Thơ HIỀN NhÂN
-
Lời chào ly biệt
Hết rời khúc hát tình Thu,
Trời Sài Gòn vướng mây mù Melbourne.
Bạc vôi , trầu héo, cau khô,
Tình qua lăng kính hư vô không còn.
Sóng mài núi đá phải mòn,
Tóc chen sương muối Nàng còn nhẫn nha,
Hạnh phúc ẩn trốn nơi xa,
Ta chôn khúc Hậu Đình Hoa vô tình.
Gợi chi giấc mộng Trang Sinh?
Một lần hóa bướm say tình với hoa
Dở dang nữa bản tình ca,
Chào em! Ta đã bước qua nỗi buồn
hmhiennhan
*1/ Hậu Đình Hoa là nơi trai gái xưa giao duyên,sống thử với nhau
"2/ Mượn ý câu "Trang sinh hiển mộng mơ Hồ Điệp, Thục đế sinh tình thác Đổ Quyên"

-
Huyễn mộng
Trên đời chẳng có người yêu lý tưởng,
Thần tượng chết sau cánh cửa thiên đường.
Lời của em như xát muối vết thương,
Duyên nồng thắm phải đâu từ một hướng?
Thịt da kiều diễm tỏa đậm ngát hương,
Sao môi son em rót giá lạnh hồn?
Tình vĩnh cửu chỉ là điều hoang tưởng,
Như nắng cuối ngày cố níu hoàng hôn.
Anh đã rỏ em người đẹp tinh khôn,
Gái Bến Tre quậy Ca Li nổi sóng,
Vẫn không cản nỗi đam mê khát vọng,
Được cùng em đón hạnh phúc đẹp,hồng.
Cám ơn em nói những lời thật lòng,
Tình viễn xứ như nước sông đổ biển,
Anh đừng chờ đợi hoài công mộng huyễn,
Biết bao giờ biển lại nhớ đến sông?
Anh rất tiếc mình là kẻ cuồng ngông,
Không giữ được người cao sang,quyền quý,
Thiên đàng của em là bên nước Mỹ,
Lỗi nhịp rồi ,hai đường thẳng song song...
Hmhiennhan

-
Nhẹ tênh chiếc bóng hồng phai
Lạnh lùng trận gió chiều nay,
Cuốn bay chiếc lá vàng phai bên đường.
Hàng cây xao động rưng rưng,
Cùng tôi hoài niệm con đường ngày xưa.
Chỗ nầy hai đứa trú mưa,
Phất phơ vạt áo đong đưa hương tình.
Trắng trong từ ánh mắt nhìn,
Để tôi in bóng đẹp xinh vào hồn.
Mưa kéo tím thẳm hoàng hôn,
Hình như em đã bồn chồn muốn đi.
Đến gần,chẳng biết nói gì?
Tôi xin trồng một cây si vội vàng.
Em cười,âm vẳng còn vang,
Mặc bao lớp lớp thời gian qua đời.
Đâu ngờ khoảnh khắc buông lơi
Níu hồn hai đứa chơi vơi biển tình.
Suốt năm chìm nổi linh đinh,
Quay lưng ,em muốn một mình thảnh thơi.
Chân son thả bước xa rồi,
Sao tôi còn luống bồi hồi,ngẩn ngơ?
Hồn thu thảo lặng trơ vơ
Bích câu kỳ ngộ mối tơ vẻ vời.
Về đâu? cuối đất cùng trời,
Nhẹ tênh chiếc bóng một thời mộng mơ
hmhiennhan
-
Trăn trở
Việt Nam xã hội cộng hòa,
Cớ sao còn mấy ông bà vua quan?
Nhởn nhơ hoang phí thời gian
Hành dân chạy dọc,chạy ngang,đủ trò?
Dân nghèo cơm chẳng đủ no,
Tiền đâu thủ tục lót lo ông bà?
Chạy trường, chạy bệnh, chạy nhà,
Nhỏ to gì cũng biếu quà mới thông.
