Thơ HIỀN NhÂN
-
Nha Trang 1 thuơ tình nông
Con đường Trần Phú mới quen
Cớ sao hai đứa vội chen thâm tình?
Nha trang biển sóng lình bình
Đủ cho hai đứa chúng mình ôm nhau
Hòn Chồng khói đá chênh chao
Tỳ vai anh , em bước vào cổng yêu
Nắng hồng gió trỗi khúc tiêu
Êm êm như tiếng sáo diều mộng mơ
Tháp bà cổ kính hoang sơ
Tên hai đứa khắc thành thơ vách đồi
Nồng nàn môi phủ lấy môi
Trái tim khắc nhé bóng đôi hai người
Tầm Xuân nụ nở ngát tươi
Hạnh phúc thắp sáng nụ cười thiên kim
Chợ Đầm đêm xuống lặng im
Linh sơn cổ tự trang nghiêm nguyện cầu
Đời qua mấy trận bể dâu
Vẫn chưa quên thuở ban đầu trao duyên
Chúng mình trãi lắm truân chuyên
Cớ sao ván đã đóng thuyền còn đau?
Hòn Mun sóng nỗi lao xao
San hô biển khéo nhuộm màu khói mây
Thiên đường hai đứa chung xây
Em nở phủi trắng đôi tay...bẽ bàng
Chia đôi hai mãnh trăng tàn
Sài gòn Châu Đốc nặng mang khói sầu
Nha trang ngày đó chôn sâu
Sân ga vọng tiếng còi tàu vấn vương...
HIỀN NHÂN
-
Chính em đã phụ tình tôi
Lần đầu tiên em hẹn đến thăm tôi
Nơi cầu chữ Y bên kia đường Nguyễn Biểu
Buổi sáng tinh mơ nắng vàng chiếu rọi
Ta nhìn nhau ,khó cảm nhận được tình yêu
So với hình hai đứa xấu hơn nhiều
Nhưng vẫn giử kín điều chưa tiện nói
Trong đầu chúng mình hiện vài dấu hỏi
Đi ăn sáng rồi sẽ tính tiếp thôi
Em hồn nhiên ,duyên dáng chinh phục tôi
Nỗi niềm riêng nghe bồi hồi xúc động
Ngay giữa Đầm Sen trời cao đất rộng
Ta nắm tay nhau nghe sóng trỗi êm lòng...
Suốt hai giờ hai đứa đã cảm thông
Tôi chở em đi rong chơi khắp hướng
Ghé vào Tân Bình ăn bún thịt nướng
Rồi yêu nhau để hồn xác bềnh bồng
Sài gòn Châu đốc đầy ắp nhớ mong
Suốt 5 năm yêu thuơng như chồng vợ
Em ghen hờn khùng điên vô duyên cớ
Sùng bái tượng thần đã đóng rêu phong
Tôi đã nhiều lần thuyết phục hoài mong
Nhu nhược như kẻ cầu xin tình ái
Xin giử dùm tôi chút lòng tự trọng
Nếu yêu tôi Em không để tình bay
Xin lỗi em , tôi đâu phải kẻ ăn mày
Chuyện tình cảm phải có đi có lại
Tôi gánh hết những lỗi lầm sai trái
Ba năm rồi cũng đủ khoảng nợ vay?
Đã nhiều lần tôi ngõ ý chia tay
Chân bước đi nhưng tình vương trở lại
Nhìn mắt em nhỏ ứa dòng lệ chãy
Trái tim tôi bị mãi nỗi đọa đày...
HIỀN NHÂN
-
Anh vẫn chưa quên được em
Chuyện tình yêu muôn đời khó tránh khỏi
Ghét và yêu cứ xáo trộn song đôi
Những hờn ghen hay buồn vui nông nỗi
Như trái bồ hòn trộn mật ướp môi
Nhiều đêm trắng anh đớn đau tự hỏi?
