Vạt Áo Mùa Thu_ Thơ ngông_usa .
-
Mảnh Vỡ
Nắng đỗ chiều nghiêng buồn nắng nhạt
con đường man mác bóng ai qua
ở giữa hòang hôn nghe biển hát
có loài hải điểu vút bay xa
Em đến hồn nhiên từ khúc nhạc
nắng đổ dịu dàng, nắng ôm ta
em đến ru mình nghe biển hát
thơ chạm cung sầu trỗ đơm hoa
Anh mãi ngàn năm hồn sa mạc
em mãi linh hồn trong trắng hoa
anh sẽ làm thơ từ khao khát
rãi rắc con đường đón em qua
Năm tháng rồi đây cũng bay xa
ta sẽ__rồi đây__ta cũng già
em sẽ tình thơ cho muôn kiếp
ảo tưởng ngôn từ cũng xót xa
Giữa trần gian ta réo đời hiu quạnh
giữa linh hồn một thóang nhớ qua nhanh
thơ rụng xuống linh hồn tan từng mảnh
giọt lệ sầu hay mảnh vỡ long lanh ?
ngông_usa
-
Trái Sầu
Hởi trần gian có cô liêu ?
cho ta vói hái trái yêu rụng rời
cho đêm gói mộng vào đời
còn nghe nối tiếp những lời thơ say
có cho rung động bàn tay ?
để môi rung khẽ lời ai thì thầm
tiếng yêu vừa đủ cung trầm
cơn đau bổng đến ôm chầm lấy ta
Hôn em giấc ngủ tình cờ
thơ anh trãi mộng tay chờ em đây
hôn em tóc gói đầy mây
chiêm bao hờ hững, hao gầy ý thơ
hôn em một thóang mong chờ
tháng năm réo gọi bơ phờ tình nhau
hôn em từ những nổi đau
thơ trong kiếp lạ trỗ màu nhớ nhung.
Ngông_usa
-
THIÊN ĐÀNG ẢO VỌNG
Ta có hồn riêng một cõi nầy
có mãnh thơ sầu vỡ đâu đây
có những ưu tư từ cõi tạm
và những nhọc nhằn ở bên mây
Ta có những ngày qua sống mơ hồ
bàn tay gầy guộc níu hư vô
có những đêm hoang buồn kinh khổ
vùi đấp đời ta một nấm mồ
Ta có góc vườn yêu lạnh hoang tàn
ngàn năm mở cữa đón em sang
có chút tâm linh hồn yếu đuối
bỡi từ lâu đã mất thiên đàng .
Ngông_usa
-
Hoang Tàn
Đêm nay sương lại lạnh hoang tàn
tuyết giăng mờ ảo dấu chân hoang
đêm nay băng giá hồn trăng khóc
có một bài thơ mất thiên đàng
Môi hồng khép lại cánh mưa ngâu
nụ hôn thần khải bưng cơn sầu
là em chợt để hồn thao thức
vói níu ân tình lạc lõng đâu ?
Đêm nay sương lại lạnh một lần
tuyết bám mơ hồ mỗi bước chân
đêm nay tim bổng đau từ độ
thơ chết bên bờ cữa hư vô....
và ta...........một nụ cười tan vỡ
nước mắt.......vừa chung một nấm mồ.
ngông_usa
-
TA........VÀ NỔI ĐAU......
Ta đang đứng giữa tuyết trời đang xuống
hồn bơ vơ sụp đỗ một mùa đông
ta đang khóc hay trời mưa nước mắt
tuyết bay về băng giá cả hư không
Ta đang đứng mà linh hồn chết đuối
tay run run hứng lại mãnh tình rơi
thơ chợt xuống long lanh giòng lệ đá
nữa mãnh đời thân tượng đá chơi vơi
Ta đang khắc một linh hồn tượng đá
máu rộn ràng bật dậy khỏi tim ta
cơn hụt hẵng từ tháng năm băng giá
lệ đêm sầu bật dậy trổ đơm hoa
Ta sẻ đến sầu ngày mai cúi mặt
vết đau nào hoài tất bật trong ta
thơ sẻ đến , người sẻ là sự thật
đời bao giờ cũng muôn vẽ xót xa
Ta đem tình trãi mãi với tháng năm
nên lãnh nhận vết đau ngầm loang lỡ
con tim thế hệ trầm qua hơi thở
đời tặng ta một vết nhức bơ phờ.......
