Mùa Đông ... không lạnh !
-
Kiếp Sau
Ngàn năm một giấc ngủ.
Canh quên lãng uống rồi
Cầu Nại Hà chơi vơi
Ta mất nhau từ đó
Liệu rằng : còn có kiếp sau
Để gặp lại nhau, có không anh nhỉ
Em tin...nếu có,
cũng chẳng thể khác đâu
Sẽ lại đi qua nhau,
như hai người xa lạ.
Khi tình yêu đi về đôi ngả
Kiếp này đã tan vỡ
Mong gì được đến kiếp sau.
Để bớt đau khi yêu dấu nhạt màu
Nơi cầu Nại Hà,
em sẽ uống thật nhiều nước sông quên lãng
Nhủ lòng ...kiếp sau
Khi đi qua nhau, không hề nuối tiếc
Kiếp này, kiếp trước
Mình đã từng quen.
GMD.
-
Cầu Nại Hà rắn độc muôn ngàn
Ai người bước tới chẳng hoang mang?
Yêu đương hẹn ước thề nhung nhớ
Đối cảnh nơi này còn nhớ chăng!
LTA
-
Eo..sợ Ken quá, mất hết cả thơ mộng
Ngu Ngơ
Mỗi sớm mai lại đợi một niềm đau.
Giống như chờ sương giăng...
trên đầu ngọn cỏ
Mỏng manh...
Yếu đuối...
Liệu có còn hạt sương vỡ
Để lòng chờ hoài những nỗi đau ?
GMD.
-
Trăn Trở
Mình xa nhau vì có DUYÊN mà không NỢ
Để cho lòng, dằn vặt những nỗi đau
Yêu dấu ấy giờ bỗng chốc nhạt màu
Đi qua nhau giữa trăm ngàn vụn vỡ
Muốn gục ngã quên đi cơn giông tố
Mà chẳng thể, nhắm mắt để buông tay
Tình là gì sao ai cũng đắng cay
Khi yêu thương không còn sum vầy nữa
Chia tay nhé, hết duyên và hết nợ
Mặc tâm hồn chất chứa những đầy vơi
Dẫu mai này, nhức nhối có phai phôi
Sao có thể vờ như không quen biết ???
GMD.
-
5.
Em đừng hỏi chuyện kiếp sau
Khi đi qua nhau kiếp này không còn nhớ
Giữa giòng đời xô bồ vội vã
Hai chúng mình đã là hai hướng không nhau
Ký ức của kiếp trước cũng nhạt màu
Đường ta đi biết bao là ngả rẽ
Nếu là duyên là nợ, ắt sẽ chạm đến nhau
Sẽ nhận ra khi con tim bỗng nhói đau
Lời hẹn ước thì thầm trong tiềm thức
GMD.
-
Vu Vơ
Có phải em không còn yêu anh như trước
Để bây giờ, cảm xúc nuốt ngược chẳng còn đau?
Lời hứa ngày nào ta mãi ở bên nhau
Tay nắm chặt, dù quay đi không nhìn lại?
Anh thì sao nhỉ...
cũng không còn yêu em như trước?
Hay đang bước ngược về phía chẳng có nhau
Dẫu sẻ chia tình cảm là khúc nhạc đớn đau
Làm sao anh nhắm mắt làm ngơ như không thấy ?
Em không còn hiểu anh từ bao giờ vậy
Là do em cố chấp...cách ngăn là rào cản chẳng thể qua?
GMD.
-
6.
Mai..
Gặp rồi xa..
Rồi quên..
Khi yêu dấu nhạt nhòa .
Bao xót xa, giờ đong đầy chất ngất .
Trái tim vẫn rất thật
Chỉ những con nguời là dối gian.
Lệ tràn...
Đêm cô độc khóc đời phận bạc
Nỗi đớn đau, chìm lấp cả đêm dài.
Lòng chẳng còn mong một sớm mai
Được cảm ơn đời vì biết mình còn sống.
Không hy vọng...
chẳng nụ cười.
Kiếp người ơi..sao trái ngang đến thế!!!
GMD.
-
7.
Cuối đông rồi có nắng ấm chưa anh?
Cơn gió heo may có còn vương nỗi nhớ?
Chút tình nào ta lặng thầm bỏ lỡ...
Nhắc khẽ rằng chuyện năm ấy đã xa ?
Dấu yêu nào mình đã từng đi qua
Giờ bước vội bỏ con đường lá khô heo hắt.
Dưng chợt thèm vòng tay ôm thật chặt
Một hơi ấm xưa.. mà thấy nao lòng...!!!
GMD.
-
Đông Cuối
Đông lạnh lắm, nơi xa kia có vậy?
Hay nắng vương, chợt ngày ấm lên rồi?
Xua nỗi buồn, tan lạnh giá đơn côi.
Yêu đông lắm, xin mùa đừng rời bước.
Đông năm nay, có còn như thủa trước?
Ai ra đi, có trở bước quay về?
Hay giá lạnh chỉ vướng hồn tái tê
Mặc nơi này với bốn bề lặng vắng?
Ta muốn trách, nhưng lòng tràn cay đắng
Người ra đi, dứt áo giũ câu thề
Gió giao mùa, xua tan những đam mê
Hiu hắt khúc chia tay..mưa ru ngày Đông cuối!
GMD.

khoảng 8 tháng trước
Xin Lỗi
Em xin lỗi...đừng giận em như thế
Chỉ vì em, lâu chẳng thấy anh cười
Bỏ mặc em với quạnh quẽ đơn côi
Nên em ngó lơ, vờ như người xa lạ.
Anh đừng giận, kẻo mưa giăng ngày hạ
Sợi buồn kia thả rớt gió giao mùa
Em ngu ngơ quên cả giấc mơ xưa
Chợt giật mình khi thấy anh bức bối
Nhủ lòng mình...em vốn không có tội
Là anh ghen, nên giận dỗi đó mà
Nhưng em đau lòng chạm ánh mắt xót xa
Thành ra em cũng giận mình ..ngốc nghếch..
Lỗi bởi do em..chút tâm kia ngờ nghệch
Muốn chọc anh chơi, để dò xét thôi à
Thấy thiếu quan tâm mà cách xa thật xa
Dăm ba câu chữ thử lòng người khó đoán.
Nào ngờ đâu em đi qua giới hạn
Chợt thấy anh đau đớn đến lặng người
Tổn thương tình yêu em dại dột khôn nguôi
Phút giây nhận ra, anh yêu em nhiều biết mấy!
GMD.