Thơ HIỀN NhÂN
-
Cơn mơ hoang tưởng
Trong giấc mơ..Em đã đến bên anh
Mang hơi thở nồng nàn trao anh đó
Nụ hôn môi hòa quyện vào mây gió,
Trao đến người tình còn đọng vị hương...
Em đã đến...Vòng tay trọn tình thương
Nồng ân ái...Một lần rồi ngây dại,
Tình em xa ... tháng ngày dài dài mãi
Ước một lần về hòa nhập cùng nhau
Suốt đêm thâu...Kề cận hai mái đầu
Để hòa nhập ... hai cuộc đời dang dỡ,
Vóc ngọc này... dành riêng cho anh mở,
Nụ hôn trinh ... ngây ngất trái tim yêu
Dẫu tình này chỉ là mộng hằng đêm
Em vẫn ở ...bên anh và mãi mãi
Hương trinh nguyên em dâng tặng cho ai
Hãy giữ nhé hương nồng ...tình luyến ái
Em đừng run ,,,,bởi tình mình sống dậy,
Cơn mơ nào có trào dậy trong em
Hôn anh đi em... nụ hôn thật ngọt mềm
Hái trái chín ... để linh hồn bay bổng...
Dù xa nhau... anh tin ngày mai nắng,
Đón em về... ôm trọn vòng tay yêu
Hòa con tim ... nhịp đập nói lời yêu
Dòng suối ngọt.. đưa tình vào vĩnh cữu...
Hmhiennhan
-
Kỷ niệm đêm Chúa giáng sinh
Anh cảm nhận được những điều đúng,sai,
Cận kề em đêm giáng sinh thần thánh,
Chỉ một nụ hôn, bàn tay nắm chặt,
Trong ngôi nhà vang vọng tiếng kệ kinh.
Phật Chúa nào ngăn cấm mối chân tình,
Em nhất định không để anh đụng chạm,
Anh cố gắng ngăn lại dòng lệ thảm,
Vì tình yêu quý nhất nghĩa hy sinh.
Thâm tâm anh cố giử đẹp chữ Tình,
Mạch suối yêu thuơng trào dâng lai láng,
Chúng mình trãi qua hai đêm lãng mạn,
Quý trọng nhau như quý bản thân mình.
Cái làn ranh trói buộc rất vô hình,
Chuyện tâm linh cách xa như trời biển,
Tình yêu chúng mình không thể hồi sinh,
Anh đành phải chia tay trong quyến luyến.
Em đúng là đóa phù dung băng giá,
Khóe mắt in hằn những vết chân chim,
Nhưng không gì cao quý hơn trái tim,
Từng yêu thương,hiến dâng anh tất cả.
Anh cảm nhận phút thần tiên êm ã,
Yêu thật lòng thì chỉ có cho đi,
Không cần suy tính sẽ nhận được gì,
Nụ cười em với anh như phép lạ,
Kể từ nay anh không còn buồn bả,
Khi mất cô nàng bác sĩ trưởng khoa,
Vì người yêu tìm được chỗ thăng hoa,
Em cứ tụng kinh a di đà phật...
Hmhiennhan
Trả lời anh yêu
KimLe trả lời thay chị YL
Cảm ơn anh những lời thơ bảy tỏ
Chân tình này em khắc chặc vào tim .
Chốn thiền môn em cầu nguyện hằng đêm
Cho tất cả chúng sinh trong mọi giới
Có cả anh, và những điều chưa nói
Dẫu nghìn năm em biết cũng chẳng phai
Thời gian nào hai đứa nguyện xẻ hai ?
Những đau khổ thăng trầm trong cuộc sống
Đến hôm nay một mình anh ngặm nhấm
Những nỗi đau muôn thuở chẳng nguôi ngoai .
Trong lòng anh mơ tưởng dáng trang đài,
Hoa tha thước, liễu tơ buồn khóe mắt
Nhưng từ nay em nương nhờ cửa phật
Dứt nợ tình, em trả hết cho anh
Quên nhé anh , chuyện tình cũ mong manh
Đừng luyến tiếc làm đau lòng người khác
Ngày sau nầy anh vẫn có đi tiếp
Chốn bụi trần họ nương tựa vào anh?
