Luân hồi du ký - Dịch giả: Đào Mộng Nam

  • Lòng Trắc Ẩn

    February 4th 2010, 2:31 am
  • HỒI HAI MƯƠI MỐT

    THẬP ĐIỆN DIÊM VƯƠNG BÀN LẼ ĐẠO CHUYỂN KIẾP

    BỐN LOÀI CHÚNG SINH NƠI CỬA HẸP ĐẦU THAI

    Phật Sống Tế Công

    Giáng ngày 15 tháng 1 năm Nhâm Tuất (1982)


    Thơ

    Súc đạo khiếu khổ thán cơ hàn
    Lân mẫn thương tình cảm tị toan
    Thụ thủ thân lai li hỏa nhiệt
    Phi thăng cực lạc mộng hồn an.
    Dạ bút huy sa Thánh Đức Đường
    Huề đồ phỏng đạo quá sơn trang
    Vân du mỗi bão từ bi nguyện
    Khổ hải hành châu độ thập phương.

    Dịch

    Cầm thú cô đơn lạnh oán than
    Tình thương cay đắng muốn chu toàn
    Xa rồi lửa nóng buông tha hết
    Cực lạc siêu thăng phách mới an.
    Đem bút giáng cơ Thánh Đức Đường
    Dẫn trò hỏi đạo chốn rừng hoang
    Dạo thăm tình cảm buồn man mác
    Biển khổ chèo thuyền độ thập phương.

    Tế Phật: Hôm nay là ngày lễ Thiên Quan ban phước đầu năm, đồng thời cũng là tiết Nguyên Tiêu rằm tháng giêng, Thiên Quan không những chỉ ban phước cho loài người, mà còn cho cả loài vật. Người lớn treo đèn kết hoa khắp chốn, trẻ con rước đèn khắp nơi, đêm tối bỗng sáng trưng, những linh hồn ẩn náu chốn tối tăm được dịp thấy lại ánh sáng hi vọng. Sách Luân Hồi Du Kí hoàn thành được là nhờ trời cao ban phước, đêm nay nhân cơ hội này thắp ngọn đèn Phật cùng mang theo chìa khóa vạn năng dạo thăm chốn đồng ruộng thôn quê.

    Dương Sinh: Tiết Nguyên Tiêu vân du mang theo đèn quả là thích hợp, còn chìa khóa vạn năng ân sư cầm trong tay thì đệ tử không hiểu để làm gì?

    Tế Phật: Ha ha, có đèn thì không khóa, ta đánh chẳng mở đuổi chẳng đi, họ thì đánh chẳng mở ra chẳng được.

    Dương Sinh: Thưa, ban đêm ân sư mang chìa khóa lén mở cửa nhà người là quân tử đường hoàng hay trộm đạo gian manh.

    Tế Phật: Ha ha, người đời ở nhà có cửa đóng then cài thêm khóa sắt, có khác gì tự nhốt mình trong ngục thất, nếu như không có chiếc chìa khóa vạn năng này thì làm sao mở được cửa chính nhà họ. Sở dĩ thầy mang theo đèn Phật và chìa khóa pháp chẳng phải là kẻ trộm mà là hành giả, là quân tử đường hoàng, đêm nay ta sẽ mở cửa một số nhà đóng kín.

    Dương Sinh: Thưa, ân sư hành đại đạo như vậy hẳn là có can đảm lớn.

    Tế Phật: Đêm rằm tháng giêng thầy trò viết câu đố lên lồng đèn chơi, thật là tâm tâm tương ứng, đêm nay ta rọi đèn mở khóa tâm người đời giúp họ sáng mắt, đúng là “canh ba thắp đèn canh năm gà gáy”. Đem đèn đi khắp xóm làng mở cửa chuồng, lồng nhốt cầm thú cứu mạng những sinh linh đang chờ giờ đem ra thịt. Vì tất cả chúng sinh đều có Phật tính, có khi đức tính của cầm thú chẳng kém người, đôi khi lòng ta đầy trắc ẩn vì thấy có người mở lượng từ bi tế độ. Trước đây có Trương Đạo Hiển làm chức huyện lệnh tại Thanh Đài thuộc Loan Phụng Sơn để khuyên giải sự tranh chấp sản nghiệp giữa văn sinh Trầm Trọng Nhân và võ sinh Trầm Trọng Nghĩa, đã làm bài văn dưới đây:

    “Chim phụng khóc con, chim quạ mớm con là nhân; nai thấy cỏ rủ bầy, kiến được mồi kêu bạn là nghĩa. Ong có vua tôi, nhạn bay có hàng ngũ là lễ; chim trong tổ kêu mà biết có gió, ếch kêu ran mà biết có mưa là trí. Én bay về biết thời tiết, gà gáy lúc trời gần sáng là tín. Chim chóc côn trùng còn biết ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín huống con người lại không biết tới được sao? Đường Ngu thoái vị, thiên hạ trị bình; Di Tề nhường nước chết đói ở Thủ Dương. Các ngươi tâm chưa hủ bại, còn giữ chí Việt Ngô. Từ xưa tới nay, bởi chỉ vì nghe lời vợ xúi mà tình anh em cốt nhục chia lìa. Trầm Trọng Nhân chẳng phải là bất nhân, Trầm Trọng Nghĩa chẳng phải là bất nghĩa. Anh thông kinh sử sao chưa dạy em, em có tài thao lược vì đâu nuôi chí hại anh. Bất nhân bất nghĩa thương tổn luật trời; không anh không em dứt tuyệt nhân luân, khuyên các ngươi đối xử với nhau sao cho trên thuận dưới hòa”. Sau khi nghe xong hai anh em Trọng Nhân, Trọng Nghĩa ôm chầm lấy nhau khóc ròng, nguyện đối xử với nhau trên kính dưới nhường. Huyện lệnh Trương Đạo Hiển bèn làm thêm những vần thơ khác để hai anh em họ Trầm lưu giữ như sau:

    Tổ tông gia nghiệp bất tu tranh
    Đồng bào huynh đệ nhất khí sinh
    Nhất hồi tương kiến nhất hồi lão
    Năng đắc kỉ thời vi đệ huynh.
    Đệ huynh đồng cư nhẫn tiền an
    Mạc nhân hào mạt khởi tranh đoan
    Nhãn tiền sinh tử hựu huynh đệ
    Lưu dữ huynh tôn tác dạng khan.

    Cha ông sản nghiệp chớ tranh giành
    Một dạ anh em được mẹ sanh
    Trẻ mới thấy đây già đã đến
    Liệu em mấy thuở được gần anh.
    Chung sống anh em nhẫn trước tiên
    Chớ vì lợi lộc hại tâm hiền
    Sinh con nếu muốn thành người tốt
    Phải sống làm gương để chúng tin.

    Qua kinh nghiệm thực chứng này, hẳn đã thấy được rằng người với cầm thú chẳng khác nhau là mấy. Trên đời có lắm gia đình ngay cả anh em ruột thịt, chỉ vì tranh giành tiền của mà nỡ nhẫn tâm sát hại lẫn nhau, khác nào súc sanh quỷ đói uống máu không tanh. Loài người phải biết thương yêu và coi trọng loài vật thì sự đối xử giữa người và người mới tốt đẹp hơn. Sở dĩ xã hội loài người còn chém giết nhau là vì đối với loài vật ta chưa dứt khoát dẹp bỏ được ý niệm ham sát hại chúng, để không còn cảnh loài thú thấy người là trốn tránh hoặc quá sợ hãi tới nỗi chết giấc. Giờ tôi xin họa bài thơ xin anh em đừng tranh giành của vị huyện lệnh để thức tâm người đời vun bồi tình yêu thương để khỏi thẹn với tình anh em còn thua cả loài vật.

    Luân hồi lục đạo bất tương tranh
    Vạn loại đồng nguyên nhất khí sanh
    Đa thực huyết tinh nhân dị lão
    Nghi tư cốt nhục ngã đệ huynh.
    Đại địa đồng cư nhẫn tiện an
    Mạc nhân khẩu phúc khởi tranh đoan
    Ngật nhân bị ngật khi huynh đệ
    Bất tín lai sinh nhất dạng khan.

    Luân hồi cầm thú chớ tương tranh
    Cùng gốc muôn loài một khí sanh
    Ăn mặn tuổi già càng chóng đến
    Thịt xương loài khác cũng em anh.
    Đất rộng sống chung nhẫn trước tiên
    Chớ dùng miệng lưỡi hại tâm hiền
    Giết qua giết lại thành không tốt
    Kiếp tới chẳng tin cũng phải tin.

    Bài thơ đã ngâm xong, Dương Sinh chuẩn bị lên đường.

    Dương Sinh: Thưa con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành... Vừa mới ra khỏi cửa Thánh Đức Đường thấy chung quanh toàn là cầm thú, mà những chỗ đó không có một trại nuôi súc vật, không rõ tại sao lại như vậy?

    Tế Phật: Thấy được cảnh đó là vì thầy trò mình phụng chỉ trước tác sách Luân Hồi Du Kí, loài vật được nhờ ân phước lớn nên bọn chúng đều hân hoan vui mừng, sách viết sắp xong, Thánh Đức Đường lại đang lo chuẩn bị cử hành đại hội, các sinh linh loài vật được tin này kéo nhau tới nghe ngóng để cầu mong thánh tiên ba cõi, thần Phật mười phương cứu giúp, cho nên trong suốt thời gian chư vị ba cõi về đây hội họp là để siêu độ sinh linh cầm thú, phải lo tụng kinh để giúp chúng sớm thoát khỏi vòng khổ hải, có như vậy mới ứng hợp với sứ mệnh ba cõi Tam Tào phổ độ.

    Dương Sinh: Quả là chẳng thể bàn cãi. Đệ tử xin kính cẩn vâng lời, sẽ cùng chư vị tín hữu tụng kinh siêu độ cùng cầu xin chư Thánh Tiên Phật đại xá tội nghiệp cho các sinh linh cầm thú, để chúng bay về cõi cực lạc.

    Tế Phật: Ý nghĩa kì đại hội này vô cùng trọng đại, không chỉ để người cầu an lạc mà còn giúp cho siêu thăng, sau khi sách này xuất bản, chắc chắn loài vật dần dần được giúp đỡ che chở cùng giảm bớt tội nghiệp, thoát li khổ hải. Thôi thầy trò mình hãy đến thăm điện thứ mười... Đã tới nơi.

    Dương Sinh: (Chuyển Luân Vương tại điện thứ mười đã ra khỏi điện) ...Đệ tử Dương Sinh xin lạy chào ra mắt đức Chuyển Luân Vương.

    Minh Vương: Miễn lễ, bữa trước vì thời giờ eo hẹp nên chưa trình bày được cặn kẽ về tình hình chuyển kiếp súc sinh tại điện thứ mười, bữa nay có dịp may tái ngộ sẽ trình bày thực rõ ràng hết mọi khía cạnh.

    Dương Sinh: Cảm tạ Minh Vương đã ban ân phước lớn.

    Minh Vương: Xin mời hai vị đi theo tôi.

    Dương Sinh: Theo chân Minh Vương chớp mắt đã tới đài chuyển kiếp, thấy trong sông đỏ có một một bánh xe cực lớn đang xoay tròn...

    Minh Vương: Phía trước là đài chuyển bánh xe pháp.

    Tế Phật: Bánh xe trong sông đỏ chính là bánh xe pháp xoay không ngừng nghỉ, được làm người hay phải làm quỷ, thành Tiên hoặc thành Phật đều bởi đó mà ra. Dương Sinh: Thưa, thành Tiên thành Phật có phải qua đài chuyển luân không?

    Tế Phật: Mặc dù không phải qua đài chuyển luân, song cõi phàm trần cũng là một cái đài chuyển luân vậy. Bánh xe trong sông đỏ chuyển động như một ống trúc vạn hoa, tâm tính kẻ tu đạo còn mê hoặc thì bánh xe sông đỏ làm sao có thể biến thành thuyền pháp để hành giả tiêu dao nổi, có chăng chỉ để cho các tội hồn chuyển sinh thành các loài cầm thú. Khi các vong linh tội lỗi bước vào bánh xe sông đỏ, tức thì đầu óc u mê tăm tối giống như xe mê thuyền mê, trước tiên ói mửa, trường hợp nặng hơn ói ra cả máu, cứ mơ hồ mê mẩn như vậy rồi chuyển kiếp đầu thai.

    Dương Sinh: Thưa, lời dạy của ân sư và sự chuyển kiếp đầu thai cực kì siêu diệu.

    Minh Vương: Những tội hồn kia đang bị các âm sai đẩy lên đài chuyển luân, tiếp tục đi hết những đoạn đường còn bỏ dở.

    Dương Sinh: Thưa, những tội hồn này sẽ đầu thai làm người hay súc vật, họ có được tự ý lựa chọn đường đi không?

    Minh Vương: Không phải, mới đầu chỉ cần để người đời biết về trạng thái si mê của tội hồn, nghiệp đã quá nặng mà còn muốn trở lại trần gian hưởng phước thì đó chỉ là ảo tưởng. Tất cả các tội hồn sau khi chịu các hình phạt ở chính điện xong liền bị giải giao qua điện thứ mười, rồi căn cứ theo ác nghiệp kiếp trước, cùng ba kiếp nhân quả mà bị chuyển kiếp đầu thai làm loài cầm thú, chứ không thể tự do lựa chọn.

