Vạt Áo Mùa Thu_ Thơ ngông_usa .
-
Trỡ về cùng sỏi đá
Trỡ lại đâyvới bàn tay gầy guộc
gót chân sầu hụt hẵng lối đi quanh
trán hoang sơ từng nếp nhăn lạnh lẻo
hơi thở trầm từng giây phút qua nhanh
trỡ lại đây đi tìm hình bóng cũ
khi mặt trời buồn chối bỏ hòang hôn
mái tóc buông lơi kín trời phong vũ
ta hoang sơ lạc lỏng một linh hồn
trỡ lại đây lời kinh buồn tân khổ
góc giáo đường tà áo lướt hư vô
rèm mi ngoan khép hờ trong bỡ ngỡ
dưới ngọn đèn in hình bóng bơ vơ
ta tìm chi ? lời tựa một bài thơ ?
đi nhặt lấy xác lá sầu trăn trỡ
trỡ lại đây hỡi em còn tuổi nhớ
vác mặt trời về trú ẩn trong mơ
trong những ngày tháng cũa ngu ngơ
ôm sỏi đá ..... linh hồn ta ngã gục ....
ngông_usa
-
nỗi đau tuyệt trần
Em về nơi đó bao xa
mây trôi lơ lững vừa qua mái đầu
em đi bỏ lại giọt sầu
đọng trên hoa tuyết nát nhầu gót chân
dấu giày in đậm ngoài sân
loang như dấu vết bâng khuâng cũa lòng
em đi vạt nắng bên song
chợt như trỡ mặt cùng rong rêu buồn
một cơn gió lạnh chợt luồn
giá băng chợt đến lạnh buồng tim đau
em đi trời đả hư hao
tuyết giăng kín mất nỗi xanh xao đời
em đi vào cữa xa vời
dấu chân trên tuyết đả rời mùa đông
em xa từng vết chân hồng
thơ anh gục chết...... giữa giòng tuyết rơi .
ngông_usa
-
những nỗi cô đơn
Chiều đi qua rất vội
nắng bỏ quên ngọn đồi
bỏ nơi nầy cỏ đợi
sương buồn đang rơi rơi
Buồn đi qua rất vội
tuyết cũng rơi bồi hồi
đá nằm im ngóng đợi
dấu chân đời lẽ loi
loài chim cất tiếng gọi
giọng kêu đã khàn khàn
tổ xưa giờ băng giá
trong mùa đông vội vàng
xác lá khô nằm đó
tuyết băng phũ thật đầy
đau nỗi lòng cũa lá
từ lúc rời xa cây
công viên chiều tượng đá
cúi đầu ôm gió mây
người đi qua nơi đó
nhặt bài thơ tuyết bay
chiều đi qua rất vội
tựong đá, tuyết và tôi
cùng cánh chim_rất tội
dần chìm trong lẻ loi
tuyết bay ứot bài thơ
tượng đá đau bơ phờ
lá khô nằm trăn trỡ
chim rũ mình bơ vơ
chiều nay sao quá vội
bóng đổ dài quanh tôi
tuyết cũng rơi quá vội
lạnh hồn thơ mất rồi
có chút gì chợt nhói
chút gì mặn trên môi
một chút gì le lói
....một nỗi buồn đơn côi....
tôi ngàn năm xin đợi
một chút tinh khôi đời
tôi sẻ ngàn năm đợi
hơi ấm....em mặt trời .
ngông_usa
-
Xin một lần.......
mai em đến xin hồn nhiên mỡ cữa
hồn anh đang ướt giữa trời mưa
mai em đến hồn nhiên thêm chút nửa
anh sẻ về tìm lại dấu yêu xưa
mai em đến thiên đường xin mỡ cữa
hồn hoang sơ trú ẩn một lần mưa
xin em đến mắt ngời lên ánh lửa
suỡi linh hồn hoang lạnh của ngày xưa
ngông_usa
-
Cám ơn em mùa thu
một sớm mai thức dậy
nghe hồn có mây bay
nắng hồng em quay lại
ta có ngày hôm nay
long lanh giọt sương mai
trên ca'nh mi em dài
mùa thu em huyền thọai
thật mềm trên ca'nh tay
thơ đem về trãi mộng
có ấm tình yêu không ?
