"Vườn" thơ nhà Út
-
Mấy nay Út Tịch bận, bảo Nờ ra đồng thăm ngô, Nờ ra thấy một cây ngô mới mọc cạnh cây ngô cũ và đang cho trái sắp bẻ được, lòng phân vân khi bước chân về với tâm trạng vừa lo vừa sợ thì bài thơ này ... phọt ra
Lo...sợ
Sợ ngô vừa chín nữa vời
Người thì vội bẻ chẳng lời tiếc thương
Nõn nà trăng trắng còn vương
Luộc xong ngô đã phai hương sắc tàn.
KTT
-
Hello nhà Út, lâu khg thấy

-
Lâu ngày không ai chăm vườn , cây trái hoang tàn , cỏ mọc khuất cả lối vào vườn . Nhứt vào thăm mà buồn quá , có Út nào vô giúp Nhứt với nè
Vườn xưa nay đã hoang tàn
Cớ sao người lại phũ phàng quay lưng
Thương yêu ở khỏang lưng chừng
Bởi ai suy tính , lừng khừng tình rơi
Bỏ lại em dạ rối bời
Làm sao chăm lại xanh ngời vườn mơ
Lạc lòai thay những câu thơ
Ai làm nên nỗi ...bây giờ ....trách ai ?
Út Nhứt
Được sửa lần cuối bởi Út Nhứt vào ngày December 2nd 2009, 9:50 am với 1 lần trong tổng số.
-
Tâm sự một người em!
Chị ơi vườn đã xanh chưa
Em cứ đi mãi chiều mưa chị buồn
Thương thay đôi chú chuồn chuồn
Khi vui nó đậu khi buồn nó bay
Hỏi ra thì chẳng ai hay
Đến khi Vườn vắng mắt cay tủi hờn
Một mình lặng đứng vô hồn
Giờ em mới hiểu lời đồn không sai
Rằng nhà mình có chị hai
Chỉ hay cấm đoán chỉ hay bạo hành
Khổ cho một mối duyên lành
Bởi vì Hai đó gãy cành yêu thương
Út Tịch
ps:
Ngồi buồn em biết trách ai?!
Chi ơi có biết có hay không nè!
-
Tủi
Lâu rồi không chịu ngó ngàng chăm
Đó đây cỏ dại, dây leo chăng
Nào đâu me già, chanh không trái
Ngô chết héo queo, cà trơ xương
Két đã bay rồi, chẳng vấn vương
Đìu hiu cảnh cũ thấy thảm thương
Lưng tròng dăm ba dòng lệ thảm
Nỉ non tiếng dế khóc đoạn trường
Nhớ xưa xum vầy quây quần đây
Khắp nơi rộn tiếng Út tràn đầy
Bấy lâu xa vắng vườn hoang lạnh
Chỉ có côn trùng được lên vương
Út Ít
ps :
Ngồi buồn chẳng trách được ai
Một hai có biết tái lai sum vầy ???

-
Về
Chỗ vườn kia hãy còn xanh
Cà ra mấy nụ trên cành đêm qua
Lá chanh còn đọng sương sa
Két bay đáp xuống vườn nhà hân hoan
Nhánh ngô rực rỡ bướm vàng
Cành me ríu rít mấy chàng họa mi
Lạc trong khung cảnh xuân thì
Chợt nghe tiếng khóc lạ kỳ nhà ta
ps:
Ngồi buồn chẳng biết trách được ai
Thôi thì ta cứ trách ... cho rồi
-
Một tối vui vẻ, trong lúc đợi Út Ráng đi chơi về ..mấy chị em nhà Út quây quần buôn 8 đủ chuyện trên đời dưới biển . Trăng thanh gió mát, động lòng , động tâm than thở chuyện quá khứ vị lai ...rùi tiện thể tính chuyện gả chồng cho Út Tịch ..thật là nóng bỏng và xôm tụ ..Nhứt đứng ra làm chủ, Mót thì chống cằm nghe , Tịch lờ lờ coi như hỏng thí, có Út Ít là khoái nhât. Đám cưới có trầu cau kẹo bánh mê quá muốn gả Tịch thật nhanh ..mà nghe chừng công đoạn dụ Tịch có vẻ khó khăn làm sao ...
Út Nhứt:
Cau tươi Nhứt chọn 2 buồng
Qua nhà hàng xóm ngọn nguồn hỏi thăm
Rằng cô em có ưng không ?
Làm em dâu chị bến trong em nhờ
Út Tịch:
Chị ơi bến có người chờ
Em về bên ấy hững hờ tội em
Chị ơi chị cố mà xem
Đặng thôi em tội tình em muộn màng
Út Ít:
2 ơi nhứt chọn cô này
Người khôn lại khéo không gì bằng đâu
Thôi thì 2 cứ gật đầu .
