Gửi .... "Nhà Út"
-
CÂY NGHIÊNG
Tội tình chi nhánh ngô đồng
Ai đem ngắt thả ra sông bồn chồn
Nắng chiều trôi sắc hoàng hôn
Xiêu nghiêng cây đứng mất hồn nhiên xanh
Ngông đồ
lang thang nhà út

-
Chiều buồn chẳng biết làm chi
Thân vô mục đích , tình si ngủ ngày
Mênh mang bóng ngắm thân gầy
Còn đâu đâu nữa linh hồn vẹn nguyên.
-
Bữa nay Mót làm cô lái đò chở khách qua sông
Đò em ngày tháng bên sông
Chờ người lữ khách nặng lòng năm xưa
Người đi bỏ lại sớm trưa
Con đò cô quạnh ngày xưa vẫn chờ
Chị hai Út Tịch thấy vậy tiếp lời thơ cho Út Mót
Nhớ ai đôi mắt đã mờ
Mái chèo đã mục cầm hờ trên tay
Một ngày bong bóng cao bay
Em gởi lời nhắn người hay hãy về
Bé luvpase ở đâu lon ton chạy vô góp vui
Chờ chi bóng xưa đã ngút ngàn
Chờ chi lữ khách đã sang ngang
Đò kia một bóng sầu cô quạnh
Đợi người xưa chi để bẽ bàng
Út Nhứt thấy Út Mót , Út Tịch, bé Luvpase cheo đò mệt quá vô chèo tiếp cho đò mau sang bến
Vẫn biết chờ nhau sẽ bẽ bàng
Âm thầm em đợi chuyến đò sang
Bao năm con sóng vô tình vỗ
Hình bóng người xưa vẫn ngút ngàn
Cô lái đò linhlinh_89 cũng góp sức cùng mấy chị em nhà Út
Thương ai đò vắng bến chờ
Sớm trưa hiu quạnh mịt mờ đường yêu
Quan san vạn nẻo khó về
Thương sao cô lái nơi quê chung tình
-
Út Mót của nhà Út nhớ người năm xưa nên buồn :
Mong cho cái kén nhả tằm .
Để vơi nỗi nhớ thương thầm khăn rơi
Tơ vương giăng kín cả trời
Buồn tênh chỉ thấy thương người năm xưa
Nhứt thấy Mót buồn nên thương :
Sao trời mãi đổ cơn mưa .
Để người xưa ấy vẫn chưa trở về.
Em còn giữ trọn lời thề.
Dù tơ giăng lối ,nẽo về kín mưa.(Người về nẽo cũ … xa xôi
Mót ngậm ngùi :
Mưa chiều kỉ niệm rơi rơi
Gió hiu hiu nhẹ chơi vơi cõi lòng
Giọt thương rơi giữa hư không
Để cho giọt nhớ mênh mông đợi chờ
Mót làm Nhứt buồn theo (buồn dùm Mót )
Em nâng giọt nhớ trên tay .
Cả ngàn giọt đợi u hòai trong tim .
Vòng tay ôm lấy bóng đêm .
Người xưa vẫn mãi tận miền hư vô ( cớ sao em mãi trong mơ ? )
Người ta không thể nhớ nữa mà Mót mãi đợi chờ :
Đêm nay chiếc bóng đơn côi .
Trăng đêm cô lẻ mình tôi với hình
Chợt nghe vương vấn duyên tình ....
Hỏi người xưa đó chuyện mình nhớ không ?
Nờ nghe Mót đau mà đau theo, còn trách ông trời , tội lỗi :
Tại trời kia đổ cơn giông
Chập chùng ngăn lối người không thể về
Để cho lỗi hẹn câu thề
Để em một bóng bên lề nỗi đau
Anh Cô Đơn ngang qua cũng chạnh lòng cùng Mót :
Út ơi thu cũng chuyễn mùa
Đông sang giá buốt người xưa mất rồi
Đêm ngày nhìn tuyết rụng rơi
Hỏi ai có thấu lòng tôi nhớ nàng
Nhứt an ủi Mót :
Thương em phận gái má hồng .
Mãi ôm nỗi nhớ phòng không đợi chờ.
Hãy quên đi những cơn mơ .