Hãy cho người hạnh phúc cả tình anh
Cùng hẹn ước trăm năm duyên tơ tóc...
KimLe
-
Mừng nhau cùng có gia đình.
Sáu năm rồi ,em đó anh đây,
Trôi nổi bốn phương kiếp lưu đày.
Bến mơ xưa mọc đầy cỏ dại,
Thăm thẳm đường chiều hoa bướm bay.
Ngày ấy đầu xuân hẹn trúc mai,
Đôi lòng hé cửa dệt tương lai.
Hương trinh ấp ủ men tình ái,
Ước nguyện trọn đời không đổi thay.
Đâu ngờ mùa thu lá vàng phai,
Đưa tiễn người đi ...đường chia hai
Em đã đánh đổi đời con gái,
Lấy chồng viễn xứ ,trả nợ vay.
Định mệnh trái ngang sớm an bày
Bốn mắt gặp nhau còn đắm say.
Làm sao ngăn được dòng lệ chảy,
Buồn bên em lan đến bên nầy.
Nhưng dẫu tình xưa có sống dậy,
Chỉ làm hai đứa thêm hao gầy.
Chớ không nối chặc dây tình ái,
Bên chồng, bên vợ...buồn lắt lay
Hmhiennhan
-
Tan giấc mơ hồng
Huyền thoại chúng mình như một giấc mơ,
Giấc mơ đẹp nhưng không thành hiện thực.
Miên man kỷ niệm về từ ký ức,
Anh lại ngậm ngùi thương nhớ bâng quơ.
Vào nửa đêm dạo nét rất tình cờ,
Hai đứa cách xa nửa vòng trái đất,
Đã gởi vào nhau nỗi niềm chân thật,
Từ hai trái tim rung cảm vô bờ.
Nhưng khúc nhạc lòng lỗi nhịp dây tơ,
Để một mình anh lang thang góc phố,
Cười ảo tưởng cái mối duyên kỳ ngộ,
Vừa mới đồng hành đã thấy ngu ngơ.
Vườn địa đàng nóng bỏng hóa hoang sơ,
Bóng người xưa như khói sóng lượn lờ,
Tình ngoài biên giới đi vào dĩ vãng,
Ôi! hư vô tan biến chuỗi ngày vàng.
Thần tượng rả rời sau lớp hào quang,
Giữa hai ta ai là người nông nổi?
Tình cảm thất thường làm anh nhức nhối,
Hạnh Phúc vợ chồng đành phải dở dang.
Hmhiennhan
-
Cần Thơ miền đất thân thương
Anh đã nhiều lần ghé đất Cần Thơ,
Nhớ Cái Răng với thuyền ghe chợ nổi.
Nhớ đường Nguyễn Trải của phường An Hội,
Có người đẹp tây đô duyên dáng chờ.
Sóng sánh Ninh Kiều dòng sông êm mơ,
Thấp thoáng cánh cò bay lượn Bằng Lăng,
Chiều uống cà phê bờ kè Cái Khế,
Ghé Đoàn 30* mượn rượu tẩy trần.
Đất Cần Thơ đâu cũng thấy quen thân,
Từ quê em làng Long Tuyền,Bình Thủy,
Thốt Nốt, Ô Môn, thắm duyên tri kỷ
Đến Vòng Cung trĩu quả ngọt Phong Điền.
Tiếng hò sông Hậu đêm trăng du thuyền,
Đã níu hồn bao thi nhân, lãng tử
Anh ngất ngây trước nụ cười Kiều nữ,
Chia tay rồi còn mộng bóng thuyền quyên.
