Thiên đường hay địa ngục ta phải tìm nhau

  • nguyên hiên nhân

    khoảng 1 10 năm trước
  • Tình xưa còn vương vấn
    Anh đọc kỷ từng câu thơ em viết
    Lòng chạnh buồn cho số phận của nhau
    Mộng không tròn để khổ hận về sau
    Tình đẹp mấy cũng trở thành phế tích?
    Nhưng cuộc đời không có gì duy nhất
    Chính Hương tình đánh thức giá băng tan
    Em hãy biết quý trọng thời gian
    Rồi hạnh phúc nhiệm mầu sẽ đến thật
    Từng tế bào em rung lên cung bậc,
    Hãy mở lòng tiếp nhận tình say
    Anh tự nguyện làm kẻ lưu đày
    Trong vòng tay em người yêu độc nhất

  • nguyên hiên nhân

    khoảng 1 10 năm trước
  • hmhiennhan
    Kiếp Người phải chịu thôi
    Đã là người , Ai cũng gặp nhiều phiền toái,
    Vật chất đủ đầy chưa hẳn là vui?
    Phật với Chúa không làm sao cứu rỗi
    Cả biển người tất bật ngược xuôi
    Có những lúc tôi vô cùng yếu đuối
    Trái tim đau cũng bởi tình người
    Cuộc đời có nước mắt lẫn nụ cười
    Trong đêm tối mặt trời làm sao sáng?
    Đau khổ chỉ làm tôi thêm cứng rắn
    Thất bại là bài học để thành công
    Miễn còn sống là tôi còn hy vọng
    Trời không phụ ai miễn tốt tấm lòng...
    Bao nhiêu lần tôi lội ngược dòng
    Phật với Chúa không chỉ đường dẫn lối
    Ngày phán xét tôi tin mình vô tội
    Vì thế gian còn lắm kẻ tối lòng?

  • nguyên hiên nhân

    khoảng 1 10 năm trước
  • Tôi đã lầm em rồi

    Ngày trước cứ ngỡ em hiền
    Bị ai trêu ghẹo làm phiền khóc thôi?
    Nghĩa khí nổi dậy trong tôi,
    Bi giờ mới biết là tôi bị lầm?

    Tôi quen em cũng lặng thầm,
    Nụ hôn trên Net sau lần giận nhau,
    Hồn tôi nổi sóng lao xao,
    Câu thơ em viết ngọt ngào...dể thương
    Nghĩ là tình mãi vấn vương,
    Hiền nhân Hoa Tuyết chung đường có nhau?
    Cùng chung nghiệp giáo thanh cao,
    Nhưng chưa hiểu rỏ về nhau tận tường?
    Một sáng còn đọng hơi sương,
    Em với người bạn bất thường tìm tôi,
    Lạnh lùng lời nói xa xôi,
    Làm tôi bị sốc cắt đôi nợ tình,
    Tôi không muốn nói về mình,
    Miền tây mấy tỉnh lộ trình làm ăn
    Đời nghèo tôi vẫn doanh nhân,
    Cũng có tài khoản ngân hàng như ai?
    Nếu em lòng dạ đổi thay,
    Tôi coi như gặp vận may đoạn tình,
    Trách em? tôi chỉ trách mình,
    Đa tình trong cái vô tình...quen em?

  • nguyên hiên nhân

    khoảng 1 10 năm trước
  • hmhiennhan
    Tình già sao quá dể thương
    Đợi em anh đợi đến già
    Miễn sao hai đứa mình là của nhau
    Ngày tháng rồi cũng qua mau
    Sợ tóc đen sẽ trắng phao mái đầu
    Càm anh tua tủi chòm râu
    Mắt nhung em cũng nhuộm màu huyền không
    Người ta có cháu ẵm bồng
    Còn em dìu dắt ông chồng chân run?
    Yêu trong cách biệt nghìn trùng
    Chờ ngày hợp mặt trùng phùng quá lâu
    Chìm trong ánh mắt thâm sâu
    Rưng rưng nhắc thuở ban đầu đắm say
    Thế nhân muôn sự đổi thay
    Trái tim mình chẳng nhạt phai tình nồng
    Đôi ta thành vợ thành chồng
    Hạnh phúc cũng tỏa sáng hồng đời nhau
    Không phí năm tháng lao đao
    Tình già nhưng mãi ngọt ngào lời yêu
    Thắm thiết ở tuổi xế chiều
    Tình tình hai đứa muôn điều sẻ chia
    Ái ân đọng giọt sương khuya
    Gió mưa, nắng lửa không lìa du dương
    Tình già sao quá dể thương?
    Dẫu qua mấy độ phong sương ...cũng tình

