Nhật Ký Tình Yêu

  • chococake

    January 15th 2010, 12:08 am
  • Những lời xin lỗi muộn màng

    Vũ Bình, em đã đến rồi. Em đã vì anh mà bỏ hết tất cả bên Hoa Kỳ để đến mảnh đất này. Nơi đây là quê hương của anh nhưng không phải là của em tuy mọi người chung quanh em là dân tộc cùng giòng máu và tiếng nói. Em bơ vơ lạc lõng nơi này, không bạn bè, không người thân, và không có anh. Tìm anh, em biết tìm anh ở đâu? Hay nói đúng hơn là em biết đến nghĩa trang nào để tìm nơi anh an nghỉ cuối cùng, nơi mà anh vĩnh viễn rời xa em. Vũ Bình, em nhất định sẽ tìm thấy nơi ấy để quì xuống trước mộ anh và nói cho anh biết những lời con tim em thật sự muốn thốt lên cùng anh trong cái ngày định mệnh ấy.

    Xin lỗi anh, Vũ Bình. Xin lỗi anh, em đã không đủ can đảm chống đối lại yêu cầu của mẹ em và đi gặp gỡ người ấy trong ngày ra bế giảng của anh. Em phải nên dùng đủ mọi cách để đến dự ngày quan trọng đó, để được vì anh mà cảm thấy tự hào, tự hào khi có người bạn trai tài giỏi tốt nghiệp bằng cử nhân kinh tế tại một trường đại học nổi tiếng của Hoa Kỳ. Nhưng em đã không đến và đã làm anh buồn và giận. Trong cái ngày định mệnh kia, bầu trời thật u ám phải không anh. Có lẽ đó là điềm báo cho kết cuộc đau thương của chúng mình. Em không bao giờ quên được ánh mắt hờn giận và đau buồn của anh khi anh nhìn em. Anh đăm chiêu nhìn em rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, không một lời oán trách, một sự im lặng nặng nề làm em không vững tay lái. Tuy người gây ra tai nạn giao thông ấy không phải là em nhưng em có cảm giác rằng chính tay em đã sát hại anh. Giá như em đừng tuân theo lời mẹ, giá như em có chủ kiến, giá như em đừng hẹn gặp anh ngày hôm ấy, giá như em đầy đủ tinh thần, và giá như em chần chừ vài giây trước khi đạp thắng băng qua ngã tư ấy thì người vượt đèn đỏ kia đã không lao xe vào chúng ta. Bao nhiêu cái "giá như" làm em trăn trở. Nếu như thượng thiên cho em được quay ngược vòng thời gian thì em chỉ xin được một cơ hội quay về quá khứ hàn gắn lại sự rạn nức trong tình yêu của đôi ta.

    Vũ Bình, anh có biết sự ra đi của anh đã biến đổi cuộc đời em đến chừng nào không. Khi tỉnh lại sau một tháng hôn mê vì tai nạn ấy, em như điên dại khi mẹ em cho hay về cái chết của anh. Em thấy cuộc đời mình đã không còn ý nghĩa, ý chí sinh tồn như cạn kiệt. Em đã không muốn lưu lại trên cõi đời này một mình khi không có anh. Sau hai lần tự vẫn bất thành, em đi đến quyết định tìm đến nơi anh được chôn cất để rồi từ nơi ấy đi tìm anh bên thế giới bên kia. Đó là lẽ sống duy nhất để cho em tồn tại trong cái thế giới đầy đau khổ và cô đơn này. Hãy chờ em, Vũ Bình! Em sẽ đến tìm anh.

  • Nhỏ

    January 15th 2010, 2:03 pm
  • còn tiếp ko chocolate? ...viết hay lắm :)

  • chococake

    January 16th 2010, 1:30 pm
  • "Ngày tháng không có anh"

    Chúng ta đã xa nhau 1 năm 3 tháng rồi đó Vũ Bình. Em đã tìm mộ anh trong một thời gian dài nhưng vẫn hoài công vô ích. Gia đình anh đã chôn cất anh ở đâu? Em không biết đã đến bao nhiêu nghĩa trang, thăm viếng hết bao nhiêu ngôi mộ nhưng không tìm được nơi anh yên nghỉ. Mỏi gót mòn chân nhưng em vẫn chưa tìm được. Anh đang nằm đâu Vũ Bình? Có phải vì anh còn hận em, còn hờn trách em sao nỡ phụ tình anh nên anh không cho em tìm đến anh? Anh có biết không Vũ Bình, chưa có một giờ một giây nào từ khi chúng ta yêu nhau mà em ngưng yêu anh. Em yêu anh bằng cả trái tim và tánh mạng mình. Em thề sẽ không bao giờ mở cửa con tim cho người nào khác ngoài anh dù nay anh đã vĩnh viễn ra đi.

    Những ngày cuối hè, thành phố tiếc nuối quyến luyến khoảnh khoắc còn sót lại. Tiếng ve kêu trên những tàn cây cao kia có thêm phần thê lương sầu não. Ánh nắng chiều không còn đượm vàng như những ngày đầu mà nay chỉ còn le lói một cách yếu đuối. Em thoạt nghĩ em vì anh khóc than, nhớ nhung, dằng vặt và đau khổ đã suốt bốn mùa. Còn bao nhiêu cái xuân hạ thu đông em phải chịu đựng nữa thì em mới được giải thoát khoải cái thế giới đầy đau khổ này để được gặp anh? Nhiều đêm cô đơn trong căn hộ, thui thủi một mình em hòa nước mắt vào men cay để xoa dịu sự nhớ nhung anh tái tê trong lòng. Rượu và nước mắt là thứ thuốc an thần cần thiết để giúp em tiếp tục tồn tại trên cõi đời này.

    Vũ Bình à, em đã đến thăm những nơi mà anh hứa sẽ đưa em tới. Nơi nào cũng đẹp và thật là lãng mạng quá anh à, làm cho em càng nhớ anh. Em ao ướt được nằm trọn trong vòng tay ấm áp đầy yêu thương của anh và để được anh âu yếm thì thầm những lời mật ngọt rồi đặt lên môi em những nụ hôn nồng cháy. Em khát khao những giây phút hạnh phúc xa xưa ấy. Anh có biết không, em đã tẩm chiếc áo ấm mang tên trường Duke anh tặng ngày đầu mình quen nhau mùi nước hoa mà anh thường dùng để rồi hàng đêm em ôm nó vào lòng để có được cái cảm giác anh vẫn luôn gần bên, vẫn tồn tại trong cuộc sống của em. Mấy tháng gần đây em đã xin vào được khách sạn CMK để làm việc. Em xin lỗi anh Vũ Bình, em không có đủ tiêu chuẩn để giữ chức vụ quản lý mà anh hi vọng đạt được nơi đây sau khi tốt nghiệp. Một đứa con gái công không thành danh không toại như em chỉ với cái bằng ngôn ngữ học dỡ dang thì chỉ hội đủ điều kiện cho chức vụ concierge thôi.

  • namphuduong

    September 29th 2010, 9:36 pm
  • co that koh ma hay du vay ha


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group