Hôn sự của Huyền Trân công chúa - Trọng Văn
-
Tiếp theo sau người người đều nhìn thấy
Chiếc kiệu hoa xinh đẹp của cô dâu
(Khỏi phải hỏi cũng biết là người nào
Ngồi trong đó, với lệ sầu tuôn chảy)
===> đọc đoạn này thấy sầu quá bác Trọng Văn ơi..
hồi xưa tòan Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy
có người lại phải xa người mình yêu thật
có người lại tự tử luôn[/b]
khoảng 1 10 năm trước
Xưa nay rất nhiều thi sĩ đã viết về Huyền Trân công chúa! Nhưng đa số những gì họ viết chỉ là
huyền thoại (ngoài lề chính sử) hoặc thi nhân thường mượn cảm giác của bà để gởi gắm nỗi
lòng của chính họ.
Để vinh danh một vị anh thư có công rất lớn trong việc mở mang bờ cõi Việt Nam,
TV xin mạn phép được phổ thơ dựa trên vài sử kiện đáng tin cậy về cuộc hôn nhân giữa
Huyền Trân công chúa và vua Chiêm Thành: Chế Mân trong thế kỷ thứ 14.
Hôn sự của Huyền Trân công chúa
Truyện khởi đầu khi hùng binh Mông Cổ
Ồ ạt sang xâm lược xứ Chiêm Thành
Trần Nhân Tông tiếp viện 2 vạn quân,
(Đoàn thuyền chiến khoảng đâu 500 chiếc)
Phá tan giặc, quan hệ Chiêm – Đại Việt
Lại trở nên thân thiết – ta liên minh
Rồi sau đó thái thượng hoàng nước mình
Qua thăm viếng cùng phái đoàn tôn giáo
Trước tiên là nghiên cứu về Phật đạo
Đằng khác tăng giao hảo giữa đôi bên
Mặt đối mặt hơn hẳn chỉ nghe tên
Vua mến mộ Chế Mân dũng lẫn trí…
Chính vì thế Nhân Tông liền gợi ý
Gả con cưng tức công chúa Huyền Trân
Vua Chiêm nghe mừng rỡ hơn được vàng
Năm Ất Tỵ (tháng Hai) cử sứ bộ:
Chế Bồ Đài ra Bắc nhắc việc đó
Nhưng triều đình phản đối nại lý do
Rằng tập tục, phong thổ khác quá cơ
Vua Anh Tôn chần chờ chưa chịu gả
Em gái mình đến phương xa xứ lạ…
Mãi đến khi Chiêm quốc hứa hiến dâng
Một phần đất chứng tỏ lòng chân thành
Việc thương lượng bấy giờ mới ngã ngũ
Tự nghìn xưa, hôn nhân người phụ nữ
Được mẹ/cha sắp đặt cứ tuân theo
(Từ vương giả tới con cái nhà nghèo
Ai cũng thế đâu có quyền chọn lựa!)
Theo sử liệu, chuyến hộ tống công chúa
Sang Chiêm quốc làm vợ vua Chế Mân
Được dẫn đầu là xứ bộ Chiêm Thành
(Chế Bồ Đài quý danh của ông ấy)
Tiếp theo sau người người đều nhìn thấy
Chiếc kiệu hoa xinh đẹp của cô dâu
(Khỏi phải hỏi cũng biết là người nào
Ngồi trong đó, với lệ sầu tuôn chảy)
Bên tả: văn túc vương Trần Đạo Tải
Bên hửu là thượng tướng: Trần Khắc Chung
Từ danh sách đoàn người theo tùy tùng
Có nhắc tới trí khu mật viện sự:
Đoàn Như Hài cùng trạng nguyên nữa chứ
(Ai khác hơn tên tuổi: Mạc Đỉnh Chi?)
Cả hoàng giáp: Nguyễn Trung Ngạn cũng đi
Đông vô số ngàn người không kể xiết!
Hai bên đường dân đứng xem chật hết
Bởi mọi người thương tiếc một thiên hương
Lòng hy sinh cao cả, quá phi thường
Giúp mở nước trên con đường Nam tiến…
Cố gạt lệ vái chào người đưa tiễn
Bước xuống thuyền giữa tiếng pháo nổ vang
Mà lòng nàng có lẽ đã nát tan!
Thuyền rời bến, buồm căng xuôi theo gió…
Lời vua cha dặn dò vẫn nhớ rõ
Hôn sự nầy là chính sách ngoại giao
Mang trọng trách phải biết cư xử sao
Giữ 2 nước lúc nào cũng hòa nhã...
