Tập Thơ tình buồn - Thái Phúc Hậu
-
TÔI MUỐN LÀ TÔI
Tôi thích cố đơn, thích một mình,
Thích ngồi lặng lẽ để suy tư.
Mà sao văn vè là tình tứ?!
Để tôi dệt mãi một giấc mơ...
Tôi đã biết yêu tự bao giờ?!
Đêm đêm lại nghĩ chuyện vu vơ.
Có khi ôm nỗi niềm trống vắng,
Trách sao tình ấy quá hững hờ.
Có lẽ tại tôi quá ngu ngơ,
Cô đơn đâu phải kẻ dại khờ!
Yêu làm chi để rồi đau khổ?!
Để biết rằng mình thật ngu ngơ.
Tôi muốn là tôi của hôm nào,
Là "kẻ độc hành" chẳng thiết chi.
Chẳng cần văn vẻ hay tình ý,
Chỉ một mình thôi, chẳng nghĩ gì...
Thái phúc Hậu
-
Đêm Nỗi Buồn
Lạnh lắm đêm buồn với cô đơn
Trăng giá đìu hiu ánh sáng hờn
Lá liễu lả lơi rơi vào gió
Tiếng đêm lặng lẽ để buồn hơn
Trăng sáng cũng mỗi trăng trên trời
Trên cao lặng lẽ nỗi chơi vơi
Biết đâu ta, trăng cùng niềm nỗi
Một mơ mộng hão của xa vời
Liễu kia buồn nỗi gió cứ trôi
Cuồn đời lá liễu đến xa xôi
Dòng đơi cũng thế luôn xuôi mãi
Và ta cũng chỉ như lá thôi
Màn đêm văng vẳng tiếng vọng xa
Khi thì thanh rõ, lúc nhạt nhoà
Như hình bóng ai trong ta vậy
Vừa mới chớm phai đã hiện ra
Thái Phúc Hậu
-
Tuyệt Mệnh Thi (1)
Tìm lấy cô đơn, ta như kẻ lạnh lùng
Muốn xa cách những người yêu ta nhất
Để ngày mai cho dù ta có mất
Chẳng ai buồn và chẳng kẻ viếng thăm
Đêm đông lạnh, chút hơi ấm biệt tăm
Đếm cuộc đời nhìn lại ta lần nữa
Có đôi khi thấy đời phân thành thữa
Thữa đời vui và nhiều thữa đời buồn
Trời ấm nắng chợt vội vã mưa tuôn
Đời thay đổi cho ta trong tích tắc
Nên xin em hãy trút đi dằn vặt
Ta không nỡ nhìn những ánh lệ kiêu sa
Dù ta mất lúc tuổi trẻ hay già
Thì đời ta cũng đâu là mãi mãi
Và một điều ta làm không là phải
Chính là ta đã trót lỡ yêu em...
Thái Phúc Hậu
-
Tuyệt Mệnh Thi (2)
Nếu một mai tôi không thấy mặt trời
Không thẻ nghe những lời yêu thương nhất
Thân xác tôi đã chìm trong lòng đất
Thì có ai đến tiễn biệt tôi không?!
Nếu một mai tôi tìm về cát bụi
Đến tiễn tôi hi vọng chỉ bạn bè
Em đừng đến, xin em đừng đến nhé!
Đừng để lệ sầu thấm đẫm nấm mộ xanh
Nếu một mai linh hôn tôi không chết
Mà phiêu du như làn khói mong manh
Thì tôi sẽ gieo mầm sống trong lành
Vào hoa cỏ cho đời em thêm hương sắc
Nếu một mai không phải chỉ nói suông
Vì đời tôi sắp là người thiên cổ
Vài vần thơ trút đi niềm đau khổ
Phút cuối đời khắc ghi chút tình em...
Thái Phúc hậu
-
Tuyệt Mệnh Thi (3)
Ta gửi vào mây những nỗi sầu
Treo vào trong gió đến nơi đâu?
Đưa theo làn khói xanh lan tỏa
Vương lại rặng cây chút tình đầu..
Gửi lại cho ai những ngày thơ
Kỷ niệm vui buồn, thuở vẩn vơ
Tâm hồn chưa đục màu tình thắm
Áo dài tha thướt đến ngẩn ngơ
Gửi lại cho đời chút buồn vui
Thân ta gửi lại nắm đất tàn
Ai ghi bia đá, hương phất phản
Nét chữ nghiêng nghiêng, nét khói nghiêng...
Thái Phúc Hậu
-
Không tên
Lại một đêm trong nhung nhớ về em,
Lại một đêm như những đêm về trước.
Nhưng đêm nay có cái gì hoen ướt,
Ngày hôm này về trước đã hai năm:
"Ngày hôm đó anh gặp em ngoài ngõ,
Cô học trò, áo dài trắng thướt tha.
Mái tóc dài bay trong gió mượt mà
Làm mê mẩn, hồn anh như hóa đá.
Nói vài câu, anh xin được đi cùng
Hóa ra em vừa chuyển về cùng xóm.
Đi bên nhau hình như em thấp thỏm,
Có phải là em sợ bị chọc trêu?