Khi đời còn lắm bất công,
Lòng dân tất phải long đong xoay chiều.
Nhà nghiêng cũng bởi cột xiêu,
Nước rối cũng bởi ít nhiều sâu quan.
Kẻ thủ xảo quyệt ,gian ngoan,
Gieo mầm huynh đệ tương tàn tiêu diêu,
Vàng, đô ,vấy máu đã nhiều,
Mồi thơm chúng dụ đớp liều chết ngay
Lời thật thường hay trái tai,
Chỉ mong đất nước trong ngoài vĩnh yên
Hmhiennhan
-
Tình thật xa rồi!
Tại sao? Em không biệt thật tại sao
Anh bỏ em mà không hề báo trước?
Thế thì anh cũng không thể hiểu được,
Theo đuổi cuộc tình phải chịu khổ đau.
Anh đã nhận trùng điệp lời ngọt ngào,
Đã vui sướng với vài lần hứa ảo.
Từ cơn gió Em chuyển thành mưa bão,
Để trong mơ anh cũng nghe sóng gào.
Xa thật xa rồi ,những tối bên nhau,
Mình đã cho nhau nụ hôn say đắm.
Anh thả sướng vui trên đôi má thắm,
Mắt em lấp lánh như hai vì sao.
Xa thật xa rồi ,tung tăng chân sáo,
Anh kéo Em vượt qua mấy bờ đê,
Hàng dừa xanh xỏa tóc đứng vẫy chào,
Mừng khách viếng thăm Chợ Đào, Mỹ Lệ,
Em còn nhớ chăng điệu lý tình quê?
Mình hát suốt đêm trăng mùa nước nổi.
Ở giữa bốn bề hương đồng gió nội,
Người đến đây xin ở lại đừng về...
Hmhiennhan
-
Biên giới trái tim.
Tình không biên giới có gì khuất lấp?
Đồng cảm nhau thì ngàn dặm cũng gần.
Anh và em biển núi không cách ngăn,
Nhưng trái tim phải hòa chung nhịp đập.
Hạnh phúc chúng mình chung tay vung đắp,
Chẳng thể nào mình anh hoặc mình em.
Những bất đồng em ngẫm nghĩ lại xem,
Bàn chân son nào dại khờ dẫm đạp?
Anh quý trọng từng phút giây ôm ấp,
Em đừng đổ lỗi rượu làm em say.
Tình ngọt ngào còn lẫn chút chua cay,
Mình sửa đổi cho tăng thêm thắm thiết.
Anh chẳng muốn nghe những lời tống biệt,
Phủ giá băng lên hai trái tim côi,
Nụ hôn tình ái cuốn hút bờ môi,
Đừng để ngậm ngùi nhuộm đôi mắt biếc.
Em có biết anh yêu em hết biết
Như con thuyền bị ghềnh thác cuốn trôi.
Xác hồn mình sẽ hòa nhập nhau thôi,
Tình trong biên giới trọn đời bất diệt
Hmhiennhan
-
Nợ tình còn vương
Vẫn mãi mãi ngọt ngào trong ký ức,
Mối tình đầu để lại nhiều dư âm,
Bao cảm xúc vẫn lặng thầm thổn thức,
Mùa Thu về , kỷ niệm cũng về thăm.
Bản nhạc tình đọng lại những cung trầm,
Như biển ngàn năm vẫn nghe sóng hát,
Anh và Em dẫu hai phương trôi giạt,
Vẫn còn vương hơi ấm bàn tay cầm...
Ta gởi trao nhau tình yêu sâu thẳm,
Trong chiến tranh để lạc lối hương thầm.
Thuở thơ ngây, tóc em còn cài trâm,
Sớm vọng phu tiễn người xa ngàn dặm,
Những câu thơ đã làm anh nhớ lắm,
Ánh trăng Thu vàng vọt giữa núi rừng.
Đời chiến binh xuôi ngược giữ quê hương,
Người tình hậu phương não nề lệ thảm...