    Dương Sinh: A thì ra nguyên nhân là như vậy, chẳng còn lấy làm lạ khi thấy các tội hồn khóc than mếu máo, vì biết rằng kiếp tới sẽ phải chịu muôn phần khổ cực. Đệ tử còn có điều nghi ngờ, xin Minh Vương chỉ giáo cho, thưa đệ tử thường gặp một số vị rất có lòng tu đạo thiện đức, song không rõ tại sao thân mình lắm bệnh và gia đình gặp nhiều tai biến. Trong khi đó có những kẻ không tin thần Phật, gian manh xảo trá thân thể lại khỏe mạnh, gia đình lại bình an?

    Minh Vương: Ha ha, người hiền lương thì lâm bệnh vì kiếp trước nghiệp họ quá nặng, sau khi chịu hình phạt ở các điện, đã phát nguyện kiếp tới tu hành chăm chỉ để trở thành người tốt, bị mắc nhiều bệnh tật và tai nạn là vì nghiệp lực kiếp trước gây ra, chớ nên oán trời trách người, phải ăn năn sám hối, tạo công lập đức, một sớm nghiệp chướng giải trừ tự nhiên sạch nợ thân thể nhẹ nhàng. Còn kẻ gian ác lại được hưởng phúc là nhờ kiếp trước tu nhân tích đức, Minh Vương không xử phạt, họ cũng không phát nguyện kiếp tới tu thân để trở thành người hiền lương, do đó kiếp này chạy theo đường ác mà lại được hưởng phước lộc, song khi phước lộc hết, kiếp tới chắc chắn sẽ bị ác báo. Cho nên có câu nói: “Họa phước không có cửa chỉ do người tự chuốc. Thiện ác quả báo như bóng theo hình”. Người đời chớ căn cứ một kiếp hiện tại mà kết luận rằng không có nhân quả báo ứng. Quả kiếp này đều do nhân kiếp trước tạo thành, cho nên nếu gặp cảnh nghèo hèn bệnh hoạn cũng đừng oán trời trách người, mà phải tu nhân tích đức, cải thiện nhân quả. Kẻ kiếp này được hưởng phước lộc lại càng phải tu nhân tích đức nhiều hơn, còn không tới khi phước hết họa tới, đương nhiên phải đền tội.

    Dương Sinh: Cảm tạ Minh Vương đã khai thị, người đời đều là những phàm thai mắt thịt thì làm sao biết nổi tổ tiên cùng thân bằng quyến thuộc chuyển kiếp đầu thai tới chốn nào?

    Minh Vương: Muốn biết rõ số kiếp người ta thì phút lâm chung hãy quan sát ngũ quan biến hóa, thân xác cứng cỏi hay mềm mại, vẻ mặt có đoan chính không, hẳn là sẽ rõ kẻ đó có được tiêu dao miền cực lạc hay sẽ bị đọa lạc địa ngục.

    I. Nếu như phút lâm chung, ngũ quan đoan chính, thân thể mềm mại, vẻ mặt tươi tắn như khi sống kể là đắc đạo, siêu thăng miền cực lạc.

    II. Nếu như phút lâm chung, thân xác cứng đơ, nét mặt và ngũ quan lộ vẻ kinh hoàng sợ sệt, hẳn là tính linh sẽ bị đọa lạc địa ngục.

    III. Nếu như phút lâm chung, thân xác cứng đơ, sắc diện và ngũ quan lộ vẻ kinh hoàng sợ hãi sẽ ảnh hưởng tới cơ thể trở thành “biến tướng” sẽ bị đầu thai làm loài cầm thú. Tai mắt mũi miệng sẽ là tai mắt mũi miệng thú, vì mắt có nước mắt, tai có ghét, mũi có nước mũi, miệng có nước miếng, bốn cửa đó phút lâm chung không đóng kín nổi hẳn là sẽ bị đầu thai làm loài cầm thú hoặc cá tôm sâu bọ.

    1) Mắt ham nhìn sắc đẹp quá độ, phút lâm chung trong mắt mở lớn, tính linh thoát ra từ mắt kiếp tới đầu thai làm các loài chim như hạc, yến, nhạn, v.v... Mắt ngó bốn phương, bay lượn khắp chốn.

    2) Tai thích nghe những lời điêu ngoa, phút lâm chung tai vểnh cao, tính linh thoát ra từ tai, đầu thai làm loài thú như trâu, bò, lừa, ngựa hiểu được tiếng người để cho người sai bảo.

    3) Miệng là huyệt chôn phẩm giá của kẻ khác vì thích nói xấu người, phút lâm chung miệng há hốc, tính linh thoát ra từ miệng, đầu thai làm tôm, cá, cua, cáy, miệng thường ăn những đồ dơ dáy bùn sình cuối cùng bị người bắt làm thịt.

    4) Mũi ngửi nhiều hương lạ, thích tiền bạc tanh tưởi, phút lâm chung hai lỗ mũi phồng to, linh tính thoát ra từ mũi, đầu thai làm ruồi nhặng thích ngửi mùi hôi thối. Phàm những loài côn trùng, sâu, bọ kiếp trước vì nghiệp chúng quá nặng, phút lâm chung hồn phách tiêu tan hết. Người ta lúc chết hồn đều thoát ra từ bốn cửa mắt, tai mũi, miệng là bởi phước ít họa nhiều. Bốn cửa này vốn giúp đỡ chủ nhân hay chủ tính linh là cửa chính huyền quan để lo phận sự, nếu như dùng sự nhìn ngó, nghe ngóng, hít hà, nói năng vào việc thiện lành là “tứ chính” thì cả bốn đều nghiêm chỉnh, còn như dùng vào việc gian tà là “tứ tặc” tức bốn tên giặc làm hại bản tính. Lúc sống đã quen chạy theo đường tà dua nhập bàng môn tả đạo, lúc hết đương nhiên hồn thoát ra từ bốn cửa phụ này, đọa lạc đầu thai làm trâu bò, lừa ngựa, gà vịt, chim muông, cá tôm, côn trùng, sâu bọ, v.v... Cho nên đức Khổng Tử chủ trương thiếu lễ không nhìn, thiếu lễ không nghe, thiếu lễ không nói, thiếu lễ không động là cốt để khuyến giới người đời. Căn cứ vào bốn tướng của Phật mà nói thì:

    • Mắt: Chủ bố thí, nếu như có thể yên lặng quan sát chúng sinh, coi chúng sinh như con đẻ, không lựa chọn thân sơ, bình đẳng tế độ, xử sự công bằng, không phân biệt ta và người, không coi rẻ kẻ khác, đó không phải là tướng người thường.

    • Tai: Chủ tĩnh lặng, nếu như biết thân này là ảo, gặp thế sự vô thường hành xử theo giáo pháp của đạo lớn, thấy việc nghĩa hăng hái làm, không tiếc mạng sống để hoàn thành đại ngã tức cái ta lớn rộng, vì người vì nước hi sinh tiểu ngã tức cái ta nhỏ bé, được vậy gọi là “vô ngã tướng” tức cái tướng cá nhân không còn.

    • Mũi: Chủ nghe ngóng, hành động không thức thần, chỉ nương theo phương tiện nguyên lực hành trì, không bị trầm luân khổ hải, không vọng tưởng, sống lâu trăm tuổi.

    • Miệng: Chủ ban bố, nếu như diệt trừ được hết phàm tâm tục tánh, không còn tham luyến buộc ràng, giải thoát khỏi ách luân hồi.

    Tóm lại bốn cửa không đóng, bốn tướng không tịnh, ắt tạo nghiệp vô biên, không giữ gìn không thành đạo, phút lâm chung ắt sẽ đầu thai làm loài cầm thú sâu bọ, vĩnh viễn chẳng thể phục hồi bản lai diện mục. Mong người đời mau lo tu đạo, đi cửa chính huyền môn, hành động theo lương tâm ắt sẽ “Lúc sống không làm chuyện bất nhân, nửa đêm chẳng sợ quỷ gõ cửa” (Bình sinh bất tố khuy tâm sự, bán dạ bất phạ quỷ sao môn).

    Phật tại linh sơn mạc viễn cầu
    Linh sơn chỉ tại nể tâm đầu
    Nhân nhân hữu cá linh sơn tháp
    Hảo hướng linh sơn tháp hạ tu.

    Phật ở linh sơn há kiếm xa
    Linh sơn ở tại đáy tim ta
    Linh sơn tháp báu người người có
    Mau tới linh sơn tháp đó tu.

    Mong người đời sớm giác ngộ.

    Dương Sinh: Chỉ cần nghe đức Chuyển Luân Vương chỉ giáo một lần còn hơn mười năm đọc sách. Sự trình bày về các kiếp luân hồi vừa rồi cho thấy phút lâm chung cứ quan sát ngũ quan là biết rõ.

    Minh Vương: Ha ha, chỉ cần “tứ quan” không cần tới “ngũ quan”. Tứ quan bất chính thì ngũ quan làm sao đoan chính nổi, quan sát sắc diện lúc lâm chung là có thể đoán được linh hồn đó sẽ bị đầu thai làm kiếp gì rồi, còn nếu cẩn thận hơn nữa thì mới cần tham khảo thêm mà thôi. Vì có tới ba kiếp nhân quả cho nên thiện ác, công tội được phân xử rõ ràng, số phận mỗi người đều có nguyên nhân kết quả cực kì chính xác, bởi vậy qua sắc diện phút lâm chung mới biết rõ được là nẻo luân hồi của kẻ đó tốt xấu, phước họa ra sao. Sự luân hồi của con người đều ghi dấu nơi cơ thể, mắt Phật nhìn rõ hết mong người đời đi nẻo chính đường ngay, tránh lối quanh co, kiếp tới mới mong thuận buồm xuôi gió.

    Dương Sinh: Thưa, đệ tử thấy báo chí thường thông tin đăng hình những quái thai trên thế giới, nào như thân thể hai trẻ sơ sinh dính liền nhau hoặc mình người mà đầu heo, v.v... như vậy việc này có quan hệ gì đối với việc chuyển kiếp đầu thai không?

    Minh Vương: Nói về quái thai, theo y học thì người mẹ thụ thai đã lạm dụng thuốc men, khiến bào thai phát triển lệch lạc. Còn nói theo nhân quả thì cơ thể người mẹ cảm ứng tự chuốc tội nghiệp, tạo thành bào thai ngũ quan bất chính, tứ chi bất toàn; cảm ứng tự chuốc hồn thú tạo thành bào thai mang hình thú vật, tất cả đều do nguyên hình đầu thai chưa thoát hóa. Còn các bào thai dính liền nhau đều do duyên kiếp trước tạo thành như trai gái yêu nhau, các tay anh chị kết bè lập đảng hành động bất chính, tạo thành nghiệp quả thân thể dính liền, suốt đời chẳng lìa nhau, nếu để nguyên thì cử động rất bất tiện, còn giải phẫu tách rời ra thì cũng máu đổ thịt rơi, thật là đau đớn. Có làm người đường hoàng mới mong sinh con lành lặn, khi người mẹ thụ thai cần phải hết sức lưu tâm, không được lạm dụng các thứ thuốc men để tránh các hậu quả tai hại cho bào thai.

    Tế Phật: Vì thời giờ eo hẹp, bữa nay tạm ngưng cuộc phỏng vấn tại đây, sách Luân Hồi Du Kí đã viết xong, cảm tạ Chuyển Luân Vương đã tận tình chỉ giáo. Kể từ lúc viết sách Luân Hồi Du Kí tới ngày mồng tám tháng hai này là đúng một năm tròn, đệ tử Thánh Đức Đường phải chuẩn bị năm mâm trái cây, đức Dao Trì sẽ khai mạc Thánh Hội để chúc mừng sách Luân Hồi Du Kí hoàn thành, ta cùng trò ngoan Dương Sinh sẽ tham gia thánh điển, đức Dao Trì Lão Mẫu sẽ khai yến, ban phép nhiệm mầu, kẻ có phước sẽ được hưởng.

    Dương Sinh: Cảm tạ đức Chuyển Luân Vương đã ban cho đệ tử biết bao điều diệu lí chân ngôn, xin cáo từ.

    Minh Vương: Các đệ tử của Thánh Đức Đường chịu khổ cực nhiều, công lao thực là to lớn, chúc hoàn thành được tác phẩm Luân Hồi Du Kí để thánh đức sáng chói phổ chiếu toàn thiên hạ.

    Dương Sinh: Thưa con đã lên đài sen, kính mời ân sư trở về Thánh Đức Đường.

    Tế Phật: Phụng hành thánh chỉ mới, phải trải qua biết bao gian nan khổ cực, tắm gội gió sương mưa nắng, ngoài song giông bão, trong lòng lắng tĩnh, giờ đây trách nhiệm hoàn thành trở về, mong đem thành quả này dâng hiến người đời... Đã về tới Thánh Đức Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.



    Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày June 6th 2011, 4:41 pm với 2 lần trong tổng số.
  • Lòng Trắc Ẩn

    February 4th 2010, 5:03 pm
  • HỒI HAI MƯƠI HAI

    LUÂN HỒI DU KÍ VIẾT XONG THÀNH SÁCH QUÝ

    DAO TRÌ LÃO MẪU BÀY TIỆC CHÚC CÔNG THÀNH

    Phật Sống Tế Công

    Giáng ngày 8 tháng 2 năm Nhâm Tuất (1982)


    Thơ

    Súc đạo xuất đầu hướng Phật tu
    Luân hồi lộ thượng đoạn nguyên lưu
    Tòng kim tỉnh ngộ quy gia khứ
    Khổ hải vô ba bất tái du.
    Vạn giáo quy tông Thánh Đức Đường
    Kì thư tạo tựu hóa mê phương
    Nguy nga đạo nghiệp hoằng đồ triển
    Phổ tế quần sinh bổ khang trang.

