Một cuộc chơi xuân - Tô Hoài

  • cuong123

    khoảng 2 10 năm trước
  • "Một cuộc chơi xuân" - Truyện ngắn của Tô Hoài
    Tôi uống một chén rượu... Khi người ta ngà ngà thì ai cũng tưởng ta đây đương khỏe cả mọi thứ, cái gì cũng nhất, cũng làm được. Đã lâu lắm rồi tôi không đi xe đạp. Thế mà nghe rượu bảo: lấy cái xe đạp đi du xuân cũng hay đấy. Tôi vác cái xe đạp của thằng cháu ra. Tôi vẫn nhớ tính cẩn thận, tôi nhét cuộn thừng đay vào dưới yên, tôi nắn hai bánh, lại nhắc ghi đông lên rồi tôi ghé đít, đẩy một cái, chiếc xe đạp chạy bon bon. Ái chà, được đấy...

    Con đường ngày trước hai bên có hàng cây sồi, vào mùa này người ta chặt cành lấy lá sồi nhuộm thâm, bây giờ cành lá nhu nhú nụ trong mưa bụi ngẩn ngơ. Bây giờ rặng cây sồi đã mất giống, chỉ còn con đường nhựa thẳng băng. Cái xe đạp con sên của tôi rụt rè bò bên mép đường. Đến ngã ba ngã tư đông quá, tôi phải một tay đẩy xe, một tay giơ thẳng lên cứ liều đi mới qua được cái bát quái trận. Đằng kia có một quán hàng dưới gốc cây đề. Trông như cái lều tường đất dọc đường kháng chiến trong bức tranh Lưu Công Nhân. Thế thì tôi phải đứng lại. Huống chi cây đề cổ thụ này lại là cây đề ngày trước. Bây giờ ở đây còn cái cầu ngói - vùng tôi gọi quán là cầu, cho thợ cày dưới đồng sâu lên nghỉ tránh nắng giữa trưa, có một bà già bán nước chè tươi.

    Bây giờ mấy cái can nhựa, cái phích bày bên mấy cái ghế nhựa. Và một mụ nạ dòng, má phớt hồng, ngồi hàng nói choang choác bặm trợn:

    - Năm mới, con mừng tuổi cụ Khốt phát tài bằng năm bằng mười năm ngoái. Cụ xơi nước chè hay nước mưa ạ?

    Cái mụ này còn nhớ lão Khốt Ta Bít ở cái phim Liên Xô ngày nào. Tôi cười bảo:

    - Ông Khốt đây, ông Khốt cũng được.

    - Năm sớm cháu đùa vui thôi. Cháu chúc ông trăm tuổi. Ông Khốt cũng sống lâu lắm đấy! Ông mở hàng cháu gì nào?

    - Có cái rượu chuối hột, cái Bàu Đá Bò Đái gì cho một chén tráng miệng nào.

    Mụ cười toe toét:

    - Vâng vâng, cháu có cái Sán Lùng tuyệt cú mèo!

    - Tao nếm ở Sa Pa rồi.

    - Cái Bàu Đá vậy. Bàu Đá tận Phan Rang, Phan Thiết ra đây chứ chẳng vừa đâu ạ.

    - Cho một chén thử nào.

    Cái rượu đậm đậm. Có lẽ rượu ngon Bình Định ra đây thật. Phải rồi, bây giờ tàu bè đi nam về bắc như chớp mắt có là cái gì đâu. Tôi bảo mụ lấy cho tôi một bao hương.

    Mụ hỏi đùa: "Ông chơi chùa cầu duyên ạ?”.

    Tôi lấy trong túi ra gõ keng keng xuống thành bàn hai đồng tiền năm trăm đồng sáng lóe.

    - Tiền lĩnh Kho Bạc ra mới toanh, sướng nhé.

    Mụ cầm đồng tiền, lại cười toe toét:

    - Cháu xin ông lấy may lấy khước thôi, chứ đồng xu không có lỗ thì đi chợ xâu tiền vào đâu.

    Tôi mới chợt nhớ. “Ờ nhỉ, ngày xưa đồng trinh Khải Định cũng có cái lạt buộc chứ. Tao phải bảo cái ông Kho Bạc phải đục lỗ xâu tiền thì đồng tiền mới thành tấm thành món chứ. Có thế mà cái ông Kho Bạc cũng không nghĩ ra”.

    Tôi gài thẻ hương lên cổ áo rồi lại lóc cóc dắt xe đạp đi. Vừa đi vừa nhìn lại. Phải rồi, tất cả cái cầu hàng nước cho thợ cày nghỉ trưa chỉ còn có cây đề này. Còn nhớ ngày trước đương mưa bay mưa bụi thế này, lá đề nở đỏ au, trẻ con hay nhấm cái nõn lá chát chát.

