không cười không lấy tiền
-
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ tô bún mắm, gỏi gà, chiếc nem
nhớ luôn cả mấy hàng kem
Anh ăn cho đã chờ em trả tiền
***********************
Cánh cò bay lả bay la
Anh cầm cây súng, bay qua anh “bùm”
***********************
Đói lòng ăn sạch thịt gà
Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng
***********************
-
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ hôm khuya vắng anh ... em
Nhớ luôn mấy bữa em qua
Anh chơi cho đã rồi bỏ em luôn
...hihihi..làm thơ đại. chắc mắc cười lém
-
manhlinh_90 wrote:Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ hôm khuya vắng anh ... em
Nhớ luôn mấy bữa em qua
Anh chơi cho đã rồi bỏ em luôn
...hihihi..làm thơ đại. chắc mắc cười lém
Bậy bạ chứ chả thấy mắc cười đâu hết
-
đường về đem tối canh thâu
nhìn em anh tưởng con trâu đang cười
ahhahaha
-
Tiếc tiền mua lóng mía sâu
Dành tiền đi cưới con dâu đái dầm
Đái dầm trôi cửa trôi nhà
... Còn chút mẹ già nó cũng trôi luộn
-
*Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Chồng cày vợ cấy, con đâu ông bà
con bà bao quán bi da
con ông ngồi quán cạnh nhà chơi game
*đèo cao thì mặc đèo cao
nếu đèo cao quá thì ta không trèo
*qua sông thì phải lụy đò
Thầy muốn có trò mở lớp ôn thi
*đói lòng gặm tạm con gà,
nước suýt phần mẹ mẹ già yếu răng.
*Trăm năm trong cõi người ta
Trại là dại gái, gái là đào kho
*cho hay trăm sự tại giời
cho con lên đời con cúng ... vàng hương
*Bắt phanh trần thì phải phanh trần
cho manh áo cộc được phần may ô .
-
Gió đưa gió đẩy ,về rẩy ăn còng, về sông ăn cá ,về đồng ăn cua..
Gió đồng ru mát giấc trưa
Em ơi ngủ nhé ..mai anh đưa em về ....
Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay
Gió đưa cây cải về đây
Rau răm lên đó để say chén nồng
Rau răm chỉ thích trời mây
Rau răm hổng chịu đắng cay gió à ....
-
à ơi, gió mùa thu má ru con ngủ
con ngủ rồi bồ rủ má đi
ầu ơi cầu ván khó đi
con đi không đặng má đi một mình
ầu ơi cầu ván đóng đinh
đóng qua đóng lại cây đing cong vèo
-
Gió đưa trăng thời trăng đưa gió ....Trăng lặn rồi Gió biết đưa ai ?
Gió ru chi nỗi u hoài ?...Xót xa duyên kiếp trâm cài gương soi
Cười không nổi ....
-
Gió đưa trăng thời trăng đưa gió
trăng lặn rồi gió lại đưa mây
buồn thương cho ánh trăng mờ tỏ
gió phiêu du có rõ phận này
-
ah ha: hay nhỉ . người ta làm theo cho vui ấy mà.
có bài thơ nè, của 1 nguời con gái tặng tôi
Bài thờ :
Anh viết tên anh lên cát
Em dắt trâu bò dẫm nát tên anh
Nếu ngày mai anh phụ bạc
Em hok buồn không trách anh đâu
Lòng ngậm ngùi tay cầm chai axít
Miệng lẩm bẩm 2lít đủ không anh
Không biết là ý gì đây
khoảng 1 10 năm trước
*Yêu em từ thủa còn thơ
Đến khi em lớn anh lờ em luôn
*Buồn buồn uống diệu giải buồn
Dăm ba chai diêu oánh luôn chủ hàng
*Đêm qua anh đến nhà nàng
Thấy nàng đi vắng em nàng anh cưa
*Ra đường thấy cánh hoa rơi
Dơ chân dẫm tiếp đáng đời hoa chưa
*Trăm năm kiều vẫn là kiều
Con trai dại gái là điều tất nhiên
*Giang hồ đẫm máu em không sợ
Chỉ sợ tim anh chứa hai người
*Cá hok ăn muối cá ươn
Chông hok nghe vợ ra đường bơm xe
*chuồn chuồn bay thấp thì cao
bay cao thì thấp bay vừa thì...thôi
*Có chồng mà bỏ theo trai.
Chết xuống âm phủ được hai cây vàng.
*Có công mài sắt, có ngày..bong gân
*Cá không ãn muối cá khôn
Con cãi cha mẹ, khôn hồn đi luôn
*Trâu õi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày mình trâu.
Cấy cày bổn phận con trâu,
Ta đang bận.. nhậu, còn lâu mới cày
*Đi đâu cho thiếp theo cùng
No thì thiếp ở, đõi thì thiếp ... bye
*Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh dài cha nhậu đủ cả năm canh
*Cờ bạc là bác thằng hèn
Áo quần bán hết, tòng teng đi ... ăn mày
*Làm sao định nghĩa được tình si
Có khác gì đâu khúc bánh mỳ
Đói bụng sựt vào thì sung sướng
Ăn nhiều khó chịu ta phải đi
*Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
Để anh về còn nhậu ké vài chai
*Lên non mới biết non cao
Có bồ mới biết là mau hết tiền
*Giơ chân em đá en dần
Cho anh chết quách khỏi gần bên em
*Hôm qua em bảo với anh
Yêu anh nhiều lắm anh tin không nè
Hôm nay em bao bạn bè
Anh là thằng ngốc vô tình anh nghe
*Em yêu anh như bác Hồ yêu nước
Mất anh rồi như Pháp mất Đông Dương
*Anh như con nhạn trên cành
Em đây lấy ná bắn tành anh ra
*Thữ nghĩ con trai không biết dê
Đời này không còn có phu thê
Kiếm đâu ra chữ rô măn tíc
Con gái chắc buồn đến tái tê