THƠ DUYÊN - NGUYÊN BẢO
-
Công nhân bác Nguyên Bảo là một trong nhưng người viết thơ hay và có hồn nhất trong MYE

-
Nơi đó .. chốn nào
Hôm qua bên cạnh nhà tôi
Có người hàng xóm bỏ đời về quê
Tiếng kinh cầu nghe buồn ghê
Trời cao đồng điệu lê thê giọt sầu
Nam mô phép Phật nhiệm màu
Đón hồn về cõi nào đâu ta bà
Trống ba hồi vọng đêm / xa
Tiễn hồn chầm chậm bước qua miền trời
Mưa sao mưa cứ hoài rơi
Hồn vướng vít trước khi rời đi chăng ?
Nơi đâu là chốn vĩnh hằng
Mà sao mờ mịt bóng trăng soi đường
Chỉ còn trắng những làn hương
Cố ủ ấm trước dặm trường hồn đi
NB
-
ngannamtinhhen wrote:Công nhân bác Nguyên Bảo là một trong nhưng người viết thơ hay và có hồn nhất trong MYE
Cám ơn ngannamtinhhen ghé chơi, chúc ngannamtinhhen luôn vui .
NB
-
Nhắc
Nhớ nhé từ nay chớ có đùa
Ra đường đừng nghĩ chuyện vu vơ
Túi xách, handphone nên giữ kỹ
Không thì khổ với mấy thằng đua
NB
(cho NA)
-
Nắng tháng năm
Tôi lên cao một chút
Để nắng tháng năm gần với tôi hơn
Những giọt mồ hôi lần lượt cạn dần
Da rát bỏng, sạm đen, khô khốc ...
Tôi lên cao một chút
Nắng tháng năm dội lửa vào người
Máu của tôi đặc sệt lại rồi
những giọt oxy trôi đi khó nhọc
Tôi lên cao một chút
Nắng tháng năm thách thức niềm tin
Nhưng ước mơ mỗi lúc cứ định hình
Để tôi có một hướng nhìn chân thực
Tôi lên cao một chút
Nắng tháng năm bất lực trước tôi
Tôi vẫn thản nhiên ngắm nghía cuộc đời
Ô trọc
Tôi lên cao một chút
phía dưới kia là khoảng trống lạnh người
Mà trên đầu những sợi lửa cứ rơi ...
Tháng năm ... tôi lên cao... cao nữa.
NB
-
Nhanh
Đã sáu năm rồi đó em
Ngày hai đứa nói lời tạm biệt
Hai lối rẽ hai hướng đời bước tiếp
...Anh nhớ em
Da diết
Đêm nay
giờ này em đang ngủ say
Và mộng mị không còn anh ấm áp
Sáu năm nên bây giờ đã khác
dấu thời gian phủ bạc tóc xưa mềm
Rồi những đêm trằn trọc cứ nhiều thêm
Dù chốn cũ vẫn y nguyên như cũ
Sáu năm, thời gian có đủ
Để em quên, quên hẳn một người.
(tờ lịch tường theo gió nhẹ rơi
Anh nhẩm lại ..bảy năm rồi )..nhanh quá.
NB
-
Lạnh
Tôi về .... chẳng thấy gì vui
Mới chớm đông đã nếm mùi tái tê
Ngỡ rằng qua một cơn mê
Nào hay mình vẫn bên lề chiêm bao
Vườn xưa giờ bớt lao xao
Hương hoa đã bớt ngọt ngào phải chăng ?!
Tôi về đang giữa mùa trăng
Nhưng soi kỷ niệm chỉ bằng sao thưa .
NB
-
LẠNH
Sao về mà chẳng thấy vui
Để vườn xưa thoáng ngậm ngùi ...nhớ xưa
Chớm đông lạnh ngắt cơn mưa
Chiêm bao tỉnh giấc khi vừa ...ai hay
Phai rồi hơi ấm bàn tay
Nhạt rồi hơi rượu say ngày còn nhau
Hoa xưa dù có nguyên màu
Hương xưa thiếu gió nhuốm sầu tháng năm
Người về, ừ giữa mùa trăng
Bao nhiêu kỉ niệm, so bằng sao thưa ???
HMMT3
(lạnh thật!)
Lâu lắm mới gặp ! Mong NB luôn được vui giữa vườn càng lúc càng lao xao này!
-
..Đâu rồi
Ha...Ha.. lau mắt ta cười !
Giọng cao vút, nước mắt rơi nhạt nhòa
Lại về người ở đâu xa
Chói chang sắc nắng, màu hoa đâu rồi ?!.
NB
-
HÌNH NHƯ
Hình như ... có một cơn giông
Thả Em vào mắt nên lòng...hình như
Hình như có tiếng tạ từ
Bởi cơn giông ấy ... hình như vô tình
NB(sa)

khoảng 10 tháng trước
Nói với một người
Tôi dấu tôi giữa lặng im
Tôi dấu em giữa trái tim nồng nàn
Tôi chờ tôi với thời gian
Tôi chờ em với muộn màng nợ duyên
NB
(cho NA)