Thơ tình Hoa Mộc Miên
-
Hoài niệm
Em lặng lẽ tìm về cuối trời xa
Nơi đó có con đường mình đã đến
Nơi đó mùa hạ bằng lăng nở tím
Những cánh ngây thơ từng đậu xuống vai mềm .
Em lặng lẽ tìm về kỉ niệm bỏ quên
Trên dòng sông Cỏ May một chiều cuộn xoáy
Ánh mắt anh nhói lòng em đến vậy
Mênh mang ....mênh mang buồn ...tím thẫm vạt sông
Lặng lẽ em tìm một ngày cuối đông
Trong thơ anh thấy lòng heo hút gió
Phương Nam nắng vàng chẳng biết anh còn nhớ
Ngôi sao mùa đông đơn lẻ sáng bên trơi?
Anh xa rồi ! Chỉ còn kỉ niệm thôi
Với những bài thơ câu còn , câu đã mất
Giấc mơ xưa không khi nào thành sự thật
Em lặng lẽ tìm mong níu lại mùa yêu.
Hoamocmienthang3
Được sửa lần cuối bởi Nguyen_hoang vào ngày khoảng 1 10 năm trước với 1 lần trong tổng số.
-
Trái ngang
Sao lại gặp em
Khi anh đã không thể thuộc về em nữa
Đời muôn nẻo
sao dừng lại nơi em
Sao lại bắt em quen
Nỗi thiếu vắng anh khi em cần anh nhất
Sao đẩy em vào
trò được mất của tình yêu ???
Trong trái tim em ngổn ngang bao điều
yêu thương, nhớ mong, giận hờn anh nào biết
Để đêm về cứ lặng thầm nước mắt
khóc riêng cho em....
Làm sao để em quên
Những kỉ niệm ngọt ngào
Làm sao để em quên
Những phút giây hạnh phúc
Làm sao để em có được
Một ngày bình yên
Khi em đã trót yêu anh ???
Hoamocmienthang3
-
Cuộc gọi nhỡ
Anh ở đâu ,mỗi khi em gọi đến
Chỉ thấy đầu bên kia chuông đổ liên hồi
Xâm chiếm lòng em những bồn chồn lo lắng
Và hờn ghen tưởng tượng , nhớ thương ơi
Có lẽ anh đang cùng trên phố
Với một ai kia rất đỗi dịu dàng
( Chẳng như em đâu - " tâm hồn sành sứ")
Nét mặt rạng ngời, hạnh phúc chứa chan?
Cũng có thể anh đang cùng bè bạn
tụ tập nơi đâu vui chuyện dông dài
Dăm ba chén bàn luận quanh thời sự ,
bóng đá và quên chẳng nhắc nữa tên ai
Nhưng em biết ở bên kia có thể
Anh đang cô đơn trong xó tối u buồn
Và bên này trái tim em thổn thức
Chờ tình yêu reo khi ấn số tâm hồn .
Hoamocmienthang3
-
Đơn côi tháng bảy
Không phải " Đêm Hà Nội nhớ " đâu anh
Tháng bảy gắt gay tìm đâu nồng nàn hoa sữa
Câu thơ của Bùi Sim Sim mặc dù em vẫn nhớ
Nhưng Hà Nội riêng em lại chẳng ngọt ngào
Nỗi nhớ em chao chát những hanh hao
Trái sấu từng đêm rơi vang đường cũ
Cái buồn thở dài sau cánh cửa
Nghe trong cơn giông gió bội ước ...lời thề
Tháng bảy quay cuồng lá tàn úa si mê
Mặt đường khoảng ngăn xoá ánh nhìn vời vợi
Em không còn tin, em không còn yêu sao còn chờ đợi
Khi anh xa rồi tất cả chỉ còn em!
Nỗi nhớ tháng bảy ngăn ngắt sẫm màu đêm
Cổ tích như chuyện chàng Ngưu ả Chức
Anh biết không nước mắt sao rất thực
Âm thầm về xoá hết những niềm đau
Em từng nghĩ đến ngày mình có lại nhau
Mắt trong mắt , tay trong tay không còn day dứt nữa
Nhưng vết nứt kỉ niệm chặn ngang như một lời thách đố
Em cô đơn giữa Hà Nội đông người !