Áo bà ba bình dị đẹp như tiên,
Thêm giọng nói rất ngọt ngào hiền thục,
Em đưa anh đến suối nguồn hạnh phúc
Trong khoảng trời sông nước rất bình yên
Hmhiennhan
*Đoàn 30 là khách sạn kinh doanh của quân đội
-
nguyễn hiền nhân đã viết:KHÔNG ĐỀ _ 2
Ta mãi bước bên sóng đời dâu bể
Cố quên đi hoang phế một tình yêu
Lãng quên luôn hoài mộng thửa chắt chiu
Vùi khỏa lắp khối sầu đông băng giá
...
Dẫu gặp nhau ta hãy xem như lạ
Dù nhịp tim loạn đập nhớ tình xưa...
Ký ức nào ngày ấy dưới cơn mưa
Lấp lánh vỡ tan hòa theo phố vắng
...
Chẳng còn đâu ánh mai long lanh nắng
Giọt lung linh ửng sắc của tôi ơi !
Xa lắc lơ rồi vụn vỡ tan rơi
Để giờ đây ta buông lời thương nhớ
...
Bình minh lên ánh sắc màu hoang vỡ
Từng mảng rơi như dòng chở cuộc đời
Chơ vơ ngoái nhìn hụt hẫng trùng khơi
Ký ức tả tơi bên sóng đời ngạo nghễ
Đôi lúc giật mình ngày cũ đê mê
Để dấu ái xưa ùa về run rẩy lại
Ta gom ánh chiều hoàng hôn xa ngái
Khép lại thôi hoang dại một cuộc tình...
(13/09/2012 )
Chieu _Thuynguyen
Tình cờ
Chào ThuyNguyen
Đọc bài thơ trên của em ,anh có chút đồng cảm và nghĩ ra 1 số ý thơ lơ lững ,không biết em tiếp nối ra sao?
Biết về đâu giữa chợ đời muôn mặt
Ta ngại ngần chạy trốn một tình yêu,
Quá mệt mỏi với những lời đường mật,
Nhưng đổi thay như nắng sớm mưa chiều.
Ngọt bùi ngày xưa góp nhặt chắt chiu,
Chẳng còn lại bao nhiêu trong ký ức.
Ta khờ dại để nhịp tim mình thổn thức,
Theo chuyến đò chiều đầy rác,rong rêu.
Cố giữ lại mình một tí tin yêu,
Không lẽ sống mà buông trôi hy vọng?
Nhưng ta cảm nhận như mình lạc lỏng
Giữa những con người hào nhoáng phiêu diêu...
Nhưng những đường thẳng trái hướng,nghịch chiều,
Rồi cũng gặp nhau trên một mặt phẳng,
Trong bóng tối bổng tìm ra nguồn sáng,
Cám ơn đời cho ta gặp tri âm
Hmhiennhan
Thuynguyen
Em xin phép mượn tên 1 số bài thơ của anh Nguyễn Hiền Nhân mà em thích viết lên bài thơ nầy.
TÌNH GIÀ quặn thắt nồng say
TÌNH TRONG CÕI ẢO đắng cay cuộc đời
THÓANG CHÚT TÌNH CŨ rã rời
KHÚC XUÂN HỒNG _LỜI RU dậy ngời buồn xưa
HUẾ CHIỀU TRỞ LẠI dưới mưa
NỖI NHỚ HUẾ VÀ EM biết sao vừa tình ơi !
Để rồi sóng cuộn trùng khơi
Đại dương thăm thẳm mây trời bóng in
Cố nhân biền biệt dòng tin
Tri âm hun hút ngoảnh nhìn tà buông
Chênh chao nhớ đến suối nguồn
Hoàng hôn bóng nhạn qua truông Chiều buồn....
CHÚC ANH ĐÊM CUỐI TUẦN NGON GIẤC , CHÚC TRUNG THU ẤM ÁP NỒNG NÀN
-
Khói trời lặng lẽ
Khói trời lặng lẽ trôi dạt nơi đâu,
Đoạn đường tuổi thơ về trong cõi nhớ,
Bàn chân nhỏ chẳng bước tên thảm cỏ,
Qua ruộng, qua sông, mưa nắng dãy dầu.(cơ cầu)
Dòng lưu bút đã nhiều năm mất dấu,
Bạn bè tôi ơi! giờ ở nơi đâu?