    Đằng xa, một dãy xe máy, xe ô-tô đỗ dài dài. Người đi tất tưởi. Con trai, con gái màu xanh màu tím màu hồng phóng xe vèo vèo. Cái thời váy nái áo chồi xa lắc không còn nữa, người đi chùa cứ lên như cá, tôi chẳng biết thì thôi chứ đền chùa nào bây giờ cũng đông đến thất kinh. Ngay cả cái chùa khuất nẻo quê tôi sao mà bây giờ cũng lắm người lễ bái thế.

    Tôi dắt xe đạp lên bãi cỏ. Một anh đeo băng đỏ nói dịu dàng:

    - Bố dựa xe vào gốc nhãn. Rồi bố mở hàng cho một nghìn.

    - Tao để xe ngoài này.

    - Chỗ ấy cũng là chỗ để xe, một nghìn cái xe đạp, năm nghìn cái xe máy.

    Tôi hỏi:

    - Tao có cái thừng, tao trói xe lại thì thôi mất vé chứ?

    Anh ta cũng chẳng thèm trả lời, có lẽ vì thấy tôi ra lôi cái thừng ở dưới yên. Tôi buộc xe vào gốc cây nhãn. Tôi hỏi: "Được chưa?".

    Nó phất cái roi tre lên:

    - Bố ra mà mất xe cháu không chịu trách nhiệm đâu nhé.

    Tôi mặc kệ thằng ấy, tôi mặc kệ cả cái xe. Thời buổi xe cộ bộn bề thế này, cái xe đạp có là cái đinh gì đâu. Hoài hơi mà người ta đi tầm nã cái xe đạp cà mèng.

    Trước sân chùa, chỗ này có cái cổng, ngày trước hai ông hộ pháp ngồi. Bây giờ chỉ trông thấy một cái ao thả sen, mùa cạn dưới bên chỉ có mấy cái cẳng sen khô.

    Tôi hỏi một bà vãi đi qua: "Chỗ này ngày trước có hai ông hộ pháp, phải không bà?".

    Bà vãi nhìn tôi rồi nói:

    - Ông khách xa về lễ chùa à? Hai đức hộ pháp ngài chết bom cả rồi. Cái hố bom như cái ao đấy thôi.

    Tôi đánh diêm châm nén hương trên bờ ao. Tôi chắp tay niệm hai ông hộ pháp trong tuổi thơ tôi đã qua đời . Rồi tôi thẩn thơ đi vào cửa chùa. Tôi vẫn đi chen giữa dòng người đội lễ.

    Tôi đi vào bàn thờ có tượng Phật nghìn mắt nghìn tay mà ngày trước tôi đi qua cứ lóa cả mắt, không dám ngẩng mặt lên. Nhưng bây giờ tôi đi tự nhiên, như mọi nơi trong chùa. Tôi đến thắp nén hương vào bát hương. Nhưng nhìn lên án thư chỉ thấy một vuông lụa điều phủ kín hương án trên bày lư hương. Không thấy pho tượng Phật nghìn mắt nghìn tay đã mấy mươi năm ngồi giữa án thư này, bên kia có tiếng Đức ông, tôi nhớ đích xác thế mà.

    Một sư thầy đương bưng cái hòm công đức ra. Người đã đứng tuổi nhưng tôi trông ai như chú tiểu Mão. Cái khi tôi còn hay vào chùa xem tượng hộ pháp thì cô bé Mão còn là chú tiểu mới xuống tóc, hôm nào cũng ra cái giếng đất ngoài bờ rào dưới chân đồi gánh nước. Tôi bước đến, vờn vỡ tự nhiên hỏi:

    - Nhà chùa có phải là chú tiểu Mão không?

    Nhà sư đặt hòm công đức xuống, chắp hai tay, cúi đầu.

    - A di đà phật.

    - Ối giời ôi! Bấy giờ ngày nào tôi chả trèo cây sung ngoài kia, có hôm còn gánh nước hộ nhà chùa nữa.

    - A di đà phật...

    Có câu chuyện đau lòng trong Ký sự lên Kinh của cụ Lãn Ông. Bỗng nhiên mà nhớ. Cụ Lãn Ông thời trẻ đã ở Kẻ Chợ. Đến khi già lụ khụ, cụ lại có việc vua việc chúa lại một lần nữa trở lại Kẻ Chợ. Tình cờ gặp lại cái người con gái mà ngày xưa hai gia đình đã gá nghĩa, chưa bao giờ được biết mặt. Bây giờ bà cụ đã thành bà lão, đã lên sư bà, sư cụ. Câu chuyện đời người ấy chỉ còn có nước mắt nói được mà thôi.

    Cảm thương câu chuyện não nùng trong sách chứ xưa kia tôi chẳng có dan díu gì với tiểu Mão. Tôi hỏi:

    - Bạch thầy, sao chỗ án thư này lại phủ vải điều?

    Nhà sư rầu rầu nói:

    - Cụ đã hỏi thật thì cháu xin thưa, tháng củ mật năm ngoái nhà chùa phải cái hạn.

