Thơ HIỀN NhÂN
-
nguyen ngoat đã viết:
hmhiennhan đã viết:
Ghé lầu ông Hoàng nhớ trăng Hàn mặc Tử
Trên đỉnh đồi Bà nài lầu ông Hoàng,
Sao lại ngổn ngang rêu phong cỏ rác?
Nhưng sống mãi vầng trăng đêm gió hát
Một địa danh Phan thiết buồn miên man..
Tháp Pô Sah Inur trầm mặc đứng mơ màng,
Làm chứng nhân bao cuộc tình chìm nổi.
Lênh đênh biển nước đường mây réo gọi,
Cuốn hút tâm hồn của những thi nhân.
Hồn Mặc Tử giờ chắc đã siêu thăng?
Mộng Cầm cũng chìm sâu dưới cát bụi
Còn đâu nữa những đêm trăng toả sáng
Phố biển nhìn hai bóng bước lang thang?
Em có nghe nhịp đập khẻ của thời gian
Cùng lời rao "bán trăng" đêm quạnh quẻ?
Đất đá lặng câm chẳng vọng âm vang
Khi người đẹp khẽ bước ngang lối rẽ?
Kẻ tài hoa sớm rời xa nhân thế,
Đời đen bạc xóa dần giấc mơ xưa
Phường Phú Hải ngập chìm trong nắng mưa,
Huyên náo đó rồi trở về lặng lẽ
Thôi! chúng mình hãy hướng về mũi Né
Thăm bải cát vàng ,đá ông Địa đi em
Vương vấn làm chi cảnh đời hoang phế
Để khối sầu làm nhạt mất hương đêm!
hmhiennhan
TỒN TẠI
Cảnh vật nơi này chưa trở thành phế tích
Bởi hồn điên Hàn Mặc Tử còn đây
Bởi đau thương trong huyết lệ còn đầy
Một cuộc tình đắng cay và tủi hận
Biển ầm vang trong nộ cuồng sóng giận
Mảnh trăng mơ theo sóng cuốn tan tành
Ta nhớ người ngửa mặt hỏi cao xanh
Sao đoạ đày cứ dành cho thi sĩ?
ngng
Đồng cảm!
Cảnh vật xưa dẫu có thành phế tích,
Nhưng hồn thiêng Hàn Mặc Tử còn vang.
Lầu ông Hoàng giữa bốn bề cô tịch,
Còn dư âm lời thi sĩ bán trăng
"Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Chẳng bán tình duyên thuở hẹn hò..."*
Sóng cuồng nộ trổi lên cùng bão gió,
Hậu thế nhớ Người sao nói tàn tro?
Thấm nỗi đau của người điên hờn tủi,
Những nhà thơ sau xúc động ngậm ngùi?
Kiếp con người ai chẳng trãi buồn vui,
Vầng trăng vẫn nhớ Người nơi chín suối...
Hmhiennhan
-
Một ngày....!
Minh Huyền
Lúc nào em cũng ước mơ
Một ngày bình yên được nằm trên cỏ
Nhìn mây trắng trôi trong giây phút bồng bềnh
Anh ngồi quạt cho em lim dim ngủ
Em nghe thấy bình yên về trú ngụ
Trên bàn tay anh vuốt lọn tóc mai
Đâu còn thấy tiếng thời gian thở dài
Bọn mình đang ở xa vời vợi
Em nằm nghe gió mùa thu thổi
Từ cái thưở ngày xưa bỗng nhẹ nhàng tan biến
Mở mắt thấy nụ cười anh hiển hiện
Bỗng thấy quanh mình đầy cỏ, đầy hoa
Sợ anh Hiền Nhân luôn,ước mơ bình dị cua em sao mộng tương?
-
Xin đừng khai tử con tim
Nếu em chết rồi anh có khóc không?
Hay chỉ thắp hương nói câu sáo rổng?
Câu hỏi tri âm làm anh xúc động,
Giữa biển đời anh còn mãi ruổi rong...
Đếm bước cô đơn những chiều gió lộng,
Thiên hạ đông người đâu bóng người mong?
Nỗi nhớ em anh cũng đã trĩu lòng,
Khát khao lắm bờ môi nhung nóng bỏng.