Nghe tiếng gọi xin hãy về tụ lại,
Dưới mái trường yêu dấu, tay bắt tay
Tâm tình chúng ta sẽ còn sống mãi,
Thuở chung bàn, chung ghế, chung buồn vui,
Cùng hướng mắt nhìn bảng đen đóng bụi,
Qua bao mùa thi, chữ nghĩa rối nùi.
Bao thằng bạn chạy tất tả ngược xuôi,
Ngày Sài Gòn phải thay tên đổi chủ,
Rời xa Tổ Quốc trong cảnh ngậm ngùi,
Nhưng vẫn chưa thoát nợ đời lam lũ.
Cùng rũ nhau về thăm thầy cô cũ,
Nghe giọng giảng bài tìm lại tình thân,
Công ơn thầy trả bao nhiêu cho đủ,
Khi ta làm tóc thầy bạc thêm nhanh?
Tuổi xế chiều rồi ta mới cảm nhận,
Những đoạn đường thơ ấu từng trải qua,
Nhớ da diết thuở hồn nhiên áo trắng,
Tình thầy cô bè bạn mến thương ta...
Hmhiennhan
-
RỒI EM SẼ VỀ
Rồi em sẽ về thăm quê
để thấy tuổi thơ mình ở đó
những cánh đồng chiều trơ gốc rạ
tiếng sáo diều đê mê
Rồi em sẽ về thăm quê
để tắm mát dòng sông buổi sớm
nhuộm sắc hồng lung linh màu nắng
tím lục bình trôi
Em sẽ về đón ánh chiều rơi
quyện màu khói lam cay mắt Mẹ
tím biếc khung trời thương nhớ
một thời đã xa
Em sẽ về tìm lại tháng ngày qua
Thương lắm quê mình ấm từng phiên chợ sớm
Dòng Sông
xanh lững lờ trôi trong nắng
ôm ấp làng quê nghèo
trong tiếng Mẹ ầu ơ …
Rồi em sẽ về… về thăm lại tuổi thơ…
P.Lan Hương
Pleiku tháng 10/2012
Vâng anh sẽ về thăm quê em
Anh hẹn về thăm Quảng Ngãi quê em
Thăm dòng sông Trà Khúc, núi Thiên Ấn,
Ngắm mặt biển lấp lánh cảng Sa Kỳ
Trong ánh Ban Mai vàng tươi màu nắng.
Hít thở không khí thoáng đãng êm mơ,
Giữa những cánh đồng lúa non xanh biếc,
Anh cảm nhận tuổi thơ em thắm thiết,
Qua khói lam chiều, tiếng võng Mẹ ầu ơ.
Phiên chợ sớm với những ngọn đèn mờ
Rộn tiếng chân người hai sương một nắng,
Trong gian khổ ươm tình sâu nghĩa nặng,
Nên xa quê ,em vẫn muốn quay về.
Những tấm lòng cao cả rất chân quê
Phụ nữ Việt Nam nơi nào cũng thế
Dẫu gặp khó khăn vất vả bộn bề,
Vẫn gắn bó với tình quê cội rễ.