trái tim thu xao động
có nhớ người yêu không ?
một lối quen thật nhỏ
bàn chân nào vu vơ
có mùa thu lệ đỗ
giọt nước vào hư vô
em bàn tay ngà ngọc
vẫy gọi trời mênh mông
có mùa thu trên tóc
sợi rớt ngoài hư không
những gót chân tình nhân
tháng năm có về gần ?
dấu chân còn đơn độc
trên dấu đời loang quanh
trời cúi hôn vạt nắng
mây cúi ôm tóc người
thơ anh vào xa vắng
thế gian ko tiếng cười
anh hình dung em đến
từ huyền thọai đêm sầu
sáng bừng lên ngọn nến
kẻ cô đơn cúi đầu
xin tạ từ thu nhé
anh đi vào cõi thơ
chút tâm linh hãy ghé
thăm người đang bơ vơ
tuy nghèo nhưng cũng sẳn
đãi ngộ người yêu thơ..........
ngông_usa
-
Tommy__Pham wrote:Xin một lần.......
mai em đến xin hồn nhiên mỡ cữa
hồn anh đang ướt giữa trời mưa
mai em đến hồn nhiên thêm chút nửa
anh sẻ về tìm lại dấu yêu xưa
mai em đến thiên đường xin mỡ cữa
hồn hoang sơ trú ẩn một lần mưa
xin em đến mắt ngời lên ánh lửa
suỡi linh hồn hoang lạnh của ngày xưa
ngông_usa
Chờ Ai ?
Em đã đến hồn nhiên như làn gió
Cận kề anh ve vuốt mái tóc bồng
Anh yên lặng nghĩ về nơi xa lắm
Em thở dài buồn vương lại mi cong
Em đã đến thiên đường tim anh lặng
Chứa hình ai ? em gõ cửa đôi lần
Như cổ tích em thầm câu niệm chú
Cửa lòng anh còn mãi lạnh như băng
Người anh chờ ...nào có phải em đâu ...!
Hoangmikha
-
Tiền kiếp lạ
Loài thảo mộc đêm sầu riêng trăn trở
Phiến đá xưa chồng chất tuổi bơ vơ
Rừng mùa thu chợt nghiêng mình chuyên chở
Chiếc lá nào rụng khẽ xuống ngu ngơ
Mái tóc ngàn mây trói hững hờ
Em là ảo mộng hay là thơ ?
Một thoáng hồn nhiên rồi em đến
Ở mãi trong hồn kẻ vu vơ
Vòng tay trói chặt lại đêm dài
Ngàn sao vụt sáng ở trên vai
Tên em anh gọi là huyền thoại
Của một lạ lùng , của liêu trai
Xin mãi là em khói sương mờ
Cho anh rừng lá mãi yêu thơ
Xin em sẽ mãi là hư ảo
Cho gã si tình đắm trong mơ
Vạt áo trùng dương tóc chải hờ
Vành mi khép lại ánh sao rơi
Để trong tiền kiếp hình như đã
Gặp gỡ bao lần qua ước mơ.
ngông_usa
-
Em hãy sống một lần rất thật
Em hãy khóc như chưa lần được khóc
Để tim anh một lần biết ăn năn
Em hãy nói lên những lời oán trách
Để trong em có giây phút bình yên
Sao em giữ mùa thu vào tiềm thức
Để hoa xuân rung ngấn lệ sương mai
Sao không nói những gì em cần nói
Để tình anh thao thức suốt canh dài
Biển bình lặng mà đau lòng tượng đá
Sợ bão giông sẽ có lúc quay về
Thà biển cứ rung từng cơn sóng nhỏ
Sóng vỗ về ru hồn đá đê mê.
Gió bình lặng cây cũng buồn man mác
Vắng gió lùa lá chẳng biết xôn xao
Rồi giông đến cuốn đi từng cánh lá
Cây vẫy vùng bởi mang nặng niềm đau.
Sống đi em dù một lần rất thật
Biết giận hờn để rồi biết khoan dung
Nói đi em dù một lời tất bật
Cũng đưa về nơi một lối đi chung
Anh sẽ nhặt từng mảnh hồn xưa đó
Ghép vào thơ rồi gởi gió mang đi
Nói đi em không cần đâu suy nghĩ
Tháng năm nào mà chẳng có sầu bi
em hãy nói cho một lời rất thật
và em..........
hãy sống cho chính đời mình........rất thật ..
ngông_usa
-
Tháng năm đi về đâu ?
