Nhớ - Trọng Văn
-
mèo góp vui 1 bài nữa nha. Trọng nhân thi sĩ:
Lệ Hoa
Trăm năm trong cõi người ta
Đành rằng phận gái vẫn là đớn đau
Trải qua bao cuộc bể dâu
Tai nghe, mắt thấy lệ sầu phải rơi
Khốn thay số kiếp tự trời
Trời sanh ra kiếp làm người có thân
Bắt phong trần, phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao
Lệ nồng ai oái trời cao
Khéo thay trêu kiếp má đào mà chi!
Sanh ra là kiếp nhu mì
Trăm năm sao phải chịu thì đắng cay
Sầu đong càng lắc càng đầy
Ba thu dồn lại một ngày dài ghê
Lẻ loi sớm tối đi về
Hỏi ai, ai biết vỗ về nỗi đau?
Từ rày và mãi về sau
Trăm năm cũng vẫn lệ sầu kiếp hoa
-
Con gái đem sánh với hoa
Đàn bà so với chổi chà hợp hơn
Tội cho mấy gã làm chồng
Đi làm để kiếm từng đồng nuôi con
Quý bà nhàn rổi ở không
Nếu chả đánh bạc, lông nhông ngoài đường
Thế mà trời bắt nhớ/thương
Ngọc hoàng thượng đế, thấy đường hay đui?
Phá bà con một tí thôi chứ không cố ý đả kích ai cả!
-
Hôm Qua ... Hôm Nay
Hôm qua nói nói, cười cười
Hôm nay gạt lệ nhìn người ra đi
Hôm qua hai đứa thầm thì
Hôm nay lẻ bóng đường đi lối về
Hôm qua còn đó câu thề
Hôm nay phai nhạt tái tê cõi lòng
Hôm qua mưa mặn gió nồng
Hôm nay giông tố lạnh lùng biết bao
Hôm qua thân ái ngọt ngào
Hôm nay phố nhỏ nghẹn ngào đơn côi
Hôm qua duyên ấy của tôi
Hôm nay tình ấy thắm tươi bên người
Hôm qua còn chung tiếng cười
Hôm nay nước mắt ngậm ngùi tôi mang
Hôm qua ân ái dịu dàng
Hôm nay ngoảnh mặt ngỡ ngàng chưa quen
Hôm qua em vẫn gọi tên
Hôm nay cay đắng nhìn em bên người
-
Thơ thẩn ra vào một kiếp hoa
Hồng nhan bạc mệnh chỉ đàn bà
Đàn ông đâu phải chìm với nổi
Mà nỡ lòng nào oán trách hoa
Xưa nay vốn sinh từ tạo hoá
Đàn ông không thể thiếu đàn bà
Cớ sao Trọng Văn lại kêu khóc
Ngọc Hoàng cũng vẫn phải cần hoa
hoa: chỉ đàn bà, con gái
sr: mình xì pam tí thôi, không có ý gì khác ngoài chọc TV chơi thui mò
-
troiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!! 2 người hù vào ăn hiếp mèo ảh....chút về mèo mét mẹ cho coi... nè.. người ta là con gái chứ bộ hix. hix
-
Trùi... mèo con nín ngay nào. Ngoan ngoan, con gái lớn rồi mà còn về nhà mách mẹ
iris chỉ chọc Trọng Văn thui mò. Đâu có ăn híp mèo con đâu nào
-
chứ sao nưa......chút về mét mẹ cho 2 người ăn đòn cho biết tay... bộ lớn kg biết khóc ah.. hihi
-
Hôm qua khác hẵn hôm nay
Ai đem so sánh, nói ngay sai lầm
Hôm qua yêu trộm, nhớ thầm
Bây chừ chán ghét, hết ham hết thèm
Hôm qua tình tứ anh/em
Nay thì có lẽ xem như kẻ thù
Hôm qua còn trẻ nên ngu
Giờ già cà chớn liền xù nhau thôi!
Hôm qua hứa ở suốt đời
Suy đi, ngẫm lại, đấy lời nói suông!
-
Ngẫm xem cái sự qua với nay
Hoá ra sự thực đã phơi bày
Còn đâu ấm áp ngày qua nữa
Lạnh lùng ngang nỗi nhớ hôm nay
Thôi thì đã xem như xa lạ
Dây tình cởi nút buộc hôm nay
-
Ngày Nào...
Ngày nào em bé cỏn con
Mà nay đã lớn môi thơm, má hồng
Ngang lưng suối tóc phiêu bồng
Cho hoa cũng phải thẹn thùng bước em
Ngày nào em ở cạnh bên
Anh chê em bé, chẳng quen chẳng nhìn
Bây giờ gót ngọc dáng tiên
Em theo tình mới bên hiên anh buồn
Ngày nào giờ thấy xa hơn
Bây chừ nhung nhớ đơn phương một mình
Ngày nào giờ đã lặng thinh
Bàng hoàng tỉnh giấc, giật mình tiếc thay
-
8ngốc_xít wrote:Thơ thẩn ra vào một kiếp hoa
Hồng nhan bạc mệnh chỉ đàn bà
Đàn ông đâu phải chìm với nổi
Mà nỡ lòng nào oán trách hoa
Xưa nay vốn sinh từ tạo hoá
Đàn ông không thể thiếu đàn bà
Cớ sao Trọng Văn lại kêu khóc
Ngọc Hoàng cũng vẫn phải cần hoa
hoa: chỉ đàn bà, con gái
sr: mình xì pam tí thôi, không có ý gì khác ngoài chọc TV chơi thui mò
Ngọc hoàng mà cũng cần hoa?
Đã già cỡ đó chắc là... hơi gân
Nương nương (Dương mẫu) như chằn
Coi chừng bả đá ổng văng ra đường
Lúc đó có mụ nào thương
Lượm về xài đỡ, giữ luôn hổng chừng
“Ở đời muôn sự của chung”
Đồ nào mình hết cần dùng cứ cho. TV
-
Người khôn cất tiếng rảnh ran
Hoa đua nguyện thẹn biết vào lòng ai
Xưa kia 2 chữ" tình chung"
Bây giờ sao nỡ xa hoa với người . MC
-
Một mèo, một Ngốc, một Trọng Văn
Cả ba thơ thần chẳng ai bằng
Nói chung người nào cũng giỏi cả
Tui vào xin gửi 1 lời khen
-
măcơ34 quá đi... mèo làm thơ bậy bạ thôi.. TV làm thơ mới hayaquan wrote:Một mèo, một Ngốc, một Trọng Văn
Cả ba thơ thần chẳng ai bằng
Nói chung người nào cũng giỏi cả
Tui vào xin gửi 1 lời khen
khoảng 1 10 năm trước
Nhớ
Nhớ chỉ là những gì còn sót lại
Sau khi quên, nói vậy cũng không ngoa
Nhưng chữ đó dùng nhắc tới người ta
Thì ý nghĩa nó là “Yêu” rồi đấy!
Ôi nhớ đến mức độ chưa từng thấy!
Mà nhớ ai? Nghĩ mãi vẫn chưa ra
Úi chui cha, như vậy tức là... già
Đầu lú lẫn nên ta hơi lẩm cẩm!
Ngôn từ “Nhớ” trong thơ dùng nhiều lắm
Bao thi sĩ đã lạm dụng nó chăng?
Hay bởi vì nhiều độc giả rất cần
Nghe từ “Nhớ” cho tâm hồn xao động?
Trọng Văn - 20090412