MỘT THỜI KỶ NIỆM - Mi Kha
-
NGUYÊN BẢO wrote:VỀ
Tôi về thăm lại mảnh sân xưa
Thăm những buồn vui thuở mộng mơ
Sau chuỗi tháng ngày lang bạt ấy
Không biết người ta có đợi chờ?!
Tôi về tìm lại hương nồng cũ
Nhè nhẹ lan trên mái tóc thề
Bối rối môi thơm tình kết nụ
Dịu dàng tay ấm phút đê mê
Và tôi khe khẽ gọi tên em
Như những ngày xưa hẹn dưới thềm
Bên những nhành lan vừa thức giấc
Thẹn thùng đưa lối bước chân êm
Tôi về để thấy không còn đó
Tất cả gì xưa tôi đã quen
Chợt nghe lời hát tan trong gió
Chuyện của mười năm đánh mất em
Mười năm đâu có phút chia ly
Nhưng vẫn ngập ngừng chân bước đi
Tôi mong em hãy ngây thơ mãi
Để biết lòng em đã nghĩ gì
Tôi về ngắm lại ánh trăng thơ
Của những ngày thu mãi đợi chờ
Cho tôi sống trọn trong hoài cảm
Lật tìm kỷ niệm giữa cơn mơ
Tôi về, em hãy oán trách tôi
Một lần sau cuối một lần thôi
Sẽ không còn nữa vì tôi sắp
Rời xa vĩnh viễn thế nhân rồi.
NB
(chuyện 10 5)
Đợi
Em vẫn chờ đây đã bao năm
Nơi mảnh sân xưa đã ươm mầm
Niềm vui , hờn dỗi còn lưu dấu
Trên nhánh yêu thương lớn lặng thầm
Em vẫn chờ anh phai sắc hương
Trên mái tóc mềm đã điểm sương
Làn môi lạnh giá từ lâu lắm
Biết người ngày cũ có còn thương?
Mười năm nhung nhớ đã già hơn
Mấy độ xuân qua trên mắt buồn
Ngây thơ không đọng trên cánh gió
Khi gã thời gian bấy lâu hôn
Mấy độ trăng nhòa dưới lớp sương
Người đi lặng lẽ mắt nhung buồn
Sao nay trở lại ...câu giã biệt
Đành sao?lần cuối,vĩnh biệt luôn
Muốn trách người xưa, muốn giận hờn
Nhưng làm sao được, lỡ yêu thương
Dù người biền biệt cùng năm tháng
Thơ và kỷ niệm chỉ em ôn
Nỡ đành...yêu dấu...để em chôn
Mi Kha
Được sửa lần cuối bởi Mi Kha vào ngày khoảng 3 tháng trước với 1 lần trong tổng số.
-
Hỏi Anh
Em mãi mơ về lúc bên nhau
Dù nay xa cách nắng phai màu
Yêu thương ngày cũ em còn giấu
Trong trái tim mình, nơi góc sâu
Em vẫn nhớ hoài ánh mắt trao
Yêu thương, hờn dỗi thuở ban đầu
Giọng anh vẫn ấm trong tâm khảm
Chỉ mỗi anh giờ ...anh quên mau
Chỉ ảo thôi mà em cũng đau
Niềm yêu trọn vẹn đã gởi trao
Ngỡ như là thực em hy vọng
Một sáng mùa xuân tươi sắc màu
Nếu biết rằng em vẫn đợi nhau
Hỏi anh có trở lại ngày đầu
Tình yêu có lại tươi như nắng
Hạnh phúc có tràn trong mắt nâu
Hỏi anh hết mộng còn yêu nhau?
Mi Kha
-
Chờ Đợi 1 Mùa Xuân
Ta đã đợi mùa xuân em từ độ
Hoa chưa vàng tóc ta hãy còn xanh
Ta vẫn đây nơi viên gạch đầu tiên
Xây tổ ấm thương iu nơi chốn ảo
Ta vẫn đợi nơi lối mòn xưa cũ
Mặc ai qua không ghé lại một lần
Đôi khi buồn, đôi khi thấy cô đơn
Nơi góc vắng nghe vang bài hoài niệm
Ta vẫn đợi ngỡ ngày xưa là thật
Dù mùa xuân không chờ đợi bao giờ
Thực tế này không phải 1 bài thơ
Sao mãi đợi để trở thành Kẻ Dại?
Ta sẽ đợi, đợi em hoài, đợi mãi
Dù muộn màng, giông bão đã bao phen
Hãy 1 lần cho ta được gặp em
Xin phai bạc phũ phàng trên tóc nhuộm
Mi Kha
Được sửa lần cuối bởi Mi Kha vào ngày khoảng 4 tháng trước với 1 lần trong tổng số.
