Thơ HIỀN NhÂN
-
Chưa phai tình cũ
Tôi khơi tro tàn tìm lại một ước mơ
Tôi đập vỡ gương để tìm em ngày đó
Sao em như con dế rụt đầu trong thảm cỏ
Không vươn mình lên nhận nắng gió bốn phương trời?
Em cứ thả hồn mình vào kinh kệ chơi vơi
Rồi than trách đời phù du toàn bể khổ?
Hạnh phúc chúng mình một thời tương ngộ
Nói thế nào em cũng chưa quên được tôi
Nụ cười em vẫn tươi đẹp trên đôi môi
Sao ánh mắt đem nhuộm màu thẳm tối?
Nếu có thể tôi sẳn sàng đánh đổi
Núi sầu em bằng cả cuộc đời tôi
Ôi! đôi mắt từng sáng trong như ngọc bội
Ngước nhìn tôi lộ rỏ một trời thương
Có lẽ nào vì cuộc sống vô thường
Vội qui nạp trái tim tôi gian dối?
Không YL ơi chẳng bao giờ tôi phản bội
Ân tình em như máu thịt nuôi xương...
HIÊN NHÂN
-
Tình yêu không thể xẻ chia
Ánh trăng vàng em đem cắt làm đôi
Chia em một nữa,chia tôi một nửa
Tôi nhường cho em trọn quyền chọn lựa
Suốt tháng trời được mấy bửa gần nhau?
Nửa vầng trăng em kiêu hãnh bay cao
Nửa của tôi lập lờ trong bóng tối
Ta ở bên nhau lần nào cũng vội
Rời xa nhau hương vị vẫn ngọt ngào
Vầng trăng đêm rằm sáng đẹp làm sao
Hai nửa chúng mình hòa nhau thành một
Trăng cứ tuần hoàn hết tròn lại khuyết
Riêng tình ta khuyết mãi thật đớn đau
Anh mất em thật phi lý làm sao
Như nửa trăng bị chòm sao ru ngủ
Em hãy để trăng tròn đầy như củ
Để trọn đời hai nửa mãi liền nhau
HIỀN NHÂN
-
TUỔI HỌC TRÒ CỦA TÔI
Tuổi thơ tôi ngày ấy đã xa rồi,
Thỉnh thoảng chỉ quay về theo ký ức,
Quyển lưu bút nhạt phai đi màu mực,
Nhịp trống trường vẫn lay động hồn tôi.
Thầy cô xưa ai cũng đã già rồi,
Bạn bè kẻ chân trời người góc biển,
Tình cờ gặp nhau vỡ òa quyến luyến,
Nhắc chuyện đời lệ ứa thắm má môi
Tuổi học trò ai cũng ham nổi trội,
Dân Petrus Ký giỏi học và chơi,
Thể thao ,văn nghệ đều rất tuyệt vời,
Chuyện trai gái thì thôi khỏi phải nói...
Trường nam sinh tìm đâu ra bạn nữ?
Chẳng khó gì khi kết nghĩa Gia Long,
Tổng hội sinh viên còn đến liên thông,
Hội liên trường có it nhiều "chiến sữ"
Những ngày xuống đường những đêm không ngủ,
Giàn ná thun, đá chọi lưu đạn cay,
Sân trường tràn ngập lửa đỏ, kẻm gai,
Tiếng hát hào hùng đòi quyền dân chủ.
Nhắc lại chuyện xưa lòng buồn man mác,
Nhưng hành trang cũng rớt lại nụ cười,
Dẩu số phận mổi người một khác,
Áo trắng học trò vĩnh cửu đẹp tươi...
-
Nỗi nhớ người dưng
Người dưng ơi! sao ta cứ nhớ nhau
Không duyên nợ sao gặp nhau hoài vậy?
Hai đứa đến gần rồi xa cách mãi
Làm thế nào để nhẹ bớt xôn xao?
