Dửng Dưng ... cho những yêu thương!
-
Anh gọi em - bé ngốc !
Em la anh - chàng khờ !
Chàng khờ và bé ngốc,
Giận hờn nhau - vu vơ !
Bé ngốc hỏi chàng khờ,
Sao ngốc dỗi - làm ngơ ?
Chẳng dỗ dành bé tí,
Chẳng năn nỉ - ngó lơ ?
Chàng khờ - ôi bé ngốc,
Anh giả bộ đó mờ !!!
Để cho em bé ngốc,
Bớt giận hờn vu vơ ...

-
Nếu có thể quên..
Nếu có thể quên được nhau
Xin người..hãy bỏ lại ký ức
Chuyện đã qua,đã xa..
Chỉ còn lại nỗi niềm riêng không bày tỏ
Ngày mai....
trên con đường
Hai lối đi đưa ta về 2 ngả..
Liệu bao giờ 2 hướng gặp nhau???
Có không???
Điều tưởng chừng không thể
Chỉ 1 phút quay lưng không còn đối diện
Ta đã đi về 2 phía xa xôi..
Em
...ngủ giấc ngủ sâu không lời.
Anh
...cúi đầu lặng im trong niềm nhớ
1 tháng,1 năm hay 10 năm nữa..
Ta sẽ quên được nhau???
Tại sao khi bên nhau không thể thốt lên lời
Để giờ nuối tiếc đầy vơi
Bài thơ viết vội...
...mãi dở dang chưa kết thúc.
Trong mơ..
Chợt thấy bóng em,bên anh lặng lẽ..
Bước nhanh ở ngã rẽ cuộc đời.
dỗi_hờn!
-
Một phút tơ vương - ngàn phút nhớ,
Một lần dang dở - triệu lần đau .
Nhưng có buồn - thì cũng đã xa nhau,
Còn níu kéo, còn nặng lòng chi nữa ?
Hãy chôn sâu - cả những gì đã hứa,
Để tìm về bến mộng - chuyến đò đưa .
Dỗi hờn ơi ! - lòng đã nguội lạnh chưa ?
Tình dĩ vãng - nhé lãng quên - lần nữa ,
Phiền muộn - dẫu buồn - rồi cũng chóng qua !
-
Cám ơn meou đã ghé nhà
Động viên thơ thẩn đẩy buồn xa
Dỗi hờn vẫn biết là nên bỏ
Nhưng sao lòng vẫn chẳng muốn qua
Được sửa lần cuối bởi Út Ít vào ngày May 22nd 2009, 2:41 am với 1 lần trong tổng số.
-
Đêm...
tĩnh lặng
Tiếng côn trùng...
rả rích.
Nỗi nhớ đầy vơi.
Khúc nhạc không lời
Tan trong hờn dỗi.
Dòng lệ nuốt vội..!!!
Mắt nhoà mi cay.
Yêu thương...
em vẫn đong đầy
Mà sao đành đoạ
men say ngập hồn.
Dẫu rằng ...
có chút buồn vương
Chẳng qua là nhớ...
Là thương ...
thôi mà !
Dỗi_hờn
-
Có đôi khi, đứng lặng yên giữa dòng người qua lại ... Tự dưng, chân muốn bước đi mà lòng thì lại muốn đứng yên thôi ...
Có đôi khi, ngồi nghe 1 bài hát sao thấy giống như họ đang nói về mình ... sao lại dở dang , sao lại cay đắng quá ...
Có đôi khi, thèm cảm giác bình yên… yên lặng trong lòng mình… nhưng không phải người ta muốn gì cũng đạt được ...
Có đôi khi, muốn nhìn vào sự thật… nhưng lai sợ sự thật đó làm mình đau đớn …
Có đôi khi, nhớ tha thiết một người… rồi đau lòng vì biết chắc người đó không nhớ mình …
Có lời hứa, của người khác mà mình rất nhớ… nhưng biết chắc người ta sẽ không bao giờ thực hiện…
Có những lúc, muốn khóc những giọt nước mắt hạnh phúc … nhưng nước mắt toàn chất chứa khổ đau ...
Có đôi khi, muốn quên đi 1 người ... nhưng hok thể quên được ...
Có đôi khi, giật mình nhìn lại ... hok còn ai ở bên ...
dỗi_hờn
-
Trầu âu, mới đám cứ mà nghe bài gì bùn dzợ chờy ... lùm bùntheo

-
Có những lúc theo dòng đòi đen bạc
Dắt nhau qua miền hanh phúc tim mơ
Mỗi ngày qua thêm một nét chờ
Lòng thầm đếm nghe thời gian vò võ
-
8_!!! wrote:Trầu âu, mới đám cứ mà nghe bài gì bùn dzợ chờy ... lùm bùntheo
Đi mất ràu nên bùn quá 3 chấm thang ơi

-
Một ngày vắng anh
Khung cửa sổ buồn bã
màu xám ngắt.
Tiếng đồng hồ chậm rãi gõ nhịp
con lắc đu đưa.
Tờ tranh đậm một màu cũ kỹ
Ở góc nhỏ co ro lẫn khuất
Có kẻ lặng lẽ
thấm giọt sầu rơi.
Không gian..
yên lắng không lời.
Tiếng tim đập lịch kịch trong nỗi nhớ.
Chơi vơi...
chơi vơi !
Dỗi_hờn
-
Chia bùn

-
Một ngày vắng anh
Luv đậm màu hờn dỗi
-
Buồn bã dâng lên đôi má hồng
Những điều mong mỏi chắc gì không?
Nếu phải tình yêu như cánh én
Cô đơn đâu chỉ có mùa đông
--riêng tặng 8 dzỗi hờn
-
Biết rằng không phải chỉ mùa đông
Cô đơn sầu thảm nhạt má hồng
Xuân qua, hạ tới thu vàng úa
Lúc nào buồn rảnh cũng ghé thăm !
Tks Ken

May 16th 2009, 12:12 am
Anh gọi em... bé ngốc
Em la anh... chàng khờ
Cái mặt coi phụng phịu
Dưng mà đáng yêu ghê
Anh là chàng lãng tử
Em bé ngốc ngu ngơ
Chuyện tình yêu phong kín
Cứ buông lời vu vơ
Giá như không quen biết
Cũng chẳng gặp bao giờ
Anh mãi là lẵng tử
Em mãi là ngu ngơ !!!
dỗi_hờn
Được sửa lần cuối bởi Út Ít vào ngày May 16th 2009, 12:37 am với 2 lần trong tổng số.