Người đi khuất nẽo , câu thơ nát nhàu (chẳng thể nào được gần nhau …)
Buồn não lòng mà Mót làm ơi là hay
Còn lại đây một chút rong rêu
Di tích cuối của tình yêu vừa hết
Hai con tim hai tâm hồn thấm mệt
Thu đúng hẹn đã về nhưng ta thì
.... lạc mất đời nhau
-
Hôm qua , có nhiều người rãnh rỗi ( có người trốn việc ) thả thơ đầy south box . Thấy thơ hay quá nên út Nhứt mang về Nhà Út cất giữ :
Nờ:
Chuyện mình xưa thật là xưa .
Có chàng quân tử đi chưa thấy về
Có người vẫn giữ câu thề
Ôm cành hoa tím chẳng hề đổi thay
Nờ:
Chuyện xưa giờ là chuyện nay .
Có chị Út Nhứt vẫn hay thẩn thờ .
Xa xăm trông một bóng mờ
Hỏi ra mới biết là chờ Người Dưng
Út Nhứt:
Người Dưng mãi cứ hững hờ .
Để ta thương nhớ vần thơ héo mòn
Nờ:
Rãnh đâu bắt nạt người dưng .
Duỗi chân cho sướng ngã lưng ta nằm .
Ngó lên ngắm mảnh trăng rằm .
Hỏi xem chú Cuội chị Hằng đi đâu
Út Nhứt:
Chị Hằng đi vắng đã lâu
Chỉ còn Chú Cuội chăn trâu một mình
Thương ai ôm mãi bóng hình
Để vầng trăng úa, mãnh tình vỡ đôi
Út Mót:
Người đi quên hẳn dòng sông cũ.
Kẻ ở trông đợi bến nước xưa.
Đã mấy vàng thu trời đổi áo
Mà thuyền vẫn đợi dáng ai đưa
Nờ:
Xào xạc làn gió thu vàng .
Đẩy chiếc thuyền lá khẽ khàng trôi sông
Thuyền ai neo đó mà mong
Thuyền kia trôi mai người không thấy về
co don:
Tại Nờ wên mất lời thề
Để cho ai đó tứ bề ngóng trông
Nờ:
Cớ sao ta phải ngóng trông
Cô đơn là cái khoảng không vô hình .
Làm sao vẽ được cuộc tình
Khi ta chỉ có một mình cô đơn
co don:
Cô đơn nên mới tủi hờn
Tình em đã thiệt hơn với người
Út Mót:
Bến cũ đìu hiu dòng nước đổ
Xa xa lặng lẽ ánh trăng mờ
Người đi lạc bước về phương ấy
Thiếp đứng u sầu dựa bóng cây
co don:
Bây giờ mộtbóng đơn côi
Ngồi đây mà chat với ngưòi trong room
Nờ:
Anh ơi sao trách người dưng
Sang sông con sao cũng rưng lệ nhòa
Dẫu cho mắt có mù lòa
Thì mình cũng có câu hò ru chung
co don:
Thì anh đâu trách người dưng
Chỉ mong người ấy cũng đừng luyến thương
Mi Kha:
Ta thôi đã hết ngóng trông
Người Xưa quay gót tình đành sang trang
Trách chi người cũ phũ phàng
Người Dưng ta đợi muộn màng cũng cam
Nờ:
Bến còn đò tàn cây bóng mát .
Đứt dây rồi khúc hát trôi sông .
Em thẩn thờ tựa nỗi nhớ mong .
Cây đã cõi dòng sông cũng buồn
co don:
Lòng đơn cũng muốn sang trang
Nhưng mà tình sử đa mang lệ lòng
Chỉ thương con sáo sang sông
Nằm trong hạnh hỉ hay lòng lệ rơi
Út Mót:
Nắng không về cho gió ngủ trên cây
Xô từng lá rụng đầy trên nền đất
Mưa bụi chiều khẽ nhẹ rơi lất phất
Áo em vàng nhạt mất giữa mùa thu.
co don:
Đông sang tuyết phũ giăng mù .
Nhưng lòng anh vẫn ngục tù vì em
Nờ:
Ngày không nắng mây chiều che phủ .
Gọi gió về em giũ áo phơi
Màu vàng úa lã lơi kĩ niệm
Nắng tắt rồi nghe lịm một màu thu
co don:
Tình đã củ Nờ ơi mong chi nữa
Mộng tương phùng mục rữa tình ta
Tây âu đất khách xa nhà
Nhưng còn trong dạ xót xa theo mùa
Mi Kha:
Mơ hòai một bóng Hằng xa .
Hóa ra trăng lạnh sương pha khắp trời.
Hồn anh giông gió tơi bời .