Như nền trời không thể thiếu trăng sao
Hể rãnh rỗi ta tìm nhau trên net
Em cứ hẹn một ngày thêm gắn kết
Anh cứ chờ cho năm tháng qua mau
Úc và Việt Nam đâu cách biệt là bao
Càng mong đợi bến bờ càng trống trãi
Tình ơi! tình đừng làm anh sợ hải
Trận bão lòng đã mất đợt lao đao
Chúng mình như người trong cỏi chiêm bao
Hình thấy bóng nhưng không sao chạm được
Tại sao anh phải tìm đến em trước?
Nếu chung lòng sao còn tính trước sau?
Trời đất ngàn năm tự dính kết nhau
Dẩu xa ngái cũng chan hoà hạnh phúc
Anh chưa thể đến được ngay nước Úc
Bởi dì anh thường nay ốm mai đau
Em như vầng trăng lơ lững ở trên cao
Để từng đêm anh thở dài ngóng đợi
Mùa Đông lạnh chập chờn câu trao gởi
Xuân hạ rồi mưa nắng thêm hanh hao...
HIỀN NHÂN
-
Mời em đến thăm quê anh
Chiếc cầu dừa lắt lẽo gập ghềnh
Bắt qua con sông dài im lắng
Quê hương anh khoãnh trời trầm lặng
Suốt bốn mùa mưa nắng lênh đênh
Con đường làng nhỏ hẹp không tên
Anh dắt em qua từng hố nhỏ
Nhà Ngoại anh tường vàng ngói đỏ
Hoa khế hoa chanh rụng trắng nền
Ở lâu rồi em sẽ thân quen
Ruộng đồng với vầng trăng êm ả
Gió rung cây cợt đùa hoa lá
Nụ hôn tình dế cũng rên la
Em sẽ hiểu tình người dân dã
Chơn chất như lời khúc dân ca
Như bông lúa lớn từ nhánh mạ
Như dòng sông lắng đọng phù sa
Chính nơi nầy hạt ngọc sinh ra
"Nàng Thơm chợ Đào"đi các nước
Tiếng vang xa gái trai Cần Đước
Trung dũng kiên cường trước phong ba
Chúng mình trở lại chốn phồn hoa
Theo nhịp sống bon chen hối hả
Sẽ nhớ mãi những ngày nhàn hạ
Khói bếp quê nhà toả lan xa...
HIỀN NHÂN
-
Bước qua bóng tối cuộc đời
Tôi viết câu thơ bắng cảm xúc trái tim
Dù có dở cũng tự hào chân thật
Nếu hương vị đời nhiều đắng cay chua chát
Thì câu thơ không trộn mật ngọt ngào
Như vầng trăng lấp lánh ở trên cao
Cũng có những ngày tháng bạc màu tròn khuyết
Nhưng màu đỏ của trái tim luôn tinh huyết
Dù trãi bao lần bầm dập khổ đau
Yến Loan ơi! mình khó sống mãi bên nhau
Dù hai đưá yêu thuơng nhau thắm thiết
Kỹ niệm một thời chôn sâu đáy huyệt
Chẳng trở về khi anh quay lại An Giang
Tình thẳng căng như một sợi dây đàn
Vẫn không bật ra âm thanh huyền diệu
Em lững lơ đã giúp anh chợt hiểu
Phải làm gì khi tình sử sang trang
Anh vui mừng khi em được bình an
Còn được chọn đi Hồng Kông một tháng
Rồi thời gian sẽ giúp nhau quên lãng
Anh khước từ lòng thuơng hại ban ân
Hãy hiều cho anh là một nam nhân
Không chịu nỗi thứ tình yêu như bố thí
Em đã coi thường người tình tri kỹ
Chưa một lần chủ động hỏi thăm anh...
Anh thừa biết em là một nữ tài nhân
Nên đuọc rất nhiều kẻ thành danh đeo đuổi
Trước Hằng Nga , anh không phải chú Cuội
Chia tay em là chấm dứt nợ nần...
Hiền Nhân
-
Mời em đến thăm quê anh
Chiếc cầu dừa lắt lẻo gập ghềnh
Bắt qua con sông dài im lắng
Quê hương anh khoảnh trời trầm lặng (khoảnh hay khoảng???)
