một nụ hôn nồng nàn, một vòng tay ấm? Trong dòng đời xuôi ngược, ta chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi , làm sao có thể tránh khỏi hỷ nộ ái ố của cuộc đời. Những buồn vui ta nhận chính là cuộc sống mà ta đã đang và sẽ sống. Khi ta tự chôn mình trong hố sâu kỷ niệm, vẫn biết phải gắng vượt qua nhưng sao thật khó. Đó chính là lúc ta quay lưng với thực tại, với vạn vật xung quanh để cố quên đi tất cả. Liệu ta có thể quên tình cảm chân thành mà ta đã trao cho người? Liệu ta có thể quên lời yêu? Và liệu những ưu phiền có qua khi ta tưởng mình đã thôi thương nhớ. Thuốc Quên? Ai có thể bán hay tặng cho ta liều thuốc QUÊN cho trái tim mình? Tại sao ta cứ phải mãi sống với những kỷ niệm cho dù ta muốn nó sẽ được ngủ yên trong dĩ vãng. Thời gian là phương thuốc hay để hàn gắn mọi vết thương nhưng liệu nó có thể xóa sạch mọi đớn đau mà vết thương đó mang lại? Ta đã không dám đối diện với chính mình, bởi nếu làm vậy ta sợ, sợ sẽ phải nhìn thấy sự ủy mị, yếu đuối của bản thân. Ta sợ sẽ tìm thấy những nuối tiếc, những xót xa, cả những dày vò trách móc hờn giận. Ta đã trốn tránh thực tại mà đâu biết : nếu làm như vậy cái mà ta nhận được là sự thương tổn mà thôi. Tránh né chỉ làm cho ta thêm mệt mỏi, thêm thất vọng vì ta đã luôn gìn giữ một tình cảm chân thành tuyệt đối vậy mà...tất cả chỉ là hư ảo. Dường như mọi niềm tin vào tình yêu của ta sụp đổ, những mảnh vỡ của trái tim làm ta gục ngã. Ta mệt mỏi, bơ vơ, tìm kiếm lại chút dư âm của cuộc tình trong đống đổ nát . Ta sống trong những mộng mị , ảo giác như một con ốc cố thu mình vào vỏ. Ta đã quên mất rằng cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp, vẫn sẽ có những thứ mà ta đang kiếm tìm và vẫn có người luôn muốn dành nhiều điều tốt đẹp cho ta. Ta bỗng thấy mình thật dại khờ, ngốc nghếch. Thế nhưng ta vẫn để sự dại khờ lấn át, ta muốn được như vậy...vì ta sợ khi ta đứng lên ta sẽ quên đi một người dù rằng người đã quên hoặc chẳng hay biết...ta chỉ muốn giữ lại điều đó cho riêng mình...