    Dịch

    Cầm thú cúi đầu hướng Phật tu
    Luân hồi nẻo cũ đã xa lìa
    Từ nay tỉnh ngộ về nhà mới
    Biển khổ sóng êm hết có lo.
    Vạn giáo quy tông Thánh Đức Đường
    Hoàn thành sách quý cứu muôn phương
    Hoằng dương đạo lớn thêm cao cả
    Hướng dẫn chúng sinh tiến chẳng ngừng.

    Tế Phật: Ha ha, hôm nay là ngày vui mừng vì sách Luân Hồi Du Kí gồm cả thảy hai mươi hai hồi vừa hoàn tất. Đã lâu trời không mưa, giờ đây đột nhiên mưa lớn, ao khô chớp mắt nước đầy tràn, cá vùng vẫy bơi lội thật là sung sướng. Loài vật sinh tồn tại thế gian, trừ một số ít được người che chở, hưởng đặng lòng nhân đạo, còn phần lớn vô phước số mệnh bị đày đọa khổ đau muôn phần, cả đời chúng chẳng hề được tắm rửa, chỉ lúc bị đem làm thịt mới xối nước sôi nhổ lông cho dễ, loài vật lúc đó quả là bất hạnh. Bữa nay, việc Thánh Đức Đường phụng chỉ viết sách Luân Hồi Du Kí đã xong, ta đặc biệt hóa phép để mưa pháp cam lộ tuôn tràn, tắm mát muôn loài sinh vật, giúp tính linh chúng thanh tịnh hầu sống được lâu. Được mưa pháp xối ướt, loài vật rất lấy làm sung sướng, nhất là lũ gà vịt không những không phản đối mà còn tỏ ra vô cùng thích thú, vì đã từ lâu chúng chỉ được uống nước vũng sình hôi thối, giờ đây cổ nghểnh cao, mỏ há lớn để mong uống được nhiều nước mưa trời. Trâu vùng vằng để trút sạch bùn đất bám trên mình, hổ, báo, sư tử và voi cũng nhân dịp này tắm rửa sạch sẽ.

    Dương Sinh: Thưa, bữa nay con thấy tinh thần ân sư nhẹ nhàng thoải mái, còn phần con cũng cảm thấy lòng dạ hân hoan, vì sứ mệnh mới của trời giao phó đã hoàn thành.

    Tế Phật: Thuyền pháp mới không dính hạt bụi, ngồi nghỉ muôn phần thích thú, tuy có chút sóng gió song chỉ vừa đủ để con thuyền bồng bềnh giúp mình khoan khoái. Nhìn năm mâm trái cây tươi bày trên bàn thờ trong chánh điện Thánh Đức Đường ta thèm quá chỉ muốn ăn, song nghĩ đó là lộc để ban cho những tín hữu đạo quả tròn đầy, còn ta phước đức đâu mà hưởng. Ta chỉ xin trình bày về ý nghĩa của năm mâm trái cây tươi cùng các tín hữu mà thôi:

    1) Thảo môi: Trái thảo môi đỏ thắm thật đáng yêu, đầu có núm giống hình đức Phật, ăn chua chua ngọt ngọt tượng trưng cho kẻ tu đạo vừa khổ vừa vui, có bị mưa dập gió vùi, lửa đỏ nấu nung mới có thể tu thành quả Phật.

    2) Liên vụ: Trái liên vụ phấn đỏ đáng yêu, hình giống trái chuông treo giữa trời sương gió. Thả xuống đất giống tựa bông sen nên có tên gọi là liên vụ, tức bông sen sương khói. Ăn vị ngọt mát, đó là trái mở lòng người tu đạo, ăn trái này mới có thể ngồi tòa sen bay giữa trời mây khói.

    3) Tảo tử: Trái táo hình tròn giống như quả trám là đạo quả tranh thủ được, tu đạo cũng như chơi banh, phải sứt tai bể đầu máu chảy mới thắng nổi. Nếu phải tranh thắng cùng ma đạo, chánh đạo chẳng thể nhường, vì trên trận địa đạo đức nếu như trái banh đạo bị ma quỷ sút vô gôn, thì kẻ tu đạo kể như là bại tướng tại trận tiền rồi vậy.

    4) Bồ đào: Thứ trái cây nhập cảng từ Hoa Kì, kẻ tu đạo dùng thứ trái cây này rất tốt. Bồ đào tượng trưng cho ngọc Phật, ai thấy cũng ưa thích. Chùm bồ đào ngọc Phật này vừa niệm vừa ăn quả là thiết thực, nếu chúng sinh không rời xa Phật ắt hẳn bồ đào cầm chắc trong tay, còn bỏ Phật không được ăn trái bồ đào miệng sẽ đắng ngắt, để rồi than thở: “Tây phương xa quá đi chẳng tới, đào tiên ở mãi trên trời ăn chẳng được”. Cõi tây phương mười vạn tám ngàn dặm xa, bồ đào Mĩ quốc chẳng thể với tới, do đó không thể nói là không có khả năng.

    5) Thích ca: Đó là mâm trái cây quý báu và kính trọng nhất được đặt ở giữa bàn, chúng sinh một đời khổ cực vắt cạn não tủy khiến đầu óc hôn mê, héo hắt cuối cùng vong mạng. Song còn đức Thích Ca đầu to lại mọc thêm đầu nhỏ, cũng như một người hóa thành vô số người, một đầu trở thành vô lượng đầu, đầu đầu là đạo, nên có thể thành tựu quả vị Phật một cách huy hoàng, đó là thứ trái cây cao quý nhất, kẻ có duyên mới nhận được. Điều đó nói lên ý nghĩa khi lễ Tiên Phật chỉ nên dâng trái cây tươi, vả lại sau khi cúng xong kẻ ăn lộc đó mới không phạm giới. Sau khi chúng sinh xem xong sách Luân Hồi Du Kí, chắc chắn trên các bàn thờ sẽ chẳng còn thấy bày đồ mặn tanh tưởi như trước nữa (thịt gà, thịt vịt quăng vội xuống gầm bàn. Ha ha).

    Dương Sinh: Thưa, lời dạy ân sư rất chí lí, con đã từng được đọc một bài thơ trong sách đạo với tựa đề là “Khuyên Ăn Chay” ý nghĩa cực kì sâu xa, xin ghi vào đây để tặng người đời.

    Cầu thần bái Phật giáng cát tường
    Tiên hoa thủy quả lễ tối đương
    Tam sinh tửu lễ khai sát giới
    Bất năng đắc phúc phản họa ương
    Lục đạo luân hồi quân bất tín
    Quan thích bằng hữu chuyển ngưu dương
    Mỗ giáp sát kê nguyên sát tử
    Ất quân đồ trư cánh đồ nương
    Quán Âm nhự tố hà dụng tửu
    Phật Tổ tối kị bái trư dương
    Thần linh đa thị nhân từ tâm
    Khởi hữu tham phúc bão đỗ trường
    Chỉ hữu tà đạo tham khẩu phúc
    Vị kiến chính thần hoại cương thường
    Khuyến quân mạc tín tam sinh tế
    Nhất phiến thành tâm tam trụ hương
    Đa hiến tài bạch tế bần khổ
    Thế đại tử tôn đắc an khang
    Tố thực bất hại vô cô mệnh
    Nhất niên tứ quý bảo bình an.

    Cầu xin Tiên Phật trải tình thương
    Trái ngọt hoa tươi lễ cúng dường
    Chớ có một đời dâng rượu thịt
    Phúc lành chẳng hưởng hưởng tai ương
    Luân hồi cầm thú không lo tránh
    Đọa kiếp trâu dê thật khó lường
    Giết vịt giết con mà chẳng biết
    Giết heo giết mẹ lại không tường
    Quán Âm chay tịnh đâu thèm rượu
    Phật Tổ thịt thà há vấn vương
    Thần thánh vốn giàu tình bác ái
    Dạ nào chỉ muốn được no lòng
    Tham ăn chỉ bọn chuyên buôn thánh
    Chửa thấy thần tiên phá kỉ cương
    Khuyên chớ vội tin ba kiếp trước
    Nếu cần khấn khứa đốt tâm hương
    Bạc tiền bố thí người nghèo khổ
    Con cháu nối đời được kiện khang
    Bỏ mặn theo chay lành chẳng hại
    Mỗi mùa mỗi tuổi sống bình thường.

    Tế Phật: Bài thơ khuyên ăn chay này hay lắm, sự chỉ dạy về cách thờ thần kính Phật chay tịnh đầy ý nghĩa sâu xa, mong người đời thể ngộ được lời khuyên chân thành này. Dương Sinh y phục chỉnh tề, bữa nay Dao Trì cử hành Thánh Hội, Lão Mẫu muốn được thấy lại thầy trò mình, chuẩn bị lên đài sen.

    Dương Sinh: Xin tuân lệnh, thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư khởi hành...

    Tế Phật: Bữa nay con lãnh phận sự chỉ huy, tự tay lèo lái tòa sen này.

    Dương Sinh: Thưa con chẳng dám, còn tòa sen bữa nay lại to lớn gấp bội, hào quang lấp lánh tỏa chiếu sáng ngời, trong suốt tựa pha lê vô cùng quý giá, trò ngu không có can đảm lãnh tránh nhiệm điều khiển.

    Tế Phật: Tòa sen này chở thầy trò mình đi dạo khắp ba cõi, viết xong ba cuốn sách trời quý báu, đối với trời, đất, người và cầm thú mình đã tạo lập được mảnh vườn đẹp đẽ, nhờ vậy mà tòa sen mỗi ngày một to lớn sáng đẹp hơn, vô số chúng sinh đọc xong ba cuốn sách quý liễu ngộ nhân sinh, chân tu đại đạo cũng được đáp tòa sen này nên đạo lực phi phàm, bởi vậy con chớ có lo sợ, tâm niệm nhất động, nghĩ tới cõi Vô Cực Dao Trì Lão Mẫu, tòa sen tự nhiên bay vút tới nơi.

    Dương Sinh: Thưa ân sư có được nổi sự kiện này sao?

    Tế Phật: Đương nhiên, lúc mê thì có thầy có trò, khi ngộ thì tự độ, giờ phút này tự ngộ tự độ.

    Dương Sinh: Ân sư đã dạy như vậy thì con xin niệm chân ngôn: “Đài sen, đài sen, ta và ân sư muốn tới Dao Trì tham dự Thánh Hội, mong người hãy khởi hành...”. (Quả là kì diệu, niệm xong chân ngôn, đài sen như phi thuyền cất cánh bay vút lên trời, vượt qua bao tầng mây, hướng nẻo Dao Trì phóng tới... Tốc độ quá mau, mắt không mở nổi).

    Tế Phật: Con có thể nhắm mắt tĩnh thần dưỡng khí, chỉ sát na tới Dao Trì.

    Dương Sinh: Thưa, xin tuân lệnh, con tạm nhắm hai mắt... Hào quang phía trước chói lòa, chắc chắn đây là cõi trời vô cực.

    Tế Phật: Đã tới Dao Trì, để thầy ngưng lại, Dương Sinh xuống đài sen. Hội trường đã ngồi đầy chư Thánh Tiên Phật cõi trời, mau tới trước lạy chào ra mắt đức Lão Mẫu.

    Dương Sinh: Dao Trì bày tiệc linh đình, khách khứa tấp nập là thường.

    Thuần Dương Đại Đế: Hoan nghênh Tế Phật cùng thánh bút Dương Sinh thuộc Thánh Đức Đường ở Đài Trung đã tới. Tôi đảm nhận chức trưởng ban nghi lễ buổi Thánh Hội hôm nay, xin mời hai vị theo tôi.

    Dương Sinh: Xin tuân lệnh, cảm tạ sự hướng dẫn của Lã Tổ Sư.

    Thuần Dương Đại Đế: Đây là hàng ghế danh dự, mời Tế Phật cùng Dương Sinh ngồi.

    Dương Sinh: Cảm tạ Lã Tổ Sư. (Thấy một chiếc bàn tròn cực lớn phủ vải đỏ, trên bày nhiều thứ trái cây tươi cùng rượu quỳnh tương. Đức Quán thế Âm cũng vừa an tọa). Đệ tử Dương Sinh xin lạy chào ra mắt bồ tát.

    Quán thế Âm: Miễn lễ, bữa nay hai vị là thượng khách, mời ngồi.

    Dương Sinh: Xin tuân lệnh, cảm tạ bồ tát ban ân.

    Thuần Dương Đại Đế: Bữa nay là ngày mừng sách Luân Hồi Du Kí viết xong Dao Trì Lão Mẫu đặc biệt mở Thánh Hội này, bày một trăm lẻ tám bàn tiệc mời đại biểu Thánh Tiên Phật khắp ba cõi. Lão Mẫu cùng Ngọc Đế thân hành tới dự.

    Tế Phật: Dương Sinh mau lạy chào ra mắt.

    Dương Sinh: Đệ tử xin lạy chào ra mắt đức Lão Mẫu cùng đức Ngọc Đế.

    Lão Mẫu: Lành thay, miễn lễ, mau đứng lên về chỗ ngồi.

