Tình ảo đã bay xa
-
Nụ Hôn xưa đã đổi màu
Nụ hôn mật ngọt bờ môi
Nhưng nhiều vi khuẩn sinh sôi hại người
Ngày xưa như cánh hoa tươi
Nụ hôn em giống nụ cười hồn nhiên
Thẹn thùng mà lại có duyên
Nụ hôn luyến ái bạc tiền khó mua
Phấn son xua lớp quê mùa
Nụ hôn sành điệu già nua đi nhiều
Nghe em nủng nịu lời yêu
Thủy chung duy nhất bao nhiêu anh chàng
Nụ hôn êm ái nồng nàn
Sao như những mũi tên vàng xuyên tim?
Xin em cất tiếng lặng im
Nụ hôn trơ trẻn đừng đem khoe đời
Nụ hôn suồng sã lã lơi
Em đem rao bán gọi mời ai mua?
Ngọt ngào chen lẫn chanh chua
Nụ hôn em đã khác xưa lắm rồi
Môi son sao bạc như vôi?
Soi gương nhìn lại môi tôi cũng buồn
Từ độ nước bị xa nguồn
Nụ hôn xúc cảm thẹn thùng đã quên
Tình mây gió thật chênh vênh
Nụ hôn thầm lặng chẳng bền bao lâu
Nụ hôn nhạt nhẻo đớn đau
Theo thời gian đã mòn hao dạt dào
Ước gì trong giấc chiêm bao
Nụ hôn nồng cháy đỏ màu máu tim
Vành môi cong hình chữ liềm
Nụ hôn chứa đựng nỗi niềm yêu thương
Đưa hồn nhau đến thiên đường
Nụ hôn thần thánh ngát hương...xa rồi
HIỀN NHÂN
-
Mộng ảo
Kim oi! đêm qua Hn đọc những bài thơ Kim đã họa lại từ thơ của Hn còn chính xác và
hay hơn tác giả.Sáng nay Hn đáp lại ,nhưng chắc không được như Kim rồi.
Thiên đường chỉ có trong những giấc mơ,
Ánh hào quang mong manh như mây khói?
Sự thật trần trụi làm ta đau nhói,
TÌNH MỘNG có đẹp ,tròn như bài thơ?
Duyên ngàn năm Kim còn đang mở ngõ,
Níu kéo dài thêm năm tháng ngây thơ,
Trái tim Kim lặng thầm ươm nỗi nhớ
Một tình yêu vượt khỏi mọi bến bờ?
Kim có biết Chức nữ từng trăn trở?
Hạnh phúc vỡ òa khi gặp Ngưu lang?
Khoãnh khắc yêu đương như giấc mộng vàng,
Tiếp theo đó...là trái ngang,đau khổ?
Hãy tĩnh táo để tránh điều lầm lỡ,
Lãng mạn phải từ trong hiện thực Kim ơi!
Đừng cố vói tay nắm bắt sao trời,
Rồi đau khổ khi MỘNG TÌNH dang dở?
Tình nhắp mềm môi lâu ngày thấy đắng,
Chút ngọt ngào đã loãng giữa men cay?
Thôi thì ta sớm ra khỏi tình say,
Kẻo mùa đông về lòng thêm giá lạnh
-
Nỗi nhớ Mây Hồng Melbourne
Mấy chiều không gặp Mây Hồng
Nợ duyên mình có chìm dòng sông băng?
Giấc mơ hạnh phúc vĩnh hằng
Tan êm như chuyện gió trăng cợt đùa?
Giận hờn em trút búa xua
Thỉnh cầu anh nhận lá bùa bình an
Cớ sao nỗi nhớ miên man
Vắng em đêm xuống thở than âu sầu
Melbourne tình gởi về đâu
Sài gòn đã tím sắc màu bi thương
Dạt dào ngọn sóng đại dương
Vọng về có tiếng thân thương bạn đời
Anh xin khẻ gọi em ơi!
