Thơ : Nguyễn Thủy ( CHỜ EM )
-
TRẢ
Nguyễn Thủy
Mây kia trả lại cho trời
Sóng cuồng trả biển, tình đời trả em
Thương ta một bận ưu phiền
Vô tư trả hết nhá nhem cho đời
Mát lòng một thuở rong chơi
Trăm năm thầm gọi đất trời gió mây
Ngắm từng thâm tạ tháng ngày
Em bay vào chốn trời xây cuộc tình.
Duyên xe tơ tóc vô tình
Trả em về lại bên vinh quang rồi
Anh vùi thân xác rong chơi
Bởi không giữ được đất trời cho em
Muà đông héo lạnh buốt tim
Trả em tất cả những đêm hẹn hò
Cùng trang thơ viết buổi đầu
Chẳng còn ...Trả hết .Tình sầu thiên thu.
NT
05 - 02 - 2010
-
TRÁI TIM
Nguyễn Thủy
Trái tim hình chiếc lá
Rớt rụng xuống hiên trường
Đỏ như ngàn ánh lửa
Nhuộm hồng màu yêu thương.
Trái tim màu đỏ thắm
Biết yêu, ghét, phân minh
Biết giận hờn ích kỹ
Biết thương đời sâu hơn.
Trái tim là vậy đó
Xin ai chớ phụ tình
Xin người đừng xô lãng
Ôm vào lòng nhớ thương.
NT.
[i][/i]
-
LÁ RƠI
Nguyễn Thủy
Lá rơi
từng chiếc
lá rơi,
Nhìn bao chiếc lá
chơi vơi
nỗi lòng.
Mong chờ
mấy độ
tàn đông...
Cho bao chiếc lá
bên dòng
thời gian
Thôi rơi
Lộc nở
đầy cành
Cho ta
níu lại duyên lành
trúc mai...
Thương nào hơn cái thương thầm
Ghét nào hơn cái ghét nhầm lại thương...
[i][/i]
-
BIỂN
Nguyễn Thủy
[i]Biển xanh màu của mắt em
Cùng tia nắng sớm dịu hiền biết bao
Trong ta nghe dạ xôn xao
Hòa theo sóng biển dạt dào tình em.
Biển xanh lộng gió sóng hiền
Ru em mấy bận vào tim ân tình
Mặt trời hồng giấc mơ tiên
Bên chùa vách đá dựng niềm ước mơ.
Tình đời gởi gấm vần thơ
Tương tư gợn sóng gió chờ gởi trao
Chút duyên em đến ngọt ngào
Nữa vầng nhật nguyệt nấp vào lòng anh...
NT
06 - 3 - 2010
Thương nào hơn cái thương thầm
Ghét nào hơn cái ghét nhầm lại thương.
-
TÀN PHAI CUỘC ĐỜI
Nguyễn Thủy
Hoa nở rồi lại phải tàn phai
bướm không còn vờn bay và hút
nhụy vàng óng ả sắc hương tàn
tạ mất rồi một kiếp phù sinh.
Và đứa trẻ cất tiếng khóc chào
đời, đôi môi nhỏ xíu bên bầu
vú...mẹ ngồi ru tiếng thở than
van, mắt buồn sầu rơi ngấn lệ...
Tàn đêm mong ngóng tin người nơi
xa, chồng đi cõi mưa giá lạnh
lòng thương nhớ ngập tràng luyến
lưu, bóng hình người chinh phu.
Héo mòn dõi mắt chờ mong vẫn
biệt tăm, thấp thoáng bóng hình người
trong mộng, đi về từ dạo tháng
năm, xa cách đã bao lâu rồi?...
Không về mãi mãi không về bao
thương nhớ, bao đợi chờ người đi
đâu? biền biệt chờ héo, đợi mòn
mỏi, tàn phai cuộc đời thiếu phụ.
Sầu ngiêng cả bóng trăng vào thềm
mộng ươc, anh ở đâu rồi sao...
chẳng thấy tiếng bước chân xưa ơi!...