    Dương Sinh: Cảm tạ đức Lão Mẫu đã ban ơn phước. (Ngồi trên ghế nhìn phong cảnh Dao Trì bên ngoài cực kì mĩ lệ, chẳng khác nào cảnh đào nguyên nơi cõi tiên, các bậc Thần Thánh Tiên Phật khắp nơi tấp nập đổ về dự Thánh Hội, trên đầu vị nào vị nấy các vòng hào quang tỏa chiếu sáng ngời khiến cảnh hội trường vô cùng rực rỡ).

    Thuần Dương Đại Đế: Để chúc mừng Thánh Đức Đường Vô Cực Đài Trung đã phụng chỉ trước tác xong sách Luân Hồi Du Kí, Dao Trì khai mạc Thánh Hội, mời chư vị đứng lên lạy ba lạy để kính chào đức Lão Mẫu cùng đức Ngọc Đế. Tiên Cô Ma Nương hướng dẫn các tiên nữ cung Dao Trì tấu nhạc tiên, cùng biểu diễn vũ khúc Nghê Thường. Mời chư vị an tọa để khai tiệc.

    Lão Mẫu: Dương Sinh chớ làm khách, bữa nay cử hành Thánh Hội là hoàn toàn vì con, chư Tiên Thánh Phật thuộc ba cõi vốn là khách ngoài chốn dương gian, sớm hưởng tiêu dao cõi trời nên Thánh Hội này đối với chư vị đó không quan trọng, chỉ cốt giúp con mở rộng tầm mắt, thấy được cảnh tiên an lạc siêu diệu này để con trình bày lại cho người đời được rõ, hầu hướng dẫn họ hướng về cõi trời, do đó cõi Dao Trì mới mở Thánh Hội này, các vị giáo chủ các tôn giáo đều tích cực hỗ trợ Mẫu, Dương Sinh và Tế Phật cả hai đều gian nan và khổ cực vô cùng.

    Tế Phật: Thưa, đó là nhiệm vụ trời trao phó.

    Dương Sinh: Con có phước được Mẫu thương, ban cho trách nhiệm theo ân sư dạo cõi nhân gian, phỏng vấn các loài cầm thú để viết sách quý khuyên đời, lộc trời vô lượng, ơn thầy cao sâu, biết làm sao đền đáp nổi?

    Lão Mẫu: Dương Sinh chớ lo báo đền ơn phước, chỉ cần gắng gỏi nhiều hơn để đi hết đường đạo chông gai dài muôn ngàn dặm, ngày sau đạo quả ắt sẽ tròn đầy. Hãy nhận trái tiên quý báu này của Mẫu ban.

    Tế Phật: Dương Sinh đừng làm khách, đó là lộc Mẫu ân ban.

    Dương Sinh: Cảm tạ đức Lão Mẫu, số trái tiên này vừa đào vừa lê, ăn ngon vô cùng, hương vị ngọt ngào vô kể. Trên bàn còn bày năm mâm nữa, nhưng tại sao lại giống hệt năm mâm trái cây do Thánh Đức Đường dâng cúng?

    Lão Mẫu: Lành thay, Dương Sinh có điều chưa tỏ, năm mâm trái cây này là lễ vật của Thánh Đức Đường cúng dường, Dao Trì mở đại tiệc, Thánh Đức Đường cũng khai tiểu yến, trời và người phút này hợp nhất, con để ý quan sát hẳn sẽ thấy hình ảnh Thánh Đức Đường hiển hiện trước cung Dao Trì. (Giờ đây nơi miệng của các đệ tử nhiều công quả của Thánh Đức Đường đầy ắp nước pháp cam lộ). Mẫu hướng dẫn toàn thể nguyên linh các đệ tử của Thánh Đức Đường nhiều công quả lên đây dự Thánh Hội, song điển nguyên linh của họ thuộc tầng giới khác không giống ở đây.

    Dương Sinh: Thực quả chẳng thể bàn cãi nổi. Đâu có ngờ được là các tín hữu phát tâm công quả của Thánh Đức Đường cũng tới đây dự tiệc.

    Lão Mẫu: Con hãy uống cạn chén rượu quỳnh tương này.

    Dương Sinh: Cảm tạ đức Lão Mẫu, uống xong rượu quỳnh tương con có cảm giác toàn thân nhẹ lâng lâng bay bổng, mát mẻ nhẹ nhàng. Kính hỏi đức Lão Mẫu, trên hàng ghế danh dự ngoài các vị giáo chủ thuộc các tôn giáo, Tam Quan Đại Đế, Quán thế Âm, tiên đồng Dao Trì ra còn có sáu vị trưởng lão khác, đức hạnh cao dày không rõ chư vị đó là ai?

    Lão Mẫu: Nhân gian luân hồi gặp mặt mà quên, sau khi Dương Sinh viết xong hai bộ sách du kí Thiên Đàng và Địa Ngục, khuyến hóa được vô lượng chúng sinh, tạo được công đức vô thượng, ngay khi con dâng nộp sách Thiên Đàng Du Kí, Mẫu đã ban ân để cho cửu huyền thất tổ của con siêu thăng, bởi vậy các vị đó chính là tổ tiên của con đã nhờ công đức con che chở vậy. Một năm trước đây được phiêu diêu các cõi trời tu luyện, có vị tại Thiên Phật Viện, có vị tại Tử Trúc Lâm, có vị tại cung Dao Trì, bữa nay lại đặc biệt mời các vị đó tới đây tham dự Thánh Hội để gặp mặt con từ cõi dương gian tới.

    Dương Sinh: Cảm tạ Lãu Mẫu từ bi đã đề bạt ông nội và cha đẻ của con, vì phải ngồi theo thứ tự trên dưới nên vừa rồi con đã không nhận ra, con cũng kính mong ông nội và cha tha lỗi cho con.

    Lão Mẫu: Giờ ông nội Tái Thiêm của Dương Sinh hãy phát biểu.

    Tái Thiêm: Bữa nay phước đức được gặp lại cháu ngoan tại Dao Trì, trong lòng vui mừng khôn xiết, ông kiếp trước vị quốc tận trung, đã thác vì giao tranh cùng quân Nhật, khi đó cha của con mới ba tuổi, gia cảnh lại cực kì nghèo khổ. Tới khi cha của con trưởng thành phải nhẫn nại chịu đựng mọi đắng cay, vừa cày ruộng vừa làm thuê, tuy khổ cực nhưng không hề tham lam, giúp đỡ làng xóm láng giềng, cứu người thoát khỏi cơn nguy khốn, lòng dạ hiền lành, rất chăm lễ bái thần Phật. Nhờ tổ tiên nhà họ Dương nối đời tu thân tích đức, con cháu dầu gặp cảnh khổ song trời Phật cũng ban ơn cứu độ. Ngay từ ngày còn nhỏ cháu đã biết theo cha tới chùa lễ bái Phật, dần dần giác ngộ được pháp Phật huyền vi, nhờ vậy được Phật khai khiếu thông linh nên đã xả thân thay trời hành đạo, viết xong hai cuốn du kí Thiên Đàng, Địa Ngục, tuyển trích biết bao ý đạo thâm sâu từ nhiều kinh sách quý báu lập công lập đức, nhờ ơn đức ấy mới có thể giúp cha ông siêu thăng. Ông vì quốc tận trung, thân xác mất song tính linh được làm tướng tại cõi Nam Thiên, nay được chứng quả vị vô cực, đức Lão Mẫu phong cho tước vị Phổ Đức Chân Nhân, mong cháu tiếp tục gia sức thế thiên tuyên hóa, ngày sau tổ tiên cùng được hưởng phước báu.

    Dương Sinh: Con xin kính cẩn vâng lời. Cảm tạ Lão Mẫu ban ân khiến tổ tiên của con mới có được quả vị phước đức này.

    Lão Mẫu: Có công cày bừa có ngày gặt hái. Tiếp tục dùng đào tiên cùng thức ăn của cõi trời.

    Dương Sinh: (Tiên Cô Ma Nương đang hướng dẫn các tiên nữ tới để vũ khúc nghê thường, hát nhạc tiên, cùng dâng đào tiên lên đức Lão Mẫu).

    Lão Mẫu: Hãy đem đào tiên này ban cho Dương Sinh.

    Dương Sinh: (Quả nhiên Tiên Cô Ma Nương mang đào tới tặng).

    Tiên Cô Ma Nương: Xin tặng Dương Sinh đào tiên Dao Trì, chúc sự nghiệp hoằng dương đạo pháp ngày càng sáng chói.

    Dương Sinh: Cảm tạ Tiên Cô Ma Nương đã phụng chỉ ban đào tiên.

    Tiên Cô: Xin chớ làm khách.

    Dương Sinh: Đệ tử sẽ mang đào tiên này về Thánh Đức Đường để toàn thể tín hữu cùng chung hưởng. Bữa nay hoàn thành được sách Luân Hồi Du Kí là nhờ sự đồng tâm hiệp lực của tất cả các bạn đạo ngày đêm công quả mới đạt được sự thành công này, quý vị đó là những người dâng hiến công lao mà chẳng cần nêu tên, song được phước thì phải cùng hưởng.

    Lão Mẫu: Đúng vậy, các đệ tử của Thánh Đức Đường đã tham gia việc thực hiện sách quý, ngày đêm chịu nhiều khổ cực, công đức lớn lao. Mẫu có một hũ rượu quỳnh tương tặng Dương Sinh mang về, để toàn thể đệ tử Thánh Đức Đường cùng hưởng.

    Ngọc Đế: Nguyên linh các chúng sinh vốn do Mẫu sinh ra, cầm thú bữa nay đặc biệt được đức Lão Mẫu hóa độ, chỉ mong giác ngộ tiền duyên, tự tu tự tiến, không còn sát hại đồng loài, tương lai đầu thai lên làm người. Thế nhân cũng cần phải tu tiến hơn nữa mới mong tránh khỏi đọa lạc xuống hàng cầm thú, đó là sở nguyện của Trẫm vậy.

    Đạo Tổ: Cúng thần lễ thánh chớ có sát sinh, nơi thờ tự cần phải thanh tịnh, hoa thơm trái ngọt hương trầm rừng núi đều do linh khí trời đất kết tinh, dùng làm lễ vật cúng dường thần thánh tiên Phật rất quý, mong chúng sinh gắng lo tu thiện, người và cầm thú đều được siêu thăng.

    Đức Phật: Lành thay, Phật vốn từ bi độ hết chúng sinh mới mong thành Phật. Cầm thú hưởng phước bữa nay đều được siêu sinh, mong người đời che chở tính linh các loài động vật. Có nhiều tính linh là quyến thuộc đời trước của chúng sinh, do đó phải nuôi dưỡng tâm từ bi mới có thể đối xử tốt với họ. Mong mọi người cố gắng thi hành, chăm chỉ học Phật tu thiện, đạo quả sẽ thành.

    Đức Khổng Tử: Kẻ yêu vật chẳng sát sinh, người không phải là thánh, lỗi lầm có thể sửa, đức thiện chẳng lớn sao?

    Đức Chúa: Thượng Đế thương yêu loài người cùng các loài động vật có tính linh và sinh mệnh. Loài vật thường giúp đỡ người như chó giữ nhà, gà báo thức, bò cày ruộng vắt sữa, bởi vậy loài người phải hết lòng thương yêu loài vật. Không được bắt loài vật có máu lệ thịt xương đóng đinh trên thập tự giá, bởi lẽ chúng sẽ tái sanh trở lại trần gian làm người.

    Mục Sư: Hãy buông dao đồ tể, rửa sạch tay ngươi ướt đẫm máu tươi, ăn chay thanh tịnh mới là người hết lòng vâng ý Chúa.

    Quán thế Âm: Lành thay, thuyền từ thánh đức chở đầy chúng sinh, người tới gà vịt cùng tới, sách Luân Hồi Du Kí đã viết xong, muôn nhà sinh Phật, gà chó siêu thăng.

    Tiên Đồng Dao Trì: Đức thánh biến thành trúc thánh, Quán Âm ban thuyền từ, trúc tía che chở chúng sinh, mong chúng sinh quán tự tại bồ tát, phát tâm bát nhã ba la mật đa.

    Lão Mẫu: Dương Sinh hãy dùng trà tiên, Thánh Hội sắp kết thúc tròn đầy. Thánh Đức Đường phụng chỉ của Mẫu phát huy đạo giáo, vì Dao Trì trực thuộc thuyền pháp vô cực, truyền ban diệu lí vô cực, đại thừa Phật pháp. Bữa nay viết xong sách Luân Hồi Du Kí nên đặc biệt mở Thánh Hội để ban phát phẩm vật cao quý của đức Dao Trì cho Dương Sinh cùng các chư vị khác tại buổi tiệc đoàn viên ở Ao Ngọc này. Mong mọi người gắng đọc sách, tha thiết việc giác ngộ, mau xa rời nẻo ác, tránh ngả luân hồi, đầu thai tại chốn đồng hoang núi vắng, hoặc bị giam trong cũi sắt lồng tre, hoặc bị chìm đắm giữa chốn bể khổ bao la, giữa nơi giếng sâu vực thẳm, sống để người giết chóc, chết để người ăn thịt, một lần mất thân, muôn kiếp khó phục hồi. Dương Sinh hãy gắng gỏi thêm, Mẫu ban hào quang thánh đức, băng đường đạo lớn ngàn dặm, khen Tế Phật công đức vô lượng, cùng cứu độ thế gian lượng Phật vô biên.

    Tế Phật: Cảm tạ đức Lão Mẫu đã ân ban lời vàng ngọc, bần đạo nguyện lấy thiên hạ làm nhà, thề không làm Phật cõi trời, mong chúng sinh noi theo tinh thần cứu độ của bần tăng, học đạo tu thân thì công lao trước tác ba cuốn sách quý của bần tăng cùng Dương Sinh mới không uổng phí.