Kẻo em lại ngóng vườn cau héo trầu
Nhứt thấy Tịch né nên động viên ..
Út Nhứt:
Cau tươi với là trầu xanh
Sao ai im lặng duyên đành dỡ dang
Thương nhau cách trở đôi đàng
Đâu lời hò hẹn muộn màng ...cau khô
Út Tịch:
Thân ta như trái cau khô
Bao năm hoang phế nhấp nhô chữ tình
Bởi ta ôm mãi bóng hình
Nên trầu rũ rượi ép mình lánh cau
Út Ít:
Thương thay một trái cau khô
Trầu xanh héo lá ngẩn ngơ chữ tình
Trách vôi sao bạc phận mình
Lúc cau xanh tốt đem tình ra đi
Vậy là Tịch được thể thở ngắn than dài cái tấm thân héo hắt ..(bất cần thực tại, vu vơ lắm nhưng đầy tâm trạng và nuối tiếc quá khứ )
Út Tịch:
Chị thả bộ xuống con đường định mệnh
Hỏi dùm em 2 chữ nhân duyên
Phận thuyền quyên ấp e em đợi
Một cuộc tình chị sắp đặt dùm em
Út Ít thấy vậy la oai oái :
Chị Hai nay dám lằng nhằng
Làm thơ chọc Nhứt biết rằng vậy thôi
Vì đau cũng nẽo đường đời
Trách sao phận số cho vơi u tình
Út Tịch buồn bã:
Trái cau bổ bảy xẻ năm
Duyên tình chẳng đặng biệt tăm chẳng màng
Khóc thương lệ đổ hai hàng
Trái cau là thế kiếp chàng cô đơn
Tội 2 quá Ít an ủi :
Cô đơn đâu phải do chàng
Trái tim hoang phế đôi hàng lệ rơi
Cũng bởi người chửa quên lời
Ngày xưa lỡ hứa nên đôi kiếp này
Út Tịch:
Đời cho ta một mảnh tình rơi lại
Ta cúi mình nhắt lấy cái hư không
Trong khoảng trống đời ta ảo mộng
Lấp mãi hoài sao vẫn thấy mông lung
Út Nhứt thấy vậy cũng than cùng:
Bàn tay buông vội hững hờ
Còn vương hơi ấm bao giờ nhạt phai ?
Người đi quên hết bao ngày
Bên nhau tình thắm , một ngày bỗng xa
Út Ít:
Dẫu biết rằng tình chỉ chơi vơi
Lời xưa ai nói đã quên rồi
Cô đơn vương vấn hương yêu cũ
Có chăng chỉ mình ngậm ngùi thôi
Út Tịch:
Cái chơi vơi vần thơ em mãi đợi
Người hững hờ nên vời vợi tình xa
Hương yêu cũ cũng chỉ là gió thoảng
Lùa tóc mây lấm tấm sợi bạc màu
Út Nhứt:
Hương yêu ngày cũ xa rồi
Chỉ còn sót lại ngậm ngùi thôi
Người đi xây mộng tình viễn xứ
Còn lại mình ta đếm tuổi đời
Út Tịch than chán quay qua chọc Ít để giảm nhiệt :
Gió đông phất nhẹ hồn chết lặng
Người đến rồi đi kiếp duyên hờ
Trăm năm cõi mộng tình có đợi
Vời vợi cõi lòng giọt sương rơi
Út Ít:
Cho em xin, cho em xin
Đừng nghĩ đắt hàng có nhiều duyên
Thực ra lòng út cô đơn lắm.
Xin né để không dính muộn phiền
Út Tich:
Dù gì cũng mối duyên đầu .
Hỏi sao không sợ không rầu hả em
Nhứt thương ngó xuống mà xem
Đánh đòn con Ít dùm em đi nè
Đám cưới đâu phải ăn chè
Đâu qua loa được như chè đá me
Út Nhứt:
Ta quên hai chữ duyên tình
Thà rằng một bóng một mình lẽ loi
Còn hơn người bạc hơn vôi
Để ta ôm lấy tình côi một mình
Út Tịch:
Vầng trăng ai khéo nắn tròn
Sao duyên cứ khuyết cứ mòn lòng đau
Gặp nhau sao cứ quay mau
Để cho mi ướt mình lau một mình
Út Ít thấy Tịch và Nhứt vậy cũng cố ngoái đầu lại :
Tình là gió thoảng với mây bay
Mắt em mưa ướt biết bao ngày
Gió đông trong hồn xơ xác thế
Nắng nhạt môi hồng thèm nắm tay
Út Tịch:
Tay em lạnh em chờ anh mãi
Sao hững hờ buông vội yêu thương
Em vẫn thế một bóng tơ vương
Đâu khoảng lặng cho tình đã vỡ
Út Nhứt:
Ta giờ chẳng muốn yêu ai
Chỉ một mình ta với đêm dài
Gói trăng làm gối ru êm mộng
Thơ cũng cúi đầu nữa tỉnh say
Út Tịch:
Trăng đã ngủ xin người hãy ngủ
Phút yên lòng ta đã ngủ cùng trăng
Ngày mai kia mảnh trăng non
Nhìn trăng mới biết mình còn thương nhau
Út Ít ..