Mình có duyên nhưng không tròn mộng thắm,
Hai cuộc đời hai đường thẳng song song,
Vẫn giữ trong nhau mối tình say đắm,
Hoà quyện trong Thu món nợ vợ chồng...
Hmhiennhan
-
Tình còn trong mơ
Như màu khói tím chiều,
Trên đỉnh đồi hoang liêu,
Tình yêu mình chắt chiu,
Còn giữ được bao nhiêu?
Nhớ em ,anh liu xiêu,
Khao khát giấc mơ hồng,
Đôi vòng tay kéo níu,
Hai xác hồn tương thông.
Những tháng ngày thơ mộng,
Suốt đời anh khó quên,
Bờ môi êm nóng bõng,
Thơm hương vị mặn nồng.
Dẫu cuộc tình long đong,
Trãi qua bao bão sóng,
Rồi em đi lấy chồng,
Xóa ước mơ hy vọng.
Sâu kín tiếng chuông lòng,
Lai vãng trong tâm tưởng.
Đời đã chia hai hướng,
Sao người còn nhớ mong?
Đường khuya anh đối bóng,
Lang thang bước độc hành,
Tìm đâu mối duyên lành,
Giữa biển đời mênh mông?
Hmhiennhan
THIÊN THU TÌNH BUỒN
Là thực em không mơ
Chiều thu anh còn nhớ
Xe đạp yêu tình thơ
Chở em trên phố nhỏ
Mắt em chợt buồn so
Anh hỏi em lý do
Mỉm cười nói không có
Dỗ anh đừng lo âu
Thu qua đông đến sầu
Nhịp cầu không còn nối
Lối về em đơn côi
Bước vội về hướng khác
Lạc mềm không buột chặt
Quặn thắt lòng nhớ anh
Trầu xanh nhớ vàng vọt
Xót lòng...cạnh duyên mới
Lời xưa còn văng vẳng
Ái ân nhạt bờ môi
Thương rồi tơ lòng đợi
Cơi trầu gởi mùa sau
Nhớ nhau không thể tìm
Từng đêm nằm cạnh chồng
Lòng vọng mãi thu xưa
Duyên thừa em khoắt khoải
Dõi mắt tìm hoàng hôn
Chốn cũ vắng con đò
Chồng em biết thương nhớ...
Hững hờ lạc sợi tơ
Giờ đứng một mình thơ
Chạnh lòng nhớ anh ơi
Phải duyên xưa còn đọng
Hoài vọng chút dư âm
Bóng khuất trong tim anh
Cho em một lần đứng
Nhớ thương anh không ngừng
Mềm môi người dưng ơi
Tuyết
-
Lỡ mộng tình thu
Nguyễn Hiền Nhân - Trường Phi Bảo
Nắng thu sáng rực đường chiều,
Gót son em bước qua nhiều mộng mơ.
Đầu đình bỗng mọc bến thơ,
Hẹn đêm trăng tỏ sang bờ tri âm.
Lứa đôi trao nguyện ước thầm,
Lòng son em tạc chữ Tâm gởi chàng.
Mong tình ta chẳng dở dang,
Anh gom thương nhớ vào trang thơ hồng.
Vi vu gió thổi bên sông,
Lâng lâng anh nhận hương lòng dễ thương,
Đêm ngày hồn cứ tơ vương,
Đâu ngờ giấc mộng bình thường long đong...
Con đường tình trải mênh mông,
Bóng em xuyên suốt cánh đồng thời gian.
Anh mang nghĩa vụ lên đàng,
Trời quê lửa khói dặm ngàn dấn thân.
Tình nhà, nợ nước bâng khuâng,
Người theo múa cưới thêm lần chia xa.
Em về làm vợ người ta,
Chiến hào xuôi ngược anh qua bao miền.
Thôi đành héo muộn tình duyên,
Ngây thơ em bước xuống thuyền... xa khơi.