  • nguyên hiên nhân

    khoảng 1 10 năm trước
  • Đừng nói ghét anh em yêu
    Em nói ghét anh lắm,hãy đi đi
    Sao anh còn đứng lại cười khì khì?
    Cái trán không chịu đóng dấu chữ si
    Nay cũng biết rù rì lời năn nỉ?
    Em không nghe còn trề môi xí xí
    Anh bật cười giống ngựa hí hi hi!
    Giọng nói nghe dẻo quẹo như ma quỷ
    Em yêu à Em bớt giận chút đi
    Mây hồng ơi! Em đang bị bệnh gì?
    Nhớ nhờ người thân xoa dầu cạu gió
    Anh hỏng biết tội anh nhiều lắm đó
    Vậy thì anh phải lấy viết ra ghi
    Mấy ngày nay anh đang bận việc chi
    Chắc vào Nét thả dê tìm bồ nhí?
    Hỏng chừng đã có riêng thằng cu tý
    Quên đám ngò bụi cỏ ở nhà Em?
    Miệng anh hãy còn phản phất mùi hèm
    Nhậu mấy chai? Mặt đỏ gai thấy ghét
    Anh chỉ giỏi chút biệt tài tán phét
    Làm Hồng Nhung nầy mất ngủ đêm đêm
    Sức khỏe anh nay đã thuộc về em
    Hứa bỏ thuốc vậy mà không chịu bỏ?
    Mất chữ tín không phải là chuyện nhỏ
    Em thiến anh thành thái giám cho xem
    Trời đất ơi! Em lại nỗi cơn ghen
    Sao còn ở mãi phương xa nước Úc
    Em thừa biết nick anh là HPhanhphuc
    Luôn nhớ em khi thành phố lên đèn
    Giữa chợ đời anh chẳng giỏi bon chen
    Buồn hiu hắt khi đêm về một bóng
    Từ Melbourne Em gởi về bão sóng
    Làm lòng anh luôn xao động bềnh bồng
    Có bao giờ anh bớt nỗi nhớ nhung
    Người thiếu phụ rất đảm đang hiền thục?
    Anh yêu Em rồi yêu luôn nước Úc
    Lạnh bên em vơi bớt nóng Sài Gòn
    Tình ngàn dặm sẽ mãi mãi màu son
    Dù hai đứa chỉ gặp nhau trên Nét
    Từ buổi ban đầu trao nhau tiếng sét
    Chẳng phai đâu dẫu biển cạn núi mòn

  • nguyên hiên nhân

    khoảng 1 10 năm trước
  • Tình già đẹp điệu xì trum
    Đợi em anh hỏng sợ già
    Miễn là hai đứa thật thà yêu nhau
    Thiên đường không ở quá cao
    Em đừng vói bắt trăng sao trên trời
    Bán buôn mọi thứ trên đời
    Xin em đừng tính lổ lời khi yêu
    Hạnh phúc đơn giản hơn nhiều
    Yêu cần phải biết nâng dìu nhau đi
    Canh khuya vợ bắt chồng quỳ
    Tắt đèn thối lửa thầm thì lời yêu
    Vợ muốn thì chồng phải chìu
    Tình mình ở tuổi xế chiều đắm say
    Run run vai dựa bờ vai
    Hơi ấm chồng vợ đêm ngày luyến vương
    Ngọt bùi câu nói yêu thương
    Món ngon trái quý mình nhường nhau ăn
    Cợt đùa vui dưới ánh trăng
    Mắt nhìn thấy mắt nhưng răng long rồi
    Mình ơi! đừng nghĩ xa xôi
    Vợ chồng ai được đẹp đôi bằng mình
    Nắm tay hai đứa tang tình
    Chồng vợ nhịp bước lình xình tăng gô
    Sai rồi đây điệu sì lô
    Xì trum hai đứa xáp vô cùng cười