Người trong tay sao sớm vội chia lìa
Như vầng trăng lấp lánh giữa trời khuya
Qua khỏi rằm đã bắt đầu hấp hối
Anh với em trên hai năm chăn gối
Lúc bên nhau mấy bước cũng không rời
Tay nắm tay cùng đi đến nhiều nơi
Ai cũng trầm trồ xứng đôi tuyệt đối
Hạnh phúc trãi rực hồng trên muôn lối
Đường ta đi như dệt gấm thêu hoa
Xe đạp đôi quanh bờ biển tà tà
Mặc trời nỗi phong ba,mưa ướt sũng
Em ngã đầu lên vai anh ấm cúng
Ngọn nến tình yêu huyền ảo lung linh
Giọng hát ru tha thiết một trời tình
Làm mây gió cũng im lìm xúc động
Nhưng tất cả bổng rơi vào khoảng trống
Bởi lửa ghen hờn đốt cháy lòng nhau
Em tìm quên bên Phật pháp nhiệm mầu
Rồi cuồng tín như bậc chân tu ngoan đạo
Anh lắt lay với trái tim rĩ máu
Ước ao mình đang trong giấc chiêm bao
Sao chúng mình có thể vẫn gặp nhau
Mà khoảng cách đạo đời không thể vượt?
Anh vật vã tưởng đứt từng khúc ruột
Khi em luôn sùng bái Đức Như lai
Trưởng khoa bệnh viện mà cứ trường chay
Sức đâu đề kháng với siêu vi khuẩn?
Kinh kệ Phật có quá nhiều mâu thuẩn
Phủ màu đen lên cuộc sống tốt tươi
Dù phù du nhưng cũng kiếp con người
Chớ cỏi ảo niết bàn ai tin được
Anh rất tiếc không thể nào đão ngược
Đưa em trở về hạnh phúc ngày xưa
Dù trời xanh phủ triệu lớp gió mưa
Vẫn không phủ lấp tình em thuở trước...
HIỀN NHÂN
-
Trăng biển tình hận thiên thu
Người ở dưới thấp kẻ trên cao,
Nghìn năm trăng biển vẫn có nhau,
Yêu, hờn,ghen,tức,luôn gió bão,
Đau đáo trong tim biễn sóng trào.
Biển ở dưới thấp ,trăng trên cao,
Nghìn năm tròn, khuyết, trăng hanh hao,
Khoản cách tình yêu ,đầy hư ảo,
Ngại chìm đáy vực, trăng lao đao?
Biển gào thét, trăng không chung thủy,
Lấp ló từ xa, mỏi mắt nhìn,
Nếu trăng thật lòng cùng tri kỷ,
Sợ vì chết đuối, chuyện tử sinh?
Nếu trăng chết, đêm mờ ánh sáng,
Đời có còn thêm những thi nhân?
Lý Bạch xưa , từng chết ôm trăng,
Hàn mạc Tử cùng trăng mê sãng.
Khoãnh khắc thăng hoa,hồn lãng mạn,
Ta nhớ Em như biển nhớ trăng,
Trăng yêu biển, nhưng không thể gần,
Vì nhân thế cần trăng bè bạn.
-
Hạnh phúc chúng mình đi về đâu?
Tình ta lạc cỏi phù vân
Bến yêu hạnh phúc tưởng gần mà xa?
Nếu yêu trung thực , hiểu ta
Thì em đâu để trôi qua cuộc tình
Chẳng cần lý giải biện minh
Coi như lời hẹn tử sinh không tròn
Chia đôi hai nửa mỏi mòn
Tình hồng khoãnh khắc chỉ còn..dư âm
Doanh nhân yêu cứ sợ lầm
Tư tưởng dù đã giam cầm vẫn nghi
Nhung ơi! đừng bắt ta quỳ
Phù hoa vật chất chẳng gì với ta
Vinh nhục đời đã trãi qua
Miễn sao cuộc sống an hoà là vui.