Đau khổ đời một kiếp hồng nhan.
NT.
28 - 01 - 2010
Tập làm thử thể loại thơ
tân hình thúc)
[color=red][/color]
-
Nhận được tập thơ "Hành trình của con kiến"
Tặng: Lê Minh Quốc & Đoàn Tuấn.
Một bản trường ca" Hành trình của con kiến"
"Nghề đi rong", qua nửa kiếp làm người
Áo chiến binh đã ngang dọc một thời
Giũ bụi phong trần về với đời cơm áo.
"Tiếng kêu Quốc..." Những " Tiếng kêu thảng thốt"
Qua "Nhịp điệu ngày ngày..."Trong ánh mắt yêu thương.
Tuổi già nua tựa hoa cỏ úa tàn
Nhưng hồn Quốc vẫn ngát hương tình nhân loại.
Với :" Vòng quay của kim đồng hồ" năm tháng vẫn vô tư
Người yêu thương nhau bằng hơi thở, nụ cuời,
Qua ánh mắt gởi trao lời dịu ngọt:..."Em yêu dấu..."
Từ phương xa giây đầu tiên, phút cuối... Hẹn quê nhà.
Bởi từ đó:" Hoa trái còn xanh:"...Và môi anh còn đỏ.
"Đêm trong con mắt" buồn trang nhật ký mỗi lần ghi...
Và cuối cùng ta lại gọi: "Nàng ơi!...Những gì..."
Cũng từ đó qua trang đời:" Từng ngày tập thở"
Hồn thơ bay trong trời đất đậm tình người...
Bởi có em rồi: "Trái tim bắt đầu tươi tốt"
Trời đất thắm xanh, tình đời xanh ngát
Nhịp điệu bềnh bồng, theo nhịp sống quanh ta.
Những cuộc hành trình, những đoàn binh ra trận
Những trang đời thường nhật ký đã thành thơ.
Tuổi 18 khát men tình cháy bỏng,
Dạo chơi bên chiến hào... Ghì súng thét... Xung phong...
Nẻo đường xa trên mảnh đất Ang Lung
Vai vác nặng những trang đời khổ nhọc
Nhớ quê hương... Từng đêm rơi nước mắt,
Gìơ gặp nhau ta nhắc chuyện chúng mình.
Đồng hương ơi...! Con kiến...Cuộc hành trình...
Vẫn bước chân đi qua ngày, qua tháng.
Trong khốn nạn cũng có ngày tươi sáng
Cuộc hành trình này ta gặp những mùa hoa...
Đất nước, quê hương, chung thủy đậm đà
Ta yêu đất nước, ta yêu ta hết thảy,
Bởi trong ta có tình người thân ái
Chảy theo về trú ngụ chốn tình thương...
Bài thơ nầy ta gởi Quốc nhớ thương
Cùng đồng đội trên chiến hào giết giặc
Tình yêu lớn chảy trong lòng Tổ quốc
Mãi sáng ngời như sao giữa trời trong.
25 - 10 - 2009
(nguyễn thủy)
Kỷ niệm qua bốn tập thơ
*Thơ với tuổi thơ ( Lê Minh Quốc)
*Đất bên ngoài Tổ quốc( In chung Đoàn Tuấn - Lê Minh Quốc)
*Những người không gặp nữa (Đoàn Tuấn)
*Hành trình của con kiến ( Lê Minh Quốc)
Hai bạn Đoàn Tuấn & Lê Minh Quốc gởi vào ngày: 26 - 4 - 2007
__________________
Thương nào hơn cái thương thầm?
Ghét nào hơn cái ghét nhầm lại thương!...
NT.
Thơ gởi chị
Tặng Thái Thị Hoàng Yến
Ôm kỷ niệm đi tìm trong dáng chị
Đời ẩn sâu trong khuya khoắt mơ buồn
Tuổi đá còn trong đêm lạnh mờ sương
Rơi lác đác lá thu vàng cuối bãi
Trọn giấc mơ mong trao về chị gái
Có một điều chứa một nỗi riêng tư
Bao ước muốn cho thời gian chậm lại
Chị có nghe tim đập ở quanh mình?
