Thơ của mưa...
-
Mùa hạ về trên cây - nhờ Phượng vỹ
Cơn mua chiều xuất hiện - bởi cơn dông
Đi trong mưa, tâm trí mãi bềnh bồng
Thả ký ức trôi về miền xa thẳm .
Em phương xa - cách xa ngàn vạn dặm,
Biết bây giờ nơi ấy có cùng mưa ?
Cách xa lòng, em có người mới chưa?
Hay vẫn nhớ đến phương này - anh đợi.
Mưa hối hả, em xa ngoài tầm với,
Giọt mưa chiều - giọt nhớ - em em ơi !

-
NHỚ
Mưa có biết không ..ngốc vẫn qua.
Ngó nghiêng mùa đông lạnh chút mà
Đôi dòng thơ buồn không dám gửi
Cho dẫu ngập hồn lệ trầm kha.
Mỗi lúc nhớ " Mưa" , ngốc nhớ " Nhà"
Luôn ôm hồi tưởng những ngày xa
Thương yêu ngốc giữ không vơi bớt
Dẫu rằng ngăn cách chẳng nhạt nhoà...
J.
-
Mưa... wrote:Mưa đầu mùa hạ - giọt thủy tinh,
Mong manh dễ vỡ - ngắm càng xinh .
Thả mình trên phố - mưa hối hả,
Lữ khách tránh mưa - đứng một mình .
Thật dễ thương ... làm LH nhớ những cơn mưa hồi còn ở VN ... Đứng trên lầu nhìn mưa rơi muốn làm thơ mà hỏng ra câu thơ nào
-
Chiều nay vắng bóng ai kia.
Mà tôi tìm kiếm nữa tình đi đâu.
Để tôi hy vọng hảo huyền.
Mưa rơi trôi hết còn mình cô đơn.

June 28th 2011, 9:10 pm
Pari xa lắm, nơi đây nào có hiểu

Cách xa rồi, khăn ấm biết choàng ai !
Mưa tí tách giọt dài giọt ngắn,
Nỗi nhớ muôn trùng, đêm hóa dài.
Mượn rượu gửi lời người xa đó,
Rượu uống mềm môi - môi ai vụng
Tình ấm đến rồi, nhờ hơi gió,
Tiếng sét ái tình - tiếng ai run
Thơ tình .. say quá, viết ... lung tung