THƠ DUYÊN - NGUYÊN BẢO
-
MƯỜI NĂM
Thuyền đi, biển chẳng bình yên
Thuyền về, sóng vẫn triền miên xô bờ
Cát buồn cát rải vu vơ
Tôi buồn, tôi sẽ bao giờ nguôi ngoai ?
Gió ơi gió cứ xoay hoài
Phi lao ngã ngọn lắt lay dáng gầy
Neo thuyền mấy lượt buông tay
Lòng sâu biển giữ bến này riêng em
Vài con sứa nhỏ không tên
Còn vui khi được dập dềnh cùng nhau
Vậy mà tôi…biết khi nào ?!
Đã mười năm chẵn, xanh xao phần đời
Khuya này tôi lại ra khơi
Bến đang say ngủ, thuyền rời bâng khuâng…
NB
(chuyện 10 5)
Được sửa lần cuối bởi NGUYÊN BẢO vào ngày October 1st 2010, 8:09 pm với 1 lần trong tổng số.
-
THU HÀNH
Tôi đang nghe những giọt mưa cuối thu
Tí tách rơi đều trên làn đất xốp
Lùa trong mưa vài sợi gió vi vu
Mang hương đời nồng nàn ngây ngất
Mùa thu qua đi kéo dài nhung nhớ
Lá vàng khô rải thảm đón anh về
Ôi tiếng vọng của sầu giăng nức nở
Dưới bước chân gầy xoa dịu hồn mê
Mùa thu tàn vương vấn chút dư quang
Như âm hưởng của tiếng đàn sau cuối
Khúc thu trầm lạc điệu mênh mang
Ru ánh mắt nâu huyền đắm đuối
Phải không em mùa thu đã qua
Nên thực tại lá vàng len lén đến
Như em trong giấc mộng nhạt nhòa
Một thoáng gần mà biết bao thương mến
Xin chào mùa thu gởi lời theo gió
Nhưng cho tôi giữ lại ánh trăng sầu
Tôi nhặt xác lá vàng trong nắng đỏ
Nhớ về em giờ chẳng biết nơi đâu.
NB
(lâu rồi)
Được sửa lần cuối bởi NGUYÊN BẢO vào ngày October 1st 2010, 8:08 pm với 1 lần trong tổng số.
-
VỀ
Tôi về thăm lại mảnh sân xưa
Thăm những buồn vui thuở mộng mơ
Sau chuỗi tháng ngày lang bạt ấy
Không biết người ta có đợi chờ?!
Tôi về tìm lại hương nồng cũ
Nhè nhẹ lan trên mái tóc thề
Bối rối môi thơm tình kết nụ
Dịu dàng tay ấm phút đê mê
Và tôi khe khẽ gọi tên em
Như những ngày xưa hẹn dưới thềm
Bên những nhành lan vừa thức giấc
Thẹn thùng đưa lối bước chân êm
Tôi về để thấy không còn đó
Tất cả gì xưa tôi đã quen
Chợt nghe lời hát tan trong gió
Chuyện của mười năm đánh mất em
Mười năm đâu có phút chia ly
Nhưng vẫn ngập ngừng chân bước đi
Tôi mong em hãy ngây thơ mãi
Để biết lòng em đã nghĩ gì
Tôi về ngắm lại ánh trăng thơ
Của những ngày thu mãi đợi chờ
Cho tôi sống trọn trong hoài cảm
Lật tìm kỷ niệm giữa cơn mơ
Tôi về, em hãy oán trách tôi
Một lần sau cuối một lần thôi
Sẽ không còn nữa vì tôi sắp
Rời xa vĩnh viễn thế nhân rồi.
NB
(chuyện 10 5)
Được sửa lần cuối bởi NGUYÊN BẢO vào ngày October 1st 2010, 8:08 pm với 1 lần trong tổng số.
-
Nẻo tình vô định
Chốn ấy bây giờ vẫn vậy ?
Em vẫn buồn trong cô đơn?