Ghen nhau cũng bởi khoảng trời hai nơi
Đôi tim đã đủ rối bời
Em cất giông bão là đời Hồng Nhung
Cali cách biệt nghìn trùng
Anh trai em gái chẳng cùng mối tơ
Sao Hồng Nhung cứ nghi ngờ
Để tình đứt đoạn hẹn chờ kiếp sau?
-
Biển lặng sóng rồi em ơi!
Đừng hỏi biển đêm nay sao lặng sóng?
Bởi vì biển đang chờ đón tình lang
Kìa trong mây thấp thoáng ánh trăng vàng
Trăng phải trốn mây để về với biển
Trăng và biển cứ suốt đời quyến luyến
Người dưới thấp chờ đón kẻ trên cao
Biển hờn ghen khi thấy trăng bạc màu
Vàng nhạt quá có hôm còn một nửa
Như con thiêu thân lao vào ánh lửa
Biển dại khờ banh rộng cửa chờ trăng
Trăng yêu biển nhưng mấy thuở trọn phần?
Trăng cứ khuyết bởi tình yêu xẻ nửa
Chuyện chúng mình em suy nghĩ kỹ chưa?
Đừng như thời tiết nắng mưa thay đổi
Cũng đừng như trăng suốt đời gian dối
Làm biển buồn, biển quậy sóng búi xua!
hiennhan
kimle 01:43 22-01-2010
Em đã nói tình yêu không biên giới
Cách đại dương hay xa cả đại cầu
Sóng bạc màu cũng có lúc lắng sâu
Hờn ghen đó, nhưng khi yêu rất rõ
Trái tim em như vầng trăng sáng tỏ
Dẫu lúc tròn, lúc khuyết, nửa xẻ đôi
Bởi đại dương xanh thắm cả khung trời
Trăng sao thể sáng soi muôn muôn lối
Chuyện biển trăng muôn đời là không đổi
Chuyện tình mình cũng thế phải không anh?
Mặc nắng mưa, hay bông tuyết phủ quanh
Em vẫn ấm khi có anh bên cạnh...
Con thiêu thân có bao quanh canh cánh
Ánh sáng lòng vẫn trong sáng tựa trăng
Biển dại khờ mở rộng cửa chờ trăng?
Trăng sẽ đến vào một ngày thật ngắn...
Hãy chờ em dẫu chờ trong thầm lặng
Tiếng thơ lòng em vẫn gởi tặng anh
Để hằng đêm em mơ giấc mộng lành
Có anh đến cùng em trong hạnh phúc
kimle
-
Đêm hạnh phúc của chúng mình
Sao đêm nay anh thấy lòng vui quá,
Biết ngày mai còn vui nữa không em?
Anh ấm lòng bởi lời nói ngọt êm,
Xuất phát từ một trái tim băng giá.
Ước gì mình có nhau hoài năm tháng,
Hai tâm hồn không để lạc mất nhau,
Từ đêm nay và nếu đuợc ở kiếp sau,
Ta ngây ngất trong biển tình lai láng.
Anh uống cạn men yêu em trao tặng,
Muôn khát khao cứ đắm đuối quay cuồng,
Với những gì tha thiết của yêu đương,
Từ melbourne nhưng anh nghe gần lắm.
Giọng nói em làm anh xao xuyến lạ,
Lưới hương trinh nhè nhẹ phủ vây quanh,
Ước gì mình cùng hoà nhập xác thân
Đem hạnh phúc đáp đền ơn tri ngộ...
-
Vũng tàu đêm biển động
Ta trởi lại Vũng tàu đêm biển động
Sóng cuộn trào xua đuổi bóng mây đen
Em không đến vì đâu còn hò hẹn
Chỉ mình ta thả những bước chân rong
Biển vẫn bao la cợt đùa cùng sóng
Lạnh lẽo khung trời từng giọt mưa sa
Bản tình ca cất lên sao lạc lõng
Khóc một người từ nay nghìn trùng xa
Nước mắt trời mưa hòa vào biển cả
Trời thật xa nhưng cũng hiểu lòng ta
Gởi đến người yêu trăm ngàn sợi nhớ
Một thuở tình hồng muôn nỗi xót xa
Sóng bạc đầu vì yêu biển thiết tha
Những hờn ghen có bào mòn núi đá
Ta gởi hết kỷ niệm vào biển cả
Sao tiếng cười vẫn vọng lại hồn ta?