    Thuần Dương Đại Đế: Thánh Hội bữa nay đã kết thúc tốt đẹp, mời toàn thể quý vị đứng lên lạy chào tạm biệt đức Lão Mẫu cùng đức Ngọc Đế.

    Lão Mẫu: Miễn lễ, Mẫu ban đào tiên, rượu quỳnh tương cùng năm mâm trái cây để Dương Sinh mang về cho các đệ tử Thánh Đức Đường cùng hưởng, đài sen của Dương Sinh được nâng cao thêm ba bậc.

    Dương Sinh: Cảm tạ đức Lão Mẫu đã ân ban, con sẽ mang phẩm vật này về Thánh Đức Đường để tất cả các tín hữu cùng chung hưởng. Xin từ biệt đức Lão Mẫu, đức Ngọc Đế cùng chư vị tiên thánh Phật cao minh.

    Tế Phật: Cảm tạ đức Lão Mẫu cùng chư vị cao minh đã ân ban cho trò ngu của Thánh Đức Đường nhiều phẩm vật quý giá. Dương Sinh mau lên đài sen chuẩn bị trở lại dương gian.

    Thuần Dương Đại Đế: Mời chư vị tiễn đưa Tế Phật cùng Dương Sinh...

    Tế Phật: Cưỡi đài sen dạo thăm ba cõi để hoàn thành cuốn kinh báu cứu đời, cùng làm món ăn tinh thần cho chúng sinh. Bữa nay cõi trời ban rượu quỳnh tương để thân thể khỏe mạnh, tinh thần tỉnh táo, tuổi thọ thêm cao. Nhờ dạo cõi nhân gian tế độ vô lượng chúng sinh, loài cầm thú cũng nương nhờ chiếc xe pháp đài sen này. Có chí cùng chung chớ phân biệt thân ta với thân người, vô lượng thọ Phật, chớ có bàn luận tính linh cao thấp. Chúng ta đều là con của Lão Mẫu, đồng tâm hiệp lực kiến lập đất lành tại cõi nhân gian, mong mọi người từ nay hướng thiện tu thân, cầm thú bắt đầu cải tà quy chánh, tu tâm sửa tánh để chuẩn bị đầu thai làm người. Ghi nhớ thanh âm tha thiết của Tế Phật, mãi mãi còn văng vẳng kêu gọi mọi người... Đã tới Thánh Đức Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.




    Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày June 6th 2011, 4:41 pm với 2 lần trong tổng số.
  • Lòng Trắc Ẩn

    February 5th 2010, 5:49 pm
  • Ý CHỈ

    Tiên Cô Ma Nương Cung Dao Trì


    Giáng

    Thơ


    Phổ độ Tam Tào biến xứ du
    Thiên đường địa ngục khuyến nhân tu
    Tâm hoài súc đạo luân hồi khổ
    Tế Phật huề đồ tạo pháp châu.

    Dịch

    Tam Tào cứu độ khắp nơi đi
    Địa ngục thiên đàng khuyến kẻ tu
    Cầm thú luân hồi lo khổ hải
    Dương Sinh Tế Phật tạo thuyền từ.

    Đức Thánh Dạy

    Đêm nay ta phụng mệnh đức Dao Trì Lão Mẫu tuyên đọc Ý Chỉ, mọi người cúi đầu lắng nghe.

    Ý Chỉ của đức Dao Trì Lão Mẫu răn rằng:

    “Ta ngự tại cõi Dao Trì, lòng luôn lo lắng chúng sinh cõi trần. Trời vốn có đức hiếu sinh, thấy loài người phạm giới sát sinh không ngừng tạo cảnh gươm đao chém giết, bày cảnh tham dâm khắp chốn. Nhờ duyên trời đất muôn loài đều do một khí vô cực sinh ra, Mẫu được là chủ nguyên linh của tất cả chúng sinh, nên mỗi khi thấy nguyên linh chúng sinh đọa lạc loài khác, lòng Mẫu đau đớn vô cùng. Con người lúc mới sinh ra tất cả đều vẹn toàn, song dần dần biến thành cầm thú, khiến xã hội điêu linh lầm than khổ cực, mặc dù có pháp luật cảnh cáo để ngăn ngừa, songvẫn còn nhiều phần tử ngoan cố không chịu tuân theo, chonên mới bị luật trời cùng âm phủ trừng phạt, dùng phẩmđức đoan chính để tôi luyện tính linh vô hình, để chongười đời thấy rõ lẽ nhân quả luân hồi báo ứng, một sợi tơsợi tóc không sai chệch. Phàm những kẻ được sinh làmngười mà không tu nhân đạo, kiếp sau chắc chắn sẽ bị đầuthai làm loài cầm thú, cầm thú giác ngộ lỗi lầm kiếp trướclại được chuyển kiếp lên làm người, kẻ làm người biết tuthánh đạo được siêu thăng lên cõi trời, cứ có công là được chứng quả.Mẫu vì phổ độ chúng sinh, trước kia đã ban Ý Chỉ để TếPhật hướng dẫn Dương Sinh trước tác hai bộ sách du kíThiên Đàng và Địa Ngục, cơ huyền nhiệm của trời đất đãtiết lộ sơ qua. Nay đem việc nhân loại chuyển sinh làmcầm thú công bố để mọi người hiểu rõ, mong giảm bớtnhững hành vi súc sanh của thế nhân. Ngày 8 tháng 2 nămTân Dậu (1981) lại ban Ý Chỉ cho Vô Cực Thánh ĐứcĐường ở Đài Trung trước tác sách Luân Hồi Du Kí, vẫn doTế Phật đích thân hướng dẫn Dương Sinh dạo cõi nhângian phỏng vấn loài cầm thú để viết thành sách quý, tớinay đã gần một năm. Phàm những tài liệu có liên quan đếncầm thú luân hồi, chân lí tu đạo đều sưu tầm đầy đủ ghivào trong sách, vì cần gấp cho nên việc cứu độ chúng sinhra lệnh tới ngày mồng 5 tháng 3 năm Nhâm Tuất (1982)sách phải hoàn thành. Để mừng đệ nhất chu niên ngàyphát hành tạp chí Thánh Đức cùng ngày thành lập ngôiThánh Đức Đường ra lệnh làm lễ cầu tai qua nạn khỏiđược bình an vào những ngày 3, 4, 5 tháng 3, vong linh tổtiên được siêu thăng, công đức Thánh Hội lưu ba cõi,những ai phát tâm ấn tống sách Luân Hồi Du Kí vào dịpThánh Hội, cùng có tín hữu có duyên khắp nơi tạo cônggieo phước sẽ giải trừ được sát nghiệp, oan nghiệp, cùngchuộc tội phải đầu thai làm loài cầm thú của người thântrong gia đình. Vào ngày Thánh Hội cần phóng sinh mộttrăm lẻ tám con chim để giúp loài vật siêu thăng.Kì Thánh Hội phát huy đạo pháp này, kẻ thành tâm trìtrai tắm rửa, phát tâm sám hối cùng tham gia tạo công đứcsẽ được lấy công chuộc tội, giúp tổ tiên ông bà giải thoát,lập công siêu thăng, người phàm tiêu nghiệp giảm tội, TamTào phổ độ đại xá những nguyên linh hướng thiện. Mongthiên hạ chúng sinh gắng sức tu nhân tích đức, chăm tuthánh đạo, thoát li cầm thú luân hồi, trở lại cõi trời vô cựcsum họp cùng Lão Mẫu để Mẫu được yên lòng. Các bạnđạo Thánh Đức Đường tham gia việc trước tác sách quý,để khuyến khích Mẫu đặc ban nguyên linh tổ tiên ông bàcha mẹ của các bạn đạo thăng tiến ba cấp, con cháu cõitrần nghiệp lực giảm thiểu ba phần”.Kính vâng không xao nhãng, cúi đầu tạ ơn.

    Vận trời ngày 12 tháng 1 năm Nhâm Tuất (1982)






    Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày June 6th 2011, 4:41 pm với 1 lần trong tổng số.
  • Lòng Trắc Ẩn

    February 5th 2010, 9:12 pm
  • PHỤ LỤC

    I. CẦM THÚ LUÂN HỒI SƯU TẦM



    1) Người và vật sau khi chết tính linh đều bất diệt (Cư sĩHoàng Hàm Chi).


    Tính linh không biến hóa, không tiêu diệt, tính linh ởtrong cơ thể con người giống như con người ở dưới máinhà, thân xác chết tính linh không chết khi tính linh rời bỏthể xác, người ta quen gọi là “chết” song thực sự tính linhkhi đó giống kẻ rời bỏ nhà cũ đi nơi khác mà thôi. Giả sửmột kẻ lúc sống tạo nghiệp xấu, khi chết tính linh phảichuyển kiếp đầu thai nhập vào cơ thể loài thú đi nữa, thìhọ cũng chỉ biến đổi phần thể xác còn tính linh vẫnnguyên vẹn, nên kể như kẻ đó chỉ thay đổi nơi cư trú màthôi. Tính linh người và thú giống nhau, chẳng khác nào vịthuốc sau khi sao tẩm trên chảo, nấu sắc trong siêu, nếunhư tính được ôn hòa thì vẫn ôn hòa, còn độc thì vẫn độc.Cây cỏ vô tình dẫu đem đốt cháy thành tro tính chất củachúng vẫn không thay đổi, tính linh cỏ cây còn vậy huốnghồ tính linh của người và động vật há lại tiêu diệt được sao?

    2) Hai con heo đối thoại (Kiến Văn Lục).


    Đại sư Tạ Ích kể rằng: “Ở Tùng Giang có một người họChâu chuyên mua heo về giết lấy thịt đem ra chợ bán, vàođời Minh, triều Tư Tông hiệu Sùng Trinh (1639) năm KỉMão tháng giêng, có một đêm nọ vào lúc canh hai, đangnằm trên giường chợt nghe có tiếng người nói, nghi là kẻtrộm lẻn vô nhà, bèn cầm gậy đi kiếm thì khám phá rađược âm thanh đó phát ra từ chuồng heo, một con nói rấtthương tâm là: “Ngày mai tôi bị giết”, còn con kia nói:“Anh bị làm kiếp heo bảy lần, lần này là lần thứ sáu, monganh sớm thoát khỏi khổ đau, còn tôi phải làm kiếp heonăm lần, lần này mới là lần thứ nhất, nỗi khổ đau của tôicòn dài”. Người bán thịt heo nghe nói vậy, mới hiểu là loàithú hoàn toàn do người chuyển kiếp, từ đó bỏ nghề buônbán thịt heo.




    Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày June 6th 2011, 4:41 pm với 1 lần trong tổng số.
  • Lòng Trắc Ẩn

    February 5th 2010, 9:16 pm
  • 3) Đầu thai làm heo trả nợ (Kiến Văn Lục).


    Đại sư Tạ Ích kể rằng: “Có một cư dân trong núi huyệnAn Sơn, nửa đêm thức dậy, thấy một người áp giải một kẻ khác sang nhà bên cạnh, song kẻ này đã chẳng chịu đi lạ icòn nói rằng: “Tôi chỉ thiếu có ba lượng bạc”. Người kia bèn dùng gậy đẩy kẻ nọ tiếp, nhà bên cạnh nghe thấy vậy rất đỗi ngạc nhiên, định sáng sớm mai qua hỏi để tìm biếtlí do, trong khi đó con heo khác nghĩ con heo này giá không quá ba lượng bạc. Ít bữa sau con heo đó bị té xuống hố phân chết, người chủ đem bán quả nhiên chỉ được ba lượng bạc mà thôi.

    4) Đầu thai làm bò để trả nợ (Kiến Văn Lục).

    Đại sư Tạ Ích kể rằng: “Ở huyện Võ Khang thuộc phủ Hồ Châu có một người lính hầu, đi đường gặp hai khách bộ hành một nam một nữ liền theo chân họ tới trước nhà một vị chức sắc họ Lạc trong làng, thế rồi ba người cùng đi. Song rất kì quái là lúc tới nơi đợi tới đêm khuya chẳng thấy ai ra mở cửa, mãi sau gặp người giữ cổng hỏi họ thì họ lại nói vớ nói vẩn, hai bên cãi qua cãi lại, chủ nhân nghe thấy lòng sinh nghi, tra hỏi gia nhân coi có kẻ nào sinh đẻ không thì không thấy, sau đó mới khám phá ra là bò mới đẻ ba con, một đực hai cái, chủ nhân bèn sai lính hầu tới coi thì thấy màu lông ba con bê mới sinh này giống hệt màu áo ba người lạ hồi nãy, như vậy là ba người đó đã đầu thai làm kiếp bò rồi vậy. Mãi sau mới khám phá ra ba kẻ đó là ba kẻ vay gạo nhà họ Lạc, ba con bê lớn lên, con to thiếu nợ nhiều, con nhỏ thiếu nợ ít, quả là một sợi tơ sợi tóc không sai chệch nổi.


  • Lòng Trắc Ẩn

    February 5th 2010, 10:08 pm
  • 5) Hai mươi ba tuổi chết đầu thai làm bò (Chuyện Di Kiên Bính).