-
Mỹ Tiên một thuở tình say
Ưu phiền ngày một dâng cao
Nhớ nhung ngày một hanh hao hình hài
Không bằng hạnh phúc đắm say
Mà anh tiếp nhận từ ngày quen Tiên
Bạn bè cười bảo anh điên
Khi anh cười nói huyên thuyên đêm ngày
Tưởng là năm tháng tàn phai
Không phai tình nghĩa Trúc Mai chúng mình
Tưởng mai đời có linh đinh
Cũng không chia cắt mối tình T. Tiên
Bởi em vừa đẹp lại hiền
Thông minh cương nghị còn duyên dáng ngầm
Ngờ đâu tâm chẳng đồng tâm
Tri âm đành phụ tri âm mất rồi
Còn gì? một thoáng hương môi
Để anh cánh gió lướt trôi bềnh bồng
Còn gì? một tiếng nói không
Để cho buồn trãi mênh mông cuối đời
Nhìn Tiên lệ chứa chan rơi
Nhìn Tiên anh ngỡ đất trời đão điên
Còn đâu hạnh phúc thần tiên
Ta đi nghe nhạc hay riêng góc vườn
Tiên vui hát khúc du dương
Anh vui kể chuyện hoang đường Tiên nghe
Mười giờ còn đi ăn chè
Mặc cho thầy bạn khắc khe định giờ
Tình mình trước đẹp như mơ
Ai ngờ đoạn kết bài thơ lỡ làng
Phần anh quen tính dọc ngang
Phong sương vẫn được nhiều nàng mê say
Mỹ Tiên đã có bạn trai
Anh tìm bạn gái chẳng ai thiệt mình
Đất trời cũng sắp vào xuân
Cười lên em nhé bình thường đấy thôi
Trời ơi! mằn mặn bờ môi
Ta cười hay khóc? Buồn ơi! là buồn...
-
Anh quên được em saoAnh có thể yêu người con gái nào khác,
Khi xác hồn đã vĩnh viễn thuộc về em?
Cũng như Yến Loan mãi của Hiền Nhân,
Dù hai đứa hai phuơng trời ly cách?
Anh hy vọng em sẽ rời xa cửa Phật,
Trở lại đời để hai đứa bên nhau,
Lời khẩn cầu vang động tới trời cao,
Tại sao em cứ chạy theo hư ảo?
Hạnh phúc mà em cho là phiền não
Bởi ghen hờn mới có chuyện khổ đau,
Bây giờ chúng mình đã hiểu nhau rồi,
Sao em không cho anh thêm cơ hội?
Anh quỳ bên em nói lời sám hôi
Trọn kiếp nầy anh chỉ yêu Yến Loan thôi
Ba năm rồi anh vẫn sống đơn côi
Với một tình yêu không hề thay đổi
HIỀN NHẨN
Được sửa lần cuối bởi nguyên hiên nhân vào ngày khoảng 1 10 năm trước với 1 lần trong tổng số.
-
Hai tinh cầu cô độc
Em đang độ tuổi nửa chừng xuân
Sống trên đất khách khổ vì chồng.
Ngày tháng qua nhanh như giấc mộng
Vui buồn tri kỷ có ai không?
Em vẫn là người thiếu phụ Á đông
Trãi bao sóng gió vẫn hoà đồng
Ẩn dấu trong tim nhiều khát vọng
Trời cao biển rộng đất mênh mông.
Anh biết em có tài lướt sóng,
Hoà nhã chân tình khéo cảm thông
Hợp ý mến nhau ta thành bạn
Dù giửa biển đời hai nhánh sông
Có lẽ chúng mình chung cách sống
Tâm hồn phóng khoáng thích nhạc thơ
Mặc cho thời thế nhiều biến động
Tình ở tuổi nào cũng vẫn vơ
Có những giấc mơ thành hiện thực
Có những hiện thực ngỡ là mơ
Ước gì hai đứa nên duyên nợ
Giản dị tự nhiên đến không ngờ?
Hai đúa chúng mình đều dang dở
Có tiền nhưng lại sống bơ vơ
Vật chất không mua được hạnh phúc
Nguyện cầu thượng đế nối duyên tơ
Dù nay sông núi còn cách trở
Đêm ngày hai đúa mãi vấn vương
Chĩ mong sớm được thành chồng vợ
Người bốn phương trời nhập một phương...