....Ta gục rồi....thể xác giữa giòng thơ.......
ngông_usa
-
Sầu Đêm
Tình bám theo ta như tình đang bắt bóng
ta với người đang chìm lãng hư không
buồn xé tan khung trời ta đang mộng
ta với người ko bắt được bóng tình nhau
câu văn chấm một lần thôi
hồn thơ thấm giọt lẽ loi đêm sầu
cơn đau mộng dữ cúi đầu
lệ ta chợt võ tràn sâu góc hồn
ngông_usa
-
Vết đau ngọt ngào
Ta cố đi tìm nơi ẩn náu
đời dìm ta xuống nổi đau
cữa linh hồn tim bật máu
nhận vô tình một vết dao
Ta nhìn đời trân tráo
trái linh hồn xanh xao
em ngàn năm giông bão
xô đời ta qua mau
em chiều nay mưa ướt áo
ngón tay gầy em hư hao
thơ chiều nay mang mộng ảo
ta đi về đâu chiêm bao ?
Ta đi ngang tình giông bão
đời dìm ta xuống nổi đau
cữa linh hồn tim bật máu
thể xác đang dần tiêu hao.
ngông_usa
-
Ngậm Ngùi
Ai vừa tặng ta một vết thương ?
vết nứt con tim vỡ thiên đường
ai vừa chấm phá câu văn mới ?
thơ cũng ngậm ngùi bên cánh hương
Ai vừa tặng ta khúc nghê thường ?
lời ca trầm bổng quyện yêu đương
ai vừa khép lá gieo âm hưởng
một vết đau trầm qua bóng sương
Có phải môi em đóa hải đường ?
mùi thơm tuyệt diệu ẩn yêu thương
hay em chợt đó hồn thơ mới
như lá yêu đương rụng cuối đường
ngo^ng_usa
-
XUÂN
Em có một mùa xuân nhoẽn miệng cười
có tóc xanh cài nhánh hoa tươi
có áo nàng xuân thơm hoa bưỡi
để gã yêu thơ say bóng người
HẠ
Em có một màu áo trắng trinh nguyên
có nắng hôn lên tóc dịu hiền
có chút bâng khuâng mùa phượng vỹ
có gã si tình ôm bóng duyên
THU
Em có một mù thu để riêng ai
có chút hoang sơ trên áo dài
có những thi ca tình trên lá
có gã yêu thầm thu rất xa
ĐÔNG
Em có áo bay tuyết giăng mờ
có mùa Đông lạnh lắm bơ vơ
có dấu chân chim hằn nỗi nhớ
để kẻ yêu em chết dại khờ
TỨ TUYỆT BỐN MÙA
Em để thời gian xưa ở đâu ?
để rung khóe mắt lạnh đêm sầu
tứ tuyệt tình thơ ai khẽ viết
bốn mùa rung chuyển những thương đau.
Ngông_usa
-
HƯ ẢO
Em biê't không trong những ngày cúi mặt
mưa trên đầu và nắng ở trên vai
thơ cúi mặt trong những tiềm thức cũ
nghe quanh đời ẩn hiện một mùa thu
em biết không trong tháng ngày lây lất
đau trong hồn từng nỗi xót xa phai
anh vẩn đây góc linh hồn tất bật
ngang gánh đời oằn nặng ở trên vai
hồn thơ trốn ẩn vào thu lá....
nơi đây còn hư ảo một tên ai......
Ngông_usa
-
Mong manh sợi tóc
Em cho sợi tóc hanh buồn
đọng trên cánh lá khơi nguồn tâm tư
em mang nỗi nhớ thì thầm
để băng giá rũ chỗ nằm anh đây
em cho sợi tóc vào mây
quấn ngang xiết mãnh trăng gầy cô đơn
em cho sợi tóc giận hờn
chiều đem mưa xuống vờn quanh nỗi sầu
tóc em sợi nhỏ về đâu ?
có nghe tiếng hát bạc đầu ko em ?
bên trời rối sợi nhung êm
tóc em lại rối đầy thêm sợi buồn
mong manh một sợi tóc đời
rụng qua hư ảo , rụng vào chiêm bao
sợi nào trói buộc cho nhau ?
thơ như thảng thốt niềm đau kiếp người
......mong manh sợi tóc em về......