Em có hiểu những đớn đau nghiệt ngã
Sau một lần cúi mặt tiễn tình đi
Ta lạnh lùng chôn dấu nỗi ai bi
Nhưng trái tim đã bắt đầu lạnh giá
Em thừa biết biển chưa bao giờ êm ả
Hương tình yêu trọn kiếp chẳng phôi pha
Dù cố tình thản nhiên làm mặt lạ
Nhưng vết thương lòng không dể kín da...
Em cứ niệm đi câu kinh Di Đà
Như sóng ngầm ta vẫn luôn quậy phá...
HIỀN NHÂN
-
Bông hồng thương gởi tặng em
Một bông hồng cho Người phụ nữ đảm đang
Sống quên mình nuôi ba con vào đại học
Xứ Úc Melbourne bôn ba cô độc
Vẫn rạng ngời đức hạnh Việt Nam
Em chính là Người phụ nữ trong mơ
Một đoá Hồng Nhung dịu dàng sắc thắm
Dù hai đứa ở cách xa ngàn dặm
Nhưng nợ duyên vẫn đến lặng thầm....
Em nói sẽ bay về Việt Nam ngay
Vì chuyện ấy đối với em không khó?
Nhưng gặp Em đâu phải là chuyện nhỏ?
Ôm nhớ thương Anh mong đợi từng ngày
Em trỗi khúc nhạc lòng nhiều âm điệu
Gieo hồn anh bao hạt giống tương tư
Ngụ ý của em làm anh chợt hiểu
Rồi mềm lòng trong khúc hat tình xa
Mình gởi vào nhau nổi niềm thiết tha,
Từ cuộc sống có rất nhiều trăn trở,
Lạ lùng thay hai mãnh đời dang dở,
Bổng kết thân nhau khoãnh khắc tình cờ,
Xin em giử dùm anh nghìn sợi nhớ
Để đôi bờ hợp nhất chuyện thần tiên?
Anh sẽ giử trong tim từng hơi thở
Lúc cùng em đi vào cỏi thiêng liêng
-
Trăng còn lãng du
Người đi dệt mộng tương lai
Như trăng bốn hướng vàng phai nghĩa tình?
Đêm còn nhen nhúm bình minh
Sao người để luỵ biển tình chơi vơi?
Sóng xô ghềnh đá cuối trời
Mây chiều lãng đãng tiêc đời phù du
Gió còn vang vọng lời ru
Trách Ai biền biệt mấy Thu chưa về?
Từ ngày Ai đó xa quê
Ngày đi còn nhớ ngày về chưa thông?
Chân Ai đã nhuốm bụi hồng
Hay chưa thoả chí tang bồng bốn phương?
Người quên nắm đất quê hương
Bát canh rau đắng đậm hương tình người?
Phồn hoa lâm cảnh khóc cười
Nhục vinh mới rỏ lòng người trắng đen?
Mong Ai mỏi gối bon chen
Tìm về quê Mẹ sang hèn đoàn viên
Còn hơn hạnh phúc trời riêng
Như trăng lẽ bạn triền miên nỗi buồn...
Hững hờ trách ánh trăng suông
Máu vẫn đỏ thắm trong buồng tim yêu
Lá rụng về cội...liu xiu
Truơng Lương nhẹ thổi khúc tiêu gọi hồn...
_________________________________________________
Tích xưa Trương Lương thổi sáo làm ba ngàn quân Hạng Vỏ nhớ nhà , nhớ người thân rã ngũ quay về cố quận
-
Nhớ người tình phương xa
Sáng nay ngồi ngắm nắng rơi
Bên kia Melbourne chắc trời tuyết bay?