Lá vàng rồi phải rụng rơi,
Làm sao trở lại mộng thời xuân xanh?
Chữ Tâm em tạc riêng anh,
Mà lòng son sắt em dành cho ai.
Ngắm vầng trăng vỡ chia hai,
Nửa soi lối vắng, nửa dài đêm thương.
Cố nhân thầm níu chút hương,
Vẫn chưa quên được vấn vương thuở đầu?
Khối tình ngỡ đã vùi sâu,
Không ngờ qua cuộc bể dâu tìm về.
Thu phong lá rụng sầu quê,
Đường xưa mây trắng tóc thề vờn bay.
Nhớ nàng má đỏ hây hây,
Khẽ ngâm một đoạn thơ đầy xót xa.
Trời gieo chi những phong ba,
Phương xa em với người ta thật nồng.
Mình anh lạnh gối, nhạt lòng,
Rót niềm tâm sự nghiêng dòng thơ đau.
11/2011
-
GIÃ BIỆT
Giữa cuộc đời ta bàng hoàng bở ngỡ
Trong dòng đời bao vi đắng men cay
Kiếp dã tràng chỉ có một không hai
Nỗi cô đơn trãi dài theo năm tháng
Ta nghĩ đời muôn vạn nẻo chông gai
Với khối óc và con tim nhỏ bé
Không đủ để ta đối đầu hiểu rõ
Chuyện lòng người và chuyện của tha nhân
Một bước chân đi để lòng lưu luyến
Nhưng đã đủ rồi khi ta không còn trẻ để lang thang
Giã từ niềm vui , ta về với cội nguồn
Nơi nâng đỡ bước chân ta từ tấm bé
Con đường làng nghe thân quen và thắm thiết
Đưa ta về sự bình lặng yên vui
Buổi tiệc vui nào rồi cũng chia tay thôi
Ta rướm lệ để nói lời giã biệt
lttrangngoc
Lời tạ lỗi!
Trang Ngọc ơi! anh thật là có lỗi,
Nếu em buồn giã biệt hẳn bến yêu.
Mộng dã tràng anh vẫn mãi chắt chiu,
Điên rồ gì để cắt chia hai lối?
Sao em không ngẫm nghĩ lời anh nói,
Khắp nẻo đời đầy cạm bẫy chong gai?
Tình xế chiều còn lại chút hương phai,
Mình phải vượt qua giận hờn nông nỗi.
Lòng anh, lòng em trước sau chẳng đổi,
Sao cất lời từ biệt muốn xa xôi?
Khi yêu thương chúng mình có nhau rồi,
Anh chỉ muốn được bên em sớm tối.
Hạnh phúc tuyệt vời còn đọng má môi,
Em rời bỏ mới trôi qua khập khểnh
Tình trên nét phất phơ không điểm đến,
Để ý chi thêm tức tói tim côi
Em chưa cảm nhận được đâu nguồn cội,
Thì đôi lòng ngày một cách xa thôi.
Tình yêu cần được bảo vệ vung bồi,
Chớ không phải dỗi hờn hay soi mói.
Hmhiennhan
-
hình cô nào mà đẹp vậy bạn ? bạn gái à ?nguyên hiên nhân wrote:Huyễn mộng
Trên đời chẳng có người yêu lý tưởng,
Thần tượng chết sau cánh cửa thiên đường.
Lời của em như xát muối vết thương,
Duyên nồng thắm phải đâu từ một hướng?
Thịt da kiều diễm tỏa đậm ngát hương,
Sao môi son em rót giá lạnh hồn?
Tình vĩnh cửu chỉ là điều hoang tưởng,
Như nắng cuối ngày cố níu hoàng hôn.
Anh đã rỏ em người đẹp tinh khôn,
Gái Bến Tre quậy Ca Li nổi sóng,
Vẫn không cản nỗi đam mê khát vọng,
Được cùng em đón hạnh phúc đẹp,hồng.
