THƠ TỨ TUYỆT _ Thi Hữu MYE
-
TÌNH PHỤ
Người ơi sao lại vô tình
Em nào hay biết mối tình anh mang
Suốt canh lệ cứ tuôn tràn
Kiếp buồn đơn lẻ lòng tan nát lòng!
-
HỎI NGƯỜI
Vô tình là đâu, sao người hay
Thao thức canh thâu, ai tỏ bày
Lệ chi nhòe ướt, đêm cô lẻ
Mặc kiếp đơn buồn, rớt qua tay.
GMD.
-
XUÂN
Em có một mùa xuân nhoẽn miệng cười
có tóc xanh cài nhánh hoa tươi
có áo nàng xuân thơm hoa bưỡi
để gã yêu thơ say bóng người
HẠ
Em có một màu áo trắng trinh nguyên
có nắng hôn lên tóc dịu hiền
có chút bâng khuâng mùa phượng vỹ
có gã si tình ôm bóng duyên
THU
Em có một mù thu để riêng ai
có chút hoang sơ trên áo dài
có những thi ca tình trên lá
có gã yêu thầm thu rất xa
ĐÔNG
Em có áo bay tuyết giăng mờ
có mùa Đông lạnh lắm bơ vơ
có dấu chân chim hằn nỗi nhớ
để kẻ yêu em chết dại khờ
TỨ TUYỆT BỐN MÙA
Em để thời gian xưa ở đâu ?
để rung khóe mắt lạnh đêm sầu
tứ tuyệt tình thơ ai khẽ viết
bốn mùa rung chuyển những thương đau.
Ngông_usa
-
HẢI ĐƯỜNG
Có phải môi em đóa hải đường ?
mùi thơm tuyệt diệu ẩn yêu thương
hay em chợt đó hồn thơ mới
như lá yêu đương rụng cuối đường
ngo^ng_usa
-
Vết đau ngọt ngào
Ta cố đi tìm nơi ẩn náu
đời dìm ta xuống nổi đau
cữa linh hồn tim bật máu
nhận vô tình một vết dao
ngong -usa
-
VĂN
câu văn chấm một lần thôi
hồn thơ thấm giọt lẽ loi đêm sầu
cơn đau mộng dữ cúi đầu
lệ ta chợt võ tràn sâu góc hồn
ngông_usa
-
TƯỢNG ĐÁ
Ta đang khắc một linh hồn tượng đá
máu rộn ràng bật dậy khỏi tim ta
cơn hụt hẵng từ tháng năm băng giá
lệ đêm sầu bật dậy trổ đơm hoa
ngong-usa
-
THƠ KHÓC
Đêm nay sương lại lạnh hoang tàn
tuyết giăng mờ ảo dấu chân hoang
đêm nay băng giá hồn trăng khóc
có một bài thơ mất thiên đàng
Ngong-usa
-
HỒN RIÊNG
Ta có hồn riêng một cõi nầy
có mãnh thơ sầu vỡ đâu đây
có những ưu tư từ cõi tạm
và những nhọc nhằn ở bên mây
ngong-usa
-
HIU QUẠNH
Giữa trần gian ta réo đời hiu quạnh
giữa linh hồn một thóang nhớ qua nhanh
thơ rụng xuống linh hồn tan từng mảnh
giọt lệ sầu hay mảnh vỡ long lanh ?
ngông_usa
-
NGÃ ĐỜI
ngã đời rồi cũng chia phân
tình bao nhiêu lớn cũng tàn phai thôi
anh đam mê __ chết khô đời
nào hay đá tảng dìm lời thơ đau
ngong-usa
-
Út Ít wrote:HỎI NGƯỜI
Vô tình là đâu, sao người hay
Thao thức canh thâu, ai tỏ bày
Lệ chi nhòe ướt, đêm cô lẻ
Mặc kiếp đơn buồn, rớt qua tay.
GMD.
TƯƠNG TƯ
Vô tình sao lại vô tình quá
Thao thức canh trường chỉ mình ta
Lệ sầu, thổn thức vì ai đó?!!
Biết người có hiểu nỗi lòng ta!!!
-
Phố Chiều
Phố chiều có lá thu vàng
Hàng cây tơi tả ngỡ ngàng thu ơi
Nơi đây man mác muôn đời
Chợt trong đôi mắt xa vời thu xưa
HP
-
Người phu quét lá vàng xưango dong wrote:• SƯƠNG PHAI
Sương phai thấp thoáng giọt lê
Từ trong phượng úa tiếng ve gọi mùa
Bỗng dưng như thật như đùa
Về đâu tìm chút xuân xưa gọi mình
ngô đồng
ngừng tay đừng quét cơn mưa vội vàng
trong mưa ẩn hiện thiên đàng
xin đừng quét mất trăng vàng cũa thơ
ngông_usa

September 29th 2009, 8:41 am
ĐÊM
Đi hết chiều dài đêm
Chỉ có mưa khóc òa
Trăng sao ở mãi xa
Gió lướt qua hờ hững
GMD.