Hiền Nhân
-
Nợ ân tình vương trên bến ảo
Mình thuộc về hai thế giới khác nhau
Ngày và đêm cách chia khi lên mạng
Tuổi hoàng hôn vẫn ươm nhiều lãng mạn
Lòng lâng lâng trong xúc cảm dạt dào
Nhiều đêm buồn anh lặng ngắm trăng sao
Thương bên ấy ngày đêm em tần tảo,
Miền đất hứa cũng dẫy đầy gió bảo,
Đâu phải thiên đàng trong giấc chiêm bao?
Cuộc đời nhiều lúc không như mộng
Người đến rồi đi ôi! đàn ông
Để lại hồn em nhiều khoản trống
Hạnh phúc ươm hồng hoá hư không
Anh tin tưởng mình không thất vọng
Để chiếc đò tình cặp bến sông
cuối đời xuân đến đem hy vọng
Lạnh giá trời đông vẫn ấm lòng
-
Nguyễn Hiền Nhân
Nỗi nhớ cắt hoài không đứt
Nói gì đi em
Nỗi đau ra sao?
KHI mình xa nhau
Đời toàn màn đêm
Anh cứ say sưa
Mặc trời nắng mưa
Giọt nhớ đong đưa
Vẫn còn hương lửa
Em quên hết chưa
Tình khúc ban trưa?
Núi sầu thúi rữa
Vẫn còn gọi tên
Hãy nói đi em
Rượu đắng gan mềm
Đừng rơi nước mắt
Lạnh lòng nhau thêm
Tàn giấc mơ êm
Ngậm ngùi tiếc nuối
Gió lạnh lay rèm
Thương em hờn tủi
Bao nhiêu lần cuối
Tình tiếp bão giông
Nụ hôn gai hồng
Vẫn còn đắm đuối
Nỗi nhớ mong manh
Cắt hoài không đứt
Càng thêm ray rứt
Tình người chung quanh...
Em nói yêu anh!
Dù xa mãi mãi
Mối duyên oan trái
Trọn đời không phai...
HIỀN NHÂN
-
Ta ở hai đầu nỗi nhớ
Em đang độ tuổi mùa Thu
Melbourne đón tuyết xa mù tình quê
Sài gòn mấy lượt đi về
Trái tim trung hậu ủ ê nổi buồn
Còn Anh tình ngỡ cạn nguồn,
Nhìn xem nhân thế đóng tuồng cười vui
Tháng năm đời ngỡ êm xuôi
Bất ngờ nổi sóng vì Người tâm giao
Lạ lùng chỉ mới biết nhau
Bóng Hồng Nhung đã đi vào trong mơ
cùng em dệt mộng đối thơ
Chờ ngày gặp mặt duyên tơ cột ràng
Nửa đời 2 đứa dở dang
Chắt chiu 1 chút hương tàn chiều xuân
Tình vương hồn cứ bâng khuâng
Trách sao chẳng được tròn duyên ban đầu?
Biển đời bao cuộc bể dâu
Chân trời góc biển dãi dầu mưu sinh
Nay cùng gãy đổ gia đình,
Tái hợp không biết cuộc tình về đâu?
-
Trùng dương nổi sóng
Anh có cần thiết đến Melbourne?
Nếu Sài gòn đã có người tri kỷ?
Nỗi hờn ghen dể thương nhưng vô lý
Em là người thiếu phụ quá đa nghi
Đã nửa đời mệt mỏi tiễn tình đi
Anh chỉ muốn một bến yêu duy nhất
Tình cảm hai ta nếu không trung thực
Sẽ không bao giờ vượt khỏi đại dương
Anh nhiều lần đứng trước sóng trùng dương,
Cảm nhận tình ta gặp nhiều giông bảo.
Anh đâu muốn trái tim em rướm máu,
Nên trao về em tất cả yêu thương.
Tuổi thơ chúng mình chung một quê hương,
Vào biển đời chia ra hai nhánh nhỏ.