Suốt bốn mùa mưa nắng lênh đênh …
Con đường làng nhỏ hẹp không tên
Anh dắt em qua từng lối nhỏ
Nhà Ngoại anh tường vàng ngói đỏ
Hoa khế hoa chanh rụng trắng nền
Ở lâu rồi em sẽ thân quen
Ruộng đồng với vầng trăng êm ả
Gió rung cây cợt đùa hoa lá
Nụ hôn tình dế cũng hoan ca
Em sẽ hiểu tình người dân dã (Sẽ hiểu thêm nguời thôn quê dân dã)
Chơn chất như lời khúc dân ca (Chơn chất hay chân chất ???)
Như bông lúa lớn từ nhánh mạ
Như dòng sông lắng đọng phù sa
Chính nơi này hạt ngọc sinh ra
"Nàng Thơm chợ Đào"đi các nước
Tiếng vang xa gái trai Cần Đước
Trung dũng kiên cường trước phong ba
Chúng mình trở lại chốn phồn hoa
Theo nhịp sống bon chen hối hả
Sẽ nhớ mãi những ngày nhàn hạ
Khói bếp quê nhà toả lan xa...
HIỀN NHÂN
To Hiền Nhân: Ngọc mạn phép sửa lại đôi ý không biết có làm Hiền Nhân phật ý ??? và có đôi ý Ngọc chưa hiểu ý của Hiền Nhân , Hiền Nhân có thể giúp ngọc giải nghĩa ??? Hình như Hiền Nhân giống anh trai Ngọc rồi cũng nhầm lẫn dấu kìa
-
ngoc_le^ wrote:Mời em đến thăm quê anh
Chiếc cầu dừa lắt lẻo gập ghềnh
Bắt qua con sông dài im lắng
Quê hương anh khoảnh trời trầm lặng (khoảnh hay khoảng???)
Suốt bốn mùa mưa nắng lênh đênh …
Con đường làng nhỏ hẹp không tên
Anh dắt em qua từng lối nhỏ
Nhà Ngoại anh tường vàng ngói đỏ
Hoa khế hoa chanh rụng trắng nền
Ở lâu rồi em sẽ thân quen
Ruộng đồng với vầng trăng êm ả
Gió rung cây cợt đùa hoa lá
Nụ hôn tình dế cũng hoan ca
Em sẽ hiểu tình người dân dã (Sẽ hiểu thêm nguời thôn quê dân dã)
Chơn chất như lời khúc dân ca (Chơn chất hay chân chất ???)
Như bông lúa lớn từ nhánh mạ
Như dòng sông lắng đọng phù sa
Chính nơi này hạt ngọc sinh ra
"Nàng Thơm chợ Đào"đi các nước
Tiếng vang xa gái trai Cần Đước
Trung dũng kiên cường trước phong ba
Chúng mình trở lại chốn phồn hoa
Theo nhịp sống bon chen hối hả
Sẽ nhớ mãi những ngày nhàn hạ
Khói bếp quê nhà toả lan xa...
HIỀN NHÂN
To Hiền Nhân: Ngọc mạn phép sửa lại đôi ý không biết có làm Hiền Nhân phật ý ??? và có đôi ý Ngọc chưa hiểu ý của Hiền Nhân , Hiền Nhân có thể giúp ngọc giải nghĩa ??? Hình như Hiền Nhân giống anh trai Ngọc rồi cũng nhầm lẫn dấu kìa
Chào Ngọc_Le!
HN rất vui khi nhận được sự quan tâm chia sẽ của NL, Những câu thơ sửa lại của NL có làm thơ HN tao
nhã, rỏ ý hơn , nhưng sẽ mất đi vẻ chơn chất, bình dân mà HN muốn nói. Thí dụ lối nhỏ sẽ không lột tả được những cái hố nằm trên bờ làng, tiếng dế rên la khác tiếng hòa ca..hay thiết tha.Chơn chất thì nôm na hơn chân chất dù cũng cùng 1 ý...Hy vọng nếu có thời gian rãnh HN sẽ có dịp họa thơ cùng NL. Thơ em hay lắm.