...... đêm nghe trăn trỡ lời thề núi sông.....
ngông_usa
-
Nấm mồ khỏanh khắc
Tim vùng vẫy rung lên từng mạch máu
đêm hụt hằng trỗi dậy nhữngh cơn đau
băng hàn củ bổng trỡ thành trân tráo
cả mùa đông rồi cũng bõ đi mau
biết tìm đâu trên lối đường băng giá
mãnh băng sơn hình thể một loài hoa
giữa bóng ta và linh hồn tượng đá
khỏang cách đời như cơn gió nhanh qua
sao mộng dữ dìm ta vào nhân thế ?
thân lạc loài vào hoang phế đêm sâu
em điềm nhiên đi qua từng thế hệ
thơ bõ ta trong ngày tháng cúi đầu
tim vùng vẫy rung lên từng mạch máu
đêm hụt hằng trổi dậy những niềm đau
ta vội vã đi tìm ngày tháng lạ
đấp vội vàng một nấm mộ tình nhau
xin khỏanh khắc là giấc mơ tình đẹp
bia tên đề ghép lại mối tình hoa....
ngông_usa
-
Bài thơ trắng cuối cùng
Hồn hiu quạnh bên giấc mơ màu trắng
cố đi tìm một vết trắng tâm linh
bài thơ củ như tình em màu trắng
câu từ tâm sao cũng trắng vô tình
người thi sĩ với tâm hồn màu trắng
đếm thời gian màu tóc trắng hoang sơ
bài thơ cuối cũa linh hồn em trắng
nép tình hờ trên áo trắng chờ mong
xin lần cuối lời yêu đương màu trắng
loài chim buồn trắng rũ mênh mông
xin lần nữa từ cơn đau màu trắng
thơ nhập hồn như màu trắng hư không .
ngông_usa
-
Tuổi Hồng Em
Em còn nhỏ, nên nhìn đời đẹp lắm
mở con tim lãnh nhận vết dao đâm
em còn nhỏ, nên nhìn đời trân tráo
góc hồn em tràn ngập những thương đau
Em còn nhỏ làm sao mà biết được
ở trần gian những thua thiệt kiếp người
em còn nhỏ nên đời nhiều cạm bẫy
giết thân em tàn héo mất nụ cười
Em mới lớn vung tình như hoa bướm
tay giăng mơ kéo vội lấy ân tình
em đâu ngờ đời vốn đã không nương
đè bẹp xuống thân hình em bé nhỏ
Tình mới lớn nên em còn hớn hở
lá cây xanh cũng vừa đủ làm thơ
tình mới lớn nên em còn chuyên chở
mắt mi xanh còn khép đọng trời mơ
Đời trói em vào vòng dây oan nghiệt
tình trói em vào buổi tiệc đau thương
buổi tình về như buổi ngậm tình đi
em vứt cả thanh xuân vào bóng tối
Tuổi hồng em anh từ đây giữ mãi
hồn thơ qua trên từng lúc anh say
tuổi đời nào còn có lại hôm nay
thì em nhé ..........bàn tay anh ......là định mệnh.
ngông_usa

September 28th 2009, 8:24 pm
Em Và Kiếp nhân sinh
Em hồn nhiên giây phút đầu
nên hôn rất vội cánh sầu trên hoa
em còn nhỏ_chút điêu ngoa
nên em còn giã vờ chưa thật lòng
Em ưu tư lúc ban đầu
nhân sinh là một dòng sầu trôi qua
em vô tư rất lụa là
nên rung cánh nguyệt ngọc ngà đêm thâu
ngã đời rồi cũng chia phân
tình bao nhiêu lớn cũng tàn phai thôi
anh đam mê __ chết khô đời
nào hay đá tảng dìm lời thơ đau
anh về ướm lại gian nan
mà nghe mắt lệ trần gian đau buồn.....
ngông_usa