Nhưng dù phải lãng du như cánh gió
Cuối đời ta vẫn mãi nhớ quê hương.
Ta chìm sâu trong biển ái yêu đương,
Sao hạnh phúc nhiệm mầu như Nguyệt thực?
Có phải vì anh vô tài kém đức,
Nên tình yêu cũng dầu dãi phong sương?
-
Ảo ảnh người trong mơ
Anh đã gặp người đàn bà trong mơ
Có học thức văn hoá và thành đạt
Họ ở trên nhiều miền của trái đất
Đến rồi đi nhanh như chiếc bóng mờ
Nếu Em là Người đàn bà trong mơ?
Đẹp như Thuý Kiều hay xấu như Thị Nở?
Xin đừng làm cho trái tim Anh tan vỡ ,
Để Anh được suốt đời vay và trả nợ
Yêu Em hơn Người thi sĩ yêu thơ
Nếu Em là Người đàn bà trong mơ ?
Đừng bắt tội anh không cần chứng cớ?
Đừng bao giờ làm cho Anh ngộp thở
Bằng lời ghen hờn oán trách ngu ngơ
Ta gặp nhau chắc cũng thật tình cờ?
Hay có sự an bày của số phận ?
Để tình yêu bắt đầu từ nổi nhớ
Sâu lắng âm thầm kêt nối duyên tơ
Hời Người đàn bà Anh gặp trong mơ?
Đừng nói với anh bằng ngôn ngữ khác
Trong tình yêu quá ngán chữ lập lờ...Ảo ảnh người trong mơ
-
Sợi tơ tình trói người
Vẫn còn đó đoá hồng nhung
Đậm đà hương sắc thuỷ chung với đời
Qua bao giông bảo đất trời
Em vẫn đằm thắm rạng ngời lòng son.
Nắng mưa duyên có mỏi mòn
Hai vì sao lạc vẫn còn tìm nhau.
Màn hình vi tính lao xao
Chuyển vào tim những ngọt ngào yêu thương
Xác ta còn ở xa phương
Hồn ta đã nhập thiên đường thăng hoa
Lời yêu say đắm thiết tha
Khoản cách vô định vẫn là hửu duyên
Bao la sông núi đại dương
Không ngăn được lửa yêu thương chân tình
Cám ơn câu chuyện chúng mình
Đưa anh vào một cỏi tình như mơ
Lời thơ trên Net vu vơ
Ai ngờ là những sợi tơ trói người?
Cây khô nhờ nước xanh tươi
Anh nhờ em sáng nụ cười hồi sinh
khoảng 1 10 năm trước
1/Cất lại tình em
Anh nghĩ mình khó quên được Yến Loan
Người thiếu phụ có tình sâu nghĩa nặng
Nhưng từ buổi trưa em làm mặt lạnh
Chia tay anh để đi họp công đoàn
Tình cảm trong anh đã bị xoáy mòn
Thề quên em để đi về phía trước
Đêm ấy anh đã thẩn thờ xuôi ngược
Con đường Lê Lợi Châu đốc thân quen
Trong nhà em vẫn sáng rực ánh đèn
Chiếc giường anh ngủ vẫn còn để trống
Nhưng anh không thể đánh mất lòng tự trọng
Gỏ cửa nhà em trong phút xao lòng
Anh khùng điên rồi em có biết không?
Vượt 500km đường để cười với bóng...
Trái hạnh phúc đã chín hồng nỡ mộng
Bổng tàn phai sau mấy trận bão giông
Em từng coi anh như 1 người chồng
Nên TÌNH NGHĨA anh suốt đời muốn trả
Gần ba năm rồi chờ đợi bôn ba
Đến lúc cất tình xưa vào ngăn trống
Nụ hôn môi vẫn ngọt ngào nóng bõng
Nhưng với em chỉ là phút mềm lòng
Không thể nào anh lội mải ngược dòng
Khi em cứ lặng thầm như chiếc bóng
Không giống em ngu mụi chốn hư không
Anh thực tế khi đi tìm hạnh phúc
HIỀN NHÂN