  • nguyên hiên nhân

    khoảng 1 10 năm trước
  • HMhiennhan Tượng đồng và thông xanh
    Nguyên văn bởi Thaonguyenxanh Xem Bài Gởi
    Thông xanh im lặng đứng ngủ đông
    Lặng lẽ ưu tư với tượng đồng
    Tượng đồng câm nín nhìn xa vắng
    Qúa khứ oai hùng ghi sử xanh


    Thông xanh xanh mãi với thời gian
    Kiêu hãnh trơ gan giữa gió ngàn
    Tuyết rơi băng lạnh trời khô hạn
    Thông chẳng úa tàn lá vẫn xanh


    Công viên tĩnh lặng buổi chiều nay
    Vắng bóng người qua tuyết rơi đầy
    Cây khô bỗng hóa thành cây tuyết
    Cả đến tượng kia cũng trắng phau


    Thông xanh xanh mãi với thời gian
    Đón nắng hạ sang trời tuyết tan
    Cây khô xanh lá trời mưa xuống
    Xanh một màu xanh tặng cho đời
    Bài thơ hay, có ý nghĩa nhưng THAO Nguyên Xanh quên đặt tựa đề rồi
    HN họa lại xin phép tạm đặt tên cho bài họa
    Tượng đồng và thông xanh
    Ngàn thông xỏa tóc đứng ngủ đông
    Hồn lại mộng mơ nhớ tượng đồng
    Tượng đồng bụi phủ nay trống rổng
    Quá khứ hào hùng đóng rêu phong
    Thông xanh tươi mãi trước mưa giông
    Kiêu hãnh reo vui đón gió ngàn
    Nắng mưa bão tố hay hạn hán
    Lá có úa vàng rồi vẫn xanh
    Công viên chiều xuống hơi hiu quạnh
    Vắng bước chân quen tuyết ngập đầy
    Thông xanh bổng phủ màu áo trắng
    Tượng đồng thì đã đóng giá băng
    "Thông xanh xanh mãi với thời gian"
    Khi mùa Xuân đến tuyết rã tan
    Cây khô trổ lộc mừng nắng ấm
    Bát ngát màu xanh tặng nhân gian
    hmhiennhan

  • nguyên hiên nhân

    khoảng 1 10 năm trước
  • Đóng băng trái tim
    Trái tim giờ đã đóng băng
    Ta cười rũ giấc mơ trăng điên rồ
    Nghìn con sóng vỗ nhấp nhô
    Ai hay biển rộng đã khô máu tình
    Giết đời nhau cỏi vô hình
    Ẩn số bài toán lập trình trăm nơi
    Nam nhi đội đất đạp trời
    Thương trường ta phải chói ngời ngàn sau
    Nhạc, thơ mấy kẻ sang giàu?
    Thương ai vào nét bán rao tơ hồng
    Ai cũng là vợ là chồng
    Biết ai tri kỷ thật lòng đây ta?

  • nguyên hiên nhân

    khoảng 1 10 năm trước
  • Lời thật lòng cùng em
    Mới hiểu anh em đã nói nhớ anh
    Thường mất ngủ sau mỗi lần tâm sự
    Tuổi xế chiều em vẫn còn trinh nữ
    Sợ gặp anh rồi chìm nỗi xác thân
    Anh không hề nghĩ đến chuyện gối chăn
    Còn xác định xem em như em gái
    Nhưng em ngại phút xao lòng khờ dại
    Ám ảnh hồn em khoái cảm bần thần
    Cảm nhận em rất chân thật hiền lành
    Chuyện kinh tế chồng con không vướng bận
    Nên anh không muốn làm em mê mẩn
    Bằng kinh nghiệm người sành sỏi ái ân
    Bích Phượng ơi! anh chưa phải hiền nhân
    Nếu lo lắng hãy tránh xa anh nhé
    Chuyện tình cảm đừng có nên tô vẻ
    Yêu thật lòng rồi ta hãy kết thân
    Nhu cầu yêu cũng giống chuyên uống ăn
    Càng kích thích khi anh đang đói khát
    Đừng đong đưa nữa hương trinh ngan ngát
    Gợi hứng tình qua cặp núi chắc săn
    Trái tim em không thể có nhiều ngăn
    Xin tiếp nhận tình yêu cho cẩn thận
    Anh bất tài nên nửa đời luôn lận đận
    Ngại cuộc tình như mây gió tan nhanh
    HMhiennhan