Cám ơn em nói những lời thật lòng,
Tình viễn xứ như nước sông đổ biển,
Anh đừng chờ đợi hoài công mộng huyễn,
Biết bao giờ biển lại nhớ đến sông?
Anh rất tiếc mình là kẻ cuồng ngông,
Không giữ được người cao sang,quyền quý,
Thiên đàng của em là bên nước Mỹ,
Lỗi nhịp rồi ,hai đường thẳng song song...
Hmhiennhan
-
Chào Tây Thi!
Bạn quen biết của Hiền Nhân trên Nét, gái gốc Bến Tre nhưng định cư ở Mỹ lâu rội
-
Đà Lạt mộng mơ
Dường như trộn nắng vào mưa,
Nên trời Đà Lạt hai mùa êm mơ,
Đa tình thông,gió lẳng lơ,
Trăng treo đỉnh núi vàng trơ nỗi lòng.
Hoa xuân đẹp giữa tiết đông,
Ven đường ,khe suối, bên dòng thời gian.
Dã quỳ , phượng tím,lối ngang,
Đưa hồn lữ khách lang thang non ngàn.
Bên hồ than thở âm vang,
Đồi thông hai mộ mở trang sử tình.
Bướm hoa hòa quyện lung linh,
Nhành lan như cũng đọng tình sương khuya.
Người xưa nay đã chia lìa,
Trên đồi mơ mộng ai dìa cùng ta?
Chỉ còn nửa bản tình ca,
Rớt trong phố núi ngàn hoa nụ cười
Hmhiennhan
-
Góc khuất buồn!
Lầu đài tình ái ta xây trên giấy,
Tô điểm mỹ miều nhưng chưa ngày xong
Núi sầu riêng úp xuống đôi vai gầy,
Thương em lắm, cảnh đèn khuya lẻ bóng.
Ngày qua ngày, anh biết em mong ngóng,
Bóng tình quân lẩn khuất ngoài chân mây.
Trăng khuyết rồi tròn, bão nhớ đong đầy
Nhưng hạnh phúc vẫn chìm trong cõi mộng.
Cuộc đời anh trải quá nhiều biến động,
Nên lý trí thường lấn át con tim.
Không cảm thông, em trách móc tỵ hiềm,
Trong góc khuất cất tiếng buồn đá vọng.
Lời vọng phu bổng chuyển thành ngọn sóng,
Làm thế nào cho hai đứa bình yên?
Lâu đài tình ái liệu có đổ nghiêng,
Nếu em phá hết vườn hoa hy vọng?
hmhiennhan

khoảng 8 tháng trước
Hương tình còn vương
Anh thả bóng em ra khỏi con tim,
Sao dư ảnh cứ chập chờn réo gọi?
Ân tình cũ mãi làm anh tiếc hối,
Chìa vòng tay thì bóng tắt,bặt tăm.
Anh thả nỗi nhớ vào cõi xa xăm,
Con đường tình sử nắng mưa chưa đến,
Trong phòng tối cháy lung linh ánh nến,
Hai đứa loạn cuồng những trận mưa dâm
Tình yêu nào chẳng tối chút tà tâm?
Nhưng thánh thiện nơi tâm linh ân sũng,
Em thả trôi đi ngọc ngà ấm cúng,
Giữ lại làm chi sấm sét lôi đình?
Anh muốn mở lòng hai tiếng hy sinh,
Xứng với tình yêu em trao ngày trước.
Nhưng thời gian chảy đi không đảo ngược,
Giữa đôi tim là biển chết vô tình.
Anh muốn giữ đời một đóa hoa xinh,
Dẫu bão gió làm nhạt phai hương phấn,
Sao em cứ ởm ờ rồi phủ nhận,
Sợ nghiệp duyên gieo khổ lụy vào mình.
Trong người em nóng bõng ngọn lửa tình,
Sao lại nói câu ngậm ngùi quá vãng?
Men rượu tình say trắng đêm lãng mạn,
Sống mãi trăm năm duyên nợ chúng mình
hmhiennhan