    Tiên sinh Hồng Mai kể rằng: “Có một người nhà giàu ở Trường Châu mới hai mươi ba tuổi, cư ngụ tại thôn Đại Độc, sau ba năm đau nặng thì qua đời, khi đó tại nhà một người ở vùng Đông Hương thuộc Côn Sơn, có con trâu mẹ sinh ra con nghé trắng, dưới ngực lông đen mọc thành chữ “Hai mươi ba tuổi bị làm tù nhân”. Vì người đó lúc làm cai ngục đã phạm nhiều tội ác, do đó phải đầu thailàm kiếp trâu. Con trai mang hai chục ngàn tới điều đình mua, song chủ nhân không chịu. Về sau, con trâu này tới lúc già còn bị giết thịt.

    6) Phạm tội tà dâm khi chết đầu thai làm heo (Quả Báo-Kiến Văn Lục).


    Đại sư Linh Ẩn Hối kể rằng: “Tháng sáu năm thứ tám,niên hiệu Khang Hi, ở gần thành Tô Châu có một người tên là Siêu Đức Phủ chuyên làm đậu hủ, có hai con heo muốn bán với giá hai mươi lăm đồng bạc, vào đêm mười rằm heo đột nhiên nói: “Chúng tôi vì kiếp trước phạm tộità dâm, kiếp này phải đầu thai làm heo, hãy mau giết chúng tôi đi”. Vợ chồng Siêu Đức Phủ nghe thấy cho là tiếng người đi ngoài đường nói, song sau khi nghe ngóng kĩ càng thì mới hay là tiếng nói đó phát ra từ chuồng heo nên rất đỗi ngạc nhiên. Đêm ngày mười sáu lại nghe một con heo khác nói: “Bữa nay là tiết Trung Nguyên, Diêm Vương xá tội ban ơn phước, chúng tôi nếu như không bị giết, sẽ được tới Tây Viên tu hành”. Con heo khác nói:“Tôi sẽ tới Huyến Mộ”. Vợ chồng Siêu Đức Phủ nghe xong vô cùng sợ hãi, khi câu chuyện này lọt ra ngoài, hàng xóm rủ nhau gom góp tiền bạc mua mấy con heo đó phóng sinh. Hứa Hiếu Chước tai nghe mắt thấy việc này.



  • Lòng Trắc Ẩn

    February 5th 2010, 10:09 pm
  • 7) Phạm tội gian dâm với một người đàn bà nghèo bị đầu thai làm heo (Quả báo - Kiến Văn Lục).


    Ổ Hối Như ở Tiểu Hô, Côn Sơn mượn tiền của người rồi trả bằng hai con heo nhỏ. Hối Như nợ tiền Trầm Bá Cư cũng đang có ý định đem hai con heo nhỏ khác thế nợ.Đêm ngày hai mươi tám tháng mười hai năm Khang Hi thứ mười hai, người em của Ổ Hối Như là Ổ Hữu Thức nằm mộng gặp một người đàn ông họ Lí ở chuồng heo, ngườiđó tự thú là: “Kiếp trước tôi gian dâm với một người đàn bà nên kiếp này bị đầu thai làm heo, con heo bốn chân đốm trắng là tôi, anh của anh là Ổ Hối Như muốn tôi đem tôi thế nợ Trầm Bá Cư, tôi nhờ anh thuật lại chuyện này để Trầm Bá Cư không giết tôi. Khi Hữu Thức tỉnh mộng thấy người nhà đang bắt con heo đó trong chuồng, liền nói rõ sự tình, anh em Ổ Hối Như liền đem con heo đó tới An Thiên phóng sinh.

    8) Cha tạo nghiệp sát sinh con trai và con dâu bị đầu thailàm loài gia súc (Tín Trưng Lục).


    Tiên Sinh Ngô Lan Thự kể rằng: “Năm Bính Tí triều Khang Hi, ông già Ngô Đức Phủ ở Du Chúc Kiều thuộc Hàng Châu làm nghề giết heo lấy thịt bán đã mười ba năm song chỉ trong vòng sáu tháng con trai và con dâu chết.Chín tháng sau vợ chồng Đức Phủ thấy con trai và con dâu trở về nhà, con trai mặc áo trắng thắt dây lưng đen, con dâu mặc áo vải thô, nói rằng đến nhà hàng xóm họ Hà đầu thai làm chó, mời cha mẹ qua coi, sẽ nhận ra bằng cách coi màu áo mặc. Vợ chồng ông già Đức Phủ kinh hoàng tỉnh mộng, ngày hôm sau qua nhà họ Hà coi, vợ chồng nhà họ Hà đêm đó cũng nằm mộng thấy như vậy, và có hỏi hai người đó rằng: “Anh chị là con trai và con dâu nhà họ Ngô cớ sao lại tới đây?”. Họ liền đáp rằng: “Tôi đầu thai, xin ông bà thương xót dùm” lại thấy hai trai một gái đi tới, vợ chồng nhà họ Hà kinh hoàng tỉnh mộng, sáng sớm vợ chồng Ngô Đức Phủ tới hỏi: “Con dâu nhà bác sinh chưa?”họ Hà đáp: “Hai con dâu của chúng tôi chưa mang thai, chỉ có con chó cái mới sinh được mấy con chó nhỏ”. Vợ chồng Đức Phủ coi kĩ thì thấy có năm con chó con, ba đực hai cái, hai trong số năm con này màu lông giống hệt màu áo của con trai và con dâu mặc thấy trong lúc nằm mơ bèn khóc lóc kể lại câu chuyện nhân quả đầu thai làm thú,khiến ai nấy đều kinh hãi. Đợi tới khi hai con chó đó thôi bú mẹ, họ Ngô xin đem về nuôi.




  • Lòng Trắc Ẩn

    February 5th 2010, 10:09 pm
  • 9) Bị đầu thai làm heo ba kiếp (Tín Trưng Lục).


    Có kẻ bị đầu thai làm heo ba kiếp, sau khi bị giết thịt xương cắt nhỏ cực kì khổ đau, nên đã cầu xin cùng Diêm Vương cho phép đầu thai làm kiếp ngựa. Có một lần ngườichủ cưỡi đi xa, giữa đường gặp cướp đuổi, ngựa nghĩ thầm nếu chủ bị cướp bắt đi thì mình lại mang tội, vì vậy gắng sức vượt sông, cuối cùng người chủ thoát hiểm còn con ngựa bị chết chìm. Diêm Vương thấy ngựa trung thành cứu chủ, lần này cho đầu thai làm người, được giữ chức quan nhỏ suốt đời.

    10) Làm quan giết oan bị đầu thai làm kiếp thú.


    Một vị quan ở Giang Nam tự thuật rằng có một kiếp làm quan giết oan một tù nhân, sau khi chết, âm phủ phạt đầu thai làm ngựa để cho người ta cưỡi, trí nhớ rõ việc kiếp trước song miệng không thể nói ra. Một bữa vì việc quan cấp bách, chạy tới chỗ núi hiểm trở, bị lính đánh bằng roi cực kì đau đớn, tính lao đầu xuống vực tự sát, song nghĩ lại kiếp trước vì giết oan nên mới phải đầu thai làm kiếp thú,nếu như lại làm quấy chắc hẳn chẳng có ngày giải thoát khỏi khổ đau, liền nhẫn nại chịu đựng, kiếp này được làm người vẫn còn nhớ rõ nỗi khổ phải làm ngựa. Do đó đặc biệt làm mấy trăm chiếc yên mềm tặng những người cưỡi ngựa đi đường núi gập ghềnh hiểm trở, vì yên gỗ cấn lưng,ngựa đau đớn lắm! Vì nơi đùi phía bên trái vị quan võ đó có cả mấy tấc da và lông ngựa nên người nào trông thấy đều tin ngay là chuyện thật.





  • Lòng Trắc Ẩn

    February 5th 2010, 10:10 pm
  • 11) Quan tri phủ Trâu tự ghi việc ba kiếp (Bút kí của mộtngười đời Đường).


    Tiên sinh Tiết Phúc Thành kể rằng: “Tả viên Vô Tích Uông hiệu là Sĩ Khản, đỗ tiến sĩ, khi làm tri huyện Tứ Xuyên. Tri phủ Trâu cùng tiên sinh Uông cũng thi đỗ Á Nguyên năm Giáp Tí niên hiệu Gia Khánh đời Minh.Tay trái tri phủ Trâu là cáng ngựa, nên có thể ghi chép việc ba kiếp, và có trình bày cùng Uông tiên sinh là: “Kiếp trước tôi là võ quan, nhân chinh phạt giống Miêu, giết quá nhiều người, sau khi chết bị đầu thai làm ngựa, chịu nhiều khổ sở đau đớn, nên chỉ nhảy và kêu không chịu ăn chết đói, do đó tội chưa hết, lại bị phạt đầu thai làm ngựa, song lần này chẳng dám tự sát nữa. Khi làm thân ngựa cho vị võ quan cưỡi, tánh tình ông ta rất nóng nảy, thường dùng roi quất tôi túi bụi, có lần ông và địch quân chiến đấu, bị truy binh đuổi gấp, tôi phóng thật nhanh chợp gặp hẻm núi rộng cả trượng, phía trước lại đầy đá nhọn hoắt như dao kiếm, tôinghĩ nếu như không nhảy qua nổi chủ tướng của tôi ắt bị địch giết, còn nhảy qua thì tôi sẽ bị đá đâm lủng bụng,song chủ tướng của tôi sẽ thoát nạn, nghĩ rồi tôi quyết định hi sinh mạng sống mình cứu chủ.Diêm Vương nhận thấy tôi có lòng trung thành nên cho phép đầu thai làm người, được làm quan tới chức tứ phẩm.Lần đầu tiên bị chuyển kiếp làm ngựa, âm binh lấy da ngựa trùm lên người tôi, lần này được đầu thai làm người, âm binh lột da ngựa trên mình tôi ra, da và thịt dính chặtnhau, dao cắt mới đứt đau đớn vô cùng, khi lột da xuốngtới chân thì họ bỏ dở nữa chừng, do đó tôi được chuyển thành thân người song chân ngựa vẫn còn nguyên. Chức quan của tôi chỉ lên được tới mức này, và sống cũng khônglâu, sẽ có ngày chết. Về sau quả đúng như vậy.

    12) Một ông già đầu thai làm thân heo (Cư sĩ Trịnh TônNhiếp).


    Ít chục năm trước, ở Triết Ninh có một ông già lúc bình thường chỉ làm việc một tay, còn tay kia luôn luôn rụt lại giấu trong tay áo, mọi người đều lấy làm lạ, có lần một thiếu niên kéo cái tay ấy ra thì đó là cái chân heo, ông già đó liền khóc òa lên và kể lể rằng: “Ba kiếp đầu thai làm heo, nhai bùn trấu đói rét khổ cực vô cùng, tới nay vẫn còn nhớ rõ. Lúc bị giết kêu la mong chạy trốn, nhưng chẳng thoát khỏi cảnh dao nhọn thọc tiết đau đớn vô cùng không sao tả nổi, rồi bị đem xối nước sôi cạo lông, mổ bụng, moiruột, móc tim gan, chặt thân ra từng mảnh, thống khổ vô cùng, nói tới đây khóc không lên tiếng. Chịu ngược đãi tới khi nào thịt bán hết mới thôi. Lần cuối cùng đầu thai làm heo, có một cái chân chẳng ai chịu mua, sau khi tính linh thoát li cái giò đó, lãng đãng hốt hoảng đầu thai làm người, bởi vậy mà cái chân không biến hóa nổi. Lúc mẹ tôisinh tôi, người có thấy một con heo chạy tới. Sau khi tôilớn lên thường lấy thế làm xấu nên mới giấu nó đi, một khi có kẻ nào nhìn thấy tôi rất đỗi buồn lòng”. Ít ngày sau ông ta bèn dời nhà đi nơi khác. Chuyện này do Trịnh Ngọc Điền chủ tiệm thuốc bắc chính mắt trông thấy, là một bằng chứng hiển nhiên và xác thực về chuyện luân hồi, há chẳng đáng nghi sao?


  • Lòng Trắc Ẩn

    February 5th 2010, 10:11 pm
  • 13) Lúc đau phát thiện nguyện tăng tuổi thọ và đượ chưởng lộc (Khuyến Giới Tục).


    Tiên sinh Lâm Thiếu Mục, mùa thu lâm trọng bệnh thầy thuốc cho thuốc sai suýt chết, bèn sám hối phát nguyện cứu giúp người, một đêm nọ nằm mộng thấy đức Quán Thế Âm hiện về dạy rằng: “Kiếp trước ngươi làm quan tại Hồ Bắc, chí công vô tư, quá liêm khiết thành giảm phước lộc,vì tàn sát quá nhiều sinh linh nên kiếp này không được trường thọ song nhờ ngươi biết thành tâm phát nguyện nên Diêm Vương gia tăng tuổi thọ, cùng cho hưởng phước lộc, vậy ngươi phải cố gắng làm nhiều việc thiện”. Sau khi tỉnh, khuyên bảo mọi người trong nhà giới sát, mua cầm thú phóng sinh, sau được làm quan huyện Ai Châu tỉnh Cửu Giang, được nhà vua trọng dụng, nhiều lần ban ân huệ đặc biệt, bệnh tật cũng tuyệt nhiên không tái phát nữa.

    14) Lỡ giết chó miễn tội chết song phải phạt (Hữu ĐàiTiên Quán).