Hmhiennhan
-
đọc thơ HIỀN NHÂN đồng cảm của những người trên mạng nên HT mượn ý viết bài mong HN đừng cười là múa rìu qua mắt thợ
người trên net tuy gặp gở hằng ngày
tầm mắt vẫn chưa nhận ra nhau được
nhưng vần thơ thì êm đềm tha thướt
tưởng tượng nhiều sau câu chữ tung bay
cảm xúc dạt dào những ý thơ hay
hồn lạc lối mơ màng trong cỏi mộng
"chưa bao giờ tay chạm được bàn tay"
thơ như gió mơn man tình cảm nhận
"kết nợ duyên thành bạn hửu người thân"
có một chiều vào nhà của HIỀN NHÂN
tôi thấy được thơ làm người xích lại
nối tâm tư và giải tỏa nỗi niềm
cũng miền quê cũng sông nước êm đềm
tình yêu mảnh liệt và rạng vỡ con tim
lột tả u-hoài,trau chuốt nợ duyên
từ màn hình đọc thơ thành quyến luyến
bạn chân trời ,tôi góc biển VIỆT NAM
Mỗi lần buồn lại vào net tìm nhau
THƠ máy tính đã đi sâu vào giấc ngũ
-
hoa tim wrote:Đọc thơ HIỀN NHÂN đồng cảm của những người trên mạng nên HT mượn ý viết bài mong HN đừng cười là múa rìu qua mắt thợ
người trên net tuy gặp gở hằng ngày
tầm mắt vẫn chưa nhận ra nhau được
nhưng vần thơ thì êm đềm tha thướt
tưởng tượng nhiều sau câu chữ tung bay
cảm xúc dạt dào những ý thơ hay
hồn lạc lối mơ màng trong cỏi mộng
"chưa bao giờ tay chạm được bàn tay"
thơ như gió mơn man tình cảm nhận
"kết nợ duyên thành bạn hửu người thân"
có một chiều vào nhà của HIỀN NHÂN
tôi thấy được thơ làm người xích lại
nối tâm tư và giải tỏa nỗi niềm
cũng miền quê cũng sông nước êm đềm
tình yêu mảnh liệt và rạng vỡ con tim
lột tả u-hoài,trau chuốt nợ duyên
từ màn hình đọc thơ thành quyến luyến
bạn chân trời ,tôi góc biển VIỆT NAM
Mỗi lần buồn lại vào net tìm nhau
THƠ máy tính đã đi sâu vào giấc ngũ
Đáp lại lời Hoa Tím
Người trên Nét dẫu gặp mặt bên ngoài
Cũng có thể chưa nhận ra ngay đươc.
Câu thơ trao đổi nồng nàn lả lướt,
Nhưng chẳng lần nào tay được chạm tạy
Cảm xúc dâng trào, câu chữ tung bay,
Hồn đắm đuối vẻ vời bao khát vọng,
Như cánh gió lang thang góc trời mộng,
Xua đuổi mây qua biển rộng, núi dại
Khoảng cách không gian tự nhiên gần lại,
Hai góc trời thu hẹp trong vòng tay,
Anh lạc giữa vườn hồng đầy hoa tím,
Xem thơ u hoài ,xao xuyến con tim..
Câu chữ màn hình biến thể lặng im,
Anh vẫn còn miên man hồn cảm nhận,
Tiếng lòng đồng điệu chia sẻ nỗi niềm,
Khắc nợ duyên thành bạn hửu tình thân.
Hmhiennhan
[img][/img]
-
Thu xa vắng
Thu xa vắng sắc vàng bông hoa cúc,
Người yêu tôi thuở trước nay ở đâu?
Gói cô đơn, ngắm trăng sáng đỉnh đầu,
Tưởng tiếng thời gian trôi sâu hun hút.
Đêm mơ thấy nụ cười em hiền thục,
Khắc khoải lòng tôi khoảng lặng yêu thương.
Mưa gió ơi! đừng nhòa phủ đêm trường,
Để hai đứa song đôi miền ký ức.
Bến tàu Châu Đốc những ngày chủ nhật,
Em đẩy hồn tôi lên tận mây trời.
Hạnh phúc dẫn nhau vào cõi chơi vơi,
Nào có nghĩ gì những điều được mất.
Sao thu nầy em mượn câu kinh Phật,
Nói những điều huyền bí rất khó nghe?
Bồ tát nào sắp đặt chuyện éo le,
Yêu là lụy tại lòng người bất nhất
Quán trọ trần gian nhưng là quán thật,
Không hư vô như cõi ảo niết bàn.
Khoa học ngày nay chinh phục không gian,
Buồn, vui, sướng, khổ cũng muôn màu sắc.