Thương nhau chẳng ngại lòng đau
Chẳng quản gian khó có nhau trong đời
Để rồi ôm mối tình côi
Ta đây, người đó đôi nơi chia lìa
Út Tịch cảm thấy chuyện đã đến hồi lắng xuống nhắc cả nhà đi ngủ..mà dáng đi sao thẫn thờ đến vậy:
Tích tắc ta đếm đêm dài
Vần thơ khắc họa hình hài bóng đêm
Gối trăng ru giấc mộng êm
Giật mình trăng vỡ vọng đêm não lòng
-
Về nhà
Lâu rồi chẳng ghé lại vườn xưa
Lều tranh xơ xác cỏ mọc thừa
Đó đây chỉ toàn dây leo dại
Đìu hiu quạnh vắng tiếng dế thưa
Cảnh cũ còn đây, người nơi đâu
Có vương hơi cũ buổi ban đầu?
Có còn nhớ đến lời giao ước
Gắn kết thân tình trước như sau?
ps:
Cái nhà giờ bỗng thấy trống không
Người ở bên trong thấy động lòng
Bên ngoài có đôi người đau xót
Sao đành có nhà lại bỏ không ???
-
Đón
Ta vẫn nơi đây , người đi đâu
Đêm đêm thao thức dế kêu sầu
Quạnh quẻ trăng lu vườn xao xác
Me thời ủ rũ , chanh dây đau
Người đã đi rồi , có về mau
Hong men tình cũ lúc ban đầu
Gạch xây còn mới sao hoang lạnh
Nhà vắng mình ta tim nhói đau
Ta vẫn chờ đây , hãy về mau
-
tôi là lữ khách qua đường
đói lòng khát nước vô vườn út chơi
ngày xưa cây trái tuyệt vời
sao nay lại để lá rơi đầy vườn ?
ngô kia đứt sợi tơ hồng
cau khô cùng với trầu không lá vàng!
còn đâu lộc đón nắng tràn
giờ đây chỉ thấy miên mang nỗi buồn!
-
Mong
Tôi là một Nửa Chừng Xuân
Rảnh rang dạo gót tần ngần tới đây
Vưòn xưa hoa trái nở đầy
Mà nay cỏ dại mọc ngay lối vào
Chẳng ai chăm chút rồi sao
Cái gió lành lạnh nao nao nơi này
Xuân về ...mấy ut có hay
Mở cửa vườn này đón gió xuân sang ...
-
Mời khách
Trái xanh nay đã chín đầy
Cổng nhà không khép chị rầy rồi sao.
Thời nay thiện ác như nhau
Lý Thông đội lốt vào sao biết nè
Thật ra không phải e dè
Mà là kỹ lưỡng đó mà biết không?!
Trong nhà toàn phận má hồng
Sợ trái không hái, phá phòng chị em
Thôi thì trước lạ sau quen
Út này dẫn lối mời lên trên nhà
Chút hương chút bánh gọi là
Mời người lữ khách tách trà quá chân.
Út Tịch
-
Đón Tiếp
Nửa chừng giữa độ tiết xuân
Có người lữ khách tần ngần dạo chơi
Mùa xuân cây tráí đâm chồi
Út đây mải miết chăm cây
Nên không hay biết có khách ghé thăm
Khách đây nếu đã có lòng
Ghé thăm vườn Út dạo vòng vòng chơi
Bắp ngon đã luộc sẵn rồi
Mời khách ăn với mí Út để vui xuân về
( Lời mời tuy có vụng về nhưng tấm lòng của mấy Út thì rất chân thành ... )

November 14th 2009, 2:59 am
Út Tịch kêu Nờ vào nhắn Nhứt
Cũng là hai chữ người dưng
Tại sao cứ để lưng chừng buồn đau
Lỡ rồi thì hẹn mai sau
Nhứt ơi đứng thế biết bao người buồn!
KTT