Thương tiếc em chiều đông - Đông Hòa
-
người đã xa còn tiếc thương chi
khắp phương trời dĩ vãng có được đâu
có được chăng nỗi lòng thêm mặn đắng,
và sầu nhớ thêm gậm nhắm trong đêm
người ra đi giờ trở thành kỷ niệm
rượu mềm môi nhạt bóng sẽ về
người xưa hiện tại quá mơ hồ
cõi mộng liêu trai nguyệt cũng sầu,
hỡi người ,người tiếc thương xa
mây bay gió thoáng tình là trái ngang
bỏ công chút chén chẳng say
ngày nay sao lai để say tình qua
khi còn duyên nợ ngang tay
sao người không giữ để nay tiếc thương
âu đành cũng bởi hết duyên,
người nên vơi bớt ngã nghiêng thân gầy
thuy van lam
-
tiếc với thương có được gi đâu,
hai vai sẽ nặng vì sầu tình xa
nhìn mây với gió bao la
sao người không gửi tình qua gối mộng
đã xa xin hãy cho qua
ta tìm giấc mộng nam kha bên đời
cuộc đời còn lắm sắc hồng
vì sao lại để tơ lòng khóc thương
xem như gối mộng bên đường
người xưa kỷ niệm người thương đang chờ
chớ sầu thêm lấm vấn vương
bước đường người bước bụi vương xoá mờ
chữ tiếc thương thay bằng kỷ niệm,
là kỷ niệm hãy cất dấu thật kỷ
bởi bên đời còn lắm bạn tri kỳ
bụi sẽ lấp thì còn gì tiếc thương
có còn chăng vấn vương buổi đầu
và bão giông người sẽ ấm lòng
bởi không còn cõi mộng kiếp liêu trai
thuyvanlam
tang dong hoa

April 19th 2009, 7:54 pm
Thương tiếc em chiều đông
Chiều nay chờ mãi mà không thấy em
Nghe lời ca nhạt nhòa quán vắng đêm
Bồi hồi hàng cây êm đềm đứng lặng
Men rượu nào vị đắng trái tim xanh
Nỗi niềm da diết lạnh lùng trôi nhanh
Nhớ thương anh lang thang tìm dĩ vãng
Bài thơ cũ vẫn còn từng trang nguyên vẹn
Sao phai mờ cành hoa xưa e thẹn
Mưa , thật buồn len gói tiếng thở sâu
Đâu mùa hoa mướp hè nhà em vàng
Em giờ con thuyền bỏ bến sang sông
Có còn chăng mùa đông trông kỷ niệm
Một phương trời trong giấc chiêm bao
Em hôm nào nay đã thành vợ người
Khóc cười nhớ cành hoa đỏ thắm
Chén rượu tay nắm tựa đầu bên trăng
Em , hỡi em ! Từng giờ ta hằng nhớ
Gót ngọt ngà , người trinh nữ mộng mơ
Nghe trái tim hồng trong hơi thở
Chợt buồn lòng khi nhìn trời trở đông
Đông Hòa