Tụng mãi câu kinh ngàn xưa góp nhặt,
Em tự trói mình vào biển u minh.
Ray rứt mình tôi món nợ ân tình,
Nhìn mùa thu trôi đi ,hồn héo hắt...
Hmhiennhan
-
Nỗi nhớ mình có mòn hao?
Ông trời trời của tỷ người
Làm sao hiểu chuyện khóc cười riêng ta?
Mơ hồ tình đến rồi xa
Chắc gì hai đứa thật thà yêu nhau
Chuyện tình huyền thoại chiêm bao
Yêu làm sao? nói làm sao? ông trời!
Ngày xưa em khéo vẽ vời
Thiết tha cháy bõng từng lời ru êm
Để anh mơ mộng đêm đêm
Vai kề má chạm ngọt mềm hương môi
Nào ngờ chén rượu ly bôi
Em mời tôi uống chia đôi tình nồng
Đã không duyên nợ vợ chồng
Thêm chi cay đắng cho lòng nhau đau?
Nỗi nhớ mình có mòn hao?
Trách làm sao? quên làm sao? ông trời!
Hmhiennhan
-
Thụy Du đã viết:
nguyễn hiền nhân đã viết:
Mãnh vỡ tình mùa đông
Tiễn biệt người xưa mùa thu tàn,
Khép trang tình sử lúc đông sang,
Hoàng hôn như cũng in màu nhớ,
Le lói không gian chút nắng vàng.
Biết nói gì đây chuyện lỡ làng?
Ghét và yêu trộn lẫn ngổn ngang.
Lời nói thủy chung nay quá vãng,
Đất trời lạnh lẽo phủ màu tang.
Một mình trên lối cũ lang thang,
Tưởng gió đùa trăng trên non ngàn.
Suối nguồn hạnh phúc đâm khô hạn
Đành chúc người thượng lộ bình an.
Xa mặt cách lòng chuyện thế gian,
Gởi lại ước mơ vườn địa đàng,
Hương lửa tắt rồi đêm lãng mạn,
Nửa mãnh tình sầu ta miên man...
Hmhiennhan
Thấy bài thơ trên của Thụy Du hợp với tình cảnh hiện nay của HN nên HN xin phép TD cho họa lại nha. Chúc Thụy Du an lạc, may mắn, thơ ngày càng hay
NIỀM RIÊNG
Nghiêng ngã tình nhau lệ hai hàng
Áo đời thầm lặng khoác màu tang
Ngọn gió đông về thêm buốt giá
Nghèn nghẹn lòng đau cảnh thu tàn
Rồi một mùa thu cũng đi qua
Mang theo dư ảnh của phôi pha
Người hỡi duyên trời cho gặp gỡ
Lạc bầy chia cách giữa phong ba
Để một mai này có biệt ly
Trong tim còn giữ khối tình si
Oán than chi nữa ngàn oan trái
Trói buộc nợ duyên úa xuân thì
Và đớn đau hồn hạt nắng sa
Một bóng một hình thời xưa ấy
Vạn thuở ngàn năm vẫn không nhòa …
Thụy Du
Thụy Du cảm ơn anh Hiền Nhân đã cảm tác thơ cùng.
Mến chúc anh luôn vui và nhiều thơ hay nhé...
Chạnh lòng hoài cảm bóng xưa
Lạnh lòng nỗi nhớ mùa đông,
Dư âm sóng vọng bềnh bồng nhẹ vương,
Làm sao vơi bớt nhớ thương?
Dẫu cho định mệnh chia đường hai nơi?
Nỗi niềm Thơ gởi chơi vơi!
Tìm đâu cánh én khung trời viễn mơ?
Nguyệt lão nối lõng duyên tơ,
Đôi ta lạc giữa bụi mờ nhân gian.
Bạt ngàn sóng gió bủa giăng,
Đẩy duyên hụt hẫng bờ gần, bến xa,
Trách chi ong bướm la đà,
Chỉ quanh quẩn trước thềm hoa, vườn hồng.