Hoamocmienthang3
-
Viết trong ngày mưa
Trong mưa
Em bắt gặp nỗi nhớ anh
Nhức nhối trên đôi vai gầy lạnh ướt
Run rẩy đôi môi khao khát
Và bàn tay...
Trong mưa
em thấy mình đi cùng nỗi cô đơn
cay độc nhìn hàng cây đang dỗi hờn
nép vào nhau tình tự
Trong mưa
em chợt nhận ra nhiều thứ
từng bị lãng quên
nhưng anh lại xa em.
Hoamocmienthang3
Được sửa lần cuối bởi Nguyen_hoang vào ngày khoảng 1 10 năm trước với 1 lần trong tổng số.
-
Giấc mơ không thật
Làm thế nào để vơi nhớ đây anh
Khi thu về muôn chiều lá đổ
hương hoa sữa ngập tràn con phố
chốn hò hẹn bình yên
tự nhủ lòng rằng phải cố để quên
nhưng bước chân cứ tìm về miền nhớ
nghe thu nghẹn ngào rưng rưng lời hứa
anh đã xa thật xa
Kỉ niệm ngọt ngào nào dễ phôi pha
Chiếc hôn đầu tan trong hương hoa sữa
Trăng đầu thu như con thuyền nhỏ
Bồng bềnh những giấc mơ
Vẫn biết cuộc đời không phải là thơ
Nơi cuối đường vẫn một mình em đợi
Ngày xa xôi bất chợt anh nhớ lại
Tìm về chốn xưa...
Hoamocmienthang3
Được sửa lần cuối bởi Nguyen_hoang vào ngày khoảng 1 10 năm trước với 1 lần trong tổng số.
-
Em yêu anh dẫu biết
Em yêu anh dẫu biết
Anh chẳng thể cùng em đi tới cuối con đường
Chỉ có thể dừng lại bên em trong chốc lát
Khi mỏi chân
Em yêu anh dẫu biết
Anh chẳng thể tới bên em mỗi lúc em cần
Lời an ủi muộn thành ra vô nghĩa
Không xoá nổi giọt nước mắt tủi thân
Em yêu anh dẫu biết
Mình sẽ xa nhau đến tận muôn đời
Và anh chẳng nhớ nữa những ngày xưa cũ
Chỉ em còn yêu mà thôi ./.
Hoamocmienthang3
-
Chia tay nhé
Anh đừng lo em khóc
Mọi đắng cay em đã nhận cả rồi
Thêm chút nữa lẽ nào là không thể
Trên bầu trời lấp loáng sao rơi
Hạnh phúc nào rồi cũng sẽ phai phôi
em không tiếc những tháng ngày đã mất
Khoảnh khắc tình yêu em tin là thật
chỉ giấc mơ là quá xa vời
Mọi điều với em đơn giản thế thôi
Con còng gió tự giấu mình trong cát
Đợi đến ngày trái tim đau vui hát
Giữa biển dịu êm
Anh hãy tin đi . Tất cả sẽ bình yên
Những chuyện hôm nay mai sẽ là quá khứ
Em chẳng nhớ đâu giấc mơ xưa cũ
Dù đôi khi biển sóng có xao buồn ./.
Hoamocmienthang3
-
Cho tháng năm
Em về lại tháng 5
hoa cỏ may triền đê tím nắng
Dấu tình lặng
Dưới cỏ dại khờ
Tháng 5 là giấc mơ
Lối hẹn hò mềm vai thiếu nữ
Hoa dại chín rũ
trên bước người xa
Cố gom nhặt kỉ niệm đã qua
Em chắp lại những tháng ngày hạnh phúc
mong manh hư thực
dế xưa khóc sầu
Tháng 5 giấu người nơi đâu
Cỏ tương tư chiều chát đắng
Gió xưa vẳng
trong trẻo tiếng cười
Em về . Tháng 5 xa xôi
Mây ngại ngần gỡ nỗi buồn trên tóc
Tình xưa cỏ mọc
Phủ nỗi đau dài
Tháng 5 riêng ai....
