Gửi .... "Nhà Út"
-
Phút giã từ không lời đưa tiễn
Hai đôi đường chẳng thể bước chung đôi
Giá ngày ấy tình chẳng được lên ngôi
Giờ đâu khóc với vạn lời cay đắng.
Út Mót
Mót iu ! Nhớ ai mà thơ thẩn nè lại đây Nhứt muzh cái cho hết buồn coi
Ngày xưa ấy một thời kỷ niệm
Ngỡ chung đường ai nghĩ chia đôi
Lời đâu môi xin đừng tắt lịm
Để còn buồn còn biết tình trôi
Nờ
Nờ cũng ngộ nhen , buồn mà cười tươi vậy ? miệng cười mà lòng có đau hong ta ?
mà 2 người viết tình cảm quá !
Nhứt bon chen vô buồn buồn chút xíu
Một thời kỷ niệm đã phai rồi
Chỉ còn lại nữa trăng vàng mộng ảo
Không thể trách ai xoay vần con tạo
Nên ta buồn, thương nữa mãnh trăng côi
Út Nhứt
-
Lon ton chạy lại lụi lụi đầu vô lòng Nhứt cho Nhứt muhzzz nè hihihi ...Em thấy Nhứt nhớ người dưng nhiều quá nên em cũng bắt chước Nhứt nhớ người dưng đó mà
@ 2 chắc 2 đang cười trong nước mắt hen 2 hen
-
Thơ này Nhứt gom được 2 hôm trước , còn hoa liễu là Nhứt chụp bằng điện thoại hồi chiều (lúc đi công việc với sếp á ) .
Nhứt ghép lại , nhà Út xem có đẹp hong nha
Được sửa lần cuối bởi Út Nhứt vào ngày September 27th 2009, 11:07 pm với 2 lần trong tổng số.
-
cây nhà lá vườn thiệt hết chổ chê, được cái thâm tình hén Nhứt hén hì hì
-
Quá đẹp..sinh động nữa
Vậy thay tâm ý một nhà