Tầm xuân nở ngát hương bông,
Đợi ai tìm lá diêu bông mịt mờ,
Chữ tình đành buộc trong mơ,
Mối duyên tri kỷ tình thơ sáng hồng...
Hmhiennhan
-
nguyễn hiền nhân đã viết:Ảo mộng
Nếu em là dòng sông,
Xin đừng mê biển rộng.
Sẽ bạc đầu như sóng,
Bởi lòng biển mênh mông.
Quyến luyến chỉ hoài công,
Biển nhận nước trăm sông,
Thì thầm lời dịu êm,
Nhưng chẳng dành riêng em.
Chiếc cầu anh rũ bóng,
Bao năm tháng đợi chờ
Nước lớn rồi nước ròng,
Tình vẫn còn phất phơ
Sông em nở làm ngơ,
Để cầu anh trơ vơ
Gần nhau còn cách trở,
Nói chi xa bến bờ...
Hmhiennhan
Có một thời em là dòng sông
Có một thời
em là dòng sông
tôi là chú hải âu đi lạc
nghe mơn man sóng hát
trông chồng hóa đá vọng phu
Có một thời
em là lời ru
theo tôi dạo chơi miền ký ức
nghe con tim rạo rực
đắm mình say câu hát à ơi
Em bây giờ ở đâu
xôn xao một thời xuân sắc
nghe quanh tôi dìu dặt
câu hò lý lơi
Cũng chỉ là giấc mơ thôi
tôi và em song song hai đường thẳng
ngày ngày đi bên nhau thầm lặng
dõi mắt nhìn xa ngái nỗi chờ mong
Đã có một thời ...
em là dòng sông....
Phan LH
Bài thơ em họa lại khác ý một chút nha anh

khoảng 9 tháng trước
Nỗi sầu của biển
Biển đêm về khao khát một vầng trăng
Trăng e thẹn, dấu mình vào mây tối
Biền dạt dào vỗ từng cơn sóng nổi,
Như trách hờn, trăng sao mãi trên cao?
Ngàn ánh sao cùng trao đổi thì thào,
Trăng kia hỡi mau về ngay với biển
Sóng êm đềm thả từng lời quyến luyến,
Ru hồn trăng tròn giấc mộng yêu nhau.
Trăng trên cao nên nào biết biển sầu
Sóng giận dữ xô cả bờ cát nhỏ,
Những đợt sóng ào ào như bão tố
Đánh vào bờ cát thoả nỗi niềm đau...
Bởi trăng xa nên biển mãi u sầu
Trăng cao quá nên nào đâu thấu hiểu?
Thế nhưng biển vẫn gầm gừ nén chịu
Hỡi vầng trăng mau hãy đến bên nhau.....
Hmhiennhan
Ái Vi xin tiếp nối bài thơ của anh
Thương trăng biển phải bạc đầu?
Biển bạc đầu- có phải chính là Anh
Đang hỏi em về tình yêu Trăng- Biển
Những cảm xúc ngày nào im tiếng
Bỗng quay về trong đêm Biển gặp Trăng!
Một tháng đôi lần trăng với biển gặp nhau
Mới hiểu hết khát khao mà trăng trao cùng biển
Ở trên cao, gửi muôn ngàn lưu luyến
Đến tận cùng, cho Biển đêm nay...
Biển bảo không bao giờ có chuyện đổi thay
Vẫn bảo sẽ yêu trăng bây giờ và mãi mãi
Biển có đi xa nhưng sẽ quay trở lại...
Nhưng với ai nào...
Trăng hay lại bờ xa...
Con người vẫn còn ngân nga mãi khúc ca
Biễn vẫn thiết tha cùng bờ trong câu hát
Còn Trăng chỉ là ánh vàng dịu mát
Một tháng đôi lần vào lúc đêm lên...
Vậy thì anh đừng hỏi điều gì thêm
Về tình yêu của Trăng và Biển
Em chỉ muốn một điều gì vĩnh viễn
Không muốn chuyện tình, như Biển và Trăng!
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...