Hoamocmienthang3
-
(Không đề)
Anh đến bên em
Rủ bóng nỗi buồn
vay mượn yêu thương
Trả vào những tháng ngày đã mất
Em ở bên anh
Lặng thầm nước mắt
Tình yêu chân thật
Nào biết đếm đong bằng những dối lừa
Ngày xưa...
Em giờ đã khác
Lấy của thế gian 3/4 nước mắt
chưng cất
thành khổ đau, mất mát
Mùi vị đắng cay
Còn anh vẫn nhặt vay
Yêu thương nơi nào
Trả về cho em
Những tháng ngày chẳng tìm lại được ./.
Hoamocmienthang3
-
Điều không đơn giản
Người đi
Biển rộng vô cùng
Sóng lao xao vỗ, sau lưng...
....tình buồn
Em về
Sương khói nhẹ buông
mềm đau lời hứa
nửa hồn nhẹ tênh
Cuộc tình gió kết mong manh
chiều nay ...vỡ nắng...
Thôi đành
Tình ơi !
Bao giờ...? Là nói xa xôi
Biển xanh ru những ngậm ngùi ngày xưa...
Hoamocmienthang3
Được sửa lần cuối bởi Nguyen_hoang vào ngày khoảng 1 10 năm trước với 1 lần trong tổng số.
-
Con tàu và sân ga
Em từng ước mình là sân ga
một ngày kia níu tàu anh dừng lại
Những điều ước đã trở thành sự thật
Nhưng em chẳng phải sân ga duy nhất níu tàu anh
Hạnh phúc đến và đi như định mệnh
Tro tàn rồi những quá khứ còn xanh
Sân ga em làm sao giữ nổi anh
Con tàu lang bạt tháng năm không biết mỏi
Chỉ có thể làm dịu đi cơn nhức nhối
Nơi tim anh sau mỗi chuyến rong chơi
Em chỉ là một trong số nhiều mà thôi
Những sân ga bé nhỏ vô tình làm tàu anh dừng lại
Không biết rằng tàu anh còn đi xa mãi
Quên lại nơi dừng chút hạnh phúc tàn phai
Con tàu anh sẽ chẳng thuộc về riêng ai
Em khạo khờ ngày xưa làm sao mà biết trước
Tự hạnh phúc với mình cả tin điều ước
Không ngờ biến mình thành ga nhỏ lẻ loi .
Hoamocmienthang3
-
những bài thơ trên là của Nguyễn Hoàng hay của HMM vậy, nếu là của HMM thì chutieu sẽ move sang box thơ sưu tầm, nếu trong 24h mà Nguyễn Hoàng không respond thì chutieu sẽ move topic này
-
chutieuthichbeer wrote:những bài thơ trên là của Nguyễn Hoàng hay của HMM vậy, nếu là của HMM thì chutieu sẽ move sang box thơ sưu tầm, nếu trong 24h mà Nguyễn Hoàng không respond thì chutieu sẽ move topic này
Hey you Chutieuthichbeer!
Bạn không đọc trang đầu của topic này ư ? Tất cả là của Hoamocmien thôi, NH muốn Topic này là nơi HMM sẽ post những bài thơ của cô ấy để bạn đọc có thể theo dõi được liên tục hơn thôi .
Thân mến
khoảng 1 10 năm trước
Tự hoạ
Ngồi bó gối trong căn phòng vắng lặng
Ly cà phê rỉ rách những giọt buồn
Đêm len lén chui vào qua cửa sổ
Bốn bức tường thấm đẫm nỗi cô đơn
Ánh trăng trễ nải chẳng thể làm sáng hơn
Những góc tối của tâm hồn đóng kín
Câu thần chú có bao giờ xuất hiện
Mở cánh cửa khao khát ở nơi tim ?
Đêm vô cùng giữa khoảng rỗng lặng im
Con mắt sao bỗng vỡ oà nhức nhối
Ngón tay đan hoài niệm vào chờ đợi
Vẫn mênh mang bóng tối với riêng mình
Sau đêm dài ước hẹn với bình minh
Ta đón đợi phút giây vừng dương mọc
Hình như là hôm qua đêm đã khóc
Sáng ngỡ ngàng giọt sương chạm dịu êm .
Hoamocmienthang3