Tháng năm chất ngất toàn hoang dại
còng lưng cơm áo mõi đôi vai
đời ngã thời gian qua hiện tại
một vết đau ngầm trên cánh tay
vă'ng đêm sâu một tiếng thở dài
đôi vầng nhật nguyệt ở trên vai
mắt đã thâm sâu vầng lo ngại
trán đụng mặt trời vỡ tan hai
chân bước thời gian vào cổ tích
mắt khép cho đời mộng ước xanh
ta xây huyền thoại từ muôn kiê'p
và mãi hôm nay mộng chẳng thành
thôi thì ta vẽ một bức tranh
nhốt ki'nh đời riêng ta một lần
thôi thì thơ đó ta đề bút
chấm một câu văn để riêng phần.....
mai nầy hồn lạc cõi bâng khuâng
thơ ta còn chút ......tình gần với ta.
ngông_usa
-
Giấc mơ thế kỷ
tay qúet trần gian mắt lệ tràn
hồn không giâ'c ngủ mà chiêm bao
chân đi dẫm nat' hồn giông bão
xác gục bên đường chung nổi đau
cúi hôn lòng đất lạnh hôm nào
nghe lòai thảo mộc cũng xôn xao
hồn lên dã thú yêu rừng vắng
giấc ngủ mơ hồ đụng chiêm bao
đem ảo mộng cho là nhan sắc
ngỡ là em tóc rũ bên đời
rồi đêm xuống chùng len hiu hắt
xác thân đau mộng dữ tơi bời
em đến hòang hôn cũng ngọt ngào
em đi trời đất cũng như nhau
em đến cho anh mang hòai bảo
một vết vô tình như vết đau
khi màn đêm chợt phủ kín chiêm bao
nghe trăn trở niềm đau từ phía trước
nghe trần gian vút lên lời ca hát
anh gục rồi gánh nặng đó hằn đau
nhốt kín đời nhau trong những mùa thu
mai trăn trở linh hồn bên sỏi đá
trái tim ngàn năm đong tòan băng giá
hồn thương đau muôn kiếp ngục tu`
xin mầu nhiệm từ đôi mắt đep.
xuống ơn thiêng nghiêng cánh vai buồn
xin tháng năm sầu lên mi khep'
anh về em từ độ mưa nguồn
hãy góp bàn tay ôm chung trời đất
góp môi cười làm nỗi nhớ riêng nhau
những suy tư chiều mưa khoc' ngất
thóang bên đời vỗ cánh bay mau
sao trai' đất không ngược đường xích đạo
cho tình mình còn đo' bên nhau
sao mắt lệ mà môi cười gựong gao.
vòng tay tròn mãi mãi xanh xao
ai vỗ về anh trong giấc chiêm bao
giấc ngủ trầm luân ai hát ngọt ngào
ai cùng anh chung trời giông bão
em khép hờ mãnh vỡ hư hao
ghi but' vào thơ tên em là ảo vọng
sách vở đọa đày giấc ngù hòai mong
nét mực ưu tư buồn như xao động
lời thơ nào có đủ lấp chờ mong
anh cui' đầu đi giữa hoang mang
từng dấu chân từng vết hoang tàn
anh cui' nhặt mãnh đời tan vỡ
bỡi từ lâu đánh mất thiên đàng
co' nghe đêm buông mình trăn trỡ
co' bao giờ em hiểu đá bơ vơ
co' chiêm bao chìm trong hơi thở
trái tim sầu hóa đá ngu ngơ
xô lệch không gian xé ngang trời mộng ảo
tay vói thiên triều đập vỡ hư vô
vai gánh mây ngàn chân lùa biển rộng
ta với đời ganh ti. chút yêu đương
một phut' suy tư một thời gian qua vội
một chut' ngỡ ngàng một chút đắng bờ môi
một chut' nữa đây linh hồn anh vốn tội
sẻ lắng chìm trong một phut' tinh khôi
sao mãi tìm nhau trong mắt hờn nhân thế
sao đễ con tim hoang phế tháng năm sầu
người để người ảo mộng sẻ về đâu
từng hoang phế đã từ lâu xây mộ
giữa chúng ta co' chut' gi` la. nhi?