-
Đối đáp lụm liền , đọc xong thấy ....ngộ ngộ , Nhứt không thể ghép thành một bài được , đành để dạng đối đáp
. Post xong hong biết đọc lại có hiểu nỗi không ta
Mỏng manh một cành hoa nhỏ
Lặng lẽ trao, anh bỏ ngỏ lời yêu!
Nên hồn em buồn tím cả trời chiều
Cành hoa nhỏ ...cứ lưng chừng nỗi nhớ
Đưa tay, khoảng không ...lưng chừng nắm
Lưng chừng một cuộc tình ta ru!
Người dưng muôn kiếp quay lưng
Ta ru trọn kiếp lưng chừng niềm thương
Niềm thương ai đó dửng dưng
Ngồi đong nổi nhớ rưng rưng lệ tràn
Tự mình ôm lấy đa mang
Người dưng ngoãnh mặt ta ngàn lệ đau
Lệ sao lệ sắc như dao
Nhỏ lên niềm nhớ mà đau đớn lòng
Đêm nay trống vắng căn phòng
Mi ngoan giọt lệ vẫn nồng nỗi đau
Nờ - Mi Kha
-
Sao mà hôm nay thơ nhiều thế hong biết , Nhứt gom mà không biết sắp xếp thế nào luôn , Cứ bỏ vô đây , ai đọc xong hiểu sao thì hiểu , hỏng hiểu thì ráng chịu
Mưa rơi lạnh giá bên thềm
Hồn yêu lạc bước bên hiên ngỡ ngàng
Thôi thì mộng đã sang trang
Còn vương cũng chỉ miên man sợi buồn
Út Ít
Một lần khóc lệ tuôn tràn
Rồi quên , quên hết lỡ làng đã qua
Để tay và mắt môi xa
Có duyên không nợ thỏang qua một thời
Út Nhứt
Trách sao người không mở lời
Để em gối chiếc xa rời niềm thương
Hỏi người nơi đó còn vương
Mắt môi em đợi, mười thương em chờ
Út Tịch
Đưa tay cắt đứt sợi tình
Sợi thương sợi nhớ chúng mình xa nhau
Chiều nay em đứng ngõ sau
Nhớ sao là nhớ lòng đau quặn lòng
Út Tịch
Đôi khi em cũng ước mong.
Giá như lúc đó mềm lòng trước anh
Nhưng tình ta chỉ mong manh
Chưa đi hết bạn sao đành qua yêu ?
Út Ít
Người ta nào có nhớ nhung
Chỉ ai đơn chiếc lưng chừng chơi vơi
Tình ươm chẳng thể đến nơi
Hạt mầm chẳng thể nảy chồi đơm hoa
Thôi đành ôm lấy xót xa
Tình tan ta lại ru ta ngậm ngùi
Út ít
Hãy quên đi mối duyên sầu
Cho vào dĩ vãng niềm đau nhạt nhòa
Út Nhứt
ps : Út Ít đọc thấy không ổn thì edit lại dùm Nhứt nghen
-
Ta tìm về chốn bình yên
Giã từ nẽo cũ ưu phiền ...tự dưng
Bình yên ở khoảng lưng chừng
Thiu thiu mộng đẹp, tự dưng giật mình
Cớ sao còn mãi lưng chừng
Phải chăng mộng tưởng người dưng vô hình ?
Mộng kia xóa bóng người dưng
Vỡ từ cái thuở lưng chừng yêu nhau
Người đi dệt mộng thanh tao
Người còn ở lại hanh hao đợi chờ ? ( còn chờ gì nữa hong hiết ? )
Thôi thì khép lại mộng mơ
Đường yêu mất dấu mộng mơ tan rồi ..( quên đi là phải quên đi ..)
Niềm yêu còn đọng trên môi
Dặn lòng thôi nhớ ...ôi thôi ...lưng chừng
Ngỡ quên lòng cảm thấy mừng
Bỗng dưng em khóc lưng chừng chẳng quên
Út Nhứt -Út Tich-Út Ít
-
Hôm qua tiềm thức ngủ quên
Hồn theo mây gió qua miền phù vân
Giơ tay đón những ân cần
Hóa ra mộng ảo tình nhân ... vô hình
Hôm nay thức tỉnh một mình
Nhìn quanh mới biết nhân tình đã xa
Vòng tay ôm lấy chính ta
Để nuôi cảm xúc ta là thi Nhân
Ước chi gặp gỡ một lần
Để ta thôi mộng , thi Nhân sẵn lòng ? ( hết hồn )
Gặp chi rồi để buồn lòng
Đêm về thao thức tơ hồng đứt đôi (hết hồn tập 2)
Thà rằng thực ảo rạch ròi
Còn hơn ở mãi giữa nơi lưng chừng (pó tay ? )
Ngỏ lời ai đó có ưng ?
Ai kia ở lại lưng chừng đợi nhau
Ước gì ta biết được người
Mới hay rõ mặt nụ cười người dưng
Dẫu là xa cách muôn trùng
Cũng xin được thấy người dưng một lần ( hú hô`n.bik chết liền)
Một lần thóat khỏi lưng chừng
Một lần mong gặp người dưng hữu hình
Một lần tìm lại chính mình
Lưng chừng đã thoát, yên bình ta mơ
Thấy chưa ? người lại hững hờ
Thôi ta lại cứ ngẩn ngơ một mình ( trùi ! viết hồi dám đổ nợ tùm lum luôn á )Pó tay
Đường xa đâu quá gập ghình
Cớ sao ngơ ngẫn để tình ta trôi (chạy theo phá )
Duyên nhau cũng chỉ một thời
Nỡ nào thinh lặng duyên côi lỡ làng
Ngỏ lời ai đó chẳng màng
Hỏi sao không dứt bẻ bàng ngày xanh
Trách chi ta cứ "chẳng màng "
Người dưng lấp lững ta hoang mang sầu
Ơ kìa lối mộng còn sâu
Người dưng đi khuất tìm đâu nẻo về
Thì thôi từ giã đam mê
Ta về ru giấc bộn bề tương tư
Út Nhứt -Út Tịch -Út Ít
(post xong kg dám đọc lại luôn , kinh khủng thiểt , mấy út xúm nhau phan thơ thấy ớn luôn
-
Tối nay có kẻ gom thơ
Cất vào trang nhớ vần thơ mĩm cười
Cũng bởi có người hay lười
Cám ơn ai đó mỉm cười dùm ta
Út Nhứt -Út Tịch
(Thơ quăng búa xua , gom xong ngồi thở hơi lên ......mệttttttt
)
-
Mấy bữa nay Út Mót ngủ hổng được ... chị cả Út Nhứt ru Mót để cho Mót dễ ngủ nè
Đêm về không ngủ ...lang thang
Đánh rơi nỗi nhớ dưới trăng vàng
Giấc ngủ đi hoang từ dạo ấy .
Trằn trọc đêm dài nhớ trăng tan ( HP )
Chị Nờ
cũng góp tay với Út Nhứt ru cho Mót ngủ nè
Ta lượm được tháng ngày em bỏ lại -
Một màu hoa tím dại cả hồn ta -
Ta lượm được đôi dòng thơ em rớt -
Để đêm về giấc ngủ cứ vờn ta
Được sửa lần cuối bởi HaPhuong_ vào ngày October 3rd 2009, 8:17 am với 1 lần trong tổng số.
-
Vui trung thu , có mấy câu lụm liền , Nhứt quăng vô nhà Út
Tịch lèm thơ tặng anh Tô Mì nè
Tặng anh một chiếc đèn lồng
Xinh xinh anh xách đèn rồng bay bay
Ghét thay anh xách quá tay
Đèn lồng cháy rụi ngày mai Nhứt buồn
( ủa mà sao tự dưng Nhứt buồn ? ngộ nghen ....? )
Anh Tô Mì cầm đèn lồng mà mơ màng nè :
bên trăng tóc gió bay thâm
đèn em anh giữ,anh cầm bên tay
trăng tròn cho sáng đêm nay.
cầm đèn anh ngỡ...bàn tay cũa người
Nhứt tiếp tay Tịch lèm tặng anh Tô Mì nè :
Đèn em sáng tựa trăng rằm .
Anh mượn xem thừ anh cầm trên tay .
Đẹp sao anh mãi ngắm hoài
Phải chăng anh mến hương tay người cầm ?
(Nhớ hưong tay Tịch kìa
)
-
THĂM NHÀ ÚT
Đèn trăng ngố tặng cả nhà
Đêm trung thu có bánh quà gì không ?
Thăm xong cắp dép đi rong
Ngại anh tô mý cầm cong tay đồng
ngông đồ

-
Thơ và thư pháp út Tịch làm tặng út Mót nà
Màu hoa bỏ lại
Ngày anh đi, anh bỏ màu hoa lại.
Tim tím buồn ngây dại cõi lòng em
Mưa ngày ấy lấm lem cành hoa nhỏ
Ép vào lòng sao bỏ được nhớ thương?!
KTT


September 16th 2009, 11:42 am
ò ò để ráng gặp 7 rùi nói hì hì
.. mà ai cũng thắc mắc hok biết út nói gì mà 7 nghe phone xong là đứng hình luôn .. tay chân run lập cập tới lúc về lun 