Có ai mang nắng hong đời niềm vui
co don:
Cho nên tâm nảo rã rời
Thuyền trăng tách bến một đời đau thương
Tình thu viễn xứ còn vương
Cô đơn 1 kiếp lửa hương nảo nề
co don:
Mi kha , Út nhứt cười chê
Cũng đành chịu vậy ê chề nổi đau
Út Mót:
Thưởng nguyệt mơ hoài hình bóng cũ.
Nhìn sao nhớ mãi dáng người xưa
Thu qua hạ tới thời gian lướt
Sớm tối riêng mình chẳng kẻ đưa
co don:
Nhứt ơi thu đã bao lần
Lòng anh vẫn mải bâng khuang nhớ người
Út Nhứt:
Hãy quên một thóang môi cười
Người đi quên bỏ không về nữa đâu
co don:
Bây giờ lá đổ vàng rơi
Anh ngồi đơn lẻ nhìn trời xót xa
Nờ:
Muôn đời cái nắng xa trăng .
Nàng nguyệt tỏa sáng đóng băng nắng tàn .
Đêm nay gãy vỡ cung đàn .
Ánh đèn leo lét hắt vàng ánh trăng
Út Nhứt:
Bao mùa lá đổ đã qua
Sao anh còn đợi người xa không về
co don:
Tuyết rơi phũ trắng trời âu .
Còn mong chi nửa cái câu hẹn thề
Bởi anh đã trót hẹn thề
Dẩu người phụ bạc phu thê không màng
Út Nhứt:
Thì thôi rũ bỏ cơn mê
Bình minh tươi sáng trở với anh
Nờ:
Xin gọi em như anh đã từng gọi
Thăm thẩm buồn như em gọi nỗi cô đơn ...
co don:
Vậy xin Nờ chớ dổi hờn
Anh xin khẽ gọi tình đơn kiếp nầy
Nờ:
Xếp lời thơ em cung tiễn .
Anh đi rồi đôi liễn cũng chao nghiêng
Khi nào chúng mình có duyên
Câu thơ em vẽ thuyên huyên cả ngày
***********
Nờ:
Ai hát bát ngát cánh đồng .
Cho xanh màu mạ cho lòng ngô vui
Mi Kha:
Ai rỗi bẻ giúp mớ ngô
Mang vô ta luộc cả nhà cùng xơi
Nờ:
Ráng chiều nay đã về chưa .
Đồng ngô đã chín sao chưa bẻ về
Để cho con Mót môi trề .
Thèm mà chẳng dám tay kề bẻ ngô
Út Mót:
Ráng ơi Ráng hãy canh chừng
Để cho Mót đứng lờ rờ bẻ ngô
Út Ráng:
Vườn không nhà trống Mót ơi
Láng giềng cũng ngủ hết rồi còn ai
Nờ:
Ơ hay con Mót lờ rờ
Bẻ ngô không bẻ sao sờ râu ngô
Út Nhứt:
Râu ngô cũng bứt đem vô
Mang đi nấu nước uống vô mát liền
Út Mót:
Ngô kia nay đã già rồi
Râu ngô rụng hết làm gì còn râu
Nờ:
Trách người hờ hững vô tâm
Sao người hỏng cởi áo xanh mà tìm
Râu ngô sợ ngắn sợi chìm .
Người đâu thí ghét hỏng tìm gì hết trơn
Nờ:
Ừa ... 2 biết mình không duyên nợ .
Có cưỡng cầu thì chỉ sợ thêm đau
Thôi thì mong đợi mai sau
Mai sau em lại nỗi đau "khi nào"
Nờ:
Ta đã đổi khi đời thay đổi
Đổi thay rồi ta lại mỗi mình ta .
Tương lai thì cứ mãi xa
Mình ta ta lại bài ca một mình
Nờ:
Là anh đó lúc có lúc không
Chỉ mông lung tình chung nhiều mối
Là nước mắt em khóc mỗi tối
Hiu hắt vàng nắng nhạt lối em đi
ngo dong:
Từ lâu nghe vẫn nặng tình .
Em lời hoa cỏ nên mình về đây .
Mưa nguồn trở giấc đổi thay .
Chiều ca dao cũ tắt ngày ta suông
Nờ:
Cỏ cây cũng đượcm chút tình
Mưa rơi chạm lá hạt tình trôi mau
Nắng lên con nhạn vút lao
Mây che nắng tắt nhạn chao nghiêng buồn
Nờ:
Một màu xanh bầu trời rộng lớn
Hỏi mây kia có che đủ nắng không?