Có lẽ giờ nầy bên trong chấn song,
Em mơ ước có anh về chung bóng,
Nhà không rộng nhưng em thấy lạc lỏng,
Trốn nỗi buồn tím thẳm cả mùa đông.
Em có nghe gió nhắn lại gì không?
Giáng sinh nầy phải gặp em trong mộng
Bởi thực tế công trình anh đang hỏng,
Lửa cháy lòng ,em ngày đợi đêm trông.
Em giận anh trách mấy cũng hoài công,
Bày chi bia mộ thêm tên người sống?
Anh sợ lắm những lời buồn vô vọng,
Tan nát hồn anh, em có biết không?
Anh xoay trở cuồng quay như chong chóng,
Ở xứ người nhiều việc làm chưa xong,
Nếu em chết, anh làm sao mà sống?
Xin đừng khuấy đục lên bến nước trong...
Hmhiennhan
-
Một thời hoa bướm
Chuyện tình đêm Chúa giáng sinh,
Vĩnh Long ngày ấy chúng mình quá hư,
Yêu nhau đắm đuối vô tư,
Hiền Nhân không biết Quỳnh Như có chồng.
Bến phà Mỹ Thuận ngóng trông,
Bao nhiêu con sóng quay mòng đôi ta,
Lần đầu va chạm thịt da,
Hồn anh mê mẩn thăng hoa thiên đường.
Hạnh phúc ngập cõi yêu đương,
Gối chăn còn đọng giọt sương cát tường,
Nhưng em tâm tính bất thường,
Lúc như lửa cháy lúc dường giá băng.
Có lần em chỉ ánh trăng,
Nói gì nước Chúa vĩnh hằng đã xa,
Nhà thờ áo trắng đơm hoa,
Cớ sao lại rước phong ba vào lòng?
Ái ân hương lửa mặn nồng,
Cớ sao muốn cắt duyên hồng trời ban?
Tình tang! lời hẹn đá vàng,
Yêu nhau chi để lở làng đời nhau?
Rỏ ra sự thật đớn đau,
Em vượt lễ giáo anh nào biết đâu,
Hồi chuông cảnh tỉnh lắng sâu,
Sao dời vật đổi hai đầu quay lưng.
Đêm nay ký ức bâng khuâng,
Biết tìm đâu nụ tầm xuân ban đầu?
Mỹ Thuận đường nối nhịp cầu,
Thánh đường chuông vong, ai sầu hơn ai?
Hmhiennhan
-
Bản tình ca giao hưởng
Giật mình trở giấc thấy lơ ngơ,
Chắc tại tơ vương dáng thẩn thờ?
Đêm mộng tình ai hồn sâu lắng?
Nỗi niềm tâm sự cứ vợi vời...
Nhớ thương ai nói chẳng cạn lời,
Tình vào cỏi ảo quyện chơi vơi!
Trăng khuyết nửa mảnh chờ ai tới,
Chén rượu tương phùng chưa thắm môi.
Em ở phương nầy nếm đơn côi,
Tình ai xa khuất mất đâu rồi?
Bốn bề trống lạnh em hờn dỗi,
Ngắm ánh sao đêm dạ bồi hồi,
Đông sẽ qua đi trong chờ đợi,
Xuân về cánh én báo tin vui,
Hạnh phúc chớm đến nơi đầu ngõ,
Tình quân dạm hỏi ,muốn chung đôi...
Vội vàng em thả tóc buông lơi,
Soi gương nhìn lại dáng hoa cười,
Bẽn lẽn như cô dâu ngày cưới,
Nét đẹp thanh cao sen tháp mười
Trời hởi hồn anh như mê muội
Sóng lòng vổ mạnh nhịp tim rung,
Bản cộng hưởng tình ca đắm đuối
Đưa chúng mình bay bổng thiên cung...
Hmhiennhan
-
Sử vàng không phai
Tôi sẽ vứt thơ ca vào sọt rác,
Nếu bút cong không giữ được sơn hà.
Còn chút sức tàn liều mình với giặc,
Nếu quân thù giày xéo Việt Nam ta.
Học Trần Bình Trọng thà chết làm ma,
Làm chiến sĩ vô danh trả ơn nước.
Hơn bốn ngàn năm ngược về phía trước,
Nòi giống Tiên Long ai cũng quật cường.