    Tiên sinh Du Khúc Viên kể rằng: “Ở trấn Hán Khẩu có một người họ Trần mở quán bán thịt khô, có một con chó vàng tới tiệm kiếm ăn, đúng lúc người đó đang chặt thịt lỡtay chặt trúng đầu con chó một nhát chết tươi, người đó quăng xác con chó xuống rạch. Mấy năm sau, một bữa gặp một ông già tới ngồi trước cửa liền hỏi là có phải tới mua thịt khô không? Ông già liền đáp: “Tôi tới tìm bác”. Hỏi:“Tìm tôi có chuyện gì?”. Đáp: “Bác quăng tôi xuống rạch đã ba năm, bữa nay may mắn mới được lên đây, và tôi chẳng thể quên nổi bác!” nói xong biến mất. Người đó bèn hỏi mọi người trong quán có thấy ông già không? Mọi người đều đáp không nhìn thấy, chỉ thấy một con chó vàng sủa thôi. Lát sau người đó cảm thấy mặt mày choáng váng, đầu óc nhức nhối vô cùng, mắt hoa nhìn chẳng rõ, chợt lớn tiếng nói: “Kiếp trước tôi là người ngoại thành ở huyện Giang Ninh, họ Chu. Sau khi chết phải đầu thai làm chó,bị giết và quăng xác xuống rạch chịu khổ đau chẳng thể nào thoát ra khỏi, sau nhờ có người vét mương, nên mớithoát khỏi cảnh bùn sình, Diêm Vương dạy rằng bác vô tình giết tôi nên không bị xử tử, song tôi kể lại tất cả sự thống khổ của tôi cho Diêm Vương biết, Diêm Vương rất đỗi thương tôi, sai hai âm binh cùng đi với tôi tới đây,chẳng thể bắt bác đền mạng, mà chỉ mong bác nói rõ việc này cho nhiều người biết, hầu cảnh cáo những kẻ ham sát hại cầm thú, nhân một mạng mà bảo toàn được nhiều sinh mạng khác, có vậy tôi mới tiêu trừ hết được tội nghiệp kiếp trước, lại được đầu thai lên làm người”. Vợ con người chủ quán kinh hoàng nói: “Xin đợi tới khi chồng, cha chúng tôi khỏi bệnh sẽ công bố chuyện này cho mọi ngườiđều biết”. Chẳng bao lâu người chủ quán liền khỏi bệnh.



  • Lòng Trắc Ẩn

    February 5th 2010, 10:11 pm
  • 15) Tào Hàn hiếu sát bị Diêm Vương Phạt đầu thai làm heo đời đời (Kiến Văn Lục - Quả báo).


    Đại sư Linh Ẩn Hối kể rằng: “Ở Tô Châu có một người tên là Lưu Ngọc Thụ, biệt hiệu là Tích Nguyên, đêm ngủ nằm mộng gặp một người mặt dài nói với mình là: “Tôi là Tào Hàn đời Tống, kiếp trước vào đời Đường làm nghề buôn bán, có lần đi qua ngôi chùa, thấy một pháp sư giảng kinh, tôi phát tâm cúng dường đồ chay, ngồi nghe kinh nửa ngày, nhờ nhân duyên này mà đời đời làm chức quan nhỏ, đến đời Tống được làm tướng tên gọi là Tào Hàn, vì không đánh chiếm nổi Giang Châu, tôi nổi giận giết hết dân trong thành, vì nghiệp sát sinh quá lớn, đời đời phải đầu thai làm heo. Mấy năm trước đây đầu thai vào nhà anh cứu sống anh, bữa nay chỗ anh dừng thuyền cũng là nơi tôi bị giết, ngày mai kẻ thứ nhất anh thấy là tôi, vì có duyên được gặp anh thực hết sức may mắn, xin rũ lòng thương cứu tôi”. Lưu Ngọc Thụ kinh hoàng tỉnh giấc, ngó quanh chỗ đậu thuyền, quả nhiên thấy một cái quán giết heo bán,nghe có tiếng heo kêu, Lưu Ngọc Thụ bèn bỏ tiền ra mua con heo đó, nuôi tại vườn phóng sinh, có ai gọi con heo đólà Tào Hàn nó liền lên tiếng ngay, nên chuyện này rất nhiều người mắt thấy tai nghe.Tội nghiệp của heo quá nặng, tính chất ngu xuẩn, song khi muốn ứng mộng lại được ứng ngay, vì nhờ kiếp trước có nghe giảng kinh nên trí tuệ được khai mở. Năm Tân Mùi tôi cùng ông Lưu Tích Nguyên nghe giảng kinh, ông Lưu nói với tôi đó là quả báo, tôi tới vườn nuôi heo phóng sinh, thấy thật là sạch sẽ, cất tiếng gọi Tào Hàn heo đáp liền. Ngày trước Tào Hàn và Tào Bân là anh em. Tào Bân đánh trận không bao giờ giết oan một người, con cháu đời sau phú quý. Tào Hàn giết chóc bừa bãi, đời đời phải đầu thai làm kiếp heo, bị người ta giết thịt. Thế mới biết nhân quả thực là phân minh, trồng nhân nào hái quả nấy, chỉ có sớm hay muộn mà thôi, chẳng thể tránh thoát được nào.Lại có Vương Đơn Lộc tác giả tập Toại Sinh có nói Lưu Công trong mộng hỏi Tào Hàn rằng: “Lúc sắp bị giết đã dùng cách gì để được cứu?”. Tào Hàn đáp: “Chỉ có nghe thấy tiếng niệm Phật mới có thoát khỏi sự thống khổ, cho nên khi nhìn thấy loài vật bị giết thì hãy niệm Phật thaycho nó, không những giải trừ được khổ não mà còn có thể giải thoát luân hồi, nói xong buồn rầu rơi lệ chắp tay vái từ”.

    16) Lỡ giết bào thai heo (Nguyệt san Sư Tử Rống).


    Tại Nghi Thủy ở Sơn Đông có một ông già họ Đỗ, một lần ông ta ra chợ mua đồ, mua xong phải chờ bạn để về nhà nên đến ngồi nghỉ chân dưới một bức tường, cảm thấy hơi mệt, lát sau ngủ thiếp đi. Trong lúc đang mơ mơ màng màng thấy có hai người lính cầm trát tới chẳng giải thích lí do, chỉ nghe hô lên một tiếng xong là tay đã bị còng, và thân bị lôi đi.Ông già họ Đỗ theo hai người lính đó đi mãi cùng khắp các địa phương. Ông ta vừa đi vừa nghĩ: “Quả là đóng kín cửa ngồi trong nhà, họa từ trời giáng xuống” (Bế môn giaLuân Hồi Du Kí416trung tọa, họa tòng thiên thượng lai). Rồi tự nhủ một là mình không thiếu thuế, hai là không trộm cướp, ba là không giết người thành ra cứ thắc mắc hoài, chẳng rõ từ lâu đã phạm phải tội gì? Đang khi buồn rầu thì tới phủ quan, hai ngườilính áp giải vào thì thấy một vị đầu đội mão cao gắn ngọc lưu li tiến ra nói: “A, đã nhiều năm không gặp bạn hiền Trương A Tam”. Họ Trương gặp Đỗ Lão Đầu cũng ngạc nhiên hỏi: “Đỗ đại ca cớ sao tới đây?”. Đỗ Lão Đầu lộ vẻ buồn rầu đáp: “Không rõ phạm tội gì mà cũng bị quan phủ ra lệnh bắt”. Họ Trương sợ nói thêm sẽ bị lỡ lời đợi điều tra xong sẽ tìm biết sau, bèn nói với họ Đỗ rằng: “Anh đứng đây đợi tôi, mình không nên gây ồn ào, tôi đi quanh lát nữa trở lại”. Đỗ Lão Đầu đứng đó đợi một hồi, chẳng thấy họ Trương trở lại, trong lòng buồn bực, tính dạo quanh thì chợt có hai người lính tới cho biết họ Đỗ vô tội và bị bắt lầm. Đỗ Lão Đầu nghe xong vui mừng khôn xiết liền quên khuấy bạn hiền Trương A Tam, bỏ đi luôn.Đỗ Lão Đầu đi được mấy dặm đường thì chợt thấy bên cạnh mình có tới sáu cô gái tuổi mười bảy mười tám mặt mũi xinh đẹp vô cùng, mắt Đỗ Lão Đầu sáng rỡ, quên mất là mình tâm có dư mà sức chẳng đủ, liền đuổi theo các cô gái đó khắp đường chính rồi lối ngang nẻo tắt. Chợt họ Đỗ nghe tiếng Trương A Tam từ đằng sau gọi: “Đỗ ca ơi!Anh chớ tới đó, hãy mau quay lại đi”. Nhưng khổ nỗi họ Đỗ quá mê sắc, không kể tới lời kêu gọi của bạn cứ bám sát những cô gái đó. Đột nhiên các nàng đi vào trong một cái động nhỏ, Đỗ Lão Đầu biết rằng đó là quán rượu họ Vương, liền vội vã theo gót vào trong, chỉ chớp mắt ôi thôi! Đây là cái chuồng heo, nhìn lại mình thì đã hóa thành con heo nhỏ! song lúc đó còn nghe tiếng Trương A Tam gọi ở ngoài: “Đỗ đại ca ơi! Chớ vô đó, hãy trở lại đi”.Họ Đỗ hết sức kinh hãi, bèn tìm cách thoát thân, như điên như cuồng húc bừa húc bãi, và nghe có tiếng người nói với nhau: “Coi kìa, con heo này mới đẻ đã trúng phong”. Lát sau họ Đỗ nhìn lại mình thì đã hóa thành người, vội vã chạy ra cửa gặp ngay Trương A Tam đang đứng đợi và họ Trương lại còn trách họ Đỗ rằng: “Tôi kêu đại ca trở lại, cớ sao chẳng nghe cứ làm tới hoài như vậy!”.Họ Trương nắm tay họ Đỗ trở lại chợ, rồi mới từ giã. Đỗ Lão Đầu tỉnh giấc thấy trời đã chiều, thấy mình vẫn còn ngồi dựa lưng dưới chân tường, liền chạy tới nhà họ Vương hỏi, thì quả nhiên có một con heo nái sinh được bảy con, một con mới húc đầu vào đá chết chưa đầy nửa tiếng.




  • Lòng Trắc Ẩn

    February 5th 2010, 10:12 pm
  • 17) Ba kiếp làm heo (Nguyệt san Phật Giáo).


    Giờ tôi xin kể một câu chuyện nhân quả luân hồi mắt thấy tai nghe để làm bằng chứng. Năm 1937 trong thờigian tôi tạm cư tại chùa Quang Phúc làng Lô Sơn quận Tây Xương tỉnh Tứ Xuyên, một hôm sáng sớm xuống núi vào thành làm việc, dưới chân núi có một cái hồ tên là Cung Hải, vì muốn tới thành cho gần, nên tôi cùng hơn mười người khác dùng thuyền băng qua hồ, trong số đó có ba bốn đứa trẻ, khoảng mười một mười hai tuổi, một trong số những đứa trẻ đó, tay nó cứ giấu sau lưng dùng áo che đi để người khác khỏi thấy. Lúc đầu tôi không để ý, thuyền đi được ít phút, một đứa trẻ nghịch ngợm khác liền cầm cái tay giấu đó kéo mạnh ra thì mọi người thấy đó là một cái giò heo có móng và mọc đầy lông. Mới thoạt nhìn tôi hết sức kinh hoàng, quả là hình tướng kì quái tôi chưa hề thấy,có một cụ già thấy tôi lộ vẻ sợ hãi liền nói với tôi rằng:“Đứa trẻ đó có thể nhớ lại chuyện ba kiếp đầu thai làm heo của nó, mỗi kiếp lúc bị đồ tể giết đề nhớ rõ ràng các sự việc xảy ra, mỗi khi nhớ lại chuyện bị dao nhọn cứa cổ thọc tiết, tim nó vẫn còn cảm giác đau buốt như bị dao đâm, cùng sau khi chết bị cắt đầu, chặt thân ra từng mảnh bày bán ngoài chợ, ruột gan vẫn còn cảm thấy đau đớn,phải đợi tới lúc người ta bán hết thịt, hồn mới có thể thoát xác chuyển kiếp tái đầu thai nó nhớ hai kiếp trước đều bị như vậy, chỉ có kiếp cuối cùng, sau khi bị giết để lấy thịt đem ra chợ bán mãi không hết, cuối cùng còn dư lại một cái chân chẳng có ai mua, thành ra nó đau đớn vô cùng chẳng thể nào chịu nổi, liền gắng sức vùng vẫy hồn mới lìa khỏi cái chân. Kiếp này tạm tuy sạch nghiệp được đầu thailàm người song còn một cái chân chưa thoát khỏi nổi nên phải đeo mang để cho người đời lấy đó làm gương. Vì ba kiếp nghiệp quả ác báo, đứa nhỏ vẫn còn nhớ rõ, nên mỗilần nghĩ lại cảnh bị đồ tể giết chóc nó vẫn còn cảm giác đau đớn như đang bị làm thịt, cho nên thường nó phải giấu kín cái giò heo đi để mọi người khỏi nhìn thấy, và cũng giúp nó quên đi cho bớt đau lòng. Thế mới biết nhân quả nghiệp báo một sợi tơ, một cọng lông không sai chệch mảy may. Đây là câu chuyện chính mắt tôi thấy về nghiệp quả luân hồi.

    18) Sự kiện thực về chuyện người đầu thai làm loài thú.