  • nguyên hiên nhân

    khoảng 1 10 năm trước
  • Vu lan nhớ mẹ hiền
    Con kính dâng lên mẹ bát cơm đầy
    Bóng hoàng hôn cũng vừa tắt nắng
    Mẹ có thấy ngực con cài hoa trắng
    Hồn úa vàng như chiếc lá mùa Thu?
    Con khát khao được nghe tiếng mẹ ru
    Như ngày xưa còn nằm trong cánh võng
    Cho dù đó cũng chỉ là giấc mộng
    Bóng mẹ hiền từ như Phật Quan Âm
    Nhìn mẹ cười thôi lòng con đủ ấm
    Tình thương hiền mẫu sống mãi trăm năm
    Dẫu đời con cũng trãi lắm thăng trầm
    Tóc chớm bạc còn mơ thời mẹ ẵm
    Tình nghĩa mẹ con mênh mông sâu thẳm
    Ơn nghĩa sinh thành trả mãi không xong
    Lời mộc mạc nhưng xuất phát đáy lòng
    Như bát cơm đầy con dâng lên mẹ
    Tạ ơn trời đã cho con bà mẹ
    Như dòng máu đỏ thắm ở trong tim
    Cả đời mẹ sáng chói chữ hy sinh
    Theo gương mẹ nhưng mẹ ơi! không thể...
    Tính sòng phẳng trong con như mọc rể
    Giữa đám bụi hồng vẫn thích hơn thua
    Lời thật thà đôi lúc ngang như cua
    Khó được thẳng trước tình người dâu bể
    Đọc sự tích Ngài Mục Liên Thanh Đề
    Con đoán con mới phải sa địa ngục
    Được làm con mẹ kiếp sau không dể
    Đạo hạnh tu hành con quá ngô nghê...
    hmhiennhan

  • nguyên hiên nhân

    khoảng 1 10 năm trước
  • Mẹ ơi! hãy về bên con
    Đốt lên ba nén hương trầm
    Con mong ước mẹ về thăm con thường
    Ầu ơ ,nhịp võng thân thương
    Con hay hoang tưởng vấn vương lạ đời

    Thơ con nói chẳng đủ lời
    Vui buồn trọn kiếp mảng đời mẹ nha!
    Tiếng mẹ ngày một cách xa
    Tuổi con ngày một thêm già mẹ ơi

    Ầu ơ nhịp võng rã rời
    Tuổi thơ con lớn ...gánh đời nặng thêm
    Thân già chẳng quản ngày đêm
    Lưng mẹ còng xuống...nâng lên con khờ

    Ôm nhiều khát vọng ước mơ
    Con đi xa mãi bến bờ biển khơi
    Bao phen vật đổi sao dời
    Để con với mẹ số trời đôi nơi

    Mẹ giờ tịnh độ thảnh thơi
    Riêng con vẫn thắp đèn trời đêm đêm
    Cỏi trên mẹ được ấm êm
    Dưới nầy con mới êm đềm sống vui

    Chạnh lòng đôi lúc ngậm ngùi
    Cơm canh dâng mẹ sao ruồi đến ăn?
    Đâu cần che miệng thế gian
    Đậu hủ rau đắng đèn nhang chung trà...

    Mẹ con mình cứ khề khà
    Phí chi mấy đỉa thịt gà, heo quay...
    Mẹ cười con cũng ăn chay?
    Dạ thưa con chỉ ăn mày mẹ thôi

    Nhớ thời trứng vịt chẻ đôi
    Bát canh rau muống mùn tơi ngon rồi
    Cá chiên bầu luộc hiếm thôi
    Lâu lâu mẹ thưởng cho nồi tép kho

    Ăn nhiều con bụng tròn vo
    Học văn học vỏ không lo thua đời
    Nhắc chuyện cũ dạ bồi hồi
    Vâng lời mẹ
    con đã thôi-không buồn
    hmhiennhan