Trai gái trẻ già quyết giữ quê hương,
Dẫu giặc cướp có bao nhiêu thế mạnh.
Chết vinh quang,ngẩng cao đầu kiêu hãnh,
Hơn cúi lòn nô lệ lũ bất lương.
Suốt ngàn năm bị đồng hóa Bắc phương,
Còn ngọn cỏ, tổ tiên còn trổi dậy,
Tôi tin tưởng vạn năm sau cũng vậy,
Nước Việt trường tồn sừng sửng Đông Dương.
Hmhiennhan
-
Nhớ em cuối năm
Cuối năm rồi em có lạnh không?
Lạnh ở ngoài da hay lạnh lòng?
Mặc áo ấm vào cho đở cóng,
Thắp sáng dùm anh ngọn nến hồng.....
Bên anh mới dứt trận mưa dông,
Sao giăng thành phố,mây bềnh bồng...
Trời se se lạnh nhớ em lắm
Em làm gì đấy... nhớ anh không?
Thánh lễ Sài gòn người rất đông,
Đèn sao lấp lánh trên cành thông...
Nhìn quanh chỉ thấy toàn kẻ lạ,
Giá có em yêu ,sướng thỏa lòng.
Mong quá trời mong, em biết không,
Đêm nay ngủ sớm say giấc nồng,
Gác đầu gối lẻ anh mơ mộng,
Vũ khúc mê hồn mông với mông
Hmhiennhan
-
Sử vàng sống mãi
Không làm quỷ nước Nam hãy làm ma xứ lạ*(Mượn ý Trần Bình Trọng:Ta thà làm quỷ nước Nam hơn làm vương đất Bắc)
Chẳng vua chúa nào bán đứng được nước Nam.
Hồn thiêng sông núi hoà theo biển cả,
Không kẻ thù nào thắng nổi Việt Nam ta.
Yêu hoà bình ,chẳng muốn chuyện can qua,
Nhưng "quốc gia hưng vong thất phu hữu trách."
Tổ Quốc cần,mọi người dân đều góp mặt,
Đem máu xương tài trí giữ sơn hà.
Đạn bọc đường mua chuộc kẻ thối tha,
Sao lừa được lớp tinh hoa dân tộc?
Mất Hoàng Sa mẹ Việt Nam đã khóc,
Hận muôn đời kẻ xáo thịt nồi da.
Lưới trời lồng lộng báo ứng không xa,
Ai vay nợ máu phải trả bằng máu,
Nhiều đế chế xưa lẫy lừng hung bạo(La Mã, Mông Cổ)
Nay gục đầu để kẻ khác vượt qua.
Tiếng trống Thăng Long chấn động sử Trung Hoa,
Lê Lợi, Quang Trung vẫn còn lưu kỳ tích,
Sẽ còn nữa những chiến công oanh liệt,
Bài học đời đời cho mấy kẻ gian ngoa
Hmhiennhan
-
Nối lại tình em
Tuổi chiều xuân nhiều năm lẻ bóng,
Chúng mình mong mộng ước có đôi,
Nỗi buồn hoa bướm lẻ loi,
Khác nào trăng đứng đơn côi góc trời?
Trên mạng ảo mông lung vẫy gọi,
Anh với Em tìm đến bên nhau,
Tưởng mầm hạnh phúc đón chào,
Rỏ ra mật đắng hanh hao tím lòng.
Giữa dốc tình phong ba gió lộng,
Vọng lại lời than oán cố nhân,
Hữu duyên thiên lý tương thân,
Vô duyên trước mắt tưởng gần mà xa.
Đón giao thừa lộc biếc trổ hoa,
Trước mặt cả mùa xuân hy vọng,
Anh đan lại khúc nhạc hồng,
Còn không hơi ấm hương lòng thắm trao?
Hmhiennhan
-
Âm binh lụy phù thủy
Một thời thổ tả lạc loài hoang mạc,
Ta sống ngông nghênh giữa đám thú bầy.
Mù mờ tri thức chìm trong hoang lạc,
Ánh sáng lương tâm chớp tắt bầy hầy.
Đời hổn mang nên lập lờ cạm bẩy,
Ta gạt người hay người gạt ta đây?
Con đường hạnh phúc đi hoài không tới,
Lệ phí góp đầy như khói sương bay.