-
Mi Kha wrote:Hỏi Anh
Em mãi mơ về lúc bên nhau
Dù nay xa cách nắng phai màu
Yêu thương ngày cũ em còn giấu
Trong trái tim mình, nơi góc sâu
Em vẫn nhớ hoài ánh mắt trao
Yêu thương, hờn dỗi thuở ban đầu
Giọng anh vẫn ấm trong tâm khảm
Chỉ mỗi anh giờ ...anh quên mau
Chỉ ảo thôi mà em cũng đau
Niềm yêu trọn vẹn đã gởi trao
Ngỡ như là thực em hy vọng
Một sáng mùa xuân tươi sắc màu
Nếu biết rằng em vẫn đợi nhau
Hỏi anh có trở lại ngày đầu
Tình yêu có lại tươi như nắng
Hạnh phúc có tràn trong mắt nâu
Hỏi anh hết mộng còn yêu nhau?
Mi Kha
VÀ TÔI NÓI
Đừng chờ đợi nữa hỡi người ơi
Tôi của ngày xưa đã chết rồi
Từ dạo giấu buồn trong đáy mắt
Người đến khẽ khàng tạm biệt tôi
Đừng chờ đợi nữa - Chốn xa xôi
hãy cứ tròn vui một hướng đời
Tôi của bây giờ tôi đã khác
Sau giấc mê dài sẽ tỉnh thôi
Đừng chờ đợi nữa lệ đừng rơi
Tôi của ngày mai rất rạng ngời
Thôi buồn thôi giận thôi ray rức
Mang khối đa tình buông lã lơi
Đừng chờ đợi nữa cố nhân ơi
Đã lỡ đời nhau quá nửa rồi
Có lẽ kiếp này chưa tạo nợ
Vì mối duyên mình đến thế thôi .
NB
-
QUÊN
Hãy để Anh quên, quên, quên em
Quên hình, quên bóng, quên luôn tên...
Cho dù Anh biết không hề dễ
Viên thuốc thời gian cho anh quen
Mai mốt Anh xa, xa, xa em
Xa môi, xa mắt, xa tay mềm
Mãi mãi anh mang tình đổ vở
Nên khối hành trang thêm nặng thêm
Ai biết Anh yêu, yêu, yêu em
Yêu từ khi gặp đến khi quen
Rồi nay bỗng chốc tan vỡ hết
Ai sẽ buồn đây em hỡi em ?
Hỏi thế nhưng Anh đành chấp nhận
Bởi khối tình anh đã lạnh rồi
Xin em một thoáng đừng buồn giận
Mà nghĩ về Anh , một chút thôi
Sau giây phút đó em có thể
Cùng với tình nhân tay trong tay
Anh mong trong kiếp đời dâu bể
Em có nguồn vui trọn kiếp này
Anh xin lần cuối nói yêu em
Chỉ một lần thôi, Anh sẽ quên
Tự đáy lòng mình Anh đã cố
Quên hình, quên bóng, quên luôn tên...
NB
-
Về
Em về viết tiếp bài thơ
Một thời dang dỡ mộng mơ qua rồi
Tôi về lừa dối chính tôi
Ngỡ như mưa hạ chớm thời yêu xưa
Phải chăng mùa ướt rũ mùa
Ngày em trở lại tôi thừa thải tôi
Em thoa sắc phượng lên môi
Tôi nghiêng góc khuất hiên đời trông theo
Em về tôi lặng về theo
Mi Kha
-
NGUYÊN BẢO wrote:QUÊN
Hãy để Anh quên, quên, quên em
Quên hình, quên bóng, quên luôn tên...
Cho dù Anh biết không hề dễ
Viên thuốc thời gian cho anh quen
Mai mốt Anh xa, xa, xa em
Xa môi, xa mắt, xa tay mềm
Mãi mãi anh mang tình đổ vở
Nên khối hành trang thêm nặng thêm
Ai biết Anh yêu, yêu, yêu em
Yêu từ khi gặp đến khi quen
Rồi nay bỗng chốc tan vỡ hết
Ai sẽ buồn đây em hỡi em ?
Hỏi thế nhưng Anh đành chấp nhận
Bởi khối tình anh đã lạnh rồi
Xin em một thoáng đừng buồn giận
Mà nghĩ về Anh , một chút thôi
Sau giây phút đó em có thể
Cùng với tình nhân tay trong tay
Anh mong trong kiếp đời dâu bể
Em có nguồn vui trọn kiếp này
Anh xin lần cuối nói yêu em
Chỉ một lần thôi, Anh sẽ quên
Tự đáy lòng mình Anh đã cố
Quên hình, quên bóng, quên luôn tên...
NB
Nhớ
Em vẫn chờ mong những yêu thương
Âm thầm nhung nhớ những đêm trường
Một thời kỷ niệm qua nhanh quá
Môi mắt bây giờ ướt đẫm sương
Bao lần em muốn, em muốn quên
Quên anh quên cả những ưu phiền
Tình kia chóng vánh như cơn gió
Một thoáng vờn hoa phai nét duyên
Nhưng biết làm sao anh hỡi anh
Duyên kia tan vỡ mộng chưa thành
Niềm yêu vẫn giấu trong tim nhỏ
Thầm lặng trong em một bóng hình
Trách anh? trách phận?em trách mình.