Hạnh phúc mê mẫn tình say
Làm thơ lên Net đòi Ai nợ tình?
Em ơi! duyên nợ ba sinh
Một lời đã hứa là tình trăm năm
Dù mới quen được tri âm
Hồn sa mạc đã lặng thầm nở hoa
Nói gần rồi lại nói xa
Giấc mơ hạnh phúc chung nhà nghen em?
Thơ tình trao gởi trắng đêm
Đừng như đợt sóng vào thềm rồi ra
Đã từng vượt sóng phong ba
Đã từng nếm trãi xót xa rã rời
Đã từng khuấy nước chọc trời
Bây giờ chỉ muốn đẹp đời bình yên
Môi ngà Em chuốc rượu tiên
Mềm môi dũng tướng đảo điên anh hùng
Xứng danh một đoá Hồng Nhung
Mừng ngày hạnh phúc tương phùng 2 ta
Vỡ oà như trận pháo hoa
Hạnh phúc có thể lệ xa má hồng
Thì thầm hai tiếng vợ chồng
Để cho hơi ấm phủ lòng tuyết sương ...
Hoa tình cách biệt đại dương,
Sáng ngời hương sắc thiên đường ta đi
-
Nỗi buồn người thiếu phụ phương xa
Chút hồn thơ Anh xin gởi tặng em
Người thiếu phụ gốc Sóc trăng ở Mỷ
Dù cách biệt mịt mờ bao hải lý
Hồn vẫn bên nhau khi vào Net đêm đêm
Ba giờ khuya ngày đầu tiên ta làm quen
Cùng cảm thông và hiểu lòng nhau ngay thẳng
Cuộc đời em sao giống trong kịch bản
Như cái nick TL hay TT trinh?
Trên bốn mươi chưa một lần lập gia đình
Chưa một lần nắm tay người chồng đính ước?
Lời lẽ đơn sơ giúp anh hiểu được
Em lặng thầm theo sát anh sáu tháng qua?
(Trong phòng Chat mê nói chuyện với người ta
Làm sao biết được tiên nga để ý?
Anh vô tình? hay là em vô lý?
Thôi thì cho anh xin lổi em nha)
Hiểu nổi cô đơn của kẻ tài hoa
Em muốn cùng anh vượt phong ba sinh tử?
Không biết em có phải là kỳ nữ
Không biết làm thơ sao thơ quá hay?
Em mở cho anh cánh cửa tương lai
Bằng câu chuyện mưu sinh trên đất Mỷ...
Xin tạ ơn tấm lòng người tri kỷ
Chuyện viễn mơ ta tạm gác hôm nay
-
Ảo ảnh người yêu
Anh đã gặp người đàn bà trong mơ
Có học thức văn hoá và thành đạt
Họ ở trên nhiều miền của trái đất
Đến rồi đi nhanh như chiếc bóng mờ
Nếu Em là Người đàn bà trong mơ?
Đẹp như Thuý Kiều hay xấu như Thị Nở?
Xin đừng làm cho trái tim Anh tan vỡ ,
Để Anh được suốt đời vay và trả nợ
Yêu Em hơn Người thi sĩ yêu thơ
Nếu Em là Người đàn bà trong mơ ?
Đừng bắt tội anh không cần chứng cớ?
Đừng bao giờ làm cho Anh ngộp thở
Bằng lời ghen hờn oán trách ngu ngơ
Ta gặp nhau chắc cũng thật tình cờ?
Hay có sự an bày của số phận ?
Để tình yêu bắt đầu từ nổi nhớ
Sâu lắng âm thầm kêt nối duyên tơ
Hời Người đàn bà Anh gặp trong mơ?
Đừng nói với anh bằng ngôn ngữ khác
Trong tình yêu quá ngán chữ lập lờ...