Thùng rác mầu mè sắp tung nắp đậy,
Hương thơm nào khỏa lấp hết hôi tanh?
Lũ âm binh nuốt tạp như heo nái,
Để lộ hình tên phù thủy gian manh.
Kẻ hám quyền,hám gái,hám công danh,
Nhìn giống tên hề sơn đông mãi võ
Mượn oai thần tượng tạo ra mưa gió,
Sẽ chết vì sấm sét chúng tạo quanh
Hmhiennhan
-
Bài thơ buồn về cha
Con thường làm thơ nhớ công ơn mẹ
Nhưng ít khi nào chịu nhắc đến cha
Trong lòng con đầy mâu thuẫn xót xa
Thương và ghét cứ trộn hòa lý lẻ
Có những lúc cha làm con kính nể!
Khi cha hiền hòa thương mẹ thương con
Nhưng cha thường xuyên làm mẹ héo hon
Vì tính ích kỷ ham mê vợ bé
Mẹ vất vả kiếm tiền nuôi con trẻ
Gặp lúc khó khăn phải cậy đến bà
Ra ngoài đường cha vui vẻ hào hoa
Sao về nhà lại khắc khe, hoạnh họe?
Con được ngoại dưỡng nuôi từ tấm bé
Mỗi tháng đôi ngày mới được gặp cha
Cười nói hân hoan khi được cho quà
Đâu hiểu nổi cha còn nhiều lối rẽ?
Lớn khôn rồi rỏ nỗi đau của mẹ
Con không còn muốn thân thiết với cha
Tình cha con mình ngày một cách xa
Dù với con cha cũng không quá tệ
Ngày cha mất con gục đầu lặng lẽ
Cảm nhận mình đã có tội với cha
Trong mắt con suối lệ cũng chảy ra
Tình phụ tử dù sao ...cũng không nhẹ
Nhớ ngoại, mẹ thì con lại ghét cha
Nhưng công ơn cha con không phủ nhận
Tâm hồn con chen nhói đau, hụt hẩng
Cứ trộn hòa thương ghét khó nói ra
Tổng hợp hết những chuyện đã trôi qua
Con đáng nhận những đòn roi cha phạt
Cha đánh con nhưng cha không quá ác
Rồi vết thương lòng cũng đã liền da
Tội lỗi con chắc cha cũng thứ tha
Phận làm con đã lỗi câu hiếu đạo
Cha con mình đã có chung dòng máu
Không có cha ...làm sao con sinh ra?
hmhiennhan
-
Con súc sắc đổi màu
Cánh én đầu xuân đến báo tin vui,
Sao tình em vẫn trôi xa thăm thẳm?
Duyên trăm năm nổi chìm theo số phận,
Hy vọng đong đầy lạc giữa biển xanh.
Nhớ năm trước em đã về bên anh,
Còn than tiếc gặp nhau sao quá muộn.
Vai tựa vai ,ta đón hoàng hôn xuống,
Ngắm nắng vàng, mây trắng đến vờn quanh.
Góc vườn yêu đương vẫn còn nguyên đó,
Nhưng sóng phương xa sớm nổi bềnh bồng.
Niềm tin yêu lung lay bay theo gió,
Em trách anh để tạo cớ đổi lòng.
Giữa biển đời,mệt mỏi anh mòn trông,
Giống súc sắc ,em trượt dài trên cỏ.
Anh nhặt lên hoài mong còn duyên nợ,
Súc sắc vỡ rồi ,tim ruột trống không...
Hmhiennhan
-
Chuyện buồn ngày lễ tình nhân
Buồn thật buồn trong ngày lễ tình nhân
Trùng với sinh nhật của người bạn gái
Ta cố quên những ngày xưa luyến ái
Sao trong lòng vẫn thoáng chút bâng khuâng?
Lễ tình nhân nay chẳng còn tình nhân,
Ta thơ thẩn đứng bên lề hạnh phúc,
Hát khẻ vu vơ một bản tình khúc,
Thánh Valentin biết được có cười thầm?