Yêu anh không trọn mộng ba sinh
Anh xa quên cả lời từ biệt
Để nửa đời em trong điêu linh
Vẫn biết anh yêu, anh yêu em
Dù rằng anh mãi giữ trong tim
Đến nay tan vỡ, tình tan vỡ
Có chắc rằng anh đau hơn em?
Ta sẽ cố quên, ta cố quên?
Bao nhiêu kỷ niệm lúc bình yên
Hành trang có nặng vì thương mến
Cũng lỡ tình em, lỡ cả duyên
Anh có về không? Anh của em?
Cùng nhau xây lại mộng êm đềm
Duyên nhân không đợi nơi vườn mới
Kết bút khai thơ duyên kết duyên
Hãy trở về đây! Về với em!
Mi Kha
-
AI ?
Là của người xưa hay của ai
Sao tôi bối rối suốt đêm dài
Vẫn vần thơ đó trang thơ đó
Từa tựa dáng hình một gã trai
Tôi đã quen rồi một chữ Kha
Đôi nét Mi ngoan giữa ngọc ngà
Vết dấu trang đài đâu thể lẩn
Trong vùng hư ảo của xa hoa
Đừng làm tôi nhé phải hoang mang
Tan vỡ niềm riêng giấc mộng Hoàng
Ai là ai vậy tôi đang đợi ???
Để lòng thanh thản giở sang trang
NB
-
NGUYÊN BẢO wrote:AI ?
Là của người xưa hay của ai
Sao tôi bối rối suốt đêm dài
Vẫn vần thơ đó trang thơ đó
Từa tựa dáng hình một gã trai
Tôi đã quen rồi một chữ Kha
Đôi nét Mi ngoan giữa ngọc ngà
Vết dấu trang đài đâu thể lẩn
Trong vùng hư ảo của xa hoa
Đừng làm tôi nhé phải hoang mang
Tan vỡ niềm riêng giấc mộng Hoàng
Ai là ai vậy tôi đang đợi ???
Để lòng thanh thản giở sang trang
NB
Là Tôi
Tôi vẫn là tôi của thuở xưa
Dệt mộng thi ca rũ dối lừa
Từ độ xuân qua không về lại
Đâu còn nét ngọc đợi song thưa
Tôi vẫn là tôi vẫn Trầm Kha
Tóc nhuộm bao phen, nét nhạt nhòa
Đổi họ thay tên mình mấy bận
Cũng không hòa được với xa hoa
Ừ nhỉ ! đôi lần có gã trai
Hòa lẫn vào thơ giữa cơn say
Bởi lẽ cuộc đời người nhi nữ
Người ta lừa dối lắm đắng cay
Đâu muốn ai người phải hoang mang
Bao đêm thao thức nhọc mộng vàng
Tôi chỉ là tôi, là Kẻ Dại
Yêu Người, yêu chữ, ước tay đan
Tôi đã bao lần mộng với mơ
Gặp được người thơ thỏa nguyện chờ
Là ai mà thốt lời tha thiết
Có phải suốt đời chỉ là thơ
...
'Nhưng Người đừng đợi chỉ uổng công
Tôi vẫn còn mang vết thương lòng'
Mượn thơ cùng chữ yêu người ảo
Đâu dám mơ dài chuyện duyên nhân
Tôi- Kẻ Dại khờ đến muôn năm
Mi Kha
-
?????
Gã nào chọc giận MK
Lựa nhằm ngày xấu bị la quá chừng
Lời ngâm nước mắt rưng rưng
Câu nung lửa đỏ đang rừng rực cao
NB
-
NGUYÊN BẢO wrote:?????
Gã nào chọc giận MK
Lựa nhằm ngày xấu bị la quá chừng
Lời ngâm nước mắt rưng rưng
Câu nung lửa đỏ đang rừng rực cao
NB
Số là có 1 gã cứ chặn đường đón ngõ Mk hoài khiến Mk quạu nổi trận lôi đình ấy mà.Hên là quạu trên blog chứ thui là Mk bị ...chém tơi bời luôn
!!!
Rằng em yêu nhạc với yêu thơ
Có lão già dê đến phỉnh phờ
Trượng phu gì kẻ ưa vênh váo
Quân tử nỗi gì đứa tào lao
Né ba bốn bận còn chạm mặt
Nói bấy lời hay vẫn lao nhao
Bây giờ giận quá “mần ơn xéo”
Kẻo bổn cô nương trót hổn hào

khoảng 6 tháng trước
Em Về
Em về nhặt những nỗi niềm
Bao chiều anh thả bên thềm nhớ mong
Lá bàng đỏ cả trời đông
Em về, anh hỡi xuân nồng sắp sang
Lời buồn hãy trả mây ngàn
Vẽ hồng má thắm môi nàng thêm duyên
Anh ơi vứt hết ưu phiền
Đón em về với tình duyên đợi chờ
Ta cùng xây dệt mộng mơ
Mi Kha