Mây thì mãi cứ đi rong
Còn nắng đứng đó chỉ mong ... cuối ngày
ngo dong:
Hẹn hò tình tự trong đêm
Nghe lời hoa cỏ một mình hát suông
Lời yêu tỏa xuống nhịp buồn
Xoay nghiêng môi chạm đau thêm một lần
*************
Ai kia sao thả thơ hay
Để cho có kẻ gom hòai mõi tay
Thôi thì không dám thả thơ .
Để cho kẻ ấy thôi mơ tháng ngày
Ta mơ những áng thơ hay
Dù cho tay mõi lòng này cũng vui
-
Hôm nay cuối tuần , trời đẹp , mọi người vui vẽ cùng uống rượu , làm thơ . Thơ của ai cũng hay . Sau một lúc "chén tạc chén thù" , mọi người say rượu , say thơ ..... cả rồi . Nhứt lụi cụi vô mang những vần thơ kiệt tác về nhà Út cất tạm . Đợi mọi người hết say vô nhà Út mang tác phẩm của mình về nha
Nờ:
Bia kia lạnh cả tay này,
Rượu kia nóng ấm làm say lòng người
Uống xong hay nói hay cười
Đến khi tỉnh hẳn hỏi người nơi đâu
hoamocmienthang3:
Đến chừng rã rượu thì người vẫn đây
Hỏi rằng sao vẫn ngất ngây
Tại men rượu ấm hay say tình người
Nờ:
Chén rượu hay chén ân tình
Uống hoài vẫn thấy chúng mình xa nhau
Mộc miên ơi hãy vào mau .
Để cho ta uống bên nhau thật nè
hoamocmienthang3:
Chén này chén nhớ chén thương
Chén ân chén ái cho mình gần nhau
Cạn đi hết cuộc bể dâu
Ngàn năm sau vẫn còn câu chung tình
Nờ:
Rượu vào đôi khúc vấn vương
Nghìn trùng xa cách mình thương nhau hoài
Không rượu lại thấy lạc loài
Hỏi người xa ấy có hoài ngóng trông
hoamocmienthang3:
Chén nồng say nghĩa say tình
Say duyên say phận mà mình vừa trao
Chút tình nhuộm thắm má đào
Dõi đêm chỉ bóng trăng sao hẹn mình
Nờ:
Chén buồn chén tủi đầy vơi
Quay tròn kiếp sống sợi tơ rối nùi
Đưa tay đỡ một chén vui .
Chén tình chén nghĩa ngủ vùi bao năm
hoamocmienthang3:
Uống chi chén tủi chén sầu
Để cho tơ ấy dệt đau nhân tình
Đã vào trong cuộc ba sinh
Thì ta tìm đến cùng mình cho vui
Nờ:
Hỡi cô môi đỏ má đào
Khiến người ngơ ngẩn rượu vào lời ra
Lời thơ cô thật cao xa
Đưa tay với lấy chỉ ta ngậm ngùi
hoamocmienthang3:
Có đôi lúc nàng thơ giận dỗi
Bỏ ta đi tới tận chốn nào
Mình ta ở lại ôm sao
Gối trăng hồn thoắt lạc vào thiên thai
Nờ:
Ngã nghiêng một kiếp con người
Say trong nhân thế lòng cười mà đau
8chung_tình:
Có hai kẻ trưa ngồi uống rượu
Rượu đa tình, thơ cũng tình chung
Có một kẻ phương xa thiếu rượu
Nhìn thấy .. thèm nên cũng .. uống chung !
hoamocmienthang3:
Hỡi người đối ẩm cùng ta
Tưởng chi rượu ấy để ra lộ tình
Dè đâu lời nói tỏ minh
Rượu say cho khắp nhân tình mà thôi
Nờ:
Tay níu nàng thơ ở lại .
Xin đừng đi ta hóa dại tâm hồn
Rượu nồng một chút hương cồn
Đừng đi nàng nhé bồn chồn ruột đau
8chung_tình:
Ai ngồi đối ẩm cùng hoa ?
Phải chăng Nờ đó lời thơ đa tình ?
Tình trao người mãi lặng thinh
Lại đi níu kéo thơ tình .. rất lâu
hoamocmienthang3:
Khách phương xa lại đây cùng cạn chén
Bầu quỳnh tương ăm ắp nỗi niềm
Yêu thương này ta đã rót đầy đêm
Cạn cùng hoa ngoài thềm rộ nở
Nờ:
Nâng chén tình chung em xin rót
Hỡi người lữ khách đã say chưa
Vần thơ em nguyện gởi cùng mưa
Hỡi chàng quân tử tình say …má đào
Út Ráng:
Nhấp môi uống cạn chén nồng
Họa thơ đối ẩm cho lòng lâng say
Dưới trăng thoang thoảng hương mai
Hồn như lạc nẽo thiên thai non bồng
Nờ:
Làm sao trách được người không uống
Không uống vì không có nỗi niềm
Thôi thì ta cạn mình ta hiểu .