Người đàn bà đang yêu đợi bình minh
Trong tâm trí tưởng dần như tĩnh lại
Ôi đau đớn cho cảnh đời ngang trái
Chị có nghe tiếng đời gọi bao lần?
Mỗi đêm về em ra đứng trước sân
Trăng lấp ló cây đa trùm dáng Cuội
Sầu thế đó bao tháng ngày chờ đợi ...
Mơ tương tư trong đôi mắt trong ngần
Chị có nghe bao lần em thầm gọi?
Một bóng hình xa cách mãi cô đơn.
(nguyễn thủy)
Thơ gửi chị
Hai mươi năm lưu lạc
Bây giờ chị phương nào
Nơi Sài Gòn xa nhớ
Sao không về chốn xưa?
Hai mươi năm không gặp
Con tay bế, tay bồng
Đất muôn lời nhắn gởi
Nơi nào, sao cách xa?
Về thăm làng quê cũ
Nước lũ cũng theo về
Sao nỡ đành bỏ quê?
Chị đi đâu biền biệt?
Mỗi lần em lên núi
Đất Nông Sơn nghĩa tình
Mãi đi tìm dáng chị
Sao buồn hơn thuở xưa?
Bởi tại đời cách trở
Bởi tình chẳng nên duyên
Bởi đôi ta chung tuổi
Nên nỗi niềm chia đôi.
Em làm cánh chim trời
Mãi bay đi tìm chị
Tìm hoài trong nỗi nhớ
Chép vài dòng ngu ngơ...
Đã năm mấy mùa xuân
Người đi không ngoảnh lại
Trong ta sao khờ dại
Cứ mong hoài người dưng?
18 - 11 - 2009
(nguyễn thủy)
Thương nào hơn cái thương thầm?
Ghét nào hơn cái ghét nhầm lại thương!...
NT.
THÔI ĐI
Nguyễn Thủy
Thôi đi đừng nói những gì...
Trót thương chẳng phải nói lời từ ly?
Một hai ba bốn biết chi...
Lỡ mai mốt có ...Bỏ đi sao đành.
Thôi giờ tình cuộc mong manh
Thời gian, chờ đợi còn dành bao lâu?
Trót trao nhau mối tình đầu
Mong rằng sẽ mãi ngàn sau vẫn còn.
Đừng làm tim héo, dạ mòn
Trong nhau mấy bận thương mong mỏi chờ
Đừng cho nhau những bơ vơ
Hãy dìu nhau đến bến bờ ngàn năm./.
NT.
11 - 4 - 2010
Thương nào hơn cái thương thầm?
Ghét nào hơn cái ghét nhầm lại thương!...
NT.
-
Mời các bạn thưởng thức cho vui
-
Thương nào hơn cái thương thầm?
Ghét nào hơn cái ghét nhầm lại thương!...
Chú ! Cháu mê 2 câu thơ này , cháu chôm bỏ vô trang nhật ký nhé ! Chúc chú nhiều bài thơ hay nha !
-
Bao giờ
BAO GIỜ?
Nguyễn Thủy
Ta bao giờ được như người?
Có em có cả cuộc đời vàng son?
Có trăng mười sáu đêm rằm
Không còn lẻ bóng mờ tăm lối về...
Bổng dưng chiều Hạ não nề
Lạc nhau từ lúc em về bên ai...
Cho anh con mắt khuya dài
Nhớ thương mòn mỏi đêm nay thành lời
Con tim đỏ lệ mồ côi
Núp vườn Xuân mộng một thời không em.
NT.
04 - 6 - 2010
LỜI RU
Nguyễn Thủy
Ta nghe vọng tiếng ru xưa
Cuối mùa hoa nắng vàng chưa đổi màu
Gió vờn tà áo trắng phau
Em đi thấp thoáng một màu tương tư
Bao nhiêu năm lại đến giờ?