Mới thuở nào còn là bạn tri âm,
Nay lễ tình nhân nàng sang hướng khác,
Nụ hôn sinh nhật nhạt nhòa hương phấn,
Biên giới trái tim hai ngã chia phần
Ta biết tình yêu khó thể vĩnh hằng,
Khi hai đứa cách nhau trời biển rộng,
Nhưng chẳng ngờ nàng làm ta thất vọng,
Khi nói chân tình như chuyện gió trăng.
Dù mất nhau cũng nên giữ nghĩa nhân,
Đừng bôi bác chuyện đắm say ân ái,
Dù chúng mình không muốn ngày gặp lại,
Xin giữ đáy lòng hai tiếng cố nhân
Hmhiennhan
-
hmhiennhan đã viết:
XUÂN TRONG AI
Ôi tất cả đã trở thành ảo mộng
Có buồn nào cho hai đứa chẳng thể nhau
Mỗi khi nhớ về phương trời xa thẳm
Ngắm đào phai rới lệ vương thầm
Em đã hứa mùa xuân hoa thắm
Hai chúng mình chung mộng yêu đương
Nhưng có lẽ ...ta gặp nhau không dễ
Bởi chẳng chung lối bước ....đời thường
Những nỗi nhớ cứ oằn trong nỗi nhớ
Nên xuân buồn cái lạnh buốt thịt da
Anh đã nói tình ta là bến mộng
Xuân muộn trong ai ....nước mắt nhoà...
..................AP....................
Ngày tình nhân không còn tình nhân
Xa ngáy rồi !chuyện ngày lễ tình nhân,
Nỗi nhớ cô đơn oằn trong nỗi nhớ!
Ta vô ngã với tình yêu rộng mở,
Nghe giọng ru hồn chao đảo bước chân.
Em đón nhận đoá hồng nhung trao tặng,
Để hương tình viên mãn nở trong đêm,
Vị ngọt đôi môi thoả mộng khát thèm,
Giữa khoảng không gian êm đềm lãng mạn.
Không ngờ được hạnh phúc sớm lụi tàn,
Ta xa nhau để lòng vơi gánh nặng,
Ngày tình nhân chẳng còn người tình nhân,
Má môi em có nhạt màu nồng thắm?
Đoá hồng mới ta gởi cõi xa xăm,
Nhờ thánh Valentin tìm ra người nhận,
Bến mộng năm xưa chìm trong tỉnh lặng,
Sao đầy trời sao lẽ nửa vầng trăng?
Hmhiennhan
* [link=http://help.yahoo.com/l/vn/yahoo/360plus/abuse.html][/link]BẾN MỘNG
Em mãi lặng thầm xây một bến mộng
Bao thu qua đông về xuân lại đến
Mùa tình yêu ....vạn vạn đôi chim én....
Xây nồng nàn anh có biết không anh ?
Em biết chuYện tình mình như làn gió qua nhanh
Tuổi xuân thì hai ta không còn nữa
Chỉ có chăng trái tim nồng nhen nhóm lửa
Kỉ niệm ngày nào ta đã trao nhau....!
Ôi chuyên xưa nghi tới em thấy đau
Oằn trong tim một trái tình yêu đỏ
Bông hồng ấy em vẫn còn lưu đó
Ai bảo rằng kỉ niệm dễ mờ phai
VELENTIN em đọc thơ ai
Nhân đoá hồng....dẫu rằng bông hồng ảo
Thấy trái tim mình thì thầm mách bảo
Rằng thấy thương người ở tận chốn xa xăm
........Mùa tình yêu quá đỗi
.........nhớ mong !
AP

December 4th 2011, 5:34 am
nguyen ngoat đã viết:
hoagnanh đã viết:
Trong Góc tối
Tôi vẫn đứng một mình trong góc tối
buồn vui ơi xa hút tận phương nào
không tất cả không cả lời gian dối
không nụ cười hờ hững cuối vành môi
RA ÁNH SÁNG
Xin người hãy bước ra ánh sáng
Để tâm hồn được tắm ánh bình minh
Những ưu tư,đau khổ với cõi tình
Quên tất cả để thấy mình can đảm!
ngng
Biển khổ
Từ đêm tối bước ra ngoài ánh sáng,
Mặt trời cũng không giữ nổi bình minh.
Những ưu tư sầu muộn kiếp nhân sinh,
Như nước đại dương biết bao giờ cạn?
Cám ơn 2 bạn đã xướng họa cùng Hiền Nhân