-
Khoãnh khắc ngậm ngùi
Hồn tôi một thưở lưu đày
Đường tình xế bóng đã đầy hoàng hôn
Hiền Nhân hoài mộng mỏi mòn
Giấc mơ hạnh phúc vẫn còn lững treo
Dẫu là thân phận bọt bèo
Muốn làm Tùng Bách Thông reo ngạo đời
Vẫn yêu tre truc cò đeo
Vẫn nhớ cội rễ quê nghèo trong tim
Cuối đời sóng lặng gió im
Người yêu tri kỷ kiếm tìm ở đâu?
Mịt mờ nhân ảnh chìm sâu
Liêu trai huyền thoại bóng câu hoang đường.
Mở lòng chào bạn bốn phương
Thi ca vĩnh cửu thiên đường hiền nhân
-
nguyên hiên nhân wrote:ngoc_le^ wrote:Mời em đến thăm quê anh
Chiếc cầu dừa lắt lẻo gập ghềnh
Bắt qua con sông dài im lắng
Quê hương anh khoảnh trời trầm lặng (khoảnh hay khoảng???)
Suốt bốn mùa mưa nắng lênh đênh …
Con đường làng nhỏ hẹp không tên
Anh dắt em qua từng lối nhỏ
Nhà Ngoại anh tường vàng ngói đỏ
Hoa khế hoa chanh rụng trắng nền
Ở lâu rồi em sẽ thân quen
Ruộng đồng với vầng trăng êm ả
Gió rung cây cợt đùa hoa lá
Nụ hôn tình dế cũng hoan ca
Em sẽ hiểu tình người dân dã (Sẽ hiểu thêm nguời thôn quê dân dã)
Chơn chất như lời khúc dân ca (Chơn chất hay chân chất ???)
Như bông lúa lớn từ nhánh mạ
Như dòng sông lắng đọng phù sa
Chính nơi này hạt ngọc sinh ra
"Nàng Thơm chợ Đào"đi các nước
Tiếng vang xa gái trai Cần Đước
Trung dũng kiên cường trước phong ba
Chúng mình trở lại chốn phồn hoa
Theo nhịp sống bon chen hối hả
Sẽ nhớ mãi những ngày nhàn hạ
Khói bếp quê nhà toả lan xa...
HIỀN NHÂN
To Hiền Nhân: Ngọc mạn phép sửa lại đôi ý không biết có làm Hiền Nhân phật ý ??? và có đôi ý Ngọc chưa hiểu ý của Hiền Nhân , Hiền Nhân có thể giúp ngọc giải nghĩa ??? Hình như Hiền Nhân giống anh trai Ngọc rồi cũng nhầm lẫn dấu kìa
Chào Ngọc_Le!
HN rất vui khi nhận được sự quan tâm chia sẽ của NL, Những câu thơ sửa lại của NL có làm thơ HN tao
nhã, rỏ ý hơn , nhưng sẽ mất đi vẻ chơn chất, bình dân mà HN muốn nói. Thí dụ lối nhỏ sẽ không lột tả được những cái hố nằm trên bờ làng, tiếng dế rên la khác tiếng hòa ca..hay thiết tha.Chơn chất thì nôm na hơn chân chất dù cũng cùng 1 ý...Hy vọng nếu có thời gian rãnh HN sẽ có dịp họa thơ cùng NL. Thơ em hay lắm.
Thì em là người đọc mà . Nếu không có lời giải thích của tác giả thì làm sao có thể hiểu trọn được ý tho . Tất nhiên là em đặt trong hoàn cảnh nếu em viết bài thơ thì em sẽ viết như vậy thôi , còn mỗi người có một cách viết khác nhau và gieo vẫn khác nhau để tạo nên sự mới lạ trong bài viết của mình mà . ^^ Đúng là không nên múa rìu qua mắt thợ , em còn phải học anh dài dài á .
Rất sẵn sàng được nghênh tiếp anh qua " nhà " của em . hì hì chỉ là một chút dòng xúc cảm đi kiếm sự đồng cảm mong rằng anh sẽ không chê .
Chúc anh có thêm nhìu niềm vui và sáng tác mới nghen !