Hóa hương sắc của đợi chờ nghìn sau
Ru đời vọng tiếng thương đau
Lời yêu giờ đã hút nhau thêm gần...
Một trời vang vọng ái ân
Hương như còn thoảng màu trăng mắt người
Tìm còn thổn thức muôn nơi
Lời ru vang vọng tiếng cười không em
NT.
HÌNH NHƯ
Nguyễn Thủy
Con đường còn lại ta đi
Giữa ngày nắng gió nào khi quay về
Hình như năm tháng dài ghê
Hình như tất cả buổi về chia xa
Còn đây một nỗi không nhà
Phải chăng em của lòng ta một thời?
Không yên, hết đứng lại ngồi
Nghĩ suy mấy bận thương đời tiếc Xuân.
Cho lòng vớ vẩn, mông lung
Đêm ngày hớt hải, nhớ nhung tím trời
Mất nhau mất cả tiếng cười
Em xa bỏ lại một trời nhớ thương.
NT.
-
QUẾ SƠN…Thơ Nguyễn Thủy
Hòn Kẽm – Đá Dừng
Quế Sơn
Về nơi núi mới thấy đây ờ núi
Đồi xanh reo, gió thổi núi mây đèo
Bên ni gởi chút tình xưa đắm đuối
Đưa mắt nhìn bóng núi suối ngàn reo
Quê hương vẫy đón người từ phố Hội
Theo nước nguồn chảy về lối thương yêu
Mai xa gởi bóng hình ta xứ núi
Bức tranh tình Đất Quế níu quê theo.
Ngày Xưa Yêu Dấu
Ngày ấy phải không em ngày xưa?
Trông tà áo biếc nắng xanh đưa
Dáng xanh mắt ngọc em kiều diễm
Ta của ngày xưa mộng ước vừa…
Chớm ở lòng nghe thu quyến rũ
Vọng âm vang động bến giang hà
Thi sĩ ngẩn ngơ tàn đêm quạnh
Hiu hắt buồng tim nhớ nhớ xa…
Nghìn vọng âm miền cao gió thoảng
Nửa mơ tiên nữ lạc dương trần
Soi ảnh long lanh sao sóng lệ
Nửa buồn man mác ánh trăng phân.
Người đi người ở chia hai ngả
Biết nhớ nhung giờ mãi xa thôi
Trăng thề lỡ hẹn thêm lần nữa
Cho buồn lên ánh mắt làn môi.
Tuổi năm mươi
Ô phải đây rồi tuổi năm mươi
Mỉm cười sương gió phủ đời trôi
Nổi chìm chìm nổi năm mươi tuổi
Trắng đen, đen trắng bạc phận người.
Đêm – Tôi
Ai lấy hết mặt trời
Cho màn đêm buông tỏa
Và lấy gì của tôi
Cho thương yêu vô ngã.
Hãy trả lại mặt trời
Cho không còn đêm tối
Hãy trả lại gian dối
Để chẳng còn yêu thương…
Cho mai này nhắm mắt
Còn mãi sự hận thù
Còn trong niềm hy vọng
Giữa đời vắng trăng sao.
Nguyễn Thủy
01 – 6 – 2012
__________________
http://yume.vn/nguyenthuy-qs
http://vn.360plus.yahoo.com/nguyenthuy_qs/
http://www.daytohong.net/member.php?u=43

April 17th 2010, 8:23 am
CHỜ EM
- Code:
Nguyễn Thủy
Này em dáng của ngày xưa
Dừng chân bên bến giữa trưa đợi đò
Nghiêng che chiếc nón bài thơ
Xanh xanh tà áo đợi chờ bước sạng
Bên sông hỏi có vội vàng
Chờ em đã một thời gian muộn phiền
Bến lòng em có chao nghiêng
Sắp tàn mùa Hạ Thu êm đềm vệ
Mong sao đừng lạc hướng quê
Để tìm lối cũ rủ rê bóng hình
Yêu nhau đâu phải tội tình
Mà sao mãi cảnh một mình cô đợn./.
NT.