    Ở Giang Bắc có một kẻ tính tình hung bạo, năm Dân Quốc thứ XII đột nhiên lâm trọng bệnh được một vị sư nói cho biết là: “Nhà ngươi vì phạm nhiều tội ác, sau khi chết phải đầu thai làm kiếp heo, hãy mau thành tâm sám hối”.Vì bệnh quá nặng, lại nghe nhà sư nói vậy, tuy kẻ đó rất sợ,nhưng lại đưa có một tay trái vái chào giống cách của người tu hành. Nhà sư nói: “Chỉ có một tay thành tâm bái Phật thì tay đó thoát khỏi hình chân heo, tiếc thay cho tay kia. Tuy nhiên nó cũng được miễn bị dao sắc chặt đứt”.Ngày sau khi kẻ đó chết, heo nái nhà hàng xóm đẻ một con heo con, chân trái phía trước giống chân người, lúc đi chân này không bén đất, thường thường gặp ai hai chân trước cũng chắp lại vái chào. Người nhà tới xin chuộc đem tới chùa Bảo Hoa ở Thượng Hải thả vào vườn phóng sinh đến nay đã mười năm. Tôi có tới chùa xem con heo đó và hỏi rõ lai lịch trước sau cùng chụp hình để viết thành chuyện.





  • Lòng Trắc Ẩn

    February 5th 2010, 10:12 pm
  • 19) Đứa trẻ ăn mày tự thuật về ba kiếp luân hồi nghiệp quả đã trải qua.


    Năm Dân Quốc thứ I, ở huyện Kì Xuân tỉnh Hồ Bắc có một đứa trẻ ăn mày họ Trương mười hai tuổi mặt heo, mắt híp, tự biết rõ về ba kiếp nhân quả đã trải qua của nó. Theo như lời kể lại, ba kiếp trước nó là tay học rộng biết nhiều,văn võ kiêm toàn, tài ba lỗi lạc song tính tình lại gian manh xảo trá, có gan hành động mọi chuyện phi nhân bất nghĩa.Bởi vậy từ quan cho tới dân trong vùng đều sợ nó như sợ cọp. Về sau chết xuống âm phủ, chịu đủ mọi thứ hình phạt xong, khi chuyển kiếp phải đầu thai làm gà, đó là kiếp thứ nhất và kiếp thứ hai. Tuy làm gà song tinh thần nó cực kì minh mẫn vì biết kiếp trước phạm nhiều tội ác nên kiếp này nó giữ gìn thật là cẩn thận, mỗi khi chủ cho ăn không dám tranh giành với những con gà khác cùng bầy, bao giờ nó cũng đợi những con khác ăn xong bỏ đi mới dám tới ăn những hạt thóc, hạt ngô còn sót lại; đối với côn trùng nó càng kiêng cữ hơn nữa, chẳng hề dám bắt ăn, nhờ vậy mà trở thành con gà lành. Sau này bị người giết thịt song không phải tái đầu thai làm gà mà làm heo, đó là kiếp thứ ba. Tuy phải làm heo song trí vẫn còn sáng suốt chẳng thua gì kiếp trước, mỗi khi gặp đồ ăn ô uế đều nhịn đói không ăn. Khi gia chủ thấy heo bỏ ăn định bắt làm thịt thì nó kinh hãi vô cùng, đành phải gắng ăn. Ăn đồ ăn đó vô bụng thì tâm đang thanh trở thành trược nên dần dần chẳng còn minh mẫn như trước do đó mỗi bữa ăn đều ăn ít đi. Tới khi chủ giết, bị dao sắc cứa cổ vẫn chưa thấy đau đớn, nhưng khi mũi dao nhọn thọc sâu tới tim thì cảm thấy cực kì thống khổ chẳng thể nào tả nổi. Khi hồn lìa xác chẳng thể bay xa, chỉ quanh quẩn bên xác chết nên lúc bị người ta dội nước sôi để cạo lông thì đau buốt tới tận tủy xương, nhưng khi xác bị chặt thành miếng nhỏ bỏ vào nồi nấu nướng lại hết còn cảm thấy đau đớn, chỉ khi kẻ húp nước luộc thịt vì còn nóng, họ phải thổi thì cực kì đau khổ không thể tả xiết. Sau khi thịt giao tới các nhà, đợi họ ăn hết rồi hồn mới thoát li nổi, song còn hai cái đùi, người ta đem ướp và hun khói làm thịt khô để lâu, phải đợi tới hai năm sau họ ăn hết mới được đầu thai làm đứa nhỏ ăn mày hiện tại.Câu chuyện nghiệp quả luân hồi trên đây chỉ có thể kể lại với người mình biết rõ về họ, còn nếu muốn quảng bá cần phải dè dặt nếu không gặp kẻ nghiệp chướng nặng,đêm ngủ chắc chắn họ sẽ mộng thấy phải chịu các hình phạt đau đớn. Phải nhớ rằng: “Chuyện này rất ứng nghiệm về sự đói rét, vậy sự ăn mặc chớ nên phí phạm, nếu như gặp người giàu có phát tâm bố thí đồ, chớ có tham lam nhận nhiều để dư không xài, phải luôn nghĩ tới việc tu nhân tích phúc dành cho kiếp tới”. Lại cần biết thêm: “Đứa trẻ này chỉ sống tới năm mười bốn tuổi, sau khi thác được chuyển kiếp đầu thai làm người giàu có sang trọng, song sợ rằng nó chẳng có cơ hội để hiểu lẽ nhân quả bằng kiếp này, lại đi đường tà hành động bất lương, để rồi đọa lạc đầu thai làm kiếp súc sinh thì thật đáng tiếc đáng sợ lắm thay!”. Về sau quả nhiên tới năm mười bốn tuổi, đứa trẻ ăn xin này tự nhiên lâm bệnh rồi thác.

    20) Con chó có nghĩa minh oan được cho vị ân nhân(Mạnh Quang)


    .Có một tờ thời báo ra ngày 3 tháng 8 năm Dân Quốc nọ, đăng tin về bến Thanh Giang: “Gần đây tại huyện Quán Vân, một con chó có nghĩa đã làm chứng để ngườikhác khỏi bị kết oán oan, đọc tin này ai nấy đều kinh ngạc.Tại huyện Quán Vân một nhà nông họ Tôn nuôi một con chó, to béo lạ thường. Một bữa nọ con chó đã tha một cái giò heo từ đâu về mà giò heo lại là thứ chó ưa thích nhất,song vì nó nhớ ơn họ Tôn dưỡng dục nên không ngại hi sinh miếng ăn ngon, dùng hai chân trước dâng giò heo đólên chủ nhân, gia cảnh chủ nhân thanh bần, bữa no bữa đói, đã lâu không được biết tới mùi vị ngon lành của thịt,nên nay nhìn thấy giò heo lòng hân hoan, miệng them chảy nước miếng, quên không tìm hiểu xuất xứ, liền lấy nước rửa sạch, xào nấu ăn xong, vì vị thịt quá ngon cả nhà sung sướng bàn tán mãi.Ngày hôm sau không ngờ người hàng xóm họ Lí tới nhà họ Tôn tìm kiếm cái giò heo bị mất, sau khi đã có đủ bằng chứng liền dùng dây thừng trói con chó của họ Tôn vào thân cây, cả nhà họ Lí xúm lại đánh đập hết sức dã man để cho hả giận. Họ Tôn nhà ít người vả lại thiếu chính trực nên đành nuốt hận để mặc nhà họ Lí ra tay. Con chó bị đánh tàn nhẫn, rên la thảm thiết. Ngay khi đó có một người buôn heo đi ngang qua, mắt nhìn thấy cảnh thê thảm liền động lòng trắc ẩn, dừng bước tìm hiểu lí do. Sau khi hiểu rõ liền mở túi xách lấy tiền ra thường cái giò heo,giúp con chó thoát nạn. Họ Lí nhìn thấy túi của người lái heo quá nhiều tiền liền sinh lòng tham, nhân trời đã gần tối họ Lí bèn nói với khách rằng: “Trời sắp tối đường lại xa,giữa nơi xứ lạ e khó tránh chuyện chẳng lành, nếu như không chê nhà tôi nhỏ hẹp xin mời dừng bước nghỉ tạm đêm nay”. Khách nghe nói xong rất cảm động trước tấm lòng tốt của họ Lí bèn nhận lời ngay. Họ Lí mời khách lên nhà trên rồi sai người nhà giết gà mua rượu về thết đãi thậtlà long trọng, chuyện trò hết sức tương đắc, nhậu nhẹt hồi sau khách say mèm, lăn ra ngủ thiếp đi. Họ Lí bèn ra tay,lấy ngay dây thừng cột chó hồi chiều trói khách lại, dung dao cắt cổ mổ bụng, chặt xác ra từng mảnh bỏ vào vại sành giấu dưới gầm giường, cảnh thảm sát thật là ghê gớm mà chẳng một ai hay biết, nên họ Lí cho rằng việc cướp túi tiền của người khách không còn thành vấn đề.Đâu ngờ con chó chẳng quên ơn, sau khi được cứu rồi,thấy ân nhân còn ở lại nhà họ Lí, ngày đêm nằm chờ ngoài cổng, mong báo đền một phần ngàn, phần vạn ơn mưa móc. Nó đợi cả hai ngày hai đêm mà vẫn không thấy bong dáng ân nhân, liền lẻn vào trong nhà tìm kiếm, thì ngửithấy mùi thối tử thi, dò la mãi mới thấy xác của ân nhân giấu trong cái vại. Chó liền chạy ngay tới nhà viên lí trưởng, quỳ mọp xuống đất, nước mắt chảy ròng ròng, lí trưởng đã thấy làm lạ, chó lại còn cắn quần lí trưởng kéo tới phòng ngủ nhà họ Lí, dùng đầu đẩy cái giường, dung chân lật nắp vại, mùi hôi thối của xác chết xông lên nằng nặc không thể nào chịu nổi, lí trưởng vội vàng đem ngay những điều mắt thấy tai nghe trình liền lên huyện để nhà chức trách lo liệu.






  • Lòng Trắc Ẩn

    February 5th 2010, 10:22 pm
  • II. TẬP TRANH TỪ ÁI



    1. Chúng sinh



    Heo và người đều là chúng sinh, chúng biết đau khổ, biết ham sống sợ chết giống hệt chúng ta. Chỉ khác ở điểm là chúng không được khôn ngoan bằng người, vì vậy nên khi bị người giết chóc không hề kháng cự. Hãy nhìn bầy heo trong bức tranh đang bị lùa tới lò sát sinh mà chúng vẫn chẳng hề hay biết là đi đâu, chúng chỉ biết một điều là tổ tông ngàn kiếp trước, con cháu vạn đời sau thân sẽ không ngừng bị giết rồi lại giết, và chính thân chúng cũng sắp bị giết tới nơi. Ôi! Nhìn cả bầy yếu đuối không chút kháng cự, há chẳng đáng thương sao?

    Thị diệc chúng sinh
    Dữ ngã thể đồng
    Ưng khởi bi tâm
    Lân tha hôn mông
    Nhược nhục cường thực
    Công lí bất dung
    Vận vật tịnh dục
    Thủy vi đại đồng.

    Tất cả chúng sinh
    Với ta là một
    Phải có cảm tình
    Thương chúng ngu muội
    Tham ăn máu thịt
    Công lí chẳng dung
    Nuôi nấng vạn vật
    Mới gọi đại đồng.

    Mọi người phải biết cầm thú cũng là sinh vật, tình cảm và dục vọng của chúng giống hệt ta, nếu có khác chỉ khác về trình độ cao thấp mà thôi, bởi vậy con người phải thừa nhận quyền sống của chúng.





    Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày June 6th 2011, 4:42 pm với 1 lần trong tổng số.
  • Lòng Trắc Ẩn

    February 5th 2010, 10:26 pm
  • 2. Địa ngục


    Trên thế giới hàng đêm cứ vào lúc gà gáy sáng có biết bao tên đồ tể lòng lang dạ thú cầm dao sắc nhọn cắt cổ, thọc huyết loài heo. Heo biết là chẳng thể thoát chết, song vẫn lớn tiếng kêu thương để mong cứu nạn. Chỉ trong nháy mắt, đồ tể mổ bụng, móc ruột moi tim, chính lúc đau đớn cùng cực đó lớn tiếng than gào thảm thiết, rồi lại bị đồ tể nhúng nước sôi, cạo thân xác không còn một cọng lông, nếu như kẻ đó có lương tâm, thấy cảnh tượng chết chóc bi thảm này hẳn là không cầm nổi nước mắt, chứ đừng nói là còn dám nhẫn tâm ăn thịt. Trên thế giới heo bị giết thịt hàng ngày không biết bao nhiêu mà kể, bò dê cũng vậy, còn gà vịt cá tôm thì khỏi cần phải nói. Sự giết chóc này cứ theo tình trạng hiện tại mà luận thì sợ rằng càng ngày càng bành trướng thêm, không có hi vọng giảm thiểu. Thế mới hay thế giới này là thế giới tối tăm, thiếu bóng mặt trời và nhân loại há chẳng phải là loài động vật quá tàn ác sao! Con người còn ham bàn luận về công lí cùng nhân đạo nữa chăng? Nếu còn xin hỏi công lí ở đâu, nhân đạo ở đâu?

    Vô lượng chúng sinh
    Vô cổ bị lục
    Phổ khuyến nhân giả
    Vĩnh bất thực nhục.

    Vô số các loài
    Không tội bị giết
    Nên khuyên các người
    Chớ có ăn thịt.

    Hãy thử nghĩ: Cảnh giết chóc loài cầm thú thảm khốc đều bởi người đời còn cố chấp, mê tín trong việc dưỡng
    sinh nơi đồ mặn cá thịt béo bổ.






    Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày June 6th 2011, 4:42 pm với 2 lần trong tổng số.

Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group