-
Sân ga em lỗi hẹn tôi rồi
(Công tằng tôn nữ P.M)
Em nói là em sẽ đến thăm tôi
Bằng chuyến xe lửa cuối cùng của chiều thứ bảy
Anh nhớ tới sân ga, chờ em ở đấy
Chớ thành phố Sài gòn em không quen biết ai
Trời tháng sáu vừa trút xuống trận mưa bay
Ga Hòa Hưng vẫn đông người qua lại
Tôi hình dung đôi mắt đẹp đắm say
Cùng dáng bước khoan thai của cô gái Huế
Nỗi nhớ bâng quơ hình như mọc rễ
Trong hồn tôi tím thẳm những câu thơ
Tiếng loa ồn ào báo hiệu đến giờ
Tiếp tiếng còi tàu ngân vang in ỏi
Tôi chờ đợi...chờ đợi..màn đêm sẫm tối
Bao nhiêu đoàn người đã bước qua tôi
Bao nhiêu phụ nữ mắt căng soi mói
Nhưng bóng người quen vẫn cứ xa xôi...
Người cuối cùng rời sân bãi là tôi
Sau tiếng ri mô mình ơi! qua điện thoại
Lời giải trình nghe sao đầy giả dối
Thôi em ơi! tình đã hấp hối rồi
Tôi thẩn thờ lê từng bước lẽ loi
Công tằng tôn nữ...hư vô như mây khói
Chênh chếch góc trời vầng trăng đơn côi
Giữa đám sao đêm kéo về mở hội
Giận hờn tôi sao em không chịu nói
Còn ngọt ngào lời hẹn ở đầu môi
Nụ cười tình em gởi vẫn êm trôi
Nhưng quá muộn khi nói lời xin lỗi...
HIỀN NHâN
-
Tâm sự cùng một người trên net
Có khi nào trái tim em thổn thức,
Theo tiếng thì thầm của gió về đêm?
Thả tâm hồn bềnh bồng theo ký ức,
Mở tình xưa tìm lại nụ hôn êm?
Em có nghe tiếng lòng anh khe khẻ,
Theo con gió về gỏ cửa hồn em?
Dù cuộc đời sẽ chia hai lối rẽ,
Đẩy tình anh chìm lặng vào bóng đêm.
Nỗi buồn đã hiện lên trên mi mắt,
Ngọn gió vô tình như nhịp thời gian,
Nếu duyên xưa bây giờ đã đổi khác,
Anh mong em mãi mãi được bình an.
Ở trên net, mình là đôi tri kỷ,
Nhưng anh chưa phải là gả tình si,
Bến bờ xa thử thách lòng chung thủy,
Trăng nước yêu nhau rồi cũng phân ly.
Chúng mình ở giửa đôi bờ thực ảo,
Hiểu nhau nhưng chưa thể chạm vào nhau,
Bài toán tình yêu vẫn còn khuôn sáo,
Em đừng lầm hiện thực với chiêm bao...
Hiền Nhân 2009
-
Anh vẫn chưa quên được em
Chuyện tình yêu muôn đời khó tránh khỏi
Ghét và yêu cứ xáo trộn song đôi
Những hờn ghen hay buồn vui nông nỗi
Như trái bồ hòn trộn mật ướp môi
Nhiều đêm trắng anh đớn đau tự hỏi?
Người trong tay sao sớm vội chia lìa
Như vầng trăng lấp lánh giữa trời khuya
Qua khỏi rằm đã bắt đầu hấp hối
Anh với em trên hai năm chăn gối
Lúc bên nhau mấy bước cũng không rời
Tay nắm tay cùng đi đến nhiều nơi
Ai cũng trầm trồ xứng đôi tuyệt đối
Hạnh phúc trãi rực hồng trên muôn lối
Đường ta đi như dệt gấm thêu hoa
Xe đạp đôi quanh bờ biển tà tà
Mặc trời nỗi phong ba,mưa ướt sũng
Em ngã đầu lên vai anh ấm cúng
Ngọn nến tình yêu huyền ảo lung linh
Giọng hát ru tha thiết một trời tình
Làm mây gió cũng im lìm xúc động
Nhưng tất cả bổng rơi vào khoảng trống
Bởi lửa ghen hờn đốt cháy lòng nhau
Em tìm quên bên Phật pháp nhiệm mầu
Rồi cuồng tín như bậc chân tu ngoan đạo
Anh lắt lay với trái tim rĩ máu
Ước ao mình đang trong giấc chiêm bao
Sao chúng mình có thể vẫn gặp nhau
Mà khoảng cách đạo đời không thể vượt?