  • Việt Vương

    khoảng 1 10 năm trước
  • Khi tình yêu đi ta còn lại gì nhỉ!!! Giờ đây có lẽ trong tôi còn lại sự trống văng và cũng còn một điều gì đó ko chấp nhận . Tai sao? tai sao? khi 2 người vẫn còn yêu nhau lại ko cùng nhau đi đến cuối cuộc đời . Mặc dù vẩn biết là có duyên phận , có số trời nhưng chẳng lẽ cái gì cũng đổ thừa cho số phận, ý trời . Chẳng lẽ "Nhân định thắng Thiên" không tồn tại sao? hạnh phúc chính mình thì mình phải biết tự đấu tranh dần lấy . Ở đây tôi không phải là triết gia cũng không phải là một nhà tâm lý học về tình yêu, mà tôi chỉ là một kẽ thất bại trong t.y . Nói vậy cũng không có nghĩa tôi đã buôn xuôi tât cả để rồi phải đổ thừa cho số phận . Tôi đã làm tất cả, thậm chí tôi sẵn sàng dùng tuổi thọ của mình để đổi lấy tuổi thọ hạnh phúc của tôi với người ấy . Vậy mà .... Tôi đã không có "điểm tựa" . Hạnh phúc đâu phải chỉ mình tôi tạo nên đcj đúng không ban? Tại sao khi hp đang ở trong tầm tay thì bạn và người tôi yêu không giử lấy . Với tôi đã 4 lần tha thứ cho thói không kiên định trong tình yêu của cô ấy rồi . Và cũng chừng đó lần tôi sống giở chết giở . Và giờ đây nếu có một lần nửa liệu con tim tôi, ý chí tôi có còn sức để vượt qua đc hay ko? Hay là bạn và người tôi yêu muốn hành hạ chúng tôi suốt cuộc đời nay. Chết vì tình cũng có thể nhưng chết đi rồi sẽ ra sao khi xung quanh mình còn biết bao người thân bạn bè và rồi họ sẽ nghĩ gì ? Chết để mang tiếng vậy chắc sẽ không bao gời là sự giãi thoat ngọt ngào cả đúng không bạn ? Tôi không biết ngừoi yêu bạn sẽ làm gi lúc này nhưng riêng tôi tôi đang tìm cho mình một lối đi, lối đi của tôi ở đây là lối đi riêng nhưng để rồi sẽ gặp đc cô ấy trên một con đường sau này . Có thể điều đó không bao giờ xãy ra nhưng tôi vẫn hy vọng . Thank you

  • Út Ráng

    khoảng 1 10 năm trước
  • Ko hiểu tại sao khi tình yêu ra đi thì mọi người cứ luyến tiếc và làm đủ mọi cách để níu kéo một người ko thuộc về mình . Mình chưa rơi vô trường hợp bị ai đó nói chia tay nhưng nếu bị thì mình cũng dễ quên và tình cảm cũng sẽ hết ngay trong thời gian ngắn thôi

  • 8tiểu_thư

    khoảng 1 10 năm trước
  • Bạn có thấy ???

    Cuộc đời như một trò cút bắt .. cứ lẫn quẫn những thứ được, mất .. có bao giờ giọt nước mắt bạn rơi vào hư không như những dấu chấm hỏi, để bạn chợt giật mình khi thấy bàn tay mình nóng bỏng những giọt lệ đang tuôn trào từ khoé mắt ??? Cũng như tôi đã biết bao lần tự hỏi .. Hạnh phúc là gì, yêu là gì .. ?? Nó có thật sự tồn tại hay không ?? Và ai .. ai sẽ trả lời giùm tôi và bạn câu hỏi đó khi chính chúng ta cũng không hiểu mình thật sự có hạnh phúc hay không! Và định nghĩa hạnh phúc của mình là gì .. Trong cuộc sống có những điều mà dẫu chính lòng ta cũng biết là không thuộc về mình, không còn tồn tại cho mình, không nên ôm giữ lấy nó .. Và chính ta đã tự bảo mình hãy cứng rắng quên đi, phải kiên cường, phải nhẫn tâm phủi đi, buông tay với một cái gì đó đang thuộc về mình .. Vì ta biết đó là phương cách tốt nhất .. nhưng cũng là con đường ngập đầy nước mắt và niềm đau...

    Có hay chăng hạnh phúc ?? Ta biết làm sao được, khi nỗi nhớ đang dày vò trái tim.. Khi biết người không còn bên ta .. và đã rời xa ta mãi mãi... Tại sao ta không thể cứng lòng, không thể băng giá nhưng mình đã nghĩ ?? Sao ta cứ mãi nhớ về những gì đã xảy ra ?? Cứ tự mình làm buồn mình, làm khó mình .. khi chính mình cũng biết mối tình đó không còn tồn tại ?? ...