Ngày tháng đã dài như thế
sao em chưa nguôi tủi hờn
Yêu thương đã là khói mây
Dĩ vãng một trời giông bão
Hạnh phúc vút xa tầm tay
Thực tại vết đau ứa máu
Nợ đời trả nhau đã đủ ?
Vương vấn chút gì ưu tư
Giật mình nửa đêm tỉnh ngủ
Đòi nhau nốt câu tạ từ
Ôi thôi một giấc mê dài
Đời người mấy lần thật tỉnh
Hôm qua, hôm nay, ngày mai
Nẻo tình vẫn là vô định
NB
(Chuyện HMMT3)
-
Buồn lãng du
Bến sông nhạt nắng buổi chiều nay
Có người lữ khách nhẹ chân giày
Hoài chút hương xưa ngày li biệt
Cảm vài sắc cũ buổi chia tay
Tần ngần bóng nước môi nghe đắng
Đăm đắm sương mây mắt chợt cay
Hởi con đò nhỏ sao chưa đến ?!
Để khách cô đơn với chốn này
NB
(chuyện TTK)
-
Hạnh ngộ
Lãng tử nhàn du ghé đến đây
Hạnh ngộ tri âm ở chốn này
Thuyền mộng, giai nhân khua nước - sóng
Bến mơ, lữ khách khỏa sương - mây
Lãng đãng nắng tà vương má thắm
Mênh mang gió thoảng chải mi đầy
Ngã lưng thảm cỏ chiều đang rụng
Cõi hồn ngây ngất một cơn say.
NB
(chuyện TTK)
-
THÔI
( Tặng bạn tôi Tôn Thất Doãn Tần)
Anh không sống nữa đời khổ hạnh
Chẳng chút duyên tu vẫn phải thiền
Giam mình vào cõi sầu vạn cảnh
Để chờ giây phút hóa thân… điên
Anh không sống nữa đời giả trá
Đắp mặt dầy lên để khóc cười
Chia với tha nhân lòng sỏi đá
Đóng mấy vai tuồng vẻ héo tươi
Anh không sống nữa đời đen bạc
Nhìn khói nhang bay để khẩn cầu
Cho ta được sống, người mặc xác
Mượn điều nhân quả để lừa nhau
Anh không sống nữa đời hoang tưởng
Bất chấp khinh khi với óan hờn
Anh sẽ về em vì anh muốn
Nửa đời còn lại được yêu thương.
NB
(chuyện riêng)
-
Tương tư
Tôi đuổi theo một dáng vóc mơ hồ
Chỉ hiện hữu mỗi khi tôi mệt lử
Em dịu hiền chấp chới giữa hư vô
Làm ngây dại một góc hồn lãng tử
Tôi say đắm những vần thơ em dệt
Mang tâm tư da diết u buồn
Em gợi mở từ thẳm sâu tha thiết
Điều bình thường muôn thuở của yêu thương
Tôi quen em – thì cứ gọi là quen-
Trong một buổi dạo chơi vườn thơ ấy
Tự hỏi mình ai nhỉ…hoamocmien ?
Đơn sơ thế mà sao sang cả vậy.
Nên vội vả gõ vào trang tự điển
Hoamocmien….à Hoa Gạo …hiểu rồi
Những xúc cảm cứ dạt dào chảy đến
Dâng cao dần thành lưu luyến trong tôi
Tôi lục tìm tung tóe giữa không gian
Và nhìn thấy em từ nhiều hướng lại
Dấu tên riêng, em ẩn hiện nhẹ nhàng
Nên bổng chốc tôi nghe lòng khắc khoải
Và từ đó bước chân tôi mải miết
Đuổi theo em dù chưa rõ em đâu
Tôi vẫn biết điều này em chưa biết
Tôi tương tư – em- hoa gạo- tự hôm nào.
NB
(chuyện HMMT3)
-
NẾU KHÔNG CÓ NGÀY HÔM QUA
Ai cũng có ngày hôm qua
Mà chúng ta vẫn gọi là quá khứ
Có vui, buồn, hạnh phúc và đau khổ
Ta còn lại gì nếu có thể quên?