Sáng hôm sau lênh đênh trên biển cả
Thì bỗng dưng nghe pháo lệnh nổ rần
Ai khác hơn du thuyền vua Chế Mân
Ra coi mắt nàng Huyền Trân công chúa
Xét bề ngoài về dung mạo đôi lứa
Thì quân vương trẻ tuổi dáng oai phong
Da nâu sạm sánh người đẹp trắng hồng
Trông có lẽ khó hòng ai hơn đó!
Mốc thời gian: Tháng Sáu, năm Bính Ngọ
Việc cưới/gả của họ đã diễn ra
Quà sính lễ Đại Việt nhận chính là:
Châu: Ô – Lý (Nay: Thừa Thiên / Quảng Trị).
Hôm đón rước vị tân nương trân quý
Chế Mân vận long bào trắng, giáp vàng,
Thắt đai ngọc, đeo bảo kiếm hiên ngang
Đầu đội mũ trụ tròn với chóp nhọn
Ngay trên đỉnh nạm kim cương khá lớn
(Cỡ trứng chim, luôn tỏa sáng long lanh)
Ngài vạm vỡ ẩn cốt cách cao thanh
Toát lên nét đẹp hào hoa phong nhã.
Duyên tiền định, cặp thanh mai trúc mã
Chứ không như cây Quế mọc giữa rừng
Bị leo trèo bởi thằng Mán, thằng Mường
Hay gạo trắng lỡ vo nhầm nước đục!
Nàng công chúa quá xinh xắn, hiền thục
Rất thông minh, nói thạo tiếng Chiêm Thành
Làm ngạc nhiên cả muôn vạn thần dân
Được nghênh tiếp giữa tiếng chào vang dậy
Lấy tên hiệu Paramervan từ đấy
Huyền Trân cùng hoàng hậu Tapasi
Đứng ngang vai bậc thiên hạ mẫu nghi
Cùng vua trẻ lo trị vì Chiêm Quốc.
Vào năm sau tin buồn từ hoàng tộc
Vua Chế Mân lại đột ngột qua đời
Theo phong tục bản xứ thì hỡi ôi
Cả hoàng hậu, phi tần… đều thiêu sống
Trong khoảnh khắc mọi người đang tuyệt vọng
Vua Anh Tôn cử một phái đoàn sang
Với danh nghĩa phúng điếu cho đám tang
Âm thầm cướp Huyền Trân khỏi cửa tử.
Sử ghi chép thấy có an phù sứ
Đặng Vân theo chủ tướng Trần Khắc Chung
Cùng binh sĩ tinh nhuệ đã tháp tùng
Phòng trường hợp cần dùng đến vũ lực
Họ xin đưa công chúa đi một chút
Đến bờ Trong cúng bái lạy tổ tông
(Thuyền chờ sẵn hộ giá nàng sang sông
Chẳng phòng bị, quân Chiêm không ngăn kịp!)
Ngay khi ấy thì tên vua kế tiếp
Là Chế Chi tức giận sai tướng Lồi
Thống lảnh quân sang Đại Việt tức thời
Quyết chiếm lại 2 châu: Ô và Lý
Dự đoán trước, vua Trần sắp xếp kỹ
Đội hùng binh (mật sự viện chỉ huy)
Chận đứng được quân giặc tại biên thùy
Tránh đổ máu 2 bên ngồi đàm phán…
Với thỏa thuận nội từ tối tới sáng
Bên nào xây thành lớn --> Thắng (đương nhiên
Nhờ mưu trí Đoàn Như Hài dựng liền
Thành đồ sộ màu vôi, đầy đủ cổng…
Mấy ai biết vật liệu gì ở trỏng
Toàn phên tre sơn phết thật nguy nga
Cắm cờ xí muôn màu sắc)… Thế là
Quân Chiêm rút bỏ qua việc công chúa!
(Tuy nhiều năm nước non trong khói lửa
Thành tướng Lồi hồi xửa đắp vẫn còn
Phía nam mạn sông Hương dáng tủi hờn
Cuộc chiến bại năm: Một Ba Lẻ Bảy) (1307).
Về cố hương đối diện sự ruồng rẫy
Vì miệng đời luôn vậy khéo chê bai
Nàng công chúa xuống tóc trước Phật đài
Mượn kinh kệ quên chuỗi ngày còn lại!
Trọng Văn - 20100422/20100425
Trong = Chính là sông Hương ngày nay
Ất Tỵ = Năm 1305
Bính Ngọ = Năm 1306