    Nhưng .. Tôi cũng biết, khi đã sinh ra trong kiếp con người, lại là con gái .. mong manh và nhạy cảm ... Làm sao có thể tạo cho mình 1 tảng đá quanh tim ?? Bởi không ai trong chúng ta mang trong người 1 trái tim sỏi đá, lạnh lùng vô tâm .. chúng ta nhận thức được vì ta có thể cười vui, đau buồn có thể khóc .. Lý lẽ thường tình trong cuộc sống kiếp con người .. khi ta đã trọn con đường chia xa thì tất nhiên phải hiểu dó không phải là chuỗi đường dài đầy hoa, lá .. mà là những chông gai của nhung nhớ của ký ức sẵn sàng làm cho ta rơi lệ ...

    Có hay không một tình yêu thật sự ??? Câu hỏi mà ai ai cũng luôn dằn vặt, tự hỏi ... Có lẽ đó cũng không còn quan trọng nữa .. khi đã xa rồi .. ta mới hiểu được điều đó .. Ta đánh đổi lấy những nụ cuời thay cho những giọt lệ, những chuỗi ngày vui vẻ bằng những giấc mộng với hình ảnh người .. Trước khi quen ai đó .. chúng ta không hề biết đến đau khổ là gì, không biết thơ văn là gì .. không biết nhật ký là gì .. Nhưng từ khi ai đó rời xa .. ta đã biết làm sao để viết lên những dòng nhật ký .. Có lẽ người ấy sẽ cười và nói ta ngốc nghếch quá ...Khi người ta yêu .. thường người ta không thể sử dụng được lý trí phải không ?? con đường duy nhất trong tình yêu đó chỉ là trái tim ..người đang yêu chỉ làm theo lời lẽ của trái tim cũng giống như người say chỉ làm theo lời lẽ của men rượu mà thôi .. Người say có thể quên đi đau khổ trong những giọt rượu còn người đang yêu thì tìm quên đau khổ bằng gì ??? Liệu ai có thể chỉ cho ta biết làm sao để quên được nỗi khổ khi yêu không ??? Yêu là đau khổ thế mà sao trên đời này vẫn có nhiều người yêu nhau thật nhiều , cũng giống như bạn như tôi "dẫu biết yêu là đau khổ nhưng xin được đau khổ để yêu người " đấy thôi .....................

    Tôi không thể biết giờ đây người ấy ra sao, làm gì , đang vui hay buồn , không thể....nhưng tôi biết. Đằng sau sự im lặng, đằng sau những âm thầm là dày vò, đau đớn, tổn thương, cố gắng xoá, giũ, mọi thứ thuộc về nhau thì tình yêu vẫn luôn còn ở đó. Ta chia tay không phải bởi vì những lỗi lầm, chỉ là vì sự ích kỷ của mỗi người quá lớn. Chia tay không phải vì đã hết chịu đựng được nhau, mà là cam lòng để nhau được hạnh phúc....
    Chia tay, không hẳn đã hết yêu, đã ngừng yêu. Mà là quay mặt đi nhưng tay vẫn muốn nắm giữ chặt bàn tay ấy

  • Việt Vương

    khoảng 1 10 năm trước
  • Đố ai nằm võng không đưa
    Đố ai gặp lại người xưa không nhìn.
    Đố ai quên được chữ tình
    Đố ai quên được bóng hình người yêu.
    Người ta nói yêu là ngốc, Bởi chữ tình là nguồn gốc chữ ngu ...
    Đôi khi con người ta cần dừng lại.. Dừng lại để rồi bước nhanh hơn.. .... Đôi khi con người ta cần buông tay.. Cần cho đi để rồi có nhiều hơn.. ... Đôi khi con người ta cần khóc.. Khóc thật lớn để rồi cười thật to.. ... - Đôi khi con người ta cần một mình.. Một mình là để biết có nhau quan trọng như thế nào ...
    Đúng hay sai đây ???