-
Tình người miền biển
Không phải quê mà tôi đã thân quen
Vùng non nước đậm đà hương muối biển
Nhớ ánh mắt liếc nhìn tôi lúng liếng
Gặp một lần đến nay vẫn chưa quên
Hải âu vẫn lượn khoảng trời xanh thẳm
Sóng vẫn mài chân núi đến nghìn năm
Hào sảng quá những nụ cười biển mặn
Đón thuyền về tôm cá chất đầy sân
Hàng phi lao rì rào say nắng gió
Vọng âm thanh sang sảng tiếng hò khoan
Dân miền biển thật lòng như thế đó
Nắm bàn tay chắc lại, it xoè ra
Dù quá quen cảnh thành phố phồn hoa
Tôi vẫn thích hoà mình cùng biển cả
Hồn lắng đọng chân tình người dân dã
Trong đói nghèo khát vọng vẫn vươn xa
Muối trùng dương hằn lên manh lưới vá
Hy vọng ươm đầy những chuyến ra khơi
Giữa bao la vùng sóng biển mây trời
Mới cảm nhận sự nhiệm mầu tạo hoá...
-
Chuyện tình biển sóng
Thưở ban đầu biển và sóng yêu nhau,
Rất tiếc biển không chung tình với sóng
Sóng hạnh phúc nằm trong lòng biển rộng
Biển đa tình nằm mơ mộng trăng sao?
Sóng ghen hờn đi rượt đuổi con người
Biển hư quá đón chờ trăng tình tự?
Nhưng trăng cũng mê thêm nàng gió dữ
Lỗi hẹn biển hoài những tối ba mươi
Hiểu lòng biển sóng đã hết vui cười
Đầu bạc trắng vì ghen hờn mọi thứ
Biển cũng giận anh chàng trăng lãng tử
Nên dạt dào tụng mãi một lời ru...
Sóng bạc đầu đâu phải tại quá ngu
Giử cho biển mãi màu xanh bích ngọc
Biển giống em sẽ luôn luôn cô độc
Trọn cuộc đời không thoát nỗi sóng đâu
-
Hồn tôi một thuở bị lưu đày
Hồn tôi một thưở lưu đày
Đường tình xế bóng đã đầy hoàng hôn
Hiền Nhân hoài mộng mỏi mòn
Giấc mơ hạnh phúc vẫn còn lững treo
Dẫu là thân phận bọt bèo
Muốn làm Tùng Bách Thông reo ngạo đời
Vẫn yêu tre truc cò đeo
Vẫn nhớ cội rễ quê nghèo trong tim
Cuối đời sóng lặng gió im
Người yêu tri kỷ kiếm tìm ở đâu?
Mịt mờ nhân ảnh chìm sâu
Liêu trai huyền thoại bóng câu hoang đường.
Mở lòng chào bạn bốn phương
Thi ca vĩnh cửu thiên đường hiền nhân

July 7th 2010, 1:34 pm
Nữa Vầng Trăng Khuyết
Người ta thi vị trăng với chị Hằng
Ví trăng với hai nửa khuôn trăng người phụ nữ?
Trăng cũng đã đi vào trong tình sử
Nhưng với tôi trăng cũng vướng chut bụi trần
Tôi vẫn lang thang như nửa vầng trăng khuyết
Biết tìm đâu ra một nửa để tròn vành?
Tình yêu bây giờ như sương khói mong manh?
Hạnh phúc luôn đi kèm theo bất hạnh?
Gần nửa đời sương gió phong trần
Trăng vẫn khuyết với nổi buồn vô tận
Trăng vẫn sáng giửa trời kiêu hãnh
Có tròn rồi cũng mãi nửa vầng trăng?
Trăng vẫn treo bên trời lấp lánh
Làm chứng nhân đưa tiễn bao cuộc tình?
Trăng khơi nguồn cho cảm hứng của thi nhân
Làm ngọn hải đăng son đường tôi bước tới
HIỀN NHÂN