Anh vật vã tưởng đứt từng khúc ruột
Khi em luôn sùng bái Đức Như lai
Trưởng khoa bệnh viện mà cứ trường chay
Sức đâu đề kháng với siêu vi khuẩn?
Kinh kệ Phật có quá nhiều mâu thuẩn
Phủ màu đen lên cuộc sống tốt tươi
Dù phù du nhưng cũng kiếp con người
Chớ cỏi ảo niết bàn ai tin được
Anh rất tiếc không thể nào đão ngược
Đưa em trở về hạnh phúc ngày xưa
Dù trời xanh phủ triệu lớp gió mưa
Vẫn không phủ lấp tình em thuở trước...
HIỀN NHÂN[/url]
-
Chia tay người yêu
Người yêu mới ấp đã chia tay,
Than ngắn thở dài món nợ vay,
Bia bọt uống nhiều sao vẫn tỉnh?
Đặc sản ăn ít,cứ tròn quay?(hỏng muốn say)
Thơ thẩn chưa đủ lời thầm kín,
Nhan khói, vàng mã ,ý phơi bày,
Quan lớn nhà quê ta dê gái,
Bị cú nốc ao ,vui cười hoài ...
HIỀN NHÂN
khoảng 1 10 năm trước
1/Thơ gởi những người bạn trên net
Rất nhiều tấm lòng đơn sơ chân thật
Dẫu xa xôi nhưng ta vẫn thấy gần
Có những con người chưa lần gặp mặt
Qua màn hình tình cảm bỗng nhiên thân
Như bóng trăng đuổi nhánh lá ngoài sân
Chuyện khoai sắn ruộng nương sao mộc mạc
Nỗi niềm riêng bâng quơ qua khúc hát
Dù người dưng cũng vướng víu nợ trần
Lắm người bảo tình ảo rất phù vân
Là chưa xét hết mọi bề phải trái
Nếu chúng ta chịu lắng lòng cảm nhận
Thời gian trôi thu ngắn lối đi dài
Những nụ cười trong như giọt sương mai
Làm ấm lại những trái tim giá lạnh
Lời nói thẹn thùa đong đưa huýt láy
Ta mơ màng ngỡ lạc cỏi tình say
Người trên net tuy gặp gở hàng ngày
Tầm mắt vẫn chưa nhận ra nhau được
Cứ tưởng tượng gót son êm nhẹ bước
Dáng yêu kiều sau câu chữ tung bay
Chưa bao giờ tay được chạm bàn tay
Sao hơi ấm như lan vào tim phổi
Người và ta cách xa nhau vời vợi
Sao hương thơm ngan ngát phủ quanh đời
Hồn đắm chìm trong cõi ảo chơi vơi
Men tình ái luôn làm ta say khướt
Suối tóc em có dài đen óng mượt
Ta mơ một lần thả nó buông lơi
Ngọt ngào làm sao hai tiếng anh ơi
Từ máy tính đã đi vào giấc ngủ
Bến hạnh phúc ta đắp xây mong đợi
Chờ gặp người sáng tỏ chuyện riêng tư
Những câu thơ viết thay lời tâm sự
Lẫn nụ hôn môi gợi mở nguồn vui
Ân tình thiết tha chia sẽ ngọt bùi
Đã cuốn hút bao nhiêu hồn nam nữ
Chỉ thế thôi! chỉ trao nhau câu chữ
Kết nợ duyên thành bạn hữu người thân
Biết mai nầy trên vạn nẽo đường trần
Có hòa hợp nhau nối liền tình sử?
HIỀN NHÂN