…thất tình
-
lại 7loves

-
thiệt là khổ wá đi ,,,,,,,,,,,,,, zô đọc mà sợ bị lây
srr hen
-
buồn thiệt là buồn, hic
cái này thì ai rồi cũng bị 1 lần trong đời mừ!
chia buồn cùng bạn nha!
-
............
-
chữn bị dzỗ dzành, năn nỷ, tỉ tê, cần thiết thì gào khóc la hét thì nàng sẽ bớt giận thôi
mà ..

March 6th 2010, 8:25 am
Tàn vở kịch, em giận bỏ về không lí do…nó lặng lẽ hiểu, sự kết thúc dường như đã được báo trước.

Ngày thường nó mạnh mẽ bao nhiêu, bản lĩnh bao nhiêu thì hôm nay hai bước chân nặng trịch, đầu óc trống rỗng…Hai bên đường dường như chỉ là một màu đen u tối. 11h đêm, bước từng bước nặng nề về con hẻm vắng, nó chợt nhận ra một điều khủng khiếp, kể từ giờ nó thất tình và không còn có em bên cạnh.
Một bài nhạc buồn não nề cất lên,nó tựa đầu vào bức tường trong căn phòng lạnh…trong đầu chẳng nghĩ gì ngoài hình ảnh của hai đứa. Nó thất tình, không nước mắt, không rũ rượi nhưng chỉ có sự im lặng đáng sợ bao trùm khắp nơi. Tiếng gõ cửa phòng cộc cộc nhưng nó cũng chẳng nghe thấy.
Tiết học kết thúc tự bao giờ, nó chậm chạp xếp tập vào trong ngăn cặp, lê từng bước dài, dường như quảng đường từ lớp ra đến bãi giữ xe dài hơn mọi ngày rất nhiều…Không khí xung quanh vẫn náo nhiệt vì giờ tan trường nhưng nó lại khác, hai tai không nghe thấy gì, ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm về phía trước.
Hôm nay nắng nóng hơn mọi ngày nhưng nó vẫn để đầu trần chạy về nhà. Không có cảm giác nóng, cũng chẳng thấy khó chịu vì kẹt xe hay tắt đường, xung quanh nó giờ đây mọi thứ dường như chỉ là những bức tranh buồn không màu sắc
Không khí yên ắng, nónằm nhẹ xuống chiếc nệm và hướng ánh mắt về chiếc điện thoại, có chuông nó vội nhõm dậy thật nhanh, chỉ là tin nhắn vu vơ của đứa bạn.
Lại có chuông…nó ngồi phắt dậy như hi vọng một điều kì diệu, không có gì ngoài nhỏ cái nhá máy. Nó gục đầu vào gối, khóe mắt cay cay…Đau nhưng không khóc được…Nhớ và nhớ
Ánh mắt chiều hắt vào khung cửa số…buồn bã...Phải đến lần thứ ba đồng hồ reo nói mới giật mình tỉnh giấc. Đã gần 6g chiều…Vậy là kết thúc thật…Chẳng còn là của nhau nữa. Tia hi vọng cuối cùng nhanh chóng vụt tắt.
Nó lê từng bước dài ra cửa tiệm điện thoại, vẫn còn cố gắng chờ đợi một điều gì đó…Vẫn im lặng, nó mua sim, đổi sim và chạy nhanh ra cây cầu gần nhà… Dường như đứng đó rất lâu nó mới đủ can đảm quẳng chiếc sim mà bấy lâu nay gắn bó với mình, gắn bó với những ngày yêu nhau của hai đứa xa tít ra tận khoảng sông đang vô tình gợn nhẹ bởi những đợt gió chiều u ám…
Nó quay lưng, cố giấu đi ánh mắt cay xè, chắc là gió thôi...Không khóc!
Con trai quay lưng, cố giấu đi ánh mắt cay xè, chắc là gió thôi...Không khóc