Say để quên mình đang trách ai
hoamocmienthang3:
Người mời ta nán lại ngay
Hương tình mới thế mà say khó lường
Người dẫu xa tình vẫn vương
Như sen ngõ ý còn vương tơ long
Mi Kha:
Bắc ,Trung ,Nam ta gặp nhau
Vui chung chén rượu dạt dào tình thơ
-
Thơ nhà Út
Tôi về phố cũ tìm anh
Nhìn mùa thu đến mong manh lá vàng
Nhặt bao chiếc lá muộn màng
Ngỡ thu đã chết ngỡ ngàng thu xưa
Phố cũ giờ đã vắng anh
Mùa thu đã chết ngày xanh đã tàn
Chỉ còn vài chiếc lá vàng
Đong đưa trong gió khẽ khàng bay xa
Em đã đi tìm bóng dáng anh
Chỉ còn thu úa lá xa cành
Thôi đành thay áo mùa thu mới
Mong ở tương lai giấc mộng lành
Anh đi bỏ lại mùa thu
Để cho lá rụng tương tư tháng ngày
Nơi đây lá vẫn rụng đầy
Hỏi anh còn nhớ những ngày có nhau
Lá thu rụng khắp cõi lòng
Để cơn gió xóc rối dòng tương tư
Chẳng buồn quét những tàn dư
Sợ rằng sẽ xóa nụ cười người xưa
Út Mót Nờ Mi Kha
-
Chiều đông nay lặng buồn về chốn cũ.
Bóng hoàng hôn nhè nhẹ cuối chân trời
Từng cánh buồm căng gió sắp ra khơi
Trên bến nước lạc loài con én nhỏ
Xuân sắp sang cho lòng em thổn thức
Sợ đông buồn đông chết lặng mình ên
Em, cơn gió của mùa cũ mới sang
Bay phiêu lãng đón chờ mùa xuân mới
Út Mót Nờ


October 7th 2009, 2:21 am
Nhứt vá áo cho Nhỏ Út mà Tịch thả thơ nè , tình cảm gớm , nhớ "chị tôi " quá
Áo rách chị vá sờn vai
Lòng em chấp vá chị may bằng gì
Nhứt rằng :
Chị may bằng tấm lòng này .
Không cần kim chỉ , cần tình chị thôi
=====================
Tịch thấy cây me bị mất lá , cứ la hòai , thấy ghét
Cây me vườn nhà xơ xác lá
Chị bứt hoài lá cứ khóc vì đau
Nhứt buồn vì nhỏ Tịch này thương cây me hơn thương Nhứt
Lá đau em đã xót lòng
Chị đau em cứ dững dưng mà nhìn
Nhỏ Ít cũng vậy nè , chỉ thương cây me và tiếc công nó thôi
Lá đau em tiếc công chăm .
Chị đau chị ráng băm vằm người dưng
Nhứt thì ưa buồn , đâu biết nói cùng ai , chỉ có mỗi cây me thôi
Người dưng mãi cứ hững hờ .
Nên cây me khổ ...dật dờ cùng ta
Vậy mà bứt mấy lá me , bị Tịch xót nữa nè hic hic :
Công em chăm lá ngày qua .
Chị ơi đừng bức cho xa lá cành
Chị đau em hiểu đã đành
Cớ sao chỉ để lá cành đau theo
Cho nên Nhứt tủi
Chị đau đâu muốn ai đau .
Nên chị xót lòng vò bứt lá me
=========================
Đêm nay không thấy nhỏ Ráng , Nhứt nhớ nó quá !
Đêm nay không thấy Ráng đâu
Trong dạ rầu rầu , nhớ nhớ Ráng iu
Còn Tịch thì nhớ cây ngô nên thơ thẩn :
Buồn thay mảnh đất bạc màu
Trồng ngô không được ao đào không xong
Buồn thêm mực nước lại nông
Trách người hờ hững dòng sông xa nhà
Nhứt cũng tiếc cây ngô trong vườn , nhớ nhớ theo Tịch
Nhứt buồn vì thấy ngô xa
Nên Nhứt mang trà trống thế gốc ngô