thoang' mơ hồ như một thóang chia li
giữa chúng ta đã bao lần thế kỷ
người chợt buồn như khoc' một người đi
Ta tỉnh giấc để thơ vào giấc ngủ
ta mơ hồ lạc lỏng giữa mùa thu
giấc chiêm bao theo về như phong vũ
xóa nhạt dần những vỡ nát âm u
hôn ngọn cỏ mà nghe hồn bỡ ngở
ôm vầng trăng ma` ngỡ đã là thơ
khi cui' mặt đất trùng lên hơi thở
ai hiểu dùm một chút nghĩa bơ vơ
thắp ngọn nến cho đêm tàn đứng lại
bão quanh đời im một bóng riêng ai
ánh sao đêm sáng ngời như ngây dại
cả ngân hà mỡ rộng một vòng tay ..
ngông_usa
-
Tommy__Pham wrote:Em hãy sống một lần rất thật
Em hãy khóc như chưa lần được khóc
Để tim anh một lần biết ăn năn
Em hãy nói lên những lời oán trách
Để trong em có giây phút bình yên
Sao em giữ mùa thu vào tiềm thức
Để hoa xuân rung ngấn lệ sương mai
Sao không nói những gì em cần nói
Để tình anh thao thức suốt canh dài
Biển bình lặng mà đau lòng tượng đá
Sợ bão giông sẽ có lúc quay về
Thà biển cứ rung từng cơn sóng nhỏ
Sóng vỗ về ru hồn đá đê mê.
Gió bình lặng cây cũng buồn man mác
Vắng gió lùa lá chẳng biết xôn xao
Rồi giông đến cuốn đi từng cánh lá
Cây vẫy vùng bởi mang nặng niềm đau.
Sống đi em dù một lần rất thật
Biết giận hờn để rồi biết khoan dung
Nói đi em dù một lời tất bật
Cũng đưa về nơi một lối đi chung
Anh sẽ nhặt từng mảnh hồn xưa đó
Ghép vào thơ rồi gởi gió mang đi
Nói đi em không cần đâu suy nghĩ
Tháng năm nào mà chẳng có sầu bi
em hãy nói cho một lời rất thật
và em..........
hãy sống cho chính đời mình........rất thật ..
ngông_usa
Anh vẫn là mùa xuân của riêng em
(Tay đeo nhẫn cưới sao buồn..)
Em đã khóc như bao lần em khóc
Nhưng anh nào có hay biết gì đâu
Lời trách cứ em gửi vào đêm thâu
Để anh yên với khung bầu trời mới
Anh đã rõ sao vẫn cần em nói ?
Hãy vỗ về để xua hết nỗi đau
Mùa thu ấy đôi ta đến và trao
Nên em giữ và cất vào tiềm thức
Nếu có lúc nào anh nghe lòng ray rứt
Về nỗi buồn anh đã trút vào em,
Thì hãy đến hôn nhẹ bờ môi mềm
Em luôn mong , chờ đêm anh quay lại ..
Em đã hứa sẽ yêu anh mãi mãi
Là thật lòng chớ nào phải dối gian
Nghĩa phu thê là nát đá tan vàng
Và muôn kiếp vẫn vĩnh hằng mong đợi
Lời thật lòng anh đã nghe em nói
Anh có về để nối tiếp tình ta ..?!
Ảnh treo cao còn ghi rõ Thăng Hoa
Nỗi đau trong em, Người là tất cả ..
HT

October 2nd 2009, 10:28 am
Em từ cõi hoa
Từ trong một kiếp vô hình
em như một giấc mộng tình đi qua
từ trên cánh lá nhụy hoa
vành môi em nở thiết tha nhụy đời
Từ trong tiền kiếp xa vời
em như tiếng hát lời vào hư vô
từ trong một chút mơ hồ
thơ xưa bổng chốc đội mồ dậy lên
Từ trong tiềm thức không tên
hương em ngào ngạt nỗi quên quên sầu
anh trong ngày tháng cúi đầu
hồn nghe mưa xuống trái sầu mọc lên
ngông_usa