  • nguyên hiên nhân

    khoảng 1 10 năm trước
  • Bài thơ buồn về cha
    Con thường làm thơ nhớ công ơn mẹ
    Nhưng ít khi nào chịu nhắc đến cha
    Trong lòng con đầy mâu thuẫn xót xa
    Thương và ghét cứ trộn hòa lý lẻ

    Có những lúc cha làm con kính nể!
    Khi cha hiền hòa thương mẹ thương con
    Nhưng cha thường xuyên làm mẹ héo hon
    Vì tính ích kỷ ham mê vợ bé

    Mẹ vất vả kiếm tiền nuôi con trẻ
    Gặp lúc khó khăn phải cậy đến bà
    Ra ngoài đường cha vui vẻ hào hoa
    Sao về nhà lại khắc khe, hoạnh họe?

    Con được ngoại dưỡng nuôi từ tấm bé
    Mỗi tháng đôi ngày mới được gặp cha
    Cười nói hân hoan khi được cho quà
    Đâu hiểu nổi cha còn nhiều lối rẽ?

    Lớn khôn rồi rỏ nỗi đau của mẹ
    Con không còn muốn thân thiết với cha
    Tình cha con mình ngày một cách xa
    Dù với con cha cũng không quá tệ

    Ngày cha mất con gục đầu lặng lẽ
    Cảm nhận mình đã có tội với cha
    Trong mắt con suối lệ cũng chảy ra
    Tình phụ tử dù sao ...cũng không nhẹ

    Nhớ ngoại, mẹ thì con lại ghét cha
    Nhưng công ơn cha con không phủ nhận
    Tâm hồn con chen nhói đau, hụt hẩng
    Cứ trộn hòa thương ghét khó nói ra

    Tổng hợp hết những chuyện đã trôi qua
    Con đáng nhận những đòn roi cha phạt
    Cha đánh con nhưng cha không quá ác
    Rồi vết thương lòng cũng đã liền da

    Tội lỗi con chắc cha cũng thứ tha
    Phận làm con đã lỗi câu hiếu đạo
    Cha con mình đã có chung dòng máu
    Không có cha ...làm sao con sinh ra?
    hmhiennhan

    _____________________________

    "Mưa vô kiềm toả năng lưu khách,
    Sắc bất ba đào dị nịch nhân"
    Gần nửa đời hoài mộng hiền thần,
    Hạnh phúc như mơ không có thật?

  • nguyên hiên nhân

    khoảng 1 10 năm trước
  • Tiếng nói kẻ thất phu
    "Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách"
    Tấm lòng yêu nước chẳng ai độc quyền
    Tất cả chung nhau dòng máu rồng tiên
    Dù có phải trú thân trên đất khách

    Không ai có thể bán buôn sự thật
    Hoàng sa, Trường sa là của Việt Nam
    Tinh thần bất khuất un đúc ngàn năm
    Gió ngựa trường chinh bao phen vỡ mật

    Học thói Triệu Đà gian tham giảo hoạt
    Cậy thế thiên triều chuyện đã quá xưa
    Không ai còn tin miệng lưỡi lọc lừa
    Biển đất trời nam đừng mong chiếm đoạt

    Tình hữu nghị hãy mở ra lối thoát
    Đàm phán hòa bình mới đúng anh em
    Những chữ vàng người đã bôi lấm lem
    Tức nước vỡ bờ làm sao kiểm soát?

    Hồn thiêng sĩ tử hờn căm bọn dốt
    Bài học tổ tiên sao họ mau quên
    Dân tộc Việt Nam ân trả oán đền
    Không dể để nắn nhồi như cục bột

    Xương máu thường dân không phải con chốt
    Để kẻ tội đồ mộng bá đồ vương
    Nhân loại hòa đồng cần suối yêu thương
    Thế giới phẳng nhận ra ngay xấu, tốt...
    Hmhiennhan

  • nguyên hiên nhân

    khoảng 1 10 năm trước
  • Kỷ niệm chúng mình

    Nhớ em quá như xa hàng thế kỹ
    Thương em nhiều như sắp chết nay mai
    Yêu em ghê nghe kỹ niệm đong đầy
    Trưa thứ bảy anh biết em mong đợi