Thơi gian sau, bên ghế đá xanh rêu,
Hoa phượng thắm tô cho màu nông ấm.
Ta bên nhau mong thời gian qua chậm
Đừng để hè về, em lại về quê.
Rồi thời gian cũng trôi đi như thế,
Phút chia ly, ta trầm lặng nhìn nhau.
Vốn ít nói nên tình cảm anh trao
Gửi cho em là bài thơ kỷ niệm..."
Rồi em đi, gửi lại lời tạm biệt,
Chắc năm sau ta sẽ lại gặp nhau.
Rồi từ đó ta chẳng thế thấy nhau
Khi có tin em theo ai về đó.
Tuổi học trò coi như là bỏ ngõ
Mối tình đầu tan vỡ tại vì ai?!
Và giờ đây với nỗi nhớ mệt nhoài,
Anh vẫn cố để để cho lòng hoang niệm....
Thái Phúc Hậu
-
Tuyệt mệnh thi (4)
Tôi tặng lại chút tình yêu vào gió
Gửi chút hồn man mác những vần thơ
Chút cô liêu những ngày tháng mong chờ
Xin gửi lại cho hoàng hôn thêm tím...
Một chút tình lưu lại đáy con tim,
Xin trả lại cho lòng thôi hoang niệm.
Từ bây giờ thái dương như tắt lịm,
Tiếng yêu đương xin được tả cho người...
Trả cho em là một thuở vui cười,
Giận vu vơ rồi lại rồi nhung nhớ.
Tình yêu qua kết lại chỉ là mơ,
Nay ta đi xin đừng cố tôn thờ...
Ta không sợ nỗi cô đơn, hiu quạnh
Ta quen rồi những tiếng bước buồn tênh.
Lâ chân mỏi trên sỏi đá gập ghềnh,
Trả cho em là con đường tráng lệ....
Thái Phúc Hậu
-
Em chớ buồn khi là người thứ hai
Em chớ buồn khi anh yêu người khác,
Bởi trước em người ấy đã trong anh.
Anh chân thật, yêu em rất chân thành,
Nhưng suốt đời anh vẫn yêu người ấy.
Em chớ buồn khi qua những tháng ngày,
Anh vẫn thế nhớ em không bằng người ấy.
Tình đôi ta, có thể như gió luôn ở bên mây,
Nhưng người ấy với anh là thuyền luôn bên biển cả.
Người ấy có trong anh từ một thuở vời xa,
Hình bóng đó chẳng bao giờ phai nhạt.
Dù bây giờ anh yêu em khao khát,
Nhưng thế nào em vẫn xếp thứ hai...
Tình cảm ấy, suốt đời anh vẫn cháy,
Chỉ dành riêng cho người ấy mà thôi!
Dù đôi ta không ngăn cách xa xôi,
Luôn cạnh em thì anh vẫn yêu người ấy.
Anh anh chỉ yêu em, không ai khác,
nhưng người ấy là ngoại lệ em ơi!
Người ấy trong anh là tất cả đất trời
Vì tạo hóa đã ban anh cho người ấy.
Tại sao anh, yêu người ta đến vậy?!
Chắc là em đáng tự nhủ hỏi lòng.
Nhưng em đừng chớ nghĩ mênh mông
vì người ấy là mẹ anh nên phải thế...
Thái Phúc Hậu
-
Nếu có thể hóa làm cây bên lối
Anh nguyện mỗi chiều ngã nắng bước chân em
Dẫu anh biết, khi bão giông tăm tối
Chỉ còn bóng cây cô độc đứng ngoài thềm
Nếu có thể anh chỉ làm bến đợi,
Con sóng ham chơi em có lúc tựa đầu
Dù anh biết, và đương nhiên, không tiếc
Em rồi sẽ như con nước chảy qua cầu
-
mấy anh chị này viết thơ hay kin

-
Buồn làm chi cho khổ Phuc Hau ơi
Hãy vui tươi sống ở trên đời
Đơn phương tình tạ đời thi vị
Lặng lẽ ưu sầu ngẫm thế nhân
-
Thôi nhé từ đay xa thiệt rồi.
Con đường tình duyên chỉ thế thôi.
Bao ngày yêu thương nay đã lở.
Tình duyên bây giờ anh đành thả trôi !
-
Đầu xuân khí thế mừng năm mới
Tuổi trẻ niềm tin lòng phơi phới
Nhiệt huyết trong tim ta tiến tới
Quyết tâm cùng bước tới thành công
cuopcali
-
không buồn, không đau, không hờn tủi !
không tiếc, không thương, không ngậm ngùi!

July 11th 2009, 2:38 am
TÌNH BUỒN ĐƠN PHƯƠNG
Ngồi buồn một mình nhớ đến ai?!!
Khi không chợt trút hơi thở dài.
Từng đêm, từng đêm luôn nhớ nhớ,
Từng ngày, từng ngày tình chẳng phai.
Nhớ thế nên luôn buồn một nỗi:
Tình nồng nhưng chẳng có ngày mai.
Đơn phương, lặng lẽ trong niềm nhớ,
Mãi mãi trong tim một hình hài...
Thái Phúc Hậu