  • Út Nhứt

    khoảng 1 10 năm trước
  • Thuốc quên ư ? Không bao giờ có đâu bạn . Nếu ai đã từng yêu thật lòng , yêu bằng tất cả trái tim mình , và rồi vì lý do nào đó họ phải chia tay .Đương nhiên là cả hai đều buồn và ít nhất một người còn nhớ mãi . Nhưng đau khổ mãi , nhớ mãi để làm gì khi số phận đã cho họ gặp nhau nhưng không thể cùng nhau đi hết quãng đường đời ?. Con người ta sau khi ngã cần phải đứng dậy , cần phải tiếp tục đi . Còn rất nhiều người thân xung quanh cần ta , họ sẽ buồn khi ta buồn , có khi họ (những người thân của ta) không nuốt nỗi cơm khi thấy ta đau khổ . Vậy thì tại sao ta mãi ở lì trong tuyệt vọng đau khổ mà không tự tìm lối ra ? Rồi trời sẽ sáng , mây sẽ xanh, mọi điều sẽ tốt đep. Lúc nào đó bình tâm lại ta thấy ta thật ngốc . Và biết đâu ta nhận ra rằng tình yêu đó , sự chia tay đó là ta lớn hơn , khôn ngoan hơn ., chững chạc hơn

    Tôi từng yêu , yêu đúng nghĩa của từ yêu . Không ngại nghèo khó , không từ một trở ngại nào cả . Nhưng tôi không vượt qua được quá nhiều thử thách . Chúng tôi chia tay nhau . Tôi cũng đã giống như cô gái trong câu chuyện của 8ngoc-xit . Đến một lúc tôi nhận ra có khi chia tay nhau là tốt cho người ấy . Thế là tôi quên nỗi đau của mình , tôi chúc phúc cho người ta . Sau 2 năm tôi gặp lại người ấy với tư cách là bạn . Lòng tôi thanh thản . Tôi vui vì người ấy thành đạt , hạnh phúc . Chúng tôi vẫn thăm hỏi nhau qua điện thoại , Vẫn quý trọng nhau như chưa từng căm giận vì người ta đã bỏ rơi tôi .....

  • Út Ít

    khoảng 1 10 năm trước
  • Có một người vừa đi qua cuộc yêu, mang trong mình một nửa chiều của gió, gió thổi xuôi rồi cứ lật lọng gió, gió đi về ngược gió phía đôi vai ..........

    Có một người từng chia mình làm hai, nửa cho ai, nửa hư phai một nửa. Chẳng biết đời vô thường nên lần nữa, để nửa của nửa phai cũng phai nữa ...và phai ........
    Có một người tưởng tình yêu sạn chai, tưởng mình không còn yêu tình được nữa. Nhìn người ta có đôi và có lứa, ngóng lại mình...vôi vữa cuộc tình xưa.

    Thôi thì thôi đừng chơi trò cù cưa, ngày hôm qua đã hóa thành quá khứ. Rượu có say thì men cũng mệt lử, nằm sóng xoài trên hư cũ thời gian .

    Thôi thì ta cũng cứ đành lang thang, đi tìm yêu trên những niềm khao khát, dẫu có một ngày biết mình đang bước lạc, cũng ngậm cười biết mình đã từng yêu...vẫn ngậm buồn biết mình vẫn còn yêu...và ngậm yêu để biết yêu mãi maĩ

    Chỉ thời gian hư phai, còn con người cùng tình yêu ngồi lại ... trên những nỗi hư phai tháng ngày....

  • nguyenxi

    khoảng 1 10 năm trước
  • hãy sống và hãy yêu bằng sự chân thành và sự khao khát của con tim.bạn sẽ thấy minh hhạnh phúc như thế nào

  • khocmotminh

    March 29th 2010, 8:42 am
  • Tôi không tin có tình yêu vĩnh cửu, nhưng tôi tin có tình yêu!
    Hãy sống và yêu theo nhịp đập của trái tim bằng tất cả sự chân thành và tuyệt đối đừng làm người khác phải đau!
    hạnh phúc sẽ đến đối với ai biết trân trọng và sống thật với trái tim mình


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group