    Nắng đổ lửa con đường xa vời vợi
    Anh đạp xe từ Mỷ lệ đến Tân bình.
    Ngõ nhà em không có liễu nghiêng mình
    Không có rặng thông xanh ru nhạc gió

    Nhưng anh thấy cuộc đời nhiều hoa cỏ
    Mùi hương thơm ngào ngạt khắp không gian
    Mình gặp nhau như thấy cả mùa xuân
    Có pháo đỏ , mai vàng và rượu ngọt

    Có quà tặng, thiệp mừng cùng chim hót
    Có bài thơ hoà tiếng hát trao duyên
    Có tình yêu thật tha thiết êm đềm,
    Có ánh mắt đắm say chìm ánh mắt...

    Nhiều đêm lạnh dưới ngọn đèn hiu hắt
    Anh thả hồn về thưở mới quen nhau,
    Những tia nhìn lưu luyến buổi sơ giao
    Ngày cận tết trong môi trường đại học

    Nhớ những lần giận nhau buồn muốn khóc
    Anh nhắc em chuyện cũ,lời thề xưa..
    Dù cuộc đời có sớm nắng chiều mưa
    Mình nhất quyết không thay lòng đổi dạ

    Ở bên em anh yêu từng chiếc lá
    Thương từng tia nắng đổ áng mây trôi...
    Dĩ nhiên em là người anh yêu nhất rồi
    Nên anh "ghét" anh không thèm nói đến

    Anh nhớ mãi chùa Vĩnh nghiêm trìu mến
    Bên gác chuông hai đứa lặng nhìn nhau
    Ngắm chiều rơi xây ước mộng mai sau
    Mình hạnh phúc như đôi chim liền cánh

    Nhớ những tối mặc đường xa gió lạnh
    Đi xem phim ở tận rạp Minh châu
    Ánh đèn đêm huyền ảo lắng chìm sâu
    Dù bảo tố bên nhau mình vẫn ấm?

    Em biết đấy anh nuông chìu em lắm,
    Nên quên thời gian, không ngại mỏi chân.
    Từ Thanh Xuân cuốc bộ đến Cao Vân
    Vì em thích ăn kem và phở chín

    Em có nhớ hôm mình đi Tân thuận?
    Anh lạc em thui thủi đứng bên lề?
    Lòng ghen hờn ,tim đau nhói ,tái tê
    Tức em lắm mà cười đâu nở giận ?

    Có nhiều lúc biết là em rất bận
    Thế mà anh không chịu để em về
    Nhắc lại hoài ôi! quê thật là quê
    Chớ ai bảo thương gì thương khủng khiếp?

    Đừng cười nhé , bây giờ anh kể tiếp
    Một đôi khi ghen với học trò em
    Suốt một tuần chúng nó đã tranh giành
    Đã bắt em phải đến trường nhiều buổi...

  • nguyên hiên nhân

    khoảng 1 10 năm trước
  • Đêm cô đơn nhớ em

    Anh cô đơn trong đêm trắng một mình,
    Giữa thành phố còn đông người thao thức
    Hương ngọc lan như hơi ấm bạn tình,
    Lắng đọng lại quanh bên người thơm phức

    Đường phố lặng trang -tiếng kêu êm nhất
    Chiếc đồng hồ đang điểm nhịp thời gian
    Chắc giờ nầy bên ấy em bình an?
    Nằm thanh thản thả hồn chìm giấc ngủ?

    Bốn tiếng cách nhau hình như quá đủ,
    Cho nhớ thương anh tràn ngập hồn thơ
    Từ mối duyên tri ngộ rất tình cờ
    Con tàu xưa đã cặp về bến cũ

    Nàng Hồng Nhung đẹp kiêu sa quyến rũ
    Giữa Melbourne canh cánh khối tình quê
    Đêm đêm em gởi sóng biển vọng về
    Làm điên đão thần hồn anh vàng vỏ

    Hai trái tim chúng mình cùng mở ngõ
    Cùng đắm say bởi men rượu tình yêu
    Tuổi hoàng hôn nhưng rực cháy tím chiều
    Mặc không gian phủ xuống nhiều mưa gió...
    hmhiennhan


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group