    - Mất trộm à?

    - Kẻ gian vào lấy mất pho tượng.

    - Pho tượng đồng phải mấy người khiêng chứ không...

    - Nửa đêm nó đỗ cả xe tải đến dưới chân đồi...

    Rồi sư thầy kể:

    - Nhà chùa chỉ có hai bà vãi, thì hôm ấy lại về nhà. Cụ đã biết nhà chùa vườn trống không có bờ rào, đến cửa rả cũng không đóng hết.

    - Thế còn công an, còn dân quân?

    - A di đà phật...

    Trở ra, anh giữ xe đạp cầm cành tre sốt sắng giúp cởi hộ tôi cái thừng trói xe đạp bị thắt nút. Bây giờ thì không biết tôi đương vui hay buồn, mà tôi thèm ngụm rượu.

    Về đến chỗ gốc đề, mụ hàng nước lại dọn hàng rồi. Trời sang xuân hửng nắng trong cái lạnh se se. Từng đàn chim ri, chim sẻ bay dàn ra các ngọn tre. Ngoài đồng đã có người ra gặt. Một đàn chim ri hay chim ngói bay qua đỏ hồng trong nắng mới. Một năm hai mùa lúa, con chim gáy ra ăn đôi, khi gặt chiêm, con ngói ra ăn đàn tháng mười. Bây giờ cánh đồng quanh năm gặt hái, con chim bay ra nhặt thóc tha hồ, mùa nào trên trời cũng có chim ri, chim gáy, chim ngói.

    Nghĩ vẩn vơ mà thật. Một đàn ngói đông như vãi trấu lên trong ánh nắng đỏ nhàn nhạt. Xa xa, một đám trẻ lúi húi trong bụi lá móc diều khô. À, lũ nhóc này chăng lưới bắt chim ngói đây. Tháng mười bẫy chim ngói thì tôi đã thạo.

    Cái hồi chạy máy bay Mỹ về chùa Hương tôi đã cả tháng mười đi theo bác Năm Ngũ đi chăng lưới bắt chim ngói ở cánh đồng bến Đục. Thế thì phải ra chơi với chúng mày, ông hãy ngồi với chúng mày. Cho quên cái đau nhà chùa mất pho tượng, cho quên cái buồn người ta đi lễ chùa cất đô-la thật ở túi, đặt đô la âm phủ lên bàn thờ Đức ông.

    Tôi gác cái xe đạp đổ chỏng xuống mặt ruộng. Cái bánh trước quay chong chóng. Tôi chui vào lều với bọn chúng nó.

    Một đứa nói hóm: "Cụ ơi! Được mẻ ngói đầu, chúng cháu thui chim rồi ới mua rượu cho cụ xơi Tết năm mới".

    Tôi cười ha hả: "Được đấy! Đi tìm mua rượu ở cái hàng gốc đề. Tiền đây”.

    Một đứa cười: "Mẹ cháu đấy”.

    Một đứa cãi: "Ê! Mẹ tao? Mẹ tao!".

    Tôi không cần để ý mẹ đứa nào. Tôi vẫn gật gù: Được đấy, được đấy.

    Có mấy lần, những đàn ngói ràn rạt bay qua. Ngói ra nhiều quá. Dưới bãi cỏ, những con mồi thật, con mồi gỗ nhảy lia lịa.

    Nhưng chẳng một con ngói nào chao xuống. Thế là thế nào?

    Cánh đồng đượm nắng ấm lại rực rỡ đỏ hoe. Nhưng vắng tanh.

    Cả bọn chạy ra giữa ruộng, nhìn bốn phía. Thốt nhiên một đứa kêu toáng:

    - Tại cái này! Tại cái này? Tại cái này rồi!

    Cả lũ trông ra cái xe đạp của tôi đằng góc ruộng vẫn kềnh hai bánh. Cái bánh trước được gió quay chong chóng.

    Tôi đương nằm to hò nhìn ra. Mấy đứa chạy vào lều.

    - Con ngói nó hãi cái xe đạp của cụ, cụ ơi ! Xúi quẩy quá?

    - Hay là cháu đèo cụ về cất xe.

    Có đứa nói:

    - Hay là cháu cõng cụ.

    Tôi xua tay. Tôi cũng không cho đứa nào cõng. Tôi cũng chẳng leo nổi lên cái xe đạp nữa. Mà đằng nào tôi cũng phải đem cái xe đạp ra khỏi bãi cho chúng đánh lưới. Thế là một đứa dắt xe, tôi bíu vào cái yên, ông cháu khấp khểnh bước.

    Xe với người vừa lom khom đi một quãng, đằng sau có tiếng reo ầm ầm. Thằng bé dắt xe kêu lên:

    - Được rồi ! Ngói vào lưới rồi, cụ ơi ? Cụ trở lại, cháu phóng xe đạp đi mua rượu cho cụ.

    - Thôi thôi ! Anh cõng tôi về.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group