Và em cất giấu quá khứ của riêng em
Trong chuỗi ngày thực tại
rồi vụng về tìm lại
bằng những lời thơ.
Ai bảo mùa cho em mộng mơ
Ai bảo anh gieo vào vườn em đam mê chín đỏ
Cho em không nguôi nhớ
Cho em hoài xót xa
Nếu vứt đi những kỉ niệm của ngày hôm qua
Em của hôm nay anh có còn yêu được?
Không có ngày hôm qua em sẽ luôn hạnh phúc,
thật không anh?
hoamocmienthang3
-
Giận rồi
Thì cứ nói đi những lời giận dỗi
Người yêu ơi như thế mới là thương
Lời tỉ tê phiền muộn trách hờn
Như đang buồn nhiều lắm
Cứ trằn trọc trong đêm sâu thẳm
Vì ghen tuông vì vắng nhau
Để ta tin ở một chốn xa nào
Ta còn được theo em vào cơn ngủ
NB
(chuyện ATT)
-
Ác
Em hận người sao lại trả thù anh
Để hai đứa bổng trở thành oan nghiệp
Chuyện dĩ vãng của em anh nào biết
Người ta vui, anh gánh hết tội tình
Em hận đời sao lại trả thù anh
Cho say đắm biến thành cay đắng
Em mang hết những đớn đau xa thẳm
Phủ lên anh cho rủ nặng bước phong trần
Em hận tình sao còn nói yêu anh
Còn trao hết những đam mê cuồng lọan
Ôi mật ngọt ẩn trong lòng hờn oán
Em nhẫn tâm, em độc địa không cùng
Em hận mình mà vẫn nói yêu anh
Và nước mắt dường như thê thiết lắm
Anh cũng biết có điều gì giả dối
Nhưng u mê để phải hối tiếc nhiều.
Em hận ai -mặc- anh hận anh
Thật đáng kiếp cho một lần rồ dại
Một lần thôi và sẽ còn nhớ mãi
Mất hết rồi chỉ còn lại xác thân đau.
NB
(chuyện người)
-
Sát
Em sát vào tôi lưng sát ngực
Tóc bết vào môi da bết da
Máu trong huyết quản đang rừng rực
Chờ tìm nơi chốn để tan ra
Ta sát vào nhau trong đớn đau
Thế nhân đã vậy biết làm sao
Đây khúc yêu thương ta chẳng học
Mà những hài âm vẫn ngọt ngào
Ta đang hụt hẩng giữa thăng hoa
Chới với đó ai cũng mong nhận lấy
Cạn giấc rồi ta lại trở về ta
Khi vết dấu cứ mờ dần ở đấy…
NB
-
Thơ là thơ …
Phải rồi thơ chỉ là thơ
Là hờn dỗi là đợi chờ mông lung
Là mưa là tuyết lạnh lùng
Là ly biệt là nhớ nhung khổ sầu
Là vui hạnh phúc bên nhau
Là say men rượu ngọt ngào yêu thương
Là mơ mộng là vấn vương
Là địa ngục là thiên đường...linh tinh
Nhưng tôi yêu một dáng hình
Làm thơ chỉ để riêng mình mình yêu
Nên thơ tôi chẳng có nhiều
Bao nhiêu ý tứ bấy nhiêu ân tình.
NB
(chuyệnriêng)
-
Một nửa thật thà
Biết nàng tôi tập làm thơ
Quen nàng tôi tập đợi chờ cho quen
Nhớ nàng tôi tập thức đêm
Yêu nàng tôi tập hờn ghen một mình
Xa nàng tôi tập lặng thinh
Mất nàng tôi biết... thất tình nàng ơi.
NB
(chuyện ATT)

August 30th 2010, 10:04 pm
TÔI
Nhuộm lên mái tóc màu sương khói
Phủ xuống bờ vai gánh bụi đời
Mười năm dang dở hồn trơ trọi
Một kiếp đọa đày thân tả tơi
NB
Được sửa lần cuối bởi NGUYÊN BẢO vào ngày October 1st 2010, 8:11 pm với 1 lần trong tổng số.